Chương 84 Làm
Việc Khâu Chiêu Chiêu đỗ đại học là một chuyện vui, vợ chồng Chu Minh Mỹ quyết định mở tiệc ăn mừng và bảo Khâu Hủ Ninh đi mời Hạ Tri Uyên.
Khâu Hủ Ninh có chút khó xử. Thật ra, cậu biết rõ Hạ Tri Uyên không thích gia đình mình, thậm chí là bài xích. Từ khi chuyển ra khỏi nhà họ Khâu, anh luôn tránh mặt Khâu Thuận Minh và Chu Minh Mỹ hết mức có thể. Những chuyện như tiệc tùng như này, chắc gì anh đã muốn đến.
Mặc dù trong lòng nghĩ ngợi đủ điều, nhưng khi về nhà, Khâu Hủ Ninh vẫn mở miệng hỏi Hạ Tri Uyên. Cậu còn nói thêm: "Anh không đến cũng không sao đâu."
Nhưng Hạ Tri Uyên chỉ trầm ngâm vài giây rồi gật đầu đồng ý, khiến Khâu Hủ Ninh có chút ngạc nhiên.
Hạ Tri Uyên chạm nhẹ vào dái tai mềm mại, trắng nõn của cậu, khẽ nói: "Em đi, thì anh cũng đi."
Buổi tiệc được tổ chức tại khách sạn lớn nhất trong huyện, mời rất nhiều họ hàng xa gần, đông kín cả mười mấy bàn. Khâu Hủ Ninh kéo Hạ Tri Uyên ngồi xuống một bàn khuất hơn một chút, bàn này phần lớn là thanh niên, ngoài hai người bọn họ thì hầu hết đều mới hơn hai mươi tuổi.
Trong bàn có một thanh niên cầm chai bia, lần lượt rót cho mọi người. Khi rót đến chỗ Hạ Tri Uyên, hắn liếc nhìn anh mấy lần, cười híp mắt hỏi: "Em uống không?"
Hạ Tri Uyên thoáng nhìn Khâu Hủ Ninh một cái, rồi mới đưa chiếc cốc nhựa của mình ra. Người thanh niên lập tức rót đầy ly cho anh.
Đến lượt Khâu Hủ Ninh, cũng câu hỏi ấy được lặp lại: "Em có uống không?"
Khâu Hủ Ninh định từ chối, nhưng không biết nghĩ gì mà lại chần chừ, rồi chậm rãi giơ cốc lên: "Cho em một chút thôi."
Ai ngờ người thanh niên kia tay hơi run, vậy mà lại rót đầy cả ly.
Khâu Hủ Ninh nhìn chằm chằm vào ly bia đầy ắp, có chút gượng gạo nói: "...Cảm ơn nha."
Cậu nhìn chất lỏng vàng óng ánh trong cốc, khẽ nhấp một ngụm. Độ cồn của bia thực ra rất thấp, khó mà say được, cũng không đến mức khó uống.
Bỗng nhiên, cậu nhớ đến một đêm rất lâu về trước—cái bánh pudding nhỏ thấm đượm mùi bia. Thực ra, mùi vị của nó không ngon là mấy, nhưng vì vương vấn hương vị của Hạ Tri Uyên, nên mới khiến tim cậu đập loạn nhịp.
Chuyện đã lâu như vậy, vậy mà cậu vẫn nhớ rõ. Đến mức bây giờ uống bia thôi, cũng thấy trong lòng có một chút ngọt ngào đến mức ngây ngất.
Hạ Tri Uyên khẽ hỏi: "Em biết uống à?"
Khâu Hủ Ninh nhấp thêm một ngụm nhỏ, hàng mày thanh tú hơi cau lại. Vì xung quanh khá ồn ào, nên giọng nói của cậu cũng vô thức cao hơn một chút: "Hình như không khó uống lắm."
Khoé môi Hạ Tri Uyên khẽ nhếch lên, nở một nụ cười nhẹ trong tầm mắt của Khâu Hủ Ninh: "Đừng để say."
Lời này vừa thốt ra, Khâu Hủ Ninh lập tức có cảm giác mình bị xem thường. Uống bia mà cũng say thì chẳng phải quá kém cỏi sao?
Từ hôm đó trở đi, trong lòng Khâu Hủ Ninh luôn có chút muốn tranh cao thấp với Hạ Tri Uyên, nhưng đồng thời cũng lo sợ nếu chọc giận anh thì bản thân lại là người chịu thiệt, nên vẫn có chút e dè, không dám làm tới.
Vừa dứt lời, Hạ Tri Uyên đã nhìn thấy Khâu Hủ Ninh ngửa cổ, một hơi uống sạch cả ly bia.
