Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71 Đền bù bằng thân thể

Khâu Hủ Ninh thực ra từng đến sân trượt băng rồi, là Khâu Diễm Như dẫn cậu đi. Hôm đó sân khá vắng, trùng hợp có một tuyển thủ trượt băng nghệ thuật đang luyện tập. Khâu Diễm Như hiếm khi hỏi cậu với giọng điệu dịu dàng rằng có muốn học trượt băng không. Cậu còn chưa kịp suy nghĩ, bà đã lắc đầu, nói: "Thôi, học hành mới là chuyện quan trọng."

Vậy nên cậu chỉ đứng nhìn một lát, rồi cùng bà đi lên trung tâm thương mại trên tầng, mua vài bộ quần áo.

Lần này mới là lần đầu tiên cậu thực sự thử trượt băng. Cả người Khâu Hủ Ninh căng cứng vì hồi hộp, trong khi Hạ Tri Uyên lại rất ung dung, chìa tay về phía cậu. Bình thường, Hạ Tri Uyên ít nói, khuôn mặt cũng lạnh lùng, nhưng khi cúi đầu nhìn Khâu Hủ Ninh, khóe môi lại khẽ cong lên, mang theo chút dịu dàng: "Anh dạy em."

Khâu Hủ Ninh vừa đặt tay lên tay anh, vừa lẩm bẩm: "Lần trước anh dạy em bơi, có dạy nổi đâu."

Hạ Tri Uyên thản nhiên đáp: "Hè này, dạy lại."

Khâu Hủ Ninh bật cười, cậu thả lỏng tay đang bám chặt vào lan can, hai tay nắm chặt cánh tay của Hạ Tri Uyên: "Anh đừng buông tay, em sợ ngã lắm."

Dù đang đi giày trượt băng, Hạ Tri Uyên vẫn đứng rất vững, anh đỡ lấy Khâu Hủ Ninh, từng chút một hướng dẫn cậu cách trượt băng.

Môn thể thao này đòi hỏi khả năng giữ thăng bằng cao, nhưng chỉ cần nắm được kỹ thuật, việc học cũng không quá khó. Chẳng bao lâu sau, Khâu Hủ Ninh đã có thể miễn cưỡng trượt được một đoạn ngắn, dù vẫn không thể thiếu sự trợ giúp của Hạ Tri Uyên.

Hồ Hinh Di trượt đến bên cạnh họ, khẽ ho một tiếng rồi nói: "Em cũng không rành lắm, anh có thể dạy em không?"

 Khâu Hủ Ninh nghe vậy, kinh ngạc nhìn sang Hồ Hinh Di. Cậu vẫn còn nhớ rõ cô vừa rồi còn mạnh miệng tuyên bố rằng mình trượt băng siêu đỉnh cơ mà!

Hạ Tri Uyên vẫn giữ phong cách lạnh lùng, dù Hồ Hinh Di có cố gắng bắt chuyện thế nào, anh cũng chỉ hờ hững đáp gọn lỏn: "Không thể."

Hồ Hinh Di tiếc nuối thốt lên một tiếng "A~", dù cô vốn dẻo miệng đến đâu, lúc này cũng đành chịu thua.

Cũng phải thôi, Hạ Tri Uyên vốn rất có tiếng trong trường, từ năm nhất đến năm hai đều đứng đầu trong cuộc bình chọn nam thần của trường. Đến cả những đàn chị xinh đẹp hơn cũng chưa từng nghe nói có ai có chút quan hệ mờ ám nào với anh, đúng là băng sơn xa tít mù khơi, không thể với tới được.

Không câu được, không câu được, thôi bỏ đi.

Hồ Hinh Di dứt khoát từ bỏ, quay sang bắt chuyện với Tần Thủ Trạch.

Tần Thủ Trạch: "..."

Hắn còn đang tính tìm cơ hội nói chuyện với Khâu Hủ Ninh đây, giờ thì hay rồi, bản thân còn lo chưa xong!

