Chương 42 Bí mật
Trước đây, từ trường về nhà gần biết bao, chỉ cần đi mười mấy phút là tới nơi. Nhưng lúc này, Khâu Hủ Ninh lại cảm thấy con đường dài dằng dẳng.
Hạ Tri Uyên lại vô tình đặt lòng bàn tay nóng ấm lên vai cậu, bao bọc lấy bờ vai gầy nhỏ của cậu, cánh tay cũng hơi cọ vào sau gáy cậu. Nhột quá. Cảm giác ngứa ngáy ấy như một con sâu nhỏ len lỏi vào tim, thỉnh thoảng lại cắn một cái, khiến cậu càng khó mà phớt lờ.
Đi được nửa đường, cuối cùng Khâu Hủ Ninh cũng không nhịn được, cất tiếng gọi: "Hạ Tri Uyên ."
Cậu hơi ngẩng mặt lên, khẽ liếc nhìn anh, đợi đến khi anh quay sang thì lại lảng tránh ánh mắt, đôi má bất giác phủ lên một tầng ửng hồng nhàn nhạt. Cặp môi mềm khẽ run, lộ ra chút ngượng ngùng: "Anh... tay anh, làm em thấy hơi nhột."
Giọng nói của cậu rất nhẹ, rất chậm, nếu không phải đứng gần nhau, e là Hạ Tri Uyên cũng khó mà nghe thấy.
"Nhột?" Hạ Tri Uyên khẽ nhíu mày, giọng anh hơi khàn vì nãy giờ ít nói.
Ánh mắt anh lướt qua gáy Khâu Hủ Ninh—vùng da trắng muốt lộ ra bên ngoài cổ áo. Dưới ánh sáng mờ nhạt, làn da cậu lại càng thêm nổi bật, trắng mịn như ngọc. Những sợi tóc đen mềm rũ xuống, càng khiến làn da thêm phần tinh tế.
Hạ Tri Uyên dừng mắt ở đó một lát, sau đó dời đi, thu tay về, giọng trầm thấp: "Lại gần tôi một chút."
Khâu Hủ Ninh khẽ "ừ" một tiếng. Bờ vai cậu giờ không còn hơi ấm của bàn tay anh nữa, như thể nhẹ nhõm hơn, nhưng trong lòng lại xuất hiện một cảm giác mất mát khó tả.
Đi thêm vài bước, bỗng nghe Hạ Tri Uyên lên tiếng: "Ở kia có tiệm cắt tóc."
Khâu Hủ Ninh ngẩn ra, ngước mắt nhìn anh: "Anh định cắt tóc sao?"
Hạ Tri Uyên đưa tay ra, ngón tay luồn vào mái tóc mềm mượt của Khâu Hủ Ninh, nhẹ nhàng xoa rối kiểu tóc vốn ngay ngắn của cậu. Anh cười cười, nói: "Là cậu phải cắt, tóc dài lắm rồi đó."
Khâu Hủ Ninh sờ lên phần tóc mái đã dài phủ trước trán, nhỏ giọng phụ họa: "Ừm... cũng dài thật, nên cắt bớt."
Tóc cậu vốn mọc rất nhanh, cứ cách vài tuần lại phải đến tiệm cắt một lần. Nhưng dạo gần đây bận bịu quá, cậu quên mất, đến giờ mới nhận ra tóc mình đã dài ra nhiều như vậy.
Hai người cùng đến tiệm cắt tóc. Bên ngoài, mưa vẫn rơi ào ào, tiếng nước đập xuống mặt đất át cả tiếng còi xe, khiến không gian như tách biệt khỏi thế giới xung quanh.
Nhân viên tiệm lịch sự hỏi: "Cậu muốn gội đầu hay cắt tóc ạ?"
Khâu Hủ Ninh đáp: "Cắt tóc."
Trước khi cắt tóc, cậu phải gội đầu trước. Đợi đến khi gội xong, ngồi xuống ghế trước gương, cậu mới phát hiện Hạ Tri Uyên đang ngồi trên chiếc ghế phía sau, lặng lẽ quan sát mình.
Nhìn một người qua gương là một cảm giác kỳ lạ. Khâu Hủ Ninh không chắc hiện tại mình trông thế nào trong mắt Hạ Tri Uyên. Cậu sờ nhẹ lên mặt, rồi khẽ mỉm cười với anh qua gương.
Hạ Tri Uyên cũng hơi nhếch môi cười, sau đó dời ánh mắt đi.
Nhân viên tiệm hỏi: "Cậu muốn cắt ngắn bao nhiêu? Hay chỉ tỉa bớt một chút?"
Khâu Hủ Ninh suy nghĩ một chút rồi đáp: "Cắt ngắn một chút, chỉ cần tỉa gọn lại là được. Tóc phía trước dài quá, che cả mắt rồi."
Nhân viên gật đầu, bắt đầu cắt tóc cho cậu.
Chẳng mấy chốc, việc cắt tóc đã xong. Nhân viên dùng máy sấy hong khô tóc cho cậu, và một kiểu tóc mới được hoàn thành.
Thực ra cũng không thay đổi nhiều, chỉ là phần tóc trước và sau được tỉa gọn lại, trông sạch sẽ hơn.
Cắt xong, nhân viên tiệm cười tươi nói: "Tóc cậu mềm và dày, đầu cũng có dáng chuẩn, để tóc dài một chút sẽ đẹp hơn đấy."
Khâu Hủ Ninh mỉm cười cảm ơn, rồi thanh toán tiền trước khi cùng Hạ Tri Uyên rời khỏi tiệm.
Trận mưa lớn khi nãy giờ đã nhẹ hạt đi nhiều. Hai người lại cùng che chung một chiếc ô, nhưng khoảng cách giữa họ lúc này đã xa hơn trước.
