Chương 96 Cá mặn
Sáng sớm hôm sau, Khâu Hủ Ninh vẫn còn nhớ chuyện Hạ Tri Uyên ngủ lại chỗ mình, nên tỉnh dậy rất sớm. Không ngờ Hạ Tri Uyên còn dậy sớm hơn, đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Anh đang nhìn gì vậy?" Khâu Hủ Ninh cất giọng khàn khàn, vừa ngồi dậy vừa bắt đầu mặc quần áo.
Hạ Tri Uyên thu ánh mắt về, thản nhiên đáp: "Không nhìn gì cả."
Khâu Hủ Ninh nhặt quần áo bị vứt ở cuối giường của Hạ Tri Uyên, ném lên đầu anh: "Dậy mau, mặc đồ vào đi."
Nhưng Hạ Tri Uyên lại vòng tay ôm lấy cậu, lười biếng nói: "Ngủ thêm một lát nữa đi."
Khâu Hủ Ninh bực mình: "Ngủ nữa là mẹ em dậy đó, đến lúc đó anh tính về kiểu gì?"
Hạ Tri Uyên thản nhiên đáp: "Vậy thì không về nữa."
Nói rồi, cánh tay ôm quanh eo Khâu Hủ Ninh siết chặt hơn. Khâu Hủ Ninh cúi đầu nhìn anh, mặt hơi đỏ lên. Cậu do dự một chút rồi cởi áo khoác vừa mặc vào, kéo chăn ra, chui lại vào trong, vòng tay ôm lấy eo Hạ Tri Uyên.
"Chỉ ôm một chút thôi đó, ôm xong anh phải về." Giọng cậu lí nhí, vùi mặt vào ngực Hạ Tri Uyên.
Hạ Tri Uyên ôm lấy cậu, cảm nhận những sợi tóc mềm mại lướt qua má, mang theo hơi lạnh nhàn nhạt. Anh khẽ cười: "Ừ, chỉ một chút thôi."
Khâu Hủ Ninh dậy quá sớm, nên khi chui lại vào chăn ấm áp, suýt nữa lại ngủ mất. Cuối cùng, vẫn là Hạ Tri Uyên buông cậu ra, nhẹ nhàng rời giường, khiến cậu tỉnh táo hơn một chút.
"Em ngủ tiếp đi." Hạ Tri Uyên hạ giọng nói.
Khâu Hủ Ninh mơ màng mở mắt, nhưng không nhìn rõ mặt anh, bèn đưa tay dụi dụi mắt, rồi từ trong chăn bò ra, lẩm bẩm: "Em tiễn anh."
Hạ Tri Uyên đưa tay ấn cậu trở lại giường, cúi xuống hôn nhẹ lên khuôn mặt ấm áp của cậu: "Không cần đâu, cứ ngủ đi, anh tự ra được."
Khâu Hủ Ninh bị hơi ấm của chăn làm mềm cả người, cũng không cố chấp nữa, chỉ thò đầu ra nhìn anh, thì thầm: "Vậy anh đi cẩn thận, đừng để ai phát hiện. Giày em để ở cửa cho anh rồi."
Hạ Tri Uyên khẽ "ừ" một tiếng, mặc xong quần áo, mở cửa rồi rời đi.
Khâu Hủ Ninh nín thở lắng nghe động tĩnh. Hạ Tri Uyên bước rất nhẹ, đến mức cậu không nghe thấy tiếng chân.
Một lúc sau, cậu lần mò lấy điện thoại, nhắn tin: "Anh ra ngoài chưa?"
Hạ Tri Uyên trả lời rất nhanh: "Ra rồi."
Khâu Hủ Ninh khẽ mím môi cười. Trong chăn vẫn còn vương hơi ấm của Hạ Tri Uyên, cậu đưa tay chạm vào, cảm nhận chút nhiệt độ sót lại, rồi nhắm mắt ngủ tiếp.
Sáng mùng Một Tết, Chu Minh Mỹ dậy rất sớm. Khâu Thuận Minh định ra ngoài đốt pháo nhưng bị bà ngăn lại: "Đốt gì mà đốt, chờ mọi người dậy hết rồi hãy đốt."
