Chương 58 Tai hoạ
Khi Khâu Hủ Ninh mở mắt, Hạ Tri Uyên đã thu dọn đồ, lưng thẳng tắp, chăm chú đọc sách.
Cậu cảm thấy bên khóe miệng có gì đó ươn ướt, liền vội vàng đưa tay lau, rồi nhìn thấy vài vệt nước trên bàn. Lập tức, mặt cậu đỏ bừng, hoảng hốt liếc nhìn Hạ Tri Uyên. Thấy anh không chú ý đến mình, cậu vội vàng lấy một tờ khăn giấy, bắt đầu lau bàn.
"Lớn tướng rồi mà còn chảy nước miếng." Hạ Tri Uyên bỗng nhiên lên tiếng.
Động tác của Khâu Hủ Ninh khựng lại, có chút xấu hổ. Một lát sau, cậu giả vờ như không có chuyện gì, vo tròn tờ khăn giấy rồi ném vào thùng rác dưới bàn.
"Anh đang đọc gì vậy?" Cậu điều chỉnh cảm xúc, nhận thấy Hạ Tri Uyên đọc sách rất chăm chú, không nhịn được mà ghé lại gần, nhẹ giọng hỏi.
Hạ Tri Uyên khẽ nhấc cuốn sách lên, để cậu nhìn thấy tựa đề: "Trà Hoa Nữ".
"Anh cũng đọc cả tiểu thuyết kinh điển à?" Khâu Hủ Ninh buột miệng nói.
Câu này khiến Hạ Tri Uyên liếc cậu một cái.
Nhưng Khâu Hủ Ninh chẳng hề để ý, vẫn nghiêng đầu nhìn vào sách của anh. Nhìn một lúc, cậu đột nhiên nhẹ ho khẽ vài tiếng, không dám ngước mắt lên, cố tỏ vẻ thản nhiên hỏi: "Nói mới nhớ, chắc chắn anh cũng từng đọc mấy cái đó rồi nhỉ?"
Hạ Tri Uyên không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Cái gì?"
Khâu Hủ Ninh cảm thấy hai má nóng ran, lí nhí hỏi: "Chính là... chính là cái đó đó, mấy thứ mà con trai ai cũng từng xem qua."
Hạ Tri Uyên khựng lại một chút, giọng nói lẫn chút ý cười: "Cái đó là cái nào?"
Khâu Hủ Ninh lườm anh một cái: "Anh thật sự không biết, hay đang giả vờ không biết vậy? Nhất định phải để em nói ra à?"
Hạ Tri Uyên thản nhiên đáp: "Em không nói, sao anh biết được?"
Khâu Hủ Ninh cắn môi, im lặng một lúc rồi mới lí nhí: "Thì... thì mấy thứ 18+ ấy."
Giọng cậu nhỏ xíu, còn hơi run run, rõ ràng là đang căng thẳng.
Hạ Tri Uyên nhướn mày hỏi ngược lại: "Em xem qua rồi à?"
Khâu Hủ Ninh đỏ mặt, bực bội phản bác: "Em... em hỏi anh trước cơ mà!"
Hạ Tri Uyên không trả lời.
Khâu Hủ Ninh cũng thấy lúng túng, mím môi, nhỏ giọng nói: "Thôi bỏ đi, em chỉ hỏi vu vơ thôi."
Vừa dứt lời, Hạ Tri Uyên chậm rãi mở miệng: "Anh xem rồi."
Nhịp thở của Khâu Hủ Ninh chợt khựng lại. Cậu giật mình lùi ra xa một chút, cảnh giác nhìn Hạ Tri Uyên: "Anh... anh thật sự đã xem à?"
Hạ Tri Uyên lười biếng liếc cậu một cái. Khâu Hủ Ninh vô thức đối diện với ánh mắt anh, tim bỗng đập nhanh hơn hẳn, gò má nóng rực.
"Thật. Con trai ai mà chẳng từng xem qua? Chẳng lẽ em chưa từng?" Hạ Tri Uyên đột nhiên nhếch môi cười, ánh mắt mang theo chút ý vị khó đoán.
Khâu Hủ Ninh cứng đờ, lập tức nói: "Em... em tất nhiên cũng xem rồi!"
Nghe vậy, Hạ Tri Uyên càng hứng thú, chống cằm nhìn cậu: "Vậy em xem loại nào?"
