Chương 27 Bắt nạt
Đồng hồ sinh học của Khâu Hủ Ninh rất chính xác, mỗi ngày cậu đều thức dậy vào lúc 5 giờ 10 phút. Đánh răng, rửa mặt xong rồi ăn sáng, vừa vặn 5 giờ 30 phút hơn một chút.
Từ một buổi sáng nào đó, Chu Minh Mỹ bắt đầu luộc cho cậu một quả trứng để mang theo ăn trên đường đến trường.
Nhưng quả trứng luộc này thường bị Khâu Hủ Ninh nhét cho Hạ Tri Uyên, cuối cùng hai người lại chia đôi ăn hết.
Có vẻ như lọ kem chống nẻ và trị xước tay mà Khâu Hủ Ninh mua cho Hạ Tri Uyên đã có hiệu quả. Khi cậu lại nhìn tay hắn lần nữa, phát hiện những vết cước đã đỡ hơn, trông không còn nghiêm trọng như trước. Khâu Hủ Ninh cảm thấy có chút vui trong lòng, khẽ hỏi: "Tay anh thế nào rồi?"
Hạ Tri Uyên cúi đầu nhìn cậu một cái, thản nhiên đáp: "Không có gì đặc biệt."
Khâu Hủ Ninh hơi nghiêng đầu nhìn biểu cảm của anh, giọng thấp xuống một chút: "Tay anh rất đẹp, nhưng mà bị xước thì không đẹp nữa đâu. Anh phải bôi kem tay mỗi ngày, tuy không thể khỏi ngay được, nhưng ít ra sẽ không bị nứt thêm."
"Ừ."
Khâu Hủ Ninh dặn dò tiếp: "Đừng gãi, dễ làm rách da, không cẩn thận sẽ để lại sẹo đấy."
Hạ Tri Uyên gọn lỏn đáp: "Tôi không gãi."
Khâu Hủ Ninh bỗng nhớ ra gì đó, hỏi: "Sao anh không đeo găng tay vậy?"
Có lúc, cậu ấy líu ríu như một chú chim sẻ nhỏ, luôn có vô số chuyện để nói, nhưng... Hạ Tri Uyên lại không thấy phiền.
Hạ Tri Uyên chậm rãi lấy đôi găng tay từ trong túi ra, ngay trước mặt Khâu Hủ Ninh, từng chút một đeo vào.
Nhìn thấy vậy, Khâu Hủ Ninh bật cười, hai chiếc răng khểnh nho nhỏ lộ ra dưới làn môi hồng, trông vừa tươi tắn vừa sinh động. "Phải đeo thường xuyên nhé, như vậy tay mới không bị lạnh."
Cậu kéo cao khăn quàng cổ, nhỏ giọng nói: "Hôm nay em có thi tháng, anh có không?"
Hạ Tri Uyên đáp: "Ngày mai."
Khâu Hủ Ninh khịt khịt mũi, không biết là bị cảm hay lạnh quá, giọng nói có chút nghèn nghẹn. "Vậy em thi trước, lần này em phải đạt điểm tuyệt đối."
Hạ Tri Uyên thoáng ngừng lại, khẽ "ừ" một tiếng, giọng trầm thấp: "Cậu làm được."
Gương mặt Khâu Hủ Ninh hơi ửng đỏ. Cậu cúi đầu đá một viên đá nhỏ bên chân, chỉ một lát đã bị tụt lại sau Hạ Tri Uyên nửa bước.
Cậu vội rảo bước đuổi kịp, khẽ hít một hơi khí lạnh, gió rét thổi làm đôi má cậu ửng hồng. Cậu nghiêng đầu, nghiêm túc nói với Hạ Tri Uyên: "Vậy em lấy điểm tuyệt đối cho anh xem nha, được không?"
Hạ Tri Uyên cúi mắt nhìn cậu một cái, thản nhiên nói: "Cậu y như trẻ con ấy."
Khâu Hủ Ninh ngẩn người. "Sao anh lại nói vậy? Anh thấy em trẻ con lắm à?"
"Không." Hạ Tri Uyên đưa mắt nhìn về con đường phía trước.
Khâu Hủ Ninh cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cứ động một tí là nói em như con nít, nói thật, anh chỉ lớn hơn em có một tuổi thôi. Nếu em là trẻ con, vậy anh cũng là trẻ con. Anh không thể lấy chiều cao ra để cãi được đâu."
Cậu cứ nhắc mãi chuyện chiều cao, hóa ra cũng rất để ý đến nó.
