Chương 16
Dù đối phương không chủ động nói ra, Vương Hậu Sayor cũng sẽ có những sắp xếp tương ứng, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Hiện tại, Ma kính chủ động đề xuất, nàng đương nhiên không có lý do để từ chối:
“Đương nhiên, ta sẽ sắp xếp cho ngươi một thân phận tử tước. Đối với bên ngoài, ngươi còn sẽ là cháu trai của ta ở thị trấn Caldera xa xôi. Với hai thân phận này, ngươi sẽ có đủ tiếng nói trong Lâu đài Albuchloe.”
“Ngươi thấy thân phận này thế nào?”
Vương hậu Sayor sinh ra ở thị trấn Caldera và người dân Vương quốc Berthalytton không rõ về thân thế của nàng. Thân phận bề ngoài này, dù sau này có ai cố tình tìm hiểu, cũng không thể đào ra được gì.
Hơn nữa, những người thông minh đa số sẽ chọn cách im lặng. Dù trong lòng có nghi ngờ, họ cũng không dám chất vấn Vương hậu Sayor.
Theo cách nhìn của Vương hậu Sayor, đây quả thực là thân phận phù hợp nhất mà nàng có thể nghĩ ra xét trên mọi khía cạnh.
Tuy nhiên, đối với Shelir thân phận như vậy lại không có nhiều ý nghĩa. Cho nên khi đối mặt với câu hỏi của Vương hậu Sayor, Shelir khẽ cười lắc đầu.
Vương hậu Sayor lập tức cảm thấy kinh ngạc, nhưng dù sao nàng cũng là người đã lâu ngồi ở vị trí thượng vị, sau thoáng ngạc nhiên nàng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc: “Xem ra ngươi có kiến nghị tốt hơn.”
Đã nói đến đây không cần phải vòng vo nữa. Shelir nói thẳng:
“Người chỉ cần tuyên bố ta là một chiêm tinh thuật sư du hành mà người đã tìm được.”
"Chiêm tinh thuật sư?" Vương Hậu Sayor khẽ nheo mắt, trong ánh nhìn hướng về Shelir ánh lên một tia thăm dò đầy ẩn ý.
Shelir nêu rõ yêu cầu của mình: “Ta cần thân phận là một chiêm tinh thuật sư được mời đến học viện Liga Graces để giảng dạy.”
Việc nói ra điều đó không phải là do Shelir nhất thời hứng chí. Ngay từ khi còn ở thị trấn Caldera, cậu đã nung nấu ý tưởng này. Và trong cuộc đối thoại hỏi đáp vừa rồi với Vương hậu Sayor, Shelir chỉ đơn thuần xác nhận lại hoàn toàn ý tưởng đó.
Là Ma kính, con đường duy nhất để cậu gia tăng năng lực chính là giải đáp nghi hoặc cho người ở bên ngoài Ma kính.
Người nắm giữ Ma kính càng đặt ra những câu hỏi ảnh hưởng sâu sắc đến thế giới, đến hoàn cảnh xung quanh thì Ma kính càng nhận được nhiều điểm năng lực từ việc trả lời họ.
Nói cách khác, mức độ ảnh hưởng của câu hỏi càng lớn, năng lực cậu thu được càng cao.
Đây cũng là con đường chủ yếu giúp cậu gia tăng sức mạnh.
Mà đã có “chủ yếu”, thì dĩ nhiên cũng sẽ có con đường thứ yếu.
Ví dụ như khi cậu đang ở trong hình thái bản thể tức là nếu giải đáp nghi vấn cho người nắm giữ Ma kính, cậu vẫn có thể nhận được điểm năng lực. Tuy nhiên, so với con đường chính, lượng năng lực thu về sẽ ít hơn nhiều và còn phụ thuộc vào ảnh hưởng của người đặt câu hỏi.
Về điểm này, Shelir từng đích thân kiểm chứng.
Trước đây, vì muốn kiếm chút tiền cậu từng giả dạng thành một nhà chiêm tinh lang thang, dùng hình thức bói toán để giải đáp thắc mắc cho người thường. Kết quả là số năng lực điểm thu được ít đến mức có thể xem như không đáng kể.
Vì phần lớn những người đó đều chỉ là người thường.
Nói một cách đơn giản, khi cậu ở trong gương, số điểm năng lực nhận được nhiều hay ít phụ thuộc vào chính sức ảnh hưởng của bản thân cậu.
