Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 Không phải bạn thân

Thời tiết dường như ngày càng lạnh hơn, Khâu Hủ Ninh phải mặc thêm một chiếc áo len và quàng một chiếc khăn xám, mới miễn cưỡng chống lại được cơn gió lạnh len lỏi khắp nơi.

Sáng sớm trước khi ra khỏi nhà, Chu Minh Mỹ nhét vào túi cậu năm mươi tệ và một quả trứng luộc, dặn dò: "Trưa nay đừng về nhé, mẹ phải đến trại nuôi heo của chị con giúp một tay, không về nấu cơm được. Con ra ngoài ăn cho tử tế vào, đừng ăn ở căng-tin."

Thức ăn ở căng-tin trường Khâu Hủ Ninh thực ra cũng không tệ, nhưng trong mắt Chu Minh Mỹ, nó quá nhiều dầu mỡ, không vệ sinh, bà không muốn con trai mình ăn ở đó.

Khâu Hủ Ninh ngoan ngoãn đáp một tiếng, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi: "Trại nuôi heo của chị thế nào rồi ạ?"

Khâu Hải Yến cùng bạn trai chung vốn mở một trang trại nuôi heo, đến giờ vẫn chưa bắt đầu có lãi.

Nghe cậu hỏi, sắc mặt Chu Minh Mỹ lập tức sa sầm: "Còn thế nào được nữa, con đừng bận tâm, lo học hành cho tốt là đã giúp được rồi."

Thấy bà không vui, Khâu Hủ Ninh lập tức ngậm miệng, không dám nói thêm.

May mà Hạ Tri Uyên dậy sớm hơn cậu, lúc này đã ra khỏi nhà, tránh được việc chạm mặt Chu Minh Mỹ.

Khâu Hủ Ninh cầm theo tiền và trứng luộc, vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Hạ Tri Uyên đang tựa vào tường đợi mình.

Cậu mỉm cười, bước đến bên anh, nhỏ giọng hỏi: "Anh đợi lâu chưa?"

Vừa nói, cậu vừa lấy từ trong túi ra một quả trứng luộc, vẫn còn ấm, là Chu Minh Mỹ đưa cho cậu. "Cho anh này, em ăn no rồi."

Thấy Hạ Tri Uyên không nhận, cậu liền nhét vào tay anh, nhẹ giọng nói: "Đã bảo rồi, đừng khách sáo với em."

Thời tiết thực sự rất lạnh, chỉ nói mấy câu thôi mà gió rét đã khiến gương mặt Khâu Hủ Ninh ửng đỏ. Cậu vội kéo cao khăn quàng, vùi nửa khuôn mặt vào lớp vải ấm áp. "Lạnh quá đi mất, anh có lạnh không?"

Hạ Tri Uyên cúi đầu, nắm chặt quả trứng trong tay, đáp: "Không lạnh."

Khâu Hủ Ninh ngước lên, nhìn tay anh cầm quả trứng, rồi hỏi: "...Anh có thoa kem dưỡng tay không? Bị xước đau lắm đấy, em từng bị rồi, vừa nóng vừa ngứa, mà nếu gãi mạnh thì có thể bị lở loét, khó chịu lắm."

Hạ Tri Uyên đưa tay lên, đặt trước mũi cậu. Khâu Hủ Ninh hít một hơi, ngửi thấy mùi kem dưỡng, liền bật cười. "Anh dùng rồi thì tốt."

Cậu liếc nhìn quả trứng trong tay anh, hít hít mũi rồi khẽ nói: "Cho em quả trứng đi."

Hạ Tri Uyên không chần chừ, đặt quả trứng vào lòng bàn tay Khâu Hủ Ninh.

Khâu Hủ Ninh gõ nhẹ quả trứng lên bức tường bên cạnh, sau đó đặt vào lòng bàn tay mềm mại của mình rồi nhẹ nhàng lăn qua lăn lại. Một lúc sau, cậu bóc vỏ trứng chỉ trong một hơi, động tác vô cùng thuần thục.

Đây cũng được xem là một "tuyệt kỹ" của cậu. Cậu nhìn quả trứng trắng nõn trong tay, ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh, nở nụ cười rạng rỡ với Hạ Tri Uyên: "Nhìn này, em bóc xong ngay lập tức luôn!" Giọng cậu có chút tự hào.

Bóc xong, cậu giơ tay lên, đưa quả trứng tới trước mặt anh, cười tủm tỉm: "Anh có thể ăn hết một lần được không?"

Hạ Tri Uyên vươn tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy quả trứng trắng nõn ấy.

Khâu Hủ Ninh hé miệng, lẩm bẩm: "Tay anh còn bôi kem dưỡng nữa mà..."

Hạ Tri Uyên bẻ đôi quả trứng, nhân lúc Khâu Hủ Ninh đang lẩm bẩm, liền đưa nửa quả trứng vào miệng cậu.

Khâu Hủ Ninh vô thức ngậm lấy, má phồng lên như sóc nhỏ, lúng búng nói: "Là em cho anh ăn mà."

Nuốt xuống bụng, cậu còn chép miệng mấy cái rồi than thở: "Hình như em vừa ăn phải kem dưỡng tay rồi..."

Ngước lên nhìn, thấy Hạ Tri Uyên cũng đã ăn xong nửa quả trứng còn lại, Khâu Hủ Ninh khẽ cười, rồi lại cúi đầu xuống, không để anh thấy bộ dạng vui vẻ ngốc nghếch của mình.

Một lúc sau, cậu nhỏ giọng nói: "Hôm nay em sẽ lấy bài tập về cho anh, đến lúc đó anh có tiền rồi. Nếu đủ nhiều, anh có thể thuê một phòng trọ nhỏ gần đây. Em hỏi Khâu Chiêu Chiêu rồi, có chỗ chỉ ba bốn trăm thôi, điều kiện chắc chắn không được tốt lắm, nhưng ít ra em cũng có thể đến tìm anh mà không sợ mẹ em trách anh nữa."

Hạ Tri Uyên liếc nhìn cậu, giọng trầm thấp: "Giờ chưa cần gấp."

Khâu Hủ Ninh chần chừ một lát, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

Đến trường, hai người chia nhau ra. Khâu Hủ Ninh đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng cao lớn của Hạ Tri Uyên thật lâu mà chưa chịu rời đi.

"Khâu Hủ Ninh?" Tiếng Dương Tư Duyệt vang lên từ phía sau. Khâu Hủ Ninh quay đầu lại nhìn cô, mím môi cười: "Dương Tư Duyệt, chào buổi sáng."

Dương Tư Duyệt bước đến bên cạnh cậu: "Cậu đang nhìn gì vậy?"

Khâu Hủ Ninh lắc đầu: "Không có gì đâu. Đi thôi."

Dương Tư Duyệt gật đầu, cùng cậu bước vào cổng trường.

Vào lớp, theo thói quen, Khâu Hủ Ninh lại lau sạch bàn ghế của mình. Khi liếc sang, thấy bàn của bạn cùng bàn phủ một lớp bụi mờ, cậu tiện tay lau giúp luôn.

Tần Thủ Trạch vừa vào lớp đã thấy Khâu Hủ Ninh đang hì hụi lau bàn mình, sắc mặt bỗng trở nên phức tạp. Cậu bước đến, hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?"

Khâu Hủ Ninh giật bắn người, ngượng ngùng cúi mắt, lắp bắp: "Tớ thấy bàn cậu bẩn quá, nên giúp lau một chút..."

Tần Thủ Trạch nhìn chiếc bàn sạch bóng đến mức có thể soi gương, há miệng nhưng không biết nói gì. Một lúc sau, cậu lẩm bẩm: "Cậu lau ướt hết cả bàn rồi..."

Khâu Hủ Ninh lập tức rút mấy tờ giấy, bối rối nói: "Xin lỗi nhé, tớ lau khô lại cho cậu!"

Nói rồi, cậu lại cẩn thận lau thêm một lượt nữa, cố gắng hong khô mặt bàn của Tần Thủ Trạch.

Dương Tư Duyệt đứng phía sau khẽ nói: "Tần Thủ Trạch, sao cậu dữ vậy? Khâu Hủ Ninh chỉ có ý tốt thôi mà."

