Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Khoảng nửa giờ sau, sau khi đi qua giáo đường Thánh Riar lớn nhất, Rison Wayne đã đưa chiếc gương đến cung điện chính của vương thành, lâu đài Albuchloe.

Lâu đài Albuchloe là kiến trúc lộng lẫy và huy hoàng nhất của Vương quốc Berthalytton, bên ngoài được tạo thành từ những ô cửa sổ kính màu rực rỡ và phù điêu đá cẩm thạch, mang sắc thái dày dặn, kết hợp giữa sự mạnh mẽ và vẻ đẹp.

Nơi đây từng là nơi ở của những người cai trị tối cao. Hiện tại, chủ nhân của lâu đài này là Vương Hậu Sayor.

Trong nội điện thoảng hương hoa linh hồng.

Vương Hậu Sayor lười biếng ngồi trên chiếc ghế dài sang trọng với những họa tiết chạm khắc phức tạp, đôi mắt xanh lam khẽ híp lại, tay cầm một cây tẩu thuốc đen vàng đang nhả khói.

Làn khói trắng mỏng từ đầu tẩu hình cung bay ra, từng vòng lan tỏa trong không khí rồi vương vấn trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, toát lên vẻ cao quý mơ hồ.

Trên người vương hậu mặc một chiếc váy dài màu trắng thêu chỉ vàng và hoa văn cây cỏ, khoác trên vai một tấm áo choàng màu vàng kim cổ kính.

Mái tóc xoăn vàng óng buông xõa tự nhiên, chiếc vương miện đen vàng trên đầu phản chiếu ánh kim loại lạnh lẽo dưới ánh đèn. Bên cạnh nàng là một nữ kỵ sĩ cao ráo, mảnh mai, đeo mặt nạ bạc, đứng sừng sững.

Khi Rison Wayne bước vào phòng, thái độ thờ ơ ban đầu của Vương Hậu Sayor lập tức thay đổi.

Nàng đặt cây tẩu thuốc đen vàng xuống, đôi mắt xanh lam chăm chú nhìn Rison Wayne đang dừng lại ở vị trí cách đó hai mét, ánh mắt ánh lên một sự kích động ẩn hiện: “Ma kính đã lấy được chưa?”

Rison Wayne không nói gì, chỉ đưa chiếc hộp đựng Ma kính ra. Vương Hậu Sayor không cảm thấy bị xúc phạm bởi thái độ quá trầm lặng của Rison Wayne, nàng đã sớm quen với việc vị Ám kỵ sĩ này kiệm lời như vàng nên đương nhiên không bận tâm đến sự lạnh lùng của đối phương.

Huống hồ, sự chú ý của nàng lúc này đã hoàn toàn bị chiếc hộp trong tay hắn thu hút. Nàng biết thứ mình muốn nằm ở bên trong đó.

“Đó chính là Ma kính trong truyền thuyết có thể biết mọi điều trên thế giới, có thể giải đáp mọi nghi hoặc!”

Ánh mắt Vương Hậu Sayor khẽ lóe lên: "Rilan" nàng cất tiếng gọi, trong giọng nói mang theo vài phần vui sướng không hề che giấu.

Nữ kỵ sĩ bên cạnh lập tức di chuyển, không cần nói nhiều, nàng nhanh chóng đi về phía Rison Wayne.

Nàng nhận lấy chiếc hộp chứa Ma kính từ tay Rison Wayne, rồi nhanh chóng cung kính nâng chiếc hộp này bằng hai tay đặt trước mặt Vương Hậu Sayor.

Vương Hậu Sayor nhận lấy hộp, nóng lòng mở khóa. Khi nhìn thấy chiếc Ma kính bên trong hộp, đôi môi đỏ tươi như hoa hồng cháy của nàng vui sướng nhếch lên: “Là Ma kính!”

Trong lúc nói chuyện, nàng không nhịn được cầm lấy Ma Kính trong tay bắt đầu quan sát tỉ mỉ, đặc biệt dùng đầu ngón tay vuốt ve đoạn phù văn chú ngữ ở mặt sau chiếc gương.

