Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Tối nay, những hành động mà Rison Wayne phát hiện sau đó, thực chất chỉ là những gì Shelir làm theo tình thế mà thôi.

Tuy nhiên, không cần phải giải thích thêm nữa.

Miễn là kết quả cuối cùng là tốt thì chẳng có gì phải lo lắng.

Hệ thống nhận ra ý của Shelir không tiếp tục cố hỏi về chuyện này. Nó ngược lại lo lắng hơn về tình trạng cơ thể của Shelir: “Ngươi chắc chắn là không có bất kỳ phản ứng bất thường nào chứ?”

Shelir hơi nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật nói: "Cổ còn hơi đau, thế có tính không?" Dù sao, cậu cũng bị Rison Wayne dùng kiếm cắt một nhát ở cổ.

Nghe Shelir nói vậy, hệ thống liền biết cậu thực sự không gặp phải phản ứng bất thường nào vì đã hấp thụ máu của Rison Wayne. Tỷ lệ phản vệ 50% kia, Shelir đã hoàn hảo tránh được.

May mắn thay, Shelir quả thực là rất may mắn.

Hệ thống thở phào nhẹ nhõm, sau đó dùng cánh nhẹ nhàng vỗ vào vai Shelir như để an ủi: “Ngủ một giấc rồi mọi thứ sẽ ổn.”

Tuy nhiên, Shelir không đáp lại lời an ủi đó ngay mà lại vuốt ve vết thương trên cổ như đang suy nghĩ về điều gì rồi chậm rãi nói: “Ta nhớ rõ thần Quang Minh có hai hóa thân khác, một cái ở biển sâu, một cái ở rừng Vô Vọng.”

Hệ thống hoảng hốt, cánh vỗ hụt: “Shelir, ngươi không phải là định nhắm vào bọn họ đấy chứ! Hai hóa thân đó còn khó đối phó hơn cả Rison Wayne nữa!”

Một hóa thân là chúa tể của đại dương, giỏi về mưu mẹo và tâm kế cái còn lại tuy có tính cách ôn hòa, nhưng lại gần với bản thể thần Quang Minh được thánh quang che chở trong cơ thể.

Shelir vỗ vỗ đầu hệ thống, tỏ vẻ bình thản: “Ta biết chừng mực mà.”

Nói xong câu đó, Shelir liền nhẹ nhàng tống hệ thống xuống khỏi vai mình: "Được rồi, giờ ta muốn đi ngủ." Ý là đừng làm phiền nữa.

Hệ thống há miệng thở dốc, còn tưởng nói thêm gì đó.

Shelir lập tức đưa tay lên ra dấu im lặng: “Đừng nói gì nữa.”

Hệ thống thực sự cảm thấy uất ức, nó muốn lên án: “Tại sao chứ?”

Shelir đi về phía mép giường không quay đầu lại mà lạnh lùng nói: “Bởi vì ngươi là miệng quạ đen.”

Câu nói này tuy đơn giản nhưng hệ thống chẳng thể phản bác lại.

Ngày hôm sau, vào sáng sớm những tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp sương mỏng, chiếu xuống thị trấn Werner nơi hương rượu nhẹ nhàng lan tỏa.

Những cửa hàng nhỏ mở cửa từ sớm chào đón những khách hàng đầu tiên đến dùng bữa.

“Đông... Đông... Đông...” Tiếng chuông nặng nề vang lên ba hồi, trong giáo đường vang lên những lời ca tụng thần Quang Minh.

Rison Wayne nhanh chóng dùng bữa sáng tại quán trọ đơn giản, rồi cưỡi ngựa mang theo Ma kính bắt đầu lên đường về thành chính.

Mặc dù đêm qua xảy ra khá nhiều chuyện, nhưng có vẻ như nó không ảnh hưởng đến Rison Wayne. Tinh thần của hắn vẫn bình thường, không có gì khác biệt so với trước.

Nếu phải nói có sự thay đổi nào có lẽ đó là việc hắn chăm chú hơn khi xem Ma kính trong hộp và tốc độ di chuyển về phía thành chính cũng nhanh hơn.

