Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64 Hôn trộm

Xuân qua thu đến, nóng lạnh luân phiên, thời gian tựa như cát chảy trôi qua thật nhanh.

Sáng hôm đó trời vẫn còn se lạnh, Khâu Hủ Ninh mặc một áo khoác có họa tiết chó con phía sau, bên dưới là quần rộng rãi thoải mái. Chất vải ôm nhẹ làm nổi bật đôi chân thẳng tắp của cậu.

Bây giờ cậu đã cao hơn trước rất nhiều, từ một mầm hành nhỏ vươn lên như cây trúc xanh tươi. Trước đây cậu luôn cúi đầu, không dám nhìn ai, nhưng giờ đây lại vô thức đứng thẳng lưng, dáng vẻ càng thêm cao ráo.

Khâu Hủ Ninh cầm theo khoai môn và thịt lợn mua từ chợ về nhà. Vừa nhìn thấy, Chu Minh Mỹ liền nói: "Khoai môn hả?"

Khâu Hủ Ninh mỉm cười, giọng cậu vẫn vậy, mềm mại, dịu dàng, mang theo chút non nớt: "Con đi sớm, thấy có nên mua nhiều một chút."

Khoai môn nhỏ khác với các loại rau củ khác, có độ dẻo bùi, trẻ con rất thích ăn nên phụ huynh thường mua nhiều. Giá cũng khá cao, nếu đi trễ thì khó mà tìm thấy.

Chu Minh Mỹ nhận lấy túi đồ trong tay cậu, cúi đầu nhìn qua một lượt rồi hỏi: "Con có mua nhầm củ nào bị hỏng không đó?"

Khâu Hủ Ninh lắc đầu, nghiêm túc đáp: "Con đã kiểm tra từng củ một rồi, không có cái nào bị hỏng đâu ạ."

Chu Minh Mỹ lật xem một chút, quả nhiên đều là khoai ngon, bà cười nói: "Vậy được rồi. Con ăn bánh sủi cảo nha? Mẹ làm bánh sủi cảo nhân khoai môn cho con ăn."

Khâu Hủ Ninh gật đầu, đúng là cậu đang thèm món đó.

Chu Minh Mỹ rửa sơ khoai môn rồi cho vào nồi luộc.

Bà vừa chuẩn bị nguyên liệu, vừa theo thói quen hỏi: "Hạ Tri Uyên có bắt nạt con không?"

Khâu Hủ Ninh ngồi nhìn bà thái rau, nghe vậy liền lắc đầu, đáp: "Anh ấy bắt nạt con làm gì chứ."

Chu Minh Mỹ thở dài: "Mẹ thấy bây giờ nó có vẻ cũng nhiều tiền đấy, nói dọn đi là dọn ngay. Hai đứa quan hệ tốt vậy, còn dẫn con theo nữa. Mẹ chỉ sợ sau này nó có bản lĩnh rồi, quay sang bắt nạt con thôi."

Hạ Tri Uyên bây giờ đã trưởng thành. Theo như thỏa thuận, anh cũng đã mua cho gia đình Chu Minh Mỹ một căn biệt thự, thuộc khu biệt thự nhỏ nhất, diện tích khoảng hơn một nghìn mét vuông. Tuy nhiên, vị trí khá xa, cách nhà họ Khâu mấy tỉnh liền. Sau Tết, cả nhà Khâu đã đi kiểm tra biệt thự, thái độ với Hạ Tri Uyên cũng thay đổi hẳn.

Chu Minh Mỹ từ đó cũng không còn bất mãn chuyện Khâu Hủ Ninh thân thiết với Hạ Tri Uyên nữa.

Môi trường trong nhà cũng thay đổi đáng kể. Đồ đạc và thiết bị gia dụng liên tục được bổ sung, thậm chí tầng hai còn được cải tạo lại. Sàn nhà màu đen, vốn không phản chiếu ánh sáng, bị dỡ bỏ hoàn toàn và thay thế bằng sàn màu trắng ngà sáng sủa, khiến cả ngôi nhà như sáng bừng thêm mấy phần.

Một căn biệt thự, nếu cho thuê cũng có thể kiếm được vài vạn mỗi tháng. Khâu Thuận Minh thậm chí không thèm đi làm nữa, ngày ngày nhàn nhã rong chơi.

Khâu Hủ Ninh không rõ sự thay đổi này là tốt hay xấu đối với gia đình mình.

