Chương 89 Thân mật
Dù sao thì cũng là con trai, trong người vẫn có chút cứng cỏi, cũng không đến mức nằm liệt giường mấy ngày liền. Đến tối, Khâu Hủ Ninh đã có thể chạy nhảy tung tăng rồi.
Hạ Tri Uyên đang nấu ăn trong bếp, còn Khâu Hủ Ninh thì gọi điện cho Dương Tư Duyệt, giải thích: "Do tớ bị ốm, mới vừa cầm được điện thoại, không phải cố tình không nghe máy đâu."
Giọng cậu vẫn còn khàn đặc, Dương Tư Duyệt nghe xong liền tin ngay, lo lắng hỏi: "Sao giọng cậu thành ra như này? Viêm amidan à? Đã uống thuốc chưa?"
Khâu Hủ Ninh uống mấy ngụm nước ấm pha mật ong, cổ họng dễ chịu hơn chút rồi mới đáp: "Uống rồi, đỡ nhiều rồi. Mai tớ có thể đi học được."
Dương Tư Duyệt nói: "Vậy mai mình đi ăn ở nhà hàng Hồng Quả đi, bù sinh nhật cho cậu."
Lòng Khâu Hủ Ninh ấm áp hẳn, giọng vẫn khàn khàn nhưng đầy vui vẻ: "Ừm, mai tớ qua."
Dương Tư Duyệt suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Khâu Hủ Ninh, cậu thật sự đang yêu à?"
Khâu Hủ Ninh hơi bất ngờ: "Sao cậu biết?"
Dương Tư Duy đáp:
"Tần Thủ Trạch nói với tớ đấy, bảo là chính cậu nói với cậu ấy."
Khâu Hủ Ninh chần chừ một chút rồi gật đầu: "Ừ, tớ đang yêu."
Dương Tư Duyệt tò mò: "Là đàn chị à?"
Khâu Hủ Ninh khẽ "ừm" một tiếng, nhưng trong lòng lại âm thầm bổ sung: Là đàn anh.
Dương Tư Duyệt hào hứng nói: "Lúc nào dẫn tớ đi gặp đi, để tớ xem thử xem là đàn chị nào đã dụ dỗ cậu mất rồi."
Khâu Hủ Ninh bật cười, giọng vẫn còn khàn khàn: "Sao cậu lại nghĩ là người ta dụ dỗ tớ, mà không phải tớ dụ dỗ người ta trước chứ?"
Dương Tư Duyệt đáp một cách đương nhiên: "Với tính cách của cậu thì đúng chuẩn kiểu thích thầm người ta, chắc chắn cũng không có gan yêu sớm đâu. Chắc là đàn chị đó chủ động trước, đúng không?"
Khâu Hủ Ninh nghẹn lời, lúng túng nói: "Tớ... tớ nhát gan đến vậy sao?"
Dương Tư Duyệt nghĩ nghĩ, rồi lại bật cười: "Cũng không nhát lắm đâu. Nếu cậu thực sự nhát thì đã không dám yêu sớm rồi. Nhưng mà nhớ giữ kín một chút, đừng để lộ ra nhiều quá, bị thầy cô phát hiện rồi báo về nhà thì khổ đó."
Khâu Hủ Ninh nghe vậy, ngoan ngoãn đáp: "Biết rồi."
Bên phía Dương Tư Duyệt bỗng nhiên trở nên ồn ào, Khâu Hủ Ninh khẽ gọi một tiếng: "Alo?"
Một lát sau, Dương Tư Duyệt mới lên tiếng: "Mẹ tớ mắng tớ rồi, tớ cúp máy trước nha, mai gặp ở trường!"
Nói xong, cô liền dứt khoát cúp máy.
Khâu Hủ Ninh đặt điện thoại xuống, vừa quay người định ra ngoài thì đã thấy Hạ Tri Uyên đứng dựa vào cửa. Hai người chạm mắt nhau, Hạ Tri Uyên mới cất giọng hỏi: "Gọi điện cho Dương Tư Duyệt à?"