Shelir thì chẳng mấy bận tâm đến tiến độ của Rison Wayne. Hầu hết thời gian, cậu đều ở trong gương. Cho dù Rison Wayne di chuyển nhanh hay chậm, đi trên con đường lớn rộng rãi hay con hẻm nhỏ chật chội, điều đó không hề ảnh hưởng đến cậu.

Cuối cùng, dù Rison Wayne đi đâu, làm gì Shelir cũng không cần phải tự mình di chuyển.

Thời gian trong gương trôi qua với tốc độ giống hệt bên ngoài. Khi Rison Wayne rời khỏi thị trấn Werner vào sáng sớm, Shelir với thói quen ngủ muộn vẫn còn đang nằm thiếp đi trong gương.

Dù sao, đêm qua cậu đã dùng máu của Rison Wayne để xóa bỏ giới hạn thời gian trong không gian gương. Mặc dù cơ thể không gặp phải phản ứng hay tác dụng phụ gì nhưng vẫn cần một chút thời gian để nghỉ ngơi và phục hồi sức lực, giải tỏa mệt mỏi tinh thần.

Đến gần hoàng hôn, Shelir trong gương mới không vội vã, chậm rãi ngồi dậy từ giường.

Lúc này Rison Wayne đã mang theo Ma kính xuyên qua vùng quê hướng tới khu vực phía bắc Gersha.

Khu bắc Gersha nằm ở phía Bắc của thành phố chính Berthalytton, được ba khu vực lớn khác vây quanh tạo thành một cấu trúc gần như bao bọc trung tâm thành phố.

Khu bắc Gersha chiếm diện tích đứng thứ hai trong bốn khu vực chính với những con đường đá cuội rộng lớn, dài và có khoảng 500 cửa hàng lớn nhỏ tạo nên một cảnh tượng nhộn nhịp.

Trên các con phố người đi lại đông đúc, xe ngựa nối tiếp nhau không ngừng.

Để giảm bớt sự chú ý Rison Wayne luôn chọn những con đường ít người qua lại. Tuy nhiên, dù vậy vóc dáng cao lớn và vẻ ngoài ưu tú của hắn vẫn thu hút không ít ánh mắt.

Trong số những người chú ý đến hắn đa phần là các cô gái trẻ tuổi ăn mặc sặc sỡ với những chiếc váy bồng bềnh, kiểu dáng mới lạ. Môi của họ được tô son hồng nhuận, nụ cười rạng rỡ như những đóa hoa hồng tươi đẹp.

Trong khi những cô gái này âm thầm quan sát Rison Wayne, Shelir trong gương lại đang cảm thấy nhàm chán và lơ đãng nhìn xung quanh.

Mặc dù từ một khía cạnh nào đó mà nói là Ma kính, khu bắc Gersha đối với cậu đã quá quen thuộc đến nỗi có thể dễ dàng nhớ rõ từng con phố, cửa hàng và thậm chí tên gọi của các cửa hiệu.

Nhưng thực tế đây là lần đầu tiên cậu đến đây.

So với thị trấn Werner cổ kính, những kiến trúc ở khu bắc Gersha rõ ràng lớn hơn và độc đáo hơn nhiều.

Mỗi quảng trường nhỏ và giáo đường cách nhau không xa và ở nơi nào đó có một bức tượng chim bồ câu được tạc bằng đá cẩm thạch tượng trưng cho hòa bình và hy vọng.

Bức tượng ấy vươn cánh ra ngoài, tựa như đang bay qua bầu trời tự do cùng với những con chim hôi tước lượn lờ phát ra tiếng hót trong trẻo và vui vẻ.

Lúc nghe thấy tiếng chim hót Shelir bỗng nhiên ngừng lại, đưa tay chọc chọc vào vai con quạ đen đang bay trên vai mình: “Sao ngươi không phải là bồ câu trắng?”

Hệ thống: “?”

Shelir lại nói: “Nếu vô dụng, chim sẻ cũng khá tốt.”

Hệ thống không vui: “Ngươi kỳ thị quạ đen!”

