Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 154 Phiên ngoại 2: Số phận ban đầu

Khâu Hủ Ninh và Hạ Tri Uyên quấn lấy nhau trên giường suốt một thời gian dài. May mắn là ngày mai cả hai đều được nghỉ, nên tối nay có hơi buông thả quá mức.

Sáng hôm sau, Khâu Hủ Ninh tỉnh dậy mà suýt chút nữa không bò dậy nổi.

Còn Hạ Tri Uyên, với thể lực chuẩn bài của một người "nằm trên", thì hôm sau vẫn còn đủ sức để làm tiếp.

Khâu Hủ Ninh cảm nhận được "tiểu huynh đệ" của Hạ Tri Uyên, nghiêm túc nói: "Anh không thấy mình hơi cầm thú à?"

Hạ Tri Uyên thản nhiên đáp: "Dù sao cũng một tuần rồi mà."

Khâu Hủ Ninh nói: "Mặc dù anh nói đúng, nhưng em chịu hết nổi rồi, eo em sắp gãy luôn đây này."

Hạ Tri Uyên bật cười: "Anh có định làm nữa đâu."

Hai người cứ thế cuộn tròn trong chăn, nằm tán gẫu với nhau.

Hôm nay đúng là thứ Bảy, Khâu Tinh Diêu cũng đã dậy từ sớm. Nhóc từng chạy qua gõ cửa phòng của Khâu Hủ Ninh và Hạ Tri Uyên một lần, thấy hai người còn chưa dậy, bèn ra vẻ người lớn mà than thở: "Ba lười ghê á, còn không siêng bằng con nữa."

Chu Minh Mỹ chạy tới, kéo nhóc đi: "Hôm nay là thứ Bảy, Diêu Diêu đừng quấy rầy ba con nghỉ ngơi."

Khâu Tinh Diêu chu môi, giọng non nớt nói: "Nhưng mặt trời lên cao rồi, sắp chiếu vào mông luôn nè."

Chu Minh Mỹ cười đáp: "Ba con kéo rèm kín mít rồi, không có nắng đâu."

Khâu Tinh Diêu ngẩn ra, rồi gật gù: "À ha, đúng ha."

Một lớn một nhỏ dần đi xa, lúc này Khâu Hủ Ninh mới lên tiếng: "Dậy thôi, trễ nữa là Diêu Diêu lại đến réo đó."

Hạ Tri Uyên lười biếng nói: "Thằng nhóc này chẳng khác nào ba anh vậy, còn tích hợp luôn chức năng báo thức, suốt ngày gọi người dậy."

Khâu Hủ Ninh bật cười: "Đâu có khoa trương như anh nói, nhiều lắm cũng chỉ một hai lần thôi."

Hạ Tri Uyên kéo cậu vào lòng, dụi cằm lên vai cậu, giọng ngái ngủ: "Anh muốn ôm em ngủ thêm chút nữa."

Khâu Hủ Ninh nghĩ ngợi rồi đồng ý: "Vậy ngủ thêm một lát đi, đúng lúc em cũng đau lưng, nằm nghỉ một chút."

Hạ Tri Uyên khẽ cười: "Để anh xoa cho em nha?"

Khâu Hủ Ninh cười khúc khích, trở mình nằm sấp xuống giường: "Được thôi, anh xoa đi."

Hạ Tri Uyên giúp cậu xoa bóp một lúc. Vì đã quen với việc mát-xa cho Khâu Hủ Ninh nên tay nghề của anh ngày càng điêu luyện, khiến cậu thoải mái đến mức cả người mềm nhũn. Cậu khàn giọng cảm thán: "Em thấy sau này nếu anh không làm công ty nữa, mở tiệm mát-xa chắc chắn cũng có thể làm lớn mạnh, trở thành địa điểm No.1 được hội phú bà yêu thích nhất."

Hạ Tri Uyên bật cười: "Thật sao?"

Khâu Hủ Ninh nghiêm túc gật đầu: "Thật mà! Em không lừa anh đâu, tay nghề này đỉnh quá!"

Hạ Tri Uyên cười khẽ, tiếp tục xoa bóp cho cậu.

Khâu Hủ Ninh thoải mái đến mức mơ màng buồn ngủ, nhưng chưa kịp chìm vào giấc, cậu bỗng cảm nhận được hơi thở ấm áp phả bên tai, giọng nói trầm thấp vang lên: "Anh mong sau này ngày nào cũng được xoa bóp cho em."

