Chương 44 Ngọt ngào
"Đến lúc đó nuôi một con mèo, một con chó." Hạ Tri Uyên chậm rãi nói.
Lời này của anh có chút mập mờ, Khâu Hủ Ninh không phân biệt được hàm ý là gì, nhưng cũng không dám hỏi. Nhịp tim cậu đập dồn dập, một cảm giác nóng bức lan tràn khắp cơ thể, khiến cổ họng khô khốc như bị lấp kín, không thể thốt ra lời.
Hạ Tri Uyên hỏi: "Cậu thấy sao?"
"...Hả?" Khâu Hủ Ninh liếm nhẹ đôi môi khô, rồi khẽ thở ra một hơi, sau đó mới ngước mặt lên nhìn anh. Đôi mắt ánh lên tia sáng khẽ lay động, giọng có chút mơ hồ: "...Em thấy cũng được lắm."
Rồi giả vờ thờ ơ hỏi: "Anh nói 'đến lúc đó' là khi nào?"
Hạ Tri Uyên đáp: "Nửa năm sau."
Khâu Hủ Ninh im lặng.
Cậu đôi khi không kiểm soát được suy nghĩ của mình, rất dễ suy diễn, hơn nữa cũng chẳng có kinh nghiệm gì trong việc giao tiếp với con trai, nên thật sự không biết phải cư xử thế nào với Hạ Tri Uyên mới là bình thường.
Có lẽ đây chỉ là một kế hoạch đơn thuần của Hạ Tri Uyên thôi. Nhưng việc anh đặt cả Khâu Hủ Ninh vào trong kế hoạch tương lai của mình... từ một góc độ nào đó, điều này khiến cậu rung động.
Chỉ cần nghe được câu nói ấy thôi, tâm trạng của Khâu Hủ Ninh đã không kìm được mà rộn ràng hẳn lên.
Cậu biết bản thân ôm những suy nghĩ nhỏ nhặt này là không đúng, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cậu thực sự vui vẻ, khóe môi cũng bất giác cong lên.
Cậu nhìn Hạ Tri Uyên, khẽ nói: "Vậy đến lúc đó, nếu thật sự nuôi, em có thể góp ý cho anh vài điều."
"Nếu không có nhiều thời gian, nuôi chó nhỏ sẽ tốt hơn. Chó lớn rất năng động, nếu không dắt đi dạo thường xuyên, chúng sẽ quậy tung cả nhà. Còn mèo thì, anh thích mèo Mỹ lông ngắn không?"
Khâu Hủ Ninh luyên thuyên nói, mà Hạ Tri Uyên cũng không ngắt lời.
Những vấn đề khó xử trước đó đã gần như tan biến, Khâu Hủ Ninh cũng quên mất cảm giác ngượng ngùng khi đối diện với Hạ Tri Uyên. Cậu lại vui vẻ trò chuyện với anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nghe cậu nói một tràng dài, Hạ Tri Uyên rất nể mặt mà đáp: "Đến lúc đó, nuôi một con mèo Mỹ lông ngắn, rồi nuôi thêm một con chó mà cậu thích."
"...Ừm." Khâu Hủ Ninh khẽ giãn mày, thoải mái duỗi chân ra, vòng tay ôm lấy chú chó Pug nhỏ vào lòng, nhìn nó nằm dài trên mặt đất, lè lưỡi đáng yêu vô cùng. Cậu cất giọng nhẹ nhàng: "Em thích chó Golden Retriever."
Nói rồi, cậu ngước lên nhìn Hạ Tri Uyên, khóe môi nở nụ cười dịu dàng: "Golden rất thông minh, anh chắc cũng sẽ thích."
Hạ Tri Uyên suy nghĩ một chút, rồi đáp: "Tôi có thể thích."
Khâu Hủ Ninh ngẩn ra, ngẫm nghĩ một lát, rồi nhỏ giọng hỏi: "Vậy là... anh không thích Golden à?"
Hạ Tri Uyên chăm chú nhìn cậu, trầm giọng nói: "Tôi có thể thích, chỉ cần cậu thích."
Khâu Hủ Ninh đỏ mặt.
Chỉ cần cậu thích, thì anh cũng sẽ thích? Ý là như vậy sao?