Khâu Thuận Minh cằn nhằn: "Giờ này rồi mà còn chưa dậy nữa."
Chu Minh Mỹ nói: "Năm mới rồi, không cho tụi nhỏ ngủ nướng một chút à?"
Rồi bà lại lẩm bẩm: "Bình thường Ninh Ninh dậy cũng sớm lắm, hôm nay lại dậy muộn thế này."
Nghe vậy, Khâu Thuận Minh liền ném luôn dây pháo xuống đất: "Thôi được, chờ tụi nó dậy đã."
Đến khi Khâu Hủ Ninh tỉnh giấc, vừa xuống lầu đánh răng rửa mặt, ngoài sân mới vang lên tiếng pháo nổ.
Tiếng Khâu Thạc Hải oang oang xuyên qua cả cửa phòng: "Sáng sớm vậy mà đã đốt pháo rồi, còn để người ta ngủ không hả?!"
Khâu Hủ Ninh vừa đánh răng xong, bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Khâu Thạc Hải lao ra từ phòng ngủ, thậm chí còn chưa kịp mặc áo tử tế, chạy thẳng ra ngoài tranh cãi với Khâu Thuận Minh.
Khâu Thuận Minh không chút nể nang: "Ngủ cái gì mà ngủ! Mau dậy đi, chuẩn bị đồ đạc về quê cúng tổ tiên!"
Khâu Thạc Hải nghe xong liền làm biếng: "Đi cái gì mà đi, xa lắc xa lơ, ở nhà ngủ ngon hơn."
Dù hắn có cằn nhằn thế nào cũng vô ích, ngay cả Khâu Hủ Ninh cũng phải thu dọn đồ đạc, theo Khâu Thuận Minh về quê.
Thực ra, trước Tết họ đã cúng bái một lần, nhưng sau Tết vẫn phải đi thêm lần nữa. Khâu Chiêu Chiêu và Khâu Hải Yến không cần đi, vì theo quy tắc, chỉ con trai mới được tham gia lễ cúng tổ tiên.
Khâu Hủ Ninh đi theo, đến tận ngày hôm sau mới về, rồi lại lập tức cùng vợ chồng Chu Minh Mỹ đi chúc Tết họ hàng. Mãi đến khi hoàn thành hết các chuyến thăm, cậu nhìn lại lịch, đã là mùng Tám.
Mấy ngày này, cậu không gặp được Hạ Tri Uyên lần nào.
Khi mọi thứ cuối cùng cũng lắng xuống, Khâu Hủ Ninh bắt đầu nhớ anh.
"Mẹ, con qua chỗ Hạ Tri Uyên một lát." Cậu xách theo một chiếc túi, bên trong là một ít đồ ăn vặt, toàn là đặc sản Tết của gia đình, cậu đã chia ra nửa ba lô để mang cho Hạ Tri Uyên.
Chu Minh Mỹ nghe vậy, hơi nhíu mày: "Trưa có về ăn không?"
Khâu Hủ Ninh suy nghĩ một chút rồi nói: "Con ăn ở bên đó luôn, anh ấy biết nấu mà."
Chu Minh Mỹ đồng ý, nhưng khi Khâu Hủ Ninh đi đến cửa, bà chợt nhớ ra gì đó liền gọi cậu lại. Cậu quay đầu, khó hiểu nhìn bà.
Chu Minh Mỹ nói: "Con đến nhà người ta mà tay không vậy à?"
Khâu Hủ Ninh sững người, vừa định nói rằng trong ba lô đã có đồ ăn, thì thấy bà mở tủ, lấy ra một túi long nhãn khô và một gói đường trắng – món quà Tết đơn giản nhất. Bà bỏ vào một cái túi rồi đưa cho cậu: "Cứ xem như đi thăm họ hàng. Con mang cái này qua cho nó, trưa ăn ở đó, tối cũng ngủ lại, mai hẵng về."