Shelir: “Không có.”

Hệ thống: “Ta nghe được ngươi thở dài!”

Shelir: “Ngươi nghe lầm.”

Hệ thống: “Không có khả năng!”

Trong lúc Shelir và con quạ đen vẫn đang cãi nhau Rison Wayne tiếp tục mang theo ma kính, đi dọc theo con phố với những tia sáng chiều tà đang dần buông xuống tới một nhà lữ quán được trang trí bởi những cây linh lan hồng và dây thường xuân.

Lữ quán này có một chủ nhân đã lớn tuổi, khoảng bảy mươi với những nếp nhăn sâu hoắm và đôi mắt gần như bị thời gian nuốt chửng. Ông ta đeo một cặp kính đơn một mắt và trên đầu là một chiếc mũ nâu đậm kiểu phổ luân.

Khi Rison Wayne bước vào quán ông ta nhìn hắn như thể lần đầu gặp mặt, sắc mặt không đổi và xử lý việc ở lại của hắn mà không có một lời giao tiếp dư thừa.

Nhưng Shelir biết rõ vị lão bản này không chỉ đơn giản là quen biết với Rison Wayne mà giữa hai người họ còn có một ân tình cứu mạng.

Solholin.

Tên của lão bản lữ quán này xuất hiện trong đầu Shelir.

Tám năm trước, khi Rison Wayne thực hiện một nhiệm vụ quét sạch, hắn đã cứu Solholin khi đó còn là một đứa trẻ. Không phải là một người già như vẻ ngoài hiện tại của ông ta.

Thực tế, Solholin mới chỉ 18 tuổi và vừa kỷ niệm sinh nhật cách đây mười ngày.

Vẻ ngoài già nua và tóc bạc trắng chỉ là một lớp ngụy trang một chiến thuật sống còn. Solholin đã sử dụng khả năng biến hóa tuyệt vời của mình để ngụy trang thành người già, nhằm che giấu thân phận thực sự.

Với tài năng biến hóa hình dáng và giọng nói, ông ta đã xây dựng được một đế chế ngầm và trở thành một người giàu có, tuy nhiên vẫn giữ mình trong bóng tối lặng lẽ hỗ trợ Rison Wayne khi cần thiết.

Mục đích của Solholin rất đơn giản giúp Rison Wayne khi hắn cần nhanh chóng và thuận tiện nhất.

Nếu như nói Rison Wayne trong mắt người dân Berthalytton là lãnh khốc, vô tình đao phủ, là bóng tối vĩnh cửu thu thập linh hồn của những kẻ tội lỗi, là vị thần cai quản cái chết trong bóng tối thì trong lòng Solholin Rison Wayne lại là một tồn tại không thể thay thế, quan trọng như thần Quang Minh.

Solholin cũng như mọi công dân khác của Berthalytton, đều tín ngưỡng thần Quang Minh. Nhưng đồng thời ông cũng tín ngưỡng Rison Wayne.

Tất nhiên những điều này chỉ áp dụng với nhân cách chính.

Còn với nhân cách phụ mặc dù vẫn coi Rison Wayne là người quan trọng cần phải báo ân nhưng thực chất hắn thuộc loại tựa như ác quái từ khi sinh ra.

Trong cơ thể hắn những ác niệm và bóng tối cứ như bị nhốt trong một cái lồng sắt, rồi một ngày nào đó chúng sẽ phá vỡ sự kiềm chế của nhân cách chính mở ra những chiếc răng nanh sắc bén và cảm thấy khoái cảm từ việc xé rách và tấn công.

Hơn nữa theo như cậu biết Solholin đã đăng ký vào học viện Liga Graces năm nay.

Chừng nửa tháng nữa danh sách tân sinh của học viện sẽ được công bố và tên hắn chắc chắn sẽ có trong đó.

Shelir lại nhớ tới nhân viên cửa hàng ở tiệm bánh ngọt hôm qua Baldur Tusli gần đây cậu gặp quá nhiều người có liên quan đến học viện Liga Graces. Điều này có vẻ hơi lạ.