Khâu Hủ Ninh "ừm" một tiếng, sau đó rất tự giác đưa điện thoại ra cho Hạ Tri Uyên xem. Nhưng Hạ Tri Uyên không hề nhìn màn hình, mà chỉ vươn tay nắm lấy bàn tay cậu, dịu dàng nói: "Ra ăn cơm nào."
Khâu Hủ Ninh hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Hạ Tri Uyên ra ngoài. Nhìn thấy bữa tối lại là cháo, mặt cậu nhăn tít lại: "Lại ăn cháo nữa à..."
Trong giọng nói mang theo chút xíu hờn dỗi, Hạ Tri Uyên đưa tay xoa nhẹ gáy cậu, khẽ bóp một cái rồi trầm giọng dỗ dành: "Ăn hết bát cháo này, ngày mai dẫn em đi ăn ngon."
Khâu Hủ Ninh lập tức hỏi: "Ăn gì cơ?"
Hạ Tri Uyên suy nghĩ một lúc nhưng vẫn chưa trả lời.
Khâu Hủ Ninh: "..."
"Sao anh nghĩ mãi mà vẫn chưa nói được vậy?" Nhìn vẻ mặt ngập ngừng của anh, Khâu Hủ Ninh bật cười, nụ cười như ánh nắng ấm áp giữa ngày đông.
Hạ Tri Uyên liếc nhìn cậu, giọng trầm thấp: "Ăn hết bát cháo này, mai anh nấu đồ ngon cho em."
Khâu Hủ Ninh biết vì sao anh lại đổi ý. Ở một thị trấn nhỏ như này, ngoài những món ăn vặt mang đậm phong vị địa phương thì chẳng có gì gọi là "cao cấp" cả. Mà cậu lại không thể ăn cay, nên những món ăn vặt đó cũng bị loại khỏi danh sách. Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ ở nhà nấu ăn vẫn là lựa chọn hợp lý nhất.
Cậu cười cười, gật đầu đồng ý.
Mặc dù cả ba bữa trong ngày đều là cháo, nhưng sáng là cháo thịt bằm rau xanh, trưa là cháo khoai lang ngô, còn tối lại là cháo gạo lứt nấu với hạt sen và táo đỏ.
Thêm vào đó còn có vài món súp nhẹ nhàng như đồ ăn vặt, đủ để bù lại lượng nước đã mất từ tối qua.
Sau khi uống xong bát cháo, cậu vào phòng tắm đánh răng. Vừa cầm bàn chải lên, Hạ Tri Uyên đã đi theo vào, còn vươn tay chui vào bên dưới vạt áo cậu.
Khâu Hủ Ninh để mặc anh làm vậy, miệng vẫn còn ngậm bàn chải, lẩm bẩm không rõ ràng: "Em còn đau đó, anh đừng có làm nữa."
Hạ Tri Uyên bật cười trầm thấp: "Anh không làm, chỉ chạm một chút thôi."
Khâu Hủ Ninh nhìn vào gương, thấy mặt mình dần đỏ lên. Cậu vội vàng đánh răng cho xong, còn chưa kịp rửa mặt, hai tay đã phải chống lên bồn rửa, đôi vai gầy tròn cũng khẽ run rẩy.
"...Anh—anh bảo đây là chạm một chút?"
Hạ Tri Uyên khẽ tựa cằm lên vai cậu, nghiêng đầu, chóp mũi cọ nhẹ vào vành tai tròn trịa, giọng nói trầm khàn, mang theo chút ý cười: "Chứ không phải sao?"
Vành tai Khâu Hủ Ninh vốn nhạy cảm, bị hơi thở ấm nóng của anh phả lên liền đỏ bừng, ngay cả sau tai cũng nóng ran: "Anh, anh đây là đang..." Cậu ấp úng, không biết tìm từ nào để hình dung hành động này của anh.
Hạ Tri Uyên thay cậu nói: "Đang chịch em?"
Khâu Hủ Ninh im bặt.
