Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 152 Kết hôn

Khâu Hủ Ninh và Hạ Tri Uyên đã chuẩn bị xong xuôi, xuất phát từ nhà để ra sân bay.

Cậu muốn bế Đậu Đậu, nhưng từ khi Chu Minh Mỹ đến, quyền lợi ôm Đậu Đậu của cậu bị hạn chế rõ rệt. Bà còn làm động tác né tránh, quay lưng lại với cậu rồi nói: "Con không phải đang yêu đương với nó sao? Đi mà tình tứ với nó đi, Đậu Đậu cứ để mẹ bế."

Khâu Hủ Ninh: "..."

Lúc này, Đỗ Minh Nghị cũng vội vàng chạy tới, muốn giúp cậu xách hành lý. Khâu Hủ Ninh không khách sáo, để anh ta giúp một tay.

Đỗ Minh Nghị vừa cười vừa quay sang trêu Đậu Đậu, miệng phát ra những tiếng "ù ù" dỗ dành. Đậu Đậu dường như vẫn nhớ anh ta, lập tức khanh khách cười, để lộ những chiếc răng sữa trắng tinh nhỏ xíu trong miệng. Bé sắp tròn một tuổi, lại rất ham ăn nên lớn nhanh như thổi, trên lợi hồng hào đã mọc mấy cặp răng, đếm sơ sơ cũng đã có tám chiếc.

Nhìn thấy Đậu Đậu cười, Đỗ Minh Nghị cũng vui vẻ cười theo, cảm thán: "Đậu Đậu lớn nhanh ghê, mọc tám cái răng rồi cơ à!"

Khâu Hủ Ninh gật đầu: "Dạ, nên cắn cũng rất đau."

Đỗ Minh Nghị ngạc nhiên: "Còn cắn người nữa à?"

Khâu Hủ Ninh nghiêm túc nói: "Bé thích gặm tay, em phải để ý suốt. Chỉ cần thấy bé đưa tay vào miệng là phải giữ lại ngay, có mấy lần không kịp bị cắn trúng rồi."

Đỗ Minh Nghị suy nghĩ một lát rồi nói: "Chuyện này thì em dâu nên mua dung dịch chống mút tay cho bé. Nhưng phải hỏi bác sĩ trước xem trẻ một tuổi có dùng được không."

Khâu Hủ Ninh ghi nhớ cái tên đó, gật đầu nói: "Em về sẽ hỏi thử xem."

Đỗ Minh Nghị thấy Chu Minh Mỹ liên tục đổi tay bế Đậu Đậu, không nhịn được mà đề nghị: "Bác ơi, có phải bế lâu quá nên mỏi rồi không? Để cháu bế bé giúp cho."

Chu Minh Mỹ còn cứng miệng: "Không sao, bác vẫn bế được."

Đỗ Minh Nghị cười: "Để cháu bế đi, lát nữa bác lại bế tiếp. Đậu Đậu chưa tròn một tuổi mà lớn nhanh thật, chắc cũng nặng lắm rồi nhỉ?"

Chu Minh Mỹ nhìn Đỗ Minh Nghị, thấy anh ta trông khá nho nhã, hỏi: "Cháu là bạn của Ninh Ninh à?"

Đỗ Minh Nghị gật đầu: "Dạ đúng ạ."

Chu Minh Mỹ không nhịn được tò mò: "Cháu nhìn cũng còn trẻ, đã lập gia đình chưa?"

Đỗ Minh Nghị bật cười: "Chưa ạ. Bác muốn giới thiệu ai cho cháu sao?"

Chu Minh Mỹ quan sát anh kỹ hơn, rồi đột nhiên nói: "Ninh Ninh nhà bác có một người chị gái..."

Bà liếc nhìn Khâu Hủ Ninh, thấy cậu không có ý phản đối, bèn mạnh dạn tiếp tục: "Bác có một cô con gái, chắc tuổi cũng xấp xỉ cháu. Cháu có muốn làm quen không?"

Đỗ Minh Nghị cười tươi rói: "Được chứ ạ, cháu cũng đang độc thân đây!"

