Chương 9
"Nào nào ! Tôi thay mặt anh em ở đây, uống với Tống thiếu một ly trước nhé !"
Trên bàn cơm, một tên đầu trọc có dáng người hơi phốp pháp đứng lên, nâng ly về phía Tống Huyên Hòa, sau đó uống cạn một ly rượu trắng.
Tống Huyên Hòa lười biếng, cười như không mà nhìn qua phía Hoàng Thông, nhưng sau đó vẫn cực kỳ nể tình đứng lên, uống với hắn một ly, sau đó vỗ vai tên kia, nói: "Tôi cũng chúc doanh thu của bộ phim lần này sẽ đứng top trên bảng xếp hạng."
Nghe thế, Hoàng Thông cười càng tươi hơn, ánh mắt liếc qua mỹ nhân đang ngồi bên cạnh, ám chỉ với Tống Huyên Hòa, sau đó nói: "Nhờ ơn Tống thiếu ! Tiểu Liễu nhóm tôi cũng muốn mời Tống thiếu một ly, mong là cậu đừng từ chối cô ấy nhé."
Tống Huyên Hòa nhìn qua mỹ nhân, mỉm cười: "Liễu ảnh hậu xinh đẹp như vậy, sao tôi có thể từ chối được chứ, đúng không nào ?"
Liễu Nhứ thức thời, cầm một ly rượu lên, cười nói: "Tống thiếu còn trẻ mà đã có tầm nhìn hơn người, tôi xin phép được kính cậu một ly."
Uống xong, Liễu Nhứ nhìn về phía Tống Huyên Hòa, nhưng hắn không hề uống thêm, mà chỉ lạnh nhạt nhìn cô một cái.
Tống Huyên Hòa chưa lên tiếng, Liễu Nhứ cũng không dám ngồi xuống, hơn nữa cô còn chưa biết mình có đắc tội gì với người này hay không, cho nên động cũng không dám động.
Hai người cứ thế mà đứng nhìn nhau, nháy mắt, không khí bữa cơm nhanh chóng chùng xuống.
Tống Huyên Hòa đột nhiên bật cười, nghiêng đầu nói: "Tôi hình như đã từng gặp Liễu ảnh hậu thì phải, nhưng đột nhiên lại không nhớ ra, xin lỗi người đẹp nhé."
Lúc này mọi người trên bàn cơm mới nhẹ nhàng thở ra, lại nghe thấy Tống Huyên Hòa lười biếng nói tiếp: "Liễu ảnh hậu có phải từng cha tôi tới khách sạn Trình Quang, đúng không ? Chỗ đó là địa bàn mà tôi quản lí, hôm trước có tới đó khảo sát tình hình, cho nên mới vô tình trông thấy hai người mà thôi."
Không khí vừa mới bớt căng thẳng, thì lại tụt xuống sau câu nói của Tống Huyên Hòa.
Trên bàn ăn đều là những người trong giới giải trí, tuy đã từng nghe qua rất nhiều tin đồn, nhưng chuyện giữa Liễu Nhứ và Tống Quốc Siêu, bọn họ đều không biết rõ lắm.
Liễu Nhứ vừa đạt được giải ảnh hậu, thì bắt đầu phất lên, sau đó lại đóng một bộ phim khá được ưa thích, cho nên, nếu hiện tại bị người khác bắt được nhược điểm, chắc chắn chỉ có thiệt chứ không có lợi, hơn nữa tin tức về Liễu Nhứ cùng Tống Quốc Siêu vừa đăng lên, thì đã bị Tống gia dùng quyền lực mà xóa mất, cho nên không ai biết được chuyện này chính xác ra sao.
Nhưng, bọn họ tin rằng, một người như cậu chủ nhỏ nhà họ Tống sẽ không vô cớ bôi nhọ một nữ minh tinh, chứ đừng nói là người ta còn vừa mới đạt giải ảnh hậu, nhưng dù có bước được một chân lên màn bạc quốc tế, thì ở trước đám tư bản này, ảnh hậu cũng chỉ mang danh là con hát mà thôi.
"Tống thiếu gia, cậu nói thế là sao, tôi không hiểu lắm......" Liễu Nhứ mỉm cười, trả lời.