Uống xong, cậu còn khẽ nấc một cái. Cảm thấy hơi ngượng, Khâu Hủ Ninh lập tức đưa tay che miệng, gương mặt trắng trẻo lúc này hơi ửng đỏ. Đợi đến khi chắc chắn không còn muốn nấc nữa, cậu mới ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào Hạ Tri Uyên, trong ánh mắt lấp lánh một chút đắc ý và vui sướng.
Hạ Tri Uyên đưa tay cầm lấy chai bia, rót thêm cho cậu nửa ly.
Khâu Hủ Ninh: "..."
Cậu nhẹ nhàng từ chối: "Em không uống được đâu."
Hạ Tri Uyên nghe vậy, thản nhiên nói: "Uống thêm một ly đi, dù sao cũng không say được."
"..." Khâu Hủ Ninh nghe vậy, do dự một lúc rồi lại cầm cốc lên, dứt khoát uống cạn.
Người thanh niên ban nãy nhìn bọn họ, cười cười nói: "Hai anh em tình cảm tốt thật đấy."
Khâu Hủ Ninh quay sang nhìn người đó, lúc này mới nhớ ra đây là cháu trai của dì hai Khâu Thuận Minh—một người họ hàng xa. Theo vai vế, cậu phải gọi hắn là biểu thúc.
Mối quan hệ này quá xa rồi, đến mức trong ký ức của Khâu Hủ Ninh chẳng có lấy một hình ảnh nào về hắn. Nên, cậu chỉ có thể cười gượng gạo.
Nghĩ lại mới thấy, nhờ có Hạ Tri Uyên mà cậu dường như cũng trở nên dạn dĩ hơn hẳn. Trước đây, khi giao tiếp với người khác, cậu thường cảm thấy không thoải mái, vô thức muốn tránh né ánh mắt đối phương. Nhưng giờ đây, cậu có thể thoải mái nhìn thẳng vào người khác, không còn lảng tránh nữa. Sự thay đổi này diễn ra trong vô thức, khiến tư thái của Khâu Hủ Ninh cũng trở nên cuốn hút hơn. Cậu chỉ đơn giản ngồi đó thôi, nhưng đã thu hút không ít ánh nhìn xung quanh.
Các cô gái ngồi cùng bàn liên tục liếc nhìn về phía Khâu Hủ Ninh và Hạ Tri Uyên. Khí chất của Hạ Tri Uyên lạnh lùng, khó tiếp cận, khiến các cô không dám nhìn lâu. Ngược lại, họ lại chăm chăm nhìn Khâu Hủ Ninh, vừa ăn vừa lén liếc mắt về phía cậu. Khi thấy chàng trai kia bắt chuyện với hai người họ, các cô gái cũng nhân cơ hội này mở miệng, toàn là nhắm vào Khâu Hủ Ninh, hỏi xem cậu có còn nhớ họ không.
Khâu Hủ Ninh lần lượt nhìn qua từng người, phát hiện đều là những họ hàng xa hoặc hàng xóm mà ấn tượng về họ trong cậu đã rất mờ nhạt. Cậu không khỏi cảm thấy có chút lúng túng, nhưng vẫn cố gắng giữ lễ độ mà đáp lời.
Bữa tiệc kéo dài rất lâu, đến mức Khâu Hủ Ninh cảm thấy kiệt sức.
Đến lúc tàn tiệc, Hạ Tri Uyên nắm lấy tay cậu, không để cậu đi tìm Chu Minh Mỹ và những người khác, nhẹ giọng nói: "Tối nay qua chỗ anh ngủ."
Khâu Hủ Ninh do dự một lúc, nhưng rồi vẫn mềm lòng, nhắn tin cho Chu Minh Mỹ rồi theo Hạ Tri Uyên rời đi.
Hai người đi dưới ánh đèn đường, bóng họ kéo dài trên mặt đất. Hạ Tri Uyên cúi xuống nhìn cậu, phát hiện gương mặt Khâu Hủ Ninh đỏ ửng từ nãy đến giờ. Ban đầu, anh nghĩ có lẽ do trời nóng, nhưng dù đã đi một lúc trong gió đêm, hai má cậu vẫn đỏ bừng.
Anh không kìm được, đưa tay chạm vào mặt cậu.
Khâu Hủ Ninh bắt lấy tay anh, giọng nhỏ nhẹ: "Làm gì vậy?"
Hạ Tri Uyên đáp: "Mặt em nóng quá."
Khâu Hủ Ninh cũng tự đưa tay chạm lên má mình, im lặng một lúc rồi mới lẩm bẩm: "Đúng là hơi nóng thật..."
Hạ Tri Uyên không nói gì.
Khâu Hủ Ninh nắm lấy ngón tay anh, rồi tự nhiên đan cả bàn tay vào tay anh, nhẹ nhàng thở ra một hơi, lẩm bẩm: "Thật ra mấy anh chị lúc nãy em cũng không quen lắm. Nhưng may là họ không bắt chuyện với anh."