Trong khi đó, Khâu Hủ Ninh và Hạ Tri Uyên cứ chậm rãi một người dạy, một người học. Tay Khâu Hủ Ninh được Hạ Tri Uyên nắm chặt, lần này dù tiếp xúc gần như vậy, cậu cũng không còn đỏ mặt tim đập thình thịch nữa. Nhưng khi sự đụng chạm dần trở thành thói quen, trong lòng cậu lại dâng lên một chút tham lam, muốn nhiều hơn nữa...

Khâu Hủ Ninh lúc này cũng không thể không ghét bỏ chính bộ não của mình—nó bắt đầu trở nên bẩn rồi.

Cậu vẫn còn nhớ những lời Hạ Tri Uyên đã nói với mình, nói rằng anh sẽ không nhịn được, cậu cũng sẽ suy nghĩ lung tung, chẳng hạn như... con trai với con trai có thể làm được không?

Chắc là không thể đâu, vì cả hai đều không có chỗ đó, nên có lẽ sẽ không có chuyện x đó...

Khâu Hủ Ninh mải suy nghĩ những chuyện linh tinh, hai má cũng dần dần ửng đỏ thấy rõ.

Hạ Tri Uyên chỉ nghĩ cậu vận động xong nên nóng, chẳng suy nghĩ gì nhiều. Thấy chóp mũi cao cao của cậu lấm tấm mồ hôi, anh còn đưa tay nhẹ nhàng véo mũi cậu một cái, giúp cậu lau đi giọt mồ hôi trên đó.

Khâu Hủ Ninh hoàn hồn, ngẩng nhẹ mặt lên nhìn anh, hai má dường như càng đỏ hơn. Cậu bóp nhẹ lòng bàn tay Hạ Tri Uyên, ra hiệu cho anh cúi xuống. Hạ Tri Uyên hơi nghiêng người ghé xuống gần hơn, Khâu Hủ Ninh liền tiến sát đến tai anh, nhỏ giọng hỏi: "Này, lần trước anh nói... anh đã xem mấy cái phim kiểu đó... là loại nào vậy?"

Hạ Tri Uyên không nghĩ rằng Khâu Hủ Ninh lại nhắc đến chuyện này ở bên ngoài. Anh nghiêng mặt nhìn cậu, thấy hai má cậu ngày càng đỏ, đôi mắt hơi ươn ướt, mang theo chút thẹn thùng. Cậu như muốn tránh né ánh nhìn của anh, nhưng lại cố gắng nhìn thẳng vào anh.

Chỉ là, dưới ánh mắt chăm chú có phần kéo dài của Hạ Tri Uyên, hàng mi của Khâu Hủ Ninh khẽ run lên, cuối cùng vẫn không chịu nổi mà quay đi trước. Cậu lẩm bẩm: "Anh... anh nói gì đi chứ."

Hạ Tri Uyên bình thản đáp: "Em đang hỏi loại nào là loại nào?"

Khâu Hủ Ninh ho nhẹ một tiếng, ấp úng: "Thì... đàn ông với đàn ông, hay đàn ông với phụ nữ?"

Hạ Tri Uyên im lặng vài giây rồi mới trả lời: "Đàn ông với đàn ông."

Mắt Khâu Hủ Ninh mở to đầy ngạc nhiên. Thật ra nếu Hạ Tri Uyên nói là đàn ông với phụ nữ, cậu cũng chẳng lấy làm lạ. Nhưng cậu không ngờ rằng anh lại chọn phương án đàn ông với đàn ông.

Cậu lại nhẹ nhàng ho một tiếng, lén liếc nhìn anh, rồi nhanh chóng quay đi, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Vậy... anh có biết đàn ông với đàn ông... họ làm sao để giao lưu kiểu đó không?"

Hạ Tri Uyên không nói gì.

Khâu Hủ Ninh bóp nhẹ lòng bàn tay anh, nhẹ giọng thúc giục. Nhưng Hạ Tri Uyên lập tức nắm chặt lấy ngón tay cậu, liếc nhìn cậu một cái, rồi thấp giọng nói: "Ở bên ngoài, đừng nói chuyện này."

