Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Shelir liếc nhìn hắn một cái, rồi ngay lập tức nhảy xuống từ bàn làm việc, đi đến cửa sổ nhìn xuống con phố bên dưới: “Ta muốn đi dạo một chút.”

Nói xong, cậu quay lại nhìn Rison Wayne, tiếp lời: “ Một lúc nữa có thể sẽ mưa, ngươi tốt nhất mang dù theo ta không muốn bị ướt.”

Lời nói của Shelir không phải yêu cầu hay thương lượng gì cả, mà là tự nhiên nói ra ý muốn của mình và dường như cũng rất tự tin rằng Rison Wayne sẽ đi theo mình.

Và thực tế đúng như vậy.

Rison Wayne không thể để Ma kính rời khỏi tầm mắt của mình. Dù chiếc gương vẫn ở trong tay hắn, nhưng hắn cũng không thể để Shelir một mình ra ngoài dạo chơi.

Hai phút sau…

Trên người Rison Wayne, ngoài thanh kiếm kỵ sĩ mà hắn luôn mang theo còn có thêm một chiếc ô che mưa màu đen.

Shelir liếc qua chiếc ô che mưa trong tay Rison Wayne nhìn vào bộ trang phục của hắn, tựa như vẫn còn lưu lại chút hơi ấm từ chiếc áo choàng rộng lớn, khẽ cười và nói: “Đi thôi, Rison Wayne thân ái.”

Nói xong câu này, cậu không đợi Rison Wayne trả lời lập tức bước ra khỏi cửa.

Rison Wayne đứng im một lúc, nhìn chiếc áo choàng của mình đang phủ lên đầu và phần lớn thân hình của Shelir, môi hơi nhấp một chút trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Cảm giác này không phải là ghét bỏ, nhưng cũng không phải là sự yêu thích rõ ràng.

Có thể nói đó là một sự cảm nhận mới lạ.

Tuy nhiên, cảm giác này giống như bóng dáng của một con cò trắng lướt qua mặt nước, tạo ra một làn sóng nhẹ rồi nhanh chóng lặng yên trở lại.

Sau đó, Rison Wayne bước theo sau Shelir.

Hai người cứ vậy, một trước một sau đi xuống cầu thang, rồi tiếp tục ra khỏi lữ quán.

Ở quầy tiếp tân, lúc này Solholin đang sửa sang lại những cuốn sách quảng cáo. Nhìn thấy bóng dáng của hai người lần lượt rời đi, đôi mắt của lão chủ quán nheo lại nhìn chăm chú đến mức gần như mắt biến thành hình tròn như chuông đồng.

Solholin nhìn thấy Rison Wayne lên lầu một mình, nhưng khi hai người bước ra lại thấy có thêm một thiếu niên đi cùng!

Hơn nữa, nếu không nhìn lầm thì thiếu niên đó đang mặc chiếc áo choàng của Rison Wayne.

Họ có mối quan hệ gì?

Solholin cảm thấy rất ngạc nhiên, thậm chí trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ nhìn thấy một phần khuôn mặt của thiếu niên nhưng lại cảm thấy một sự tò mò mãnh liệt.

Mặc dù chỉ lướt qua trong tích tắc, nhưng với thói quen biến hình của mình Solholin nhận ra rằng khuôn mặt của người thiếu niên này chắc chắn có gì đó đặc biệt, kiểu mặt mà nhìn một lần là không thể quên được.

Rốt cuộc mối quan hệ giữa cậu và Rison Wayne là gì?

Solholin chỉnh lại chiếc kính mắt trên mũi, dù lúc này tâm trạng của hắn còn rất bối rối, nhưng với thói quen của một người đã luyện thành kỹ năng ngụy trang hắn đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Shelir đi thẳng về phía trước, chiếc áo choàng của Rison Wayne che khuất toàn bộ thân hình và hơn nửa khuôn mặt của cậu. Khu bắc Gersha là khu đông đúc người qua lại, không yên tĩnh như làng Werner.

Hơn nữa, dù mặt trời đã lặn nhưng trời vẫn chưa tối hẳn nên đường phố vẫn đông đúc.

Shelir hiện tại chưa thể kiểm soát được sức hấp dẫn của Ma kính, nó khiến người khác chú ý đến cậu nhiều hơn. Để tránh những phiền toái không cần thiết, che khuất mặt là cách đơn giản nhất để giảm thiểu sự chú ý.

Tuy nhiên, dù cậu đã cố gắng che mình chỉ để lộ ra một chút cằm cuối cùng cũng không thể tránh khỏi ánh mắt của những người khác.

Nguyên nhân của sự việc này nói đơn giản thì đơn giản, nói phức tạp thì phức tạp.

