Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 153 Phiên ngoại 1: Hai baba

Khâu Tinh Diêu năm nay năm tuổi rồi.

Từ mùa xuân năm nay, nhóc đã nhận ra rằng nhà mình không giống với nhà của các bạn khác.

Nhà nhóc có hai người ba, không có mẹ, nhưng nhóc chắc chắn, hoàn toàn chắc chắn rằng mình là con của hai ba, vì chính ba nhỏ đã sinh ra nhóc.

Thế nhưng, khi cô giáo trong lớp yêu cầu vẽ tranh gia đình, mọi bạn nhỏ đều nhận được bông hoa đỏ, chỉ có nhóc là không. Điều này khiến nhóc vô cùng tức giận.

Nhóc kiên quyết tranh luận: "Con có hai ba, không có mẹ!"

Cô Tiêu dịu dàng nói: "Mỗi người đều có mẹ mà, sao con lại không có mẹ được? Bức tranh này chưa đúng đâu, con phải vẽ thêm mẹ vào thì mới có thể nhận được bông hoa đỏ nhé."

Khâu Tinh Diêu càng tức giận hơn, trong lòng tràn đầy ấm ức. Nhóc cảm thấy cô Tiêu không tin mình, liền lớn tiếng phản bác: "Con đã nói rồi! Con không có mẹ! Con là do ba sinh ra! A! Tại sao cô không hiểu chứ! Rõ ràng con hiểu mà!"

Dù đã lên lớp lớn, nhưng Khâu Tinh Diêu phát triển rất nhanh, trông như một đứa trẻ bảy, tám tuổi. Đứng giữa một nhóm bạn cùng tuổi, nhóc cao hơn hẳn nửa cái đầu. Nhóc nói chuyện lưu loát, phát âm rõ ràng, nước da trắng trẻo, môi hồng răng trắng, diện mạo vô cùng xinh xắn và đáng yêu. Các cô giáo trong trường mẫu giáo ai cũng thích nhóc, lúc rảnh rỗi còn hay ghé qua ngắm nhìn gương mặt của nhóc để thư giãn.

Nhưng dù có khuôn mặt ngoan ngoãn, tính cách của Khâu Tinh Diêu lại có phần bướng bỉnh. Nhóc cứ khăng khăng rằng mình không có mẹ, chỉ có ba, mà đây đã là lần thứ ba rồi.

Nhìn cậu nhóc đang xúc động như vậy, cô Tiêu đành nhẹ giọng dỗ dành: "Được được được, con không vẽ sai đâu. Cô thưởng cho con một bông hoa đỏ, được không nào?"

Khâu Tinh Nghiêu muốn nói "không cần", nhưng thấy các bạn nhỏ xung quanh đã cầm hoa đỏ tự dán lên tường, nhóc đành nhịn xuống cơn giận, hạ giọng nói: "Dù sao thì con cũng không vẽ sai, con chỉ có ba thôi, cô giáo sai rồi."

Cô Tiêu hết cách, đành phải đưa bông hoa đỏ cho nhóc.

Cầm lấy phần thưởng, bao nhiêu ấm ức trong lòng Khâu Tinh Diêu lập tức tan biến. Nhóc hào hứng mang bông hoa nhỏ của mình đi dán lên bảng khen thưởng cá nhân.

Tan học, cô Tiêu dắt Khâu Tinh Diêu đến cổng trường, chờ người đến đón—chính là ba của nhóc, Khâu tiên sinh.

Ba Khâu trông còn rất trẻ, nhiều nhất cũng chỉ hơn hai mươi tuổi một chút. Khuôn mặt có chút bầu bĩnh, có lẽ vì vậy mà trông càng trẻ hơn, nhưng chắc chắn tuổi thật sẽ lớn hơn vẻ bề ngoài.

Cô Tiêu vẫn còn nhớ lần đầu tiên ba Khâu đến đón Khâu Tinh Diêu. Khi ấy, nhóc gọi một tiếng "Ba ơi!" to rõ, mà trong tai cô lại giống như sấm sét giữa trời quang. Ban đầu cô còn tưởng ba Khâu chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi!

Sau khi bàn giao xong, cô Tiêu nhẹ nhàng hỏi: "Sao hôm nay mẹ của Diêu Diêu không đến đón con vậy?"

Khâu Hủ Ninh mỉm cười, giọng nói ôn hòa: "Anh ấy bận lắm, đúng lúc tôi có thời gian rảnh, nên tôi đến đón bé."

