Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66 Xả thân

Hạ Tri Uyên nhìn thấy Khâu Hủ Ninh, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu con mèo một cái rồi đuổi nó xuống giường.

Khâu Hủ Ninh chậm rãi khép miệng, đẩy cánh cửa đang mở hé ra thêm một chút, khẽ nói: "Dậy ăn cơm đi."

Nghe vậy, Hạ Tri Uyên ngẩng đầu lên nhìn cậu, hỏi: "Em nấu à?"

Khâu Hủ Ninh khẽ "ừ" một tiếng. Cậu vẫn còn đang nghĩ về cảnh tượng vừa rồi, ánh mắt bất giác dừng lại trên đôi môi của Hạ Tri Uyên, không nhịn được mà nói: "...Anh đi rửa miệng đi đã."

Hạ Tri Uyên chạm tay lên môi, bật cười: "Được thôi."

Thực ra, Khâu Hủ Ninh chỉ giỏi nấu mì, nhưng buổi trưa Hạ Tri Uyên đã ăn mì gói rồi, buổi tối không thể lại làm mì nữa, nên cậu chỉ chuẩn bị một bữa tối đơn giản. Cậu dùng nửa cân thịt lợn mang từ chỗ Chu Minh Mỹ về để làm món thịt xào ớt, thêm một đĩa cải xanh xào và một bát canh trứng cà chua đơn giản.

Sau khi rửa mặt xong, tóc mái trên trán Hạ Tri Uyên vẫn còn ướt, chưa kịp lau khô. Anh đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa, đẩy ngược ra sau, để lộ vầng trán rộng.

Không còn lớp tóc mái che phủ, gương mặt anh lộ rõ nét trưởng thành hơn. Anh trông không giống những người cùng trang lứa, có lẽ cũng vì con trai ở cái thị trấn nhỏ này trông khá non nớt, nhiều học sinh cấp hai còn thấp bé như củ cải, lên cấp ba rồi mới lớn vọt lên. Nhưng dù vậy, những cậu cao trên 1m80 vẫn hiếm như lá mùa thu.

Hạ Tri Uyên năm nay đã cao gần 1m90, vai rộng chân dài, diện mạo nổi bật, lại mang theo khí chất không giống người lớn lên ở vùng sông nước mềm mại. Giữa những người cùng tuổi, anh trông thật sự khác biệt, như một con hạc giữa bầy gà.

Khâu Hủ Ninh nhìn anh, nuốt khan một cái, tim lại lỡ nhịp. Cậu tiến lên vài bước, đưa tay vuốt lại mái tóc của Hạ Tri Uyên, để những sợi tóc rũ xuống.

Hạ Tri Uyên khựng lại, nhìn động tác của cậu, hỏi: "Em làm gì vậy?"

Trong lòng Khâu Hủ Ninh thầm nghĩ, anh để lộ trán trông đẹp trai quá mức rồi đấy!, nhưng không thể nói ra được. Cậu chỉ ngập ngừng đáp: "Tóc anh xõa xuống trông đẹp hơn."

Tóc của Hạ Tri Uyên vẫn còn hơi ướt. Khâu Hủ Ninh quay người rút mấy tờ giấy ăn, nhẹ nhàng bao lấy mái tóc anh, thấm bớt nước.

Sau khi làm xong, cậu lùi lại vài bước, chăm chú quan sát khuôn mặt anh, rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Mái tóc lòa xòa che bớt đi vẻ sắc bén trong đôi mắt của Hạ Tri Uyên, khiến gương mặt anh trở nên dịu dàng hơn vài phần.

"Ăn cơm đi." Khâu Hủ Ninh nói.

Hạ Tri Uyên kéo ghế ngồi xuống, cầm lấy đôi đũa đã được Khâu Hủ Ninh tráng qua nước sôi, gắp một miếng thịt xào ớt cho vào miệng.

Khâu Hủ Ninh nhìn anh, giọng mang theo chút mong đợi: "Sao nào? Ngon không?"

Thực ra, Khâu Hủ Ninh rất ít khi vào bếp, nhưng lạ một điều là có vẻ cậu thực sự có chút năng khiếu trong chuyện này. Dù không phải món cao lương mỹ vị gì, nhưng ít ra cũng không khó ăn, thậm chí còn khá ngon.

"Ngon." Hạ Tri Uyên nhận xét.

Khâu Hủ Ninh thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra một nụ cười.

Ăn tối xong, theo thói quen, hai người cùng nhau dắt chó đi dạo.