Cô ta cùng Tống Quốc Siêu mới ở bên nhau chưa tới hai tháng, hành động của hai người đều được bưng bít rất kĩ, dù là quản lí của cô, cũng không biết, còn Tống Huyên Hòa này, hôm nay đột nhiên tới đây, chắc gì đã biết chuyện kia, cho nên cô không thể có tật giật mình được.
Vừa mới đạt giải, nếu nhảy ra một tin đồn hẹn hò hay làm bồ nhà người ta, thì sự nghiệp sau này sẽ đi xuống không phanh.
Tống Huyên Hòa cười cười, không hổ diễn viên phái thực lực, khả năng diễn xuất của Liễu Nhứ không tồi, phản ứng nhanh đấy.
Mà điều hắn cần, chính là người như vậy.
"Vậy hẳn là tôi nhìn nhầm rồi." Tống Huyên Hòa cầm lên một li rượu, nói với Liễu Nhứ: "Tôi kính cô một li, mong Liễu ảnh hậu có thể tha thứ cho tôi nhé."
Liễu Nhứ nhìn Tống Huyên Hòa uống cạn li, cuối cùng cũng nhẹ lòng, cười nói: "Nào có, tôi thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn nhầm người mà."
Hoàng Thông sau khi thấy Liễu Nhứ đã xử lí xong mọi chuyện, cẩn thận nhìn sắc mặt Tống Huyên Hòa, thấy hắn hớn hở, không nghi ngờ nữa, mới vội vàng cười to nói: "Ha ha ha...... Hiểu lầm, hiểu lầm thôi ! Vậy hẳn là cô Liễu đây cùng Tống thiếu cũng coi là có duyên rồi nhé, tôi xin kính hai người một ly !"
Tống Huyên Hòa nhận rượu, vừa định uống, thì một nam diễn viên cũng đứng lên, nói: "Nếu Tống thiếu cùng ảnh hậu đã có duyên, hiện tại đừng uống chay như này chứ, Tống thiếu cùng liễu ảnh hậu phải uống rượu giao bôi, mới đúng nha."
Tống Huyên Hòa cười cười nhìn nam diễn viên kia, ánh mắt bỗng nhiên nhìn thấy một ống kính phía xa ngoài cửa, liền nhìn qua Liễu Nhứ, dịu dàng nói: "Nếu đã nói thế, thì tôi có vinh dự được uống với cô Liễu đây một ly như thế không nhỉ."
Người khác có thể không biết chuyện của Tống Quốc Siêu, nhưng Liễu Nhứ lại biết, Tống Huyên Hòa là con trai của Tống Quốc Siêu, hơn nữa nghe nói tình cảm hai cha con nhà này còn không tốt, nhưng Tống Huyên Hòa không hề giống Tống Quốc Siêu, nhìn cậu thiếu gia trước mặt, cô không những không chán ghét, mà còn cảm thấy có vài phần thích thú.
Tống Quốc Siêu dù có trông trẻ thật, nhưng đã là người có tuổi thì không thể tránh khỏi vài chuyện, tuy rằng hắn không có bụng bia, nhưng cũng đã có nếp nhăn, hơn nữa nếu đi theo Tống Quốc Siêu, tên kia chẳng bao giờ chân chính coi cô là tình nhân, huống chi cô ta còn nghe nói, lão gia tử của Tống gia không hề chọn Tống Quốc Siêu làm người kế thừa Tống thị.
Nhưng nếu đi theo Tống Huyên Hòa, thì lại rất khác, hắn vừa trẻ lại còn độc thân, không những thế, vẻ ngoài còn rất được, quan trọng nhất chính là, hắn là đứa cháu được Tống lão gia tử thích nhất, mà nghe nói, người này còn có quan hệ rất tốt với Tống Huyên Lâm, nếu có thể lấy được cảm tình của hắn, tuy cơ hội trở thành phu nhân nhà họ Tống gia không cao, nhưng ít nhất không phải giấu diếm dư luận về chuyện tình cảm của hai người, thậm chí có khi mối quan hệ này còn nâng cô lên cao hơn ấy chứ, nói không chừng dù có chia tay, thì vẫn còn đường lui.
Trước đó, Liễu Nhứ còn cảm thấy có thể quen được Tống Quốc Siêu là may mắn rồi, nhưng đứng trước Tống Huyên Hòa, chỉ cần nghĩ kĩ thôi, là tâm tư của cô đã bắt đầu lung lay.
