Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68

Khâu Hủ Ninh nhìn tấm ảnh trên chứng minh thư, vừa liếc mắt một cái đã không nhịn được mà bật cười.

Trong tưởng tượng của cậu, ảnh giấy tờ của Hạ Tri Uyên chắc chắn như nào cũng sẽ đẹp trai. Không ngờ thực tế lại chứng minh rằng ngay cả soái ca cũng không thoát khỏi "lời nguyền" của ảnh chứng minh.

Trong ảnh, Hạ Tri Uyên để đầu đinh, ánh mắt vẫn sắc bén, nhưng má trái lại bị sưng một cục, sắc da cũng hơi kỳ lạ. So với Khâu Hủ Ninh, tấm chứng minh thư này của Hạ Tri Uyên mới thật sự là "quá khứ đen tối".

Khâu Hủ Ninh cười đến híp cả mắt, nhìn sang Hạ Tri Uyên, đưa ngón tay trắng nõn chọc chọc vào má trái mình, hỏi: "Anh bị sao đó? Sao lại sưng lên vậy?"

Hạ Tri Uyên thấy cậu cười, giọng trầm thấp đáp: "Đánh nhau với người ta, bị dính đòn."

Khâu Hủ Ninh lộ ra vẻ mặt đã hiểu: "Vậy tấm ảnh này còn bị chỉnh sửa nữa đúng không?"

Người chỉnh ảnh này rõ ràng chẳng có tí kỹ thuật nào, chỉnh đến mức nửa mặt Hạ Tri Uyên sáng, nửa kia tối, trông như hai khuôn mặt ghép vào nhau, nhìn kiểu gì cũng thấy sai sai.

Nhân viên quầy lễ tân nhìn hai người họ trêu chọc nhau, trong lòng âm thầm đoán quan hệ giữa họ. Còn chưa đoán ra được điều gì, anh ta đã thấy chàng trai cao lớn kia rút lại chứng minh thư khỏi tay cậu nhóc lùn hơn, rồi quay đầu nói: "Hai tiếng."

Vừa nói, anh vừa đặt tờ hai mươi tệ lên quầy.

Nhân viên lễ tân còn chưa kịp nhìn qua chứng minh thư của chàng trai thấp hơn, nhưng cũng không có ý định kiểm tra. Anh ta mắt nhắm mắt mở cho qua, để họ vào trong.

Hạ Tri Uyên thuần thục mở máy tính, liếc mắt nhìn Khâu Hủ Ninh một cái.

Khâu Hủ Ninh cũng bật máy theo. Máy ở tiệm net rất lớn, chơi game cực kỳ mượt, gần như không giật lag, trải nghiệm tốt hơn hẳn. Nếu ở nhà không có máy nào ngon hơn, đa số mọi người sẽ chọn ra net chơi. Nhưng có lẽ còn quá sớm, nên tiệm net lúc này khá vắng vẻ, mang theo chút lạnh lẽo tĩnh mịch.

"Chơi gì đây?" Khâu Hủ Ninh nhỏ giọng hỏi.

Hạ Tri Uyên tải xuống một tựa game bắn súng đối kháng, Khâu Hủ Ninh cũng làm theo.

Trong lòng cậu có chút bất an khó tả—"Khâu Hủ Ninh" trước đây rất mê game, đến mức ăn ngủ không màng, còn từng mượn điện thoại của bạn về trốn trong chăn chơi. Thành tích học tập lao dốc cũng có một phần nguyên nhân từ việc này.

Nghĩ đến đây, Khâu Hủ Ninh bỗng dưng muốn rút lui. Nhưng vì có Hạ Tri Uyên bên cạnh, cậu không nói gì, chỉ im lặng đi theo, anh làm gì thì cậu làm nấy.

Vậy nên, chẳng mấy chốc mà cả hai đã tạo xong nhân vật.