Trong gương, Shelir cảm nhận được vị vương hậu bên kia đang nhìn mình không rời mắt, như thể rất yêu thích hình ảnh phản chiếu trong gương. Cậu nở nụ cười, đầy hứng thú nói:

“Nếu không bị giới hạn thời gian, có lẽ nàng đã hỏi ta: "Ai là người đẹp nhất thế gian? rồi nhỉ?”

Béo quạ đen lập tức đảo mắt, như nghĩ ra trò gì vui lắm. Nó liền khụ khụ làm bộ trang nghiêm, bay đến trước mặt Shelir, cố ý bắt chước giọng điệu độc ác của mụ vương hậu trong truyện cổ tích, nghiêm túc nhìn Shelir rồi nói:

“Gương thần ơi gương thần, ai mới là người đẹp nhất thế gian?”

Shelir nhướng mày, nén cười cũng phối hợp nhập vai, bắt chước chất giọng từ tính của “Ma kính” trong truyện, chậm rãi trả lời:

“Thưa vương hậu cao quý, con gái người công chúa Bạch Tuyết còn xinh đẹp hơn người gấp trăm ngàn lần.”

Con quạ đen béo vừa nghe xong, liền vỗ cánh phành phạch, hào hứng hét lên:

“Đáng ghét! Ta nhất định phải khiến công chúa Bạch Tuyết biến mất khỏi thế gian này! Ta sẽ cử một hắc kỵ sĩ trung thành nhất, đưa cô ta vào rừng sâu và bí mật xử tử!”

Nó vừa dứt lời, đôi mắt sáng rực chờ mong, rõ ràng là đang đợi Shelir tiếp tục nhập vai diễn cùng mình.

Nhưng Shelir chỉ bật cười, đưa tay khẽ búng vào đầu con quạ đen một cái rồi nói:

“Ra chỗ khác chơi đi.”

Con quạ đen không chịu, vẫn nài nỉ:

“Shelir! Diễn tiếp đi! Diễn tiếp đi mà!”

Shelir đưa ngón trỏ đặt lên môi, khẽ “suỵt” ra hiệu im lặng. Cậu ra dấu cho con quạ đen dừng lại, vì trong lúc vừa rồi đang nhập vai, cậu đã nghe thấy chuyện quan trọng Rison Wayne vừa nói với Vương hậu Sayor rằng chiếc Ma kính kia thật ra có thể hóa thành hình người và Shelir chính là người đó.

Tất nhiên, Rison Wayne đã không kể hết toàn bộ sự thật, chỉ đơn giản nói rằng “Ma kính” có khả năng hiện hình, chứ không nhắc gì đến việc Shelir đang sống trong hình dạng đó.

Chừng đó thông tin cũng đã đủ khiến Vương hậu Sayor sững sờ.

Vị vương hậu xinh đẹp, cao quý ấy, lúc này không thể tin nổi, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chiếc gương trong tay:

“Ngươi nói… là thật sao?”

Dù biết Rison Wayne sẽ không bao giờ nói dối, nhưng nàng vẫn không thể không hỏi lại một lần nữa.

Rison chỉ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lướt qua gương rồi thu lại, vẻ mặt điềm tĩnh.

Nói xong lời này, Vương hậu Sayor mới ngước mắt nhìn về phía Rison Wayne vẫn đang đứng tại chỗ: “Ngươi cứ đi xuống đi.”

Rison Wayne khẽ gật đầu, xoay người rời đi.

Trong gương, béo quạ đen nhìn bóng dáng Rison Wayne, ngữ khí đột nhiên trở nên có chút khó hiểu: "Ai... Shelir, hắn cứ thế mà đi rồi sao..." Coi như là chia tay rồi.

Shelir liếc nó một cái: “Ngươi lại đang mong chờ điều gì?”

Béo quạ đen lắc đầu: “Tôi không có.”

