Chương 5 Hay khóc
Ngôi trường mà Hạ Tri Uyên đang theo học chính là Nhất Trung – ngôi trường mà Chu Minh Mỹ luôn ao ước được vào. Nhất Trung của huyện này khá nổi tiếng trong các thành phố và huyện lân cận, nhưng đây là một trường tư thục với học phí đắt đỏ. Tất nhiên, khoản tiền này không phải do nhà họ Khâu chi trả, mà là do luật sư phụ trách mọi việc liên quan đến gia đình họ Hạ lo liệu. Chính vị luật sư ấy đã sắp xếp để Hạ Tri Nguyên được nhập học tại đây và cũng là người thanh toán toàn bộ học phí. Nếu không, với bản chất của vợ chồng nhà họ Khâu, e rằng ngay cả cơ hội đi học Hạ Tri Uyên cũng không có.
Hiện tại, đã nửa tháng trôi qua kể từ khi biến cố xảy ra với gia đình Hạ Tri Uyên. Anh đã dần quen với hoàn cảnh hiện tại, thích nghi rất nhanh. Nếu không phải vì Khâu Hủ Ninh lén vào phòng lấy trộm chiếc đồng hồ của anh, thì Hạ Tri Uyên cũng chẳng nổi giận đến mức ra tay với cậu.
Anh là người có thể nhẫn nhịn rất giỏi, nhưng có những chuyện, dù thế nào cũng không thể kiểm soát bản thân.
Hạ Tri Uyên lấy chiếc đồng hồ ra, nhìn nó đã có chút cũ kỹ theo thời gian. Đây là di vật của ba mẹ anh. Để tránh quá gây chú ý, anh thậm chí đã tháo cả dây đeo, vậy mà vẫn bị lục ra.
Ba mẹ Hạ ra đi đột ngột, sản nghiệp đồ sộ cũng sụp đổ chỉ trong chốc lát. Anh mất đi ba mẹ, mất đi gia đình chỉ sau một đêm, bị đưa đến nơi xa lạ này, mà thứ duy nhất còn sót lại để an ủi chính là chiếc đồng hồ này.
Sau giờ tan học buổi chiều, Hạ Tri Uyên đeo cặp lên một bên vai, chuẩn bị bước ra cửa lớp thì một nữ sinh kéo nhẹ vạt áo cậu, giọng nói dịu dàng: "Hạ Tri Uyên này, hôm nay sinh nhật Lưu Ngọc Lục, cậu ấy mời cả lớp đi ăn, cậu có muốn đi không?"
Hạ Tri Uyên khựng lại một chút, quay đầu liếc cô gái kia một cái, giọng điệu lạnh nhạt: "Không đi."
Cô gái vẫn kiên trì: "Mọi người đều đi cả, cậu cũng đến đi mà? Lần trước buổi tụ tập lớp cậu cũng không tham gia rồi."
Hạ Tri Uyên lặp lại, giọng không chút dao động: "Tôi nói rồi, không đi."
Biểu cảm của Hạ Tri Uyên chẳng hề thân thiện, hoặc có thể nói, bản thân vốn đã không mang vẻ thân thiện sẵn có. Đôi mắt nâu nhạt pha ánh hổ phách dưới ánh sáng khiến ánh nhìn của anh càng thêm phần lạnh lùng, hoang dã. Khi đối diện người khác, luôn mang một áp lực vô hình, như một con dã thú kiêu ngạo quan sát con mồi.
Dù gì Hạ Tri Uyên cũng lớn lên trong một gia đình hào môn, khí chất và phong thái của anh không phải là thứ có thể được nuôi dưỡng trong một thị trấn nhỏ thế này.
Những ai có mắt nhìn đều nhận ra, quần áo trên người Hạ Tri Nguyên đều là hàng hiệu, từ trên xuống dưới trị giá đến cả chục ngàn. Mọi người đều đoán rằng anh chắc hẳn xuất thân từ một gia đình rất giàu có, nhưng lại cực kỳ kín tiếng, ngoài bộ quần áo trên người, chưa từng phô trương điều gì về gia cảnh của mình.
Những chàng trai như Hạ Tri Uyên, không biết đã khiến bao nhiêu trái tim thiếu nữ xao xuyến. Chỉ riêng trong lớp, theo những người thích hóng chuyện ước tính, ít nhất một nửa số nữ sinh đều thầm thích anh.
Thế nhưng, Hạ Tri Uyên hoàn toàn không hay biết gì về điều đó. Anh mới chuyển đến trường chưa lâu, không có ai thật sự thân quen, cũng chẳng tỏ ra muốn kết giao với bất kỳ ai. Chính vì vậy, không ai thực sự hiểu rõ về anh.