Chu Minh Mỹ vừa nghe xong, vẻ mặt liền giãn ra đầy vui vẻ. Bà liền đưa Đậu Đậu cho anh: "Cháu không phải muốn bế Đậu Đậu sao? Nào, bế đi, rồi mình nói chuyện tiếp!"

Đỗ Minh Nghị cẩn thận đón lấy Đậu Đậu, ôm bé trong lòng, cười tít mắt tiếp tục trò chuyện cùng Chu Minh Mỹ.

Chu Minh Mỹ càng nhìn Đỗ Minh Nghị càng thấy ưng ý, dáng vẻ điển trai, tính cách cũng hòa nhã, chắc Hải Yến cũng sẽ hài lòng với cậu thanh niên này.

Khâu Hủ Ninh lén quay đầu lại nhìn hai người họ, không nhịn được thì thầm với Hạ Tri Uyên: "Mẹ em còn chưa biết gì đâu đó."

Hạ Tri Uyên bình thản đáp: "Cứ để họ tự nói chuyện đi."

Khâu Hủ Ninh gật đầu, lại quay đầu nhìn thêm một cái, rồi lặng lẽ vươn tay nắm lấy tay Hạ Tri Uyên.

Hạ Tri Uyên cúi xuống nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng.

Khi đến Iceland, đội ngũ tổ chức hôn lễ mà họ đã liên hệ trước đó đã có mặt tại địa điểm để chào đón họ.

Iceland là một trong những quốc gia đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp và hiện tượng cực quang huyền ảo, thu hút vô số du khách quốc tế. Đồng thời, nơi này cũng trở thành điểm đến lý tưởng cho các cặp đôi đồng giới tổ chức hôn lễ.

Lý do chọn Iceland để đăng ký kết hôn hoàn toàn là vì Khâu Hủ Ninh chưa từng tận mắt nhìn thấy cực quang bao giờ.

Sau khi đến nơi, họ vẫn còn hơn nửa ngày để chuẩn bị.

Đậu Đậu là một bé rất dễ ngủ, trên máy bay mãi không ngủ được, nhưng vừa đặt chân xuống đất liền ngủ rất say. Nhờ vậy mà Chu Minh Mỹ có thể toàn tâm toàn ý tiếp tục trò chuyện với Đỗ Minh Nghị.

Nhưng sau khi gần như đào bới tổ tông mười tám đời của Đỗ Minh Nghị lên để xem xét, bà lại cảm thấy không hài lòng lắm. Người thì tốt, nhưng gia đình lại không được ổn lắm, khiến bà có chút do dự.

Đến khi đến nơi, vừa nhìn thấy bọn họ, Khâu Hải Yến đã căng thẳng chạy tới, hỏi: "Sao hai người lại đi cùng nhau?"

Chu Minh Mỹ vẫn còn ngơ ngác: "Không thể đi cùng nhau à?"

Khâu Hải Yến đáp: "Không phải là không thể..."

Cô ngập ngừng, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Chu Minh Mỹ lập tức lên tiếng: "Con đừng có nhắc đến bạn trai của con nữa. Mẹ bắt đầu nghi ngờ con bịa ra cậu ta để lừa mẹ đấy. Mà thôi, mẹ cũng không muốn quản chuyện của con nữa, cũng chẳng ép buộc gì. Con không cần phải bịa chuyện để đối phó với mẹ đâu. Nhưng mẹ nói thật một câu cuối cùng: Đừng có kén chọn quá, thời kỳ hoàng kim của con gái sắp qua rồi đấy. Ít nhất cũng nên yêu một lần, kẻo phí hoài tuổi thanh xuân!"

Khâu Hải Yến: "......"

Cô và Đỗ Minh Nghị nhìn nhau, rồi thở dài một tiếng, nói: "Mẹ, đây chính là chuyện con muốn nói với mẹ. Người đang đứng cạnh mẹ bây giờ chính là bạn trai con. Bọn con đã yêu nhau gần một năm rồi, con không lừa mẹ đâu."

Chu Minh Mỹ: "......"