Khâu Hủ Ninh lập tức tỉnh táo, "...Không được! Ngày nào cũng vậy, thận không chịu nổi đâu!"

Hạ Tri Uyên bật cười, ôm lấy cậu, đặt lên má vài nụ hôn rồi dịu dàng nói: "Dậy thôi nào."

Khâu Hủ Ninh lười biếng "ừ" một tiếng, cuối cùng cũng chịu rời khỏi giường.

Ngày nghỉ hôm ấy trôi qua trong sự bình yên và ấm áp như mọi khi, xen lẫn một chút khao khát và tình cảm dịu dàng, mang theo những dư vị ngọt ngào của tình yêu.

Đến tối, Hạ Tri Uyên và Khâu Hủ Ninh cuộn tròn trên sofa xem TV, nhưng nhóc Diêu Diêu lại kiên quyết chen vào giữa hai người. Nhóc mỗi tay nắm chặt một bàn tay lớn, sau đó mới chịu tập trung vào bộ phim truyền hình trên màn hình.

Từ khi mang thai, Khâu Hủ Ninh dần có thêm một sở thích mới—xem phim truyền hình dài tập. Trước đây, cậu không có nhiều thời gian để xem TV, cũng không có mấy hiểu biết về thể loại này, nên mỗi bộ phim đều mang lại cảm giác mới lạ.

Bây giờ có thời gian rảnh, cậu liền kéo Hạ Tri Uyên cùng xem với mình.

Vừa xem phim, Khâu Hủ Ninh vừa bận rộn gặm hạt dưa. Chẳng mấy chốc, sự chú ý của Khâu Tinh Diêu đã bị món ăn vặt này thu hút, bĩu môi đòi ăn cùng.

Khâu Hủ Ninh nhàn nhã nói: "Con muốn ăn thì phải buông tay ba ra, ba mới có tay để bóc cho con chứ."

Nghe vậy, nhóc lập tức buông tay cậu ra.

Khâu Hủ Ninh dùng cả hai tay bóc hạt dưa, ngón tay cậu nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã bóc được một đống hạt cho nhóc con.

Hạ Tri Uyên nhìn mà cũng tham gia, giúp cậu bóc hạt rồi đút cho con trai.

Khâu Hủ Ninh vẫn chăm chú xem TV, đột nhiên, ánh mắt cậu khựng lại. Trên màn hình xuất hiện một gương mặt quen thuộc—dù chỉ từng gặp vài lần, nhưng khí chất chói sáng đến mức che lấp cả những người xung quanh vẫn khiến cậu lập tức nhận ra ngay.

Cậu nghiêng đầu nhìn Hạ Tri Uyên, hỏi: "Anh nhìn kìa, người mặc áo đỏ kia... có phải là bạn học của anh không?"

Hạ Tri Uyên hơi nheo mắt, quan sát kỹ rồi nói: "Không có ấn tượng gì cả."

Khâu Hủ Ninh nhìn anh đầy nghi ngờ: "Anh gạt em à? Người ta đẹp trai thế này, làm sao mà anh không nhớ được?"

Giọng cậu không mang theo chút bực bội nào, vẫn dịu dàng mềm mại như mọi khi.

Hạ Tri Uyên nghiêm túc đáp: "Không đẹp bằng em."

Khâu Hủ Ninh hừ một tiếng: "Anh đúng là yêu quá hóa mù."

Hạ Tri Uyên lại nhìn kỹ thêm lần nữa, cố gắng lục lại trí nhớ, rồi chậm rãi nói: "Ồ, giờ anh nhớ ra rồi."

Khâu Hủ Ninh nhướng mày: "Bây giờ cậu ấy cũng nổi tiếng phết đấy. Anh có muốn nâng đỡ bạn học cũ một chút không?"

Hạ Tri Uyên thực sự suy nghĩ một lát.

Thấy vậy, Khâu Hủ Ninh bật cười: "Anh thật sự nghiêm túc suy nghĩ à?"

Hạ Tri Uyên nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi cong lên: "Em muốn anh giúp hay không?"

Khâu Hủ Ninh chớp mắt: "Anh thông minh vậy, đoán thử xem?"

Khâu Tinh Diêu vừa nhai hạt dưa vừa xen vào: "Không muốn!"

