Chương 93 Bạn cũ
Sau khi kết thúc, Khâu Hủ Ninh nằm bẹp trên giường, chẳng buồn nhúc nhích. Hạ Tri Uyên đã làm biện pháp bảo vệ, nên trong cơ thể cậu ngoài lớp dịch trơn nhầy thì không có gì bẩn cả, cũng chẳng cần phải đi tắm.
Hạ Tri Uyên tắm xong, mang theo một chậu nước ấm trở lại, nhúng ướt khăn rồi lau mặt cho Khâu Hủ Ninh, sau đó dần trượt xuống, tiếp tục giúp cậu lau sạch cơ thể.
Khâu Hủ Ninh chẳng buồn động một ngón tay, dù sao cũng bị Hạ Tri Uyên nhìn thấy hết rồi, cậu chẳng còn mấy chút xấu hổ. Anh bảo cậu nâng chân, cậu liền nâng chân; bảo lật người, cậu cũng ngoan ngoãn lật người. Vì cả người ê ẩm nên mỗi khi cử động, cậu lại phát ra mấy tiếng rên khe khẽ, nghe hệt như đang làm nũng.
Khi lau đến một chỗ nào đó, Hạ Tri Uyên hơi ngạc nhiên, bật cười, nhưng cũng không nói gì, nhanh chóng lau xong rồi trở lại giường, cúi xuống hôn lên khuôn mặt ửng hồng vì bị khăn nóng lau qua của cậu, hạ giọng hỏi: "Ngủ rồi à?"
Khâu Hủ Ninh lầu bầu: "Em mệt quá... đừng nói gì hết, để em ngủ."
Hạ Tri Uyên siết chặt vòng tay ôm cậu vào lòng, duỗi tay tắt đèn, thỏa mãn nhắm mắt ôm Khâu Hủ Ninh chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Khâu Hủ Ninh mơ màng tỉnh lại, liền cảm nhận được vòng tay của Hạ Tri Uyên vẫn quấn chặt lấy mình từ phía sau... Mà một tiểu Hạ Tri Uyên đầy sức sống cũng đang chào hỏi cậu theo cách riêng của nó.
Khâu Hủ Ninh đưa tay sờ thử, chợt nảy ra ý nghĩ muốn cầm micro phỏng vấn người phía sau: Xin hỏi bí quyết duy trì trạng thái 'không mềm' trong thời gian dài là gì?
Nghĩ đến đây, cậu tự bật cười.
Hạ Tri Uyên bóp nhẹ tay cậu, giọng còn khàn khàn: "Cười gì vậy?"
Khâu Hủ Ninh bèn lặp lại câu hỏi vừa nghĩ trong đầu.
Hạ Tri Uyên thản nhiên đáp: "Thận tốt."
Khâu Hủ Ninh: "..."
Cảm giác như bị móc mỉa gì đó thì phải...
Cậu định ngồi dậy, nhưng lại bị Hạ Tri Uyên đè xuống: "Đợi chút."
Khâu Hủ Ninh ngẩn người, rồi nhanh chóng hiểu ra lý do anh nói vậy.
Sau khi xong chuyện, cậu rút mấy tờ khăn giấy lau qua loa, rồi vén chăn lên, lập tức muốn phát điên. Cậu lầm bầm" "Anh lại làm bẩn chăn rồi!"
Hạ Tri Uyên xoay người ngồi dậy, hỏi, "Muốn ăn gì vào bữa sáng?"
Khâu Hủ Ninh nhăn mặt: "Anh nhìn xem! Dơ hết rồi này!"
Hạ Tri Uyên thản nhiên đáp: "Ăn cháo đi."
Khâu Hủ Ninh: "..."
Hạ Tri Uyên nhìn cậu, nói: "Để anh dọn, dù sao cũng bẩn hết rồi, giặt luôn một thể."
Khâu Hủ Ninh không còn gì để nói. Cậu cũng thấy người không thoải mái, lại bị Hạ Tri Uyên ôm ngủ cả đêm, nhiệt độ cơ thể anh cao làm cậu đổ mồ hôi, lưng dính dấp khó chịu. Nhân lúc Hạ Tri Uyên thay ga giường và vỏ chăn, cậu vào phòng tắm tắm rửa.
