Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85 Về nhà

Khâu Hủ Ninh lần đầu tiên nghe thấy một từ ngữ thô tục như vậy, mặt cậu lập tức đỏ bừng.

Cậu có thể không hiểu những điều sâu xa, nhưng từ này thì chắc chắn biết. Những người xung quanh khi chửi tục 100% sẽ dùng từ này, thậm chí nó còn được xem là tinh hoa của quốc mạ*, vạn vật đều có thể bị "cỏ"**.

(Quốc mạ (国骂): Một dạng chửi thề đặc trưng trong tiếng Trung, thường ám chỉ các câu chửi phổ biến trong văn hóa.
** "Cỏ" (草 - cǎo): Một từ lóng thường được dùng để chửi thề trong tiếng Trung.)

Nhưng cậu không ngờ có một ngày lại nghe thấy từ đó nhắm vào chính mình.

Mặt Khâu Hủ Ninh đỏ rực, nước mắt trong mắt cũng bị kìm lại. Vừa nãy còn mạnh miệng lắm, giờ thì lại chẳng dám nói một câu.

Không gian xung quanh bỗng trở nên im lặng hẳn, yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình.

Hạ Tri Uyên nhìn khuôn mặt cậu, giọng điệu cũng dịu lại một chút: "Hiểu ý anh chưa?"

Khâu Hủ Ninh không nói gì. Giọng Hạ Tri Uyên trầm xuống vài phần: "Trả lời anh."

Khâu Hủ Ninh nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Biết... biết rồi."

Hạ Tri Uyên định giơ tay xoa đầu cậu, nhưng lại kìm xuống. Anh nói: "Năm tháng tới, anh không trêu chọc em, em cũng đừng gây sự với anh, cả hai đều ngoan ngoãn, đồng ý không?"

Khâu Hủ Ninh ngẩn người, nhỏ giọng hỏi: "Như nào mới tính là không gây sự với anh?"

Hạ Tri Uyên nhắm mắt một lát rồi mở ra, như thể trong khoảnh khắc ấy đã vạch rõ ranh giới cho cái gọi là "gây sự". Anh trầm giọng nói: "Không được không mặc quần áo."

Khâu Hủ Ninh đỏ mặt, lí nhí: "Nhưng... nhưng em vẫn luôn mặc đồ mà."

Ánh mắt Hạ Tri Uyên lướt qua đôi chân lộ ra ngoài chiếc quần short của cậu. Khâu Hủ Ninh gầy, chân cũng thon, làn da trắng trẻo, không thấy một sợi lông tơ nào—một đôi chân đẹp vô cùng. Hạ Tri Uyên không biết ánh mắt mình đã dừng lại trên đôi chân ấy bao nhiêu lần rồi. Anh khẽ nói: "... Mặc quần dài vào."

"..." Khâu Hủ Ninh nín thở, cũng không dám nhìn hắn. Câu "Anh muốn chịch em" vừa rồi của Hạ Tri Uyên vẫn còn vang vọng bên tai, khiến cậu cảm thấy một cơn nóng bức khó nói thành lời tràn khắp cơ thể. Cậu không hề nhận ra ánh mắt của Hạ Tri Uyên đang dừng trên đôi chân trắng nõn, thon dài của mình. Cậu lúng túng siết chặt phần thịt bên hông, ấp úng: "Nhưng... nhưng em nóng mà."

Hạ Tri Uyên hạ giọng: "Không mặc quần dài, anh sẽ đưa lưỡi vào miệng em."

Khâu Hủ Ninh: "..."

Cậu hít một hơi sâu, quay đầu sang chỗ khác, nhỏ giọng nói: "Em mặc, em mặc quần dài."

Nghe vậy, Hạ Tri Uyên lại cảm thấy khó chịu, nhưng anh không nói gì. Dù sao yêu cầu này cũng do chính anh đưa ra. Hắn điều chỉnh hơi thở, rồi tiếp tục đưa ra hàng loạt quy định khác—không được vào phòng anh, không được bĩu môi đòi hôn, sau giờ tan học cũng nên hạn chế thời gian và số lần ở cạnh nhau...

Khâu Hủ Ninh nghe đến đây, nước mắt bỗng dưng rơi xuống.

Giọng cậu nghẹn ngào, mang theo chút tủi thân: "Nếu anh đã muốn như vậy, chi bằng em về nhà đi, em không muốn sống chung với anh nữa."

Hạ Tri Uyên im lặng một lúc, sau đó lại thật sự đồng ý: "Được, em về nhà đi."

Khâu Hủ Ninh trừng lớn mắt, không thể tin nổi: "Anh thật sự... thật sự cho em về nhà?"

Trước đây mỗi lần cậu muốn về, anh đều không vui. Giờ thì sao, lại chủ động bảo cậu về nhà?