Nói xong còn cười khanh khách, vô cùng đắc ý.

Khâu Hủ Ninh cũng cười theo: "Con đã cho anh đáp án rồi đấy, giờ thử trả lời lại xem nào."

Hạ Tri Uyên thản nhiên đáp: "Anh không quen cậu ta, cũng chẳng thân thiết gì, nên sẽ không nâng đỡ đâu."

Khâu Hủ Ninh nhớ lại những tình tiết kia, vẫn cảm thấy khó hiểu—một người lý trí như Hạ Tri Uyên, sao lại có thể tiêu nhiều tiền cho Dịch Dương đến vậy?

Nhưng dù sao đó cũng chỉ là những chuyện chưa từng xảy ra, cậu không muốn nghĩ thêm nữa, liền nói: "Em đùa thôi mà. Người ta giờ cũng nổi tiếng rồi, chẳng cần anh nâng đỡ đâu. Nhưng dù sao cũng là bạn học cũ, nếu trong khả năng thì giúp đỡ cũng không sao, chỉ là đừng vượt quá giới hạn, biết chưa?"

Hạ Tri Uyên trầm giọng: "Em không cần để tâm đến cậu ta, anh sẽ không có bất kỳ liên hệ gì với cậu ta đâu."

Khâu Hủ Ninh hừ nhẹ: "Tốt nhất là vậy, không thì em sẽ ghen đấy."

Nghe vậy, Hạ Tri Uyên bật cười: "Đúng là một hũ dấm nhỏ."

Khâu Tinh Diêu cũng cười khúc khích, giọng non nớt vang lên: "Ba thích ăn dấm là hũ dấm nhỏ, còn ab lớn là vại dấm, tự ủ luôn!"

Khâu Hủ Ninh không ngờ con trai lại nhớ rõ câu cậu từng nói về Hạ Tri Uyên, nhất thời có chút ngượng ngùng.

Đêm đó, không biết có phải vì những lời Khâu Hủ Ninh nói hay không, Hạ Tri Uyên lại mơ thấy một giấc mơ không mấy tốt đẹp...

Anh mơ thấy mình quay lại năm 17 tuổi, trở về cuộc sống ở nhà họ Khâu. Nhưng trong giấc mơ đó, không có Khâu Hủ Ninh, mà chỉ có một "Khâu Hủ Ninh" khác khiến người ta chán ghét—hắn cay nghiệt, độc địa và nhẫn tâm. Hắn được nuông chiều từ nhỏ, chẳng biết xấu hổ là gì. Dù có làm sai chuyện gì đi nữa, hắn cũng luôn đổ lỗi cho người khác.

Trong giấc mơ, mọi thứ bắt đầu thay đổi khi "Khâu Hủ Ninh" ăn cắp đồng hồ của anh. Nhẫn nhịn mãi cũng đến giới hạn, anh ra tay đánh cho hắn nhập viện. Nhưng khi xuất viện, hắn vẫn không hề thay đổi. Hắn vẫn cay nghiệt, vẫn nham hiểm như con chuột cống trong cống ngầm—không dám giở trò trước mặt anh, nhưng luôn nhìn anh bằng ánh mắt đầy thù hận.

Hết lần này đến lần khác, "Khâu Hủ Ninh" khiêu khích, chọc tức anh rồi lại quay sang mách lẻo, bịa chuyện. Cuối cùng, ngay cả việc đến trường anh cũng không thể tiếp tục.

Không do dự, Hạ Tri Uyên quyết định bỏ học, cầm theo giấy tờ tùy thân và hành lý rời khỏi nhà họ Khâu. Lúc đó, anh vẫn còn một năm nữa mới đến tuổi trưởng thành. Trong suốt khoảng thời gian ấy, anh bôn ba khắp nơi, làm đủ mọi công việc. Nhờ có sức khỏe, cuộc sống cũng không đến nỗi quá tệ.

Chính khi ấy, anh gặp lại Dịch Dương—bạn học cấp hai của mình.

So với trước kia, gia cảnh của Dịch Dương sa sút đi rất nhiều, nhưng so với anh hiện tại, cậu ta vẫn khá hơn một chút. Ban đầu, anh thậm chí còn không nhớ nổi Dịch Dương là ai, nhưng đối phương lại vô cùng nhiệt tình, vô cùng thân thiết với anh...

