Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Đợi người đến hái.


Cánh môi chạm khóe môi, nhất thời ai cũng không nhúc nhích.

Úc Bạch Hàm mất hai giây để phản ứng lại: Cậu, hôn trúng Lục Hoán rồi...

Tim cậu thình thịch đập nhanh hơn vài nhịp, hàng mi khẽ run rẩy. Nơi môi chạm nhau như có dòng điện nhỏ xẹt qua, khiến mặt cậu nóng bừng, đáy lòng ngo ngoe rục rịch dấy lên cảm giác ngượng ngùng:

Hay là, âm thầm nhích về phía trước chút nhỉ?

Đương lúc nghĩ ngợi, cánh tay đang ôm eo cậu bỗng xách người đẩy ra.

Cảm giác ấm nóng trên môi vụt biến mất, thay vào đó là hơi thở rối loạn đáp xuống.

Lục Hoán không đẩy cậu ra quá xa, chỉ dừng lại cách hai centimet. Cái khoảng cách này, tiến một chút thì quá quấn quýt, lùi một chút thì lại quá xa cách. Tựa như trong kiềm chế để lộ ra dục niệm thật sự, bầu không khí mập mờ sinh sôi giữa hơi thở giao hòa.

Bàn tay đang bám trên đầu vai Lục Hoán khẽ siết lại.

Lực đạo rất nhỏ ấy dường như lỡ đánh thức người đối diện, hô hấp phả bên môi hơi run lên. Sau đó Lục Hoán cụp mắt, nhấc người để cậu đứng lên cầu thang.

Khoảng cách giữa hai người bị kéo giãn. Úc Bạch Hàm ngẩng đầu nhìn hắn.

Đối phương mím chặt môi, ánh mắt sâu thẳm. Chẳng biết có phải do ảnh hưởng của ánh đèn vàng ấm áp trên đầu không, mà vành tai hắn dường như hơi ửng đỏ...

Mặt Úc Bạch Hàm cũng đỏ bừng.

Lục chỉ huy của chúng ta, hình như có chút ngây thơ thì phải.

Giữa ngây thơ lại ẩn chứa một sự sắc bén tiềm tàng, tựa như mãnh thú bị gông cùm quấn chặt. Khiến cậu muốn phản nghịch mà cởi đi xiềng xích ấy, xem thử rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì.

Đương mải mê suy nghĩ, bên kia bếp bỗng truyền đến tiếng động.

Giọng dì Chu vọng tới phòng ăn, "Cháo tôi hầm từ nãy đến giờ rồi, ăn được ngay, để tôi dọn ra luôn."

"Thế vừa hay." Chú Phùng đáp.

Ực. Úc Bạch Hàm nuốt nước bọt.

Bàn tay đang đặt trên eo cậu bỗng thu về, xoay người Úc Bạch Hàm lại. Sau lưng cậu vang lên giọng điệu không rõ cảm xúc của Lục Hoán, "Đi ăn cơm."

Nói xong vung tay đuổi người vào phòng bếp.

Úc Bạch Hàm bị hắn đẩy vào bếp, ngồi xuống bên bàn ăn.

Lục Hoán đứng ở ngay cửa, một tay đút túi quần, giương mắt nhìn qua.

Trước bàn, dì Chu và chú Phùng đang bày bát đũa ra, hoàn toàn không hay biết đến dòng sóng ngầm đang lặng lẽ cuộn chảy giữa hai người.

Cháo trước mặt vẫn còn đang nóng, Úc Bạch Hàm bưng lên thổi liền mấy hơi. Ánh mắt vô thức liếc sang bên cạnh, lại vô thức liếc tới đôi môi của Lục Hoán.

Tim cậu đập bình bình, âm thầm tiếc nuối: Tất cả là tại cơn sốt này, khiến cậu không nhắm chuẩn được.

Lục Hoán cất giọng, "Nhìn cái gì."

Úc Bạch Hàm thu ánh mắt về, "Không có gì."

Lúc nói chuyện môi vô tình chạm vào miệng bát, dính một ít cháo trắng. Cánh môi nhạt sắc bị cháo nóng hun ấm, bỗng trở nên đậm màu hơn.