Hạ Tri Uyên khẽ cười: "Chỉ cọ cọ thôi, không vào đâu."
Khâu Hủ Ninh nhỏ giọng: "Em vẫn còn đau lắm, anh đừng lừa em."
Hạ Tri Uyên nói: "Lừa em làm gì? Anh đâu phải cầm thú."
Khâu Hủ Ninh: "......"
Không phải chứ, em thấy anh chính là cầm thú đó.
Mới quậy cả đêm, hôm sau lại tiếp tục.
Dù trong lòng oán thầm nhưng Khâu Hủ Ninh cũng không nói ra, mặc cho anh ôm lấy mình trêu chọc. Một lúc lâu sau, mới được buông ra.
Cảm giác cơ thể dính dính khó chịu, Khâu Hủ Ninh không thoải mái nói: "Em muốn đi tắm."
Hạ Tri Uyên hỏi: "Muốn anh tắm giúp không?"
"Không cần!" Khâu Hủ Ninh căng thẳng nói. Tối qua đi tắm đã bị lăn lộn ngay trong bồn, bây giờ cậu không còn tin Hạ Tri Uyên nữa.
Hạ Tri Uyên nghe vậy cũng không ép, chỉ thấp giọng nói: "Vậy em đi tắm đi."
Khâu Hủ Ninh tiện tay lau vết nước trên đùi, bóp một ít xà phòng rửa tay dưới vòi nước rồi chà sạch. Sau đó cậu lấy quần áo, vào phòng tắm, cẩn thận khóa trái cửa lại mới yên tâm tắm rửa.
Mối quan hệ thay đổi, nhưng cũng kéo theo nhiều phiền não mới.
Thực ra, nhu cầu của Khâu Hủ Ninh cũng không cao, chỉ cần hôn hít một chút là đủ. Nhưng Hạ Tri Uyên thì khác, anh có nhu cầu rất lớn, dù đã cố gắng kiềm chế, chỉ làm vào cuối tuần và giới hạn tối đa hai lần, những ngày khác thì không động vào cậu. Nhưng dù vậy, Khâu Hủ Ninh vẫn cảm thấy có chút quá sức.
Lên lớp, Khâu Hủ Ninh ngồi trên ghế, khó chịu hết chỗ nói. Cậu liên tục nhích người, hết kéo quần lại đổi tư thế, mấy hành động nhỏ nhặt khiến bạn cùng bàn không nhịn được liếc sang với ánh mắt tò mò.
Đến lần thứ n, cuối cùng người kia cũng lên tiếng: "Cậu bị kẹt quần lót à?"
Khâu Hủ Ninh: "..."
Cậu cứng nhắc đáp: "Không có, cậu nghĩ nhiều rồi."
Bạn cùng bàn hạ giọng nói: "Chuyện bình thường thôi mà, nếu mặc quần tam giác thì dễ bị kẹp, phải mặc quần đùi boxer ấy, càng mặc lâu càng thoải mái."
Khâu Hủ Ninh nói: "Tớ vẫn luôn mặc quần boxer mà."
Nói xong, Khâu Hủ Ninh bỗng khựng lại, đưa tay che nửa khuôn mặt.
Bạn cùng bàn lại hạ giọng: "Tớ mặc hai cái quần đùi tận hai năm mới thấy thoải mái, chỗ để trứng có rách cũng tiếc không muốn đổi cái mới. Đàn ông chinh phục một cái quần lót đâu có dễ!"
Khâu Hủ Ninh: "...Wow."
Người kia còn có chút đắc ý: "Nếu thực sự khó chịu, về nhà làm cũ quần đi, kéo giãn ra, vậy là dễ chịu hơn."
Khâu Hủ Ninh che mặt, lúng túng đáp: "Để sau hẵng tính."
Mấy chuyện thế này, con trai với nhau bàn bạc cứ như chuyện cơm bữa. Nghe thì cũng không sao, nhưng khi tự mình nói ra lại thấy hơi kỳ quái.