Nếu tóm gọn trong một câu đơn giản đại khái là cái tật mê xem kịch vui của cậu lại tái phát.

Nếu kể một cách phức tạp thì phải bắt đầu từ nửa tiếng trước.

Nửa tiếng trước, Shelir đang xếp hàng mua bánh salad phô mai ở một tiệm bánh ngọt. Rison Wayne đứng cạnh hắn mặt không biểu cảm cầm ô.

Shelir nói quả thật rất chuẩn. Chỉ vài phút sau khi cậu và Rison Wayne rời khỏi nhà trọ, trời bắt đầu lất phất mưa phùn.

Tiếng mưa tí tách đáp xuống chiếc ô đen, những giọt nước nhỏ bắn lên trên bề mặt vòm dù.

Rison Wayne có vóc dáng cao lớn, vai rộng eo thon. Bình thường chiếc ô che mưa không đủ để che chắn cả hai người, nên hắn phải nghiêng ô. Một phần lớn thân thể của hắn vẫn để lộ ra ngoài, hứng mưa, trong khi Shelir lại hoàn toàn không bị nước mưa làm ướt.

Hành động này không phải vì tính cách săn sóc hay ôn nhu của Rison Wayne. Thực ra, điều này hoàn toàn không liên quan đến hắn. Hắn làm vậy vì coi đây là một việc hết sức bình thường, như một nhiệm vụ cần hoàn thành, không có gì đặc biệt.

Khoảng hai mươi phút sau, cuối cùng Shelir cũng mua được chiếc bánh pho mát salad nổi tiếng của "Vua bánh ngọt khu nắc Gersha".

Dĩ nhiên, người thanh toán vẫn là Rison Wayne.

Thực ra Shelir bây giờ thật sự rất nghèo.

Trong hai năm qua, mỗi lần Shelir mua đồ ngọt tiền đều là tự kiếm được.

Cách thức kiếm dựa vào năng lực toàn tri cậu giả dạng một chiêm tinh thuật sư du hành khắp nơi, tính toán vận mệnh cho người khác.

Mỗi lần kiếm được chút tiền, cậu lại ngay lập tức tiêu hết vào việc khác.

Mười lần thì có đến chín lần là cậu dùng tiền để mua đồ ăn thỏa mãn cơn thèm ăn.

Nếu kiếm được nhiều, cậu sẽ mua những món bánh ngọt đắt tiền hơn.

Còn nếu kiếm được ít, cậu chỉ mua đồ ngọt rẻ tiền.

Tóm lại, bao nhiêu tiền thì Shelir sẽ tiêu bấy nhiêu không để lại chút nào.

Tuy nhiên, việc này không phải vì Shelir không biết tiết kiệm.

Mà là bởi vì tiền và mọi vật ngoài thế giới đều không thể mang vào trong không gian gương của cậu.

Không chỉ là tiền, mà bất cứ thứ gì khác dù là hoa tươi hay đồ ngọt đều không thể lưu trữ trong đó.

Shelir đã thử nhiều lần và kết quả luôn như vậy bất kể là tiền hay đồ gì, một khi mang vào trong không gian gương, tất cả đều lập tức biến mất, trở thành hư vô.

Cũng chính vì vậy, Shelir mới hình thành thói quen kiếm tiền rồi tiêu ngay.

Tuy nhiên, giờ đây có Rison Wayne đi cùng.

Có sẵn Lytton tệ để tiêu xài, cậu tự nhiên không cần phải đóng vai chiêm tinh thuật sư nữa.

Nghĩ như vậy, Shelir cảm thấy việc duy trì hiện trạng này, an phận đi cùng Rison Wayne đến thành chính quả thực là một lựa chọn không tồi.

Suy cho cùng, Rison Wayne là người ác khẩu nhưng ít lời, biết che dù và còn trả tiền.

Một người bạn đồng hành như vậy tìm đâu ra!

Shelir rất cảm động, cảm động đến mức lập tức cắn một miếng lớn bánh salad phô mai.

Ngon quá.

Mắt Shelir sung sướng híp lại một chút không nhanh không chậm bước ra khỏi tiệm bánh ngọt.

Lúc này, mưa đã tạnh.

Mặc dù bầu trời vẫn xám xịt như thể được bao phủ bởi một lớp sương mù mỏng, nhưng mặt đất lát đá cuội sau khi được nước mưa gột rửa lại trở nên sạch sẽ lạ thường, thậm chí có thể nhìn thấy rất rõ những hoa văn hình trăng lưỡi liềm được khắc trên một số viên đá.