Cậu đang ngậm vành bát thử nhiệt độ, chợt nghe Lục Hoán nói, "Ăn uống đàng hoàng."

Úc Bạch Hàm: ?

Động tác ăn cháo của cậu còn chưa đủ đàng hoàng sao.

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Lục Hoán, "Nóng."

Ánh mắt Lục Hoán dừng trên môi cậu vài giây, ngón tay hơi co lại, rồi quay đầu rời khỏi nhà bếp.

Bóng dáng cao lớn biến mất sau cánh cửa.

Úc Bạch Hàm đặt bát xuống, cầm thìa khuấy nhẹ, muốn làm tan đi hơi nóng trên mặt cháo. Cậu múc một muỗng rồi đưa lên miệng ăn thử, trên môi dường như còn lưu lại xúc cảm ban nãy....

Chỉ mới hôn trúng khoé môi thôi, thế mà đã rung động đến vậy.

Nhiệt độ trên mặt cậu lại tăng lên:

Không biết nếu thật sự chân chính môi chạm môi... sẽ là cảm giác trọn vẹn đến mức nào nữa.

...

Úc Bạch Hàm cứ tưởng Lục Hoán ra cửa rồi là lên lầu luôn.

Kết quả cơm nước xong bước khỏi phòng ăn, lại thấy Lục Hoán vẫn đang ngồi ở bên bàn trà trong phòng khách.

Trên bàn trà là hộp thuốc cá nhân của hắn, Lục Hoán đang chia thuốc theo liều lượng, đặt lên nắp nhựa.

Cậu lập tức được sủng mà sợ, "Bác sĩ Lục còn tự tay bốc thuốc cho tôi ư?"

Lục Hoán chẳng buồn ngẩng đầu lên, "Dù sao thì bệnh nhân Bạch Hàm của chúng ta cũng đang bệnh tới nỗi hoa mắt chóng mặt, tay chân rã rời."

"......"

Úc Bạch Hàm nghĩ thầm: Lại xỏ xiên mình?

Cậu đi tới ngồi xuống bên cạnh Lục Hoán, ghé đầu lại nhìn, "Phải uống nhiều đến vậy sao?".

Cậu nhích tới gần, bả vai khẽ chạm vào cánh tay Lục Hoán. Ngón tay của đối phương chợt run lên rất nhẹ, một viên thuốc liền lăn ra ngoài, quay một vòng trên bàn rồi rơi xuống đất.

"......"

Úc Bạch Hàm, "Bác sĩ Lục hình như cũng hoa mắt chóng mặt, tay chân rã rời rồi thì phải. Hay để tôi tự làm cho?"

Lục Hoán đẩy cánh tay đang duỗi ra của cậu:
"Do cậu đụng vào tôi."

Úc Bạch Hàm: ?

Lực như hà hơi thế kia mà cũng tính à?

Thôi. Cậu bao dung mà nhìn Lục Hoán:

Tốt xấu gì bác sĩ Lục cũng đang giúp mình chia thuốc, không nên so đo với hắn làm chi.

Thuốc nhanh chóng được phân loại xong, nhưng vẫn phải đợi nửa tiếng nữa mới đến giờ uống.

Úc Bạch Hàm bèn ngồi luôn tại chỗ chờ. Lục Hoán bên này lấy laptop ra đặt lên đùi, mở máy lên.

Màn hình sáng lên, Úc Bạch Hàm liếc mắt nhìn sang, trông thấy một biểu tượng game quen thuộc trên màn hình desktop, "Anh chưa xoá à?"

Lục Hoán thản nhiên, "Bộ nhớ vẫn đủ chứa."

Úc Bạch Hàm nghiền ngẫm, "Khoe chứ gì?"

"...." Lục Hoán nghiêng đầu liếc cậu. Vừa định mở miệng nói gì đó, ánh mắt bỗng lướt dọc theo đôi mắt xuống sống mũi, cứ lướt dần rồi chẳng biết sao lại thu hồi trở về.

Ánh mắt ấy vừa sâu lại vừa sáng.

Úc Bạch Hàm giống như bị điện giật một nhát vậy. Cậu thấy Lục Hoát thoắt cái đã quay mặt đi, không nhịn được duỗi tay chọc chọc hắn.