Ghế của họ ngồi sát nhau, đến mức cánh tay cũng có thể chạm vào nhau. Khâu Hủ Ninh hơi co tay lại, nhưng Hạ Tri Uyên vẫn vô thức để tay chạm vào người cậu. Hơi ấm từ cánh tay anh truyền đến da cậu, mang theo chút ngưa ngứa, khiến cậu cảm thấy không được tự nhiên, bèn lẩm bẩm: "Anh để tay ra chỗ khác đi, chiếm chỗ của em rồi."

Hạ Tri Uyên liếc qua hai cánh tay đang chạm nhau, rồi chậm rãi thu tay lại, nhường không gian cho cậu.

"Chuẩn bị." Hạ Tri Uyên nhìn màn hình, gửi lời mời tổ đội cho Khâu Hủ Ninh.

Khâu Hủ Ninh thu ánh mắt từ màn hình của Hạ Tri Uyên về, vừa đúng lúc thấy trên màn hình của mình bật lên một cửa sổ hỏi có chấp nhận tổ đội không. Cậu vô thức nhấn nhầm vào nút từ chối.

Hạ Tri Uyên quay sang nhìn cậu.

Khâu Hủ Ninh đỏ mặt, ngại ngùng nói: "Em lỡ tay bấm nhầm rồi, anh gửi lại lần nữa được không?"

Hạ Tri Uyên không nói gì, chỉ quay lại màn hình và gửi lời mời lần nữa.

Lần này, Khâu Hủ Ninh nhấn đồng ý thành công. Hai nhân vật của họ đứng cạnh nhau. Không biết Hạ Tri Uyên đã làm gì, mà nhân vật của anh—một anh chàng Tây Âu cơ bắp cuồn cuộn—đột nhiên bắt đầu nhảy múa ngay tại chỗ, lắc trái lắc phải, vừa mạnh mẽ vừa... có chút lả lướt khó tả.

Khâu Hủ Ninh trố mắt nhìn chằm chằm, tim như bỏ lỡ mấy nhịp: "Đây... đây là gì vậy?"

Hạ Tri Uyên đưa tay sang, bàn tay ấm áp phủ lên tay cậu, dẫn theo một chút sức lực mà thao tác chuột. Anh nhấp vào một vị trí trên giao diện, một vòng tròn lựa chọn hiện ra. Hạ Tri Uyên chọn một biểu tượng, ngay sau đó, nhân vật châu Á mà Khâu Hủ Ninh điều khiển cũng bắt đầu nhảy múa, tay chân múa may loạn xạ.

Khâu Hủ Ninh bật cười: "Trò này còn có cả chức năng như vậy sao?"

Ánh mắt Hạ Tri Uyên dừng lại trên đôi mắt sáng bừng của Khâu Hủ Ninh dưới ánh sáng từ màn hình máy tính. Ánh mắt anh hơi trượt xuống, rồi bỗng nhiên, anh nhẹ nhàng nghiêng người xuống.

Khâu Hủ Ninh chỉ cảm thấy một cảm giác mềm mại và ấm áp chạm nhẹ lên má mình, mang theo chút tê tê nhột nhột. Cậu ngây ra một giây, rồi lập tức phản ứng, quay đầu nhìn về phía Hạ Tri Uyên. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Hạ Tri Uyên đã thản nhiên ngồi thẳng dậy, tiếng gõ chuột nhẹ vang lên, tựa như đang gõ vào tim Khâu Hủ Ninh.

Mặt Khâu Hủ Ninh lập tức đỏ bừng, trong mắt còn ánh lên chút hơi nước: "Anh... anh..."

Cậu không nói nên lời.

Hạ Tri Uyên chỉ nói: "Bắt đầu trận đấu, chuẩn bị đi."

Giọng anh bình thản, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Khâu Hủ Ninh mím môi, quay đầu nhìn màn hình, cầm chuột lên nhấn vào nút bắt đầu trận đấu. Rất nhanh, cả hai đã bước vào trận game.