"Em... em..." Khâu Hủ Ninh lắp bắp, không nói được. Cậu xem cái gì chứ? Chỉ nhớ hồi trước đám nam sinh tụm lại một góc, mở loa ngoài, cậu vô tình nghe thấy tiếng rên đầy ngọt ngào của phụ nữ. Nhưng xem thì chưa từng xem, mà dù có xem, cậu cũng chẳng muốn xem cái thể loại đó...
Hạ Tri Uyên nhìn dáng vẻ của Khâu Hủ Ninh, nụ cười trên môi dần trở nên nguy hiểm. Anh đặt sách xuống, hơi nghiêng người tới gần cậu, giọng nói trầm thấp: "Xem rồi mà còn không nói được?"
Khâu Hủ Ninh đỏ mặt, ánh mắt lảng tránh, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào Hạ Tri Uyên.
"Em... em quên hết rồi! Mà anh ấy, chắc chắn xem không ít, đúng là đồ hư hỏng!"
Hạ Tri Uyên im lặng một giây, rồi hờ hững hỏi: "Anh hư? Dựa vào đâu mà em nói vậy?"
Khâu Hủ Ninh nuốt khan, lí nhí đáp: "Anh xem nhiều như vậy... chẳng lẽ không hư?"
Giọng Hạ Tri Uyên vẫn bình thản, không chút dao động: "Nếu anh thực sự hư, chắc bây giờ đã khiến 'mầm non tương lai' lầm đường lạc lối rồi."
Vừa nói xong, anh còn cố tình liếc Khâu Hủ Ninh một cái đầy ẩn ý.
Khâu Hủ Ninh cảm giác tim mình như bỏ lỡ một nhịp, cảnh giác hỏi: "Ý anh là gì?"
Hạ Tri Uyên bình thản đáp: "Không có ý gì cả."
Khâu Hủ Ninh nghiêm trọng nghi ngờ, vô cùng nghi ngờ—Hạ Tri Uyên có khi cũng có suy nghĩ giống mình. Anh cứ thích trêu chọc cậu, nhưng lại luôn ra vẻ như chẳng có chuyện gì.
Mặt cậu nóng bừng, ngay cả mắt cũng không dám nhìn anh. Cậu do dự mãi, thực ra rất muốn hỏi xem Hạ Tri Uyên đã xem thể loại nào. Cậu muốn xác nhận xem anh có thật sự thích con trai hay không. Nhưng khi lời nói đến miệng, lại chẳng thể nào thốt ra được. Nhỡ đâu tất cả chỉ là do cậu tưởng tượng thì sao?
Ba đại ảo giác của đời người: anh ấy thích tôi.
Khâu Hủ Ninh bứt rứt một lúc lâu, cuối cùng quyết định không vạch trần lớp màn mỏng ấy.
Hạ Tri Uyên chậm rãi lên tiếng, giọng điệu lơ đãng: "Hơn nữa, anh xem không nhiều đâu. Còn em, có khi xem còn nhiều hơn anh đó chứ."
Khâu Hủ Ninh nghe xong, suýt nữa bị sặc nước bọt, ho sặc sụa.
Hạ Tri Uyên thản nhiên đẩy ly nước qua. Cậu vội vàng nhận lấy, uống mấy ngụm mới ổn định lại.
Hạ Tri Uyên lại nói: "Ngày nào đó chúng ta cùng xem?"
"Phụt!"
Khâu Hủ Ninh phun thẳng một ngụm nước ra ngoài, bắn trúng Hạ Tri Uyên không sót chỗ nào.
Hạ Tri Uyên mặt không đổi sắc, chậm rãi đưa tay lau nước trên mặt, nói: "Em hỏi nhiều vậy chẳng phải vì muốn xem cùng anh sao?"
Khâu Hủ Ninh vẫn đang ho sặc sụa, mặt đỏ bừng, đợi đến khi ho xong, cậu vội vàng phản bác: "Em... em chỉ tiện miệng hỏi thôi! Ai thèm xem với anh chứ!"
Cậu nhìn thấy trên mặt, trên cổ, thậm chí cả trước ngực Hạ Tri Uyên đều dính nước do mình phun ra, liền cảm thấy hơi áy náy, nhanh chóng lấy khăn giấy ra giúp anh lau.
Hạ Tri Uyên hơi ngửa đầu, hờ hững khép hờ mắt, mặc cho cậu lau mặt cho mình.