Cậu bỗng cảm thấy Hạ Tri Uyên ngày càng biết cách ăn nói. Cậu khẽ ho một tiếng, cúi mắt nhìn chú chó Pug nhỏ dưới chân, giọng nói trầm xuống: "Nó vừa chạy ra ngoài, chủ nó thấy em đang chơi với nó nên không gọi nó về. Giờ em phải đưa nó về nhà."
Nói xong, cậu liếc nhìn Hạ Tri Uyên, giọng nhẹ hẳn đi: "Anh vào nhà trước đi."
Hạ Tri Uyên hơi ngẩng cằm, nói: "Tôi đi cùng cậu."
Khâu Hủ Ninh không từ chối, cúi xuống bế con chó lên, cùng Hạ Tri Uyên rời khỏi nhà.
"Bao giờ anh được nghỉ?" Khâu Hủ Ninh vừa nhẹ nhàng xoa bụng con chó nhỏ, vừa hỏi.
Hạ Tri Uyên đáp: "Ngày 24."
Khâu Hủ Ninh tính nhẩm trong đầu, rồi vui vẻ reo lên: "Còn sáu ngày nữa là anh được nghỉ rồi!"
Hạ Tri Uyên nghe ra được sự vui mừng trong giọng điệu của cậu, khẽ nghiêng đầu liếc nhìn cậu một cái.
Nhưng Khâu Hủ Ninh không chú ý đến ánh mắt ấy. Trong lòng cậu đang tính toán, còn hai tháng nữa... Nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn.
Lên cấp ba đối với cậu, dù là kiếp trước hay kiếp này, đều là lần đầu tiên. Một cảm giác mong chờ khó diễn tả lan tỏa trong lòng, khiến hai tháng này trở nên dài đằng đẵng.
Nhưng mặt khác... đây cũng là hai tháng cậu có thể ở bên Hạ Tri Uyên.
Khâu Hủ Ninh không khỏi tự khinh bỉ bản thân. Dù lý trí có cảnh báo thế nào, tình cảm vẫn luôn nghiêng về một phía. Nhiều khi, cảm xúc quá tràn đầy sẽ khiến lý trí trở nên vô dụng. Cậu hiểu rõ điều đó, cũng biết rằng cách duy nhất là giữ khoảng cách, tốt nhất là kịp thời dừng lại. Nhưng... cậu lại không nỡ.
Dù sao... dù sao thì cũng chẳng có khả năng gì, vậy thì cậu cứ lặng lẽ, lặng lẽ ngắm nhìn anh là được rồi.
Sau khi quyết định như vậy, tâm trạng cậu bỗng trở nên thoải mái hơn.
Cả hai trả chó về cho chủ nó, vừa định quay về nhà thì Hạ Tri Uyên gọi cậu lại: "Đi dạo với tôi một lát."
Khâu Hủ Ninh ngập ngừng trong chốc lát, nhỏ giọng hỏi: "Đi đâu vậy?"
Hạ Tri Uyên nói: "Đi loanh quanh thôi."
Khâu Hủ Ninh gật đầu đồng ý, rồi bất giác liếc nhìn chiếc balo trên lưng anh, bật cười: "Anh định mang cả balo đi dạo với em à?"
Hạ Tri Uyên đáp gọn: "Không sao cả."
Khâu Hủ Ninh lại liếc nhìn balo của anh, không nhịn được nói: "...Anh đeo một bên như vậy dễ bị lệch vai lắm."
Hạ Tri Uyên bật cười, sau đó cầm balo lên bằng tay.
Khâu Hủ Ninh nhìn một lúc rồi đề nghị: "Hay là về nhà bỏ balo xuống trước đi? Em đi cùng cậu."
Hạ Tri Uyên gật đầu, cùng cậu quay về, đặt balo vào phòng ngủ rồi mới ra ngoài lần nữa.
Khâu Hủ Ninh vừa mới cắt tóc. Trước đây tóc cậu dài, che gần hết chân mày, nhưng bây giờ để lộ vầng trán trơn mịn cùng đôi mắt sáng, khiến gương mặt trông càng thanh tú và đẹp trai hơn. Chỉ là cậu vẫn hơi gầy, bờ vai mảnh đến mức dường như có thể nắm gọn trong một bàn tay, phù hợp với khí chất cả người cậu—mong manh nhưng cuốn hút.