Khi về đến nhà, trời cũng đã muộn. Chu Minh Mỹ đã nấu xong bữa tối, chờ cậu về ăn.
"Ninh Ninh, sao con về trễ vậy?" Bà sốt ruột nhìn cậu.
Bên cạnh, Khâu Chiêu Chiêu đang ôm bộ bát đũa trống không, mắt chăm chú nhìn bàn ăn, vẻ mặt đầy thèm thuồng, có vẻ đã đói lắm rồi.
Khâu Hủ Ninh chỉ vào mái tóc mới cắt của mình, cười nói: "Con đi cắt tóc."
Chu Minh Mỹ thấy Hạ Tri Uyên đi cùng nhưng không nói gì, chỉ quay sang Khâu Hủ Ninh, giục: "Mau vào nhà đi, mọi người đều chờ con về ăn cơm đó!"
Khâu Thuận Minh cũng đã về nhà. Vừa chạm mắt với ông, Khâu Hủ Ninh lập tức cảm thấy căng thẳng, vội vàng né tránh ánh nhìn của ông, lúng túng nói: "Con muốn đi tắm trước, mọi người cứ ăn trước đi ạ."
Chu Minh Mỹ gật đầu: "Vậy con nhanh lên, mọi người không chờ con đâu."
Cậu quay sang nhìn Hạ Tri Uyên, người kia chỉ thấp giọng nói: "Tôi ăn rồi."
Khâu Hủ Ninh biết có lẽ anh đã ăn ở ngoài nên cũng không hỏi thêm.
Sau khi tắm xong, cậu ngồi xuống bàn ăn, Chu Minh Mỹ quan tâm hỏi: "Thi thế nào rồi?"
Có lẽ do cả ngày nay đã căng thẳng tinh thần, lại thêm việc tắm nước nóng khiến người trở nên uể oải, Khâu Hủ Ninh lúc này không còn chút sức lực nào. Nghe mẹ hỏi, cậu chỉ lơ đễnh đáp: "Cũng tạm ạ."
Chu Minh Mỹ vừa nghe Khâu Hủ Ninh trả lời như vậy, lập tức có linh cảm không lành. Khâu Thuận Minh thì lớn giọng hỏi: "Con đã tự ước tính điểm chưa? Có đỗ vào lớp thực nghiệm của Nhất Trung không? Năm ngoái điểm chuẩn của lớp thực nghiệm là 679 đó, con có đủ điểm không?"
Giọng Khâu Thuận Minh rất to, lại trầm và vang, nghe qua đã thấy áp lực. Khâu Hủ Ninh vốn không quen nói chuyện với ông, bây giờ bị hỏi vậy cũng chỉ ấp úng đáp: "Chắc... chắc là được ạ."
Khâu Thuận Minh không hài lòng với câu trả lời này, nghiêm giọng: "Cái gì mà chắc là được? Không phải con vẫn luôn đứng nhất toàn trường sao? Ngay cả lớp thực nghiệm mà cũng không đỗ nổi à?"
Chu Minh Mỹ lập tức cầm đũa gõ vào tay ông mấy cái, trách mắng: "Ông làm gì mà lớn tiếng thế? Thi cũng thi xong rồi, ngoài đợi điểm ra thì còn làm được gì nữa? Thi xong đã đủ mệt rồi, ông để cho con nó yên ổn ăn bữa cơm được không?"
Khâu Thuận Minh giọng vẫn còn bực bội: "Tôi chẳng phải quan tâm nó sao!"
Chu Minh Mỹ liếc ông một cái, giọng điệu gay gắt: "Quan tâm kiểu gì mà nói như sấm nổ thế? Ông nói chuyện nhỏ nhẹ chút có chết ai không? Cả cái mái nhà này cũng sắp bị ông hét cho sập xuống rồi đấy!"
Khâu Thuận Minh lúc này mới im lặng, không nói gì thêm.
Từ sau khi chuyện giấu tiền của ông bị lộ, ông càng không muốn về nhà. Giờ nếu không phải vì Khâu Hủ Ninh vừa thi xong kỳ thi vào cấp ba, có lẽ ông cũng lười chẳng buồn quay về.
Khâu Hủ Ninh chỉ ăn một bát cơm nhỏ rồi mất hứng, đặt đũa xuống. Thấy vậy, Chu Minh Mỹ hỏi: "Con không ăn nữa à?"
Cậu uống một ngụm nước, làm dịu cổ họng rồi đáp: "Con no rồi, mẹ với mọi người cứ ăn đi."
Nói xong, cậu cũng chẳng quan tâm đến phản ứng của họ, đứng dậy đi rửa mặt, sau đó trở về phòng mình.
Trong phòng vẫn còn lưu giữ nhiều dấu vết thuộc về "Khâu Hủ Ninh" — những tấm poster anime dán ngay ngắn hoặc hơi lệch trên tường. Trên đó, các nhân vật đều mang nụ cười rạng rỡ, ánh mắt dịu dàng và tràn đầy sức sống, như đang dõi theo cậu.
Khâu Hủ Ninh nhìn chằm chằm vào những gương mặt đó một lúc lâu, cơn buồn ngủ dần kéo đến. Cậu nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ này rất sâu, dường như cậu còn mơ thấy vài thứ lộn xộn, nhưng không thể nhớ rõ. Khi tỉnh dậy, cậu bỗng cảm thấy bên dưới ươn ướt, lành lạnh.
Cậu đưa tay chạm thử, thoáng sững sờ. Cảm giác mơ hồ, bối rối, không thể tin được, nhưng nhiều nhất vẫn là xấu hổ và khó xử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com