Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88 Giải khát

Tâm trạng Khâu Hủ Ninh dâng trào, bình thường đi xe luôn cẩn thận, không dám chạy quá nhanh, nhưng tối nay lại tăng tốc mấy lần, nhanh hơn bình thường tám, chín phút đã đến trước cổng trường Nhất Trung.

Ngón tay cậu lạnh đến cứng đờ, mấy lần định lấy điện thoại ra mà không được, đành dừng xe trước, khóa lại rồi đưa tay lên miệng hà hơi. Khi bàn tay ấm lên đôi chút, cậu mới lấy điện thoại ra, bật ghi âm gửi cho Hạ Tri Uyên: "Em về rồi, giờ lên lầu đây. Anh mở cửa trước được không? Tay em lạnh quá, không muốn lấy chìa khóa."

Hạ Tri Uyên nhanh chóng trả lời: "Được."

Khâu Hủ Ninh cất điện thoại lại, leo lên năm tầng lầu, đến cửa nhà Hạ Tri Uyên thì đã thở hổn hển. Vừa đẩy cửa bước vào, cậu còn chưa kịp thay giày đã bị Hạ Tri Uyên vòng tay ôm lấy cổ, kéo vào lòng.

Mặt Khâu Hủ Ninh đỏ lên, cậu đưa tay đẩy nhẹ người kia, khẽ nói: "Để em thay giày trước đã."

Hạ Tri Uyên buông cậu ra, ánh mắt sâu thẳm nhưng rực cháy, trong đáy mắt như có ánh lửa bập bùng, khiến Khâu Hủ Ninh không nhịn được mà cúi đầu tránh đi.

Cậu cúi đầu thay đôi dép bông màu hồng hình thỏ—đôi dép này do Hạ Tri Uyên mua tặng, giống hệt đôi cậu hay đi ở nhà họ Khâu.

Hạ Tri Uyên vươn tay nắm lấy đôi vai gầy gầy của cậu, nhẹ giọng hỏi: "Em ăn no chưa?"

Khâu Hủ Ninh nhỏ giọng đáp: "Chưa... Em để bụng sang đây ăn bánh với anh mà."

Hạ Tri Uyên bật cười khẽ: "Đi tắm trước đi, anh tắm rồi."

Khâu Hủ Ninh ngẩn ra, lắp bắp: "Không... không ăn bánh trước à?"

Hạ Tri Uyên nói: "Tắm trước đã."

Khâu Hủ Ninh nuốt nước bọt, khô khốc đáp: "...Được."

Thật ra tối nay sẽ xảy ra chuyện gì, cả hai đều hiểu rõ nhưng không ai nói ra. Khâu Hủ Ninh căng thẳng đến mức suýt nữa quên cả cách đi đứng, bước chân cứ loạng choạng như chẳng biết phối hợp thế nào.

Cậu lóng ngóng đi vào phòng ngủ của mình, lấy bộ đồ ngủ đã để sẵn ở đây rồi bước vào phòng tắm.

Hạ Tri Uyên từ lâu đã đặt một máy sưởi dầu trong phòng tắm, khiến không gian ấm áp hẳn, hoàn toàn không có cảm giác lạnh lẽo. Khâu Hủ Ninh đặt quần áo sạch lên kệ, không mất bao lâu đã cởi hết đồ ra.

Ngoài những lần bơi lội trước mặt Hạ Tri Uyên, cậu hiếm khi để anh nhìn thấy dáng vẻ của mình. Lúc này, cậu lại sợ cơ thể mình không đẹp, thế là chăm chú soi gương, tự đánh giá bản thân.

Vừa nhìn thấy chính mình trong gương, Khâu Hủ Ninh đã xấu hổ đến mức không chịu nổi, chạm mắt một cái liền nhắm tịt lại, hít sâu rồi mới dám từ từ mở ra, tiếp tục ngó xem.

Làn da cậu rất trắng, theo thời gian còn càng lúc càng sáng hơn. So với trước đây, cậu cũng đầy đặn thêm một chút, chạm vào thấy mềm mại mịn màng. Chính cậu sờ thử vài cái cũng cảm thấy dễ chịu, không thô ráp hay góc cạnh. Nhưng chẳng hiểu sao, cậu vẫn thấy có chút kỳ lạ, vô thức muốn đưa tay ôm lấy ngực.