Tần Thủ Trạch trừng mắt nhìn cô: "Tớ có nhờ cậu ấy làm đâu."

Khâu Hủ Ninh đỏ mặt, ánh mắt không biết nên đặt vào đâu. Cậu lại cẩn thận lau thêm một chút, nhỏ giọng nói: "Là lỗi của tớ, tớ tự ý làm, xin lỗi cậu."

Tần Thủ Trạch đặt cặp xuống, trông có vẻ hơi khó xử: "Cậu xin lỗi cái gì chứ, làm như tớ là người xấu không bằng."

Khâu Hủ Ninh mím môi, không dám nói gì nữa.

Tần Thủ Trạch ngồi xuống, liếc sang cậu, thấy cậu cúi đầu, hai má đỏ ửng, vẻ mặt vừa ngượng ngùng vừa ấm ức, lòng bỗng nhiên khựng lại. Do dự một chút, cậu thấp giọng nói: "Bàn tớ đúng là có hơi bẩn, cảm ơn cậu đã giúp lau sạch."

Khâu Hủ Ninh sững sờ một chút, lắp bắp đáp: "Không có gì đâu."

Khâu Hủ Ninh vừa nói vừa không nhịn được ngước mắt nhìn Tần Thủ Trạch một cái. Nhưng Tần Thủ Trạch chẳng nhìn cậu, chỉ cúi đầu lấy sách từ trong cặp ra, cẩn thận xếp ngay ngắn lên bàn.

Buổi chiều, Khâu Hủ Ninh cùng Dương Tư Duyệt đi nhận vài phần bài tập.

Đối mặt với đám học sinh côn đồ đó, Khâu Hủ Ninh không nói nên lời, nhưng Dương Tư Duyệt lại có thể tự nhiên mỉm cười với họ, thậm chí còn chủ động lấy tiền trước.

Trong chuyện này, Khâu Hủ Ninh gần như không làm gì, ngay cả giá cả cũng do Dương Tư Duyệt thương lượng.

Bước ra khỏi lớp học, Khâu Hủ Ninh cảm kích nói với Dương Tư Duyệt: "Cảm ơn cậu nhé, nếu không có cậu, tớ chẳng biết phải làm thế nào."

Dương Tư Duyệt xua tay: "Không có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà. Nhưng cậu có thời gian không? Bài tập khá nhiều đấy."

Khâu Hủ Ninh nghĩ một lát, rồi nở nụ cười: "Có chứ, tớ rất cần tiền, cảm ơn cậu."

Dương Tư Duyệt nhìn nụ cười ngoan ngoãn, hơi ngại ngùng trên mặt cậu, cảm thấy như mẹ hiền trỗi dậy: "Thật sự không sao mà, cậu đừng khách sáo với tớ."

Trước đây sao cô lại không nhận ra Khâu Hủ Ninh ngoan đến vậy chứ!

*

Cổng trường Nhất Trung, Lưu Ngọc Lộc và Tăng Khiết cùng nhau bước ra khỏi trường. Tăng Khiết đột nhiên kéo tay áo cô, hạ giọng nói: "Cậu nhìn xem, kia có phải là Hạ Tri Uyên không?"

Lưu Ngọc Lộc theo hướng tay Tăng Khiết nhìn qua, quả nhiên là Hạ Tri Uyên.

Anh rất cao, ngang ngửa với Lý Chấn Hân trong đội thể thao của lớp. Lý Chấn Hân cao tận 1m81, vậy chắc Hạ Tri Uyên cũng xấp xỉ. Dù ở bất cứ đâu, Hạ Tri Uyên luôn đứng thẳng lưng, dáng người cao ráo, trông vô cùng phong độ và mạnh mẽ.

Khi vừa nhập học, Lưu Ngọc Lộc đã thích Hạ Tri Uyên. Chỉ là cậu ta không thích giao du với ai, đôi khi còn lạnh lùng và khó gần, luôn hành động một mình, cũng chẳng thân thiết với ai trong lớp. Thế nhưng, không ít nữ sinh đều thích anh, chủ đề bàn tán của các cô gái trong lớp nhiều nhất cũng chính là anh.

Lưu Ngọc Lộc có lòng tự tôn cao, gia cảnh tốt, xung quanh luôn có nhiều người muốn lấy lòng cô. Từ trước đến nay, cô chưa từng gặp phải thất bại. Hạ Tri Uyên không để ý đến cô, nên cô cũng chẳng thể chủ động tiếp cận, thành ra đã gần hết một học kỳ, mà cô vẫn chưa nói chuyện với anh được mấy câu.

"Cậu ấy đang làm gì vậy?" Lưu Ngọc Lộc khẽ hỏi.

"Có lẽ đang đợi ai đó?" Tằng Khiết không chắc chắn, nhưng ngay sau đó lại hào hứng nói: "Qua hỏi thử đi?"

Lưu Ngọc Lộc hơi đỏ mặt: "Không hay lắm đâu?"

Tằng Khiết nói: "Có gì mà không hay, đi đi, đúng lúc xung quanh chẳng có ai, cậu qua xin số điện thoại của cậu ấy đi."

Lưu Ngọc Lộc còn đang do dự, Tằng Khiết đã không nhịn được mà đẩy cô về phía trước.

"Hi, Hạ Tri Uyên, cậu đang làm gì ở đây vậy?" Tằng Khiết thản nhiên chào hỏi Hạ Tri Uyên.

Hạ Tri Uyên quay đầu liếc nhìn bọn họ, đôi mắt lạnh nhạt, không hề trả lời.

Lưu Ngọc Lộc khẽ kéo tay áo Tằng Khiết, cô đã bắt đầu cảm thấy hơi khó xử.

Tằng Khiết không chịu bỏ cuộc: "Sao cậu không thèm để ý đến bọn này vậy? Ít nhất cũng đáp lại một câu chứ?"

Hạ Tri Uyên lấy điện thoại ra, nhìn lướt qua thời gian, sau đó nói với họ: "Đừng đi theo tôi."

Nói xong, Hạ Tri Uyên liền nhấc chân rời đi.

"Ơ cái cậu này! Thật sự không thèm để ý đến người khác à?" Tằng Khiết bực bội nói.

"Tớ đã bảo rồi mà." Lưu Ngọc Lộc cúi đầu, có chút buồn bã. "Cậu ấy lúc nào cũng vậy, cậu có bắt chuyện cũng vô ích thôi."

Tằng Khiết suy nghĩ một chút rồi nói: "Nhưng tớ nhớ không nhầm thì đường về nhà cậu ấy không phải lối này, đúng không? Cậu ấy đi đâu vậy? Không lẽ... có bạn gái rồi?"

Lưu Ngọc Lộc lập tức căng thẳng: "Không thể nào! Tớ thấy cậu ấy có điện thoại nhưng hầu như chẳng bao giờ dùng. Nếu có bạn gái thì chắc chắn sẽ thường xuyên nhắn tin mới phải."

"Cậu gấp gáp vậy làm gì?" Tằng Khiết trêu chọc, nở nụ cười gian xảo. "Nếu tò mò thì bọn mình đi theo xem thử đi?"

Lưu Ngọc Lộc cắn môi, chỉ do dự một chút rồi gật đầu đồng ý.

Hai người lặng lẽ bám theo sau Hạ Tri Uyên. Khi đi đến một con đường nhỏ vắng vẻ, họ nhìn thấy anh gặp mặt mấy người đàn ông trưởng thành.

"Cậu ấy... cậu ấy đang làm gì vậy?" Tằng Khiết hạ giọng, thì thầm hỏi.

Lưu Ngọc Lộc lắc đầu, không nói gì. Mấy người đàn ông đó trông chẳng giống người đàng hoàng chút nào, vẻ ngoài lấc cấc, nụ cười lại mang theo vài phần nguy hiểm, nhìn thôi cũng thấy đáng sợ.

Tằng Khiết đứng bên cạnh đùa: "Hạ Tri Uyên không lẽ là dân xã hội đen à? Hahaha..."