"Lục Hoán."

"Gì?"

"Sao anh không nhìn tôi?"

"Nhìn cậu làm gì?"

Úc Bạch Hàm nhìn chằm chằm hắn vài giây, đột nhiên bất ngờ ghé sát lại, hai mắt sáng rực như vừa phát hiện ra châu lục mới: "Anh đang xấu hổ có phải không.... "

Bởi vì bọn họ suýt chút nữa đã hôn nhau.

Lục Hoán đột nhiên quay người, cười lạnh một tiếng, một tay bóp lấy má Úc Bạch Hàm, chặn họng cậu, "Xấu hổ?"

Gương mặt đỏ ửng của Úc Bạch Hàm bị những ngón tay thon dài của hắn giữ chặt lấy.

Ánh mắt sâu thẳm của Lục Hoán đáp trên mặt cậu vài giây, rồi hắn nhẹ cong khóe môi, hạ mắt nhéo lấy nó:

"Tôi thấy do cậu chưa hạ sốt thì có."

Cái tay kia cứ thế không nhẹ không nặng nhéo mặt cậu mấy đợt.

Úc Bạch Hàm thoải mái nhắm mắt lại: Đây là phiên bản mới của xới đất sao?

.

Ở dưới lầu giết thời gian hết nửa tiếng.

Úc Bạch Hàm uống thuốc xong thì lên lầu, về phòng tắm rửa một chút.

Tắm xong ra ngoài, bộ ga giường ẩm ướt lúc trước đã được người làm thay bằng một bộ mới.

Bây giờ không ngủ được, cũng chẳng có việc gì làm. Úc Bạch Hàm dứt khoát ngồi luôn lên giường, gửi tin nhắn cho Lục Hoán.

【 Your 】: Anh đang làm gì vậy? [ chim nhỏ thăm dò ].

Người đối diện không trả lời.

Hai phút sau, cửa phòng ngủ đúng hẹn bị mở ra.

Lục Hoán cầm điện thoại đứng ở cửa, "Có việc?"

"Không có việc thì không thể tìm anh sao?" Úc Bạch Hàm nhẹ nhàng chỉ trích, "Bác sĩ Lục, sao lại xa cách như vậy. Rõ ràng vừa nãy còn hôn..."

"Tư Bạch Hàm."

Hai người đối mắt nhìn nhau.

Úc Bạch Hàm trưng ra biểu tình quen thuộc: OuO.

Một lúc sau, Lục Hoán trở tay đóng cửa phòng lại, đi vào ngồi xuống bên mép giường. Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, ung dung mở miệng.

"Bạch Hàm của chúng ta xem thử, thế này đã đủ thân thiết chưa?"

Úc Bạch Hàm thẹn thùng dựa sát vào người hắn, "...Cũng tàm tạm thôi."

Hai người ngồi ở trên giường, Úc Bạch Hàm vừa lướt điện thoại vừa tám chuyện với Lục Hoán. Nói chưa được bao lâu, điện thoại cậu chợt bật ra một thông báo, là tin nhắn của Kiều Vân.

【 Kiều Vân 】: Đã khoẻ hơn chưa, Bạch Hàm?

Lúc chiều Úc Bạch Hàm ngủ, để nhỡ mất cuộc gọi video của Kiều Vân. Vừa rồi về phòng mới nhắn lại cho người ta mình bị sốt, nên giờ Kiều Vân trả lời cậu.

Úc Bạch Hàm quay đầu nói với Lục Hoán, "Tôi gọi điện cho dì Vân một lát."

Lục Hoán ừ một tiếng, "Cần tôi tránh đi không?"

Nói nhăng nói cuội gì không biết. Úc Bạch Hàm tặng cho hắn một ánh nhìn đầy trách móc. Mới vừa hé miệng, lời còn chưa đến bên môi, đã thấy ánh mắt Lục Hoán rơi lên môi cậu, cắt lời trước, "Xa cách quá sao?".

Úc Bạch Hàm đành ngậm miệng, gật gật đầu.

Giờ không chỉ biết đọc suy nghĩ, Lục Hoán còn biết đọc cả khẩu hình luôn cơ đấy?

Cậu cúi đầu, ấn gọi video cho Kiều Vân.

