Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 145 Cuộc họp gia đình

Khâu Hủ Ninh nói với Hạ Tri Uyên: "Em sớm đã biết họ sẽ mắng em rồi. Dù không đánh em, nhưng cũng coi như đánh vào anh vậy."

Giờ phút này, cậu đã không còn khóc nữa, giọng nói cũng dần bình tĩnh lại.

Khâu Hủ Ninh nói: "Em nói cho anh một bí mật."

Sau khi trải qua cơn kích động, khuôn mặt cậu vẫn còn nóng bừng, đầu óc dường như cũng trở nên mơ hồ, như thể vừa mở ra chiếc hộp Pandora của chính mình, có rất nhiều điều muốn thổ lộ với Hạ Tri Uyên. "Anh cứ coi như em đang lẩm bẩm một mình đi, nghe xong rồi quên cũng được."

Cậu khẽ hít mũi, nhìn về phía những ánh đèn rực rỡ trước mặt, nhẹ giọng nói: "Em vốn không có ba, chỉ có một người mẹ. Mẹ em rất mạnh mẽ, bà ấy thích kiểm soát mọi thứ, không cho en làm cái này, cũng không cho em làm cái kia. Bà sắp xếp cuộc sống và việc học của em đâu ra đấy, ngay cả thứ em muốn mua cũng phải thông qua sự đồng ý của bà. Dĩ nhiên, phần lớn là bà không đồng ý. Bà luôn có đủ mọi lý do để thuyết phục em."

"Em sợ bà ấy lắm. Trước mặt em, bà ấy chẳng mấy khi cười, em chưa từng thấy bà cười bao giờ. Đôi khi em cũng tự hỏi, liệu có phải bà ấy không thích em không? Nếu em làm tốt mọi chuyện, liệu bà có thích em hơn không? Liệu bà có cười với em không?"

"Vậy nên từ nhỏ đến lớn, em luôn sống theo nhịp điệu mà bà sắp đặt, không dám yêu cầu thêm điều gì, cũng không dám nói ra suy nghĩ thật sự của mình."

"Em biết mình thích con trai từ năm 16 tuổi. Khi đó, trong lớp có những cặp đôi lén lút hẹn hò, có cả những cô gái thích em, lén viết giấy nhắn rồi rủ em đi chơi. Nhưng em lại chỉ thích lén nhìn cậu bạn học thể dục ngồi ở góc lớp. Cậu ấy rất cao, cũng rất đẹp trai. Đôi khi chơi bóng rổ xong, cậu ấy sẽ cởi áo khoác thể thao, để lộ thân hình rắn chắc đẫm mồ hôi. Mỗi lần nhìn thấy, mặt em đỏ bừng lên, cứ như con gái thích thầm ai đó, chỉ muốn tìm cơ hội rủ cậu ấy đi chơi.

Đừng nhìn em kiểu đó, em chỉ có chút cảm tình với cậu ấy thôi, mà em cũng không dám thật sự rủ cậu ấy đi đâu. Dù sao thì, lúc đó em đã nhận ra, người em thích là con trai, không phải con gái. Nhưng mẹ em tuyệt đối sẽ không chấp nhận, nên em chưa từng nói với bà. Em cứ giữ nó như một bí mật của riêng mình. Bây giờ họ phản ứng gay gắt thế này... em sớm đã biết họ sẽ không đồng ý."

Khâu Hủ Ninh trông rất ủ rũ, nhưng không còn khóc nữa. Cậu đã khóc đủ rồi.

"Thỉnh thoảng, em đọc được những câu chuyện tình yêu giữa đàn ông với nhau trong sách, rồi tự hỏi liệu mình có thể đường đường chính chính yêu một người đàn ông không. Có lẽ vì suy nghĩ đó mà em gặp được anh. Em không muốn chia tay."

Hạ Tri Uyên lên tiếng: "Chúng ta sẽ không chia tay."

Anh ngừng một lát, giọng trầm xuống vài phần: "Anh đã kể nhiều như vậy rồi, vậy để anh cũng nói cho em một bí mật."

Khâu Hủ Ninh ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt đen tuyền sau khi khóc xong trở nên sáng hơn, vẫn trong trẻo như cũ: "Bí mật gì?"

Hạ Tri Uyên nói: "Anh rất ghét ba mẹ e."

Khâu Hủ Ninh sững lại một chút, có chút ngại ngùng đáp: "Chuyện này em cũng biết mà."

Hạ Tri Uyên nhìn thẳng vào mắt cậu, thấp giọng nói: "Anh ích kỷ lắm, anh hy vọng họ sẽ từ bỏ em, như vậy em chỉ còn lại mình anh thôi."

Khâu Hủ Ninh ngơ ngác nhìn anh. Nghe những lời này, cậu lại không cảm thấy có gì kỳ lạ cả.