Cậu nhận lấy túi, có chút chột dạ nhìn mẹ: "Tối cũng ngủ bên đó ạ?"
Chu Minh Mỹ đáp: "Ừ, mẹ với ba tối nay đi tiệc, không về nhà. Chị con nấu ăn cũng chẳng ra gì, con qua đó ăn cho ngon."
Khâu Hủ Ninh nhỏ giọng đáp: "Dạ... vậy tối nay con ngủ bên đó."
Rời khỏi nhà, lòng cậu không giấu được sự phấn khích. Nghĩ cũng lạ, nếu chưa làm gì thì cứ mong chờ, nhưng làm nhiều quá rồi lại thấy lo. Nếu Hạ Tri Uyên kiềm chế một chút, thì việc sống chung thực ra cũng rất ổn.
Đến dưới nhà Hạ Tri Uyên, Khâu Hủ Ninh nhắn tin cho anh. Một lúc sau, anh mới trả lời: "Anh không có ở nhà, em cứ vào trước đi, lát anh về."
Khâu Hủ Ninh lập tức nhắn lại: "Anh đang ở đâu vậy?"
Lúc này, Hạ Tri Uyên đang trò chuyện với một thanh niên mặc vest, dáng vẻ toát lên phong thái của một người thành đạt. Tiếng chuông tin nhắn lại vang lên, anh không kiềm chế được mà liếc nhìn điện thoại.
Người thanh niên kia thoáng ánh lên một tia tò mò trong mắt khi thấy hành động này của anh.
Hạ Tri Uyên cũng bắt gặp ánh mắt ấy, đối phương rất biết điều, mỉm cười nói: "Cậu cứ trả lời đi, tôi có thể đợi."
Hạ Tri Uyên thu lại ánh mắt, gõ tin nhắn hồi đáp.
Khâu Hủ Ninh mím môi, lòng có chút bất an một cách vô thức. Cậu định hỏi tiếp thì nhận được một tấm ảnh từ Hạ Tri Uyên—một bát mì nước màu vàng óng ánh, bên trên rắc đầy hành lá xanh tươi, hơi nóng vẫn bốc lên nghi ngút, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta thèm ăn.
"Anh đang ăn ngoài." Hạ Tri Uyên nhắn.
Khâu Hủ Ninh thở ra một làn khói trắng giữa không khí lạnh, bật cười ngốc nghếch: "Anh đang ở đâu? Để em đến tìm anh nha?"
Hạ Tri Uyên gửi một địa chỉ, nhưng lại nói: "Em có thể ở nhà đợi anh."
Khâu Hủ Ninh vừa leo cầu thang vừa gõ chữ: "Nhưng mà em muốn gặp anh sớm hơn, chẳng lẽ anh không muốn sao?"
Hạ Tri Uyên bật cười, phát hiện khả năng học hỏi của Khâu Hủ Ninh quả thực rất tốt, dù là ở phương diện nào cũng vậy. "Muốn, đương nhiên là muốn."
Khâu Hủ Ninh thở hổn hển đứng trước cửa nhà Hạ Tri Uyên, lấy chìa khóa từ trong túi ra, cúi đầu nhìn tin nhắn của anh, rồi nheo mắt cười: "Em đến nhà anh rồi đây. Anh cứ ăn ngon đi, em đến tìm anh, tiện thể đi dạo một chút."
Khâu Hủ Ninh đặt đồ xuống rồi xoay người ra khỏi cửa, thẳng hướng đến chỗ của Hạ Tri Uyên.
Khi cậu đến nơi, Hạ Tri Uyên dường như đã ăn sáng xong, đang đứng chờ cậu bên lề đường. Vừa gặp mặt, Khâu Hủ Ninh cố gắng kiềm chế cơn kích động muốn nhào tới ôm anh. Ngược lại, Hạ Tri Uyên lại tỏ ra chẳng hề bận tâm, thản nhiên vươn tay ôm lấy vai cậu, kéo cậu về phía mình.