Cuộc gọi vừa kết nối, gương mặt đầy lo lắng của Kiều Vân đã hiện lên màn hình:
"Sao rồi, hạ sốt chưa?"

Úc Bạch Hàm đưa tay sờ trán, mơ hồ nói:
"Chắc là rồi ạ."

Vừa dứt lời, bên cạnh bỗng có một bàn tay duỗi tới, gạt tay cậu ra. Bàn tay to dày phủ lên trán cậu, cảm nhận nhiệt độ, "Không còn nóng như trước nữa."

Lục Hoán nói xong liền thu tay.

Ở đầu dây bên kia, phản ứng đầu tiên của Kiều Vân là sửng sốt một chút, sau đó mới che miệng, "Ấy dà, Tiểu Lục cũng ở cạnh hả?"

Úc Bạch Hàm bèn xoay điện thoại về phía Lục Hoán:

"Nào, cho nhìn khuôn mặt đẹp trai này tí."

"......"

Lục Hoán chào Kiều Vân, "Hoắc phu nhân."

"Tốt lắm, tốt lắm, Tiểu Lục chịu khó ở cạnh Bạch Hàm nhiều thêm chút." Kiều Vân nói xong bỗng khựng lại, "Là do loa điện thoại có vấn đề hay sao nhỉ, sao dì cảm thấy mũi tiểu Lục cũng hơi nghẹt?"

Úc Bạch Hàm, "Anh ấy cũng vừa ốm dậy."

Kiều Vân, "......"

Đại khái là hai người thay phiên nhau ốm liên tục, Kiều Vân nhất thời tiếp lời không nổi. Hồi lâu sau mới thở dài, xem như đã hiểu, "Đợt này chắc hai đứa mệt lắm. Lão Hoắc, ông qua đây một chút.... ".

Màn hình video lắc nhẹ mấy cái, sau đó Hoắc Minh xuất hiện trong khung hình. Qua lại vài câu hỏi han, ông nhìn sắc mặt của Lục Hoán, cất giọng nói:

"Để tôi nói chuyện riêng với Tiểu Lục một lát."

Lục Hoán ngập ngừng một giây: "Vâng."

Hắn nói xong bèn cầm điện thoại bước ra khỏi phòng ngủ.

Trước khi cánh cửa kịp đóng lại hoàn toàn, Úc Bạch Hàm lờ mờ nghe thấy giọng Hoắc Minh vọng ra từ điện thoại:

"Cũng đến lúc thu lưới rồi."

·

Lục Hoán cùng Hoắc Minh ở bên ngoài nói chuyện gần mười phút.

Úc Bạch Hàm lấy một cuốn sách chuyên ngành ra đọc. Một lát sau, cửa phòng ngủ "cạch" một tiếng mở ra, cậu ngẩng đầu, thấy Lục Hoán bước vào.

Sắc mặt Lục Hoán có vẻ bình ổn hơn lúc trước, cuộc gọi của lão Hoắc tựa như viên thuốc an thần bây giờ vậy.

Tâm trạng Úc Bạch Hàm cũng nhẹ nhõm theo, cậu nhìn hắn, vỗ vỗ mép giường bên cạnh mình.

Lục Hoán cầm điện thoại ngồi xuống, "Chưa tắt máy, Hoắc phu nhân muốn nói chuyện với cậu thêm một lát."

Úc Bạch Hàm còn đang bận cầm sách, thấy Lục Hoán giơ điện thoại ra, bèn trực tiếp nghiêng người qua luôn, tiếp tục nói chuyện video với Kiều Vân.

Lục Hoán hạ mắt nhìn xuống.

Những sợi tóc đen mềm của Úc Bạch Hàm gần như quệt vào hõm vai hắn, ngưa ngứa. Lục Hoán hơi nghiêng người ra sau, muốn tránh đi.

Mới vừa ngả một chút, Úc Bạch Hàm đã nhanh lẹ quay đầu lại, duỗi tay kéo hắn trở về, "Lục Hoán, anh đừng để điện thoại gần như thế, trông mặt tôi to lắm."

"......" Lục Hoán nhìn cậu vài giây.