Hạ Tri Uyên nhướng mày: "Vì sao?"
Khâu Hủ Ninh cười khẽ, giọng mềm mại: "Em sợ anh sẽ lạnh mặt với họ, vậy thì mọi người đều mất vui."
Hạ Tri Uyên trầm mặc, một lúc sau mới nói: "Người thân của em nhiều thật."
Khâu Hủ Ninh thản nhiên đáp: "Nơi nhỏ mà, với lại có mấy bà cô, anh em họ xa, có khi chẳng có chút quan hệ huyết thống nào, nhưng cứ truy ngược mười tám đời tổ tiên thì chắc cũng chung gốc cả thôi."
Hạ Tri Uyên không nói gì thêm, chỉ siết nhẹ tay cậu, chậm rãi vuốt ve từng ngón tay, như đang cẩn thận thưởng thức thứ gì đó quý giá.
Khâu Hủ Ninh để mặc anh nghịch ngợm ngón tay mình, rồi cười cười, lẩm bẩm: "Em uống có chút xíu, chắc chắn không say đâu, chỉ là cảm thấy nóng thôi, bụng thì ấm, cả người cũng ấm hết cả lên... Anh có vậy không?"
Hạ Tri Uyên khẽ "Ừ" một tiếng.
Khâu Hủ Ninh bật cười, chậm rãi áp sát Hạ Tri Uyên, vòng tay ôm lấy eo anh, tựa má lên vai anh rồi thì thầm: "Cả hai lần hôm nay, anh đều không cho em."
Sợi dây lý trí trong đầu Hạ Tri Uyên căng chặt: "...Bây giờ bù cho em?"
Khâu Hủ Ninh khẽ "ưm" một tiếng, giọng điệu đầy nũng nịu: "Không được, nơi đông người, không thể phóng túng. Chúng ta về nhà, đóng cửa lại rồi lén lút làm."
Hạ Tri Uyên nuốt khan, giọng nói cũng trở nên căng thẳng: "Em nói... đúng."
Bọn họ nhanh chóng về đến nhà Hạ Tri Uyên. Vừa mở cửa đưa Khâu Hủ Ninh vào, anh đã bị cậu níu lấy vạt áo, chủ động dâng môi lên.
Khâu Hủ Ninh không cao lắm, muốn hôn Hạ Tri Uyên còn phải kiễng chân, chật vật lắm mới chạm được đến môi anh.
Dây thần kinh mang tên "lý trí" trong đầu Hạ Tri Uyên lập tức đứt phựt. Anh đưa tay đóng cửa, mạnh mẽ đẩy Khâu Hủ Ninh ép vào tường, có chút thô bạo mà hoàn thành nụ hôn cuối cùng trong ngày.
Thế nhưng, môi mới vừa chạm vào Khâu Hủ Ninh được một lúc, cậu đã bắt đầu giãy giụa.
Hạ Tri Uyên cau mày, lùi lại mấy bước, trầm giọng hỏi: "Sao vậy?"
Khâu Hủ Ninh lập tức "phì phì phì" nhổ ra.
Hạ Tri Uyên mặt đen thẫm.
Khâu Hủ Ninh vừa lè lưỡi vừa nhổ, sau đó còn oán trách: "Sao anh lại thò lưỡi ra chứ?"
Hạ Tri Uyên bật cười vì tức: "Em chê anh à?"
Khâu Hủ Ninh vẫn còn lè lưỡi, một đoạn nhỏ màu hồng nhạt thò ra ngoài, lấp ló nơi bờ môi đỏ mọng, trông như sợ hãi đến mức không dám thu lại. Nghe giọng điệu mang theo lửa giận của Hạ Tri Uyên, cậu mới lờ mờ nhận ra có gì đó sai sai, nhưng vẫn cứng đầu cãi lại bằng chất giọng hơi ngọng vì đang thè lưỡi: "Em không có chê anh, nhưng mà anh không được thò lưỡi ra."
Hạ Tri Uyên nhìn bộ dạng này của cậu, hít sâu mấy hơi rồi chậm rãi nói: "Chỉ chạm môi vào nhau như trước, đó chỉ là chơi trò đóng giả thôi, em hiểu không?"
Đôi mắt đen láy của Khâu Hủ Ninh vẫn còn vương hơi nước, đuôi mắt hơi ửng đỏ. Cậu rụt lưỡi lại, ngơ ngác nhìn anh: "Chơi giả vờ?"
Hạ Tri Uyên lúc này mới ngỡ ngàng nhận ra—Khâu Hủ Ninh thậm chí còn chẳng biết hôn sâu là gì.
"Thôi được rồi, em đi tắm đi." Hạ Tri Uyên thấp giọng nói.
