Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63 Ôm nhau

Ánh mắt Hạ Tri Uyên thoáng qua một tia bất ngờ, rõ ràng không ngờ Khâu Hủ Ninh lại thẳng thắn thừa nhận như vậy.

Hai má Khâu Hủ Ninh hơi ửng đỏ, có chút ngượng ngùng: "Em... em chủ yếu đang nghĩ về anh trai."

Cậu hít sâu một hơi. Không khí trên đỉnh núi về đêm mỏng nhẹ, mang theo mùi cỏ cây bị ánh nắng thiêu đốt cả ngày, phảng phất trong làn gió, thấm vào phổi, khiến cả người cậu như bay bổng.

"Em cảm thấy dường như tất cả là lỗi của em. Nếu không có em, anh em cũng không cần rời xa quê hương." Khâu Hủ Ninh nói khẽ.

Cậu thực sự không thích Khâu Thạc Hải, nhưng phải thừa nhận rằng trước đây, "Khâu Hủ Ninh" và anh trai mình vẫn có chút tình cảm anh em, thỉnh thoảng vẫn có thể chơi cùng nhau.

Những đĩa phim mà Khâu Thạc Hải tặng, có lẽ "Khâu Hủ Ninh" trước đây sẽ rất thích.

Bây giờ Khâu Thạc Hải bị đưa đi nơi khác, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác là lạ, không đúng lắm.

Đứng từ góc nhìn của mình, Khâu Thạc Hải khiến cậu chán ghét, nhưng nếu đứng từ góc độ của Khâu Thạc Hải mà nói, người em trai trước đây bỗng nhiên trở nên xa cách, e dè, lại còn hay khóc, chắc chắn cũng rất khó chịu.

Càng nghĩ, Khâu Hủ Ninh càng cảm thấy khó diễn tả thành lời, có chút áy náy, cũng có phần chột dạ. Cậu khẽ ho một tiếng, giọng khàn khàn: "Trước đây, tụi em thực ra có quan hệ khá tốt... Là em đã thay đổi."

Hạ Tri Uyên nghe xong, lặng lẽ nhìn chăm chú vào gương mặt nghiêng của cậu.

Lúc này, ánh sáng không quá rõ ràng, Hạ Tri Uyên đứng ở một vị trí khá đặc biệt, vẻ mặt cũng trở nên khó đoán trong bóng tối mờ nhạt. Ngược lại, Khâu Hủ Ninh lại đang đứng dưới ánh sáng, khuôn mặt trong trẻo xinh đẹp được phơi bày trọn vẹn, ngay cả hàng mi cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

"Em thay đổi quá nhanh, còn anh ấy vẫn là con người cũ của mình. Đối diện với những thay đổi của em, chắc chắn anh ấy cũng cảm thấy không quen." Giọng Khâu Hủ Ninh dần trầm xuống, cậu khẽ thở dài.

Hạ Tri Uyên lên tiếng, giọng có chút khàn. Nếu Khâu Hủ Ninh nhạy cảm hơn một chút, có lẽ sẽ nhận ra sự căng thẳng ẩn giấu trong lời nói của anh: "Nếu em không nỡ rời xa anh trai mình, em có thể quay lại, trở về như trước kia."

Khâu Hủ Ninh buồn bã nói: "Không thể quay lại được nữa. Hơn nữa, nếu em quay về như trước, anh chắc chắn sẽ ghét em."

Hạ Tri Uyên trầm thấp nói: "Vậy thì cứ giữ nguyên như bây giờ, đừng thay đổi."

Khâu Hủ Ninh hơi thẳng lưng lên, hàng mi khẽ run, cẩn thận liếc nhìn Hạ Tri Uyên một cái, sau đó cố gắng nhếch môi cười: "Con người không thể nào không thay đổi, anh biết không? Cứ mỗi bảy năm, toàn bộ tế bào trong cơ thể con người đều được thay mới một lần. Có lẽ bảy năm sau, em lại là một người hoàn toàn khác."

Hạ Tri Uyên cũng bật cười theo, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói đầy ẩn ý: "Em tin vào điều đó sao?"

Khâu Hủ Ninh khẽ ho một tiếng, cố gắng che giấu sự căng thẳng trong giọng nói của mình: "Tin chứ."