Khâu Hủ Ninh lau xong mặt anh, lại vội vàng lau đến cổ. Sau khi lau sạch những chỗ có thể lau, cậu nhanh chóng lùi lại, mặt vẫn còn đỏ, lắp bắp nói: "Hay là... anh đi tắm đi?"
Hạ Tri Uyên liếc cậu một cái, thản nhiên đáp: "Không tắm."
Khâu Hủ Ninh ho khan một tiếng, đỏ mặt nhìn quanh, giả vờ nói: "Sao nóng vậy nhỉ? Anh tắt quạt làm gì vậy?"
Hạ Tri Uyên im lặng, còn Khâu Hủ Ninh thì vội vã nắm lấy thành ghế, vặn vẹo người để bật quạt cách đó mấy bước.
Gió mát nhanh chóng thổi tới, Khâu Hủ Ninh thoải mái thở dài một hơi, cảm giác nóng bừng trên mặt cũng dịu đi đôi chút.
Hạ Tri Uyên đột nhiên nói: "Những thứ đó, không nên xem nhiều."
Khâu Hủ Ninh tưởng chủ đề này đã qua rồi, không ngờ Hạ Tri Uyên lại nhắc lại.
Hạ Tri Uyên liếc nhìn cậu, chậm rãi nói:
"Xem nhiều, có hại cho cơ thể, dễ lùn đi."
"..."
Khâu Hủ Ninh cảm thấy ánh mắt anh mang hàm ý sâu xa, trong lòng vừa xấu hổ vừa bực bội, lập tức phản bác: "Em không xem! Một lần cũng chưa từng xem!"
Hơn nữa, chiều cao của cậu đã đủ cao rồi! Cậu vẫn còn có thể cao thêm!
Ánh mắt Hạ Tri Uyên nhìn cậu càng thêm kỳ lạ.
Khâu Hủ Ninh hít một hơi sâu, cảm giác ở trong phòng Hạ Tri Uyên, cả người cậu nóng lên từng đợt, thật sự không ngồi yên được nữa. Cậu vội vàng đứng dậy, lúng túng nói: "Quần áo em còn chưa giặt, em đi giặt đồ trước!"
Nói xong, cậu lập tức bỏ chạy, suýt nữa làm đổ cả ghế.
Hạ Tri Uyên nhìn theo bóng lưng cậu chạy ra khỏi phòng, khẽ "chậc" một tiếng.
Dễ trêu thật.
*
Khâu Hủ Ninh đỏ mặt giặt xong quần áo, rồi cầm chúng lên ban công tầng hai phơi khô.
Làm xong mọi việc, cậu không đi tìm Hạ Tri Uyên nữa mà trở về phòng mình, nằm sấp xuống giường, lấy tay che đi gương mặt vẫn còn nóng bừng, không nói gì.
Cậu nằm yên một lúc lâu, sau đó mới ngồi dậy, lấy điện thoại ra, híp mắt nhìn màn hình, gõ vài chữ vào thanh tìm kiếm, rồi lại hoảng hốt xóa đi.
Bây giờ cậu cũng không dám đọc tiểu thuyết nữa, lỡ đâu lại xuyên thì sao? Cậu vất vả lắm mới quen với cuộc sống ở đây, không dám mạo hiểm nữa.
Dù sao cũng là con trai, chỉ vài câu của Hạ Tri Uyên đã khiến lòng cậu rạo rực, nhưng lại chẳng dám thể hiện ra. Cậu vội vã quăng điện thoại sang một bên, vùi mặt vào gối.
Bàn tay cậu vô thức trượt xuống dưới, nhưng ngay lập tức rụt lại. Cậu không dám làm gì cả. Rõ ràng chuyện này với những chàng trai khác dễ dàng như ăn cơm uống nước, nhưng cậu lại không dám.
Khâu Hủ Ninh bực bội đấm xuống giường một cái, cuối cùng ngồi dậy, quay lại bàn định làm bài tập. Nhưng trong lòng cậu rối bời, chẳng thể tập trung nổi. Cậu khó chịu đến mức bật quạt lên, rồi leo lên giường ngủ một giấc.
*
Sau đó một thời gian, Khâu Hủ Ninh nhận ra Hạ Tri Uyên trở nên yên tĩnh hơn hẳn, cũng không còn nói những câu dễ khiến cậu hiểu lầm nữa. Anh chỉ ngoan ngoãn cùng cậu đi học, rồi lại cùng cậu tan học về nhà.