Cô gái bị anh từ chối thẳng thừng, chỉ có thể bất lực quay lại lắc đầu với Lưu Ngọc Lục ở phía sau. Người này đúng là "mềm không ăn, rắn không chịu", tùy hứng như gió, cô cũng chẳng còn cách nào để mời anh đi được.
*
Khâu Hủ Ninh sau khi được Chu Minh Mỹ đồng ý cho đi học lại liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc và lập tức đến trường.
Cậu đã xin nghỉ bệnh hai tuần, có lẽ đã bỏ lỡ rất nhiều bài giảng. Nhưng với thói quen sống và học tập có kỷ luật của mình, cậu không cần ai nhắc nhở mà vẫn có thể sắp xếp mọi thứ gọn gàng, chỉn chu.
Dựa theo ký ức, Khâu Hủ Ninh tìm đến trường. Giáo viên chủ nhiệm, thầy Giang, có chút bất ngờ khi thấy cậu quay lại sớm hơn dự kiến, nhưng đồng thời cũng rất vui mừng. Nhìn thấy vết thương của cậu vẫn chưa lành hẳn, thầy đặc biệt cho phép cậu đội mũ khi lên lớp.
"Nếu em cảm thấy không quen hoặc vết thương đau, cứ nói với thầy. Thầy sẽ duyệt đơn cho em nghỉ ngơi thêm."
Khâu Hủ Ninh mím môi, ngoan ngoãn đáp: "Cảm ơn thầy."
Thầy Giang hiền hòa gật đầu: "Được rồi, vào lớp đi."
Khâu Hủ Ninh bước vào lớp học, tìm đến chỗ ngồi của mình rồi lặng lẽ ngồi xuống.
Ngồi bên cạnh cậu là một nam sinh, nếu cậu nhớ không nhầm thì tên là Tần Thủ Trạch. Quan hệ giữa Tần Thủ Trạch và "Khâu Hủ Ninh" không được tốt lắm, vì vậy cậu cũng không chào hỏi.
Cậu lục lại ký ức của "Khâu Hủ Ninh" và phát hiện ra rằng nguyên thân thực sự chẳng có lấy một người bạn nào.
Điều này có chút giống với cậu, Khâu Hủ Ninh thầm nghĩ. Cậu cũng chẳng có bạn bè gì. Lớp cậu học là lớp chọn, ai nấy đều vùi đầu vào học hành, không ai muốn lãng phí thời gian vào chuyện giao tiếp, vì vậy quan hệ giữa các bạn cùng lớp cũng khá nhạt nhòa. Hơn nữa, cậu lại hướng nội, sở thích cũng không giống với đám con trai trong lớp, nên cậu chẳng thể hòa nhập với bọn họ. Ngược lại, có vài bạn nữ khá vui vẻ khi chơi cùng cậu, nhưng Khâu Diễm Như không thích nhìn thấy cảnh tượng đó. Lần đầu bắt gặp, bà đã mỉa mai rằng chẳng khác nào sinh ra một đứa con gái.
Khâu Hủ Ninh không thích nghe những lời đó, một chút cũng không thích.
Nhắc đến mẹ, hình ảnh của Khâu Diễm Như không giống với những người mẹ truyền thống trong gia đình bình thường. Có lẽ vì gia đình họ thiếu vắng vai trò của người ba nên bà vừa làm ba, vừa làm mẹ. Thậm chí, so với một người mẹ, bà có lẽ càng giống một người ba hơn—yêu cầu cao, nghiêm khắc đến mức hà khắc. Rất khó để Khâu Hủ Ninh cảm nhận được sự dịu dàng và yêu thương từ bà.
Chu Minh Mỹ có thể nghiêm khắc với người ngoài, nhưng với cậu thì lại vô cùng dịu dàng và yêu thương, luôn quan tâm chăm sóc từng chút một—hoàn toàn giống với hình tượng người mẹ hiền mà Khâu Hủ Ninh từng ao ước. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết để bà thể hiện sự dịu dàng ấy chính là việc cậu vẫn là cậu con trai út "Khâu Hủ Ninh" của bà.
Nếu bà biết rằng cậu đã thay thế "Khâu Hủ Ninh" kia, chắc chắn bà sẽ rất đau lòng, có khi còn đuổi cậu ra khỏi nhà.
Nghĩ đến đây, Khâu Hủ Ninh bỗng thấy ngực mình như bị đè nặng bởi một tảng đá. Giờ cậu đã không còn đường lui, chỉ có thể tiếp tục đóng vai Khâu Hủ Ninh mà thôi.
"Khâu Hủ Ninh" là học sinh bán trú, không cần phải ở lại học buổi tối, nên tan học xong cậu có thể về thẳng nhà.
