Chương 45 Thu hút
Hôm nay cũng là một ngày mưa. Sáng sớm, Khâu Hủ Ninh bị Chu Minh Mỹ sai lên tầng hai thu quần áo. Khi đang ôm cả một chồng quần áo chuẩn bị xuống lầu, cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên từ trong phòng.
Khâu Hủ Ninh chần chừ một chút rồi xoay người, khó khăn mở cửa phòng ngủ, đặt đống quần áo xuống rồi cầm điện thoại lên xem. Là thầy Giang gọi đến. Cậu vội vàng bắt máy.
"Alo." Khâu Hủ Ninh có chút căng thẳng, lưỡi cứng lại: "Chào thầy Giang ạ."
"Khâu Hủ Ninh đó à!" Giọng thầy Giang đầy phấn khởi. "Em có biết không? Kỳ thi lần này, em đứng nhất toàn huyện, xếp thứ năm toàn thành phố đó!"
Khâu Hủ Ninh giật bắn mình, suýt nữa làm rơi điện thoại. "Thật... thật ạ?"
Thầy Giang cười nói: "Đương nhiên là thật rồi, chẳng lẽ thầy lại lừa em sao?"
"Không phải... em không có ý đó." Khâu Hủ Ninh lắp bắp, rồi cẩn thận hỏi: "Thầy ơi, em được bao nhiêu điểm ạ?"
Thầy Giang nói: "Em á, tổng điểm văn hóa là 690, em đạt 685! Chỉ bị trừ 5 điểm thôi. Thầy có hỏi rồi, trong đó 2 điểm bị trừ ở bài văn, còn 3 điểm bị trừ ở môn Hóa, các môn khác em đều đạt điểm tối đa! Còn điểm thể dục, em được 48/60. Tổng điểm của em là 733, đứng nhất toàn huyện, thứ năm toàn thành phố! Khâu Hủ Ninh à, thầy thật sự không ngờ lần này em lại xuất sắc đến vậy, thầy mừng cho em lắm!"
"...Em... em cảm ơn thầy Giang." Nhịp thở của Khâu Hủ Ninh dồn dập, hai má thoáng ửng đỏ. "Cảm ơn thầy đã gọi điện thông báo cho em."
"Cảm ơn gì chứ, em thi tốt, thầy cũng được thơm lây. Ngày mai sẽ có điểm chính thức, thầy biết tình hình nhà em, trường Nhất Trung miễn học phí cho ba thí sinh đứng đầu, còn có học bổng nữa. Ngày mai thầy bên Nhất Trung cũng sẽ tìm em để bàn về việc miễn học phí và học bổng. Nếu hôm nay có trường nào khác gọi mời, em đừng vội đồng ý, hiểu không?"
Khâu Hủ Ninh biết thầy đang nhắc nhở mình, trong lòng ấm áp hẳn lên, giọng cũng mềm mại hơn. "Em biết rồi ạ."
Thầy Giang cười nói: "Vậy thì tốt. Em báo tin vui này cho baa mẹ đi, để họ cũng vui lây. Thầy còn chút việc, thầy cúp máy trước nhé?"
Khâu Hủ Ninh khẽ "vâng" một tiếng, nhỏ giọng nói: "Chào thầy ạ."
Sau khi đầu dây bên kia cúp máy, Khâu Hủ Ninh vẫn cảm thấy như đang mơ. Cậu đứng yên một lúc rồi phấn khích chạy xuống lầu, vui vẻ thông báo với Chu Minh Mỹ, người đang lau sàn: "Mẹ ơi! Con có điểm rồi!"
Chu Minh Mỹ lập tức đứng thẳng dậy, ánh mắt sáng rực nhìn cậu: "Bao nhiêu điểm!?"
"733 điểm ạ!"
Chu Minh Mỹ chưa nghe rõ, lại hỏi lại: "Bao nhiêu?"
"733!" Khâu Hủ Ninh lặp lại một lần nữa.
Bà chần chừ một chút, rồi hỏi: "Tổng điểm là bao nhiêu?"
Khâu Hủ Ninh bật cười, nhỏ giọng đáp: "750 điểm ạ."
Chu Minh Mỹ không thể tin nổi: "Tổng 750 điểm, con được 733? Chỉ bị trừ có 17 điểm?"