Có lẽ thật sự đã rèn luyện được khả năng chịu đựng, dù cả tháng không làm gì nhưng lần này cũng không khó chịu đến mức không chịu nổi, ít nhất so với lần đầu thì đỡ hơn nhiều.
Dù vẫn còn ê ẩm, nhưng ít nhất vẫn đi lại bình thường.
Sau khi tắm xong bước ra, Hạ Tri Uyên đã thay xong chăn ga gối đệm, lần này là màu xanh lam, tất cả đều cùng tông màu.
Khâu Hủ Ninh leo ngay lên giường, cuộn mình vào chăn như một con tằm nhỏ.
Hạ Tri Uyên vo gạo nấu cháo, sau đó xuống lầu mua bánh bao mang về cho Khâu Hủ Ninh ăn lót dạ. Thấy cậu quấn mình kín mít trong chăn, anh bật cười: "Em đang làm gì vậy?"
Khâu Hủ Ninh lí nhí đáp: "Lạnh."
Hạ Tri Uyên bật điều hòa sưởi, rồi nói: "Ra ăn bánh bao đi."
Khâu Hủ Ninh thực sự đang đói, bèn há miệng, ý muốn được đút cho ăn rất rõ ràng.
Hạ Tri Uyên im lặng vài giây, sau đó tự mình cắn một miếng bánh, rồi đặt phần của Khâu Hủ Ninh bên mép giường: "Tự ăn đi, đừng ăn trên giường, bẩn." Nói xong, anh xoay người ra ngoài.
Khâu Hủ Ninh hết cách, đành vén chăn, ôm bánh bao ra phòng khách ăn.
Sáng nay trời vẫn mưa, chưa có tuyết rơi. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, giọt mưa tí tách rơi xuống, rồi bất giác nhớ đến chuyện của Khâu Thạc Hải. Cậu hơi ngượng ngùng nói: "Thật ra em thấy với tính cách của anh trai em, việc anh ấy có bạn gái đúng là điều khó tin. Hơn nữa, cô giáo đó em chưa từng gặp bao giờ, chắc là đến dạy sau khi em tốt nghiệp. Anh ấy nói hình như chị ấy không phải người bản địa, nhà ở trong thành phố. Em thấy hơi lạ lạ."
Hạ Tri Uyên bình thản hỏi: "Em quan tâm anh ta lắm à?"
Khâu Hủ Ninh không trả lời ngay, trong lòng cũng có chút phức tạp. "Dù sao cũng là người nhà mà, không quan tâm cũng không được."
Hạ Tri Uyên chậm rãi nói: "Cũng đúng, anh trai em không có đầu óc lắm, rất dễ bị lừa."
Khâu Hủ Ninh lập tức gật đầu: "Đúng không? Em cũng thấy vậy."
Không biết nhớ đến chuyện gì, cậu bật cười, hạ giọng nói với Hạ Tri Uyên: "Anh ấy còn khoe cơ bắp với bọn em nữa. Mà thật ra cũng chẳng có bao nhiêu, còn chẳng đẹp bằng anh."
Hạ Tri Uyên cụp mắt nhìn cậu, đưa tay giữ lấy hai bên má, nhẹ nhàng bóp nắn.
"Cái gì vậy?" Khâu Hủ Ninh bị bóp mặt, giọng nói méo đi, đôi mắt tròn xoe nhìn anh.
Hạ Tri Uyên trầm giọng hỏi: "Em còn nhìn cơ bắp anh ta?"
Khâu Hủ Ninh chớp mắt, khóe miệng cong lên, nịnh nọt: "Không đẹp bằng anh đâu, anh là đẹp nhất."
Hạ Tri Uyên nhìn cậu, hai tay hơi nới ra, rồi đổi thành giữ lấy hai bên má cậu, cúi đầu chạm môi nhẹ một cái, khóe môi cong lên, sau đó lại hôn sâu hơn.
Khâu Hủ Ninh ngửa cổ, đón nhận nụ hôn của anh.
Chỉ cần ở riêng với nhau, mọi chuyện dường như lúc nào cũng dễ dàng phát triển theo hướng này, hoặc là hôn, hoặc là làm chuyện đó.
Khâu Hủ Ninh cảm thấy như thể Hạ Tri Uyên có nguồn năng lượng vô tận, và người chịu khổ chính là cậu.