Lưu Ngọc Lộc không lên tiếng. Cô cũng đang nghi ngờ. Trong chốc lát, cô đã tận mắt thấy Hạ Tri Uyên nhận lấy điếu thuốc từ một trong những người đó, thản nhiên châm lửa, ngậm vào miệng.

Làn khói trắng lượn lờ bốc lên, che phủ một phần gương mặt sắc nét của cậu ta, tạo ra một vẻ đẹp uể oải, phóng túng nhưng cũng vô cùng cuốn hút. Tim Lưu Ngọc Lộc đập thình thịch.

Bỗng nhiên, dường như Hạ Tri Uyên cảm nhận được ánh nhìn của bọn họ, anh nghiêng đầu nhìn sang. Lưu Ngọc Lộc giật bắn người, lập tức rụt đầu lại.

Cô hít sâu, lấy hết can đảm len lén nhìn ra lần nữa. Cô thấy Hạ Tri Uyên khẽ mấp máy môi, nói gì đó với đám đàn ông kia, rồi bất ngờ quay người đi về phía cô và Tằng Khiết.

Hạ Tri Uyên phát hiện ra họ rồi.

Lưu Ngọc Lộc cúi đầu, ánh mắt vô thức dừng lại ở đôi giày của Hạ Tri Uyên. Chỉ là một đôi giày thể thao bình thường, nhưng trang phục trên người lại toàn là đồ hiệu đắt đỏ. Chỉ riêng chiếc áo khoác đó, cô đã từng tìm hiểu, giá lên đến hơn bốn vạn, mà chất liệu cùng đường may cũng không giống hàng phổ thông. Điện thoại cậu ấy dùng là mẫu iPhone mới nhất năm nay.

Một người vừa khiêm tốn, vừa xa hoa, mang theo sự mâu thuẫn kỳ lạ này lại càng toát ra một sức hút khó tả, khiến người ta muốn tìm hiểu, muốn biết tất cả về Hạ Tri Uyên.

"Các cậu nhìn thấy rồi?" Giọng nói trầm thấp, không nghe ra cảm xúc gì vang lên.

Lưu Ngọc Lộc còn chưa kịp mở miệng, Tằng Khiết đã nhanh nhảu trả lời trước: "Bọn tớ không thấy gì nhiều đâu! Mới vừa đến thôi!"

Hạ Tri Uyên bình tĩnh nói: "Đừng nói ra ngoài."

Vừa nói, anh vừa quay sang mua hai vỉ kẹo cao su bạc hà rồi đưa cho họ.

Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với cô!

Lưu Ngọc Lộc nhìn chằm chằm vào vỉ kẹo trong tay, tim đập thình thịch, vội vàng gật đầu: "Tớ sẽ không nói ra!"

Tằng Khiết cũng lập tức cam đoan, rồi tranh thủ cơ hội hỏi luôn: "Vậy... có thể kết bạn WeChat không?"

Hạ Tri Uyên vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ đáp: "Không có WeChat, cũng không có số điện thoại. Chuyện hôm nay, đừng nói với ai khác. Vậy thôi."

Nói xong, anh xoay người rời đi, cùng mấy người đàn ông đó quẹo vào một con hẻm nhỏ.

Lưu Ngọc Lộc siết chặt vỉ kẹo cao su trong tay, mặt đỏ bừng. Tằng Khiết đứng bên cạnh thì thở dài: "Tuy không xin được WeChat, nhưng cũng xem như một khởi đầu tốt rồi!"

Cô bỗng chốc nghiêm túc lại, lẩm bẩm: "Nhưng mà... Hạ Tri Uyên và mấy người đó, rốt cuộc đang làm gì vậy?"

Lưu Ngọc Lộc cũng có cùng thắc mắc. Cô kiễng chân, cố nhìn về phía con hẻm nơi Hạ Tri Uyên vừa khuất bóng, trong lòng đầy hoang mang.

 Hạ Tri Uyên và những người đó... rốt cuộc đang làm gì?

*

Khâu Hủ Ninh vừa về đến nhà liền chạy ngay vào phòng ngủ. Cậu đặt cặp sách xuống, ngồi vào bàn làm bài tập một lúc. Khi nghe thấy tiếng chửi rủa đầy bực bội của Chu Minh Mỹ vọng lên từ tầng dưới, cậu biết ngay Hạ Tri Uyên đã về.

Cậu thay đồ rồi bước xuống lầu, quả nhiên nhìn thấy Chu Minh Mỹ đang tức giận chỉ tay vào Hạ Tri Uyên mà mắng mỏ. Bên cạnh, Khâu Thạc Hải thì ngồi xem náo nhiệt, không những không can ngăn mà còn cố tình đổ thêm dầu vào lửa.

"Mẹ, mẹ có mắng nó cũng vô ích thôi. Nó nghe quen rồi, da mặt dày lắm, có mắng nữa cũng tai này lọt tai kia, chẳng tác dụng gì đâu. Chỉ có con là mềm lòng, mẹmắng chút xíu đã làm con muốn khóc rồi đây này."

Khâu Thạc Hải vừa nói vừa nhàn nhã bóc hạt dưa ăn.

Chu Minh Mỹ trừng mắt nhìn cậu ta: "Im miệng cho tao!"

Khâu Thạc Hải lập tức cứng đờ người, ngượng ngùng ngậm miệng lại.

Khâu Hủ Ninh đi đến, nhìn mẹ mình rồi lại nhìn sang Hạ Tri Uyên, hỏi: "Mẹ, có chuyện gì vậy?"

Chu Minh Mỹ tức tối nói: "Con xem nó đi! Bước vào nhà mà giẫm bẩn hết sàn. Mẹ vừa lau hai lần, thế mà bị nó giẫm bẩn hết rồi!"

Chỉ là mấy chuyện vặt vãnh, nhưng lúc nào cũng có thể khiến Chu Minh Mỹ nổi trận lôi đình.

Khâu Hủ Ninh nhìn xuống đôi dép dưới chân Hạ Tri Uyên, đó vẫn là đôi mà cậu đã tìm cho anh. Cậu nhỏ giọng nói: "Anh ấy đã thay dép đàng hoàng rồi mà?"

Chu Minh Mỹ hừ lạnh: "Mẹ làm sao biết được? Đi giày mà cũng giẫm bẩn sàn nhà, mẹ thấy có người đúng là sinh ra đã mang theo bẩn thỉu, đi đâu cũng làm dơ chỗ đó!"

Thực ra, sàn nhà chẳng bẩn bao nhiêu, nhưng bà ta cứ nhìn ra chỗ không sạch được. Nếu không phải hoàn toàn bịa chuyện, thì cũng đến tám, chín phần là chuyện bé xé ra to. Khâu Hủ Ninh nhìn sàn nhà, trong lòng rõ ràng Chu Minh Mỹ chỉ đang kiếm cớ gây chuyện với Hạ Tri Uyên, chẳng qua là muốn chửi anh mà thôi.

Hạ Tri Uyên đứng yên bên cạnh, sắc mặt đã đen kịt như mực. Đặc biệt là đôi mắt kia, rõ ràng là màu nhạt, nhưng lúc này lại tối tăm đến mức không còn ánh sáng.

Khâu Hủ Ninh nhìn thấy cảnh này, tim đập thình thịch, vội vàng lên tiếng: "Mẹ, mẹ đừng giận nữa, tức giận không tốt cho sức khỏe đâu, lại còn tốn tiền thuốc nữa. Mẹ nghỉ ngơi trước đi, lát nữa con lau sàn giúp mẹ có được không?"

"Con lau cái gì mà lau! Bảo nó lau! Ngay cả lau sàn cũng không sạch thì khỏi ở đây nữa, ăn không ngồi rồi, vô tích sự!" Chu Minh Mỹ tức tối nói.

"À..." Khâu Hủ Ninh nhăn nhó, nhỏ giọng nài nỉ: "Nhưng mà mẹ ơi, con có bài không hiểu, con muốn nhờ anh ấy giảng bài cho con, mẹ để anh ấy dạy con trước rồi tính tiếp có được không?"

Chu Minh Mỹ cau mày: "Không hiểu bài? Đợi tối chị con về rồi hỏi!"