Sau khi tính toán xong, Liễu Nhứ e lệ ngượng ngùng nhìn Tống Huyên Hòa, chủ động kéo tay Tống Huyên Hòa, cười nói: "Nếu Tống thiếu không ngại, thì tôi cũng sẽ không ngại."
Tống Huyên Hòa nhíu mày, sau khi Liễu Nhứ nhìn qua phía hắn, dường như ánh mắt có hơi thay đổi, dù hắn chưa từng yêu đương, nhưng 15-16 tuổi cũng đã từng tới quán bar, dù chưa làm thì cũng đã nghe qua, huống chi chỉ cần nhìn gương mặt cùng vị thế của hắn trong thành phố này, thì ánh mắt kia có ý gì, hắn vẫn hiểu.
Nhưng, dù Liễu Nhứ muốn tán tỉnh hắn, thì trước tiên phải xem cô ta có bản lĩnh đó không đã.
Tống Huyên Hòa đảo qua ống kính phía ngoài cửa sổ, kéo tay Liễu Nhứ, uống một hơi cạn sạch.
Qua ba vòng rượu, người trong phòng đã bắt đầu ngà ngà say, ngay cả Tống Huyên Hòa cũng cảm thấy hơi choáng, cũng may là, bằng thân phận của hắn, không ai dám ép hắn uống thêm.
Nhưng ngoài dự đoán, Tống Huyên Hòa sau khi nói chuyện với Hoàng Thông một lúc, liền phát hiện ra, tên này tuy nịnh nọt khá tốt, nhưng năng lực cũng không kém, ngược còn có thể khéo léo hỏi hắn về chuyện đầu tư cho kịch bản mới của mình, vì thế Tống Huyên Hòa liền cảm thấy hứng thú.
Nhưng hiện tại đang trong bữa, cho nên Tống Huyên Hòa không lập tức đồng ý, mà chỉ biểu hiện là mình có hứng thú mà thôi, sau đó hẹn lần sau sẽ bàn lại với hắn.
Hoàng Thông mừng như điên, bộ phim mà hắn muốn quay lần này, là tác phẩm mà hắn tâm đắc nhất, thậm chí có thể nói là những bộ phim trước của hắn đều là chuẩn bị cho bộ phim này, hiện tại đã chuẩn bị gần hết rồi, chỉ là khó tìm được nhà đầu tư mà thôi, dù hắn có nói mỏi miệng, nhưng những người hắn từng hỏi đều chỉ hứa là sẽ suy nghĩ mà thôi.
Huống chi, chi phí để đầu tư một bộ phim không tính là nhỏ, chỉ có một nhà đầu tư thôi là không đủ, mà nếu nói dài thì sẽ thành nói dại. Thậm chí còn làm giảm giá trị của bộ phim đi nữa ấy chứ.
Hôm nay được gặp Tống Huyên Hòa, ban đầu chỉ muốn để lại ấn tượng tốt với cậu thiếu gia nhà họ Tống này mà thôi, thế mà chuyện tiếp theo lại làm hắn cực kỳ bất ngờ.
Hoàng Thông vui mừng, càng nhiệt tình tiếp chuyện với Tống Huyên Hòa, tới khi gần hết bữa, thì cũng đã 11 giờ, thấy Tống Huyên Hòa đã ngà ngà say, mà Liễu Nhứ cũng đang liếc sang Tống Huyên Hòa.
Sau khi đi ra khỏi phòng, Hoàng Thông liền nói: "Tiểu Liễu à, cô qua đây đỡ Tống thiếu về với tôi."
Liễu Nhứ tuy đã uống không ít, lúc này mặt mày ửng hồng, thấy vậy cũng đứng lên, đỡ một bên Tống Huyên Hòa, cười nói: "Tống thiếu, để tôi đỡ cậu ra xe."
Hoàng Thông lắc đầu, nhìn Liễu Nhứ, nói: "Cô lại không hiểu cậu ấy rồi, Tống thiếu say lắm đó, sao có thể về được chứ, tôi với cô đỡ cậu ấy đi thuê một phòng khách sạn là được."
