Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 Kết thúc

Khâu Hủ Ninh và Hạ Tri Uyên vừa bước vào nhà thì tranh cãi giữa Khâu Thuận Minh và Chu Minh Mỹ đã kết thúc, nhưng từ phòng ngủ của họ vẫn lác đác vọng ra vài câu nói đứt quãng.

Khâu Thuận Minh thực ra cũng không đánh Khâu Thạc Hải quá nặng, chỉ là từ nhỏ đến lớn, Khâu Thạc Hải da dẻ trắng trẻo, mềm mại, bị đánh một cái đã kêu đau thấu trời, huống hồ lần này lại bị đánh nhiều lần. Hắn đau đến mức nằm bẹp trên ghế sofa, mềm nhũn như một vũng bùn.

Thấy Khâu Hủ Ninh và Hạ Tri Uyên cùng bước vào, Khâu Thạc Hải hơi mấp máy môi, nói: "Khâu Hủ Ninh, qua đây."

Giọng điệu của hắn vẫn có chút hăm dọa. Khâu Hủ Ninh do dự, hơi nghiêng đầu nhìn hắn, cảnh giác hỏi: "... Làm gì?"

Khâu Thạc Hải cao giọng hơn vài phần: "Bảo qua đây thì cứ qua đi."

Vì vừa khóc lóc om sòm, giọng hắn có chút khàn, trong lời nói còn mang theo vài phần bực tức.

Hắn càng như vậy, Khâu Hủ Ninh lại càng không dám đến gần. Cậu đáp: "Em phải về làm bài tập rồi."

Khâu Thạc Hải nói thẳng: "Mày nói xem, ba thật sự giàu có sao?"

Nghe câu này, Khâu Hủ Ninh liền hiểu ngay rằng Khâu Thuận Minh vẫn chưa chịu thừa nhận. Cậu ngước mặt lên nhìn Hạ Tri Uyên – mới nãy cậu còn quên mất phải hỏi Hạ Tri Uyên về chuyện tiền bạc.

"Nói gì đi chứ! Dù tao  có đối xử với mày thế nào đi nữa, tao cũng là anh trai mày. Mày thực sự muốn thấy tao đi chết sao?" Khâu Thạc Hải giọng trầm khàn, nặng nề nói.

Khâu Hủ Ninh lẩm bẩm một câu: "Bây giờ là xã hội pháp trị rồi."

Khâu Thạc Hải hừ lạnh: "Xã hội pháp trị thì sao? Mày nghĩ cứ có pháp luật là mọi chuyện đều ổn à? Đi ngoài đường bị đâm chết, chưa chắc đã tìm ra hung thủ đâu! Mày tưởng pháp trị thì có ích lắm sao?"

Nhìn hắn có thể nói to rõ ràng như vậy, đủ biết trận đòn của Khâu Thuận Minh thực chất không làm hắn bị thương nặng. Chỉ là vết thương ngoài da, đau thì đau, nhưng nằm nghỉ một lúc cũng đỡ được phần nào, chẳng ảnh hưởng gì đến việc lớn giọng mắng mỏ Khâu Hủ Ninh cả.

Khâu Hủ Ninh sợ nhất là bị người khác nói chuyện với mình bằng giọng điệu khó chịu, cậu hoàn toàn không biết phải đáp lại thế nào. Đúng lúc này, Hạ Tri Uyên thấp giọng nói: "Về phòng."

Khâu Hủ Ninh lập tức lên tiếng đáp, nhanh chóng quay người đi theo Hạ Tri Uyên lên lầu.

Khâu Thạc Hải lại lớn tiếng gọi với theo: "Họ Hạ kia, rốt cuộc mày có đưa tiền cho nhà tao không? Nhà mày giàu như vậy, sao có thể nói hết là hết ngay được?"

Hạ Tri Uyên đương nhiên chẳng buồn để ý đến hắn, thậm chí còn không thèm dừng bước. Ngược lại, Khâu Hủ Ninh nghe xong lời này thì không nhịn được mà nhìn về phía Hạ Tri Uyên.

Hạ Tri Uyên nhận ra ánh mắt của cậu, cúi đầu liếc nhìn một cái, giọng trầm thấp: "Lên rồi nói."

Khâu Hủ Ninh "ồ" một tiếng, ngoan ngoãn theo Hạ Tri Uyên lên lầu.