Cả lớp đều biết hai người là anh em họ, nên chỗ ngồi của Khâu Hủ Ninh bỗng chốc trở thành điểm đến yêu thích của các nữ sinh.
"Khâu Hủ Ninh này, anh họ cậu sống cùng cậu à?" Một nữ sinh hỏi.
Bị vây quanh bởi một đám con gái, Khâu Hủ Ninh căng thẳng đến mức không dám ngẩng đầu lên, giọng nói cũng có chút lắp bắp: "Cũng... cũng coi như sống cùng, nhưng chỉ ở tạm thôi, anh ấy sẽ sớm chuyển đi."
"Vậy anh họ cậu có bạn gái chưa? Cậu thấy tớ làm chị dâu cậu thế nào?" Nữ sinh kia trêu đùa.
Khâu Hủ Ninh còn chưa kịp trả lời, đã có người chen vào trêu chọc: "Cậu mơ đi! Mấy chị lớp 11 xinh đẹp đầy ra kìa, đến lượt cậu chắc?"
"Không đến lượt tớ cũng chẳng đến lượt cậu đâu! Cơ hội dành cho người có chuẩn bị, ngay cả mơ cũng không dám thì ở đây hóng hớt gì chứ?" Cô gái kia phản pháo.
Lúc này, Dương Tư Duyệt vừa từ nhà vệ sinh quay về, thấy cảnh tượng trước mắt liền vội vàng chạy tới giải vây: "Mấy cậu làm gì vậy? Cậu ấy sợ người lạ, đừng có xúm lại như vậy, có nhốt vào chuồng gà cũng không cản nổi các cậu hả?"
"Có trai đẹp rồi thì cần gì chuồng gà nữa?" Cô gái cầm đầu hào sảng đáp.
Xung quanh vang lên những tràng cười trêu chọc của đám con trai.
Khâu Hủ Ninh đơ ra, còn Dương Tư Duyệt thì nhanh chóng đuổi đám nữ sinh kia đi: "Muốn nhắm đến anh trai người ta thì trực tiếp xin WeChat, xin cách liên lạc đi, bám dính lấy Khâu Hủ Ninh làm gì?"
Dáng vẻ bảo vệ "gà con" của cô khiến mấy nữ sinh kia cười rộ lên: "Cậu như này đáng ngờ lắm nha! Hai người không phải một cặp chứ?"
Dương Tư Duyệt bật cười: "Không có chuyện đó đâu, đừng nói linh tinh."
Chỉ là đùa vui thôi, chẳng ai thực sự để tâm, mấy cô gái sau khi trêu chọc xong thì cũng tản ra trở về chỗ ngồi.
Dương Tư Duyệt ngồi xuống bên cạnh Khâu Hủ Ninh, hạ giọng hỏi: "Có bị dọa không đó?"
Khâu Hủ Ninh lắc đầu, cậu đâu có nhát gan đến vậy. Chỉ là cậu hơi bất ngờ, cảm thấy bầu không khí trong lớp này khác hẳn với những lớp trước mà cậu từng học.
Dương Tư Duyệt nói: "Cô gái vừa rồi là Hồ Hinh Di, cậu ấy rất thích đùa, tính tình thoải mái lắm."
Khâu Hủ Ninh biết cô ấy. Cô là ủy viên thể dục của lớp—một điều hiếm thấy, vì bình thường vị trí này toàn do con trai đảm nhiệm.
Dương Tư Duyệt cười: "Nhưng tớ thật sự không ngờ, anh cậu lại được hoan nghênh đến vậy."
Khâu Hủ Ninh mím môi, cảm thấy hơi khó chịu. Hồ Hinh Di không tệ, dáng người cao ráo, da trắng. Không chỉ riêng cô, cậu nhận ra trường này có rất nhiều cô gái xinh đẹp. Chỉ riêng lớp cậu đã có hơn chục bạn nữ có ngoại hình ưa nhìn, huống hồ là lớp của Hạ Tri Uyên.
Cậu chợt sững lại, nhận ra mình đang nghĩ gì, cảm thấy buồn cười.
Cậu lại đi lo sợ Hạ Tri Uyên sẽ yêu đương với một cô gái nào đó.
Rõ ràng giữa hai người chẳng có quan hệ gì đặc biệt cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com