Úc Bạch Hàm cơ hồ đọc được hết ẩn ý trong ánh mắt hắn: Cậu lấy tôi làm giá đỡ điện thoại mà còn lắm yêu cầu như vậy, mặt của Bạch Hàm nhà ta chẳng lẽ không to sao?

Cậu ngượng ngùng đẩy Lục Hoán ngửa về sau:
"Vậy anh cứ dựa đi."

Đầu bên kia, Kiều Vân xem mà cười khúc khích không ngừng.

Hai người lại trò chuyện thêm non nửa tiếng, mới chuẩn bị kết thúc cuộc gọi.

Trước khi cúp máy, Kiều Vân chợt dặn dò:

"Đúng rồi, bị bệnh cũng đừng cứ ở mãi trong nhà. Ra ngoài hít thở không khí, thư giãn một chút, không chừng còn hồi phục nhanh hơn đấy."

Cuộc gọi kết thúc, Úc Bạch Hàm nghe mà vô cùng động lòng.

Cậu nhận điện thoại từ tay Lục Hoán, cúi đầu bắt đầu tìm kiếm mấy khu nghỉ dưỡng dưỡng sinh.

Phía sau bỗng truyền đến giọng nói của Lục Hoán: "Để tôi cho người đặt."

Úc Bạch Hàm lập tức quay phắt lại! Hai mắt loé lên ngọn lửa vui vẻ, tuy vậy ngoài miệng vẫn khách khí, "Thế phiền bác sĩ Lục lắm..."

"Tôi muốn đi chỗ nào có sân vườn ấy. Mà tốt nhất là mai chúng ta đi luôn."

Lục Hoán "hừ" cười một tiếng, duỗi tay xoay cái mặt đang dí sát lại gần của cậu đi, sau đó lấy điện thoại ra, mau chóng sắp xếp mọi thứ.

....

Trưa hôm sau cơm nước xong, hai người liền ra ngoài.

Lúc ra cửa không dẫn theo ai. Phàn Lâm, người được xem như trợ lý đặc biệt của Lục Hoán, lúc này vẫn còn đang làm việc ở công ty.

Lục Hoán lái xe, Úc Bạch Hàm ngồi ở ghế phụ.

Cậu nhìn khung cảnh đường phố rộng rãi thoáng đãng ngoài cửa sổ, tâm trạng quả thật thoải mái hơn nhiều. Ngắm một hồi, lại quay đầu nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của Lục Hoán, đáy lòng ngập tràn biết ơn:

"Bác sĩ Lục vất vả rồi, còn đích thân lái xe đưa tôi đi nữa."

Bánh xe đúng lúc cán qua khúc ổ gà, chiếc Maybach vẫn luôn vững vàng hơi xóc nhẹ một cái.

Bên trong xe chợt yên tĩnh mất mấy giây.

Mắt Lục Hoán vẫn nhìn thẳng phía trước, giọng điệu nghe không ra vui buồn, "Đây là chuyện cười cậu mới nghĩ ra sao, Tư Bạch Hàm."

Úc Bạch Hàm, "?"

Khoé miệng Lục Hoán nhếch lên một nụ cười lạnh, "Ai nói với cậu là tôi không đi."

"......" Hở???

Lục Hoán cũng đi cùng sao?

Úc Bạch Hàm liếm liếm cánh môi khô khốc, cố gắng cứu vãn sai lầm:

"Sao không thấy anh mang hành lý theo?"

"Những thứ cần dùng đều để sẵn trên xe."

"Vậy anh khỏi bệnh rồi, cũng không cần đến công ty à?"Cái vị tổng tài từng ba ngày không về nhà, chẳng lẽ là ảo giác của cậu vẽ ra sao?

Lục Hoán liếc mắt nhìn sang, "Hừ."

Úc Bạch Hàm ngẫm nghĩ một hồi, lập tức vỗ tay tán thưởng: "Tôi hiểu rồi! Lục tổng của chúng ta giả vờ đang xây dựng hình tượng "tôi không ổn" với bên ngoài, tung hoả mù, đánh lừa đối thủ."

"Tôi không ổn?"Giọng điệu đậm mùi nguy hiểm.

Úc Bạch Hàm cường điệu. "Giả vờ, hình tượng thôi." Cậu trả đũa. "Xem anh kìa, nhạy cảm quá thể."