Hạ Tri Uyên cúi xuống nhìn Khâu Hủ Ninh. Từ góc độ này, anh có thể thấy đỉnh đầu của cậu—nơi từng phải khâu lại giờ đã mọc tóc, nếu không nhìn kỹ thì chẳng ai biết ở đó từng có một vết thương.
Một phút bốc đồng đã dẫn đến tình cảnh hiện tại. Anh chưa từng nghĩ rằng, vào thời điểm này, thậm chí sau này, mỗi khi nhớ lại chuyện đó, đều có cảm giác như tất cả đã được sắp đặt sẵn từ trước.
Khâu Hủ Ninh nhận ra ánh mắt của Hạ Tri Uyên, liền quay đầu lại, quả nhiên bắt gặp ánh nhìn anh rơi trên đỉnh đầu mình.
Cậu mím môi, nhỏ giọng nhấn mạnh: "Em sẽ cao lên mà."
Hạ Tri Uyên thu lại ánh mắt: "Tôi cũng sẽ cao lên."
Khâu Hủ Ninh sững lại một chút, lầm bầm: "Em đâu có định so với anh đâu chứ."
Hạ Tri Uyên khẽ nhếch môi, nụ cười mơ hồ hiện lên nơi khóe miệng.
Khâu Hủ Ninh nhìn thấy, cũng bất giác mím môi cười theo. Rõ ràng thời tiết rất lạnh, không khí hít vào cũng buốt giá đến tận phổi, như thể ngũ tạng lục phủ đều sắp đông cứng lại. Nhưng lúc này, lại có một niềm vui không thể diễn tả thành lời len lỏi trong lòng, khiến ngay cả cơn đau vì giá rét cũng trở nên không đáng kể.
Không khí dường như cũng phảng phất một chút ngọt ngào.
*
Đúng là trùng hợp, khi sắp xếp phòng thi, Khâu Hủ Ninh và Tần Thủ Trạch được phân vào cùng một phòng, thậm chí còn ngồi đối diện nhau, chỉ cách một lối đi nhỏ.
Thật ra, Khâu Hủ Ninh rất ít khi nói chuyện với Tần Thủ Trạch. Trong ký ức của cậu, hai người không thân thiết, hơn nữa, cậu cũng không giỏi trong việc kết giao với các bạn nam. Với tính cách nhạy cảm của mình, cậu từng nghe nhiều lời bàn tán sau lưng—nào là "con trai bám mẹ", nào là "ẻo lả".
Cả hai từ đó, Khâu Hủ Ninh đều rất ghét. Cậu biết mình không được yêu thích, nên nếu có thể tránh xa, cậu sẽ tránh. Không tiếp xúc thì sẽ không có rắc rối, ít nhất cũng giữ được sự yên bình.
Vì vậy, khi vô tình chạm mắt với Tần Thủ Trạch, cậu không nói gì, chỉ nhanh chóng cúi đầu, lấy khăn ướt ra lau bàn.
Tần Thủ Trạch nghiêng đầu nhìn động tác của cậu. Hôm nay, trên tay Khâu Hủ Ninh đeo một ống tay áo màu cà phê, phía trên còn in hình một con mèo con đang gãi gãi bụng—trông vô cùng đáng yêu.
Khâu Hủ Ninh thực sự rất khác với những nam sinh trong lớp. Cậu luôn gọn gàng, dụng cụ trên bàn học lúc nào cũng sắp xếp ngay ngắn. Giọng nói mềm mại, điềm tĩnh, không ồn ào nhưng cũng không hoàn toàn lặng lẽ. Khi nói chuyện với Dương Tư Duyệt ở phía sau, vẻ mặt cậu trở nên sinh động hơn, thậm chí trong giọng nói còn có chút vui vẻ nhẹ nhàng.
Không biết từ lúc nào, Tần Thủ Trạch bắt đầu chú ý đến cậu—cậu bạn cùng bàn vốn chẳng có gì nổi bật, nhưng lại khiến người ta vô thức nhìn theo.
Ngay cả lúc này, khi Khâu Hủ Ninh chỉ đơn giản cúi đầu lau bàn như mọi ngày, ánh mắt của Tần Thủ Trạch vẫn không thể rời đi.
Khâu Hủ Ninh dường như cảm nhận được ánh nhìn từ bên cạnh, cậu ngẩng đầu lên, hơi nghiêng đầu một chút rồi nhìn sang. Tần Thủ Trạch không kịp dời mắt đi, thế nên đành phải chạm mắt với cậu.