Đỗ Minh Nghị lên tiếng: "Bác gái, ngay từ lần đầu tiên gặp Hải Yến, cháu đã rung động. Đến lần thứ hai thì càng say mê hơn. Sau khi chính thức quen nhau, cháu đã muốn gặp bác ngay, nhưng cô ấy cứ cản cháu lại."

Chu Minh Mỹ nghiêm mặt nhìn con gái: "Con định giấu mẹ chuyện này luôn sao?"

Khâu Hải Yến đáp: "Con đâu có giấu, con nói rồi mà."

Chu Minh Mỹ im lặng, một lúc sau mới quay sang Đỗ Minh Nghị: "Tiểu Đỗ này, thực ra bác rất hài lòng với cháu. Nhưng hai đứa đã yêu nhau một năm rồi, mà Hải Yến cũng không còn nhỏ nữa. Hai đứa có từng nghĩ đến chuyện kết hôn chưa?"

Đỗ Minh Nghị cười đáp: "Bác gái, cháu muốn lắm chứ, nhưng còn phải xem ý cô ấy thế nào nữa."

Khâu Hải Yến thản nhiên nói: "Còn phải xem anh thế nào đã. Bao giờ anh chính thức cắt đứt quan hệ với gia đình, lúc đó hãy nói đến chuyện này."

Chu Minh Mỹ nghĩ đến gia đình của Đỗ Minh Nghị, cũng cau mày một chút, nhưng dù sao thì bà vẫn hài lòng. Hơn nữa, giờ không cần mất công mai mối gì nữa, hai đứa đã là một cặp rồi, như vậy cũng tốt.

Khâu Hủ Ninh thử bộ trang phục được đặt may riêng. Cậu dáng người cao ráo, lưng thẳng tắp, diện mạo tuấn tú. Khoác lên mình bộ lễ phục trắng, làn da trông càng thêm trắng trẻo, toát lên vẻ trẻ trung đầy sức sống.

Sau khi mặc xong, Khâu Hủ Ninh có chút ngượng ngùng liếc nhìn vào gương, rồi ho nhẹ một tiếng, hỏi Hạ Tri Uyên bên cạnh: "Em mặc như này có đẹp không?"

Hạ Tri Uyên đáp: "Đẹp, rất đẹp."

Ánh mắt Khâu Hủ Ninh chợt dừng lại phía sau. Hạ Tri Uyên cũng mặc bộ vest trắng giống cậu, dáng người cao lớn, bờ vai rộng rãi, trông như một giá treo đồ trời sinh. Cậu không kìm được mà thốt lên: "Anh cũng rất đẹp trai, hôm nay đúng là siêu cấp đẹp trai luôn!"

Hạ Tri Uyên khẽ cười, thấp giọng nói: "Em cũng... siêu cấp đẹp trai."

Gương mặt Khâu Hủ Ninh dần ửng đỏ, trong mắt tràn đầy niềm vui và sự háo hức. "Hôm nay, em vui lắm."

Hạ Tri Uyên dịu dàng đáp: "Anh cũng rất vui."

Khâu Hủ Ninh chớp mắt, bật cười: "Sao anh biến thành cái máy phát lại lời em vậy?"

Hạ Tri Uyên cúi đầu nhìn cậu, vươn tay chỉnh lại những sợi tóc mềm mại trên trán cậu, giọng nói trầm thấp: "Bản chất của con người, chẳng phải là những cái máy phát lại sao?"

Khâu Hủ Ninh phì cười, vui vẻ nói: "Câu này, em nghe hiểu rồi!"

Hạ Tri Uyên cũng bật cười theo.

Hôn lễ nhanh chóng bắt đầu. Trong tiếng nhạc giao hưởng trang nghiêm, Hạ Tri Uyên và Khâu Hủ Ninh cùng nhau đọc lời thề. Khi linh mục hỏi liệu cậu có đồng ý kết hôn với Hạ Tri Uyên không, dù khuôn mặt đỏ bừng, nhưng giọng cậu vẫn vang dội: "Con đồng ý!"