Thế nhưng, cậu chưa muốn về ngay, nên đã dừng lại ở hiệu sách bên ngoài trường một lúc, mua một tập đề và một quyển bài tập trước khi về.
Lúc về đến nhà thì trời cũng đã khá muộn. Chu Minh Mỹ tiện miệng hỏi một câu, Khâu Hủ Ninh giơ tập đề và bài tập trong tay lên, nhỏ giọng đáp: "Con đi mua cái này."
Chu Minh Mỹ nhìn thấy, liền hỏi: "Con còn tiền không đấy?"
Khâu Hủ Ninh đáp: "Còn ạ."
Cả nhà đều thương yêu "Khâu Hủ Ninh", nên số tiền cậu được cầm cũng không ít. Nhưng đến giờ thì chẳng còn lại bao nhiêu—tất cả đã bị "Khâu Hủ Ninh" trước đó tiêu tán vào đủ thứ linh tinh, thậm chí còn kiếm cớ để ngâm mình trong quán net, tiêu sạch cả số tiền đó.
Cậu vừa mới về đến nhà, Hà Tri Uyên cũng theo sát phía sau. Khâu Hủ Ninh không muốn chạm mặt anh, thấy đối phương cúi đầu mở cửa bước vào, cậu vội vàng siết chặt quai cặp rồi đi thẳng lên lầu.
Khi vừa bước đến giữa cầu thang, Khâu Hủ Ninh nghe thấy giọng mắng của Chu Minh Mỹ. Bà đang ra lệnh cho Hạ Tri Uyên dọn dẹp: "Lau sàn cho sạch vào! Nếu có chút nào bẩn, có hạt bụi nào còn sót lại, tối nay đừng mong được ăn cơm!"
Khâu Hủ Ninh nghe xong, trong lòng thoáng chấn động. Một lúc trước vẫn còn dịu dàng nói chuyện, giờ lại trở nên sắc bén và hà khắc đến vậy—thực sự là cùng một người nói ra sao?
Cậu do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục lên lầu, trở về phòng mình.
Trong phòng, cậu ngồi làm bài tập được một lúc thì bất ngờ có tiếng gõ cửa.
"Ai đấy?" Khâu Hủ Ninh hỏi.
"Là anh mày đây, mau mở cửa." Giọng của Khâu Thạc Hải vang lên.
Khâu Hủ Ninh do dự một chút rồi đứng dậy mở cửa.
Khâu Thạc Hải lập tức chen vào, đóng cửa lại, thậm chí còn khóa trái.
Nhìn thấy hành động của hắn, trong lòng Khâu Hủ Ninh bỗng dâng lên một nỗi bất an. "Anh khóa cửa làm gì vậy?"
Khâu Thạc Hải cười cười, nói: "Sợ có người bất ngờ xông vào thôi, để chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng."
Khâu Hủ Ninh cảm thấy không khí trong phòng hơi ngột ngạt, bèn quay người mở cửa sổ. Gió lạnh lập tức ùa vào, cuốn đi hơi ấm trong phòng.
"Ninh Ninh này, em không tìm thấy thứ gì đáng giá ở chỗ Hạ Tri Uyên sao?" Khâu Thạc Hải ôm vai Khâu Hủ Ninh, hỏi bằng giọng điệu thân mật.
Khâu Hủ Ninh chưa từng tiếp xúc gần gũi với người cùng giới đến mức này, dù Khâu Thạc Hải là "anh trai" của cậu thì cậu vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Máu trong người Khâu Hủ Ninh như dồn hết lên mặt, ngay cả vành tai cũng đỏ bừng. Cậu cảm thấy hơi thở của Khâu Thạc Hải phả vào mũi, mang theo mùi hương đặc trưng của đàn ông, ấm áp và có chút nặng nề.
Tim cậu đập dồn dập, giọng nói cũng lắp bắp: "Anh đừng ôm em, khó chịu lắm." Cậu cựa quậy trong vòng tay của Khâu Thạc Hải, cố gắng thoát ra khỏi cánh tay đang siết chặt mình.
Thế nhưng, Khâu Thạc Hải lại càng siết chặt hơn, lẩm bẩm: "Sao vậy? Xuất viện xong là bắt đầu nhõng nhẽo như đàn bà rồi hả?"
"Buông ra... Em khó chịu!" Khâu Hủ Ninh không trốn thoát được, đành phải gỡ từng ngón tay của Khâu Thạc Hải.
Thấy bộ dạng cậu né tránh, Khâu Thạc Hải cũng bực bội: "Gì đây? Giờ còn chê anh nữa à!?"
Nhưng ngay khi vừa nói xong, ánh mắt hắn rơi vào khuôn mặt của Khâu Hủ Ninh. Gương mặt trắng nõn ấy lúc này đã ửng hồng như quả đào chín mọng, dường như còn tỏa ra một hương vị ngọt ngào. Đôi mắt cậu ánh lên một tầng hơi nước, hàng mi dài và dày bị ướt nhẹ, bết lại với nhau.