Khâu Hủ Ninh tìm dây dắt, cẩn thận đeo lên cổ con chó. Chó Golden nhà họ vẫn còn nhỏ, mới bốn tháng tuổi, vẫn là một chó con, nhưng đã thể hiện rõ bản tính thân thiện và ngoan ngoãn. Đặc biệt là rất quấn quýt với Khâu Hủ Ninh.

Khâu Hủ Ninh xoa đầu nó, ngẩng mặt lên cười với Hạ Tri Uyên: "Anh cũng thử xoa nó đi, nó sợ anh đó."

Hạ Tri Uyên bèn ngồi xổm xuống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve nó.

Khâu Hủ Ninh lén quan sát sắc mặt anh, rồi nói: "Em thấy anh hình như không thích An An lắm thì phải?"

An An là tên của bé Golden này, là cái tên mà Khâu Hủ Ninh đã vắt óc suy nghĩ hồi lâu mới đặt được. Còn bé mèo kia thì tên là Hựu Hựu. Cả hai cái tên đều do Khâu Hủ Ninh nghĩ ra, mang theo một chút mộc mạc ngây ngô đầy dễ thương.

Hạ Tri Uyên đáp: "Không có đâu."

Khâu Hủ Ninh nhìn anh, bỗng bật cười khẽ, thì thầm: "Vậy anh thử cười với An An một cái đi."

Hạ Tri Uyên liếc nhìn cậu, vỗ nhẹ lên đầu chú chó rồi thấp giọng nói: "Nghiêm phụ từ mẫu."

Khâu Hủ Ninh sững lại, mặt lập tức đỏ lên, cậu khẽ ho một tiếng, nhỏ giọng đáp: "Ờ ha..."

Nhìn bộ dạng của cậu, khóe môi Hạ Tri Uyên hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười hiếm hoi.

Hai người sải bước dưới màn đêm, chậm rãi rời khỏi khu chung cư. Đối diện khu nhà là trường trung học Nhất Trung, gần đến mức đi bộ chưa đến năm phút là tới.

Khâu Hủ Ninh vừa dắt chó, vừa cảm thán, quay sang nói với Hạ Tri Uyên: "Anh sao mà... lớn mãi không ngừng vậy chứ?"

Hạ Tri Uyên cao ráo nổi bật, ở một thị trấn nhỏ như này, chiều cao của anh thực sự quá mức thu hút ánh nhìn. Dù là buổi tối, vẫn có không ít người ngoái đầu nhìn, khiến ngay cả Khâu Hủ Ninh cũng bị chú ý theo. Cậu có chút không quen, vô thức dịch sát về phía Hạ Tri Uyên hơn một chút.

Không biết Hạ Tri Uyên nghĩ đến điều gì, anh khẽ cười, giọng trầm thấp: "Cao một chút cũng tốt, có thể dễ dàng bế em lên."

Mặt Khâu Hủ Ninh lại đỏ bừng, cậu mím môi không nói gì.

Mãi đến khi rẽ qua ngã tư đèn giao thông, cậu mới lúng túng lên tiếng: "Anh... anh chưa từng bế em mà."

Bước chân Hạ Tri Uyên hơi khựng lại, anh nhìn xuống cậu, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ.

Khâu Hủ Ninh lấy hết can đảm nhìn anh, nói: "Anh toàn nói mà không chịu làm."

Giọng Hạ Tri Uyên trầm khàn hẳn đi, mang theo chút ý vị sâu xa: "Nhóc con, em phải đợi thêm một năm nữa, dù anh có muốn cũng không thể làm được."

Khâu Hủ Ninh cảm thấy có gì đó sai sai, nhíu mày hỏi: "Anh đang nói cái gì vậy?"

Hạ Tri Uyên vẫn giữ nụ cười nơi khóe môi nhưng không đáp lại.

Khâu Hủ Ninh ngẫm lại câu nói của anh, cảm thấy có gì đó bất mãn, bèn bĩu môi lầm bầm: "Anh mới là nhóc con ấy, em đã 17 tuổi rồi!"

Hạ Tri Uyên thản nhiên đáp lại: "Em vẫn là vị thành niên—nhóc con." Anh dừng một chút, cố ý nhấn mạnh ba chữ cuối cùng.

Nói xong, Hạ Tri Uyên còn đưa tay định xoa đầu Khâu Hủ Ninh, làm rối mái tóc của cậu.

Khâu Hủ Ninh lập tức gạt tay anh ra, không nói gì nữa.

Hai người chậm rãi đi dọc theo bờ sông Hoành Giang. Từ góc độ này, họ có thể nhìn thấy Mông Sơn, đỉnh núi tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ từ ngọn tháp trên đó. Nhìn từ xa, ngọn núi nhỏ bé như một món đồ chơi tinh xảo, có thể dễ dàng bị kẹp giữa hai đầu ngón tay.