Nhưng đối với cậu và Hạ Tri Uyên, đây chắc chắn là điều tốt. Ít nhất thì họ không còn bị mắng nhiếc nữa, ngay cả khi hai người sống chung cũng không ai nói ra nói vào.

"Anh ấy sẽ không bắt nạt con đâu." Khâu Hủ Ninh hơi lơ đãng đáp.

Hôm nay là thứ Bảy, cậu về nhà ăn cơm, Hạ Tri Uyên vì chuyện này mà có phần không vui. Từ khi dọn ra ngoài, anh rất hiếm khi quay lại nhà họ Khâu, mỗi lần về, phần lớn đều chỉ có mình Khâu Hủ Ninh.

Cậu hiểu được tâm trạng của Hạ Tri Uyên. Thật ra, nếu anh đi theo, mọi người trong nhà sẽ thấy không thoải mái.

"Mẹ ơi, số khoai môn con mua có thể làm được bao nhiêu cái bánh sủi cảo ạ?" Khâu Hủ Ninh nhỏ giọng hỏi.

Chu Minh Mỹ tính toán một chút rồi nói: "Chắc khoảng một trăm cái."

Cũng coi như là ít rồi, bây giờ một mình cậu cũng có thể ăn hơn hai mươi cái, chẳng lẽ lại bảo Chu Minh Mỹ chia thêm hai mươi cái để mang về cho Hạ Tri Uyên.

Cậu gạt bỏ suy nghĩ đó, nhìn Chu Minh Mỹ vớt khoai môn đã luộc chín ra, xả qua nước lạnh một chút rồi dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp, lớp vỏ liền bong ra, lộ ra phần thịt khoai trắng mịn bên trong.

Sau khi bóc sạch vỏ, bà cho khoai vào chậu sắt nghiền nát, thêm bột khoai lang vào rồi bắt đầu nhào bột.

Trong lúc luộc khoai, Chu Minh Mỹ đã chuẩn bị sẵn nhân thịt, vừa nhào bột xong, lập tức cán bột thành vỏ bánh rồi gói sủi cảo.

Khâu Hủ Ninh rửa sạch tay, giúp bà gói bánh.

Chu Minh Mỹ vừa nhìn cậu vừa hỏi: "Hôm qua con ăn gì?"

Khâu Hủ Ninh nhớ lại rồi đáp: "Trứng hấp, cánh gà coca, với một đĩa cải xanh."

"Vẫn là Hạ Tri Uyên nấu à?"

Khâu Hủ Ninh gật đầu.

Chu Minh Mỹ cảm thán: "Không ngờ nó còn biết nấu ăn."

Khâu Hủ Ninh không nói gì. Hạ Tri Uyên ban đầu cũng không biết nấu ăn, sau này mới học.

Anh học rất nhanh, nên cũng sớm thành thạo. Ban đầu, Khâu Hủ Ninh còn trêu anh, nhưng thấy anh hào hứng như vậy, cậu cũng để anh làm. Dù sao thì anh cũng sợ dầu mỡ và muối mặn.

Rất nhanh, sủi cảo đã được gói xong, Chu Minh Mỹ bỏ vào nồi luộc.

Lúc này, Khâu Chiêu Chiêu từ trên lầu đi xuống. Từ khi Hạ Tri Uyên chuyển ra ngoài, cô liền dọn lên tầng hai, vào ở trong phòng cũ của anh.

Nhìn thấy Khâu Hủ Ninh, cô lập tức vui vẻ, cười rạng rỡ: "Ninh Ninh, em về sớm vậy à?"

Nhanh chóng, cô phát hiện ra Chu Minh Mỹ đang nấu gì đó, liền nhón người nhìn vào nồi, tò mò hỏi: "Mẹ đang nấu gì vậy ạ?"

Khâu Hủ Ninh đáp: "Sủi cảo."

Khâu Chiêu Chiêu lập tức reo lên: "Con thích ăn sủi cảo lắm!"

Rõ ràng tâm trạng của cô đã khá hơn nhiều. Chu Minh Mỹ nhìn cô một cái, bình thản nói: "Nếu không đỗ được trường top 1, sau này đến sủi cảo cũng không có mà ăn đâu."

Nghe vậy, Khâu Chiêu Chiêu nheo mắt cười, đáp: "Ít nhất con cũng đỗ đại học chính quy mà."