Khâu Hủ Ninh chớp chớp mắt, ngập ngừng hỏi: "Vậy anh thò lưỡi ra... không thấy bẩn à?"
Hạ Tri Uyên đổi giày, cúi người xoa đầu con chó rồi thản nhiên đáp: "Bẩn? Em thấy anh bẩn à?"
Khâu Hủ Ninh liếm liếm khóe môi, thành thật nói: "Không hẳn... mà cũng không phải là không, nhưng như vậy chẳng phải là... ừm, nuốt nước bọt của nhau sao?"
Hạ Tri Uyên hờ hững nói: "Ồ, vậy là em vẫn thấy ghê."
Khâu Hủ Ninh nghẹn lời, trong lòng rối bời: "...Không hẳn, chỉ là em cảm thấy..."
Hạ Tri Uyên cắt ngang: "Đừng nghĩ nhiều, mau đi tắm rồi ngủ sớm đi."
Nói xong, anh vỗ nhẹ đầu con chó lần nữa, sau đó đứng dậy quay về phòng ngủ trước.
Khâu Hủ Ninh đứng yên tại chỗ, trong lòng có chút hụt hẫng. Cậu lấy điện thoại ra, theo bản năng muốn tìm ai đó để hỏi, nhưng lướt tới lướt lui cũng chẳng thấy ai phù hợp, cuối cùng đành mở trình duyệt lên tìm kiếm.
Chẳng bao lâu sau, khuôn mặt cậu đỏ bừng, xấu hổ đến mức ngồi thụp xuống đất.
Cậu rất ít khi tìm hiểu về những chuyện này, chỉ là theo bản năng cảm thấy không ổn.
Bây giờ nghĩ lại, chắc chắn cậu đã làm Hạ Tri Uyên buồn rồi.
Khâu Hủ Ninh ủ rũ đi tắm, tắm xong, cậu đứng trước cửa phòng Hạ Tri Uyên, định giơ tay gõ nhưng lại không dám, cuối cùng chỉ có thể cụp mắt quay về phòng mình với vẻ thất thần.
Cậu vẫn chưa ngừng suy nghĩ về chuyện đó thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.
Khâu Hủ Ninh sững người, rồi vội vàng cất giọng to hơn: "Vào đi."
Hạ Tri Uyên mở cửa bước vào.
"Khâu Hủ Ninh." Anh gọi tên cậu.
Khâu Hủ Ninh bỗng thấy căng thẳng, khi Hạ Tri Uyên vừa ngồi xuống bên cạnh, cậu liền chủ động ôm lấy vai anh, ngẩng đầu định hôn.
Nhưng ngoài dự đoán, Hạ Tri Uyên lại đưa tay cản khuôn mặt cậu lại.
Đôi mắt Khâu Hủ Ninh ánh lên chút nước, cậu ấm ức nói: "Em đâu có biết là có thể thò lưỡi đâu, đáng lẽ anh nên nói sớm với em chứ. Em không phải chê anh, chỉ là lần đầu tiên nên chưa quen thôi. Sau này anh cứ thò lưỡi nhiều vào, em quen rồi sẽ ổn mà."
Hạ Tri Uyên im lặng một lúc mới đáp: "Em không cần phải nói mấy lời này. Là anh sai, anh đã vượt quá giới hạn."
Khâu Hủ Ninh nghe thấy cụm từ đó thì ngẩn người, kinh ngạc tròn mắt: "Anh... anh nói gì vậy? Sao lại vượt giới hạn?"
Hạ Tri Uyên lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt trầm tĩnh nhưng lại khiến Khâu Hủ Ninh ngày càng bất an, cậu ngập ngừng, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Nhưng Hạ Tri Uyên không để cậu mở miệng trước, anh thấp giọng nói: "Là anh vượt giới hạn. Anh không kiềm chế được. Em còn nhỏ, anh có cảm giác như mình đang phạm tội vậy."
Anh nói câu này rất thản nhiên, nhưng Khâu Hủ Ninh lại không hiểu được ý anh.
Hạ Tri Uyên tiếp tục: "Chuyện hai lần mỗi ngày hủy bỏ. Anh không muốn chạm vào em khi em còn chưa hiểu gì."
Khâu Hủ Ninh: "......Ý anh là gì?"
Đôi mắt Khâu Hủ Ninh bắt đầu lấp lánh nước, chỉ cần Hạ Tri Uyên nói thêm một câu không hay nữa, cậu có thể òa khóc ngay lập tức.
Hạ Tri Uyên giật giật thái dương, gân xanh như muốn nhảy lên, anh nói: "Ý anh là—anh sẽ đợi em năm tháng nữa! Anh muốn chịch em, nghe rõ chưa?"
Từ cuối cùng anh nói ra gần như nghiến răng nghiến lợi.
Khâu Hủ Ninh: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com