"...."

Sau hơn một tiếng đồng hồ lái xe, hai người cuối cùng cũng đến nơi.

Chỗ nghỉ dưỡng mà Lục Hoán chọn nằm dưới chân núi, được xem như thánh địa dưỡng sinh, rất có danh tiếng. Không gian nơi đây vừa yên tĩnh, không khí lại trong lành, hàm lượng oxy vô cùng dồi dào.

Biệt việt có sân vườn đã được đặt trước, giờ hai người chỉ việc xách đồ vào ở.

Bố cục đình viện ở đây có chút tương tự với nhà của Hoắc Minh, đều là một khu vườn cảnh nằm giữa trung tâm, phòng khách kiểu Trung Hoa rộng rãi đối diện với sân, xung quanh là hành lang gỗ được nâng cao lên một chút so với nền đất.

Vừa bước vào sân, cảm giác mát rượi lập tức ùa đến.

Úc Bạch Hàm đi theo Lục Hoán, xuyên qua hành lang vào trong phòng.

Phòng ở chia làm hai gian trong – ngoài, gian ngoài dùng để thưởng trà ngắm cảnh, còn gian trong là phòng ngủ.

Hai người vừa bước vào phòng trong, đập vào mắt chính là hai chiếc giường đơn đặt song song với nhau, trái phải mỗi bên một chiếc.

Úc Bạch Hàm lập tức dừng bước, quay đầu nhìn Lục Hoán:

"Lại xa cách rồi."

"...."

Lục Hoán đối diện với ánh mắt sâu kín của cậu, thế mà lại im lặng vài giây, giải thích:

"Phàn Lâm đặt."

Ánh mắt Úc Bạch Hàm thoáng dịu lại, "Được rồi, vậy bỏ qua."

Sắp xếp hành lý xong, hai người rời khỏi phòng ngủ.

Úc Bạch Hàm ngồi xếp bằng trên chiếc đệm nhỏ đặt ở gian ngoài, trước mắt là sắc xanh đậm nhạt xen kẽ nhau của tầng tầng lớp lớp cây lá trong sân, khiến dây thần kinh đang căng chặt trong người cũng vô thức thả lỏng.

Lục Hoán cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, phóng tầm mắt về phía sân vườn.

Úc Bạch Hàm nhìn hắn, hàng lông mày rậm bớt nhíu chặt rồi, u ám trong đáy mắt cũng đã dịu đi, so với hôm ngủ lại công ty thì giờ trông tốt hơn hẳn.

Cậu còn đang nhìn, Lục Hoán bỗng nhiên chợt quay đầu lại.

Hai người đối diện nhau ở cự ly rất gần. Úc Bạch Hàm bị cuốn vào ánh mắt đen sâu hút kia, sững lại vài giây, tầm nhìn lại vô thức lướt xuống bờ môi mỏng đỏ tây bên dưới.

Cảm giác của hai, ba giây ngắn ngủi kia lại lũ lượt ùa về.

Cậu vô thức mím môi, rồi khẽ hé ra.

Một bàn tay đột nhiên giơ lên, ​​che lấy mắt cậu. Tầm nhìn đột nhiên bị chặn, Úc Bạch Hàm vươn tay, nắm lấy cổ tay Lục Hoán, "?"

Cậu thử gỡ hai lần mà không gỡ được, người đối diện cũng chẳng có động tĩnh gì.

Chỉ cảm thấy như có một ánh mắt đang dừng lại trên gương mặt mình. Ánh mắt ấy tựa như võng lưới sắc bén lao đến, bao bọc bên trong là ấm áp dịu dàng, đáp lên người như những dòng điện nhỏ khiến lòng ngứa ngáy.

Hô hấp Úc Bạch Hàm hơi rối loạn:
"Lục Hoán... Điện xung trị liệu*?"

"......"

Bàn tay che trước mắt cậu rút về.

Đôi con ngươi lại một lần nữa được nhìn thấy ánh sáng, Úc Bạch Hàm phải mất một lúc để thích ứng, ngoảnh qua đã thấy Lục Hoán đứng dậy đi tới hành lang bên cạnh đình viện.