Đây là lần đầu tiên cậu công khai bày tỏ tình yêu của mình dành cho Hạ Tri Uyên trước mặt nhiều người như vậy. Dù cả hai đều là đàn ông, nhưng cậu vẫn có thể dũng cảm, không chút sợ hãi, đứng dưới ánh mặt trời và lớn tiếng nói rằng cậu đồng ý.

Như thể cảm nhận được tình cảm mãnh liệt ấy, ánh mắt Hạ Tri Uyên sâu thẳm hơn, cũng rực cháy hơn. So với sự bồng bột đầy nhiệt huyết của Khâu Hủ Ninh, anh chọn dùng giọng điệu trầm ổn để đáp lại: "Con cũng đồng ý."

Câu trả lời của anh càng thêm trang trọng.

Khâu Hủ Ninh không nhịn được mà bật cười.

Lời thề vừa kết thúc, bầu không khí nghiêm trang cũng dần chuyển sang vui vẻ và náo nhiệt hơn.

Dàn phù dâu, phù rể đều ăn mặc vô cùng chỉnh tề. Các cô gái khoác lên mình những bộ lễ phục lộng lẫy, còn các chàng trai thì diện vest bảnh bao, trông ai cũng rất ra dáng.

Chỉ là, cả hai chú rể đều quá trẻ, thu hút không ít ánh nhìn tò mò.

Khâu Hủ Ninh thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói: "May mà em có nhiều bạn, nếu không đám cưới sẽ lạnh lẽo lắm."

Dương Tư Duyệt nghe vậy liền bật cười: "Cậu cũng không gọi là có nhiều bạn đâu. Như Hồ Hinh Di ấy, bạn nam bạn nữ gom lại chắc đủ lập nguyên một liên đội."

Hồ Hinh Di cười khẽ: "Làm gì có chuyện phóng đại như vậy chứ!"

Dương Tư Duyệt nói: "Tần Thủ Trạch cũng đến rồi đấy. Ban đầu còn bảo không đi, vậy mà cuối cùng vẫn tới."

Vừa nhắc Tần Thủ Trạch, hắn đã xuất hiện.

Lưng thẳng tắp, ánh mắt kiên nghị, Tần Thủ Trạch nhìn Khâu Hủ Ninh một cách chân thành, nói: "Chúc mừng cậu đã tìm được tri kỷ duy nhất trong đời. Mong rằng những ngày tháng sau này, hai người sẽ luôn yêu thương nhau, đồng lòng đồng dạ, vun đắp một gia đình hạnh phúc. Chúc mừng đám cưới, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, mãi mãi bên nhau."

Dương Tư Duyệt nghe giọng điệu đầy tính "đọc diễn văn" của Tần Thủ Trạch thì bật cười thành tiếng: "Cậu tra Google mấy lời chúc đám cưới này à?"

Tần Thủ Trạch thản nhiên đáp: "Tớ tự nghĩ không ra."

Khâu Hủ Ninh mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn cậu."

Tần Thủ Trạch gật đầu: "Mọi người cứ trò chuyện, tớ đi kiếm gì ăn đã."

Dứt lời, hắn quay người rời đi.

Dương Tư Duyệt ghé sát Khâu Hủ Ninh, hạ giọng nói: "Cậu có biết không? Còn có người thầm thích cậu đấy."

Khâu Hủ Ninh nhìn cô đầy cảnh giác: "Cậu lại định nói gì đây?"

Dương Tư Duyệt nhún vai: "Chính là Tiểu Tần đó. Mấy hôm trước cậu ấy say khướt, gọi điện cho tớ, khóc lóc thảm thiết, nói đủ thứ chuyện. Lúc đó tớ mới biết hóa ra cậu ấy luôn thích cậu. Không ngờ cậu ấy cũng thích con trai nhỉ? Hai người bạn thân là con trai của tớ đều thích đàn ông, tớ bắt đầu hoài nghi mình có phải đang đứng ở 'cầu cảng LGBT'* không nữa đây."

(*Cầu cảng LGBT – chơi chữ từ "弯仔码头" (wan zai ma tou), có thể hiểu là "cầu cảng của người cong" hay "bến đỗ của những người thuộc cộng đồng LGBT").

