Chương 139 Dịch Dương
Hạ Tri Uyên thực sự muốn lập tức đưa Khâu Hủ Ninh ra nước ngoài kết hôn, nhưng vấn đề trước mắt lại là ba mẹ của Khâu Hủ Ninh cứ liên tục giục cậu về nhà.
Gần như ngày nào cũng có một cuộc gọi đến, giọng nói quan tâm xen lẫn trách móc: "Ninh Ninh à, rốt cuộc con định bao giờ mới về? Nghỉ hè sắp trôi qua một tháng rồi đấy, nếu chậm trễ nữa là đến kỳ khai giảng rồi."
Chu Minh Mỹ và mọi người trong nhà luôn rất quan tâm đến Khâu Hủ Ninh. Nếu không phải vì đường sá xa xôi, có lẽ họ đã chạy đến tận nơi gặp cậu. Nhưng dù không thể đến, bà vẫn thường xuyên gọi điện thoại, bất kể nội dung cuộc trò chuyện là gì, chỉ cần có thể nói chuyện với con trai là được. Có mấy lần, tiếng khóc của Đậu Đậu vì đi vệ sinh cũng suýt bị Chu Minh Mỹ nghe thấy.
Khâu Hủ Ninh lo sợ, sau khi suy tính cẩn thận, vẫn quyết định tự mình về trước.
Hạ Tri Uyên không đồng ý: "Anh sẽ đi cùng em."
Khâu Hủ Ninh lập tức từ chối: "Không được, anh ở lại đây chăm sóc Đậu Đậu đi, em không thể mang con về nhà được."
Hạ Tri Uyên nghiêm túc nói: "Nhưng mà, Đậu Đậu cũng không thể thiếu mẹ được."
"..." Khâu Hủ Ninh có chút khó chịu với cách gọi này, nhưng lúc này không muốn tranh luận về danh xưng. Cậu bình tĩnh giải thích: "Anh cũng bận rộn mà. Nếu cả hai chúng ta cùng đi, ai sẽ chăm sóc Đậu Đậu? Chẳng lẽ giao hết cho bảo mẫu sao? Em nghĩ, hoặc là cả hai đều ở bên con, hoặc ít nhất cũng phải có một người ở lại với con, đúng không?"
Hạ Tri Uyên không nói gì.
Khâu Hủ Ninh nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, khẽ lắc lắc, giọng mềm mỏng: "Em về một mình nha, được không? Em hứa mà, chỉ ở đó nửa tháng thôi rồi về. Em cũng không muốn ở nhà lâu đâu, em cũng nhớ Đậu Đậu mà."
Hạ Tri Uyên im lặng một lúc, rồi mới nói: "Em về đi."
Anh đã đồng ý, vậy mà Khâu Hủ Ninh lại cảm thấy có chút không nỡ. Cậu vươn tay, nhẹ nhàng móc ngón tay vào tay Hạ Tri Uyên, nhỏ giọng nói: "Lúc em về rồi, chúng ta đi chỗ đó nhé."
"Chỗ nào?"
Khâu Hủ Ninh nói: "Đi kết hôn ấy, không phải anh đã nói rồi sao, anh quên à?"
Hạ Tri Uyên bật cười, nói: "Anh vẫn luôn nhớ. Là em làm rối kế hoạch này."
Nghe vậy, Khâu Hủ Ninh có hơi ngượng ngùng, lẩm bẩm: "Chuyện này cũng đâu còn cách nào khác... Nhưng em sẽ về sớm, em đảm bảo!"
Dù nói vậy, trong lòng cậu vẫn có chút lo lắng. Tết năm nay cậu cũng về nhà một mình, sau đó bị Chu Minh Mỹ kéo đi thăm họ hàng liên tục, mãi đến sát ngày khai giảng mới được thả về.
Khâu Hủ Ninh không thể đón giao thừa cùng Hạ Tri Uyên năm nay, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Cậu vẫn đang đi học, không có lý do gì để không về nhà.
Đầu tháng Tám, Khâu Hủ Ninh đáp chuyến bay về quê.