Khâu Hủ Ninh giơ tay lên, làm động tác như đang kẹp lấy ngọn núi, rồi bật cười ngốc nghếch.

Bởi vì chính tại Mông Sơn, Hạ Tri Uyên đã nói những lời ấy với cậu, khiến nơi này mang một ý nghĩa đặc biệt. Từ đó, trong mắt Khâu Hủ Ninh, Mông Sơn dường như cũng trở nên đẹp hơn, gắn liền với một cảm xúc khó diễn tả.

Hạ Tri Uyên nhìn bàn tay giơ cao của cậu, bất chợt vươn tay nắm lấy, nhẹ nhàng xoa nắn trong lòng bàn tay mình.

Khâu Hủ Ninh ngẩng mặt nhìn anh, hỏi: "Anh làm gì vậy?"

Hạ Tri Uyên cúi đầu nhìn bàn tay cậu trong tay mình, bật cười: "Em béo lên rồi."

Trước đây, Khâu Hủ Ninh đang trong giai đoạn dậy thì, đầu gối cậu đầy vết rạn tăng trưởng. Có lẽ mọi dưỡng chất trong cơ thể đều tập trung cho việc cao lên, khiến cậu gầy nhom, trông có phần mảnh khảnh. Nhưng bây giờ tốc độ phát triển đã chậm lại, cơ thể bắt đầu tích trữ thịt hơn một chút.

Khâu Hủ Ninh duỗi thẳng các ngón tay, áp lòng bàn tay mình vào lòng bàn tay Hạ Tri Uyên, chăm chú quan sát rồi nói: "Anh nhìn đi, tay em cũng lớn hơn rồi. Trước đây, nó nhỏ hơn tay anh hẳn một đốt rưỡi, bây giờ chỉ còn một đốt thôi."

Hạ Tri Uyên nhìn xuống đỉnh đầu Khâu Hủ Ninh, mái tóc đen mềm mượt phản chiếu ánh sáng nhạt. Ánh mắt anh lướt xuống, dừng lại trên gương mặt cậu—gò má vẫn tròn trịa, dường như còn đầy đặn hơn trước, trông lại càng thêm bầu bĩnh.

Anh khẽ mở môi, định nói gì đó, thì bỗng một giọng nói vui mừng vang lên từ phía trước.

"Hạ Tri Uyên!"

Chủ nhân của giọng nói là một cô gái. Khâu Hủ Ninh ngơ ngác ngẩng đầu, khi nhìn thấy gương mặt của cô, cậu hơi trợn mắt rồi nhanh chóng quay sang nhìn Hạ Tri Uyên bên cạnh.

Người vừa nở nụ cười, bây giờ chân mày khẽ nhíu lại, vẻ mặt hiện lên chút khó chịu mơ hồ.

Thấy anh phản ứng như vậy, Khâu Hủ Ninh âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra, cô gái này không phải bạn của anh.

Người vừa tới là Lưu Ngọc Lộc, bên cạnh cô còn có một cô gái khác, Tằng Khiết, người bạn thân không rời nửa bước của cô. Hai người này từng bắt gặp Hạ Tri Uyên đi cùng một nhóm thanh niên xã hội.

Nhưng họ lại không hề tỏ ra sợ hãi anh, đặc biệt là Lưu Ngọc Lộc. Đôi mắt cô sáng rực khi nhìn Hạ Tri Uyên, gò má ửng hồng, toát lên dáng vẻ e thẹn của một cô gái si tình.

Khâu Hủ Ninh tinh ý nhận ra ngay, trong lòng lập tức thấy khó chịu. Đôi môi mềm mại hơi mím lại, ánh mắt ẩn chứa chút không vui.

Lưu Ngọc Lộc bước đến gần, nở nụ cười tươi tắn: "Không ngờ lại gặp cậu ở đây! Cậu sống gần đây sao? Nhà tớ cũng ở gần đây đấy, có khi chúng ta còn là hàng xóm nữa."

Nói rồi, cô cúi xuống nhìn chú cún lông vàng dưới chân—nó không hề sợ người lạ, ngoan ngoãn vẫy đuôi. Lưu Ngọc Lộc cười bảo: "Đây là chó của cậu à? Dễ thương quá!"

Khâu Hủ Ninh khẽ mở môi, giọng nhỏ nhẹ: "Là em nuôi."

Lưu Ngọc Lộc lúc này mới chú ý đến cậu. Đôi mắt hạnh mở to, ngạc nhiên nói: "Em là... là em trai của Hạ Tri Uyên đúng không? Em cũng học ở Nhất Trung à?"