Nhưng mà, da bên trong đùi cậu thực sự đau, thậm chí bị ma sát đến rách, bôi thuốc thì đỡ hơn một chút, nhưng cứ tiếp tục thế này cũng không ổn.
Cậu có hơi rầu rĩ.
Tan học buổi chiều, Khâu Hủ Ninh nói với Hạ Tri Uyên một tiếng rồi về thẳng nhà mình.
Vừa bước vào cửa, còn chưa kịp đổi giày, cậu đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Khâu Hủ Ninh sững người, vội vàng cởi giày, quẳng túi xách lên tủ rồi bước nhanh vào phòng khách.
Quả nhiên, cậu không nghe nhầm. Đó là giọng của Khâu Hải Yến.
Khâu Hải Yến rời nhà suốt hai năm, lần trước về cũng đã tám, chín tháng trước rồi. Đến mức Khâu Hủ Ninh gần như quên mất cô trông thế nào.
Giờ nhìn kỹ lại, thay đổi đúng là quá lớn.
Trước hết, làn da của Khâu Hải Yến trắng lên rất nhiều, mái tóc nhuộm thành màu rượu vang đỏ, mặc một chiếc áo len cổ cao màu trắng kem, bên dưới là váy dài màu xám, trông đẹp hơn trước rất nhiều.
Khâu Hủ Ninh gọi: "Chị!"
Khâu Hải Yến thấy cậu thì mỉm cười: "Ninh Ninh."
Khâu Hủ Ninh chạy đến bên cạnh chị: "Chị về khi nào vậy?"
Khâu Hải Yến mỉm cười đáp: "Trưa nay."
Cậu vừa định nói gì đó thì Châu Minh Mỹ đã lên tiếng trước: "Dù sao thì mẹ cũng nói trước rồi, mẹ đã hẹn cho con gặp vào Chủ nhật. Người ta điều kiện tốt, cũng không chê con lớn tuổi. 27 tuổi rồi, còn lang thang ở ngoài, con có định lấy chồng không đây?"
Nụ cười trên mặt Khâu Hải Yến dần phai nhạt.
Châu Minh Mỹ lại tiếp tục: "Con có nghe mẹ nói không? Thật là, nếu mẹ không phải mẹ con, mẹ cũng chẳng muốn lo cho con làm gì."
Khâu Hải Yến im lặng, Khâu Hủ Ninh vội xen vào: "Mẹ, con có chuyện muốn nói riêng với chị. Mẹ có việc gì thì để lát nữa nói được không?"
Châu Minh Mỹ nghe vậy, giọng điệu mới dịu lại đôi chút: "Mẹ đi nấu cơm đây."
Châu Minh Mỹ nói xong thì đứng dậy đi vào bếp.
Khâu Hủ Ninh nhìn theo, rồi quay sang nói với chị gái: "Chị, lên lầu đi?"
Khâu Hải Yến "ừm" một tiếng, theo cậu lên phòng ngủ.
Vào phòng, Khâu Hủ Ninh đóng cửa sổ, bật điều hòa sưởi ấm cho không gian thêm ấm áp.
Cậu hỏi thăm tình hình gần đây của chị, Khâu Hải Yến vừa cười vừa định trả lời, nhưng bỗng khựng lại, ánh mắt dừng thẳng trên cổ cậu.
Khâu Hủ Ninh cảm nhận được ánh nhìn của chị, hơi ngập ngừng: "Sao vậy?"
Khâu Hải Yến nói: "Cổ em—"
Cô có vẻ do dự, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi đó.
Hôm nay Khâu Hủ Ninh không mặc áo len cổ cao, sau khi cởi áo khoác bông dày, chiếc cổ trắng nõn hoàn toàn lộ ra ngoài.
Nhìn theo ánh mắt cô, cậu vô thức giơ tay sờ lên cổ. Ban đầu còn mơ hồ không hiểu, nhưng ngay sau đó, một suy nghĩ ập đến, khiến cả khuôn mặt cậu đỏ bừng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com