"Anh... anh đừng ôm em, em không thích thế này..." Giọng Khâu Hủ Ninh có chút nghẹn ngào, vừa trừng mắt nhìn Khâu Thạc Hải, vừa bấu chặt lấy tay hắn.
"..." Khâu Thạc Hải vội vàng buông tay, giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng. "Được rồi, không ôm nữa! Đừng khóc! Đệch... sao lại khóc nữa rồi? Có phải bị đập đầu xong thật sự ngu luôn rồi không?"
Khâu Hủ Ninh bị Khâu Thạc Hải ôm lấy, cả người như bốc hỏa, khuôn mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Nghe thấy câu nói của Khâu Thạc Hải, cậu lúng túng nhắm mắt lại rồi mở ra, thoáng liếc nhìn hắn một cái, sau đó nhanh chóng cúi đầu, dịch người ra xa, cố gắng kéo giãn khoảng cách.
Khâu Thạc Hải đợi đến khi cậu lau sạch nước mắt, sắc đỏ trên mặt cũng nhạt bớt rồi mới khô khốc lên tiếng: "Không khóc nữa chứ?"
Khâu Hủ Ninh ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt to tròn vẫn còn hoe đỏ. Nhìn thấy ánh mắt ấy, trong lòng Khâu Thạc Hải chỉ cảm thấy quái lạ, không hiểu sao thằng nhóc này sau khi xuất viện lại trông có vẻ mong manh, dễ vỡ hơn trước nhiều. Cậu làm người ta ngứa ngáy trong lòng, chỉ muốn trêu chọc, muốn bắt nạt. Nhất là khi khóc, đôi mắt đẫm nước long lanh, cứ như thể ánh thu thủy, đẹp đến kỳ lạ.
Ý thức được bản thân đang nghĩ gì, Khâu Thạc Hải giật mình, rùng mình một cái. Mẹ kiếp, mình đang nghĩ cái quái gì thế này? Ghê chết đi được.
Hắn ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc lại: "Không khóc nữa thì nói chuyện chính nào. Anh bây giờ đang rất thiếu tiền, chỉ có thể nhờ em thôi. Mẹ thương em nhất, em đi xin bà bốn nghìn đi, chắc chắn bà sẽ cho."
Khâu Hủ Ninh vẫn còn chút nghèn nghẹn, giọng mềm mại hỏi: "Anh cần nhiều tiền thế làm gì?"
Khâu Thạc Hải nghe giọng cậu, lỗ tai ngứa ngáy đến mức phải đưa tay lên gãi: "Anh có việc gấp, thực sự rất gấp. Ninh Ninh à, giúp anh một lần đi, sau này anh phát tài rồi, sẽ mua điện thoại cho em, chịu không?"
Khâu Hủ Ninh ngẩng lên, hít hít mũi, ánh mắt nhìn thẳng vào anh ta, giọng nhỏ nhẹ: "Anh tự đi xin đi."
"Nếu anh xin được thì đã không phải nhờ em." Khâu Thạc Hải có chút mất kiên nhẫn, nhưng vẫn cố kìm nén, dịu giọng dỗ dành: "Ninh Ninh, anh có phải anh trai của em không?"
"... Em không làm được." Khâu Hủ Ninh đáp.
Khâu Thạc Hải nhíu mày: "Vậy em thật sự không tìm thấy thứ gì đáng giá ở chỗ Hạ Tri Uyên à?"
Khâu Hủ Ninh lắc đầu, hơi chần chừ một chút, rồi lí nhí nói: "Anh ấy chẳng có gì cả."
Khâu Thạc Hải tức tối mắng một câu "đồ nghèo kiết xác", rồi lại kéo chủ đề quay về chuyện bảo Khâu Hủ Ninh đi xin tiền từ Chu Minh Mỹ.
Khâu Hủ Ninh nhìn hắn đầy khó xử, liên tục lắc đầu: "Trong nhà không còn tiền đâu, mẹ... mẹ sẽ không cho em đâu."
Thấy cậu cũng không lay chuyển được, Khâu Thạc Hải bực bội gãi đầu, hậm hực nói: "Vậy thôi."
Khâu Hủ Ninh khẽ hỏi: "Anh cần tiền làm gì?"
Khâu Thạc Hải hạ giọng: "Anh nói cho em, nhưng em đừng mách ba mẹ nhé."
Khâu Hủ Ninh gật đầu.
Khâu Thạc Hải bèn nói: "Anh đi đánh bạc mấy ván, thua mất hai nghìn rồi."
Khâu Hủ Ninh: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com