Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Buổi tối, một vài ngôi sao tô điểm trong màn đêm tăm tối.

Hai cha con Du Bách Chu và Du Thần ngồi ở trên sô pha ôm tay lâm vào trầm tư, rồi sau đó song song thở dài.

Nghe được thanh âm bên cạnh, Du Thần quay đầu nhíu nhíu mi nhìn Du Bách Chu: "Con thở dài làm gì?"

Du Bách Chu hỏi hắn: "Vậy sao ba lại thở dài?"

Du Thần: "......"

Du Thần: "Mau cuốn gói về phòng cho ba!"

Du Bách Chu nhanh nhẹn từ sofa bật dậy, "Dạ dạ!" Sau đó về chạy về phòng.

Chẳng qua cũng chỉ là thay đổi vị trí tiếp tục trầm tư mà thôi.

Ban đầu cậu chỉ muốn để thời gian chữa lành mọi vết thương, nhưng người tính không bằng trời tính, cậu lại quên một vấn đề quan trong - Hạ Diễn sẽ tới nhà mình vào ngày mai.

Ngày mai gặp mặt thiệt nà xấu hổ quó đi mò >-<.

Hạ Diễn xấu hổ hay không cậu không biết, nhưng cậu rất là xấu hổ nha, haizzz.

Ngày tiếp theo, tới gần giữa trưa, Phó Hạ đã bắt đầu thúc giục Du Bách Chu gọi điện thoại cho Hạ Diễn để anh tới sớm một chút.

@reiner85

Du Bách Chu do do dự dự cầm điện thoại lên, suy nghĩ một chút, quay đầu nói với Phó Hạ : "Ai nha, không ổn rồi! Hình như là con không có lưu số di động của cậu ấy! Vậy thì không gọi điện được rồi."

Nếu gọi không được, vậy xem Hạ Diễn còn có nhớ việc này không, lúc trước cậu đã nói với anh địa chỉ, nếu Hạ Diễn nhớ rõ, anh sẽ qua đây thôi, còn nếu là không nhớ tới à, hí hí hí hí hí......

Phó Hạ nhìn tạp chí, nâng cà phê trên bàn lên uống một ngụm, đem điện thoại của mình đưa cho Du Bách Chu: "Lấy của ba này, bên trong có lưu số của thằng bé, ghi chú chính là tên của thằng bé."

Du Bách Chu ngốc: "???!"

Phó Hạ vì sao lại có số của Hạ Diễn?

Phó Hạ nhớ lại, "À, lúc đi trường học con nghe diễn thuyết có lưu lại, chính là khi con đi lấy đồng phục lúc vừa kết thúc diễn thuyết."

Du Bách Chu: "......" Hầy được rồi.

Du Bách Chu bất đắc dĩ cầm lấy di động của Phó Hạ, tìm tên Hạ Diễn, trộm ngó Phó Hạ một cái, thấy tầm mắt Phó Hạ đều đặt ở trên tạp chí, liền trộm đem số cuối cùng từ 6 đổi thành 8, sau đó nhấn gọi.

Rất nhanh, bên kia điện thoại có người nghe.

Cậu nhìn mắt Phó Hạ, đối với người bên kia điện thoại, nói một cách tự nhiên: "Nè, Hạ Diễn à, cậu có quên việc hôm nay tới nhà tớ không vậy?"

Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói vừa thô vừa tục: "Cậu là ai? Tôi không phải Hạ Diễn, gọi sai người rồi?"

Du Bách Chu giả bộ kinh ngạc, sau đó vội vàng xin lỗi: "Úi chà, ngại quá, gọi sai người rồi."

Phó Hạ nghe được, quay đầu lại nhìn về phía cậu, "Sao lại thế này?"

Du Bách Chu đem điện thoại từ bên tai cầm xuống, "Ba, người có phải lưu nhầm số của Hạ Diễn hay không?"

Phó Hạ tự mình hoài nghi nói: "Chẳng lẽ thật là ba nhớ lầm?"

Vài phút sau, Du Bách Chu mặt vô biểu tình đứng ở trong thư phòng, Phó Hạ ngồi ở trên bàn tìm số Hạ Diễn trong sổ tay, tìm được đem so với số lưu trong danh bạ, "À đây rồi, số cuối cùng không đúng, là ba nhớ nhầm."