Chu Minh Mỹ hờ hững nói: "Đại học chính quy thì có đáng giá bao nhiêu đâu, con phải đỗ trường top 1. Tiền đã đổ vào người con bao nhiêu, sau này đi làm còn phải kiếm về bù lại."

Khâu Chiêu Chiêu lập tức im lặng.

Năm ngoái, thành tích của Khâu Chiêu Chiêu chỉ ở mức trung bình, nhưng năm nay, gia đình có điều kiện hơn nên đã gửi cô đến lớp học thêm. Nếu là trước đây, chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra. Chỉ là Chu Minh Mỹ đã nhận ra lợi ích của việc trong nhà có một đứa con học giỏi, nên dù có cắn răng cũng quyết định đầu tư.

Được gia đình ủng hộ, Khâu Chiêu Chiêu cũng có động lực hơn, thành tích cải thiện rõ rệt. Nhưng Chu Minh Mỹ đã quen với việc nói năng sắc bén, hễ thấy cô có dấu hiệu lười biếng thì lại châm chọc vài câu. Khâu Chiêu Chiêu cũng quen rồi.

Khâu Hủ Ninh bất chợt xen vào: "Còn một ít thịt, con có thể mang về không?"

Cậu mua khá nhiều thịt, tận một cân rưỡi, đã dùng một cân để làm nhân bánh, vẫn còn lại gần nửa cân.

Chu Minh Mỹ không để ý chuyện này, nhưng lại chú ý đến cách nói của Khâu Hủ Ninh – "mang về" – cứ như thể bên kia mới là nhà của cậu vậy. Nghĩ đến đây, lòng bà có chút không thoải mái, liền hỏi: "Hôm nay con vẫn về à?"

Khâu Hủ Ninh không nhận ra cảm xúc trong giọng nói của bà, vẫn đang suy nghĩ xem có thể dùng chỗ thịt còn lại làm món thịt xào không. Trong tủ lạnh còn vài loại rau, tối nay có thể nấu một bữa ra trò.

Cậu vừa nghĩ vừa lơ đãng trả lời: "Phải về chứ, bài tập con còn chưa làm xong, vẫn còn hơn chục bài thi phải làm."

Chu Minh Mỹ nghe vậy, im lặng không nói gì thêm.

Buổi trưa, cả nhà cùng ngồi ăn một bữa cơm. Khâu Thạc Hải cũng về nhà. Sau lần mâu thuẫn trước, hắn không còn nói chuyện với Khâu Hủ Ninh nữa, trở nên lạnh nhạt hơn rất nhiều.

Khâu Hủ Ninh cũng chẳng để tâm. Cậu đang tuổi ăn tuổi lớn, dạo này ăn khỏe hơn hẳn. Ăn hết một bát sủi cảo vẫn chưa thấy no, nhưng vì số khoai môn dùng để làm sủi cảo không nhiều, nên cũng chẳng có bao nhiêu cái. Cuối cùng, cậu lại ăn thêm một bát cơm mới cảm thấy đủ.

Ăn xong, cậu cầm chỗ thịt còn lại, chuẩn bị rời đi. Khâu Chiêu Chiêu vội chạy theo tiễn cậu, lưu luyến không nỡ: "Em không ngồi lại chơi chút à? Sao đi nhanh vậy?"

Khâu Hủ Ninh khẽ ho vài tiếng, nói: "Em phải về làm bài tập."

Khâu Chiêu Chiêu thở dài: "Em cũng có thể mang bài tập về đây làm mà."

Khâu Hủ Ninh im lặng, không đáp.

Khâu Chiêu Chiêu chậm rãi nói: "Chị cứ sợ hắn sẽ bắt nạt em, không ngờ hắn thực sự cho em một căn biệt thự."

Cô cũng tự thấy áy náy. Biết rõ trước đây gia đình đối xử với anh không tốt, bây giờ đối diện với Hạ Tri Uyên, cô cảm giác mình thấp hơn một bậc.

Biệt thự của Hạ Tri Uyên vốn đã được ghi trong thỏa thuận. Ban đầu, chỉ có Chu Minh Mỹ và Khâu Thuận Minh biết, nhưng bây giờ, Khâu Chiêu Chiêu cũng biết rồi. Chỉ có Khâu Thạc Hải là bị giấu, vì sợ hắn nổi giận làm loạn lên.