Shelir nghe vậy, cũng không nói thêm gì nữa mà đặt sự chú ý vào Vương hậu Sayor.

Vương hậu Sayor nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn trên khung gương, hạ thấp giọng, dùng một ngữ khí có thể nói là ôn nhu đối với chiếc gương nói: “Thật là thần kỳ nha, ngươi thế mà còn có thể hóa thành hình người.”

Vì vừa mới hút xong tẩu thuốc, giọng nàng vẫn còn một chút khàn khàn rất nhẹ, ngữ điệu gợi cảm pha lẫn vài phần ung dung, ôn nhu, như thể đang cưng nựng một bảo vật yêu quý nhất…

“Vừa rồi ta nên hỏi kỹ hơn, hỏi xem hình người của ngươi trông như thế nào.”

“Là cao hay thấp, là béo hay gầy, thật đáng mong chờ nha...”

Trong nội điện, hương thơm ngấm vào ruột gan. Khi chiếc đồng hồ treo tường chỉ 6 giờ đúng, mặt trời đã hoàn toàn biến mất khỏi đường chân trời ngoài cửa sổ.

Vương hậu Sayor như thể vừa nhận được bảo vật quý giá nhất, cẩn thận đặt Ma kính lên chiếc giá đỡ làm từ thủy tinh và mã não đỏ, ánh mắt không rời khỏi tấm gương toàn tri toàn năng này.

Từ khi biết về sự tồn tại của Ma kính, nàng đã luôn mong chờ ngày này đến. Và Rison Wayne đã không phụ sự kỳ vọng của nàng, mang chiếc gương này về vương thành một cách thuận lợi.

Dựa trên lời tường thuật của Rison Wayne, Vương hậu Sayor suy đoán rằng hình người của Ma Kính hẳn chỉ xuất hiện vào lúc chạng vạng. Và hiện tại, chính là thời điểm rất thích hợp.

Nghĩ vậy, nàng liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, ngay sau đó đưa mắt trở lại Ma kính, mang theo vài phần mong đợi, chậm rãi mở miệng: “Thân ái, ta có thể trông thấy ngươi không?”

Ngữ khí của nàng không nghi ngờ gì là vô cùng mềm nhẹ, nhưng sâu trong đôi mắt xanh lam vẫn ẩn chứa một tia không cho phép từ chối.

Dù đang ở trong gương, Shelir cũng không hề tỏ ra thần bí hay cố tình giấu diếm điều gì trước mặt Vương hậu Sayor.

Nếu không có bất ngờ gì xẩy ra thì thời gian tới cậu sẽ tạm dừng bước chân lang bạt, an ổn ở lại vương thành nghỉ ngơi một thời gian.

Trong khoảng thời gian này, nhờ có sự ngầm đồng ý của Vương hậu người nắm quyền tối cao, Shelir có thể tự do hành động đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì, đều thuận lợi hơn trước rất nhiều.

Tất nhiên, để có được sự đồng thuận đó, trước tiên cậu phải đối thoại trực tiếp với vương hậu.

Vì vậy, sau khi đã xác định rõ trong nội điện lúc này ngoài Sayor vương hậu và nữ kỵ sĩ kia thì không còn ai khác, Shelir không chần chừ thêm nữa. Cậu lập tức bước ra khỏi chiếc gương, thân thể hiện hình rõ ràng ngay trước mắt Sayor vương hậu.

Trong khoảnh khắc ấy khi cậu vừa xuất hiện đôi mắt của Vương hậu Sayor đột ngột co rút lại.

Mặc dù từ trước, nàng đã chuẩn bị tâm lý cho cuộc gặp gỡ này, nhưng khi thực sự tận mắt chứng kiến thiếu niên tóc đen gần như từ hư không hiện ra trước mặt mình, nội tâm Vương hậu Sayor vẫn không tránh khỏi một trận chấn động dữ dội.