Hạ Tri Uyên nhân lúc Khâu Hủ Ninh không để ý, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua sau gáy cậu. Chiếc cổ thon dài, đôi tai xinh xắn, từ góc nhìn hơi chếch về phía sau còn có thể thấy được đường nét mềm mại của gò má. Tất cả đều toát lên vẻ thanh thuần nhưng lại ẩn chứa chút ngọt ngào, khiến người ta chỉ muốn nhìn lâu hơn một chút.
Giống như một trái cây chín dở.
Hạ Tri Uyên nhìn mãi cũng khiến Khâu Hủ Ninh có cảm giác. Cậu hơi ngước mắt lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Hạ Tri Uyên. Khâu Hủ Ninh khẽ cong khóe môi, trong mắt ánh lên nụ cười nhẹ nhàng, tựa như cơn gió xuân dịu dàng ấm áp: "Anh có thích ăn quýt không?"
Hạ Tri Uyên khựng lại một chút, rồi đáp: "Cũng được."
Khâu Hủ Ninh nói: "Em đi mua ít quýt, chị Chiêu Chiêu thích ăn."
Nghe cái tên này, lông mày Hạ Tri Uyên hơi động, nhưng không nói gì. Mãi đến khi cả hai cùng đi đến quầy hàng bán quýt ven đường, Hạ Tri Uyên mới thấp giọng nói: "Tôi thích quýt."
Giọng nói ấy như vang lên ngay bên tai Khâu Hủ Ninh, rõ ràng đến mức khiến người ta phải để ý. Nhưng cậu không suy nghĩ nhiều, chỉ cười đáp: "Vậy em mua nhiều một chút."
Sau đó quay sang hỏi chủ quán: "Chú ơi, quýt nhà chú có ngọt không?"
Chủ quán vỗ ngực cam đoan: "Ngọt! Ngọt lắm! Không ngọt không lấy tiền!"
Khâu Hủ Ninh mím môi cười: "Nhưng mà chị cháu lại thích ăn chua chua cơ, có loại nào chua hơn không?"
"..." Chủ quán không chớp mắt mà đáp ngay: "Có, vừa chua vừa ngọt, cậu nếm thử xem!"
"A... Cháu có thể thử sao?" Khâu Hủ Ninh hơi ngại ngùng.
Ông chủ nhìn cậu trai trắng trẻo, ngoan ngoãn, trong lòng liền có cảm tình, giọng điệu cũng mang theo ý cười: "Cứ thử đi, thử nhiều vào! Ngọt có, chua có, không lo mua nhầm đâu!"
Khâu Hủ Ninh liền cầm lấy một quả quýt, những ngón tay trắng nõn khéo léo bóc vỏ. Cậu bẻ vài múi, đưa tay lên cao, đưa tới bên môi Hạ Tri Uyên: "Anh thử xem, anh thích ngọt đúng không?"
Hạ Tri Uyên hé miệng cắn lấy, nhai rồi nuốt.
"Ngọt không?" Khâu Hủ Ninh hỏi.
Hạ Tri Uyên đáp: "Cũng được."
Khâu Hủ Ninh cũng thử một múi, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhăn lại: "Chua quá!"
Hạ Tri Uyên nhìn biểu cảm của cậu, khẽ quay mặt đi, bật cười khe khẽ.
Khâu Hủ Ninh không thể nhả ra, chỉ có thể cau mày nuốt xuống: "Chua như vậy mà anh còn nói 'cũng được', anh lại lừa em rồi!"
Hạ Tri Uyên cười, không nói gì.
Ông chủ tiệm cười ha hả: "Đây là loại chua đấy, cậu muốn mua một cân không?"
Khâu Hủ Ninh chép miệng, vị chua vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi, làm khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu vẫn nhăn tít lại. Cậu không ăn được đồ chua, nhưng Khâu Chiêu Chiêu không hiểu sao lại rất thích loại quýt nửa chua nửa ngọt này. Cậu do dự hỏi: "Vậy... có loại nào ngọt không? Cháu thích ăn ngọt."
Ông chủ nói: "Có chứ! Quýt nhà tôi loại nào cũng ngọt! Cậu muốn chua có chua, muốn chua ngọt có chua ngọt, mà muốn ngọt cũng có ngọt luôn!"
Khâu Hủ Ninh bị làm cho rối tung: "Rốt cuộc là chua hay ngọt thế ạ?"