Hạ Tri Uyên tiếp tục: "Nhưng anh biết điều đó là không thể. Họ cũng quan tâm đến em, giống như anh vậy. Nếu em kiên trì, họ sẽ nhượng bộ."

Khâu Hủ Ninh lập tức phủ nhận: "Làm gì có chuyện đó!"

Hạ Tri Uyên nói: "Em làm đứa con ngoan quá lâu rồi nên không nhận ra thôi, vì em chưa từng thực sự phản kháng."

Lời này khiến Khâu Hủ Ninh bất giác bật cười: "Anh nói như thể có nhiều kinh nghiệm lắm vậy."

Hạ Tri Uyên cười nhạt: "Trước đây anh khá ngang bướng, thường xuyên chống đối ba mẹ, cảm thấy họ kiểm soát mình quá nhiều. Nhưng khi họ không còn nữa, nghĩ lại những chuyện trước kia, anh nhận ra bản thân cũng có nhiều sai lầm. Dù vậy, trong một mối quan hệ ba mẹ và con cái, chỉ cần ba mẹ yêu con nhiều hơn, họ sẽ luôn là người nhượng bộ."

Khâu Hủ Ninh nhẹ giọng nói: "Em cũng quan tâm đến họ."

Hạ Tri Uyên hỏi: "Vậy nếu họ bắt em chia tay với anh, em có đồng ý không?"

Khâu Hủ Ninh im lặng, một lúc sau mới khẽ nói: "Em không đồng ý."

Cậu dừng lại một chút, rồi tiếp tục: "Có lẽ em cũng có chút phản kháng trong lòng. Trước đây, mẹ em rất thích kiểm soát em, bà đã vạch sẵn cả con đường tương lai cho em, thậm chí còn quyết định luôn cả người em sẽ cưới sau này. Đó là con gái của bạn bà, em đã gặp rồi, cô ấy cao hơn em nhiều, lúc nào cũng cười, rất hoạt bát và cởi mở. Mẹ em thích kiểu con gái như vậy.

Nhưng trong thâm tâm, em luôn nghĩ rằng, mẹ có thể vạch đường cho em, nhưng người bước đi vẫn là em. Em thích ai, thích điều gì, muốn làm gì, bà không nên can thiệp. Em đã trưởng thành rồi, là một con người độc lập, chứ không phải cái bóng suốt đời phải dựa vào mẹ... Đương nhiên, lúc đó em không đủ dũng khí để nói ra những điều này, chỉ có thể ngoan ngoãn làm một đứa con biết vâng lời.

Nhưng bây giờ, em muốn nói với mẹ rằng, con đã lớn rồi, con có thể tự bước đi trên con đường của mình, có thể chịu trách nhiệm cho chính bản thân. Con thích đàn ông, mẹ có thể không đồng ý, có thể phản đối, nhưng con hy vọng mẹ sẽ tôn trọng lựa chọn của con."

Hạ Tri Uyên nhìn cậu, ánh mắt sâu lắng hơn. Anh bật cười, nghiêm túc nói: "Em thực sự đã trưởng thành rồi."

Thấy anh cười, Khâu Hủ Ninh cũng khẽ nhếch môi cười theo. Nói ra được những điều này, tâm trạng cậu đã nhẹ nhõm hơn nhiều.

Hạ Tri Uyên nói: "Về chỗ anh trước đã."

Khâu Hủ Ninh khẽ "ừm" một tiếng.

Đến nhà Hạ Tri Uyên thì trời đã khuya, Khâu Hủ Ninh rất mệt, cũng rất buồn ngủ, nhưng vẫn đi xem Đậu Đậu trước.

Cậu lo lắng Hạ Tri Uyên ra ngoài lâu như vậy, để Đậu Đậu ở nhà một mình sẽ có chuyện, nhưng hóa ra bé con đang ôm chặt một con cá mập bông, ngủ rất ngon lành.

Khâu Hủ Ninh nhẹ nhàng hôn lên gương mặt mềm mại của con, sau đó đi tắm. Nhưng vì không có quần áo để thay, cậu đành mặc tạm đồ của Hạ Tri Uyên.

Hai người nằm trên giường, không ai nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Bọn họ ngủ sớm, nhưng có người lại trằn trọc cả đêm.

Trong phòng khách nhà họ Khâu, không khí vô cùng nặng nề.

Khâu Thuận Minh trầm giọng nói: "Còn có thể thế nào nữa? Chuyện này mà truyền ra ngoài, mặt mũi tôi còn đâu nữa? Bắt chúng nó chia tay ngay! Mẹ kiếp, đúng là chuyện quái quỷ gì không biết!"