Đôi mắt xanh thẳm của nàng vô thức mở to, ánh nhìn dán chặt lên gương mặt đối phương. Trong một khoảng thời gian dài, nàng chỉ biết lặng lẽ nhìn, không thốt nên lời.

Nàng từng thử tưởng tượng ra hình dạng con người của “Ma kính”.

Nàng nghĩ Shelir có lẽ sẽ mang diện mạo một lão giả uyên bác, khuôn mặt hằn rõ nếp nhăn của trí tuệ và năm tháng.

Có thể sẽ có một chòm râu bạc dài rủ xuống tận ngực, khoác lên người một bộ trường bào cổ xưa phức tạp, bờ vai phủ tấm áo choàng đen khắc đầy chú ngữ ma pháp cổ đại.

Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác xa những gì nàng tưởng tượng.

Người thiếu niên trước mặt nàng, hiện thân của Ma kính hoàn toàn không giống bất cứ hình ảnh nào nàng đã nghĩ đến.

Chỉ riêng về ngoại hình mà nói, cậu thật sự… quá đỗi đẹp đẽ.

Vẻ đẹp này không đơn thuần là diễm lệ, cũng không hoàn toàn thanh lãnh, mà toát lên một vẻ hỗn độn, vừa chính vừa tà đầy phô trương.

Có chút quỷ quyệt, trong sự thần bí lại mang theo vài phần cám dỗ, sa đọa, khơi gợi khao khát muốn khám phá. Khiến người ta nhìn thấy cậu, ánh mắt liền khó lòng rời đi.

Sayor từ nhỏ đã là người cực kỳ mạnh mẽ, nàng không thể chịu đựng được trên thế giới có bất kỳ tồn tại nào đẹp hơn mình, và sự theo đuổi cái đẹp của nàng đã đạt đến mức si mê.

Thế nhưng, thiếu niên tóc đen trước mắt này lại khiến nàng không thể nảy sinh một chút ghen ghét nào. Thậm chí trong lòng nàng, còn nảy sinh một ham muốn chiếm hữu.

Mà họ vừa mới gặp nhau.

Ánh mắt Vương hậu Sayor khẽ lóe lên, nàng cố gắng trấn áp nỗi kinh ngạc trong lòng.

Lúc này, Shelir khẽ mỉm cười, chủ động tiến lên, nhẹ nhàng cầm lấy tay Vương hậu Sayor.

Trong khoảnh khắc đó, đầu ngón tay Sayor khẽ run lên. Nàng đang căng thẳng.

Đó là vì sự tiếp xúc với đối phương. Đối với nàng, đây thực sự là một trải nghiệm hiếm có. Thần thái của Vương hậu Sayor có chút khó tả.

Và ngay giây tiếp theo, Shelir đã cúi người, qua một lớp găng tay đen vàng, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, lịch thiệp lên mu bàn tay Vương hậu.

“Vương hậu tôn quý, rất hân hạnh được gặp người.”

Giọng nói của cậu trầm bổng và trong trẻo, ngữ điệu từ tốn khiến giọng nói vốn đã từ tính lại thêm phần quyến rũ.

Môi Vương hậu Sayor khẽ mím lại. Rõ ràng đó chỉ là một lễ hôn tay hết sức bình thường, một lời chào hỏi hết sức bình thường, nhưng nàng lại có cảm giác như mu bàn tay và tai mình đều bị một luồng hơi nóng nhẹ nhàng chạm vào.

Đó là vì cảm giác nhỏ bé từ đôi môi đối phương lưu lại trên mu bàn tay nàng và cũng vì giọng nói du dương lay động lòng người của hắn.

Nàng rũ mi mắt xuống, dùng ngón tay của bàn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay vừa được thiếu niên tóc đen hôn. Cảm giác mềm mại pha lẫn chút lạnh lẽo trong khoảnh khắc đó thực sự khiến nàng nhớ rất rõ.

Tuy nhiên, tiểu tiết bất ngờ này không khiến Vương hậu Sayor quên đi mục đích của mình. Nàng khẽ động mí mắt, một lần nữa nhìn về phía Shelir: “Nếu ta bây giờ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi sẽ trả lời chứ?”