Không dám nhìn nữa, cậu quay sang bồn tắm mà Hạ Tri Uyên đã đặt làm riêng. Nước ấm đã được xả đầy, cậu liền vặn khóa nước, thử thử nhiệt độ, thấy vừa đủ ấm thì mới yên tâm ngâm mình vào trong.

Khâu Hủ Ninh lần này tắm rất lâu. Trong suốt năm tháng qua, cậu vụng về tìm hiểu về những chuyện đó, cũng học được cách chuẩn bị. Đợi đến khi tự mình rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài, cậu mới yên tâm mặc đồ ngủ vào.

Vì Hạ Tri Uyên đã bật hệ thống sưởi nên phòng khách cũng ấm áp, chẳng có chút lạnh lẽo nào. Khâu Hủ Ninh bước đến bàn ăn, nhìn bánh kem đã được Hạ Tri Uyên đặt sẵn, khẽ cười nói: "Bánh lớn như vậy, hai người chúng ta chắc ăn không hết đâu nhỉ?"

An An vẫy đuôi, rõ ràng rất muốn ăn. Khâu Hủ Ninh vội cản lại, nghiêm túc nói: "Không được ăn đâu, chó con không thể ăn kem, sẽ bị bệnh."

An An nghe xong, liền ủ rũ kêu "ư ử", cụp đầu nằm xuống đất.

Hạ Tri Uyên cắt một miếng bánh đưa cho cậu, khóe môi cong lên: "Chúc mừng sinh nhật."

Khâu Hủ Ninh bắt gặp ánh mắt anh, mặt lập tức đỏ bừng, giọng cũng có chút run: "Ừm... cảm ơn anh."

Cậu giơ nĩa lên, vừa mới ăn một miếng bánh, Hạ Tri Uyên đã ghé sát lại, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.

Hạ Tri Uyên lần này lại cúi xuống, Khâu Hủ Ninh nhíu mày, vẫn còn chút kháng cự, nhưng vẫn cố gắng hé môi, để đầu lưỡi ấm áp mềm mại của Hạ Tri Uyên luồn qua kẽ răng.

Nụ hôn kiểu này hoàn toàn khác với những lần chỉ chạm môi trước đây. Nó là một kiểu giao tiếp sâu sắc hơn. Khâu Hủ Ninh lúng túng đặt miếng bánh xuống bàn, cố gắng đón nhận nụ hôn của anh.

Những âm thanh không thích hợp vang lên, không khí xung quanh cũng dần nóng lên. Gương mặt Khâu Hủ Ninh đỏ bừng, đôi mắt nhắm chặt hơi ươn ướt, hàng mi đen dài nhiễm chút hơi sương.

Hạ Tri Uyên hơi lùi lại, giọng trầm thấp: "Thở đi, đừng nín thở."

Khâu Hủ Ninh được thả ra, lập tức hít một hơi sâu, đôi mắt ướt át mở ra, ánh nhìn có chút mơ màng.

Hạ Tri Uyên nhìn cậu, bật cười, đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi cậu: "Dùng mũi để thở, hiểu không?"

Khâu Hủ Ninh liếm liếm đôi môi vừa bị anh hôn qua, khẽ gật đầu, giọng nói vẫn còn hơi khàn: "Biết rồi."

Cậu giống như một học sinh ngoan, bất kể Hạ Tri Uyên dạy cậu điều gì, cậu đều nghiêm túc học theo.

Hạ Tri Uyên nhìn Khâu Hủ Ninh như vậy, ánh mắt trầm xuống, lại cúi đầu hôn cậu lần nữa.

Lúc đầu, Khâu Hủ Ninh còn có chút chống cự với cách hôn này, nhưng một khi thật sự đắm chìm vào, cậu nhanh chóng cảm nhận được một loại thỏa mãn kỳ lạ, như thể từng tế bào trong cơ thể đều trở nên kích động vì nụ hôn sâu này.

Khâu Hủ Ninh không nhận ra rằng, cậu đã động lòng rồi.

Bánh kem không còn được động đến nữa, Hạ Tri Uyên bế cậu lên giường. Chẳng mấy chốc, cậu giống như gà con mới nở, toàn thân đều trần trụi.

Khâu Hủ Ninh xấu hổ đến mức nhắm chặt mắt, không dám nhìn anh. Ánh đèn trên trần dường như quá sáng, khiến cậu có cảm giác mơ hồ và choáng váng.