Trò chơi này Khâu Hủ Ninh đã từng thấy người khác chơi. Năm nay, nó bất ngờ trở nên nổi tiếng, cả lớp cậu ai cũng chơi, náo nhiệt vô cùng, thậm chí còn phổ biến đến mức nhiều nữ sinh cũng tham gia. Nhưng cậu chưa từng thử, vẫn còn rất lạ lẫm với nó.

Âm thanh trong game khá ồn ào, Khâu Hủ Ninh liếc nhìn chiếc tai nghe đặt bên cạnh, nhưng rồi lại thu hồi ánh mắt. Cậu vẫn đang nghĩ về chuyện vừa rồi. Cảm giác đó... là đôi môi của Hạ Tri Uyên chạm vào má cậu, mềm mại, mang theo hơi ấm dịu dàng. Ngay cả bây giờ, bên má phải của cậu vẫn còn chút tê tê nhột nhột.

Không kìm được, Khâu Hủ Ninh quay sang nhìn Hạ Tri Uyên, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó diễn tả. Cậu như bị một thế lực nào đó thôi thúc, buông con chuột, chống tay lên tay vịn ghế của Hạ Tri Uyên. Vì chênh lệch chiều cao, cậu phải nhón lên một chút, khẽ nâng người, định bắt chước Hạ Tri Uyên, hôn lại anh.

Nhưng chưa kịp nghiêng người, đầu óc Khâu Hủ Ninh chợt tỉnh táo trở lại. Sự dũng cảm vừa rồi như quả bóng xì hơi, khiến cậu đỏ bừng mặt vì xấu hổ, lập tức thả người ngồi phịch xuống ghế.

Động tác của cậu không gây ra tiếng động, có lẽ Hạ Tri Uyên không nhận ra suy nghĩ nhỏ bé đó. Anh vẫn chăm chú nhìn màn hình lớn, giọng trầm thấp: "Nhảy dù cùng anh."

Khâu Hủ Ninh lau mặt, cố gắng làm dịu đi sự nóng bừng trên da, lí nhí đáp: "Ừm." Cậu không biết chơi game, nhưng ít nhất cũng rất nghe lời. Hạ Tri Uyên bảo làm gì, cậu sẽ làm nấy.

Họ lập đội bốn người, ngoài hai người bọn họ còn có thêm hai người khác. Một trong số đó bật mic lên nói: "Có chị gái nào không? Chị gái mở mic nói chuyện đi nào."

Đó là một giọng nam khá êm tai.

Hạ Tri Uyên liếc Khâu Hủ Ninh một cái, nhàn nhạt nói: "Tắt mic đi."

Khâu Hủ Ninh còn đang loay hoay tìm nút cài đặt, cuối cùng cũng thấy một góc nhỏ trên màn hình, liền tắt hết mic. Đúng lúc này, nhân vật của cậu cũng đã tiếp đất an toàn.

"Bây giờ làm gì tiếp?" Khâu Hủ Ninh mơ hồ hỏi.

Hạ Tri Uyên hướng dẫn cậu: "Nhặt súng, góc dưới bên trái là thanh máu, hết máu thì sẽ chết..."

Bọn họ nhảy xuống khu vực khá vắng người, vì vậy Hạ Tri Uyên có thể hướng dẫn Khâu Hủ Ninh cách làm quen với trò chơi một cách có trình tự.

Dù gì cũng là con trai, Khâu Hủ Ninh có cảm giác khá tự nhiên với game, chỉ sau một lúc đã nắm được những điểm quan trọng và nhanh chóng thích ứng.

Hai đồng đội khác cũng nhảy xuống cùng họ ở khu vực hoang vắng này. Một cô gái da trắng mặc váy đồng phục học sinh chạy đến trước mặt Khâu Hủ Ninh, tháo chiếc mũ xanh trên đầu xuống, rồi cúi người đứng lên liên tục ra hiệu.

Khâu Hủ Ninh không hiểu cô ta đang làm gì, quay đầu nhìn Hạ Tri Uyên, nhưng chỉ thấy anh đang bắn người, mấy phát súng đã hạ gục một kẻ địch.