Shelir nghe vậy khẽ cười một chút: "Điều này còn tùy thuộc vào vấn đề người hỏi là gì." Cậu nói đầy ẩn ý, hàng mi dài mảnh đổ một bóng tối sâu thẳm lên đôi mắt vàng kim.

Vương hậu Sayor trầm ngâm một lát, ngay sau đó hỏi: “Ngoài Ma kính, ngươi còn có xưng hô nào khác không?”

Shelir trả lời: “Người có thể gọi ta là Shelir.”

Vương hậu Sayor tiếp tục hỏi: “Ta thích nhất màu gì?”

"Màu vàng kim." Shelir nhìn mái tóc xoăn dài vàng óng tuyệt đẹp của Vương hậu Sayor: “Ví dụ như mái tóc vàng của người, ví dụ như...”

Hắn khẽ dừng lại, rồi nhẹ nhàng chớp đôi mắt tựa mạ vàng về phía Vương hậu Sayor: “Ví dụ như màu đôi mắt của ta.”

Vương hậu Sayor khẽ lảng tránh ánh mắt của Shelir, hỏi lần thứ ba: “Quân vương Vương quốc Ariland có đã chế định kế hoạch đối phó Berthalytton về thương mại lương thực hay chưa?”

Lần này, câu hỏi hiển nhiên không còn bình thường và đời thường như hai câu trước.

Shelir nhướng mày: “Thưa Vương hậu tôn kính, vấn đề này ta hiện tại có thể trả lời, nhưng nếu có thêm những vấn đề tương tự thì phải đợi đến ngày này tháng sau ta mới có thể giải đáp nghi hoặc cho người lần nữa.”

“Vậy nên Vương hậu, người có muốn nghe câu trả lời của ta không?”

Vương hậu Sayor khẽ cười: "Không" nàng từ chối rất dứt khoát. Đôi môi đỏ mọng diễm lệ khẽ cong lên, trong tròng mắt ánh lên một tia tham vọng không hề che giấu: “Ta muốn để dành để hỏi những điều ý nghĩa hơn.”

Ba câu hỏi thử nghiệm này đã đủ để nàng đoán được phạm vi trả lời vấn đề của Ma Kính trong hình người.

Shelir không hề ngạc nhiên khi Vương hậu Sayor lại thẳng thừng từ chối như vậy. Vương hậu Sayor là một người phụ nữ thông minh.

Mặc dù sự ám ảnh gần như điên cuồng của nàng đối với vẻ đẹp bản thân đã khiến nàng chịu không ít lời chỉ trích, nhưng điều đó không phủ nhận nàng là một chính trị gia vô cùng xuất sắc.

Nàng theo đuổi sắc đẹp, và cũng theo đuổi quyền lực. Mà hai điều này, từ trước đến nay chưa bao giờ mâu thuẫn. Có thể vững vàng ngồi trên vị trí người cai trị vương quốc Berthalytton, năng lực của bản thân nàng đủ xuất chúng.

Chủ đề đến đây, Vương hậu Sayor đã nắm được tình hình. Vì vậy, giây tiếp theo, nàng chỉ suy nghĩ một lát rồi hỏi một câu mà nàng cho rằng Shelir chắc chắn sẽ trả lời: “Có lẽ ngươi bây giờ có thể trả lời ta, ai là người đẹp nhất thế gian này?”

Câu nói quen thuộc này khiến đôi mắt Shelir khẽ nheo lại, đồng tử vàng kim ánh lên một nụ cười rực rỡ lung linh.

Nếu Vương hậu Sayor đặt câu hỏi này ba tháng sau, thì chắc chắn đó sẽ là công chúa Edith vừa mới trưởng thành.

Thế nhưng hiện tại…

Dưới ánh mắt hơi mong chờ của Vương hậu Sayor, Shelir nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, thành thật trả lời: “Thưa Vương hậu tôn quý, người là người đẹp nhất thế gian này.”