Hiện tại Khâu Hủ Ninh vẫn đang học thạc sĩ, thời gian cũng không quá dư dả, nhưng chắc chắn rảnh rỗi hơn Hạ Tri Uyên. Anh ngày nào cũng tăng ca, lúc nào cũng về sát giờ cơm tối.

Cô Tiêu nghe vậy, muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Khâu Hủ Ninh dường như không để ý đến biểu cảm của cô, chỉ cúi đầu nhìn Khâu Tinh Diêu, nhẹ giọng nói: "Diêu Diêu, sắp về nhà rồi, con có muốn chào tạm biệt cô giáo không?"

Khâu Tinh Diêu được dạy dỗ rất tốt, nghe vậy liền nghiêm túc đáp: "Con nhớ mà!"

Nhóc quay đầu về phía cô giáo Tiêu, nở một nụ cười rạng rỡ, giọng nói non nớt vang lên: "Con về nhà đây ạ, tạm biệt cô giáo!"

Nhìn gương mặt hai ba con giống nhau đến ngỡ ngàng, cô Tiêu cũng mỉm cười, dịu dàng nói: "Diêu Diêu, tạm biệt con nhé!"

Lúc này, trời đang mưa lất phất. Khâu Tinh Diêu đi đôi ủng nhỏ in hình gấu trúc, nắm chặt tay Khâu Hủ Ninh, chầm chậm bước đi. Vừa đến gần xe, nhóc chợt nhớ ra chuyện bông hoa đỏ, liền gọi ba ngay lập tức: "Ba ơi, ba ơi!"

Cậu bé gọi hai lần liên tiếp, giọng nói mềm mại, đáng yêu vô cùng. "Sao thế con?" Khâu Hủ Ninh cúi đầu, nhỏ giọng hỏi.

Khâu Tinh Diêu nói: "Hôm nay suýt chút nữa con không được bông hoa đỏ rồi!"

Khâu Hủ Ninh hỏi: "Sao vậy?"

Khâu Tinh Diêu đáp: "Cô giáo bảo tụi con vẽ ba mẹ, nhưng con không có mẹ. Con vẽ ba với ba lớn, nhưng cô giáo nói con làm sai rồi."

Nhóc nói xong, bĩu môi một cái, trông vô cùng ấm ức: "Cô giáo bảo ai cũng có mẹ, sao con lại không thể có chứ? Nhưng rõ ràng con không có mà! Đây là chuyện con biết rõ, sao cô ấy lại không biết chứ?"

Khâu Hủ Ninh nhẹ giọng dỗ dành: "Bởi vì ba là một trường hợp đặc biệt mà. Hơn nữa, con có hai người ba, đây cũng là một bí mật đó! Bí mật này chỉ ba người chúng ta biết thôi."

Khâu Tinh Diêu nghiêng đầu suy nghĩ rồi nghi hoặc hỏi: "Nhưng ông bà nội, dì cả với dì út cũng biết mà?"

"Ờm..." Khâu Hủ Ninh lập tức đổi giọng: "Vậy thì đây là bí mật của bảy người chúng ta nhé!"

Khâu Tinh Diêu chớp chớp mắt: "Nhưng dượng cũng biết mà!"

Khâu Hủ Ninh: "...Vậy thì thêm dượng nữa, vậy là bí mật của tám người, được chưa?"

Nhóc nghiêm túc suy nghĩ rồi lắc đầu: "Tám người đều biết rồi, vậy thì đâu còn là bí mật nữa?"

Khâu Hủ Ninh: "......"

Cậu thở dài, nghiêm túc giải thích: "Bởi vì họ đều là người thân của chúng ta, chỉ cần gia đình mình biết là đủ. Con không thể tùy tiện nói ra với người khác đâu nhé!"

Đang nói chuyện thì xe cũng vừa đến. Khâu Hủ Ninh cúi xuống dặn dò: "Cẩn thận đừng giẫm vào vũng nước. Nào, đưa cặp sách cho ba cầm giúp con."

Khâu Hủ Ninh cầm lấy chiếc cặp nhỏ căng đầy của Khâu Tinh Diêu, mở cửa xe, nhìn nhóc leo lên ghế ngồi ngay ngắn rồi mới theo sau ngồi vào, thu ô lại.