Khâu Hủ Ninh bình thản nói: "Anh ấy sẽ không bắt nạt em đâu."

Không biết nhớ đến điều gì, cậu khẽ mím môi, nở một nụ cười.

Khâu Chiêu Chiêu nhìn thấy nụ cười trên mặt cậu—mềm mại, rực rỡ, như làn gió xuân, như ánh nắng ấm áp, lại khiến người ta liên tưởng đến khoảnh khắc một nụ hoa bừng nở.

Cô không thể phủ nhận rằng em trai mình thực sự rất đẹp, ngay cả khi cười cũng đẹp. Nhưng nụ cười này rõ ràng là dành cho Hạ Tri Uyên. Khâu Chiêu Chiêu cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng không biết kỳ lạ ở đâu.

Ở một thị trấn nhỏ như thế này, thông tin không mấy rộng mở, mạng internet cũng chưa phát triển, kiến thức của cô vốn ít ỏi, lại chẳng có cách nào tìm hiểu thêm. Đã vậy, cô còn thấy lúng túng, chứ đừng nói đến Chu Minh Mỹ và những người khác trong nhà.

Khâu Hủ Ninh chạy xe điện ngang qua siêu thị, mua thêm nước trái cây và bia rồi mới về nhà—căn nhà của cậu và Hạ Tri Uyên.

Nơi Hạ Tri Uyên thuê không xa trường Nhất Trung, là một căn hộ hai phòng ngủ được trang trí sạch sẽ, đầy đủ phòng bếp, nhà vệ sinh, ban công. Với diện tích lên đến 150m², giá thuê mỗi tháng là 1600. Ở thị trấn nhỏ này, số tiền ấy đã được xem là khá cao. Nhưng Hạ Tri Uyên, giờ đã trưởng thành, rõ ràng có một khoản tài chính riêng thuộc về mình, nên con số này chẳng đáng là bao.

Trong nhà có nuôi một con mèo và một con chó. Mèo là một bé mèo Mỹ lông ngắn lai mèo ta, thân hình có phần nhỏ nhắn. So với những giống mèo thuần chủng đắt đỏ, yếu ớt, dễ sinh bệnh, nó khỏe mạnh hơn nhiều. Ngoài việc rụng lông theo mùa thì hầu như chẳng có vấn đề gì cả.

Chú chó trong nhà là một bé Golden Retriever, đúng như dự đoán của Khâu Hủ Ninh—rất nhiệt tình, tính cách lại hiền lành. Dù có bị mèo chọc phá như nào, nó cũng không giận dỗi, chỉ ngoan ngoãn chịu đựng.

Vừa bước vào nhà, hai bé thú cưng liền chạy đến chào đón, Khâu Hủ Ninh một tay vuốt ve từng đứa, miệng gọi tên Hạ Tri Uyên, nhưng chẳng thấy người đâu.

Cậu đứng dậy, đổ đầy thức ăn vào bát trống của cả hai, rồi mới đi tìm Hạ Tri Uyên trong phòng.

Phòng trống không.

Khâu Hủ Ninh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hạ Tri Uyên, nhưng đợi mãi không thấy hồi âm.

Lẽ nào giận rồi sao?

Không thể nào.

Khâu Hủ Ninh xoay người về phòng mình, vừa mở cửa ra, lập tức sững lại—trên chiếc giường rộng lớn của cậu xuất hiện một khối lồi lên đáng ngờ.

Cậu chớp mắt, nhẹ nhàng khép cửa lại, rón rén bước đến bên giường.

Cúi đầu nhìn, quả nhiên có vài lọn tóc đen mềm mại thò ra khỏi chăn.

Khâu Hủ Ninh nhẹ nhàng vén góc chăn lên, khuôn mặt của Hạ Tri Uyên lập tức lộ ra.

Người kia ngủ rất sâu, ngay cả khi bị kéo chăn cũng chẳng động đậy, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều.

Khâu Hủ Ninh lặng lẽ quan sát một hồi lâu, đột nhiên, mặt cậu đỏ bừng lên.

Đôi mắt cậu lóe sáng, môi hơi mím lại, hai má bất giác phồng lên.

Không biết đã nhìn bao lâu, cuối cùng cậu lấy hết can đảm, chậm rãi cúi xuống, làm một chuyện táo bạo—lén hôn Hạ Tri Uyên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com