"Cậu... cậu nhìn tớ làm gì?" Khâu Hủ Ninh khẽ chớp mắt, con ngươi đảo nhẹ vài vòng nhưng vẫn không rụt rè mà dời mắt đi trước.
Cậu phát hiện ra rồi—Tần Thủ Trạch dường như luôn lén nhìn cậu.
Tần Thủ Trạch không chút chột dạ, thậm chí còn thản nhiên hỏi ngược lại: "Tôi không thể nhìn cậu sao?"
Khâu Hủ Ninh khựng lại, không biết phải đáp thế nào, cuối cùng dứt khoát quay mặt đi, tiếp tục làm việc của mình.
Tần Thủ Trạch lên tiếng: "Cậu đã ôn bài rồi, còn cần ôn nữa không?"
Khâu Hủ Ninh liếc nhìn hắn một cái nhưng không trả lời.
Tần Thủ Trạch khẽ hắng giọng, nhân lúc chỗ ngồi phía trước Khâu Hủ Ninh còn trống, hắn đứng dậy đi qua, ngồi xuống bên cạnh cậu: "Vậy thì nói chuyện chút đi, thư giãn một chút."
Khâu Hủ Ninh nhỏ giọng hỏi: "Cậu muốn nói gì?"
Tần Thủ Trạch suy nghĩ một lúc lâu, vậy mà vẫn không nghĩ ra nên nói gì với Khâu Hủ Ninh.
Nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc của hắn, Khâu Hủ Ninh không nhịn được mà mím môi cười.
Tần Thủ Trạch thấy cậu cười, cũng bật cười theo, nói: "Thôi vậy, cậu cứ ôn bài đi."
Khâu Hủ Ninh khẽ đáp: "Ừm."
Sau khi thi xong, Khâu Hủ Ninh thu dọn cặp sách, Tần Thủ Trạch bước đến trước mặt cậu, nói: "Tôi mời cậu đi ăn, đi không?"
Khâu Hủ Ninh liếc nhìn hắn một cái, rồi nhanh chóng cúi đầu, đặt nốt hộp bút vào cặp.
Cậu không lên tiếng, Tần Thủ Trạch cũng im lặng, chỉ đứng đó chờ câu trả lời.
Cuối cùng, Khâu Hủ Ninh không chịu được, chủ động mở miệng trước: "Cậu... cậu mời tớ đi ăn làm gì?"
Tần Thủ Trạch đáp: "Muốn mời thì mời thôi. Cậu định từ chối tôi à?"
Khâu Hủ Ninh có chút không đoán được ý của Tần Thủ Trạch. Dù quan hệ giữa hai người không quá tốt, nhưng cũng chẳng đến mức tệ? Lúc trước cậu còn chủ động giúp hắn lau bàn, cuối cùng lại quay sang cảm ơn cậu, điều này khiến Khâu Hủ Ninh có phần bối rối.
Có lẽ... hắn không giống với những nam sinh khác?
Nhưng dù có khác biệt, Khâu Hủ Ninh cũng không muốn quá thân cận với Tần Thủ Trạch. Vì cậu thích con trai, cậu sợ bí mật này bị phát hiện, càng sợ bản thân quá dễ rung động, rồi sẽ thích người ta mất.
Nếu chuyện đó xảy ra, sẽ rất tệ.
Nghĩ đến đây, Khâu Hủ Ninh biết mình nên trả lời thế nào. Cậu cúi đầu, nhẹ giọng nói: "...Tớ không muốn."
Vì rất ít khi từ chối người khác, lại sợ Tần Thủ Trạch giận, giọng Khâu Hủ Ninh có chút yếu ớt, mềm mại, không đủ sức nặng, nghe thế nào cũng chẳng giống một lời từ chối kiên quyết.
Tần Thủ Trạch nghe xong, dường như cũng không giận. Hắn chỉ bình thản nói: "Vậy thôi."
Khâu Hủ Ninh lén liếc hắn một cái, rồi mím môi, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi nha."
Tần Thủ Trạch khẽ lắc đầu, có chút buồn cười: "Cậu xin lỗi tôi cái gì chứ?"
Khâu Hủ Ninh lí nhí: "Dù sao... dù sao thì cứ xin lỗi." Cậu nắm chặt quai cặp, cúi đầu lẩm bẩm, "Tớ về nhà ăn cơm. Tớ đi trước đây, tạm biệt."
Nói xong, cậu vội vàng khoác ba lô lên lưng, như muốn né tránh điều gì đó, rồi quay người chạy đi mất.