Khâu Hủ Ninh xoắn ngón tay, liếc nhìn mẹ một cái rồi nhanh chóng cúi đầu, "Nhưng mà con muốn làm bài sớm để còn nghỉ ngơi nữa."

Chu Minh Mỹ vốn không chịu nổi khi nghe giọng điệu này của con trai, nhất là lại còn lấy lý do học tập, nên giọng điệu bà lập tức dịu đi, "Được rồi, con bảo nó dạy con trước, dạy xong rồi nói tiếp."

Bà lại quay sang Hạ Tri Uyên, lạnh lùng cảnh cáo: "Mày dạy cho Ninh Ninh đàng hoàng, nếu dám ức hiếp nó, coi chừng tao đuổi mày ra khỏi nhà!"

Những lời này không chỉ đơn thuần là đe dọa, mà còn có một sự hăm he rõ rệt.

Hạ Tri Uyên không nói gì, nhưng Khâu Hủ Ninh lại lên tiếng thay anh: "Anh ấy sẽ không bắt nạt con đâu."

Vừa nói, cậu vừa đưa bàn tay trắng nõn ra, nhẹ nhàng kéo tay áo Hạ Tri Uyên, thì thầm: "Mình lên lầu đi."

Hạ Tri Uyên cúi đầu nhìn cậu một cái, rồi im lặng xoay người đi theo lên lầu.

Khâu Hủ Ninh mang bài tập sang phòng Hạ Tri Uyên, còn cẩn thận bê thêm một cái ghế từ phòng mình qua, muốn cùng anh làm bài tập.

Chuyện này không phải lần đầu tiên. Hạ Tri Uyên hơi nghiêng người, nhường ra một khoảng trống đủ cho Khâu Hủ Ninh ngồi lọt vào.

Khâu Hủ Ninh khô khốc nói: "Mẹ em hay nổi giận lắm." Cậu đột nhiên không tìm được lời nào để biện hộ cho mẹ mình, chỉ có thể thở dài, nhìn hơi thở trắng mờ tan biến trong không khí: "Em nghĩ mẹ là một người mẹ tốt, nhưng chắc chắn không phải là một người thím tốt."

Cậu cũng không có tư cách yêu cầu Hạ Tri Uyên tha thứ cho bà.

Khâu Hủ Ninh lắc đầu, không muốn nghĩ thêm nữa. Cậu đẩy tập bài tập về phía Hạ Tri Uyên, nhỏ giọng nói: "Anh cứ chép bài của em đi, không cần làm riêng cho bọn họ đâu."

Nói xong, cậu do dự một chút, bỗng dưng ghé sát lại gần Hạ Tri Uyên.

Hạ Tri Uyên theo phản xạ né tránh, giọng khàn khàn hỏi: "Cậu làm gì vậy?"

Khâu Hủ Ninh có hơi ngại ngùng, rụt về sau một chút, lí nhí nói: "Em hình như ngửi thấy mùi gì đó."

Hạ Tri Uyên nhìn cậu: "Mùi gì?"

Khâu Hủ Ninh ngẫm nghĩ, ánh mắt đầy phân vân nhìn anh, "Hình như... là mùi thuốc lá?"

Hạ Tri Uyên không lên tiếng.

"Anh... anh hút thuốc rồi sao?" Khâu Hủ Ninh cẩn thận hỏi.

Hạ Tri Uyên nói: "Hút hai hơi thôi."

Khâu Hủ Ninh mím môi, hai má hơi phồng lên, môi mấp máy một lúc rồi lẩm bẩm: "Chúng ta còn nhỏ, hút thuốc không tốt..."

Cậu ngước mắt lên, tròng mắt đảo qua đảo lại vài lần, cuối cùng lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt Hạ Tri Uyên, nghiêm túc nói: "Anh... anh đừng hút thuốc nữa, nếu có tiền thì nên ăn uống cho tốt, đừng mua thuốc lá."

Hạ Tri Uyên nhìn cậu, khẽ mỉm cười: "Là cậu còn nhỏ."

Nhìn thấy anh cười, mặt Khâu Hủ Ninh lập tức đỏ bừng, nói cũng bắt đầu lắp bắp: "Anh... anh cũng nhỏ mà! Anh mới mười bảy, chỉ hơn em một tuổi thôi, anh cũng nhỏ!"

Hạ Tri Uyên nói: "Tôi không nhỏ, cậu nhỏ."

Khâu Hủ Ninh phồng má lên: "Anh thật ngang ngược! Anh mới mười bảy tuổi, còn chưa trưởng thành, anh cũng nhỏ! Anh không thể lấy chiều cao ra để phản bác em!"

Nụ cười bên môi Hạ Tri Uyên càng sâu hơn, đôi mắt anh như ánh lên tia sáng ấm áp, mang theo sự rực rỡ nhảy múa. Ban đầu, Khâu Hủ Ninh còn có thể nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng bây giờ lại đột nhiên sinh ra chút e dè vô cớ. Cậu không nhịn được cúi đầu xuống, tránh đi ánh mắt của anh, giọng nói cũng nhỏ dần: "...Anh không được hút thuốc, hút thuốc có hại cho sức khỏe."

Hạ Tri Uyên trầm giọng nói: "Tôi không hút nữa, chỉ hút hai hơi rồi vứt đi thôi."

Khâu Hủ Ninh cảm thấy mặt mình càng lúc càng nóng, cậu siết chặt lòng bàn tay, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Vậy là đúng rồi... hút thuốc thật sự không tốt."

Hạ Tri Uyên nhẹ nhàng nói: "Cậu nói đúng."

Khâu Hủ Ninh khẽ ngước mắt lên, lén nhìn về phía Hạ Tri Uyên. Anh đã quay mặt đi, không còn nhìn cậu nữa.

Trong lòng Khâu Hủ Ninh chợt dâng lên một cảm giác mất mát khó tả. Cậu vội vàng gạt bỏ thứ cảm xúc kỳ lạ ấy, lấy lại tinh thần, vui vẻ nói: "Chúng ta làm bài tập đi."

Hạ Tri Uyên khẽ "ừ" một tiếng. Khâu Hủ Ninh bỗng nhớ ra điều gì đó, liền thò tay vào túi, móc ra một xấp tiền rồi đưa cho Hạ Tri Uyên: "Tổng cộng có năm người, nên đây là 150 tệ, là tiền công của anh."

Giọng cậu trở nên hào hứng: "Có phải kiếm tiền thế này dễ hơn làm ở tiệm sửa xe không? Em thấy tốt hơn nhiều đó, không phải hứng gió, cũng không bị người ta sai bảo."

Hạ Tri Uyên nhận lấy tiền nhưng lại rút ra vài tờ, đưa về phía Khâu Hủ Ninh: "Mời cậu ăn đồ ngon."

Khâu Hủ Ninh lắc đầu, không chịu nhận. Cậu nhìn Hạ Tri Uyên, lầm bầm: "Anh cứ giữ đi, đợi sau này anh có thật nhiều tiền rồi, lúc đó hãy mời em ăn. Đến khi đó, em sẽ không khách sáo đâu."

Cậu đẩy tiền trở lại, nghiêm túc nói: "Sau này em chắc chắn sẽ không khách sáo với anh, đến lúc đó em sẽ ăn thật nhiều, ăn đến mức anh có thể bị em ăn đến phá sản luôn. Vậy nên bây giờ anh cũng đừng khách sáo với em, được không?"

Hạ Tri Uyên nhìn cậu một cái, sau đó nhận lại tiền: "Được."

Khâu Hủ Ninh mím môi cười, nắm chặt tay thành nắm đấm, bỗng nhiên tràn đầy khí thế: "Chúng ta làm bài tập nào!"

*

Khâu Hủ Ninh vừa viết xong bài tập thì nghe thấy Chu Minh Mỹ dưới lầu gọi cậu xuống ăn cơm. Cậu đứng dậy, vươn vai một cái rồi nói với Hạ Tri Uyên: "Anh đừng xuống, để em mang cơm lên cho anh."

Hạ Tri Uyên liếc nhìn cậu, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

Khâu Hủ Ninh xuống lầu, vừa hay thấy Khâu Hải Yến đã về. Cậu khựng lại một chút, rồi gọi: "Chị."