Khâu Thạc Hải nghiêm túc nói: "Chia tay gì chứ? Ba cứ coi cậu ta như con gái là được rồi, chẳng phải là gả vào hào môn sao? Trên cả nước cũng chỉ có nữ minh tinh mới có đãi ngộ thế này đấy!"

Khâu Thuận Minh tức giận ném thẳng một cái khay về phía hắn. Một đứa con thì ngu ngốc, đứa còn lại thì mắc cái thói kỳ quái này! Đúng là tức chết ông!

Khâu Thạc Hải bị ném trúng, nhưng không dám hé răng nửa lời. Dù sao chuyện này cũng do hắn gây ra, giờ cũng đang gắng sức cứu vãn. Vì chuyện này, hắn đã hứng chịu không ít cơn thịnh nộ của Khâu Thuận Minh, nghĩ lại thấy bản thân cũng thật khổ sở.

Khâu Hải Yến nói: "Vậy thì đừng để chuyện này lộ ra ngoài là được, đúng không?"

Khâu Thuận Minh trừng mắt nhìn cô: "Con cũng điên rồi à!? Em trai con yêu đương với một thằng đàn ông, thế mà con còn nói ra được câu đó!? Con có phải muốn nó không sống yên ổn nữa không?"

Khâu Hải Yến im lặng. Thật ra lúc đầu cô cũng tức giận lắm, nhưng biết làm sao bây giờ? Đã mấy năm trôi qua, tình cảm của hai người họ vẫn bền chặt như vậy, giờ còn có cả Đậu Đậu nữa. Nếu họ chia tay, vậy thì Đậu Đậu phải làm sao?

Cô do dự một lúc, không biết có nên nói chuyện của Đậu Đậu ra hay không. Nghĩ ngợi một lúc, cô quyết định im lặng. Chuyện này cứ để chính Ninh Ninh nói với họ thì hơn. Dù sao bây giờ cô có nói, họ cũng không tin.

Chu Minh Mỹ trách móc: "Đều tại ông nói cứng như vậy! Nó là con trai ông, chẳng lẽ không phải con trai tôi sao? Ông muốn đoạn tuyệt quan hệ, đã hỏi ý tôi chưa?"

Khâu Thuận Minh cứng họng, không nói gì nữa.

Chu Minh Mỹ tiếp tục: "Chẳng phải chỉ là thích đàn ông thôi sao? Trước kia chuyện của Thạc Hải ông còn lạ gì, cũng đâu phải chỉ có mình Ninh Ninh thích đàn ông! Hơn nữa, cậu trai đó cũng tốt nghiệp từ trường danh giá, đâu phải dạng tầm thường gì! Tôi thấy đấy là vì con trai chúng ta quá ưu tú, nên mới thích đàn ông đấy!"

Khâu Hải Yến: "..."

Khâu Thuận Minh: "..."

Khâu Chiêu Chiêu cạn lời: "Mẹ, mẹ đang nói linh tinh gì vậy? Cái gì mà vì quá ưu tú nên mới thích đàn ông?"

Chu Minh Mỹ hùng hồn đáp: "Thiên tài luôn có chút sở thích khác biệt mà, đúng không? Ninh Ninh của chúng ta thông minh, xuất sắc như thế, chẳng phải là thiên tài sao? Trước đây còn có tin tức sinh viên trường danh giá hạ độc giết bạn cùng phòng đó thôi! Người ta là thiên tài mà còn đi giết người, Ninh Ninh nhà mình chỉ là thích đàn ông thôi, đâu có gây hại cho ai, vẫn còn là chuyện nhỏ ấy chứ!"

Khâu Hải Yến: "..."

Ban đầu cô còn tưởng việc thuyết phục họ sẽ vô cùng khó khăn, nhưng bây giờ nhìn lại... có vẻ như cô chẳng cần tốn nhiều sức nữa.

Khâu Thuận Minh cảm thấy Chu Minh Mỹ thật khó hiểu, bực bội nói: "Bà cũng bị bệnh à? Cái gì mà thích đàn ông cũng không sao? Nếu chuyện này lộ ra ngoài, chúng ta còn mặt mũi nào mà gặp họ hàng nữa? Sau này người ta nhìn thấy chúng ta, chẳng phải sẽ nói con trai chúng ta là kẻ biến thái thích đàn ông, đầu óc có vấn đề à? Bà thấy như vậy vinh quang lắm hả!?"

Chu Minh Mỹ sa sầm mặt: "Ông đừng có mở miệng ra là 'mẹ nó' này 'mẹ nó' nọ, mẹ tôi chẳng phải cũng là mẹ ông sao? Chửi người thì nhìn đối tượng cho kỹ, đừng có kéo cả tổ tiên mười tám đời nhà mình vào!"

Khâu Thuận Minh tức giận: "Nó mà còn như vậy, tôi không nhận nó nữa! Coi như không có đứa con này! Nhục nhã không chịu được!"

