Chương 135 Phẩu thuật
Vỡ ối rồi!
Khâu Hủ Ninh dù có hoảng loạn thế nào cũng không đến mức không biết vỡ ối là gì. Dù bụng chưa đau, nhưng cậu vẫn căng thẳng, lắp bắp hỏi: "Phải làm sao bây giờ? Làm sao đây?"
Hạ Tri Uyên vẫn đang gọi điện, đồng thời đưa tay nắm chặt lấy cậu, giọng nói dồn dập: "Chìa khóa cửa có không?"
"Có, vẫn còn trong túi áo khoác của em." Khâu Hủ Ninh căng thẳng trả lời.
Đúng lúc đó, điện thoại kết nối được, Hạ Tri Uyên lập tức thông báo tình hình, sau đó kéo Khâu Hủ Ninh chạy ra ngoài. Cả hai không kịp thay giày, chỉ đi tạm dép lê rồi lao ra cửa.
Hạ Tri Uyên vẫn chưa có xe riêng, hơn nữa bây giờ lại là buổi trưa, có nguy cơ tắc đường, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, anh lập tức gọi một chiếc taxi, đưa Khâu Hủ Ninh thẳng đến bệnh viện.
May mắn là dù đang vào giờ cao điểm, nhưng đường phố hôm nay lại không quá đông, nên hành trình không mất quá nhiều thời gian.
Bác sĩ mà Đỗ Minh Nghị nhờ vả từ xa cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, mượn được phòng phẫu thuật của bệnh viện lớn. Tuy nhiên, quá trình thăm khám và kiểm tra của Khâu Hủ Ninh đều được xử lý riêng, không cần nhập vào hệ thống y tế chính thức. Vì vậy, ngoài một vài trợ lý bác sĩ, hầu như không ai biết về tình trạng của cậu.
Vừa đến nơi, Khâu Hủ Ninh lập tức được các bác sĩ đưa vào kiểm tra và xử lý.
Hạ Tri Uyên thì đứng bên ngoài, mồ hôi vã ra đầy trán, sắc mặt căng thẳng và lo lắng. Đỗ Minh Nghị cũng vội vàng chạy tới, vì nhà anh gần bệnh viện hơn, nên đến nơi trước cả Hạ Tri Uyên.
Thấy Hạ Tri Uyên, Đỗ Minh Nghị cau mày hỏi: "Sao lại đột ngột vỡ ối? Hai người làm gì đó?"
Hạ Tri Uyên siết chặt nắm tay, vẻ mặt vừa lo lắng vừa hối hận, giọng trầm thấp: "Không làm gì cả... Đột nhiên bị vậy thôi."
Đỗ Minh Nghị trấn an: "Đừng căng thẳng, cứ xem tình hình trước. Bác sĩ cũng nói rồi, vỡ ối cũng có nhiều trường hợp khác nhau mà."
Hạ Tri Uyên không nói gì. Trường hợp của Khâu Hủ Ninh rất đặc biệt, chỉ một vấn đề nhỏ cũng đủ khiến anh lo sốt vó, huống hồ đây lại là vỡ ối. Mà tiểu tử ngốc kia, lại còn tưởng là cái kia nữa chứ...
Sau khi chờ bên ngoài một lúc, cuối cùng cũng có trợ lý bác sĩ bước ra thông báo: "Hiện tại tình trạng của thai phụ vẫn ổn, nước ối chỉ rò rỉ một lượng nhỏ, đã được xử lý kịp thời nên sẽ không sinh non. Tuy nhiên, vì còn một tháng nữa mới đến ngày dự sinh, chúng tôi khuyến nghị nhập viện để tiện theo dõi."
Hạ Tri Uyên không chút do dự: "Nhập viện đi."
Đỗ Minh Nghị cũng thở phào nhẹ nhõm, đùa: "Còn một tháng cuối cùng nữa thôi, sinh xong là xong hết. Em phải cẩn thận hơn đấy, một đứa mà đã mệt thế này rồi, lỡ mà có đứa nữa thì chắc em chết mất."
Không có khả năng sẽ có đứa nữa đâu. Hạ Tri Uyên thầm nghĩ.
Anh sắp xếp cho Khâu Hủ Ninh vào một phòng bệnh VIP, yên tĩnh, đầy đủ tiện nghi, thậm chí còn có cả TV để xem. Khâu Hủ Ninh nằm trên giường, cố gắng điều hòa hơi thở, thấy Hạ Tri Uyên bước vào, liền nhỏ giọng nói: "Anh ơi, mở TV đi, em muốn xem một chút."