Du Bách Chu một mặt vô biểu tình, sống không còn gì luyến tiếc, cậu không nghĩ tới Phó Hạ sẽ có chiêu này.

Cuối cùng, cậu dưới ánh nhìn chăm chú của Phó Hạ bị bắt lưu số di động của Hạ Diễn vào điện thoại.

Phó Hạ nói: "Nếu người ta đã là gia sư của con, con phải tôn trọng người ta, số điện thoại cần phải lưu vào."

Du Bách Chu chỉ phải nói: "Dạ dạ."

Hết cách, Du Bách Chu vẫn phải gọi đi, cậu ở bên này cầu nguyện Hạ Diễn đừng nghe đừng nghe, kết quả người bên kia như cố tình cùng cậu đối đầu, lúc tiếng chuông mới vang đến giây thứ năm, điện thoại đã nhấc.

"Rốt cuộc chịu gọi cho tôi?" Thanh âm phía bên kia nghe có chút trầm thấp, còn có chút khàn khàn như là mới vừa ngủ trưa dậy.

Không hề phòng bị, Du Bách Chu bị giọng nói lười biếng mang theo một chút ý từ tính làm cho lỗ tai nóng lên, nói chuyện có chút ngắc ngứ, "Cậu...... Cậu hôm nay...... Có thời gian không?"

"Cái gì?"

"Chính là cậu có bận không?"

Hạ Diễn bên kia cười khẽ một tiếng, hơi thở truyền qua di động so ngày thường càng thêm trầm thấp, cũng càng thêm tra tấn người bên kia đầu dây, giống như là hướng tới lỗ tai đối phương cười khẽ.

"Như thế nào? Nghĩ kỹ rồi, muốn hẹn hò với tôi?"

Sợ bị Phó Hạ bên cạnh nghe được, Du Bách Chu nhanh nhẹn đưa điện thoại dí sát vào lỗ tai, ý đồ không cho thanh âm lọt ra ngoài, "Không, cậu suy nghĩ nhiều, tớ cũng chỉ là đơn thuần hỏi một chút cậu có thời gian hay không thôi."

"À, phải không?" Giọng Hạ Diễn biểu hiện ra một chút tiếc nuối.

Phó Hạ không biết Du Bách Chu đang cùng Hạ Diễn hàn huyên cái gì, nhưng hắn thấy Du Bách Chu nửa ngày cũng chưa đem chính sự nói ra, liền gõ gõ cái bàn nhắc nhở cậu.

Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi.

Du Bách Chu hết cách, chỉ phải vào việc chính mà nói: "Tớ muốn nói, nếu cậu có thời gian đừng đem việc
hôm nay tới nhà tớ ăn cơm chiều quên đi như thế."

Du Bách Chu một hơi nói xong liền cúp máy, Phó Hạ dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn cậu, Du Bách Chu nhìn người sau nhún nhún vai, "Con nói cho cậu ấy rồi."

Phía bên kia, Hạ Diễn một bàn tay gối lên sau đầu, không tiếng động cười một cái, từ trên sô pha đứng dậy.

Phan Diệc bên cạnh đang ăn cơm hộp quay đầu nhìn về phía anh: "Anh muốn đi đâu á?"

Hạ Diễn đi vào thay quần áo bước ra: "Ra cửa xử lý chút việc."

Phan Diệc: "Được rồi, xe ở dưới lầu."

Hạ Diễn: "Ừ."

Du Bách Chu vừa mới tắm xong đi ra, trên cổ còn treo khăn lông, đã bị Phó Hạ báo cho Hạ Diễn đã tới.

Du Bách Chu ngạc nhiên: "Sao lại nhanh như thế?"

Xe từ bên này chạy đến nhà Hạ Diễn, lại từ nhà Hạ Diễn quay trở về, ở giữa lại trì hoãn một chút, dù gì cũng mất phải mất nửa giờ chứ?

Phó Hạ nói: "Vốn dĩ sợ thằng bé không có xe qua đây, muốn cho xe đi đón, nhưng thằng bé cự tuyệt, nói vừa vặn có thể đi nhờ xe, tiện đường nên qua luôn."

Du Bách Chu: "......" Cư nhiên còn có thể tìm được xe đi nhờ??