Còn khi ở ngoài gương và trả lời một người nào đó thì lại phụ thuộc vào sức ảnh hưởng của người đặt câu hỏi.
Người chọn cách đối diện với chính mình trong gương là đi theo con đường chủ thể— vì đó là "bản thân hỏi gương ".
Người chọn cách đối thoại với người khác là đi theo con đường thứ thể — vì đó là "người hỏi người".
Tựa như vừa rồi, sau khi trả lời vài câu hỏi của vương hậu Sayor, Shelir cảm nhận rõ ràng điểm năng lực của mình tăng lên với biên độ rất lớn.
Nguyên nhân do Sayor là người đứng đầu quốc gia Berthalytton, có sức ảnh hưởng cực kỳ mạnh. Chính vì vậy, năng lực mà nàng hoàn trả cho Shelir sau cuộc đối thoại cũng rất nhiều.
Từng là một thần quyến giả, hiện tại lại là Vương hậu Sayor tất nhiên được phép vào học viện Liga Graces — nơi chỉ dành cho những người có khả năng tu luyện thần thuật.
Tuy rằng thần quyến giả ở học viện Liga Graces không phải lúc nào cũng là những người có ảnh hưởng lớn nhất, nhưng số lượng của họ lại rất đáng kể.
Cậu trở thành lão sư chiêm tinh thuật sư, mỗi lần giải đáp nghi hoặc sẽ tương đương với việc trả lời hàng chục, thậm chí hàng trăm cá nhân. Sau một thời gian, số điểm năng lực tích lũy được sẽ vô cùng đáng kể.
Hơn nữa, cậu là người được mời từ bên ngoài, Shelir không cần phải đến học viện mỗi ngày như những lão sư khác. Việc thời gian giảng dạy cố định vào sau hoàng hôn cũng hoàn toàn hợp lý với thân phận của bản thân.
Tất nhiên, tất cả những điều này chỉ có thể thực hiện được nếu Vương hậu Sayor ban cho cậu đặc quyền. Chỉ cần Vương hậu chính miệng tuyên bố cậu là chiêm tinh thuật sư du hành mà nàng cố ý mời đến, thân phận được chứng thực bởi Vương hậu này đủ để cậu có được quyền lợi đặc biệt tại học viện Liga Graces.
Shelir cần sự đặc biệt này.
Vương hậu Sayor nhìn Shelir với vẻ mặt khó tả, trầm mặc hai giây rồi trả lời: “Được, ta sẽ tự mình viết một bức thư mời.”
Dứt lời, giọng nàng khẽ chuyển: “Nhưng ta cần ngươi một lời đảm bảo.”
Đoán được điều Vương Hậu Sayor đang băn khoăn, Shelir hứa hẹn: “Ban ngày ta sẽ ở trong gương và chỉ có thể ở trong gương. Sau khi mặt trời lặn, ta cũng sẽ không tự ý xuất hiện ở những nơi bên ngoài vương quốc Berthalytton, như vậy được chứ?”
Vương hậu Sayor mỉm cười, đôi môi đỏ mọng diễm lệ khẽ cong lên, nàng không trả lời trực tiếp mà nói: “Vậy ta xin thay mặt các học sinh của học viện Liga Graces, hoan nghênh sự hiện diện của Ma kính tiên sinh.”
Nói xong, như thể lại nghĩ ra điều gì đó Vương hậu Sayor dừng mắt trên khuôn mặt Shelir vài giây, dùng ánh mắt tỉ mỉ phác họa lại đường nét của Shelir, rồi đầy ẩn ý nói: "Học sinh của ngươi có lẽ sẽ không thể chuyên tâm nghe giảng được."
Ngay cả nàng cũng không thể hoàn toàn giữ bình tĩnh trước sức hút ngoại hình của thiếu niên này, huống chi là những học sinh đó.
Trước vẻ đẹp tuyệt đối, không ai có thể tập trung, không một chút xao nhãng. Nàng theo đuổi cái đẹp, nên nàng cũng hiểu rõ hơn ai hết sức ảnh hưởng của một dung mạo đạt đến cực hạn.
Nghĩ vậy, xuất phát từ một tâm tư vi diệu nào đó, Vương hậu Sayor hỏi: “Đến lúc đó đi dạy, có cân nhắc che mặt không?”
Shelir nghe vậy, cười như không cười nhìn về phía Vương hậu Sayor. Trong đôi mắt hồ ly xinh đẹp của cậu, giữa ánh sáng và bóng tối đan xen như được phủ một lớp sương mù mờ ảo, chói mắt mà lại toát lên vài phần thâm sâu thấu hiểu vạn vật, dường như mọi tâm tư đều không thể che giấu trước đôi mắt ấy.