Vậy nên, mới có chuyện sau này—Dịch Dương trở thành minh tinh, còn Hạ Tri Uyên thì liên tục rót tiền đầu tư cho Dịch Dương.

Hạ Tri Uyên tỉnh dậy, nhíu mày chặt đến mức tạo thành một nếp gấp giữa chân mày. Anh vươn tay đẩy Khâu Hủ Ninh đang ngủ bên cạnh tỉnh dậy.

Khâu Hủ Ninh mơ màng hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Hạ Tri Uyên đáp: "Anh vừa gặp ác mộng."

Khâu Hủ Ninh khựng lại, lập tức tỉnh táo hẳn. Cậu liếc nhìn đồng hồ, giọng nói đầy hứng thú: "Anh mơ thấy gì mà sợ đến tỉnh luôn vậy?"

Cậu dang tay ôm lấy đầu Hạ Tri Uyên, vỗ về: "Đừng sợ, em luôn ở bên anh. Đừng sợ ác mộng nữa."

Hạ Tri Uyên chậm rãi nói: "Anh mơ thấy mình theo đuổi Dịch Dương."

Khâu Hủ Ninh: "..."

Cậu lập tức rời ra, nhìn thẳng vào mắt anh: "Rồi sao nữa?"

Hạ Tri Uyên bình thản kể: "Anh nâng đỡ cậu ta, đổ cả đống tiền vào cậu ta, rồi bị cậu ta đá."

Khâu Hủ Ninh trầm mặc vài giây, sau đó nói: "... Anh có khi nào mơ thấy kiếp trước không?"

Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu căng thẳng hỏi: "Vậy trong mơ, anh thực sự thích Dịch Dương à?"

Hạ Tri Uyên suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Không thích."

Khâu Hủ Ninh nghi ngờ: "Thật không?"

Hạ Tri Uyên nói: "Thật đấy. Chỉ là vì cậu ta đối xử rất tốt với 'anh' trong giấc mơ, nên 'anh' để tâm đến cậu ta, muốn cậu ta mãi ở bên cạnh mình."

Anh cười, nụ cười có chút nhạt nhòa: "Có thể đổ bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần cậu ta chịu yên phận, chỉ nhìn về phía anh. Nhưng vì không có tình yêu, nên cũng chẳng hạnh phúc. Đến mức sẵn sàng đem cả gia sản cho người khác cũng không sao, vì vốn dĩ anh chẳng có gì cả."

Hạ Tri Uyên nghĩ một lúc rồi nói thêm: "Cậu ta cười lên cũng khá đẹp."

Khâu Hủ Ninh lại ôm lấy đầu anh, nhẹ nhàng vuốt tóc: "Đừng nghĩ nữa. Em yêu anh, anh còn có em và Diêu Diêu. Anh có tất cả rồi, phải chăm chỉ làm việc nuôi gia đình, đừng hoang phí như trong mơ nhé."

Hạ Tri Uyên kéo cậu ra, hôn lên má cậu, thấp giọng nói: "Em đang dỗ trẻ con đấy à?"

Khâu Hủ Ninh cười vô tội: "Em quen rồi, ngày nào cũng nói chuyện với Diêu Diêu mà. Với lại, chẳng phải anh bị dọa tỉnh sao?"

Hạ Tri Uyên thản nhiên đáp: "Anh bị chính 'mình' làm cho ngu ngốc quá mà tỉnh luôn đấy."

Khâu Hủ Ninh bật cười: "Công nhận, anh trong mơ đúng là ngốc thật. Sau này đừng có học theo nhé."

Hạ Tri Uyên nhẹ giọng: "Không đâu, anh sẽ không bao giờ trở thành 'anh' trong mơ."

Anh khẽ thì thầm: "Ninh Ninh à, có em bên cạnh, anh thực sự rất hạnh phúc. Cảm ơn em vì đã đến bên anh."

Khâu Hủ Ninh mỉm cười, động tác vuốt tóc anh càng thêm dịu dàng: "Em cũng rất hạnh phúc."

Hạ Tri Uyên khẽ cọ má vào cậu, khóe môi cong lên, nụ cười phảng phất hương vị của hạnh phúc.

Hiện tại, anh thực sự rất hạnh phúc.


*********
Hết thật rùi nè mn, cảm ơn mn đã đọc nghen. Năng suất quá, để tui lọt hố mới edit cho mn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com