Phó Hạ đi ra ngoài đón Hạ Diễn, Du Bách Chu nhìn quần đùi trên người mình, chạy nhanh về phòng, chờ tới lúc chạy ra đã đổi thành quần dài.

Trên tóc cậu còn ướt dầm dề mang theo vài giọt nước, xoa nhẹ hai cái, dùng máy sấy thổi, mới thổi đến một nửa, Phó Hạ đã dẫn theo Hạ Diễn vào.

Hạ Diễn hôm nay mặc một thân hưu nhàn, nhưng đơn giản phối hợp lại đem gương mặt kia của anh càng thêm hoàn mỹ, vô luận là làn da nhìn xa xem gần đều tìm không ra một tia tỳ vết, hay là khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, lại hoặc là ngũ quan thâm thúy tinh xảo, gương mặt kia tất cả có thể làm người không cẩn thận nhìn một phát mê cả đời🤤.

Du Bách Chu cũng là một trong số đó, thẳng đến lúc Phó Hạ gọi cậu một tiếng, cậu mới phản ứng lại đây, nhanh nhẹn chuyển tầm mắt.

Hạ Diễn thấy được, tuyệt đối thấy được🤡.

Hạ Diễn xác thật thấy được, anh vừa tiến đến liền phát hiện Du Bách Chu ngốc ngốc nhìn chằm chằm chính mình, anh chính là như vậy cùng Du Bách Chu đối diện, muốn nhìn một chút Du Bách Chu có thể kiên trì bao lâu, kết quả thật đúng là ngoài dự kiến của anh.

Hạ Diễn lần này cũng không phải tay không tới, anh còn mang theo chút lễ vật, giá cả không có quá quý giá, nhưng tâm ý vừa đủ, Phó Hạ vốn dĩ ấn tượng đối với Hạ Diễn cũng không tệ lắm, đến bây giờ, càng thích Hạ Diễn.

Khoảng cách cơm chiều còn có một ít thời gian, Phó Hạ để Du Bách Chu mang Hạ Diễn đi xem phim một lát trước, hoặc là chơi game một lát cũng được.

Du Bách Chu hỏi ý kiến Hạ Diễn, Hạ Diễn rất hiền hoà: "Tôi đều được."

Vậy thì lại khó rồi.

Hai người cùng nhau xem phim cảm thấy có chút kì quái, cho nên cuối cùng, Du Bách Chu vẫn là lựa chọn hướng tới phòng chơi game.

Trong nhà Du Bách Chu vẫn luôn có phòng chơi game, chỉ là Du Thần rất ít khi để cậu tới chơi, hiện tại Hạ Diễn tới, cậu xem như hưởng ké Hạ Diễn.

Du Bách Chu dẫn Hạ Diễn đi tới phòng chơi game, phòng chơi game ở lầu một gần hậu viện, cách phòng khách có chút xa, hai người một đường cũng chưa nói chuyện với nhau, yên tĩnh đến chỉ có thể nghe được tiếng giày sàn sạt đạp lên trên thảm.

Bọn họ càng đi cách xa phòng khách, bầu không khí an tĩnh làm Du Bách Chu ý thức được hiện tại chỉ có cậu cùng Hạ Diễn ở một chỗ, đáy lòng mạc danh chui ra một chút khẩn trương.

Du Bách Chu chịu đựng không được loại không khí sống lưng đều phải cứng còng này, đột nhiên nhớ tới còn có 008 trong đầu.

Du Bách Chu: "Tiểu Linh, ra nói chuyện tí nào."

008 theo tiếng ra tới: "Tới đêyyy, nói cái gì?"

May mà này dọc theo đường đi đều có 008, bằng không Du Bách Chu chỉ sợ chỉ có thể căng da đầu đi đến phòng chơi game.

Tới phòng, hai người dừng trước cửa, Du Bách Chu dùng thẻ mở, rèm vẫn đang đóng, Du Bách Chu đi vào, đang muốn đem rèm kéo ra, liền nghe Hạ Diễn phía sau nói: "Cứ như vậy đi, bằng không ảnh hưởng lát nữa nhìn màn hình."

Du Bách Chu sửng sốt.