Chỉ trong nửa năm mà nhà đã thay đổi khá nhiều. Sân vườn bên ngoài được sửa sang lại, có thêm một bức tường bao mới trông rất bề thế. Những hạt giống hoa cậu trồng từ thời cấp ba đã nở mấy đợt, có cây đã tàn, bị Chu Minh Mỹ nhổ bỏ và trồng lại loại khác. Không ngờ chúng cũng phát triển tốt, đến mùa hè này nở rộ, tỏa hương dịu nhẹ trong làn gió thoảng, khiến không khí ngày hè thêm phần thư thái và dễ chịu.
Khâu Hủ Ninh từ thành phố về, lại bị say xe, đến nơi thì tinh thần uể oải, dạ dày cứ nao nao khó chịu.
Cậu về nhà vào khoảng mười một giờ trưa, vừa kịp giờ ăn. Chu Minh Mỹ vui vẻ ra chợ mua đủ loại nguyên liệu, định nấu một bữa thịnh soạn.
Khâu Chiêu Chiêu cũng đang ở nhà. Cô lớn lên trông xinh xắn hơn trước, đã để tóc dài, đôi mắt không còn vẻ nôn nóng như trước mà ánh lên sự trầm tĩnh, dịu dàng hơn.
Nhân lúc Chu Minh Mỹ còn bận rộn trong bếp, cô kéo Khâu Hủ Ninh vào phòng, lén lút khoe với cậu một bí mật—cô đang thầm thích một đàn anh năm ba đại học.
Khâu Hủ Ninh nhìn ảnh chụp của người đó, nhận xét: "Hình như không đẹp trai lắm thì phải?"
Khâu Chiêu Chiêu biết Khâu Hủ Ninh đã nói giảm nói tránh lắm rồi. Thực ra, gương mặt của đàn anh kia chỉ ở mức bình thường. Cô hạ giọng, nói nhỏ: "Ừ thì... đúng là không đẹp trai lắm, nhưng anh ấy rất có sức hút! Anh ấy hoạt bát, học giỏi nữa, trong đám đông cứ như phát sáng vậy!"
Khâu Hủ Ninh ngơ ngác: "Ồ... nhưng mà sao chị lại chỉ âm thầm thích thôi? Sao không làm quen, rồi theo đuổi người ta luôn?"
Khâu Chiêu Chiêu ngượng ngùng: "Chị thấy mình không giỏi giang gì cả... nếu bị từ chối thì chắc đau lòng lắm."
Khâu Hủ Ninh cũng chẳng có kinh nghiệm gì với mấy chuyện tình cảm kiểu này, nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Chị có thể chủ động làm quen trước, hay xuất hiện trước mặt người ta nhiều hơn, thể hiện điểm mạnh của mình. Biết đâu chị cũng sẽ thu hút được anh ấy?"
Khâu Chiêu Chiêu bật cười, quan sát cậu từ trên xuống dưới rồi trêu ghẹo: "Sao trông em có vẻ rành rọt thế nhỉ? Ninh Ninh, có khi nào em cũng thích ai đó trong trường rồi không?"
Khâu Hủ Ninh mặt không đổi sắc, tỉnh bơ đáp: "Không có mà. Em chỉ nói đại thôi, ai mà chẳng phân tích được kiểu này."
Khâu Chiêu Chiêu chớp mắt, nói: "Nhưng chị thấy em nói cũng đúng đó. Bạn cùng phòng của chị bảo con gái mà theo đuổi con trai thì dễ bị động lắm. Dù người ta hay nói 'nam theo nữ như leo núi, nữ theo nam như vén màn', nhưng thật ra, nếu con gái là người chủ động, sau này có khi lại bị coi thường, dễ dẫn đến chia tay."
Khâu Hủ Ninh nghe vậy chỉ gật gù, nhưng thực ra cậu cũng chẳng có kinh nghiệm gì để đưa ra lời khuyên. Mối tình đầu của cậu cũng không mang lại được bài học lý thuyết nào cả, nên lúc này chỉ có thể bất lực mà im lặng.