Khuôn mặt Khâu Hải Yến vẫn vương chút u sầu, nhưng khi nhìn thấy Khâu Hủ Ninh, cuối cùng cũng nở một nụ cười: "Dạo này em thế nào? Ăn uống có tốt không? Học hành sao rồi?"

Khâu Hủ Ninh đáp: "Mọi thứ đều tốt. Còn chị thì sao?"

Khâu Hải Yến nói: "Chị cũng ổn."

Dù nói vậy, nhưng nét mặt cô lại không hề giống vậy.

Khâu Hủ Ninh nhìn quanh, định nói gì đó nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Một lúc lâu sau, cậu mới ngập ngừng nói: "Chị, chị phải sống thật tốt nha."

Khâu Hải Yến bật cười, nói: "Chỉ cần em sống tốt, chị sẽ ổn."

Chợt nhớ ra điều gì, chị liền nói tiếp: "À, đúng rồi. Em vẫn luôn muốn có điện thoại phải không? Đây, chị mua cho em này."

Cô lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại, đưa cho Khâu Hủ Ninh.

Khâu Thạc Hải trừng mắt, nhìn đến đờ cả người: "Chị! Vậy còn em thì sao!? Sao em không có?"

Khâu Hải Yến nói: "Em chẳng phải đã có điện thoại rồi à? Em còn tranh với em trai làm gì?"

Khâu Thạc Hải lầm bầm: "Cái điện thoại đó em dùng bao lâu rồi chứ? Chị mua điện thoại cho nó làm gì, nó vẫn còn là học sinh, lỡ nó dùng để lên mạng rồi học thói xấu thì sao? Chị chịu trách nhiệm nổi không?"

Khâu Hủ Ninh nhỏ giọng nói: "Em sẽ không học thói xấu đâu."

Khâu Hải Yến gật đầu: "Đúng, nếu mà muốn hư hỏng thì nó đã hư từ lâu rồi, có điện thoại hay không cũng chẳng liên quan. Ngược lại là em đó, bớt nói vài câu đi, muốn công việc thì không có, muốn tiền cũng chẳng có, vô dụng hết mức mà còn dám đòi hỏi, ai chiều hư em vậy?"

Khâu Thạc Hải tức đến đỏ cả mặt: "Chị có tư cách gì mà nói em? Nếu không phải chị dựa vào thằng bồ giàu có, chị còn có thể nói được mấy lời này à? Trước khi chị bám lấy người ta, chẳng phải cũng giống em, vô dụng y như nhau sao!?"

Sắc mặt Khâu Hải Yến tối sầm lại: "Em còn dám cãi chị!?"

Khâu Thạc Hải cứng cổ nói: "Cãi cái gì? Em nói sự thật thôi! Nếu không có tên họ Trịnh đó, chị làm được cái gì? Chẳng làm nên trò trống gì cả! Nếu em cũng như chị, tìm được một người yêu giàu có, em còn ở nhà ăn bám chắc? Em sớm đã làm ông chủ rồi!"

Khâu Hải Yến giận đến run cả người: "Tao dựa vào đàn ông à? Nếu mà dựa vào nó, tao đã mua nhà rồi! Tao đã cưới xin rồi! Giờ chắc con tao cũng lớn rồi! Mày biết cái gì!? Cả ngày chỉ biết vòi tiền vòi tiền, đúng là đồ ăn bám, chỉ biết hút máu tao! Tao mới 25 tuổi thôi! Họ Trịnh kia giàu vậy mà vừa nghe đến hoàn cảnh của tao đã sợ chạy mất dép! Nếu mày mà có được chút tài cán như Hủ Ninh, tao cũng không đến mức này đâu!"

Khâu Thạc Hải sửng sốt: "Chị còn đổ lỗi cho em nữa hả? Chị không lấy được chồng thì không tìm nguyên nhân từ bản thân, lại đổ lên đầu em? Chị bị bệnh à?!"

Khâu Hải Yến tức đến đỏ cả mắt, Khâu Hủ Ninh thấy hai người càng cãi càng lớn, vội vàng nói: "Đừng cãi nữa, cơm nấu xong rồi, ăn cơm trước đi?"

Khâu Thạc Hải gắt lên: "Mày câm miệng! Tao đang nói chuyện với chị mày, mày xen vào làm gì!?"

Khâu Hải Yến trừng mắt: "Mày còn dám quát cả Hủ Ninh?! Mày có được một nửa tài cán của nó không? Mày chỉ là một kẻ vô dụng, chuyên hút máu người khác thôi! Từ nhỏ đã chẳng ra gì, lớn lên vẫn không có tiền đồ, vậy mà còn mặt dày đòi tiền tao!? Mẹ bắt tao trả tiền đặt cọc cho mày, mày thật sự nghĩ tao sẽ nuôi mày cả đời chắc!? Nằm mơ đi! Sau này dù tao có tiền, tao cũng cho Hủ Ninh hết, một xu cũng không đến lượt mày!"

Khâu Thạc Hải tức đến mặt đỏ tía tai, nước bọt văng tung tóe: "Hủ Ninh, Hủ Ninh! Trong mắt chị chỉ có nó! Nó có hơn gì em chứ? Tre già thì măng cũng vậy thôi! Chị tưởng nó học giỏi thì sau này có thể đổi đời à? Chị mơ đi! Chị coi thường em? Em còn coi thường chị kìa! Đồ gái ế, lớn từng này tuổi rồi mà vẫn chưa có chồng!"

Khâu Hải Yến nghiến răng nghiến lợi: "Khâu Thạc Hải!!"

Khâu Hủ Ninh sợ đến nỗi không dám lên tiếng, thấy Khâu Thạc Hải hùng hổ bước lên mấy bước, lớn giọng quát: "Tao đứng ngay đây, thì sao nào!?"

Khâu Hủ Ninh hoảng hốt quay người định chạy đi tìm Chu Minh Mỹ, nhưng vừa xoay người lại đã nghe thấy giọng nói nhàn nhạt từ trong bếp: "Đừng cãi nữa, Hải Yến à, qua đây bưng đồ ăn giúp mẹ đi."

Từ đầu đến cuối, Chu Minh Mỹ vẫn luôn ở trong bếp, nên đã nghe thấy hết cuộc cãi vã của bọn họ.

Khâu Hủ Ninh cảm thấy mơ hồ, lục lọi lại ký ức mới nhận ra rằng hai người này cứ ba ngày lại cãi nhau một trận, chỉ cần chạm mặt là mười lần hết chín sẽ tranh cãi. Nếu tâm trạng tốt, Khâu Hải Yến sẽ cho Khâu Thạc Hải tiền tiêu, còn nếu tâm trạng không tốt thì chẳng những không cho mà còn mắng hắn thậm tệ.

Thế nhưng, dù Khâu Thạc Hải có mắng Khâu Hải Yến nặng lời đến đâu trong lúc cãi vã, thì sau đó Khâu Hải Yến lại quên sạch.

"..." Khâu Hủ Ninh cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ.

Chu Minh Mỹ vừa lên tiếng, Khâu Hải Yến lập tức im bặt, xoay người vào bếp dọn thức ăn.

Khâu Thạc Hải vẫn còn thở hồng hộc, mặt mũi đỏ bừng, cổ cũng đỏ ửng lên, trông có phần đáng sợ.

Hắn nhận ra Khâu Hủ Ninh đang nhìn mình, bèn quay ngoắt sang trừng mắt, quát lớn: "Nhìn cái gì mà nhìn!? Còn nhìn nữa là tao cho mày biết tay đó!"

Khâu Hủ Ninh sợ hãi cúi đầu ngay lập tức, rồi lẽo đẽo theo sau Khâu Hải Yến vào bếp.

Trong bếp, Khâu Hải Yến bực bội nói: "Mẹ, mẹ nhất định phải bắt Khâu Thạc Hải đi tìm việc đi, ngày nào cũng lông bông ở nhà thế này, nhìn là thấy bực mình rồi!"

Chu Minh Mỹ thản nhiên đáp: "Em con có biết làm gì đâu, con bảo nó đi làm cái gì?"