Vì đã mua được chiếc bánh salad phô mai thèm bấy lâu, tâm trạng Shelir rất tốt. Thế nên khi cậu nhìn thấy một đám đông náo nhiệt ngay phía trước, cậu liền phớt lờ ánh mắt trầm lạnh của Rison Wayne không chút do dự tiến lại vừa ăn bánh vừa xem.

“Toynbi, chúng ta nên đường ai nấy đi đừng dây dưa với tôi nữa.”

Người nói là một phụ nữ trẻ mặc chiếc váy màu hồng, da rất trắng, trên cổ đeo một chiếc vòng cổ hồng ngọc quý giá. Cô ta trang điểm tinh xảo nhất thời bấy giờ khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ khó chịu.

“Trincia, em không thể đối xử với anh như vậy! Anh đã ở bên em hai năm em không thể cứ thế mà đá anh đi!”

Bên cạnh người phụ nữ váy hồng, đứng một người đàn ông tóc nâu, mày cau trán nhăn, tóc hơi xoăn. Người đàn ông tóc nâu này không được tính là điển trai đường nét khuôn mặt tương đối mềm mại và bằng phẳng, là một kiểu mặt trông rất ngoan ngoãn khi ngũ quan và khuôn mặt kết hợp lại.

“Ta nuôi anh là vì gương mặt anh còn tạm được, kết quả anh lại dám lén lút với người khác sau lưng ta quá bẩn, quá bẩn, quá bẩn!”

Người phụ nữ váy hồng nói liền ba lần quá bẩn, sự ghê tởm trong lòng không hề che giấu.

“Anh là một người đàn ông bình thường, chắc chắn sẽ có nhu cầu. Em lúc nào cũng không cho tôi chạm vào em, anh mới không thể nhịn được mà đi...”

"Đủ rồi, đừng nói nữa! Càng nói càng khiến tôi ghê tởm!" Người phụ nữ váy hồng cau mày ghét bỏ, muốn thoát khỏi sự níu kéo của người đàn ông tóc nâu, nhưng lại bị đối phương nắm chặt cổ tay không cho rời đi.

“Anh không tin em nhẫn tâm như vậy, anh biết em có tình cảm với anh mà, Trincia em hãy cho anh thêm một cơ hội, anh...”

"Đừng tự mình đa tình" người phụ nữ váy hồng cười khẩy vì tức giận, mạnh mẽ hất tay người đàn ông tóc nâu ra: “Tôi thà tùy tiện kéo một người trên đường này về nuôi còn hơn cho anh thêm một Lytton tệ.”

"Sao em có thể nói những lời cay nghiệt như vậy!" Người đàn ông tóc nâu không tin nổi lắc đầu: “Anh không tin em là người tùy tiện như thế.”

Người phụ nữ váy hồng trợn mắt, ánh mắt đảo qua đám đông đang vây xem cuối cùng trực tiếp giơ tay chỉ thẳng vào Shelir, người đang ăn bánh salad và xem trò vui.

Shelir chớp mắt: “Ai?”

Lý do Shelir bị chú ý

Thực ra, Trincia trước hết chú ý tới Rison Wayne. Thân hình cao lớn, cao mét chín của Rison Wayne không nghi ngờ gì là nổi bật nhất giữa đám đông.

Tuy nhiên, cùng với vẻ ngoài nổi bật của Rison Wayne còn có cái cảm giác áp bức lạnh lẽo và sắc bén toát ra từ hắn. Cái cảm giác uy hiếp khiến người ta hoảng sợ chỉ cần nhìn thêm một cái, đó là một sự thờ ơ toát ra từ tận xương tủy. Bất cứ người bình thường nào cũng không dám đi trêu chọc hắn.

Trincia muốn thoát khỏi sự dây dưa không dứt của Toynbi chứ không phải muốn tự tìm cái chết cho mình.

Vì vậy, khi ánh mắt nàng bị thu hút bởi ngoại hình của Rison Wayne xuất phát từ một trực giác bản năng, Trincia không chút do dự, lập tức chỉ thẳng vào thiếu niên đang ăn bánh salad bên cạnh người này.

Trong mắt Trincia, một người đàn ông thích ăn bánh salad phô mai với vị ngọt như vậy tính tình hẳn sẽ không quá tệ.

Ít nhất là một người có thể dễ dàng nói chuyện và thương lượng.

Và đó chính là toàn bộ quá trình vì sao Shelir lại bị chú ý.

Thực ra, nói một cách nghiêm khắc, Shelir cảm thấy nguyên nhân cơ bản vẫn nằm ở Rison Wayne. Nếu không phải vì Rison Wayne quá cao, nổi bật như hạc giữa bầy gà trong đám đông thì cô Trincia này cũng sẽ không chú ý đến phía bọn họ.

Sức hút kỳ lạ của Shelir.