Hai tay cậu bị nhẹ nhàng tách ra, Khâu Hủ Ninh lẩm bẩm: "Đừng nhìn..."

Giọng Hạ Tri Uyên khàn đặc, mang theo ý cười: "Rất đẹp, hồng hồng."

Gương mặt Khâu Hủ Ninh đỏ bừng lên, cả làn da cũng phủ một tầng ửng hồng đầy xấu hổ. Cảm giác choáng váng trong mắt càng lúc càng nặng nề, cậu muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời. Hơi thở của Hạ Tri Uyên bao trùm lấy cậu, thật nhanh chóng, từ trong ra ngoài, mọi thứ đều tràn ngập hơi thở của anh.

Đau quá. Khâu Hủ Ninh đấm tay xuống giường, nước mắt lăn dài, hối hận rồi, muốn trốn nhưng lại bị hắn giữ chặt, không nhúc nhích được.

"Ninh Ninh..." Hạ Tri Uyên thở dốc bên tai cậu, giọng khàn khàn gọi tên cậu hết lần này đến lần khác.

Cậu muốn bảo anh đừng gọi nữa, nhưng vừa mở miệng chỉ toàn là những âm thanh không thể nghe lọt tai, nên đành vùi mặt vào gối. Chiếc gối mềm mại bị nước mắt của cậu thấm ướt.

Màn hoan ái kéo dài đến tận rạng sáng. Cuối cùng, Hạ Tri Uyên ôm Khâu Hủ Ninh vào phòng tắm.

Không ngờ cậu vẫn còn sức, yếu ớt trách móc: "Anh lừa em."

Hạ Tri Uyên thỏa mãn như một con mãnh thú vừa được bữa no nê, giọng điệu lười nhác hỏi: "Lừa em cái gì?"

Mắt Khâu Hủ Ninh sưng đỏ đến mức chẳng buồn mở, môi cũng sưng, cùng với một nơi khác... Cậu cắn răng chịu đau, nghẹn ngào nói: "Anh không có dùng cái đó..."

Hạ Tri Uyên cúi mắt nhìn cậu: "Cái đó?"

Khâu Hủ Ninh xấu hổ "ừ" một tiếng. Hạ Tri Uyên bật cười, trầm giọng thì thầm: "Anh muốn làm bẩn bụng em."

Khâu Hủ Ninh đỏ mặt, không nói thêm gì nữa.

Cậu lặng lẽ chịu đựng để Hạ Tri Uyên lau rửa, nhưng lại bị anh trêu chọc thêm một trận nữa rồi mới được tha về giường ngủ.

*

Sáng hôm sau, Khâu Hủ Ninh tỉnh dậy, cảm giác như mình vừa chạy ba nghìn mét, toàn thân ê ẩm đến mức chân cũng không nhấc nổi.

Cậu nín thở, hồi tưởng lại chuyện tối qua, gương mặt lại đỏ bừng. Cậu thật sự không thể tin được—anh đã vào bên trong, hơn nữa còn ra vào không biết bao nhiêu lần, lại thật sự để lại thứ đó trong bụng cậu.

Nhưng mà... đã rửa sạch rồi, chắc sẽ không bị sốt hay gì đâu nhỉ?

Khâu Hủ Ninh đã nghiên cứu kỹ các bài hướng dẫn, không còn là cậu trai ngây thơ chẳng biết gì lúc trước nữa.

Bây giờ, vừa mới bước qua tuổi trưởng thành đã bị làm đến không thể nhấc chân nổi. Cậu đỏ mặt nghĩ, chuyện này đúng là đau thật, nhưng mà... hình như cũng khá thoải mái.

Đúng lúc đó, Hạ Tri Uyên từ ngoài bước vào, mang theo bữa sáng.

Khâu Hủ Ninh nhìn xuống—cháo thịt bằm nấu rau xanh. Cậu định ngồi dậy, nhưng vừa mới nhích người, cả vùng xương cụt liền đau nhói, cuối cùng đành phải nằm lại xuống giường.

Hạ Tri Uyên đặt bát cháo xuống, kéo một chiếc gối ôm đặt sau lưng Khâu Hủ Ninh, dịu dàng nói: "Anh đút cho em ăn."

Khâu Hủ Ninh khàn giọng "ừ" một tiếng, gương mặt vẫn đỏ bừng, có chút ngượng ngùng, không dám nhìn anh.