Dù lúc bắt đầu có thoải mái thế nào, nhưng kéo dài quá lâu lại trở thành một kiểu tra tấn. Hơn nữa, cậu không thể không thừa nhận một chuyện—thể lực của cậu thật sự không tốt bằng Hạ Tri Uyên. Mỗi lần xong việc, cậu đều cảm nhận được sự mệt mỏi và kiệt sức trào dâng từ sâu trong cơ thể.
Nếu không phải vì đồng hồ sinh học thúc giục tỉnh dậy, có lẽ cậu đã ngủ đến tận chiều.
Khâu Hủ Ninh nghỉ ngơi ở nhà Hạ Tri Uyên đến chiều, sau đó nhận được điện thoại của Khâu Hải Yến gọi về nhà. Cậu viện cớ muốn ở lại qua đêm, vì đi đứng vẫn còn hơi kỳ lạ, nên quyết định nghỉ ngơi thêm một ngày rồi mới về.
Buổi tối, Hạ Tri Uyên rủ cậu chơi game.
Hai người chơi phiên bản di động của game bắn súng sinh tồn, cùng nhau lập đội chiến đấu.
Khâu Hủ Ninh chơi không tệ, không hề kéo chân Hạ Tri Uyên, còn giành được nhiều trận thắng, khiến cậu ngày càng hăng hái hơn. Sau khi kết thúc một trận, một lời mời tổ đội bật lên.
Nhìn thấy tên người mời, Khâu Hủ Ninh cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra ai. Cậu quay sang hỏi Hạ Tri Uyên: "Chơi chế độ bốn người không?"
Hạ Tri Uyên đang uống nước, không nhìn điện thoại, nghe cậu hỏi thì đáp bừa một tiếng: "Ừ."
Khâu Hủ Ninh nhấn đồng ý. Khi hình ảnh nhân vật là một người đàn ông da đen với mái tóc xù hiện lên trên màn hình, tim cậu như ngừng đập một giây. Ký ức bị che phủ bỗng chốc thông suốt—không thể nào?!
Cậu nín thở nhìn nhân vật kia, nhưng đối phương không lên tiếng.
Hạ Tri Uyên dường như cũng không nhớ ra người này, mà cậu và anh chơi cùng nhau, vốn dĩ không cần mở mic, nên cả hai đều để mic tắt.
Hạ Tri Uyên hỏi: "Bạn học của em à?"
Khâu Hủ Ninh liếc nhìn anh một cái, nói: "Anh không nhận ra à?"
Hạ Tri Uyên hơi nhíu mày, giọng điệu lạnh nhạt: "Em có nhiều bạn học như vậy, làm sao anh nhớ hết từng người một?"
Khâu Hủ Ninh duỗi chân, nhẹ nhàng đá vào mông Hạ Tri Uyên.
Hạ Tri Uyên trả đũa bằng cách vỗ một cái vào cậu, lại còn bóp vài cái, giọng cười khẽ: "Béo lên rồi."
Khâu Hủ Ninh nhỏ giọng lầm bầm: "Béo cái gì, là sưng đó."
Bị Hạ Tri Uyên giày vò cả đêm, ngay cả đầu ngực cũng bầm tím.
Đội của họ có ba người, hệ thống tự động ghép thêm một người nữa. Khâu Hủ Ninh chọn chế độ nhảy dù theo Hạ Tri Uyên, hai người còn lại cũng đồng loạt làm theo.
Nhìn thấy một cái tên quen thuộc trong danh sách đội, cậu lại bắt đầu hoài nghi liệu mình có nhận nhầm hay không.
Chỉ là suy nghĩ đó nhanh chóng bị bác bỏ, vì tài khoản kia đã bật mic và lên tiếng.
"Nhất Hào, lâu vậy không gặp, cậu không muốn nói chuyện với tớ sao?"
Hạ Tri Uyên khựng lại, nhìn kỹ lại nickname của người kia, rồi chợt nhớ ra.
Khâu Hủ Ninh ngẩng mặt lên nhìn anh, khẽ mím môi, trông có vẻ căng thẳng.
Hạ Tri Uyên liếc thấy vẻ mặt của cậu, ban đầu không định để ý, nhưng rồi không hiểu sao lại bật mic lên.
"Nói gì?" Giọng điệu của Hạ Tri Uyên lạnh nhạt vang lên.