Giờ đây, do cái chỉ tay đột ngột của Trincia, ánh mắt của toàn bộ đám đông vây xem đều tập trung vào Shelir.

Cũng chính lúc này, những người đó chợt nhận ra, trên người thiếu niên này, dường như có một thứ gì đó đang thu hút họ.

Khi ánh mắt của họ rơi vào thiếu niên này dù rõ ràng còn chưa nhìn rõ đối phương trông như thế nào, họ lại có một cảm giác không muốn rời mắt khỏi người đó.

Thậm chí có một số người đã bắt đầu vô thức tiến lại gần phía Shelir như thể bị một bản năng nào đó thúc đẩy, muốn lại gần thiếu niên này hơn một chút, gần hơn nữa muốn chạy đến bên cạnh đối phương và kéo áo choàng của cậu xuống để nhìn rõ mặt.

Phản ứng của những người xung quanh đều nằm trong dự đoán của Shelir.

Đây cũng là điều không thể tránh khỏi. Ngay từ khoảnh khắc cô tiểu thư Trincia kia chỉ vào cậu mọi chuyện đã được định sẵn sẽ diễn biến như vậy.

Tuy nhiên, Shelir mặc dù không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng đôi mắt hổ phách của Rison Wayne đứng bên cạnh cậu đã ngưng đọng lại sự lạnh lẽo đáng sợ.

Hắn quét ánh mắt sắc bén về phía một thiếu niên sắp bước tới gần Shelir, chỉ một cái nhìn mang vài phần sát ý đã khiến thiếu niên tái mét mặt, như bừng tỉnh từ giấc mộng mà lập tức dừng bước, không dám nhúc nhích thêm chút nào.

Thực ra, không trách được thiếu niên này bị ánh mắt của Rison Wayne dọa sợ đến thế.

Phải biết, khu bắc Gersha là một trong bốn khu vực phồn hoa và trù phú nhất dưới quyền quản lý của thành chính. Nơi đây an ninh rất tốt, trên mỗi con phố chính đều có lính bảo vệ mặc giáp bạc, họ sẽ tuần tra mỗi ba giờ một lần.

Dù đôi khi có xảy ra các vụ bạo loạn hay đánh nhau, nhưng những công dân sống ở đây hầu như chưa từng tiếp xúc với những chuyện quá đẫm máu.

Mà sự lạnh lùng đến mức coi thường sinh mệnh, giống như nhìn một vật đã chết, trong mắt Rison Wayne, bất cứ ai bị hắn dùng ánh mắt hàm chứa sát ý cảnh cáo đều sẽ phải kinh hồn bạt vía.

Shelir liếc nhìn thiếu niên bị Rison Wayne dọa sợ, rồi lướt qua bốn phía, đồng thời nuốt xuống miếng bánh salad cuối cùng trong lòng cũng đã có quyết định.

Mặc dù việc bị những người này chú ý sẽ hơi phiền phức, bởi vì điều này gần như đi ngược lại ước nguyện ban đầu của cậu, nhưng hiện tại xem ra, có Rison Wayne ở đây cậu cũng không cần quá bận tâm đến những người này.

Hơn nữa, giúp một quý cô xinh đẹp thoát khỏi sự dây dưa không biết xấu hổ, Shelir cũng rất sẵn lòng.

Mặc dù cách làm của cô tiểu thư Trincia này là tùy tiện kéo một người qua đường đang vây xem làm bia đỡ đạn có chút không phù hợp và mạo phạm, nhưng dù sao cũng là một tiểu thư tử tước thường xuyên làm việc thiện.

Xét thấy trước đó cậu cũng đang xem trò vui của người khác, nghĩ như vậy, chút tùy hứng nhỏ này của đối phương dường như cũng không hề làm mất đi vẻ thanh lịch.

Huống hồ, đối phương còn nói là muốn nuôi cậu cơ mà.

Kiểu tiêu Lytton tệ đó.

Shelir bước đến trước mặt Trincia, chủ động mở lời theo lời đối phương nói: “Tiểu thư xinh đẹp, ta rất dễ nuôi ăn ít, miệng rất ngọt biết dỗ người lại còn không gây loạn đối tượng nữa nha.”

Giọng cậu nhàn nhạt, khi nói đến câu cuối cùng thì ngữ điệu hơi nâng lên khiến giọng nói vốn đã trong trẻo từ tính lại thêm vài phần quyến rũ, trêu ghẹo.

Trincia nghe xong mặt đỏ bừng, vành tai ẩn dưới mái tóc lập tức ngứa ran như thể bị một sợi lông chim nhẹ nhàng cào nhẹ.

Chưa nói gì khác, giọng nói của thiếu niên này thật sự quá dễ nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com