Khâu Hải Yến cứng giọng: "Không biết thì có thể học! Nó có tay có chân, sao có thể thật sự vô dụng như vậy được?"

Chu Minh Mỹ chỉ nói: "Để xem sao đã."

Khâu Hải Yến tức tối: "Mẹ cứ qua loa với con như vậy! Nếu Thạc Hải không tìm được việc làm, con thật sự không biết ăn nói thế nào với Trịnh Hữu Thanh, mẹ cũng không phải không biết chuyện này!"

Chu Minh Mỹ nhìn cô: "Trịnh Hữu Thanh vẫn không chịu cưới con à?"

Khâu Hải Yến nghiến răng: "Nào có dễ vậy! Anh ta nghe nói trong nhà con có một đứa em trai ăn bám liền không nhắc đến chuyện cưới xin nữa. Con biết anh ta sợ con lấy tiền của anh ta nuôi Thạc Hải. Nếu chuyện của Thạc Hải không giải quyết được, con sẽ không gửi tiền về nhà nữa đâu."

Chu Minh Mỹ chỉ nhàn nhạt nói: "Em con thật sự chẳng làm được gì cả, con cũng không phải không biết."

Khâu Hải Yến hạ giọng: "Giờ trại nuôi heo cũng làm ăn khó khăn, năm nay chắc chắn không thể kết hôn rồi. Nếu Thạc Hải còn không đi làm, con sẽ chẳng thể nào nhắc đến chuyện cưới xin với anh ấy được. Mẹ! Mẹ nhất định phải giải quyết chuyện này cho con! Thạc Hải có tay có chân, làm gì chẳng được? Cùng lắm thì đi làm lao công, công nhân vệ sinh, mỗi tháng cũng kiếm được hơn một ngàn, ăn ở tại nhà, có tốn kém gì đâu?"

Chu Minh Mỹ phản đối ngay: "Sao được chứ? Dù gì em con cũng học hết cấp ba, sao có thể đi làm mấy việc đó?"

Khâu Hải Yến lạnh giọng: "Vậy mẹ nói xem nó có thể làm gì?"

Chu Minh Mỹ cứng họng, nửa ngày không nói được câu nào.

Khâu Hải Yến thở dài, không nói thêm nữa. Cô quay đầu thấy Khâu Hủ Ninh, liền vẫy tay gọi cậu: "Ninh Ninh của chúng ta phải học hành chăm chỉ nha. Anh rể em cũng rất thích em, chuyện chị và anh ấy có thể đến với nhau, đều nhờ công của em cả. Anh ấy thích nhất là những người học giỏi, còn nói nếu cưới chị, sau này con cái sinh ra cũng sẽ thông minh. Nếu năm sau em thi đỗ Nhất Trung, còn giành được học bổng nữa, chị với anh rể có thể kết hôn rồi."

Khâu Hủ Ninh mím môi, khẽ đáp: "Em sẽ học thật tốt, mang vinh quang về cho gia đình."

Khâu Hải Yến bật cười, quay sang Chu Minh Mỹ nói: "Nếu Thạc Hải mà được một nửa như Ninh Ninh, thì năm nay con đã có con rồi."

Chu Minh Mỹ thản nhiên đáp: "Sao con không thử 'lên xe trước, mua vé sau' đi? Có con rồi thì chuyện kết hôn chẳng phải là chắc chắn à?"

Khâu Hải Yến khó chịu gắt lên: "Mẹ đừng nói mấy chuyện này trước mặt Ninh Ninh được không?!"

Chu Minh Mỹ im lặng một lúc rồi lại nói: "Ninh Ninh cũng đâu phải con nít nữa, có gì mà không thể nói."

Khâu Hải Yến bực bội: "Thôi đi, ăn cơm đi."

Khâu Hủ Ninh vội vàng phụ giúp bưng thức ăn lên bàn.

Ngoại trừ Khâu Thuận Minh và Khâu Chiêu Chiêu không có mặt, còn Hạ Tri Uyên thì không tính, tất cả mọi người đều đã ngồi vào bàn.

Khâu Hải Yến còn tranh phần xới cơm cho Khâu Hủ Ninh, cười nói: "Chỉ có khoảng thời gian này là chị còn xới cơm cho em được thôi. Sau này em thi đỗ đại học, chị cũng không thể theo em được, chẳng giúp được gì cho em nữa."

Khâu Hủ Ninh nâng bát lên, ngoan ngoãn đáp: "Cảm ơn chị."

Khâu Hải Yến mỉm cười. Có lẽ vì giọng điệu của cậu mà khi nghe cậu gọi "chị", lòng cô mềm hẳn đi, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn gì chứ, chị là chị của em mà."

Khâu Hủ Ninh mím môi cười nhẹ, cúi đầu bắt đầu ăn cơm.

Khâu Thạc Hải bỗng cất giọng châm chọc: "Tôi thấy có người đúng là cái loại thích bị sai bảo."

Khâu Hải Yến lập tức quắc mắt nhìn hắn: "Mày lại nói cái gì đó? Ngậm miệng lại, ăn cơm của mày đi được không?"

Khâu Thạc Hải cười nhạt: "Em có nói với chị đâu."

Khâu Hải Yến trừng hắn: "Ăn cơm đi!"

Chu Minh Mỹ cũng cau mày, lên tiếng: "Thạc Hải, bớt nói lại đi."

Khâu Thạc Hải không nói nữa, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Khâu Hủ Ninh.

Khâu Hủ Ninh thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt u ám của hắn, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Khâu Hủ Ninh giật mình, miệng vẫn còn ngậm cơm nhưng nuốt không trôi. Cậu lắp bắp: "Con... con không ăn nữa."

Chu Minh Mỹ nhìn cậu, hỏi: "Sao lại không ăn? Không hợp khẩu vị à?"

"Không... không phải, chỉ là con không có khẩu vị thôi." Khâu Hủ Ninh cúi thấp đầu, không dám nhìn ai.

Khâu Hải Yến cũng đặt đũa xuống, hỏi: "Vậy em có muốn ăn KFC không? Chẳng phải em thích KFC sao? Chị mua cho em nha."

Khâu Hủ Ninh liếc nhìn Khâu Thạc Hải một cái, rồi lập tức dời mắt đi, lúng túng nói: "Không cần đâu, em ăn không nổi... Em... em về phòng làm bài tập trước."

Nói xong, cậu liền định chạy đi, nhưng vừa chạy được vài bước lại sực nhớ mình còn phải mang cơm cho Hạ Tri Uyên.

Cậu vội dừng lại, quay đầu chạy vào bếp, xúc một bát cơm đầy, rồi quay trở ra, bắt đầu gắp thức ăn bỏ vào bát cho Hạ Tri Uyên.

Chu Minh Mỹ cau mày: "Con không ăn nữa, vậy còn xúc cơm làm gì?"

Khâu Hủ Ninh cúi mắt, nhỏ giọng đáp: "Con lấy cho Hạ Tri Uyên. Anh ấy rất giỏi, có hai bài toán khó lắm mà anh ấy dạy con hiểu được. Con muốn cảm ơn anh ấy."

Chu Minh Mỹ nói: "Mà con xới cơm nhiều quá đấy. Gạo năm nay lên giá rồi, tận năm đồng một cân đấy. Đừng có xới nhiều thế, đổ bớt lại đi."

Khâu Hủ Ninh đứng sững lại, ấp úng: "Cơm đã xới vào bát rồi... có thể đổ ngược lại nồi cơm điện sao?"

Chu Minh Mỹ nói: "Đúng vậy, con đổ bớt cơm lại đi. Anh con ăn khỏe, có thể ăn thêm hai bát nữa. Không thì tối nay, đợi chị con tan học về, để nó tự xào một phần cơm làm bữa khuya. Còn hơn là để thằng vô dụng đó ăn."

Khâu Hủ Ninh nghe thế liền ngẩn ra, theo phản xạ muốn làm theo lời mẹ, nhưng rất nhanh đã kìm lại. Cậu nhỏ giọng nói: "Nhưng con còn bài muốn hỏi anh ấy, nếu anh ấy ăn không no, con không tiện hỏi."