*
Mấy môn thi trôi qua, Khâu Hủ Ninh tự chấm điểm, cảm thấy mình hầu như không bị trừ điểm nào, trong lòng không khỏi vui vẻ, cả người cũng trở nên phấn chấn hơn hẳn.
Về đến nhà, khi Chu Minh Mỹ hỏi thăm, cậu còn có chút kiêu hãnh mà giữ ý, mím môi cười, đáp: "Cũng tạm ạ."
Chu Minh Mỹ vui vẻ nói: "Cũng tạm nghĩa là rất tốt rồi! Khi nào có điểm, nếu con thi tốt, con muốn ăn gì mẹ cũng mua cho con!"
Khâu Hủ Ninh rất hưởng thụ sự quan tâm của Chu Minh Mỹ đối với thành tích của mình, gương mặt thanh tú lập tức sáng bừng lên, nhưng cậu vẫn kiềm chế, ngoan ngoãn đáp một tiếng: "Dạ."
Cả nhà đều mong đợi kết quả của cậu, chỉ có Khâu Thạc Hải là hờ hững hừ lạnh: "Nếu mà thi tệ, xem mày còn vui được bao lâu."
Từ sau lần trước bị Khâu Thạc Hải dọa sợ, Khâu Hủ Ninh luôn cố gắng tránh mặt hắn. Nếu hắn đến gõ cửa phòng gọi cậu mở, cậu cũng không dám mở, chỉ im lặng nghe hắn chửi bới rồi bỏ đi. Vì vậy, mỗi lần về nhà, việc đầu tiên cậu làm là khóa trái cửa.
Những ngày sống trong lo lắng như vậy khiến cậu rất căng thẳng. Tối hôm đó, khi nhắc đến chuyện này với Hạ Tri Uyên, gương mặt cậu ủ rũ hẳn.
Hạ Tri Uyên trầm giọng, ánh mắt tối lại: "Hắn tìm cậu làm gì?"
Khâu Hủ Ninh tan học sớm hơn Hạ Tri Uyên, nhà cũng gần hơn, nên cậu về trước. Đúng lúc Chu Minh Mỹ không có ở nhà, Khâu Thạc Hải liền chọn thời cơ đến gây chuyện.
Cậu do dự một chút, rồi lí nhí nói: "Em không biết anh ấy nghĩ gì nữa, cứ thích bắt nạt em."
Hạ Tri Uyên không biết đang nghĩ gì, ánh mắt anh dần trở nên u tối, như bị bao phủ bởi một tầng sương mù đen đặc.
Khâu Hủ Ninh không chú ý đến vẻ mặt của anh, vừa nói xong liền có chút hối hận. Cậu không nên kể những chuyện này với Hạ Tri Uyên, như vậy chẳng khác nào tự thừa nhận mình vô dụng, lúc nào cũng bị Khâu Thạc Hải bắt nạt.
Cậu cúi đầu, có chút ủ rũ, cố gắng biện hộ: "Dù sao... dù sao anh ấy cũng không đánh em, chỉ thích trêu chọc thôi, cũng không đến mức quá đáng."
Hạ Tri Uyên hỏi: "Chỉ vậy thôi?"
Giọng anh trầm thấp, mơ hồ đến mức Khâu Hủ Ninh không nghe rõ. Cậu ngẩng đầu nhìn đối phương: "Anh nói gì cơ?"
Hạ Tri Uyên im lặng nhìn cậu, không lên tiếng.
Ánh mắt anh có chút kỳ lạ, khiến Khâu Hủ Ninh khẽ rùng mình, lông mi khẽ rung động. Cậu cảm thấy không tự nhiên, lảng tránh ánh mắt của đối phương, hỏi lại một lần nữa: "Anh vừa nói gì?"
"Cậu đã khóc vì hắn?" Hạ Tri Uyên nhìn cậu chằm chằm, chậm rãi hỏi.
Khâu Hủ Ninh sững sờ, lập tức phản ứng lại. Cậu há miệng, làn da trắng nõn thoáng ửng lên một tầng đỏ nhạt, giọng có chút chột dạ, ngay cả chính mình cũng không chắc chắn: "...Em không có khóc."
Trước đó, cậu đã khóc vài lần, nhưng sau này... sau này cậu đã cố gắng kìm nén, không còn rơi nước mắt nữa.
Hạ Tri Uyên không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt mang theo sự dò xét rõ ràng, sắc bén đến mức như muốn xuyên thấu mọi bí mật của Khâu Hủ Ninh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com