Khâu Hủ Ninh khẽ "ừm" một tiếng.

Những ai quan tâm đến chuyện bát quái trong trường đều biết Hạ Tri Uyên có một cậu em trai đang học lớp thực nghiệm khối mười. Hai anh em thường xuyên đi học cùng nhau, gần như không rời, tình cảm vô cùng thân thiết.

Lưu Ngọc Lộc vốn dĩ cũng biết điều đó, nhưng hôm nay mới lần đầu tiên gặp người thật. Thoáng nhìn qua, cô đã ấn tượng ngay—thiếu niên trước mặt có làn da trắng trẻo, đôi mắt trong trẻo lấp lánh, môi đỏ răng trắng, khuôn mặt thanh tú. Hoàn toàn là một kiểu đẹp trai khác so với Hạ Tri Uyên.

Cô thầm hối hận, lúc nãy chỉ mải nhìn Hạ Tri Uyên mà không chú ý đến cậu nhóc bên cạnh. Giờ đứng trước em trai của người trong lòng, cô không biết mình để lại ấn tượng thế nào.

Dù có chút băn khoăn, Lưu Ngọc Lộc vẫn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, tự nhiên tiếp lời bằng giọng điệu dịu dàng: "Là em nuôi à? Dễ thương quá. Nhà chị cũng có một con chó, nhưng là giống Poodle, nghịch lắm."

Khâu Hủ Ninh lập tức sáng mắt, thầm cảm thấy may mắn. Cậu biết chủ đề thú cưng rất dễ bắt chuyện, nên khi Lưu Ngọc Lộc nhắc đến, cậu liền nhanh chóng tiếp lời.

"Chó của chị bao nhiêu tuổi rồi? Nhà em, bé An An mới được bốn tháng." Khâu Hủ Ninh nhỏ giọng đáp.

Giọng cậu mềm mại, Hạ Tri Uyên khẽ cúi xuống nhìn, khóe môi hơi cong lên, nhưng rất nhanh đã thu lại.

"Chó nhà chị đã hai năm sáu tháng rồi, hồi chị học cấp hai, mẹ chị tặng chj nuôi..." Lưu Ngọc Lộc trả lời.

Cô biết Hạ Tri Uyên vốn ít khi để tâm đến người khác, nên khi có Khâu Hủ Ninh ở bên cạnh chịu nói chuyện, cô cũng không bỏ lỡ cơ hội. Giọng điệu uyển chuyển, cô bắt đầu lấy lòng cậu: "Năm ngoái, chị mua quá nhiều thức ăn cho chó vào ngày lễ độc thân, bây giờ chỉ còn hai tháng nữa là hết hạn rồi. Chó nhà chị ăn không hết, em có muốn không? Chị tặng em nha."

Khâu Hủ Ninh định từ chối, nhưng Lưu Ngọc Lộc vội nói tiếp: "Nếu em không lấy, chị đành phải vứt đi thôi. Dù sao cũng còn hai tháng nữa mới hết hạn, em lấy cho An An ăn đi?"

Khâu Hủ Ninh chần chừ một chút rồi mới nói: "Được, vậy cảm ơn chị nha. Chị cho em địa chỉ đi, em sẽ gửi ít đồ ăn vặt cho chó nhà chị."

Đôi mắt Lưu Ngọc Lộc sáng lên, vui vẻ đồng ý, sau đó như vô tình hỏi: "Nói mới nhớ, hai người ở cùng nhau à?"

Khâu Hủ Ninh không hề đề phòng, gật đầu đáp: "Ừ, bọn em ở cùng nhau."

Nụ cười trên môi Lưu Ngọc Lộc trở nên chân thật hơn nhiều. Cô hoàn toàn bỏ mặc Hạ Tri Uyên sang một bên, tiếp tục trò chuyện với Khâu Hủ Ninh thêm một lúc, thậm chí còn trao đổi cả WeChat với cậu rồi mới hài lòng rời đi.

Lưu Ngọc Lộc vừa đi khỏi, Khâu Hủ Ninh đang định thở phào nhẹ nhõm thì vô tình quay sang nhìn Hạ Tri Uyên. Cậu lập tức sững lại—người kia rõ ràng đang cười, nụ cười như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó khiến anh rất vui vẻ.

Khâu Hủ Ninh khẽ mím môi, nghi ngờ hỏi: "Anh cười cái gì?"

Hạ Tri Uyên cười cười, chậm rãi nói: "Anh đang cười một tên ngốc nhỏ."

Khâu Hủ Ninh: "???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com