Hạ Tri Uyên mỉm cười, cụp mắt nhìn cậu, giọng nói khàn khàn: "Vậy thì anh cũng tin."

Khâu Hủ Ninh có chút chột dạ, vội vàng dời ánh mắt sang hướng khác.

Một lúc sau, Hạ Tri Uyên chậm rãi nói: "Bốn tháng nữa, em sẽ chuyển đến sống cùng anh. Đến lúc đó, anh trai em đi hay ở cũng không còn quan trọng nữa, vậy nên em không cần phải thấy có lỗi."

Lời nói là vậy, nhưng cảm xúc của con người đâu dễ dàng kiểm soát như vậy?

"Em nói nghĩ về anh, vậy em đã nghĩ gì về anh?" Hạ Tri Uyên dường như càng hứng thú với vấn đề này hơn. Anh hơi cúi người xuống, nghiêng đầu để quan sát nét mặt của Khâu Hủ Ninh.

Bóng tối che khuất một phần khuôn mặt Hạ Tri Uyên, khiến biểu cảm của anh trở nên khó phân biệt, nhưng Khâu Hủ Ninh lại có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt chăm chú của anh.

Ngay lập tức, Khâu Hủ Ninh trở nên căng thẳng.

Hạ Tri Uyên cũng không thúc giục, chỉ im lặng nhìn cậu, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

Khâu Hủ Ninh im lặng hồi lâu mới lên tiếng: "Em đang nghĩ... nếu sống cùng anh, liệu có xảy ra mâu thuẫn không."

"Chỉ vậy thôi?"

"...Ừm, chỉ vậy thôi." Khâu Hủ Ninh khẽ đáp.

Hạ Tri Uyên không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát cậu. Khâu Hủ Ninh không chịu nổi sức nặng từ ánh mắt ấy, bèn giả vờ ngắm phong cảnh, dời tầm mắt sang hướng khác.

Nhưng chỉ sau vài giây, cậu bỗng cảm nhận được hơi thở ấm áp phả lên cổ mình. Cậu giật mình quay đầu lại, liền thấy gương mặt của Hạ Tri Uyên gần trong gang tấc.

Cậu hoảng hốt muốn lùi ra sau, nhưng bàn tay của Hạ Tri Uyên đã đặt lên gáy cậu, nhẹ nhàng giữ lại, khiến khoảng cách giữa hai người càng thu hẹp.

Mũi chạm vào nhau, hơi thở quấn quýt, ánh mắt giao nhau.

Toàn thân Khâu Hủ Ninh căng cứng, giọng nói cũng mang theo chút hoảng loạn: "Anh làm gì vậy?"

Hạ Tri Uyên nheo mắt, giọng nói trầm khàn: "Anh muốn ôm em."

Khuôn mặt Khâu Hủ Ninh lập tức đỏ bừng, cảm giác như nhiệt độ cơ thể cũng theo đó mà tăng lên mấy độ.

"Có được không?" Hạ Tri Uyên hỏi.

Khâu Hủ Ninh lắp bắp: "Không... không được!"

Hạ Tri Uyên khựng lại một chút, bàn tay đặt sau gáy cậu chậm rãi trượt xuống, ôm chặt cậu vào lòng.

Chỉ cách nhau hai lớp vải mỏng manh, Khâu Hủ Ninh có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm nóng trên cơ thể đối phương.

Cái nhiệt ấy như một ngọn lửa len lỏi qua da thịt, thiêu đốt tận sâu trong lục phủ ngũ tạng, khiến tay chân cậu dần trở nên mềm nhũn.

Toàn thân Khâu Hủ Ninh lập tức nóng ran, tim đập loạn nhịp, thậm chí còn dâng lên một cảm giác muốn khóc khó hiểu.

Khi Khâu Thạc Hải làm vậy với cậu, cậu chỉ thấy sợ hãi và chán ghét. Nhưng khi Hạ Tri Uyên làm vậy, trong lòng cậu lại dâng trào một cảm giác phấn khích lẫn vui sướng.

Giọng nói trầm thấp của Hạ Tri Uyên vang lên bên tai: "Nếu em không thích, thì đẩy anh ra đi."

Nghe vậy, Khâu Hủ Ninh liền đưa tay lên định đẩy anh ra, nhưng Hạ Tri Uyên lại càng siết chặt vòng tay hơn. Cậu chỉ dùng sức yếu ớt mà đẩy vài cái, làm sao có thể thoát khỏi anh được?