Nhưng nếu không kéo ra, hoàn cảnh ám......ừm hứm như vậy

Cậu nhìn thoáng qua Hạ Diễn phía sau, phát hiện Hạ Diễn đã rất tự nhiên ở trên sô pha ngồi xuống, giống như thật sự chỉ là tới nhà bạn bè chơi, lại nói tiếp Hạ Diễn từ sau lúc vào cửa vẫn luôn rất an phận, thoạt nhìn cũng không có cái gì không ổn.

Đến cuối cùng, Hạ Diễn vẫn luôn biểu hiện thật sự bình thường, ngược lại là Du Bách Chu nghĩ nhiều nhất.

008: "Tui như thế nào cảm thấy cậu giống như đang chờ mong anh ta làm chút gì đó với cậu nhỉ🙄?"

Du Bách Chu nghe vậy thiếu chút nữa bị chính nước miếng sặc đến, Hạ Diễn quay đầu nhìn cậu, "Làm sao vậy?"

Du Bách Chu lắc đầu, "Không có việc gì."

Cậu chờ mong cái quỷ!

Hai người cùng nhau chọn game chơi một lát, cuối cùng chọn một game PK kinh điển.

Du Bách Chu vô luận là làm việc hay là chơi game đều rất tập trung, không bao lâu anh đã đem tâm tư đặt lên trên game.

Chính là cho dù chuyên chú cũng không thay đổi được sự thật, ở lần thứ 7 liên tiếp bị Hạ Diễn KO*, cậu nhìn nhân vật của mình nằm trên mặt đất trên màn hình, quay đầu nhìn về phía Hạ Diễn: "Nói cho tớ, vì cái gì cậu chơi game lợi hại như vậy?"

*KO: knock out hạ gục đối thủ.

Hạ Diễn cũng không khiêm tốn, "Có kỹ xảo."

Du Bách Chu mi vừa nhíu, Hạ Diễn liền biết cậu nghĩ cái gì, hỏi: "Muốn học?"

Du Bách Chu gật đầu.

Hạ Diễn cười, "Ngồi lại đây, tôi dạy cho cậu."

Lúc này Du Bách Chu đang đắm chìm ở trong trò chơi đã đem cảm xúc khác ném tới một bên, cậu tiến lại gần phía Hạ Diễn ngồi.

Hạ Diễn một lần nữa mở ván mới, chẳng qua lúc này đây không phải hai người chơi, mà là để Du Bách Chu luyện tập.

Trò chơi lập tức bắt đầu, Du Bách Chu một lần nữa tập trung lực chú ý.

Theo màn hình kẻ địch ra chiêu, Hạ Diễn dùng tay mình chỉ dẫn Du Bách Chu nên ấn những nút nào dùng để tiếp chiêu của đối phương, Du Bách Chu vừa nhìn vừa học, nhưng tốc độ tay theo không kịp, đánh nửa ngày, cũng là ngang tay, đột nhiên, đối phương ra combo, Du Bách Chu phản ứng không kịp, không biết nên như thế nào đánh trả, cậu mắt thấy máu của mình càng ngày càng ít, cuống quít gọi tên Hạ Diễn.

Hạ Diễn đem thân mình áp lên Du Bách Chu, một bàn tay lướt qua phía sau lưng cậu, hai tay phân biệt nắm lấy hai bên mu bàn tay cậu, ngón tay thon dài nhanh chóng ấn phím, máu đối phương mắt thường có thể thấy được giảm xuống.

Du Bách Chu xem đến ánh mắt sáng lên, "Thật là lợi hại!"

Hạ Diễn cười một cái, "Có bao nhiêu lợi hại?"

Du Bách Chu lúc này đã hoàn toàn đặt sự chú ý của mình vào trong game, không hề nghĩ ngợi liền nói: "Siêu cấp lợi hại!"

Mắt thấy máu đối thủ gần cạn đáy, Hạ Diễn tâm tình rất tốt đánh ra một kích cuối cùng, rồi sau đó tiến đến bên tai Du Bách Chu, "Tôi đây lợi hại như vậy, cậu muốn hôn tôi một chút hay không?"

Xin chào mình đã trở lại ùi. Vì lý do cá nhân nên giờ mới có chương mới. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong thời gian vừa qua.
Mình khá buồn vì nhiều trang đã reup truyện này🥹. Các b hãy ủng hộ trang chính chủ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com