Chu Minh Mỹ đáp: "Ninh Ninh còn chưa khiến chúng ta nở mày nở mặt đủ sao? Giờ tôi ra ngoài, ai ai cũng gọi tôi là 'mẹ trạng nguyên' đấy! Còn ông nữa, ngay cả giám đốc xưởng cũng mời ông ăn cơm, thưởng cho ông tiền, giúp ông nổi bật biết bao, đây là công lao của ai? Giờ có chuyện, ông liền trở mặt, cảm thấy con trai mình mất mặt rồi?"

Khâu Thuận Minh cứng họng, gân cổ cãi lại: "Đó là hai chuyện khác nhau, sao bà có thể đánh đồng được?"

Chu Minh Mỹ lớn tiếng: "Khác chỗ nào? Sinh con trai chẳng lẽ chỉ để nó làm rạng danh chúng ta thôi sao? Trước đây tôi cũng nghĩ vậy, nhưng giờ tôi thấy đủ rồi. Con cái lớn như vậy rồi, nó luôn ngoan ngoãn, chưa từng đòi hỏi gì từ chúng ta, học hành cũng chẳng cần chúng ta lo, thành tích lúc nào cũng tốt. Chúng ta có giúp được gì đâu? Người ta còn khen con trai tôi học giỏi là nhờ tôi dạy dỗ tốt, hỏi tôi có bí quyết gì, tôi còn đỏ mặt vì có dạy gì đâu, toàn do nó tự học! Tôi còn thấy hổ thẹn vì không cho nó một môi trường tốt hơn, nếu gửi nó lên thành phố lớn học cấp ba, chưa biết chừng còn đạt thành tích cao hơn. Bây giờ nó chỉ là thích một người đàn ông, thế mà ông lại đòi từ con, đòi cắt đứt quan hệ? Ông không thấy xấu hổ, tôi còn thấy xấu hổ thay ông đấy!"

Khâu Thuận Minh: "... Bà đúng là lắm lời vô dụng!"

Chu Minh Mỹ nói: "Sao mà vô dụng? Ông còn nói nó làm mất mặt ông, vậy để tôi nói ông nghe. Nếu không phải vì ông không có bản lĩnh, con trai chúng ta có phải học ở cái huyện nhỏ này không? Nhất Trung thành phố tốt hơn hẳn, ông có đường nào gửi nó vào đó không? Nếu không phải nhờ có chút họ hàng kia, nhà mình có tí tiền tiết kiệm nào không? Tôi vốn dĩ không định cho Chiêu Chiêu học tiếp đâu, chỉ cần nuôi được một mình Ninh Ninh là đủ rồi. Giờ ông xem, chỉ cần có tiền, Chiêu Chiêu cũng có thể thi vào trường đại học chính quy, tốt nghiệp xong dễ tìm việc làm. Tất cả là do ông không có bản lĩnh, đừng tìm lý do với tôi. Với lại, ông có từng lo cho con chưa? Từ Hải Yến đến Chiêu Chiêu, đứa nào chẳng phải tôi một tay chăm sóc? Ông mở miệng ra là đòi cắt đứt quan hệ, ông có tư cách không?"

Khâu Thuận Minh: "..."

Ông hậm hực hỏi: "Vậy bà nói xem, phải làm sao? Chẳng lẽ để mặc chúng nó bên nhau thật à?"

Chu Minh Mỹ nói: "Chúng nó còn trẻ, chưa chắc đã ở bên nhau suốt đời. Sau này nếu chia tay, con trai chúng ta vẫn có thể kết hôn, chúng ta vẫn có cháu bế."

Khâu Thạc Hải giơ tay, hào hứng nói: "Nếu tụi nó không chia tay, thì con sinh một đứa cho tụi nó nuôi vậy! Vậy chẳng phải vấn đề được giải quyết rồi sao?"

Nói xong, hắn cảm thấy bản thân thật vĩ đại, đúng là một người anh tốt hiếm có.

Chu Minh Mỹ cau mày chê bai: "Con mà không cưới được vợ thông minh, mẹ sợ con con đầu óc không được lanh lợi, đưa cho Ninh Ninh nuôi thì mất mặt lắm."

Khâu Thạc Hải: "???"

Khâu Thạc Hải nói: "Mẹ, mẹ nói thế là quá đáng rồi! Dù gì cũng cùng chung một bộ gen, con có thể ngu đến mức nào chứ?"

Chu Minh Mỹ đáp tỉnh bơ: "Có khi con là đột biến gen đấy."

Khâu Thạc Hải: "..."



*******

Tác giả có lời muốn nói:
Mẹ: Để tôi biểu diễn cho mọi người thấy thế nào là đỉnh cao của việc nuông chiều con cái.

#Có lẽ
#Tự tẩy não mình
#Cũng là một ý hay#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com