Hạ Tri Uyên lạnh lùng đáp: "Không được xem, đọc sách đi."
Hạ Tri Uyên lấy một quyển sách đưa cho cậu, Khâu Hủ Ninh liếc nhìn, phát hiện đó là Truyện cổ Grimm. Cậu im lặng một lúc rồi nói: "Cái này em đọc mấy lần rồi, giờ không muốn đọc nữa."
Hạ Tri Uyên nói: "Vậy thì nói chuyện với anh đi."
Khâu Hủ Ninh chớp mắt, im lặng nhìn anh, rồi hỏi: "Nói chuyện gì?"
Hạ Tri Uyên đưa tay nhéo má cậu, cười cười: "Em có thấy mình ngốc không?"
Khâu Hủ Ninh lập tức hiểu anh đang nói đến chuyện gì, mặt đỏ bừng, phản bác: "Em đâu có biết! Với lại chỗ đó vốn không phải nơi để sinh con, sao em có thể liên tưởng đến nước ối được chứ?"
Hạ Tri Uyên bật cười, tay trượt xuống, nhẹ nhàng đặt lên bụng cậu, hỏi: "Bụng có đau không?"
Khâu Hủ Ninh lắc đầu: "Không đau, một chút cũng không."
Hạ Tri Uyên lại hỏi: "Còn thấy ướt không?"
Khâu Hủ Ninh cảm nhận một chút rồi nói: "Giờ không chảy nữa rồi, bác sĩ bảo em phải nâng mông lên hoặc nằm xuống, không được ngồi dậy. Em thật sự phải nằm trong bệnh viện suốt một tháng sao?"
Hạ Tri Uyên bình thản nói: "Nghe lời bác sĩ đi."
Khâu Hủ Ninh bực bội nói: "Chỉ lần này thôi! Sau này em tuyệt đối không sinh con nữa, không bao giờ!"
Hạ Tri Uyên nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch lên, bật cười: "Vậy thì không sinh."
Khâu Hủ Ninh nghiêm túc tuyên bố: "Sau này anh phải đeo bao, không được trực tiếp vào trong."
Cậu đột nhiên sững lại, như vừa nhớ ra điều gì. Hạ Tri Uyên thấy biểu cảm của cậu liền hỏi: "Sao vậy?"
Khâu Hủ Ninh hơi ngập ngừng: "Ừm... Em không có kỳ sinh lý, vậy tức là cũng không có ngày an toàn. Như thế... chẳng phải lần nào cũng phải đeo bao sao?"
Hạ Tri Uyên nhướng mày: "Em không muốn à?"
Mặt Khâu Hủ Ninh nóng lên, ánh mắt lảng tránh: "Không phải không muốn... chỉ là... anh đâu có thích lắm đâu, cũng không thấy thoải mái. Cứ như vậy mãi, có vẻ hơi đáng tiếc."
"...Em biết mình đang nói gì không?"
Khâu Hủ Ninh xấu hổ bật thốt: "Tất nhiên là biết! Chỉ là thấy hơi phiền thôi!"
Hạ Tri Uyên bình thản nói: "Anh thì không thấy phiền."
Khâu Hủ Ninh cứng họng, không nói nên lời, dứt khoát kéo chăn trùm kín mặt.
Hạ Tri Uyên cảm thấy chủ đề này có hơi sớm, nhưng vẫn theo dòng suy nghĩ của Khâu Hủ Ninh, nói: "Nếu em không thích dùng bao, thì anh sẽ đi triệt sản. Như vậy dù không dùng, em cũng sẽ không mang thai."
Khâu Hủ Ninh lập tức kéo chăn xuống, trợn tròn mắt: "Em đâu có ý đó! Thôi được rồi, cứ phiền một chút cũng được. Em không thấy phiền, anh cũng không thấy phiền, vậy cứ tiếp tục dùng bao đi..."
Cậu ngập ngừng một lúc, ánh mắt lấp lánh vẻ ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: "Hoặc... em ở trên cũng được mà."
Hạ Tri Uyên: "..."
Khâu Hủ Ninh len lén quan sát sắc mặt anh, lại thì thầm tiếp: "Như vậy thì sẽ không ai mang thai cả."