Khâu Hủ Ninh cúi đầu nhìn mũi chân mình, hỏi: "Sao anh lại ăn sáng bên ngoài vậy?"
Hạ Tri Uyên hạ giọng nói: "Dậy trễ, không muốn nấu."
Khâu Hủ Ninh bật cười: "Nếu anh nói sớm, biết đâu em có thể mang bánh bao cho anh ăn đó."
Nói xong, chưa kịp để Hạ Tri Uyên lên tiếng, cậu bỗng hít hít mũi, nhíu mày: "Sao trên người anh có mùi thuốc lá vậy?"
Hạ Tri Uyên liếc nhìn cậu một cái, "Người khác đưa, anh chỉ hút nửa điếu."
Khâu Hủ Ninh lập tức hỏi: "Ai đưa cho anh?"
Hạ Tri Uyên đáp: "Một người bạn, tình cờ gặp trên đường."
Khâu Hủ Ninh véo nhẹ vào cánh tay Hạ Tri Uyên, trêu chọc: "Sao em không biết anh còn có bạn nhỉ?"
Hạ Tri Uyên bật cười, giọng trầm xuống vài phần: "Ai mà chẳng có một hai người bạn, anh cũng không ngoại lệ."
Khâu Hủ Ninh không suy nghĩ nhiều về chuyện này, đúng lúc xung quanh chẳng có ai, cậu bạo dạn hơn, chủ động vươn tay nắm lấy tay Hạ Tri Uyên, siết chặt: "Dạo này em toàn đi chúc Tết họ hàng, còn phải trông con nít nhà họ nữa, mệt chết đi được..."
Cậu vừa nói vừa than thở một hồi, bỗng nhiên, một tiếng chuông "đinh đoong" vang lên. Hạ Tri Uyên có tin nhắn. Khâu Hủ Ninh im bặt, nhìn anh: "Điện thoại anh kêu kìa, không xem à?"
Hạ Tri Uyên lấy điện thoại ra xem, mở tin nhắn. Khâu Hủ Ninh có chút tò mò, hơi nhón chân lên nhìn thử. Tin nhắn hiển thị: "Cậu suy nghĩ thế nào rồi? Có thể cho tôi biết không?"
Hạ Tri Uyên chỉ liếc qua một cái rồi lập tức nhắn lại. Vì một tay vẫn đang bị Khâu Hủ Ninh nắm chặt, anh chỉ dùng một tay gõ chữ, nhưng tốc độ lại không hề chậm. Rất nhanh, anh trả lời: "Không cân nhắc."
Khâu Hủ Ninh thấy vậy, liền hỏi: "Người ta muốn anh cân nhắc chuyện gì vậy?"
Hạ Tri Uyên cất điện thoại, nói: "Hắn muốn anh cân nhắc đầu tư cho hắn."
Khâu Hủ Ninh ngẩn người: "Tìm anh á?"
Hạ Tri Uyên dường như hiểu sai ý, anh siết nhẹ tay cậu, nói: "Sau khi nhà họ Hạ sụp đổ, những công ty trực thuộc khác vẫn còn hoạt động. Hắn tưởng anh giàu có nên mới tìm đến."
Khâu Hủ Ninh nghĩ đến những tình tiết trong tiểu thuyết mình từng đọc, tò mò hỏi: "Vậy anh có tiền không?"
Cậu chỉ biết dạo gần đây Hạ Tri Uyên rủng rỉnh hơn trước, nhưng cụ thể có bao nhiêu thì không rõ.
Hạ Tri Uyên cúi đầu nhìn Khâu Hủ Ninh, chậm rãi cong môi cười: "Hắn không đoán sai."
Khâu Hủ Ninh sững người, ngẩng đầu nhìn anh.
Hạ Tri Uyên đối diện với ánh mắt cậu, giọng trầm thấp: "Nhưng anh không có tham vọng lớn, chỉ muốn sống đơn giản bên em thôi."
Hàng mày thanh tú của Khâu Hủ Ninh khẽ nhíu lại. Chẳng lẽ cậu đã biến Hạ Tri Uyên thành một con cá mặn rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com