Chu Minh Mỹ cười lạnh: "Có gì đâu mà ngại, nếu nó không dạy con, con cứ nói với nó, cẩn thận mẹ đuổi nó lên tầng ba mà ngủ!"

Khâu Hủ Ninh: "..."

Cậu đỏ bừng cả mặt, giọng gần như van nài: "Mẹ, như vậy không hay đâu."

"Có gì không hay? Nó ăn nhờ ở đậu, còn muốn kén cá chọn canh à?" Chu Minh Mỹ khó chịu nói.

Khâu Hủ Ninh hít sâu một hơi, giọng cậu mềm nhũn như sắp khóc: "Mẹ ơi, con còn không ăn mà... Coi như con nhường phần của con cho anh ấy được không? Con không muốn anh ấy phải bụng đói mà còn dạy con học."

Chu Minh Mỹ nhíu mày, còn Khâu Hải Yến thì lên tiếng: "Mẹ, nhà mình đâu thiếu một kẻ ăn bám, một người ăn cũng là ăn, hai người ăn cũng là ăn, có khác gì đâu? Mẹ muốn quản thằng nhóc đó, thì cũng nên quản luôn cả Thạc Hải đi. Dù sao hắn cũng là cháu ruột của mẹ, em họ con, anh họ của Ninh Ninh. Đối xử với hắn như heo như chó, chẳng phải đang tạo thêm một kẻ thù sao?"

Khâu Hủ Ninh nghe vậy, ngạc nhiên tròn mắt nhìn Khâu Hải Yến. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Khâu Hải Yến mỉm cười với cậu, dịu dàng nói: "Em đừng tin mấy chuyện tào lao như 'sao chổi' gì đó. Năm nay cả nước đều gặp dịch tả lợn, chẳng lẽ Hạ Tri Uyên có thể xui đến mức ảnh hưởng cả đất nước à? Chị làm nghề này bị ảnh hưởng là do thời thế không tốt, chẳng liên quan gì đến Hạ Tri Uyên cả. Năm nay tình hình kinh tế tệ, không phải chỉ có ba bị sa thải, chỗ nào cũng đang cắt giảm nhân sự. Mẹ đừng đổ hết lên đầu hắn, không thấy hắn sẽ đau lòng sao? Con trai ruột dựa vào không được, chẳng lẽ còn không được tìm một người anh khác đáng tin hơn? Chị thấy hai đứa thân thiết cũng không phải chuyện xấu, ít một kẻ thù, thêm một người giúp đỡ, tương lai chẳng phải tốt hơn sao? Mẹ đừng ngăn cản chuyện này nữa. Nếu làm hại đến Ninh Ninh, dù là mẹ, con cũng không thể nhịn đâu."

Chu Minh Mỹ lạnh mặt, gằn giọng: "Vậy còn chuyện ba mẹ nó chết cùng lúc thì sao? Nếu không phải do nó, tại sao lại trùng hợp như vậy?"

Khâu Hải Yến bật cười, kiên nhẫn giải thích: "Mẹ à, mỗi năm ở nước ta có bao nhiêu vụ tai nạn giao thông, không đến hàng nghìn thì cũng phải hàng vạn người mất mạng. Chẳng lẽ tất cả người nhà họ đều có một 'sao chổi' hay 'sát tinh' gì đó? Nếu vậy, cái thứ 'sao chổi' này cũng rẻ quá rồi, đi đâu cũng có."

Chu Minh Mỹ bị phản bác liên tục, tức giận nói: "Con bênh nó quá nhỉ!"

Khâu Hải Yến nói: "Hạ Tri Uyên à, chị biết. Thành tích học tập cũng khá đấy. Mẹ, kiểu người như Trịnh Hữu Thanh chẳng để ý đến thứ gì ngoài việc học giỏi và có tương lai. Hôm trước, anh ấy nhìn thấy bài thi của Ninh Ninh xong liền nói với con rằng nếu Ninh Ninh cần tiền thì cứ nói, còn khen nhà mình có gen tốt, sinh con giỏi. Anh ấy bảo nếu sau này kết hôn, con cái mà giống cậu nó thì chắc chắn sẽ làm rạng danh gia tộc."

Khâu Hủ Ninh sững người: "Là bài thi của em á?"

Khâu Hải Yến đáp: "Đúng, chị đưa bài của em cho anh rể xem, anh ấy vui lắm. Anh ấy ngưỡng mộ mấy người học giỏi như em. Em cứ học hành chăm chỉ đi, chị không nói suông đâu, chỉ cần em đỗ top 3 trường Nhất Trung và giành được học bổng, anh rể hứa sẽ thưởng cho em 2 vạn."

Chu Minh Mỹ kinh ngạc: "Nó thật sự nói vậy sao?"

Khâu Hải Yến đáp: "Đương nhiên là thật, sao mà giả được?"

Chu Minh Mỹ lập tức phấn khởi: "Học bổng của Nhất Trung cũng được mấy vạn đó! Nếu thật sự vào top 3, vậy nhà mình chẳng phải có ngay bảy tám vạn sao!"

Khâu Hải Yến nói: "Vậy nên mẹ à, mẹ đừng đối xử tệ với Hạ Tri Uyên quá. Con còn chưa nói với Trịnh Hữu Thanh rằng hắn cũng đang học ở Nhất Trung đâu. Nếu anh ấy biết, có khi còn vui hơn ấy chứ."

Chu Minh Mỹ nghe vậy, thái độ dịu hẳn đi: "Được rồi, mẹ nghe con. Ninh Ninh, đi xới cơm cho nó đi, nhưng đừng gắp nhiều thức ăn quá. Thịt heo bây giờ 36 tệ một cân, mẹ mua đặc biệt cho con ăn, đừng có gắp cho Hạ Tri Uyên."

Khâu Hủ Ninh thở phào một hơi, cảm kích liếc nhìn Khâu Hải Yến rồi bắt đầu gắp thức ăn. Dưới ánh mắt soi mói của Chu Minh Mỹ, cậu chỉ dám gắp rau xanh, nào là đậu phụ kho mắm, đậu que xào, măng xé sợi. Cuối cùng, cắn răng gắp hai đũa thịt xào ớt, rồi thêm ba miếng cá. Từ khóe mắt, cậu thấy sắc mặt Chu Minh Mỹ hơi biến đổi, định mở miệng, liền vội vàng nói: "Con gắp xong rồi."

Nói xong, cậu không cho bà cơ hội lên tiếng mà quay người chạy mất.

Chu Minh Mỹ nhìn theo bóng lưng cậu chạy mất hút, cau mày nói: "Nó bị cái thằng sao chổi kia đánh cho đầu rơi máu chảy, vậy mà bây giờ lại thân thiết với nó như ruột thịt."

Khâu Hải Yến thản nhiên đáp: "Tình bạn của con trai đến nhanh lắm, mẹ đừng cản nó. Quan hệ tốt với họ Hạ không phải chuyện xấu. Mẹ cũng đừng đối xử quá tệ với hắn, kẻo ảnh hưởng đến việc học của Ninh Ninh. Nếu nó học hành sa sút, con cũng không biết ăn nói thế nào với Trịnh Hữu Thanh."

Chu Minh Mỹ nghe vậy, hậm hực nói: "Biết rồi."

Khâu Hải Yến lại liếc nhìn Khâu Thạc Hải, lạnh giọng: "Thạc Hải, em nhất định phải đi làm, nghe rõ chưa!?"

Khâu Thạc Hải cười khẩy: "Em cũng muốn làm việc, nhưng phải có chỗ phù hợp với em chứ? Cái kiểu công việc vừa mệt, lương lại bèo bọt, chị đừng có giới thiệu cho em, coi thường ai đó hả?"

Khâu Hải Yến tức đến nghẹn ngực, nhưng cũng không muốn cãi nhau ngay bàn ăn, cố gắng nhịn xuống. Cô nhìn Chu Minh Mỹ một cái rồi im lặng.

Chu Minh Mỹ ngoài mặt chê bai Khâu Thạc Hải, nhưng thực chất vẫn cưng chiều con trai hơn cả con gái. Trong những chuyện thế này, Khâu Hải Yến không bao giờ có thể lay chuyển được bà.

Người như Khâu Thạc Hải, sớm muộn gì cũng phải vấp ngã một lần mới biết đau.