Đầu tai Khâu Hủ Ninh lập tức nhuốm một màu đỏ nhàn nhạt. Cậu đảo mắt lung tung, rồi ngoan ngoãn đáp lại một tiếng. Thật ra, cậu cũng chỉ vừa mới nghĩ đến nên tiện miệng hỏi thôi. May mà bây giờ sân trượt băng vắng người, cậu mới dám mở miệng như vậy.

Lúc này, Khâu Hủ Ninh đã trượt thành thạo. Hạ Tri Uyên buông tay, để cậu tự mình trượt.

Khâu Hủ Ninh thả tay anh ra, lướt đi một đoạn một cách dễ dàng. Đến khi dừng lại, cậu quay đầu nhìn Hạ Tri Uyên, nở một nụ cười rạng rỡ. Hai chiếc răng nanh nhỏ nhọn nhô ra, khiến cả gương mặt cậu như bừng sáng.

Dương Tư Duyệt vỗ tay cổ vũ: "Học được rồi kìa! Khâu Hủ Ninh, cậu giỏi thật đó!"

Tần Thủ Trạch và Hồ Hinh Di cũng hùa theo vỗ tay, khiến nụ cười của Khâu Hủ Ninh chợt trở nên e dè hơn một chút.

Ở trước mặt người ngoài, cậu hiếm khi cười một cách thoải mái với Hạ Tri Uyên như vậy. Dù có vui vẻ thế nào, trên gương mặt cậu cũng luôn có chút ngại ngùng.

Khâu Hủ Ninh tiếp tục trượt thêm một đoạn. Nhưng đúng lúc này, một nam sinh khác bỗng lao đến như một cơn gió, đâm sầm vào cậu với một tiếng "bốp" vang dội, khiến cậu ngã nhào xuống sàn băng.

Biến cố bất ngờ khiến tất cả mọi người mở to mắt. Nhưng Hạ Tri Uyên phản ứng nhanh hơn ai hết, lập tức lao đến, muốn đỡ Khâu Hủ Ninh dậy.

Khâu Hủ Ninh da dẻ mịn màng, vốn là người sợ đau nhất. Cú va chạm mạnh khiến cậu trượt dài hơn hai mét trên mặt băng, cuối cùng ngã thẳng xuống, đập vào xương cụt, đau đến mức không chịu nổi. Đôi mày thanh tú của cậu nhíu chặt, mắt cũng ầng ậng nước. Nhưng dù đau đến đâu, cậu vẫn để ý đến xung quanh, cố gắng không bật khóc, chỉ nắm chặt tay Hạ Tri Uyên để đứng dậy.

Chỉ là vừa mới đứng được một nửa, Khâu Hủ Ninh bỗng kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi lại ngồi phịch xuống sàn băng.

Nhìn thấy vậy, Hạ Tri Uyên lập tức hiểu rằng Khâu Hủ Ninh đã bị thương. Anh đứng yên vài giây, rồi buông tay cậu ra, xoay người, một phát túm lấy nam sinh đã va vào cậu.

"Xin lỗi! Tôi... tôi không cố ý!" Nam sinh kia hoảng hốt giải thích.

Hạ Tri Uyên không nói gì, vung nắm đấm thẳng vào mặt đối phương, khiến hắn ngã nhào xuống đất. Đôi mắt anh tối sầm, ánh nhìn sắc bén như dao: "Xin lỗi nhé, tôi cũng không cố ý."

Câu xin lỗi chẳng có chút thành ý nào. Đánh xong, anh không buồn liếc nhìn đối phương thêm một lần, chỉ quay người đi đến bên Khâu Hủ Ninh.

Nam sinh kia nhìn bộ dạng Khâu Hủ Ninh đau đến phát run, cũng biết mình sai, không dám gây chuyện thêm. Hắn ôm mặt, lắp bắp nói: "Tôi... tôi sẽ lo tiền thuốc men, được chứ?"

Nhưng Hạ Tri Uyên chẳng thèm để ý, chỉ cúi xuống hỏi Khâu Hủ Ninh: "Đau ở đâu?"

Đôi mắt Khâu Hủ Ninh đỏ hoe, giọng nói yếu ớt: "Mông..."

Hạ Tri Uyên trầm giọng: "Đến bệnh viện kiểm tra."