Cậu nhìn hắn qua màn nước mắt, dù ánh mắt đã nhòe đi, nhưng vẫn thấy rõ gương mặt Hạ Tri Uyên. Khuôn mặt ấy không mang chút đùa cợt nào.

Khâu Hủ Ninh cũng tức giận, lau nước mắt, vừa thút thít vừa nói: "Chỉ có anh thấy khó chịu thôi sao? Em cũng khó chịu! Ngày nào em cũng muốn hôn anh, anh không chịu, lại còn trêu em, em cũng khó chịu! Giờ anh còn muốn đuổi em đi nữa!"

Hạ Tri Uyên nói thẳng: "Em vẫn chưa hiểu à? Anh bây giờ chỉ muốn chịch em, em cho không?"

Khâu Hủ Ninh nghẹn lại, tiếng khóc cũng đột ngột dừng: "Em—"

Hạ Tri Uyên nhìn cậu, giọng điệu dịu lại rất nhiều, thậm chí còn có chút dỗ dành: "Em có biết anh đã nhịn bao lâu rồi không? Em đối với anh giống như một miếng thịt cứ lượn lờ trước mặt con sói đói. Anh không muốn làm tổn thương em. Nghe lời đi, chúng ta tạm xa nhau năm tháng."

Khâu Hủ Ninh mềm lòng trước sự dịu dàng, không chịu nổi trước lời cứng rắn, nước mắt cũng dần khô lại. Cậu luôn biết Hạ Tri Uyên đang nhịn, nhưng không ngờ đối với anh, chuyện này lại trở thành một sự dày vò. Cậu đâu phải người vô lý, lại thêm giọng nói trầm thấp đầy dỗ dành của Hạ Tri Uyên, bao nhiêu tủi thân đều tan biến.

"... Không thể gặp nhau sao?" Khâu Hủ Ninh vừa lau nước mắt vừa hỏi, giọng vẫn còn nghèn nghẹn, đôi mắt hoe đỏ mang theo chút cẩn thận nhìn Hạ Tri Uyên, sợ rằng hắn sẽ từ chối.

"Có thể." Hạ Tri Uyên khẽ đáp.

Anh không phải người có tự chủ kém, nhưng... ngựa cũng có lúc sẩy chân, người cũng có lúc sơ suất. Anh không muốn sau này phải hối hận.

Khâu Hủ Ninh bật cười, rút mấy tờ khăn giấy lau sạch gương mặt lem nhem sau trận khóc dữ dội, rồi nói: "Có thể gặp nhau là được rồi. Đợi năm tháng sau, em cho anh thò lưỡi vào, được không?"

Cậu vừa mới khóc xong, giọng vẫn còn nghèn nghẹn, lại thêm chất giọng vốn đã mềm mại, nói ra lời này nghe lại càng ngọt ngào.

Nhưng chưa hết, Khâu Hủ Ninh còn mím môi, cụp mắt xuống, giọng cũng nhỏ đi, mang theo sự xấu hổ đầy tủi thẹn: "Đến lúc đó, em... em để anh... để anh làm... để anh cho cái đó vào trong em..." Một câu mà ấp úng mãi mới nói xong.

Hạ Tri Uyên nhìn cậu như vậy, thầm nghĩ, mình có thể nhịn lâu như vậy, cũng xem như quá giỏi rồi.

Rõ ràng mới vừa hứa không trêu chọc Khâu Hủ Ninh nữa, nhưng dây thần kinh nào đó trong đầu anh vẫn "tách" một tiếng đứt phựt. Giọng anh khàn đặc, mở miệng: "Cái đó gọi là 'chịch'. Nói lại lần nữa."

Mặt Khâu Hủ Ninh đỏ bừng, mím môi không chịu nói.

Hạ Tri Uyên lại thấp giọng dỗ dành: "Cho anh một lời hứa đi, Ninh Ninh."

Hạ Tri Uyên gọi "Ninh Ninh" bằng giọng khàn khàn, vừa dịu dàng lại vừa trầm ấm, mang theo chút mê hoặc đầy cám dỗ.

Anh chưa từng gọi Khâu Hủ Ninh như vậy bao giờ. Trước nay, cả hai chỉ trực tiếp gọi tên nhau, không có kiểu xưng hô thân mật nào khác. Đây là lần đầu tiên Hạ Tri Uyên gọi cậu là "Ninh Ninh". So với cách gọi của Chu Minh Mỹ và mấy người khác, khi anh gọi cái tên này, nó lại khiến tim Khâu Hủ Ninh đập thình thịch như trống dội, đến mức gần như muốn choáng váng.

Cậu ngơ ngác lặp lại: "Đến... đến lúc đó, em... em cho anh chịch, cho anh chịch..."