Khâu Thạc Hải thấy hai người họ chẳng thèm đoái hoài đến mình, lập tức vừa xấu hổ vừa tức giận. Hắn chưa bao giờ bị đánh thê thảm như này, lại còn bị Khâu Hủ Ninh trông thấy. Nghĩ đến việc có khi cậu sẽ cười nhạo mình, hắn càng thêm bực bội.

Khâu Thạc Hải giận dữ đấm mạnh xuống sofa, kết quả lại động đến vết thương, đau đến mức nghiến răng nhăn mặt, chửi ầm lên rồi lại nằm phịch xuống sofa.

Vào đến phòng Hạ Tri Uyên, Khâu Hủ Ninh dè dặt hỏi: "Anh nói ba em có tiền, có phải là biết được chuyện gì không?"

Mặc dù Hạ Tri Uyên không có mặt lúc đó và không nghe thấy lời của Khâu Hải Yến, nhưng Khâu Hủ Ninh luôn có cảm giác rằng anh biết điều gì đó.

Hạ Tri Uyên không nói gì, chỉ liếc nhìn về phía cửa sổ, sau đó bước đến đóng lại, kéo rèm che kín. Căn phòng lập tức trở nên tối om, không có chút ánh sáng nào. Nhưng rất nhanh sau đó, anh bật đèn bàn lên, ánh sáng ấm áp rọi vào gương mặt hai người, soi rõ từng biểu cảm.

Khâu Hủ Ninh ngồi xuống ghế, chăm chú quan sát nét mặt anh, rồi lên tiếng hỏi: "Sao anh không nói gì?"

Hạ Tri Uyên đáp: "Cậu muốn tôi nói gì?"

Khâu Hủ Ninh khẽ "à" một tiếng, giọng nhỏ hơn, mang theo chút cảm xúc mà chính cậu cũng không rõ: "Anh luôn nói nhà em có tiền, ba em có tiền... Tiền đó, có phải là của anh không?"

Hạ Tri Uyên nhìn cậu một lúc, sau đó dời mắt, nhìn về phía cửa, rồi chậm rãi nói: "Luật sư Cận không ngại nói cho tôi biết nội dung thỏa thuận. Khâu Thuận Minh trở thành người giám hộ của tôi cho đến khi tôi đủ tuổi trưởng thành. Ông ấy sẽ nhận được một căn biệt thự cùng với mười lăm vạn tiền mặt."

Anh nhìn thẳng vào Khâu Hủ Ninh, ánh mắt sâu thẳm: "Tiền mặt được chuyển thẳng vào tài khoản của ông ấy ngay từ đầu. Còn biệt thự phải đợi đến khi tôi trưởng thành mới giao cho ông ấy."

Khâu Hủ Ninh sững sờ nhìn anh, mất một lúc lâu mới phản ứng lại. Cậu ngơ ngác xác nhận: "Tiền mặt... đã được chuyển ngay từ đầu rồi?"

Hạ Tri Uyên cụp mắt xuống, khẽ "ừ" một tiếng.

Khâu Hủ Ninh vẫn không thể tin nổi. Cậu há miệng, cuối cùng lại cúi thấp đầu, cảm thấy có chút xấu hổ: "Vậy... vậy sao lúc đầu anh không nói?"

Hạ Tri Uyên im lặng, không trả lời.

Anh không nói, nhưng Khâu Hủ Ninh cũng nhanh chóng hiểu ra. Khâu Thuận Minh vốn dĩ đã quyết định không thừa nhận khoản tiền đó ngay từ đầu. Chỉ cần ông ta không chịu mở miệng, thì dù Hạ Tri Uyên có nói thế nào cũng vô ích.

Rõ ràng chuyện này chẳng liên quan trực tiếp đến Khâu Hủ Ninh, nhưng cậu vẫn thấy xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, không dám nói gì nữa.

Hạ Tri Uyên bỗng nhiên lên tiếng: "Cũng là một chuyện tốt."

Khâu Hủ Ninh nghe vậy liền ngẩng mặt lên nhìn anh: "... Chuyện tốt? Sao anh lại nói vậy?"

Ánh mắt Hạ Tri Uyên hơi lóe lên khi nhìn khuôn mặt vẫn còn vương chút ngượng ngùng của Khâu Hủ Ninh, giọng nói trầm thấp: "Không có lý do gì cả."