Khâu Hủ Ninh đang ăn cơm thì nghe thấy Chu Minh Mỹ hỏi về chuyện học hành, cậu đều trả lời từng câu một. Đến khi bà hỏi: "Bao giờ con nhập học?"
Cậu khựng lại một chút, nhỏ giọng đáp: "Ngày 23."
Chu Minh Mỹ nhíu mày, có vẻ không hài lòng: "Sớm vậy? Chiêu Chiêu tận 15 tháng 9 mới khai giảng cơ mà."
Khâu Chiêu Chiêu vội giải thích: "Con nghỉ hè muộn nên nhập học cũng muộn, còn Ninh Ninh nghỉ từ lâu rồi."
Nhưng trọng tâm của Chu Minh Mỹ lại đặt vào chuyện Khâu Hủ Ninh nghỉ hè mà không về nhà ngay, lập tức bắt đầu một tràng công kích dồn dập: "Con đi học xa rồi học đến mức không muốn về nhà nữa đúng không? Nghỉ hè mà không về, ở ngoài đó làm gì hả?"
Tuy mức độ kiểm soát của Chu Minh Mỹ không nghiêm ngặt như Khâu Diễm Như, nhưng cũng chẳng khác biệt là bao. Chỉ cần Khâu Hủ Ninh chịu về nhà vào kỳ nghỉ, hoặc ít nhất mỗi ngày gọi điện vài cuộc, nói chuyện đôi ba câu, bà sẽ thấy thoả mãn.
Cậu hiểu điều đó và đã quen với nó, nên có thể tỉnh bơ mà nói dối không chớp mắt: "Tại xa quá ạ, con không thích đi xe, dễ bị say xe."
Chu Minh Mỹ vốn biết chuyện cậu hay say xe, mà trời lại đang nóng nực, nên giọng điệu dịu xuống đôi chút: "Thế thì con đi máy bay cũng được mà."
Khâu Hủ Ninh gật đầu, cười nói: "Nên lần này con về là đi máy bay mà."
Chu Minh Mỹ lườm cậu một cái: "Không phải mẹ cứ giục mãi thì chắc con còn chẳng chịu về nữa ấy."
Ánh mắt bà nhanh chóng dời sang Khâu Hải Yến, chuyển hướng công kích ngay lập tức: "Giờ con cũng sắp ba mươi rồi, có kế hoạch gì cho tương lai chưa? Không thể cứ thế mà không kết hôn được đâu đấy!"
Khâu Hải Yến liếc nhìn Khâu Hủ Ninh một cái, chậm rãi đáp: "Con mới 28 thôi."
Chu Minh Mỹ hừ một tiếng: "Thế chẳng phải cũng sắp ba mươi rồi sao? Tính cả tuổi mụ thì đã 29 rồi đấy! Ai đời con gái 29 tuổi mà còn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai chứ!"
Dù miệng nói vậy, nhưng thực ra bà không còn hối thúc Khâu Hải Yến như trước nữa. Nếu là ngày xưa, chắc chắn bà sẽ có thái độ kiểu "Con mà không lấy chồng thì đúng là làm mất mặt mẹ." Giờ thì chỉ là tiện miệng nhắc tới thôi.
Khâu Hải Yến cũng nhận ra sự thay đổi trong thái độ của bà, nên mới chịu mở lòng một chút: "Con có bạn trai rồi."
Chu Minh Mỹ còn định tiếp tục giáo huấn, nhưng nghe thấy câu này thì sững sờ: "Cái gì?"
Khâu Thuận Minh và Khâu Thạc Hải, vốn đang cắm đầu ăn cơm, đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn Khâu Hải Yến đầy kinh ngạc.
Khâu Hải Yến vẫn thản nhiên, gắp một miếng cơm, chậm rãi nói: "Con có bạn trai rồi."
Chu Minh Mỹ tròn mắt: "Con lừa ai đấy? Sao mẹ không biết gì cả?"