Hoàng Thông vốn chính là kẻ đã hiểu quá rõ cái giới này, nữ minh tinh lên giường với nhà đầu tư cũng là chuyện thường thấy, huống chi trước đó Tống Huyên Hòa dường như còn cảm thấy hứng thú với Liễu Nhứ, mà Liễu Nhứ thì có vẻ như không có ý kiến, vậy nên hắn chỉ thuận nước đẩy thuyền.
Tống Huyên Hòa tuy đã say, nhưng vẫn còn lí trí, nghe vậy liền đẩy tay Liễu Nhứ ra, nói: "Không cần đâu, tôi tự về được. "
Liễu Nhứ vội vàng bắt lấy cánh tay Tống Huyên Hòa, dịu dàng nói: "Để em đỡ cậu ra xe."
Tống Huyên Hòa liếc cô ta một cái, nhưng Liễu Nhứ vẫn ôm chặt lấy tay hắn, còn mặt dày đòi đỡ hắn ra ngoài, nhưng nhớ tới tên paparazzi bên ngoài, hắn nhanh chóng đẩy tay cô ta ra.
Nhà hàng đã sắp đóng cửa, bên ngoài cũng có vài chếc xe đang đỗ, phó đạo diễn vội vàng gọi một chiếc xe tới, sau đó sai trợ lý và tài xế đỡ hắn lên.
Tống Huyên Hòa đẩy tay Liễu Nhứ ra, tự mình đi tới cạnh xe, sau khi nói với Hoàng Thông vài câu, liền nhanh chóng đi lên xe.
Trương Siêu ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Tống Huyên Hòa, sau đó nhìn qua Liễu ảnh hậu một cái, rồi mới nói: "Cậu chủ, cậu muốn về nhà hay về chung cư."
Nghĩ tới tin tức ngày mai, Tống Huyên Hòa sao có thể trở về nhà cho được, hắn nhắm mắt nói: "Chung cư."
Thấy Tống Huyên Hòa đã nhắm mắt lại, Trương Siêu không nói nữa, lái xe tới khu biệt thự.
Sau khi xuống xe, Trương Siêu gõ cửa, đợi tới khi Tiêu Uyên Mục ra mở cửa, thì hắn mới đỡ Tống Huyên Hòa ra khỏi xe.
Đoàn phim quay ở vùng ngoại thành, trở về chung cư thì đã là hai giờ sáng, Tống Huyên Hòa đang mơ màng ngủ, thì bị người khác ôm ra, khó khăn lắm tỉnh táo lại một chút, ngẩng đầu, nheo mắt lại, thấy người đỡ mình là Tiêu Uyên Mục, sau đó mới phản ứng lại, chậm chạp hỏi:" Sao lại là cậu ? "
Ánh mắt Tiêu Uyên Mục lạnh lùng nhìn người trong lòng, dưới chóp mũi là mùi nước hoa của Tống Huyên Hòa, vừa định ném người kia xuống đất, thì thấy Trương Siêu vẫn đang đứng trong nhà, liền hỏi: "Chứ không thì là ai ?"
Tống Huyên Hòa chớp chớp mắt, cơn buồn ngủ lại ập tới, hắn ôm lấy eo Tiêu Uyên Mục, cọ cọ lên ngực hắn một cái, rồi lại thiếp đi.
Tiêu Uyên Mục vốn dĩ chỉ là thuận miệng hỏi một câu mà thôi, không ngờ là người kia cũng chẳng thèm để ý tới hắn, vừa định đỡ hắn về phòng, liền cảm giác được người kia đang ôm mình, quần áo mùa hè mỏng hơn bình thường, huống chi hắn còn đang mặc đồ ngủ, mà Tống Huyên Hòa vì uống rượu mà nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường, còn dựa sát vào người hắn, dù cách một lớp quần áo, cũng đã vô tình làm lòng hắn cảm thấy ngứa ngáy.
Sau đó còn bị Tống Huyên Hòa cọ cọ lên ngực một cái, vì thế Tiêu Uyên Mục cứng đờ, rũ mắt, liền thấy người trong lòng mình đang nhắm nghiền mắt, thở đều đều, không hề có chút phòng bị nào.
Giống như một con mèo nhỏ đang ngủ, làm người ta chỉ muốn ôm vào lòng, cẩn thận vuốt ve, cưng chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com