Những năm gần đây, Hạ Tri Uyên và Đỗ Minh Nghị làm ăn ngày càng phát đạt, công ty của họ đã đạt đến quy mô giống như trong câu chuyện năm nào, thậm chí còn lớn hơn. Hai người chuyển đến một căn biệt thự mới vô cùng đẹp, có cả tài xế, bảo mẫu và người giúp việc.

Chu Minh Mỹ và Khâu Thuận Minh cũng đã dọn đến sống cùng, rời xa vòng tròn quan hệ ở thị trấn nhỏ trước kia. Có vẻ như họ không cần phải giải thích gì với người thân nữa, mà trong mắt họ hàng, Khâu Hủ Ninh càng ngày càng giỏi giang, có thể đón cả ba mẹ lên thủ đô sinh sống.

Bây giờ, Khâu Thuận Minh hoàn toàn chấp nhận chuyện của hai người. Dù chuyển đến đây, ông cũng không chịu ngồi yên, bắt đầu khai hoang một mảnh đất trên bãi cỏ quanh khu nhà, mua hạt giống hoa về trồng, tận hưởng cuộc sống thư thái của một ông chú về hưu.

Chu Minh Mỹ cũng giúp ông chăm sóc khu vườn. Chỉ trong nửa năm, họ đã tạo ra một khu vườn xinh đẹp, mỗi ngày đều có hoa tươi đặt trên bàn ăn, mang đến hương thơm dịu dàng, khiến ngôi nhà tràn ngập sức sống.

Khi Khâu Hủ Ninh đưa Khâu Tinh Diêu về nhà, Chu Minh Mỹ vừa nhìn thấy nhóc liền vẫy tay: "Diêu Diêu, mau lại đây để bà nội ôm nào!"

Khâu Tinh Nghiêu lon ton chạy tới, Chu Minh Mỹ dang tay ôm trọn nhóc vào lòng. Bà định cháu lên, nhưng cậu lớn nhanh quá, không còn nhẹ như trước nữa. Cũng may là Chu Minh Mỹ quen làm việc nhà, sức vẫn còn tốt, nên vẫn có thể bế nhóc lên một cách dứt khoát.

Khâu Tinh Diêu ngoan ngoãn nói: "Bà nội, con nặng lắm rồi, nếu bà không bế được thì đừng cố nha!"

Chu Minh Mỹ cười khẽ, ôm chặt Khâu Tinh Diêu: "Ai nói bà nội không bế được nào? Bà chẳng phải vừa bế con lên rồi sao?"

Khâu Tinh Diêu cười khanh khách: "Dạ đúng ạ!"

Nhưng bà cũng không bế lâu, nhanh chóng đặt nhóc xuống. Nhân cơ hội đó, Khâu Thuận Minh vẫy tay: "Vậy để ông nội bế con nhé!"

Ai ngờ Khâu Tinh Diêu lập tức lắc đầu: "Không cần đâu ạ, con không muốn ông nội bế!"

Từ khi còn bé xíu, nhóc đã không quá quấn quýt với Khâu Thuận Minh. Đến bây giờ cũng vậy, hai ông cháu chẳng thân thiết là mấy. Chuyện này thật sự hơi kỳ lạ. Có lần Khâu Hủ Ninh tò mò hỏi riêng con trai mình, chỉ nghe thấy nhóc đáp lại một cách nghiêm túc: "Ông nội trông không đẹp, nhìn dữ lắm ạ!"

Khâu Hủ Ninh: "..."

Nói sao nhỉ... Đúng là con trai cậu! Cậu cũng nghĩ y hệt như vậy!

Khoảng sáu giờ tối, Hạ Tri Uyên trở về nhà. Năm nay anh đã hai mươi sáu tuổi, đang ở độ tuổi trẻ trung và tràn đầy năng lượng nhất của một người đàn ông. Nhưng so với những người cùng tuổi, anh lại trông điềm tĩnh hơn rất nhiều. Hoặc có thể nói, anh lúc nào cũng vậy, dường như chẳng thay đổi gì.

Điều duy nhất khác biệt là bây giờ anh nói nhiều hơn trước kia.

Vừa bước vào nhà, anh liền đến bên Khâu Tinh Diêu, đưa tay nhéo nhẹ má con rồi trầm giọng nói: "Gọi ba nghe nào."

Khâu Tinh Diêu lập tức ngoan ngoãn đáp bằng giọng ngọt ngào: "Baba!"

Hạ Tri Uyên bật cười, nhẹ giọng trêu chọc: "Gọi thêm mấy tiếng nữa nào."