Khâu Hủ Ninh ngại ngùng nói: "Con bị trừ hơn chục điểm thể dục... nếu không thì còn cao hơn nữa."
Mặt Chu Minh Mỹ đỏ bừng lên, bà thở hổn hển vì kích động: "Thật sự là 733 điểm?"
Thấy vẻ mặt khoa trương của bà, tâm trạng Khâu Hủ Ninh ngược lại dần bình tĩnh hơn. Cậu gật đầu, cười nói: "Thật mà, thầy Giang vừa gọi điện thông báo cho con."
Chu Minh Mỹ lúc này không nhịn được mà bật cười, đôi mắt ánh lên niềm vui sướng không hề che giấu. "Con trai mẹ đúng là thông minh quá! Với số điểm này, chắc chắn có thể vào lớp chọn rồi, đúng không?"
Khâu Hủ Ninh gật đầu, nhỏ giọng nói: "Thầy Giang còn bảo con đứng nhất toàn huyện nữa."
Chu Minh Mỹ sững sờ, "Nhất toàn huyện!?"
Tim bà bất giác đập mạnh một nhịp. Lẽ nào đây thật sự là tổ tiên phù hộ? Nhà họ có khi nào sắp có một thủ khoa đại học không!?
Chu Minh Mỹ nuốt nước bọt, nhìn con trai với ánh mắt như đang nhìn báu vật: "Không thể tin nổi! Thật sự không thể tin nổi! Con trai, tối nay chúng ta không ăn cơm ở nhà nữa, ra ngoài ăn mừng!"
Phản ứng đầu tiên của Khâu Hủ Ninh là hỏi: "Hạ Tri Uyên có đi không ạ...?"
Mi mắt Chu Minh Mỹ giật giật, nhưng nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên: "Đi, nó cũng đi, tất cả mọi người đều đi! Để mẹ gọi cho chị con, lần này mà không về thì sau này đừng mong về nữa!"
Nói xong, bà lập tức cầm điện thoại lên, gọi ngay cho con gái.
Khâu Hủ Ninh đứng yên một bên, thấy Chu Minh Mỹ gọi thông báo cho Khâu Thuận Minh trước, nói ngắn gọn rồi cúp máy ngay. Sau đó, bà liền gọi cho Khâu Hải Yến, lớn tiếng thông báo điểm số của Khâu Hủ Ninh: "Con có về không? Lần này mà không về thì sau này đừng có mà về nữa!"
Không biết Khâu Hải Yến bên kia nói gì, Chu Minh Mỹ đáp: "Được, để Ninh Ninh nói chuyện với con."
Nói rồi, bà đưa điện thoại cho Khâu Hủ Ninh.
Khâu Hủ Ninh cầm lấy, nhẹ giọng nói: "Alo?"
Khâu Hải Yến hỏi ngay: "Mẹ nói thật hả?"
"Thật mà, chị. Em được 733 điểm, thầy Giang gọi điện thông báo cho em." Khâu Hủ Ninh đáp.
Khâu Hải Yến bật cười: "Bây giờ chị còn đang ở ngoài, nếu về thì chắc mai mới đến được. Em có muốn chị mua gì không?"
Khâu Hủ Ninh cũng cười, nhỏ giọng nói: "Thật ra chị không cần phải về gấp vậy đâu, chỉ là kỳ thi vào cấp ba thôi mà."
Chu Minh Mỹ ở bên cạnh nghe thấy thế thì không vui, chen vào: "Cái gì mà chỉ là kỳ thi vào cấp ba!? Con thi tốt như vậy, nếu chị con mà không về thì còn gọi gì là chị nữa? Đưa điện thoại cho mẹ, để mẹ nói chuyện với nó!"
Nói rồi, Chu Minh Mỹ liền giật lấy điện thoại từ tay Khâu Hủ Ninh.
"Mẹ nói cho con biết, mẹ không quan tâm con đang bận gì ở bên ngoài, nhưng Ninh Ninh lần này thi xuất sắc như vậy, nếu con không về, thì mẹ coi như không có đứa con gái này nữa! Nhất định phải về!"
Không biết bên kia nói gì, nhưng đôi mày đang cau lại của Chu Minh Mỹ dần dần giãn ra. Bà hạ giọng: "Được, mai về đó, nhất định phải về. Mẹ cúp máy đây, còn phải thông báo cho ông bà nội và cậu mợ nữa."