Hạ Tri Uyên bật cười, giọng cười trầm thấp, khàn khàn đầy từ tính: "Xem ra, em thích rồi."

Khâu Hủ Ninh nghẹn lời, hai tai đỏ bừng. Cậu xấu hổ đến mức chỉ biết vùi đầu xuống, kiên quyết không chịu ngẩng lên.

Hạ Tri Uyên ôm cậu, nhẹ nhàng tựa cằm lên bờ vai gầy nhỏ của Khâu Hủ Ninh, giọng nói khàn khàn: "Anh luôn muốn ôm em, đã nghĩ đến rất lâu rồi."

Khâu Hủ Ninh rầu rĩ nói: "Anh đã ôm rồi... giờ có thể thả em ra được chưa?"

Hạ Tri Uyên thản nhiên đáp: "Không."

Khâu Hủ Ninh lặng thinh.

Tay Hạ Tri Uyên trượt xuống, nhẹ nhàng đặt lên eo cậu, khẽ siết lại: "Em gầy quá."

Khâu Hủ Ninh khẽ run lên, lầm bầm: "Nhột."

Hạ Tri Uyên bật cười, tiếng cười trầm thấp đầy mê hoặc. Cười xong, anh mới nói: "Anh biết em không nói thật."

Khâu Hủ Ninh im lặng, vẫn vùi trong lòng anh. Cảm giác cơ thể cả hai áp sát nhau khiến tim cậu đập thình thịch, vừa bối rối lại vừa không quen. Từ nhỏ đến lớn, cậu rất hiếm khi được ai ôm như này.

Lẽ ra phải giãy ra, nhưng lại có chút không nỡ.

Tâm trạng cậu rối bời, lại nghe Hạ Tri Uyên nói vậy, trong lòng càng thêm phức tạp. Bao nhiêu tâm sự quanh quẩn trong đầu bấy lâu, cuối cùng cũng khiến cậu không nhịn được mà mở lời: "Em... em muốn hỏi anh một câu."

Hạ Tri Uyên khẽ cọ nhẹ má cậu, giọng trầm ấm: "Hỏi đi."

Hành động quá đỗi thân mật tự nhiên ấy làm Khâu Hủ Ninh càng thêm căng thẳng, tim đập loạn xạ, đến cả đôi môi cũng khẽ run run. Cậu hít sâu một hơi, cuối cùng cũng nói ra: "Anh... trước đây đã từng thích ai chưa?"

Hạ Tri Uyên suy nghĩ vài giây, rồi đáp: "Có."

Khâu Hủ Ninh bỗng chốc căng thẳng: "Ai?"

Hạ Tri Uyên nhàn nhã xoa nhẹ lưng cậu. Tư thế này khiến hai người không thể thấy rõ biểu cảm của nhau. Khâu Hủ Ninh không biết rằng, lúc này, khóe môi Hạ Tri Uyên đang cong lên đầy tinh quái. Anh hạ giọng, ghé sát tai cậu nói: "Sally. Nó rất thông minh, lại còn xinh đẹp nữa."

Một cục than nóng như nghẹn trong cổ họng Khâu Hủ Ninh, vừa cháy rực, vừa khó chịu. Cậu lắp bắp: "Là... là bạn học của anh sao?"

Hạ Tri Uyên đáp: "Là chó nhà anh, một con chăn cừu Đức."

"......"

Khâu Hủ Ninh tức đến suýt nghẹn. Ý cậu rõ ràng như thế, vậy mà Hạ Tri Uyên còn cố tình giả vờ ngốc nghếch. Cậu hít sâu, cố trấn tĩnh lại: "Vậy còn người thì sao? Anh đã từng thích ai chưa?"

Sợ Hạ Tri Uyên lại lấp liếm, Khâu Hủ Ninh vội bổ sung: "Là kiểu thích đó... kiểu thích một người theo cách của người yêu."

Hỏi xong, Khâu Hủ Ninh nín thở, căng thẳng chờ đợi câu trả lời.

Hạ Tri Uyên im lặng vài giây, dường như đang suy nghĩ, rồi mới chậm rãi nói: "Trước đây thì không có, nhưng bây giờ..."

Giọng anh trầm xuống, khàn khàn đầy ý vị: "Bây giờ có rồi."