Trong khi Shelir đang suy nghĩ, Rison Wayne đã cầm chìa khóa mà Solholin đưa cho bước lên lầu.

Phòng ở tầng ba của lữ quán là tầng cao nhất được cải tạo từ hai gác mái. Không gian ở đây rất rộng và ngoài ban công còn có một khu vườn nhỏ rất thanh lịch và tao nhã.

Phòng này có ánh sáng rất tốt. Đứng ở cửa sổ có thể nhìn rõ cả con phố và các tòa nhà bên ngoài.

Theo thói quen Rison Wayne kiểm tra xung quanh phòng một cách cẩn thận xác nhận không có dấu vết của ma thuật rồi mới lấy chiếc hộp ma kính ra.

Có lẽ vì đã quen với việc nhìn thấy hình ảnh của Shelir trong chiếc gương vàng sáng chói, nên khi Shelir đột nhiên xuất hiện từ trong gương Rison Wayne không hề ngạc nhiên.

Shelir ngồi trên chiếc bàn gỗ kiểu Baroque màu đỏ nâu, vắt chân, đôi mắt hồ ly màu vàng óng ánh hơi hạ xuống, mỉm cười nhìn Rison Wayne: “Chào buổi tối, Rison Wayne.”

Giọng cậu nhẹ nhàng, hơi lười biếng, mang một chút hơi thở của hoàng hôn như thể đang nhấm nháp một cảm giác ấm áp và thân mật.

Mặc dù bầu trời bên ngoài vẫn chưa tối hẳn nhưng đối với Shelir đây đã là buổi tối.

Rison Wayne không nói gì nghe thấy giọng của Shelir hắn bỗng nhớ lại đêm qua khi đối phương rời đi đã thì thầm bên tai hắn.

Giọng nói ấy cũng nhẹ nhàng như thể hai người đã quen biết từ rất lâu rồi.

Nhưng thực tế, đây mới chỉ là lần thứ hai hắn thấy hình dáng của Shelir trong chiếc gương.

Rison Wayne không rõ liệu có phải những tồn tại phụ thuộc vào bóng tối và ma thuật, giống như Shelir có thể thực sự hóa thành hình thể thật. Nhưng hắn không quá quan tâm đến việc này cũng không muốn tìm hiểu thêm.

Nhiệm vụ của hắn chỉ là mang Ma kính về vương thành.

Rison Wayne khẽ nâng mí mắt, ánh mắt lạnh lùng dừng lại trên đôi môi của Shelir. Hắn không hề tưởng tượng, nhưng đôi môi của đối phương hôm nay lại hồng hào hơn nhiều so với đêm qua.

Khi Shelir cười, đôi môi đỏ tươi như đóa hồng, khiến Rison Wayne lại nghĩ đến hoa hồng đỏ.

Hắn nhìn xuống, quan sát cổ của Shelir. Vết thương bị hắn cắt hôm qua đã biến mất thay vào đó là một chiếc dây buộc trắng gọn gàng và đối xứng, ôm sát làn da mịn màng của cổ. Không có dấu vết của vết thương nữa.

Rison Wayne khẽ hạ mắt, ánh nhìn trở nên sâu sắc, đầy suy tư.

Shelir liếc mắt một cái, rồi mỉm cười nhắc nhở: “Rison Wayne, theo lễ nghi, ngươi phải nói chào buổi tối với ta chứ.”

Nói xong, vì cảm thấy buồn chán liền thả tay ra tùy ý gõ nhẹ lên mặt bàn. Những ngón tay dài trắng nõn cẩn thận di chuyển, để lộ ra những đường gân trên tay thon dài và đẹp đẽ.

Rison Wayne dừng lại một chút nhưng không theo lời Shelir chào hỏi. Hắn không có ý định lãng phí thời gian vào những câu nói xã giao mà trực tiếp hỏi: “Lần này ngươi ra ngoài là vì cái gì?”

Shelir hơi nghiêng đầu: “Nếu muốn ra thì mới ra ngoài sao phải yêu cầu lý do?”

Rison Wayne lại im lặng không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com