Sự nghi hoặc hiện rõ trong mắt Khâu Hủ Ninh. Cậu còn muốn hỏi tiếp, nhưng Hạ Tri Uyên đã bày ra vẻ mặt "tôi không muốn nói gì thêm". Vậy là những lời còn chưa kịp thốt ra của Khâu Hủ Ninh đành phải nuốt xuống.

Diễn biến của sự việc lúc này khiến Khâu Hủ Ninh có chút không hiểu nổi nữa. Nếu những gì Hạ Tri Uyên nói là sự thật, thì điều đó đồng nghĩa với việc Khâu Thuận Minh thực sự đã nhận được 15 vạn tiền mặt. Số tiền này gần như tương đương với thu nhập của gia đình họ trong năm năm, nuôi dưỡng Hạ Tri Uyên hoàn toàn không thành vấn đề.

Vậy nhưng, Khâu Thuận Minh lại lựa chọn giữ im lặng, để mặc Chu Minh Mỹ và những người khác hiểu lầm Hạ Tri Uyên.

Cuối cùng, có lẽ số nợ cờ bạc của Khâu Thạc Hải đã được Khâu Thuận Minh trả giúp. Mấy ngày nay, bầu không khí trong nhà u ám đến mức Khâu Hủ Ninh không dám nói nhiều, chỉ cố gắng ăn nhanh rồi đem cơm lên cho Hạ Tri Uyên.

Ngay lúc đó, Chu Minh Mỹ bỗng gọi Khâu Hủ Ninh lại. Sắc mặt bà có chút khó coi, khiến cậu hơi lo lắng, dè dặt hỏi: "Mẹ gọi con có chuyện gì ạ?"

Chu Minh Mỹ chỉ vào mấy món thịt trên bàn, nói: "Dù sao cũng ăn không hết, con gắp cho nó một ít đi."

Hai mắt Khâu Hủ Ninh kinh ngạc trợn to, sau đó khóe mắt cong lên, để lộ cặp răng nanh nhỏ nhọn. Cậu vui mừng hỏi lại: "Thật không ạ? Vậy con gắp nha?"

Chu Minh Mỹ đáp: "Không thật chẳng lẽ giả chắc?"

Dù vui mừng, nhưng Khâu Hủ Ninh vẫn có chút nghi hoặc xen lẫn mong đợi, liền nói: "Mẹ ơi, Hạ Tri Uyên bảo ba đã lấy 15 vạn tiền mặt của anh ấy, dùng 5 vạn trả nợ giúp anh Hai, còn lại vẫn dư 10 vạn. Nuôi anh ấy thêm một năm cũng không thiếu thốn gì. Sau này mẹ cho anh ấy ăn chung với nhà mình được không?"

Không ngờ lời này vừa dứt, sắc mặt Chu Minh Mỹ lập tức sa sầm. Hai mắt bà trừng to như chuông đồng, quát lớn: "Ba con đúng là đồ trời đánh! Còn dám lừa mẹ là chỉ có 6 vạn thôi à! Hóa ra là 15 vạn!!"

Khâu Hủ Ninh: "......"

Chu Minh Mỹ tức giận tháo tạp dề, ném mạnh lên ghế, sau đó lôi điện thoại ra gọi cho Khâu Thuận Minh.

Chẳng mấy chốc, phòng khách ồn ào hẳn lên.

Chu Minh Mỹ giọng vốn đã to, lúc tức giận lại càng cao vút, chói đến mức làm Khâu Hủ Ninh đau cả màng nhĩ. Cậu vội xoa tai, rồi nhanh chóng gắp thêm vài miếng cá và thịt bò, sau đó xoay người chạy lên lầu, đưa thẳng đến tay Hạ Tri Uyên.

Cậu nói với anh: "Anh biết không? Hóa ra ba em lừa mẹ, nói là chỉ có sáu vạn thôi."

Hạ Tri Uyên nhàn nhạt cười một cái: "Những gì cậu nói, mẹ cậu luôn tin."

Khâu Hủ Ninh ban đầu không cảm thấy gì đặc biệt, nhưng khi định mở miệng nói tiếp, cậu bỗng khựng lại. Trái tim như bị hẫng một nhịp, cậu bất giác nhìn về phía Hạ Tri Uyên.

Lúc này, Hạ Tri Uyên đang cúi mắt, ngón tay thon dài cầm lấy đũa, gắp vài hạt cơm. Cảm nhận được ánh mắt của Khâu Hủ Ninh, anh khẽ nâng mắt, lướt qua cậu bằng một cái nhìn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, rồi nhanh chóng dời đi: "Nhìn tôi làm gì?"