Ông chủ cười: "Tùy vào cậu chọn thôi! Nếu muốn ăn chua thì lấy loại vỏ cứng, loại này chua ngọt vừa phải. Còn nếu muốn ăn ngọt thì chọn loại vỏ mềm, loại này vỏ mỏng, bên trong ngọt lịm luôn!"
Vừa nói, ông vừa cầm một quả vỏ mềm đưa cho Khâu Hủ Ninh: "Cậu sờ thử xem, mềm đúng không? Bóc ra ăn thử đi!"
Khâu Hủ Ninh chạm vào, quả nhiên là mềm. Ông chủ bảo cậu bóc thử, cậu liền làm theo. Nhưng lần này, cậu không đưa cho Hạ Tri Uyên trước mà tự mình ăn thử trước.
Vừa cắn một miếng, vị ngọt của nước quýt lập tức lan ra đầy miệng, cậu tròn mắt, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ ngạc nhiên thích thú: "Lần này là ngọt thật nè, rất ngọt!"
Cậu bóc thêm vài múi, đưa lên bên môi Hạ Tri Uyên: "Anh thử xem, lần này có phải rất ngọt không?"
Hạ Tri Uyên hé miệng, đón lấy múi quýt rồi nhai chậm rãi.
"Thế nào? Ngọt không?" Khâu Hủ Ninh hỏi.
Hạ Tri Uyên liếc nhìn cậu một cái, nắm nhẹ lấy tay cậu nâng lên, khẽ cúi đầu, lại cắn thêm mấy múi quýt còn lại trong tay cậu. Ăn xong rồi mới đáp: "Ngọt."
Khâu Hủ Ninh sững sờ nhìn anh, khuôn mặt thoáng chốc đỏ lên. Khi nãy, môi Hạ Tri Uyên vừa chạm vào ngón tay cậu.
Đầu ngón tay bị chạm qua vẫn còn cảm giác tê tê, thậm chí có chút nóng, khiến cậu bất giác xoa xoa đầu ngón tay, rồi lén đưa tay ra sau lưng để che giấu. Cậu quay sang nói với ông chủ: "Vậy... cháu, cháu mua hai cân quýt ạ."
Ông chủ cười tít mắt: "Được rồi! Hai cân nhé! Quýt vỏ mềm thì ngọt, vỏ cứng thì chua, cậu thích loại nào cứ chọn thoải mái!"
Khâu Hủ Ninh mua xong quýt, trả tiền rồi cầm túi quýt cùng Hạ Tri Uyên tiếp tục đi dạo.
Hai người im lặng hồi lâu, cuối cùng Khâu Hủ Ninh hắng giọng trước, rồi nói với Hạ Tri Uyên: "Cái ông chủ hồi nãy ấy, chú ấy giỏi kinh doanh thật đấy."
Hạ Tri Uyên nhìn cậu, Khâu Hủ Ninh có hơi ngượng ngùng, cười khúc khích: "Anh có nghe không? Ban đầu chú ấy bảo quýt ngọt, em nói muốn ăn chua, chú ấy lập tức bảo có loại chua ngọt. Ha ha ha."
Cậu cười mấy tiếng, rồi lại hơi ngại ngùng thu lại nụ cười: "Anh không thấy chú ấy thú vị sao?"
Hạ Tri Uyên gật đầu: "Ừ, thú vị."
Khâu Hủ Ninh lườm anh đầy ai oán, hừ một tiếng: "Anh lấy lệ với em.)
Hạ Tri Uyên liếc cậu một cái, thản nhiên đáp: "Tôi nào dám."
Khâu Hủ Ninh bắt chước nét mặt anh, lạnh tanh nói: "Ừ, thú vị thật."
Nói xong thì không nhịn nổi nữa, tự mình bật cười trước, hai chiếc răng nanh nhỏ tinh nghịch lộ ra, trông vừa đáng yêu vừa sinh động.
Hạ Tri Uyên khẽ cười, chậm rãi nói: "Tôi thấy cậu thú vị hơn... rất thú vị."
Khâu Hủ Ninh nghe vậy, hơi nghiêng mặt tránh ánh mắt anh, khe khẽ lẩm bẩm: "Đúng là miệng ngọt ghê."
Sau này không biết sẽ tiện nghi cho ai nữa đây.
*******
Cho em chứ cho ai bé ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com