Bóng lưng ngược sáng cao lớn của hắn hoà lẫn với sắc xanh dịu hoà của cây cỏ, được khung cửa gỗ đóng khung lại, viền thành một bức tranh.

Úc Bạch Hàm đưa tay xoa xoa ngực mình.

Cậu còn chưa kịp phòng bị gì hết, lại bị chọt trúng điểm thẩm mỹ nữa rồi.

.

Ba, bốn giờ chiều, trời bắt đầu trở âm u.

Mây đương trôi qua đỉnh núi, bất chợt dừng lại, đổ xuống một trận mưa nhỏ.

Nửa tiếng trước Lục Hoán nhận một cuộc điện thoại, đã vào phòng trong mở video họp online rồi.

Úc Bạch Hàm vẫn ngồi bên cạnh hành lang.

Đất trong đình viện từng mảnh từng mảnh dần dần bị thấm ướt, cỏ dưới chân xanh ngắt rũ xuống, được mưa phùn tẩy sạch từ gốc đến ngọn.

Giọng nói bình ổn của Lục Hoán từ trong phòng vang vọng ra sau lưng, đan xen với tiếng mưa lách tách cắt lên cỏ lá ngoài sân, chẳng biết sao khiến lòng người thư thái đến lạ.

Úc Bạch Hàm tựa người vào cửa vách ngăn, lặng lẽ nhìn màn mưa lất phất trước sân.

Mưa phùn cuốn trôi đi không khí nóng bức của mùa hè, cuốn trôi cả bụi bặm và bùn đất còn sót lại.

Sau cơn mưa này, vạn vật trên núi hẳn rồi sẽ khoác lên lớp áo mới thôi.

.

Không biết đã ngồi ngoài hành lang bao lâu, Úc Bạch Hàm nghe tiếng mưa rơi, dần dần cảm thấy buồn ngủ.

Cậu dứt khoát nhắm mắt lại, tranh thủ nghỉ ngơi một lát.

Trong phòng ngủ phía sau, giọng nói của Lục Hoán cũng ngừng lại. Vài phút trôi qua, cánh cửa gian trong bị đẩy ra, tiếng bước chân vang lên, tiến về phía hành lang bên ngoài.

Úc Bạch Hàm đang định mở mắt ngồi dậy, bỗng một chiếc áo khoác bất chợt phủ xuống, choàng lên người cậu.

"....."

Đôi mắt vốn đã sắp mở ra của cậu thình lình nhắm lại như cũ.

Lục Hoán vẫn đứng bên cạnh cậu không đi.

Úc Bạch Hàm nhắm nghiền hai mắt, âm thầm thúc giục: Một chỉ huy hiểu chuyện, chẳng phải nên bế củ cải đang bị gió thổi mưa tạt ngoài hành lang vào nhà trồng lại sao?

Đợi chừng non mười giây, người bên cạnh dường như ngồi xổm xuống, một bàn tay vòng ra đặt lên sau lưng cậu.

Cậu thuận thế ngả người, dựa vào đầu vai Lục Hoán.

Lục Hoán khựng một chút, gọi cậu, "Tư Bạch Hàm."

Lòng Úc Bạch Hàm vững như một củ cải già, kiên định giả vờ ngủ. Cậu đang yên lặng chờ Lục Hoán bế mình lên, trước mặt bỗng nhiên rơi xuống một tiếng thở dài nhẫn nhịn, như đang nỗ lực đè nén điều gì.

Hơi thở đáp lên mặt cậu, lẫn trong đó là ánh mắt trần trụi chẳng giấu giếm.

Sau đó, một bàn tay ấn lên môi cậu, vuốt nhẹ lấy.

Úc Bạch Hàm suýt chút nữa là mở mắt!

Tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu cố gắng kìm lại, không để hơi thở run rẩy mất kiểm soát.

Cũng may là sau đó, Lục Hoán thu tay về ngay.

Bàn tay ấy luồn qua đầu gối cậu, ôm cả người cậu lên.

.
.
.
.
.

*Điện xung trị liệu là một trong những phương pháp điều trị vật lý trị liệu sử dụng các xung điện có tần số thấp hoặc trung bình, tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn để kích thích các thần kinh thông qua bề mặt da.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com