Khâu Hủ Ninh hoàn hồn, ậm ừ nói: "Em không biết." Cậu chỉ cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ.

Hạ Tri Uyên nói ra, có thể bọn họ sẽ không tin. Nhưng nếu lời ấy xuất phát từ miệng Khâu Hủ Ninh, tự nhiên lại có trọng lượng hơn hẳn.

Khâu Hủ Ninh cũng không rõ bản thân lúc này có cảm giác gì, có lẽ chẳng có gì đặc biệt cả. Dù sao, trong lòng cậu vẫn còn vương chút áy náy với Hạ Tri Uyên, một thứ cảm giác khó gọi tên.

Ừm, trước mắt quan trọng nhất là phải nhanh chóng nâng cao địa vị của Hạ Tri Uyên lên. Dù gì thì bây giờ anh cũng không còn là người ăn không ngồi rồi nữa.

Nghĩ đến đây, trên mặt Khâu Hủ Ninh lại nở nụ cười, hạ giọng hỏi: "Anh xem hôm nay có phải thịt nhiều hơn hẳn không?"

Hạ Tri Uyên liếc cậu một cái: "Muốn nói gì?"

Khâu Hủ Ninh ho nhẹ một tiếng, trên mặt không giấu nổi niềm vui, "Mẹ em bảo em gắp cho anh đó. Em gắp nhiều như vậy, mà mẹ cũng không nói gì."

Mười lăm vạn, chắc cũng đủ cho Hạ Tri Uyên ăn cá ăn thịt suốt năm, nhỉ?

Nói đến đây, Khâu Hủ Ninh bỗng thấy hơi ngại, liếc nhìn Hạ Tri Uyên rồi lại nhanh chóng cúi mắt, thì thầm: "Để em hỏi xem, có thể xin họ cho anh ít tiền tiêu vặt không. Như vậy anh cũng không cần viết hộ bài tập nữa. Giờ trời càng ngày càng lạnh, nếu có thể chui vào chăn ngủ sớm thì tốt biết bao."

Dứt lời, cậu không nghe thấy Hạ Tri Uyên phản ứng gì. Khi nhìn sang, lại thấy anh đặt một chiếc bát không lên bàn.

Khâu Hủ Ninh có chút ngạc nhiên, lắp bắp: "Anh ăn nhanh vậy à?"

Chớp mắt một cái, một bát cơm đã sạch trơn.

Hạ Tri Uyên thản nhiên nói: "Vẫn chưa no."

Khâu Hủ Ninh lập tức lon ton chạy đi lấy bát: "Em đi múc thêm cho anh!"

Hạ Tri Uyên không ngăn cản, lặng lẽ chờ. Quả nhiên, một lát sau, Khâu Hủ Ninh trở lại, trên tay bưng một bát cơm nóng hổi, phía trên còn phủ đầy thức ăn mặn.

Ánh mắt Hạ Tri Uyên lướt qua một tia nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhận lấy bát cơm.

Khâu Hủ Ninh vui vẻ reo lên: "Mẹ em không nói gì cả, còn bảo em gắp thêm thịt cho anh nữa!"

Hạ Tri Uyên thoáng dừng động tác, khẽ liếc cậu một cái, nhưng vẫn im lặng.

Khâu Hủ Ninh không nhận ra sự thay đổi cảm xúc của anh, tiếp tục líu ríu: "Trước đây mẹ em nghĩ anh chỉ ăn không ngồi rồi, nhưng bây giờ thì khác rồi! Mẹ em mềm lòng rồi đó!"

Hạ Tri Uyên vẫn chẳng tỏ thái độ gì, cứ mặc cậu thao thao bất tuyệt.

Nói một lúc mà không thấy anh phản ứng, Khâu Hủ Ninh mới hơi chột dạ, mím môi, có chút bất an nhìn anh.

"Anh sao vậy? Sao không nói gì?" Cậu dè dặt hỏi.

Hạ Tri Uyên nói: "Cậu muốn tôi nói gì?"

Khâu Hủ Ninh ngẩn người, nghĩ lại thì đúng là lúc này Hạ Tri Uyên cũng chẳng có gì để nói. Cậu mím môi, nhẹ giọng an ủi: "Sau này sẽ ngày càng tốt hơn thôi."

Dù sao cũng chỉ còn một năm nữa, thời gian trôi qua rất nhanh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com