Cổ họng Khâu Hủ Ninh khô khốc, như thể một dự cảm nào đó đang dâng lên trong lòng, khiến cậu không dám tin tưởng hoàn toàn. Cậu khẽ cử động môi, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ có mình nghe thấy: "... Là ai?"

Vòng tay Hạ Tri Uyên siết lại một chút, giọng anh khẽ khàn, mang theo chút hơi thở nóng ấm: "Người đang ở trong lòng anh."

Một cảm giác hư ảo mơ hồ trào dâng trong lòng Khâu Hủ Ninh. Nhịp tim như bị phóng đại bên tai, giọng nói của Hạ Tri Uyên như vọng lại từ một nơi xa xăm, không chân thực chút nào.

Hô hấp của cậu trở nên gấp gáp, nhiệt độ từ gò má như lan cả sang hơi thở, đến cả luồng khí cậu thở ra cũng nóng rực: "Là... là ai?"

Hạ Tri Uyên không trả lời.

Khâu Hủ Ninh đưa tay nhẹ nhàng đẩy anh, giọng đầy thúc giục: "Anh nói đi chứ!"

Hạ Tri Uyên cười khẽ: "Làm bài cũng phải để người ta nói thẳng đáp án cho em à?"

Khâu Hủ Ninh nín thở, rồi rất nhanh thở hắt ra, nhỏ giọng nói: "Anh là đường ca của em."

Hạ Tri Uyên bật cười, cúi sát bên tai cậu, giọng nói trầm thấp đầy ý vị: "Hóa ra em không biết à?"

Khâu Hủ Ninh ngây ngẩn: "Biết cái gì?"

Hạ Tri Uyên chậm rãi nói: "Anh không phải đường ca của em. Ba em và ba anh cũng không có quan hệ huyết thống, chẳng qua gia phả được ghi chung với nhau mà thôi."

Đến giờ Khâu Hủ Ninh mới vỡ lẽ, hóa ra nếu tính ngược lên ba đời, giữa Hạ Tri Uyên và nhà họ Khâu vốn chẳng hề có liên hệ máu mủ. Chỉ là ông nội Hạ Tri Uyên từng bị cụ tổ Khâu Thuận Minh mua lại từ tay bọn buôn người để làm con nuôi, vì vậy hai nhà mới có chút dây mơ rễ má.

Hạ Tri Uyên không nói nhiều về quá khứ của ông nội mình, có lẽ cũng không phải một ký ức vui vẻ gì.

Khâu Hủ Ninh sau khi biết được sự thật này, nhất thời chưa kịp phản ứng, tim đập ngày càng dữ dội, cậu liên tục xác nhận: "Anh không phải anh họ em?"

Hạ Tri Uyên đáp: "Không phải."

Khâu Hủ Ninh đột nhiên á khẩu, cậu chợt nhận ra, nếu Hạ Tri Uyên thậm chí còn không phải anh họ cậu, vậy thì... vậy thì...

Cậu nuốt khan một cái, trong mắt không giấu nổi sự kích động.

Hạ Tri Uyên buông cậu ra, lùi lại vài bước, nhìn cậu cười: "Nếu em cảm thấy có lỗi với anh trai em thì cũng không cần đâu. Bốn tháng nữa anh sẽ chuyển đi, em đi cùng anh. Ngôi nhà đó để lại cho anh ta, để anh ta tự do thoải mái."

Mặt Khâu Hủ Ninh đỏ đến mức như sắp nhỏ máu, cảm xúc của cậu lên lên xuống xuống, lúc này lại cố gắng đè nén tâm trạng, không muốn biểu hiện quá ngốc nghếch. Vì vậy, dù nghe Hạ Tri Uyên nói nhiều như vậy, cậu cũng chỉ hạ giọng đáp khẽ: "Ừm."

Hạ Tri Uyên cúi đầu nhìn cậu, giọng nói khẽ khàng: "Đúng là ngốc."

Anh bật cười, đường nét khuôn mặt giãn ra, ngay cả khi đứng ngược sáng, Khâu Hủ Ninh vẫn cảm nhận được ánh mắt anh rực rỡ như bầu trời sao phía sau.

Khâu Hủ Ninh ngây ngốc nhìn anh, rồi cũng cười theo một cách ngốc nghếch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com