Khâu Hủ Ninh chẳng biết gì về những ngấm ngầm trên bàn ăn. Cậu bưng bát cơm, tranh thủ lúc cơm còn nóng, nhanh chóng mang vào phòng, đặt trước mặt Hạ Tri Uyên.

"Anh đói rồi phải không? Mau ăn đi." Khâu Hủ Ninh đẩy đôi đũa vào tay Hạ Tri Uyên.

Hạ Tri Uyên liếc cậu một cái, thản nhiên hỏi: "Dưới nhà lại cãi nhau à?"

Khâu Hủ Ninh cũng không biết phải kể lại những gì mình vừa nghe thế nào, nhưng có một chuyện cậu nhất định phải nói. "Anh biết không? Chị em đã nói giúp anh đó!"

Nói đến đây, mặt cậu ửng đỏ, đôi mắt sáng rực, trông vô cùng phấn khích. Cậu nhìn chằm chằm vào Hạ Tri Uyên, hào hứng kể: "Anh biết chị ấy nói gì không? Chị ấy khen anh! Chị ấy bảo anh rất thông minh!"

Nhưng Hạ Tri Uyên vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, chẳng có chút cảm xúc nào, cũng không có vẻ gì là vui mừng.

Thấy vậy, Khâu Hủ Ninh dần dần nguội đi, nhỏ giọng hỏi: "... Sao anh không vui vậy?"

Hạ Tri Uyên hỏi lại: "Tôi cần phải vui à?"

Khâu Hủ Ninh sững người, lúng túng đáp: "Em... em không biết, nhưng mà chị em khen anh đó. Nếu là em, được khen như vậy, em sẽ rất vui."

Hạ Tri Uyên nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi nói: "Cậu chắc không thiếu lời khen đâu, nhưng lại phản ứng như chưa từng được khen bao giờ."

Mặt Khâu Hủ Ninh lập tức cứng đờ, lắp bắp nói: "Không... không giống nhau mà, ai mà chẳng thích nghe lời khen chứ?"

Hạ Tri Uyên cúi đầu, không nói gì.

Khâu Hủ Ninh cũng im lặng, lén lút liếc nhìn Hạ Tri Uyên, rồi khẽ nói: "Anh rất đẹp trai."

Hạ Tri Uyên ngước mắt lên, ánh mắt trầm tĩnh nhìn thẳng vào cậu.

Trên gương mặt trắng trẻo, mềm mại của Khâu Hủ Ninh dần dần hiện lên một tầng ửng đỏ, giống như một quả đào chín mọng, tỏa ra một cảm giác ngọt ngào, lặng lẽ lan tỏa trong không khí. "... Anh rất đẹp trai, cười lên trông rất có sức hút, tay cũng đẹp, dáng người lại cao, chắc chắn sẽ có nhiều người thích... Nếu em là con gái, có lẽ sẽ thầm thích anh... Anh cũng rất dịu dàng, rất chu đáo, cảm giác sau này sẽ là một người bạn trai tốt, hoặc một người ba tốt..."

Hạ Tri Uyên nghe cậu nói những lời này, ánh mắt thoáng qua một tia tối sâu không thấy đáy, giọng trầm xuống: "Cậu muốn nói gì?"

Khâu Hủ Ninh không dám nhìn thẳng vào anh, nhỏ giọng đáp: "Em đang khen anh mà, chẳng lẽ anh không vui sao?"

Hạ Tri Uyên vẫn không nói gì.

Khâu Hủ Ninh lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn anh: "Anh thật sự... thật sự không vui sao?"

"..." Hạ Tri Uyên đáp: "Không vui, vì những gì cậu nói không phải sự thật."

Khâu Hủ Ninh ngẩn người: "Không phải sự thật?"

Hạ Tri Uyên bình thản nói: "Tôi sẽ không phải là một người bạn trai tốt, cũng không phải một người ba tốt."

Khâu Hủ Ninh hoang mang: "Tại sao anh lại nói vậy?"

Hạ Tri Uyên im lặng, không trả lời.

Khâu Hủ Ninh nhỏ giọng nói: "Vậy em khen anh đẹp trai, ít nhất anh cũng nên vui chứ?"

Hạ Tri Uyên thản nhiên đáp: "Đó là sự thật, tại sao tôi phải vui?"

Khâu Hủ Ninh: "......"

"Anh thật sự rất khó để khen đó." Khâu Hủ Ninh cụp mắt, chán nản nói.

Khóe môi Hạ Tri Uyên khẽ nhếch lên, giọng trầm thấp hơn một chút: "Nhưng khi cậu khen tôi, có lẽ tôi cũng hơi vui một chút."

Khâu Hủ Ninh ngơ ngác, đột ngột ngẩng đầu lên nhìn anh: "Thật không? Anh vui sao?"

Ánh mắt Hạ Tri Uyên trầm xuống một chút, chăm chú nhìn cậu: "Thật."

Khâu Hủ Ninh bắt gặp nụ cười nơi khóe môi anh, cũng vô thức mỉm cười theo, nhưng vẫn có chút ngượng ngùng, đôi mắt trong veo đảo qua đảo lại như muốn né tránh ánh nhìn của Hạ Tri Uyên, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được, cứ thế dán mắt vào nụ cười hiếm hoi trên gương mặt anh. Càng nhìn, hai má cậu càng đỏ bừng.

Chỉ mới nhìn vài giây, cậu đã hoảng hốt quay đi, lắp bắp nói: "Anh mau ăn đi, cơm canh sắp nguội hết rồi!"

Hạ Tri Uyên khẽ "ừ" một tiếng, cầm bát cơm lên, chậm rãi ăn từng miếng.

Đợi anh ăn xong, Khâu Hủ Ninh lấy chiếc điện thoại mà Khâu Hải Yến tặng ra, nhỏ giọng nói: "Anh xem này, em có điện thoại rồi."

Hạ Tri Uyên cúi xuống nhìn màn hình điện thoại đang nằm trong lòng bàn tay của Khâu Hủ Ninh, nhấp một ngụm nước mà không nói gì.

Thấy anh im lặng, Khâu Hủ Ninh mím môi, nhỏ giọng hỏi: "Có muốn thêm WeChat không? Hoặc để lại số điện thoại cũng được."

Hạ Tri Uyên cầm lấy điện thoại của cậu, nhập số của mình vào, đồng thời cũng kết bạn WeChat.

Khâu Hủ Ninh liếc nhìn tài khoản WeChat của anh, tò mò hỏi: "Anh thích mèo à?"

Nghe vậy, ánh mắt Hạ Tri Uyên trầm xuống: "Không thích."

Khâu Hủ Ninh ngạc nhiên: "Vậy sao ảnh đại diện của anh lại là một con mèo?"

Hạ Tri Uyên đáp: "Mẹ tôi đổi từ lâu rồi, tôi chưa đổi lại."

Khâu Hủ Ninh "ồ" một tiếng, rồi nói: "Xin lỗi, em không biết là mẹ anh đổi."

Hạ Tri Uyên im lặng. Một lúc sau, anh mới nói: "Không cần xin lỗi."

Khâu Hủ Ninh đổi chủ đề, khẽ hỏi: "Nếu em nhắn tin cho anh, anh sẽ trả lời chứ?"

Hạ Tri Uyên có vẻ đang suy nghĩ.

Khâu Hủ Ninh nhìn anh với ánh mắt đầy thấp thỏm, khẽ hỏi: "Anh sẽ không trả lời em sao?"

Hạ Tri Uyên chắc không bận đến mức không thể nhắn tin chứ?

Anh im lặng suy nghĩ một lúc lâu, rồi mới chậm rãi nói: "Còn tùy xem chuyện gì."

Thấy khóe môi anh hơi nhếch lên, Khâu Hủ Ninh mới nhận ra có lẽ anh lại đang trêu mình. Cậu vừa ngượng vừa bực, bĩu môi, hậm hực nói: "Em mà không có chuyện gì thì chẳng thèm tìm anh đâu."

Hạ Tri Uyên cười khẽ.

*******
Ôi má ơi chương này dài xỉu, gần 9k chữ lận anh em ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com