Tần Thủ Trạch vội vàng chạy đến, lo lắng hỏi tình hình của Khâu Hủ Ninh.

Hạ Tri Uyên hơi nghiêng người, chặn Tần Thủ Trạch lại, thậm chí còn không thèm nhìn hắn lấy một cái, chỉ lạnh nhạt buông một câu: "Anh đưa em ấy đi bệnh viện."

Khâu Hủ Ninh cố gắng xoay đầu lại, miễn cưỡng nói với Tần Thủ Trạch: "Bọn tớ đi trước nhé, mấy cậu... chơi vui nha."

Khâu Hủ Ninh bị ngã trúng xương cụt, vị trí này khá quan trọng, nên Hạ Tri Uyên không chần chừ. Dù Khâu Hủ Ninh có nói thế nào rằng mình không còn đau nữa, anh vẫn kiên quyết đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra.

Bác sĩ vừa ấn nhẹ một cái, Khâu Hủ Ninh đã đau đến mức bật ra một tiếng "A" đầy thảm thiết.

Hạ Tri Uyên đứng bên cạnh, cụp mắt nhìn cậu: "Không đau à?"

Khâu Hủ Ninh nước mắt lưng tròng, cả người ỉu xìu hẳn.

Bác sĩ nói: "Chỗ này cần chụp phim kiểm tra."

Thế là Khâu Hủ Ninh lại theo bác sĩ đi chụp X-quang. Sau khi xem phim, bác sĩ bình thản kết luận: "Chỉ là một vết rạn nhỏ, không có gì nghiêm trọng. Nghỉ ngơi trên giường khoảng một đến hai tuần là ổn. Nếu đau quá, tôi có thể kê thuốc giảm đau, nhưng không cần thiết. Cậu chỉ cần lấy thuốc bôi tan máu bầm, mỗi ngày thoa một chút là được."

Nghe bác sĩ nói vậy, Khâu Hủ Ninh mới yên tâm.

Từ bệnh viện trở về nhà, cậu đưa tiền viện phí cho Hạ Tri Uyên, nhưng anh không nhận. Anh nói: "Tiền em cứ giữ lấy, anh không thiếu chút tiền này."

Khâu Hủ Ninh nghe xong không nhịn được bật cười: "Anh nói chuyện kiểu này, bá đạo tổng tài ghê ha."

Cậu cuối cùng cũng dần dần nhớ ra hình tượng của Hạ Tri Uyên trong sách – suốt ngày vung tiền như rác, đúng chuẩn một kẻ ngốc có tiền.

Có vẻ Hạ Tri Uyên không hiểu ý trêu chọc của cậu, chỉ lật xem tuýp thuốc mỡ bác sĩ kê, hoàn toàn không để ý đến cậu.

Ơ này... Khâu Hủ Ninh thu lại tiền, nhẹ ho một tiếng. Cậu vẫn đang nằm sấp trên sofa, nhưng tay đã vươn ra, khẽ kéo ống quần của Hạ Tri Uyên, giọng nhỏ xíu: "Anh không cần tiền, vậy... vậy em lấy thân báo đáp, có muốn không?"

Động tác của Hạ Tri Uyên khựng lại, anh cúi mắt nhìn cậu.

Mặt Khâu Hủ Ninh đỏ lên. Cậu ngửa đầu nhìn anh, dưới ánh mắt của anh, nhẹ nhàng chu môi một cái, sau đó nhanh chóng mím lại, lí nhí nói: "Như thế này, coi như báo đáp anh."

Cậu nói mấy lời này rõ ràng cũng xấu hổ muốn chết, giọng nói còn run run, nhưng đôi mắt đen láy vẫn chăm chú nhìn Hạ Tri Uyên, cố gắng không dời đi, trong đáy mắt còn thấp thoáng một chút mong đợi.

Dường như không biết từ khi nào, Khâu Hủ Ninh như thể đã bật công tắc nào đó, hành động của cậu hoàn toàn khác hẳn trước đây.

Hạ Tri Uyên nhìn chằm chằm vào ánh mắt cậu, đôi mắt anh dần dần, dần dần trở nên thâm trầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com