Khâu Hủ Ninh lắc đầu, không biết nên nói gì, chỉ đành im lặng.

Dương Tư Duyệt tiếp tục: "Cậu cũng đừng thấy khó xử. Cậu ấy chỉ thầm thích cậu thôi, không làm phiền cậu đâu. Tớ thấy vậy cũng tốt, chờ khi cậu ấy quên cậu rồi, có khi hai người còn có thể làm bạn."

Khâu Hủ Ninh khẽ thở dài: "Có lẽ vậy."

Trong tay cậu giờ đã đổi sang một cặp nhẫn mới. So với nhẫn đôi lúc yêu nhau, nhẫn cưới có phần trang trọng hơn. Khi hôn lễ kết thúc, mọi người lục tục trở về khách sạn nghỉ ngơi, Khâu Hủ Ninh mới dám duỗi thẳng tay, cẩn thận quan sát chiếc nhẫn trên ngón tay mình.

Bốn phần xa hoa, sáu phần đơn giản, vừa vặn hoàn mỹ.

Nhìn ngắm một lúc, cậu bất giác mỉm cười ngốc nghếch.

Hạ Tri Uyên ôm lấy cậu từ phía sau, khẽ hôn lên vành tai rồi hỏi: "Thích nhẫn không?"

Khâu Hủ Ninh vội nắm chặt tay, có chút ngại ngùng, nhưng giọng nói lại trong trẻo: "Rất thích, gu thẩm mỹ của anh vẫn rất tốt."

Hạ Tri Uyên hỏi tiếp: "Vậy anh có điểm nào không tốt?"

Khâu Hủ Ninh bật cười, ho nhẹ một tiếng, rồi nhỏ giọng đáp: "Anh ở đâu cũng tốt, trong lòng em, anh hoàn hảo không chút khuyết điểm."

Hạ Tri Uyên cũng cười, xoay người cậu lại, giọng nói trầm thấp: "Khâu Hủ Ninh, có một câu anh chưa từng nói với em. Hôm nay anh muốn nói ra."

Gương mặt Khâu Hủ Ninh đỏ bừng, đôi mắt xinh đẹp ánh lên tia sáng như đã hiểu thấu, cậu nuốt nước bọt, khóe môi không giấu được nụ cười: "Có phải ba chữ không?"

Hạ Tri Uyên lặng lẽ nhìn cậu, cũng khẽ mỉm cười, không nói phải, cũng chẳng nói không. Giọng anh hơi khàn, mang theo sức hút của một người đàn ông trưởng thành: "Lại đây, anh nói cho em nghe."

Khâu Hủ Ninh đỏ mặt, ghé sát lại, đồng thời còn khẽ nhắm mắt, tập trung toàn bộ sự chú ý vào nơi có Hạ Tri Uyên.

Hạ Tri Uyên hơi cúi xuống, ghé sát tai cậu, giọng nói nhẹ nhàng và chậm rãi: "Anh yêu em."

Khâu Hủ Ninh mở mắt, khóe môi cong lên, nụ cười rạng rỡ, chiếc răng khểnh trắng sáng nổi bật giữa màn đêm: "Em biết mà. Em cũng có mấy chữ muốn nói với anh, cúi xuống đi."

Hạ Tri Uyên ngoan ngoãn cúi người. Khâu Hủ Ninh ghé sát tai anh, giọng nói cũng thật khẽ: "Em cũng yêu anh, yêu rất rất nhiều."

Hạ Tri Uyên khẽ nhếch môi, cũng bật cười.

Đúng lúc này, bầu trời đêm bừng sáng với những dải cực quang rực rỡ, lung linh đến ngỡ ngàng.


********

Tác giả có lời muốn nói: Chính văn kết thúc rồi!!! Mình sẽ viết thêm phiên ngoại!!! Aaaa cầu bình luận!!! Cầu đánh giá 5 sao!!! 【Quan trọng】

Tặng 50 bao lì xì 100 điểm trong phiên ngoại!! Làm ơn!! 5 sao đi mà!! Aaa!! (lắc đầu lắc não)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com