Khi nói câu này, ngữ khí của cậu nhạt nhòa nhưng nghiêm túc, pha lẫn chút lười biếng, như thể xuyên qua dòng sông thời gian, bày ra một thứ âm thanh thì thầm cổ xưa và bí ẩn như thần minh.

Câu trả lời này, mang theo sự thấu hiểu toàn tri về vạn vật trên thế gian, rơi vào tai Vương hậu Sayor mang đến một sự êm tai say đắm lòng người.

Vương Hậu Sayor vui sướng nở nụ cười, khóe mắt đuôi lông mày nàng đều nhuộm một tầng hân hoan. Không người phụ nữ nào lại không muốn nghe một câu trả lời như vậy, đặc biệt là khi người trả lời lại là một thanh niên đủ sức khiến người ta kinh diễm và rung động.

Vừa hay, thiếu niên này lại là Ma kính không biết nói dối. Hai yếu tố này chồng chất lên nhau khiến hảo cảm của Vương hậu Sayor đối với thiếu niên tóc đen trước mắt lại tăng thêm vài phần.

Và đây cũng chính là điều Shelir cần. Rốt cuộc, từ một khía cạnh nào đó, cậu hiện tại cũng đã chính thức bước vào quỹ đạo của cuộc sống đi làm. So sánh một cách dân dã, Vương hậu Sayor cũng có thể xem là cấp trên của hắn.

Vì thế, Shelir rất tự nhiên tranh thủ phúc lợi khi mới nhậm chức: “Vương hậu tôn quý, khi ta xuất hiện trước công chúng trong trạng thái này, có lẽ ta nên có được một thân phận hợp lý hơn?”

Vương hậu Sayor bắt đầu suy tư nghiêm túc.

Nàng không hề bài xích sự thẳng thắn của Shelir, thậm chí có thể nói là có chút thưởng thức.

Dưới sự đặc biệt của thân phận Ma kính, nàng thích việc đối phương nói thẳng. Bởi vì, từ một phương diện nào đó, điều này thể hiện mối quan hệ giữa nàng và Ma kính đang được kéo gần lại.

Trước khi biết Ma kính có thể hóa thành hình người, Sayor đã định xem Ma kính toàn tri toàn năng này như vật tư hữu của mình.

Nhưng sau khi biết đối phương có thể xuất hiện dưới hình dạng con người, Sayor hiểu rằng kế hoạch trước đây chắc chắn không thể thực hiện được.

Một Ma kính toàn tri toàn năng không thể bị nàng kiểm soát. Trong mắt đối phương, gần như không có bất kỳ bí mật nào trên thế giới này. Trong tình huống đó, mối quan hệ giữa nàng và Ma kính không phải là chủ nhân và vật sở hữu tùy thân.

Và sau khi nàng nhìn thấy đối phương hiện thân, rồi lại có một cuộc giao lưu ngắn ngủi, nàng càng tin tưởng vững chắc điều này.

Thay vì vắt óc suy nghĩ làm sao để khống chế Ma kính, chi bằng trước tiên hãy xây dựng một mối liên hệ hòa bình, hữu hảo với nó.

Nàng có hảo cảm với Ma Kính, và nàng cũng cần Ma kính có hảo cảm tương tự với nàng.

Dù nàng không chắc liệu Ma Kính thuộc về lực lượng hắc ám có loại tình cảm mà con người mới có hay không, nhưng ở giai đoạn hiện tại, nàng cần thiết phải giả định khả năng này và lấy khả năng đó làm tiền đề, trong tình huống không chạm đến điểm mấu chốt về quyền lợi nàng sẽ phóng thích thiện ý tối đa đối với Ma Kính.

Rốt cuộc, việc đối xử tốt với Ma Kính đối với nàng mà nói xét cho cùng là trăm lợi mà không một hại.

Huống hồ, ngoài những điều đó, càng ít người biết Ma kính có thể hóa thành hình người càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com