Hạ Tri Uyên hỏi: "Em muốn ở trên?"
Khâu Hủ Ninh đỏ mặt: "Cũng không hẳn là muốn, chỉ là... tò mò thôi."
Hạ Tri Uyên nghiêm túc nói: "Đừng tò mò, em ở dưới là tốt nhất. Anh thích 'làm', không thích 'bị làm'."
Hạ Tri Uyên nói thẳng như vậy khiến Khâu Hủ Ninh đỏ bừng mặt, tim đập loạn nhịp. Cậu lúng túng đáp: "Em chỉ tuỳ tiện nói vậy thôi. Em vẫn là ở dưới đi... Còn nữa, đây là bệnh viện, anh đừng nói mấy lời như vậy. Anh không thấy ngại, nhưng em thì ngại đó."
Giọng điệu của Hạ Tri Uyên cũng dịu lại, anh khẽ nói: "Tin anh đi, sau này anh sẽ luôn làm tốt các biện pháp bảo vệ, không thấy phiền đâu. Chỉ có lần này thôi, sẽ không có lần sau nữa."
Khâu Hủ Ninh lại kéo chăn che mặt, chỉ chừa ra đôi mắt trong veo, nhìn Hạ Tri Uyên với giọng hơi bực bội: "Em đương nhiên tin anh. Vậy sau này ngay cả chân cũng phải mang à? Mấy con nòng nọc có thể chui vào rồi vẫn có thể mang thai đó."
"..." Hạ Tri Uyên im lặng một lúc rồi đáp: "Ừ, đều phải mang."
Khâu Hủ Ninh nhận ra mỗi khi ở cùng Hạ Tri Uyên, hai người chỉ nói chuyện một lúc là có thể lạc đề sang những viễn cảnh tương lai, khiến mặt cậu càng đỏ hơn. Cậu khẽ dịch người, cảm nhận được sự khô ráo bên dưới, trong lòng mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ở bệnh viện, thời gian trôi rất chậm. Hạ Tri Uyên không thể lúc nào cũng ở bên cậu, anh còn phải đi học, còn phải theo Đỗ Minh Nghị làm việc. Vì vậy, anh đã thuê một hộ lý nữ còn trẻ, tính tình thật thà để chăm sóc Khâu Hủ Ninh. Cậu có vẻ ngoài thanh tú, dù tóc ngắn nhưng hộ lý vẫn xem cậu như con gái. Vì tuổi tác xấp xỉ nhau, tính cách cũng hoạt bát nên cô thường kể cho Khâu Hủ Ninh nghe đủ thứ chuyện phiếm và chuyện vui, giúp cậu giết thời gian không ít.
Hôm đó, Khâu Hủ Ninh nhận được điện thoại của Chu Minh Mỹ. Nghe giọng bà nói: "Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, chiều nay ba mẹ về nhà. Ninh Ninh à, trưa nay chúng ta ăn cơm cùng nhau đi, gọi cả Tri Uyên nữa."
Khâu Hủ Ninh thành thạo nói dối: "Mẹ ơi, hôm nay con không rảnh, con còn bài tập phải làm."
Chu Minh Mỹ lập tức tỏ ra không hài lòng: "Có chuyện gì mà bận thế? Đã bao ngày rồi còn không thể ăn với nhau một bữa à?"
Khâu Hủ Ninh lúng túng "ừm ờ" một lúc mới nói: "Hay để lần sau nhé? Mẹ, thực ra con rất nhớ mẹ, nhưng bài tập của con thực sự rất quan trọng. Dạo này ngày nào con cũng thức khuya đến ba bốn giờ sáng mà vẫn chưa làm xong, mai phải nộp rồi, con phải cố thêm chút nữa."
Nói dối xong, mặt cậu đỏ bừng. Nói dối cũng là một kỹ năng, mà cậu thì da mặt vẫn còn quá mỏng. Nói ra những lời như thể mình học hành chăm chỉ đến khổ sở thế này, thực sự xấu hổ chết đi được. Nếu để Chu Minh Mỹ biết ngay từ đầu cậu đã nghỉ học để sinh con, chắc bà sẽ tức đến phát điên mất.