Nói xong, bà lập tức cúp điện thoại, vẻ mặt vẫn tràn đầy phấn khích.
Sau khi nói xong, Chu Minh Mỹ liền cúp máy, sau đó lật danh bạ ra và gọi thêm một cuộc nữa.
"Minh Phương à, con trai cậu có điểm chưa? Chưa à? Con trai tớ có rồi, giáo viên của nó còn đích thân gọi điện báo nữa. Nó thi được 733 điểm đấy. Ôi, tớ cũng không biết điểm này có tốt không, nhưng thầy nói đỗ Nhất Trung thì chắc chắn không thành vấn đề..."
Khâu Hủ Ninh: "..."
Mặt Khâu Hủ Ninh đỏ bừng, xấu hổ đến mức quay người chạy mất.
Đến chiều tối, khi Hạ Tri Uyên về nhà, Khâu Hủ Ninh kể cho anh nghe về điểm số của mình.
Ánh mắt Hạ Tri Uyên lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã cong môi cười, giọng trầm thấp nói: "Không tệ."
Khâu Hủ Ninh hơi mím môi một cách kiêu hãnh, nhỏ giọng nói: "Em bị trừ nhiều điểm nhất ở môn thể dục, mất tận mười hai điểm."
Hạ Tri Uyên cúi đầu liếc qua đôi chân gầy của cậu, thản nhiên nói: "Bình thường thôi."
"..." Khâu Hủ Ninh lí nhí: "Em nói thể dục bị trừ nhiều điểm nhất, thực ra là muốn nói... nếu môn thể dục được điểm tối đa, thì điểm tổng của em sẽ còn cao hơn nữa."
Hạ Tri Uyên nhìn cậu, giọng trầm thấp: "Điểm đã trừ rồi, cậu nói mấy chuyện này làm gì?"
Khâu Hủ Ninh ngẩn ra, má phồng lên, nhưng ngay sau đó lại như quả bóng bị xì hơi: "Thôi vậy, không nói với anh nữa."
Hạ Tri Uyên nói: "Cứ suy nghĩ mấy chuyện 'nếu như' hay 'giá mà' chỉ khiến bản thân thêm phiền não thôi. Đáng lẽ phải vui, lại tự biến thành buồn bực, không cần thiết."
Nói xong, giọng anh chậm rãi thêm một chút: "Cậu đã rất giỏi rồi, còn giỏi hơn tôi tưởng tượng nữa."
Hàng mi Khâu Hủ Ninh khẽ run, cậu ngước mắt nhìn anh. Khoảnh khắc đó, cảm xúc trong lòng chỉ có thể dùng hai chữ "hân hoan" để diễn tả. Nụ cười trên môi cậu không thể giấu đi, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh chiều tà, sáng rực như sao, dường như trong đó chỉ chứa mỗi hình bóng Hạ Tri Uyên. "Anh... anh thật sự nghĩ em giỏi sao?"
Hạ Tri Uyên cúi mắt nhìn cậu. Lúc này, gương mặt xinh đẹp, tinh tế của Khâu Hủ Ninh phủ lên một lớp ánh sáng dịu dàng, mang theo một sức hút khó cưỡng, khiến người ta có chút choáng váng. Yết hầu anh khẽ trượt lên xuống vài lần, trầm giọng: "Thật, tôi không có lý do gì để nói dối em cả."
Khâu Hủ Ninh bật cười, đôi môi đỏ mềm khẽ cong lên, lộ ra hàm răng trắng nhỏ cùng chiếc răng nanh sắc nét, cả gương mặt như vì sao giữa bầu trời đêm, sáng bừng rạng rỡ. Ánh mắt cậu hơi dao động, trong đó vừa có chút ngượng ngùng vừa mang theo sự chân thành: "Cảm ơn anh, anh cũng rất giỏi."
Hạ Tri Uyên cũng khẽ nhếch môi, giọng trầm thấp: "Những người giỏi luôn bị thu hút lẫn nhau."
Khâu Hủ Ninh ngây ra, hàng mi run run, rồi như không chịu nổi mà cụp mắt xuống, khẽ "ừm" một tiếng đầy ngượng ngùng.
Hạ Tri Uyên nhìn vệt ửng đỏ trên má cậu, ánh mắt lóe sáng, nụ cười nơi khóe môi càng thêm dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com