Hạ Tri Uyên bật cười. Đây là nụ cười đầu tiên của anh trong tối nay, quá mức sảng khoái, đến nỗi hai lúm đồng tiền sâu hoắm trên má cũng lộ rõ.

Khâu Hủ Ninh nhìn nụ cười từng khiến tim mình loạn nhịp không biết bao nhiêu lần, chỉ cảm thấy mình lại càng choáng váng hơn.

Hạ Tri Uyên nói: "Anh nhớ rồi. Anh đợi em."

Sau khi anh đi rồi, Khâu Hủ Ninh vẫn ngồi trên giường rất lâu, mãi mới từ cơn choáng váng ấy tỉnh lại. Nhưng vừa hoàn hồn, cậu lập tức nhớ ra mình đã nói những gì với Hạ Tri Uyên.

Cậu không thể tin nổi mà đưa tay che mặt, suýt chút nữa đã hét lên, nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn, vùi đầu vào chăn mềm, cả người chôn sâu trong ổ chăn ấm áp.

Một lúc sau, cậu chậm rãi ngồi dậy, kéo áo lên nhìn, giữa hai chân không biết từ lúc nào đã có một mảng ẩm ướt.

Khâu Hủ Ninh hơi ngơ ngác, không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như này. Rõ ràng ban đầu chỉ như thường lệ, mỗi ngày hai lần mà thôi...

...... Chịch.

......

Hạ Tri Uyên đã nói để cậu dọn đi, thì đúng là để cậu dọn đi thật. Sáng hôm sau, anh đã giúp cậu thu dọn hết hành lý, gọi một chiếc taxi, rồi đưa Khâu Hủ Ninh về nhà.

Tới cửa, Hạ Tri Uyên cũng không vào cùng, chỉ đưa cậu đến nơi rồi rời đi ngay.

Khâu Hủ Ninh mở cửa, kéo vali vào trong. Đúng lúc ấy, Chu Minh Mỹ chuẩn bị ra ngoài mua đồ, vừa vặn chạm mặt cậu. Nhìn thấy cậu tay xách nách mang, còn kéo theo cả vali, Chu Minh Mỹ giật mình hỏi: "Sao con lại về rồi?"

Nghĩ đến những lời tối qua đã nói với Hạ Tri Uyên, mặt Khâu Hủ Ninh liền đỏ bừng. Cậu giả vờ nóng nực, giơ tay quạt quạt gió, nhỏ giọng nói: "Chị sắp vào đại học rồi mà? COn muốn về nhà ở với chị. Học kỳ sau, con cũng sẽ ở nhà luôn."

Chu Minh Mỹ đầy nghi hoặc: "Sao vậy, Hạ Tri Uyên đuổi con về à?"

Vừa dứt lời, bà liền tức giận nói: "Mẹ đã bảo rồi, nó có thể đối xử tốt với con được bao nhiêu chứ? Cuối cùng cũng là đuổi con đi thôi! Lúc đầu con muốn qua đó ở, mẹ đã bảo con đừng đi rồi, lỡ nó bắt nạt con thì ba mẹ làm sao mà biết được? Nói đi, nó bắt nạt con như nào? Mẹ không thể tìm nó tính sổ, chẳng lẽ ngay cả nói vài câu cũng không được sao? Dù gì mẹ cũng là thím của nó mà!"

Khâu Hủ Ninh gượng gạo đáp: "Không phải anh ấy đuổi con đi đâu, chỉ là... chỉ là chị gái sắp vào đại học, nên con về ở với ba mẹ."

Sắc mặt Chu Minh Mỹ dịu đi đôi chút: "Chỉ vậy thôi à? Mẹ có phải trẻ con đâu, không cần con phải ở cùng. Nhưng mà con về cũng tốt, mẹ đã nói rồi, nhà mình vẫn là thoải mái nhất, cứ về đi, sau này đừng sang chỗ nó nữa."

Bà lại nói: "Trước tiên dọn hành lý vào đi, phòng của con mẹ đã dọn sạch sẽ từ hôm qua, bây giờ vào ở là vừa đẹp!"

Khâu Hủ Ninh gật đầu, mang hành lý về căn phòng cũ của mình. Nhìn tấm poster mỹ nữ anime quen thuộc, cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng không biết nghĩ đến điều gì, mặt cậu bỗng đỏ bừng.

Cậu lưỡng lự một lát, lấy điện thoại ra, mở album ảnh, lướt đến một bức hình nào đó. Chỉ nhìn thoáng qua, ánh mắt cậu đã long lanh, tràn đầy thẹn thùng.

Nhưng chỉ một lúc sau, cậu liền lấy hết dũng khí, dùng đôi mắt tinh tường 1.2 của mình, tỉ mỉ khắc ghi từng đường nét vào tâm trí.

Hạ Tri Uyên đã cố gắng kiềm chế như vậy rồi, cậu cũng phải cố gắng mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com