Chu Minh Mỹ nghe xong thì có chút xót xa: "Học hành căng thẳng đến vậy sao? Người ta nói vào đại học rồi sẽ nhẹ nhàng hơn, thế mà con học đại học còn phải thức khuya à? Ở nhà con đâu có thức khuya, vào đại học rồi lại thức khuya làm bài tập? Giáo viên của con là ai thế? Có liên lạc không? Mẹ phải nói chuyện với người ta mới được, sao lại giao cho sinh viên nhiều bài tập như vậy? Đại học rồi mà còn không thể thả lỏng chút sao?"
Khâu Hủ Ninh vội vàng nói: "Không được đâu mẹ! Nếu mẹ liên hệ với thầy giáo, con xấu hổ lắm! Hơn nữa, thầy không chỉ dạy một lớp, mà là giảng viên của một môn đại cương, dạy cùng lúc ba bốn lớp. Ai cũng phải làm bài tập này, chỉ có mình con than vãn thì không phải rất kỳ cục sao?"
Chu Minh Mỹ bị cậu thuyết phục, đành hỏi: "Vậy trưa nay thật sự không thể ăn với nhau một bữa à?"
Khâu Hủ Ninh hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: "Hay là để lần sau nha mẹ? Đến kỳ nghỉ đông mẹ lại lên chơi, chúng ta còn có thể đi trượt tuyết nữa."
Chu Minh Mỹ im lặng một lúc rồi mới nói: "Được rồi, con có suy tính của mình, mẹ không làm phiền con nữa."
Giọng điệu có chút ấm ức, nhưng Khâu Hủ Ninh cũng không còn cách nào khác. Trước đây là cậu không dám, bây giờ là cậu không thể. Cậu nhẹ giọng xin lỗi: "Mẹ ơi, con xin lỗi, lần sau nhất định sẽ đi với mẹ."
Chu Minh Mỹ thở dài: "Thôi vậy, con học hành cho tốt đi. Lần sau thì lần sau vậy. Mẹ cúp máy đây, con mau làm bài đi, nhớ ăn uống đầy đủ nữa đấy."
Khâu Hủ Ninh tất nhiên vội vàng đồng ý hết.
Cúp máy xong, cậu đặt tay lên ngực, cảm nhận tim đập thình thịch, không khỏi thở dài một hơi. Chuyện như thế này, cậu thực sự không muốn có lần thứ hai nữa, cậu chịu không nổi đâu!
Khi lướt thấy bài đăng của Chu Minh Mỹ thông báo đã về đến nhà, Khâu Hủ Ninh mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Giờ đây, cậu chỉ cần yên tĩnh chờ đến ngày dự sinh.
Thời gian trôi qua rất nhanh. Rạng sáng tuần thứ tư, Khâu Hủ Ninh bất ngờ tỉnh giấc khỏi cơn mơ. Cậu sờ xuống dưới, cảm nhận được một mảng ẩm ướt. Hoảng hốt, cậu vội bật đèn, kéo quần ra kiểm tra. Sắc mặt lập tức tái nhợt, cậu luống cuống đẩy tỉnh Hạ Tri Uyên đang ngủ bên cạnh, lắp bắp nói: "Lại... lại ướt rồi! Nước ối lại chảy ra rồi!"
Hạ Tri Uyên lập tức bừng tỉnh, nhanh chóng ấn liên tục vào chuông gọi y tá bên giường, đồng thời trấn an cậu. Chẳng bao lâu sau, y tá chạy đến.
Khâu Hủ Ninh nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật.
Nhìn lên bảng đèn báo hiệu Đang phẫu thuật sáng lên trên cánh cửa phòng mổ, Hạ Tri Uyên biết lần này là chuyện nghiêm trọng thật rồi. Anh siết chặt nắm tay, cảm nhận nhịp tim đập điên cuồng trong lồng ngực, thậm chí hai chân cũng hơi run rẩy.
Mong rằng mọi chuyện sẽ thuận lợi... Anh thầm cầu nguyện.
********
Tác giả có lời muốn nói: Trường hợp của Ninh Ninh thực sự rất nguy hiểm, cậu ấy nhất định phải sinh mổ. Vì không có sản đạo, nếu tử cung co bóp sẽ rất dễ gây ra thai chết lưu (dù tôi không viết rõ ra).
Về mặt logic, nếu phân tích kỹ thì có thể xem đây là giả khoa học. Ví dụ như trong quá trình phát triển của phôi thai, ống dẫn trứng và ruột vô tình dính liền với nhau, khiến cậu ấy có thể mang thai nhưng không thể sinh thường. (.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com