Khâu Hải Yến đáp: "Vì con chưa nói với mẹ thôi."
Chu Minh Mỹ kích động hẳn lên, còn chưa kịp mở miệng thì Khâu Thạc Hải đã nhanh chóng giành lời trước: "Ai thế? Có ảnh không? Đưa anh xem nào!"
Khâu Chiêu Chiêu cũng hăng hái giơ tay: "Em cũng muốn xem!"
Khâu Hải Yến dửng dưng đáp: "Không có ảnh."
Chu Minh Mỹ có chút thất vọng, nhưng vẫn không nản lòng, tiếp tục truy hỏi: "Người ở đâu? Hai đứa ở bên nhau từ khi nào? Đã gặp gia đình chưa? Hay năm nay để cậu ta về đây ăn Tết luôn đi?"
Khâu Hải Yến không trả lời.
Khâu Hủ Ninh im lặng ăn cơm, không nói gì. Nhưng ngay sau đó, cậu bị Khâu Chiêu Chiêu túm lấy cánh tay, nghi ngờ hỏi: "Ninh Ninh, có phải em biết không? Chị thấy em chẳng ngạc nhiên chút nào, chắc chắn em biết rồi!"
Khâu Hủ Ninh suýt bị sặc, vội vàng cầm cốc nước bên cạnh uống một ngụm rồi nói: "Em không biết mà, em đang nghe mọi người nói chuyện thôi!"
Khâu Chiêu Chiêu có chút thất vọng, quay sang Khâu Hải Yến, trách móc: "Chị giấu kỹ quá rồi đấy! Nếu bọn em không hỏi, chị cũng định không nói luôn à?"
Khâu Hải Yến bình thản đáp: "Không có gì đáng để nói cả. Nếu không thành, chẳng phải khiến mọi người vui mừng vô ích sao?"
Cô biết mình đã đến tuổi kết hôn. Dù không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng cô cũng bắt đầu sốt ruột, nhất là khi nhìn thấy Đậu Đậu đáng yêu như vậy, cô cũng bắt đầu mong muốn có một đứa con.
Người kia cũng nghĩ như cô, nhưng... mẹ anh ta lại không đồng ý. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình rơi vào tình huống giống trên phim truyền hình—bị mẹ bạn trai đưa cho một tấm séc để rời xa con trai bà ta.
Thật nực cười.
Tin Khâu Hải Yến có bạn trai khiến cả nhà xôn xao, Khâu Hủ Ninh nhờ vậy mà rảnh rang, mở chiếc TV màn hình lớn mới mua trong nhà lên xem.
Thực ra, chương trình có thể xem cũng không nhiều. Cậu nhấn qua vài kênh, đến khi dừng lại ở một chương trình, đúng lúc bắt gặp một gương mặt rất đẹp, rất trong trẻo.
Khâu Chiêu Chiêu đứng bên cạnh thấy vậy, lập tức reo lên: "Dừng lại dừng lại! Xem cái này đi! Cái này hay lắm, là cuộc thi tuyển chọn tài năng đó!"
Khâu Hủ Ninh ngoan ngoãn chuyển kênh trở lại, gương mặt xinh đẹp ấy lại hiện lên trước mắt, một gương mặt khiến người ta khó quên.
Thế nhưng, ánh mắt của Khâu Hủ Ninh không dừng lại lâu trên khuôn mặt đó mà nhanh chóng di chuyển xuống phía dưới cổ. Trên chiếc áo phông trắng tinh của chàng trai có gắn một tấm thẻ tên màu vàng, trên đó ghi hai chữ nhỏ: Dịch Dương.
*******
Tác giả có lời muốn nói:
Dịch Dương là nhân vật thụ trong nguyên tác hhhh, cậu ấy vẫn còn một chút đất diễn đó~
Cảm ơn những thiên thần nhỏ đã tặng phiếu ủng hộ hoặc tưới dinh dưỡng cho mình trong khoảng thời gian từ 21:08:45 đến 23:47:50 ngày 11/01/2020 nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com