Trong game này, khi một người chết sẽ biến thành một cái hòm.

Khâu Hủ Ninh bắt đầu cảm thấy hứng thú, cậu thu hồi ánh mắt, nhìn vào màn hình của mình, liền thấy một dòng tin nhắn hiện lên trong kênh đội: "Nhặt mũ đi."

Lúc này cậu mới hiểu cô gái da trắng kia đến để đưa trang bị cho mình, nhưng cậu không nhận. Nhân vật của cô ta liền chạy đi, còn chưa kịp chạy xa, nhân vật của Khâu Hủ Ninh đột nhiên bị bao phủ bởi một làn khói màu xanh lá. Âm thanh súng vang lên từ phía sau cậu.

Khâu Hủ Ninh giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì phía sau lại vang lên một loạt tiếng súng. Cậu quay đầu nhìn, phát hiện Hạ Tri Uyên đang bắn vào chính đồng đội của mình, trực tiếp bắn gục người đó.

"Anh làm gì mà bắn anh ta?" Khâu Hủ Ninh thắc mắc.

Hạ Tri Uyên liếc cậu một cái, điều khiển nhân vật đến bên cạnh cậu, thả xuống một lon nước tăng lực và túi cứu thương: "Dùng cái này đi, hồi máu."

Nghe vậy, Khâu Hủ Ninh mới hiểu ra, chắc mình vừa bị đồng đội bắn. Cậu dùng đồ Hạ Tri Uyên đưa, rồi lon ton chạy đến bên anh: "Vậy còn anh ta thì sao? Có chết không?"

Hạ Tri Uyên hờ hững đáp: "Kệ đi."

Khâu Hủ Ninh ngập ngừng: "... Nhưng mà en thấy anh ta cũng tốt mà, còn đưa em mũ nữa."

Dù cái mũ đó có màu xanh lá...

Hạ Tri Uyên nghe vậy, thản nhiên bắn thêm mấy phát, tiễn đồng đội kia lên đường, biến thành một cái hòm. Sau đó anh bật mic lên, quả nhiên giọng nói sau nhân vật cô gái da trắng là của một chàng trai có giọng khá dễ nghe, lúc này đang tức giận chửi bới trong kênh đội.

Hạ Tri Uyên lạnh nhạt tắt mic, tiếp tục dẫn Khâu Hủ Ninh chơi tiếp. Một ván kết thúc, không ngờ họ lại thắng. Sau đó, họ chơi hết trận này đến trận khác, Khâu Hủ Ninh ngày càng thành thạo, đã nắm rõ mọi quy tắc trong game.

Trò chơi này quả thật rất dễ gây nghiện, chớp mắt một cái đã hai tiếng trôi qua. Khâu Hủ Ninh vẫn chưa muốn dừng, quay sang nhìn Hạ Tri Uyên: "Chơi thêm một lúc nữa đi?"

Thế là lại thêm hai tiếng nữa. Khâu Hủ Ninh chơi đến mức hai má cũng ửng đỏ vì phấn khích, vừa rồi hai người lại giành được chiến thắng.

Hạ Tri Uyên nói: "Đủ rồi, về thôi."

Khâu Hủ Ninh vẫn lưu luyến nhìn trang nhân vật trên màn hình, còn chưa kịp nói gì thì một lời mời vào đội đột nhiên nhảy ra.

Cậu nhanh tay bấm đồng ý.

Nhân vật nữ da đen tóc xù vừa xuất hiện, một giọng nam vang lên: "Hạ Tri Uyên? Là cậu à?"

Trong giọng nói kia mang theo sự ngạc nhiên lẫn vui mừng, như thể không thể tin được rằng Hạ Tri Uyên lại xuất hiện trong trò chơi này.

Khâu Hủ Ninh nghe vậy, quay đầu nhìn Hạ Tri Uyên, nhưng vẻ mặt anh vẫn rất bình tĩnh, hầu như không có phản ứng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com