Khâu Tinh Nghiêu lập tức ngoan ngoãn nghe lời, giòn giã gọi liên tục: "Baba! Baba! Baba!"

Ánh mắt Hạ Tri Uyên càng thêm dịu dàng, anh dang tay bế bổng nhóc lên, cười hỏi: "Có muốn bay cao không nào?"

Khâu Tinh Diêu còn chưa kịp gật đầu đồng ý, Khâu Hủ Ninh đã lên tiếng cản lại: "Ăn cơm trước, ăn xong rồi chơi."

Hạ Tri Uyên đành phải đặt nhóc xuống, Khâu Tinh Diêu hơi xị mặt, bĩu môi không nói gì. Thấy vậy, Hạ Tri Uyên xoa nhẹ đầu con trai, dịu dàng dỗ dành: "Ăn cơm trước đã, ăn xong ba sẽ cho con bay thật cao, được không?"

Đôi mắt Khâu Tinh Diêu lập tức sáng rực lên, nhóc gật đầu thật mạnh, giọng non nớt nhắc nhở: "Được ạ! Nhưng ba phải giữ lời, không được lừa con đâu!"

Hạ Tri Uyên mỉm cười: "Ba không lừa con."

Bữa tối trôi qua trong không khí ấm áp. Giữ đúng lời hứa, sau khi ăn xong, Hạ Tri Uyên cùng Khâu Tinh Diêu chơi một lúc lâu đến mức cả hai đều toát mồ hôi. Chỉ đến khi không chịu nổi nữa, anh mới trở về phòng tắm rửa.

Khâu Hủ Ninh đã tắm xong từ lâu, cậu rất tự giác mà cởi sạch đồ, trơn bóng nằm dưới lớp chăn, chỉ để lộ mỗi cái đầu, nhìn Hạ Tri Uyên bước ra từ phòng tắm, rồi nheo mắt hỏi: "Xin hỏi ngài Hạ Tri Uyên, anh muốn ăn em trước, hay để em ăn anh trước?"

Hạ Tri Uyên chỉ quấn khăn tắm quanh eo, ngồi xuống giường, nhìn chằm chằm vào mặt Khâu Hủ Ninh, bật cười khẽ: "Hay là mình cùng ăn?"

Khâu Hủ Ninh "woa" lên một tiếng, mắt sáng rỡ: "69 hả?"

Hạ Tri Uyên bật cười: "Em không muốn à?"

Đến tận bây giờ, bọn họ cũng coi như là vợ chồng lâu năm rồi, nhưng mỗi khi nói mấy lời vàng (ý là vàng vàng đó) với Hạ Tri Uyên, Khâu Hủ Ninh vẫn không nhịn được mà đỏ mặt. Cái này đúng là không thể kiểm soát nổi, bởi cậu vẫn còn bị Hạ Tri Uyên hấp dẫn như thuở ban đầu, vẫn còn trong trạng thái yêu đương cuồng nhiệt.

"Muốn thì có muốn..." Khâu Hủ Ninh lầm bầm, rồi lập tức che mặt đầy xấu hổ, lăn lộn trên giường, oán trách: "Nhưng mà anh chỉ chăm chăm nhìn phía sau thôi, không ngó ngàng gì phía trước hết! Đồ không biết xấu hổ! Quá là không biết xấu hổ mà!"

Hạ Tri Uyên cười lớn: "Màu sắc rất đẹp, không cần ngại, tự tin lên."

Khâu Hủ Ninh lập tức ngừng lăn, mở mắt nhìn anh: "... Vậy thì tới đi! Em chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, từ trong ra ngoài đều sạch sẽ tinh tươm luôn!"

Hạ Tri Uyên mỉm cười, giật khăn tắm xuống, kéo chăn lên, chui vào trong.

"Không tắt đèn à?"

"Không tắt, hôm nay anh muốn nhìn em làm." Hạ Tri Uyên đáp.

"......" Khâu Hủ Ninh chưa kịp nói gì, bởi vì môi cậu đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn.

Mà ở bên kia, Khâu Tinh Diêu đang nhảy tưng tưng trên giường, tíu tít kể với Chu Minh Mỹ về những chuyện xảy ra hôm nay. Đến giờ phút này, tâm trạng của nhóc đã vui vẻ hẳn lên. Dù người khác có nghĩ thế nào, chỉ cần nhóc biết mình có hai người ba là đủ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com