Hạ Tri Uyên thổi nhẹ muỗng cháo, liếc mắt nhìn cậu, cười nhạt: "Còn xấu hổ gì nữa? Vợ chồng già cả rồi."

Khâu Hủ Ninh vừa thẹn vừa tức: "Em đau muốn chết đây này!"

Hạ Tri Uyên thản nhiên đáp: "Cứ dưỡng thương đi, anh xin nghỉ cho em rồi."

Khâu Hủ Ninh mím môi, hơi tủi thân: "Nhưng em muốn đi học mà."

Hạ Tri Uyên nghe vậy chẳng hề áy náy vì tối qua đã hành cậu thê thảm, mặt không đổi sắc nói: "Nghỉ một ngày cũng không ảnh hưởng gì, em vẫn theo kịp tiến độ."

Nói rồi, hắn đưa thìa cháo đến bên môi Khâu Hủ Ninh. Cậu khẽ nghiêng đầu, nhỏ giọng nói: "Em còn chưa đánh răng..."

Hạ Tri Uyên cười nhạt, giọng điệu lười biếng: "Đừng đánh, ăn trước rồi tính sau."

Khâu Hủ Ninh kiên quyết không chịu, nhất định phải dậy đánh răng rửa mặt trước.

Hạ Tri Uyên hết cách, đành bế cậu vào nhà vệ sinh. Cậu đứng vững trên đất, nhanh chóng chải răng, súc miệng.

Vừa dứt, cằm đã bị Hạ Tri Uyên giữ lấy. Một chiếc khăn ấm áp phủ lên mặt cậu, nhẹ nhàng lau sạch. Làn da trắng nõn ửng lên sắc đỏ nhàn nhạt, vừa trong trẻo vừa mê người.

Rửa mặt xong, Khâu Hủ Ninh lại đỏ mặt, lúng túng nói: "Em... em muốn đi vệ sinh."

Hạ Tri Uyên điềm nhiên đáp: "Anh giúp em."

Mặt Khâu Hủ Ninh nóng bừng, giọng nhỏ đến mức như muỗi kêu: "Không cần đâu... em tự làm được, đâu phải không đứng nổi..."

Hạ Tri Uyên cúi đầu nhìn cậu, giọng trầm thấp: "Nhưng chẳng phải em vừa kêu đau sao?"

Khâu Hủ Ninh tức đến mức bật thốt: "Đau cũng không đến mức anh phải... giữ giúp em đi tiểu chứ!"

Hạ Tri Uyên khẽ cười: "Đáng xem thì cũng đã xem hết rồi, xấu hổ cái gì chứ?"

Khâu Hủ Ninh nghẹn lời, mặt đỏ bừng, không nói gì.

Sau khi đi vệ sinh xong, Hạ Tri Uyên lại bế cậu về giường, đưa bát cháo đã để nguội đến trước miệng cậu.

Khâu Hủ Ninh ngoan ngoãn há miệng, đón lấy thìa cháo từ tay anh.

"Ngon không?" Hạ Tri Uyên hỏi.

Khâu Hủ Ninh khẽ cười, gật đầu: "Ngon."

"Ngon thì ăn nhiều một chút." Hạ Tri Uyên tiếp tục đút cho cậu.

Khâu Hủ Ninh ăn được nửa bát, rồi bỗng chốc lẩm bẩm: "Cảm giác như em là người tàn tật ấy, cần anh thì chăm sóc em."

Hạ Tri Uyên liếc cậu một cái, hỏi: "Còn đau không?"

Ánh mắt Khâu Hủ Ninh thoáng dao động, lí nhí đáp: "Đau..."

Hạ Tri Uyên lại hỏi: "Có thoải mái không?"

Khuôn mặt Khâu Hủ Ninh lập tức đỏ bừng, không lên tiếng. Một lúc sau, bị ánh nhìn của Hạ Tri Uyên áp đảo, cậu lí nhí, lắp bắp nói: "Th... thoải mái..."

Hạ Tri Uyên bật cười, ghé sát lại: "Sau này, anh sẽ khiến em lúc nào cũng thoải mái."

Khâu Hủ Ninh đỏ bừng cả mặt, không dám nhìn anh.

"Nhưng mà em yếu quá, phải rèn luyện thêm đi." Hạ Tri Uyên bổ sung.

"......" Không phải em yếu, là anh quá ghê gớm ấy!

Khâu Hủ Ninh xấu hổ đến mức phải lấy tay che mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com