Bên kia mang theo tiếng cười nhẹ: "Nói gì cũng được. Cậu dạo này thế nào? Sau khi cậu thôi học, tớ lo cho cậu lắm, nhưng lúc đó không có điện thoại, cũng không thể xin được cách liên lạc."
Khâu Hủ Ninh nghe mà trong lòng chua xót, khó chịu vô cùng. Cậu cứ liên tục liếc nhìn Hạ Tri Uyên, chẳng còn tâm trí đâu mà chơi game nữa.
Vừa lơ là một chút, chuyện liền xảy ra—cậu sơ suất để bị đánh gục.
"Hạ Tri Uyên, cứu em mau." Cậu kìm nén cảm xúc chua xót, giọng nhẹ nhàng thúc giục anh.
Hạ Tri Uyên trầm giọng nói: "Trốn vào, anh qua ngay."
Khâu Hủ Ninh điều khiển nhân vật bò vào sau bức tường, nghe thấy tiếng bước chân xung quanh, sốt ruột kêu lên: "Em sắp chết rồi!"
"Đến đây." Hạ Tri Uyên kịp thời lao tới, hạ gục kẻ địch rồi đỡ Khâu Hủ Ninh dậy.
Khâu Hủ Ninh vừa dùng hộp cứu thương vừa lí nhí nói: "Cảm ơn nha."
Hạ Tri Uyên chỉ "Ừm" một tiếng.
Sao ngay cả với cậu cũng lạnh nhạt như vậy chứ?
Khâu Hủ Ninh mím môi, gương mặt nhỏ nhắn thoáng ảm đạm.
Dịch Dương hỏi: "Nhất Hào, cậu với Tam Hào là bạn học à?"
Hạ Tri Uyên liếc nhìn Khâu Hủ Ninh một cái, đáp: "Là em trai tôi."
Khâu Hủ Ninh: "..."
Đã ngủ với nhau bao nhiêu lần rồi mà còn nói là em trai?
Khâu Hủ Ninh mím môi, hai má phồng lên đầy vẻ uất ức. Cậu điều khiển nhân vật của mình trốn vào một nhà vệ sinh, sau đó đưa tay về phía Hạ Tri Uyên.
Hạ Tri Uyên thoáng dừng lại, rồi nhanh chóng thay đổi tư thế, duỗi chân duỗi tay một chút.
Khâu Hủ Ninh đỏ mặt, chẳng biết là do tức hay do ngượng.
Hạ Tri Uyên giục: "Nhanh lên, đừng dừng lại."
Khâu Hủ Ninh: "..."
Dịch Dương thắc mắc: "Cậu nói gì vậy? Đang nói chuyện với tớ à?"
Hạ Tri Uyên thản nhiên đáp: "Tôi đang nói với em trai tôi."
Khâu Hủ Ninh xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi: "Tắt mic đi cho em!"
Cậu mím môi, làm khẩu hình ra hiệu cho Hạ Tri Uyên.
Hạ Tri Uyên nghe lời, lập tức tắt mic, ánh mắt nóng rực khóa chặt vào Khâu Hủ Ninh, giọng nói cũng trở nên trầm khàn hơn vài phần: "Muốn làm thì làm cho xong, đừng dừng lại."
Khâu Hủ Ninh im lặng, trong lòng thầm mắng Hạ Tri Uyên đúng là lợi hại, trong tình huống này mà vẫn có thể tập trung chơi game. Cậu liếc nhìn điện thoại, phát hiện số mạng hạ gục của Hạ Tri Uyên đột nhiên tăng thêm ba người.
Một lúc sau, Khâu Hủ Ninh đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt, rồi quay lại cầm điện thoại lên. Nhìn thấy nhân vật của mình đã gục trong vòng bo, còn Hạ Tri Uyên đang cứu cậu, Khâu Hủ Ninh cạn lời: "...Anh không thể nói với em một tiếng à?"
Hạ Tri Uyên liếc cậu một cái, trầm giọng đáp: "Anh đã rất nhanh rồi."
Khâu Hủ Ninh: "..."
Tiềm thức mách bảo cậu rằng Hạ Tri Uyên lại đang GHS*!
(*GHS: Một từ lóng trên mạng Trung Quốc mang nghĩa nhạy cảm, thường chỉ những suy nghĩ không trong sáng.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com