Môi đỏ của Vương hậu Sayor khẽ mím lại, nàng một lần nữa lảng tránh ánh mắt.
Shelir nói: “Ta sẽ đeo mặt nạ.”
Trên thực tế, ngay cả khi Vương hậu Sayor không đề cập đến, Shelir trong lòng cũng đã có quyết định này. Đeo mặt nạ che khuất khuôn mặt sẽ thuận tiện cho công việc. Chỉ cần người khác không nhìn thấy dung mạo hắn, cái loại lực ảnh hưởng quỷ dị do cậu là Ma kính tạo ra sẽ không phát huy tác dụng.
Vương hậu Sayor hỏi: “Ngươi có phiền không nếu ta chọn mặt nạ cho ngươi?”
Shelir khẽ cười: “Đó là vinh hạnh của ta.”
Shelir tin tưởng gu thẩm mỹ của Vương hậu Sayor.
Và thực tế đã chứng minh, Vương hậu Sayor thực sự rất có tài năng trong lĩnh vực mỹ học. Chỉ nửa giờ sau, nữ kỵ sĩ Rilan người đã đi và quay lại theo lệnh của Vương Hậu Sayor, đã mang đến một chiếc mặt nạ vô cùng đặc biệt.
Chiếc mặt nạ được tạo thành từ hai khối màu đen và đỏ sẫm, trên mặt nạ khắc những đồ đằng hắc kim tinh xảo, phức tạp. Tổng thể cấu hình có chút giống mặt nạ kỳ lân, nhưng so với vẻ hung tính phô trương của kỳ lân, chiếc mặt nạ này lại mang một vẻ tà tính khó lường và thần bí hơn nhiều.
Shelir nhận lấy mặt nạ và đeo lên mặt, kích cỡ vừa vặn hoàn hảo.
Bản thân Shelir vốn dĩ đã mặc một bộ đồ đen, khi không đeo mặt dây chuyền hồng ngọc ở tai, những dải băng trắng tinh và quần áo đen tuyền gần như là tất cả màu sắc trên người cậu.
Khi đeo chiếc mặt nạ này vào, cái cảm giác hỗn độn của cậu càng trở nên rõ nét. Rõ ràng là một chiếc mặt nạ rất dữ tợn, nhưng khi hắn đeo lên lại không hề đáng sợ, ngược lại toát lên một vẻ mê hoặc ẩn hiện, tràn đầy tính thẩm mỹ hoang đường tột độ.
Vương hậu Sayor nhìn thấy mà mắt sáng bừng, không nhịn được lên tiếng tán thưởng: “Chiếc mặt nạ này đúng là sinh ra là để dành cho ngươi.”
Khi Shelir theo Rilan đi về phía cửa, nhìn bóng dáng hắn rời đi, Vương hậu Sayor lại khẽ vuốt ve mu bàn tay vừa được hôn.
Đôi mắt xanh lam của nàng khẽ rũ xuống, hàng mi dài che khuất ánh mắt hơi lay động. Một lát sau, trên gương mặt minh diễm động lòng người hiện lên một nụ cười nhạt đầy ẩn ý.
Nàng đã bắt đầu mong chờ những ngày tiếp theo.
Phòng mà Shelir chỉ định cách nội điện của Vương hậu Sayor không quá xa, đi bộ bình thường mất khoảng mười phút. Tuy nhiên, có lẽ vì Vương hậu Sayor đã có sắp đặt đặc biệt, Rilan đã cố tình đi chậm lại trên đường, để nhiều người hơn trong lâu đài Albuchloe nhìn thấy Shelir. Điều này khiến thời gian đến nơi lâu hơn dự kiến khoảng năm phút.
Khi Shelir bước vào phòng, Vương hậu Sayor bên kia cũng đã ban bố ý thư đi ra ngoài.
Trong phòng, Shelir đi đến trước cửa sổ nhìn xuống khu vườn bên dưới.
Đài phun nước ở giữa phun ra những bọt nước trong vắt, những bọt nước trắng tinh mát lạnh rơi xuống hồ nước gợn sóng. Ở phía bên phải đài phun nước, có một bàn cờ hình vuông làm bằng đá cẩm thạch, trên bàn còn đặt một ván cờ Tây Dương đang chơi dở.
Các quân cờ đen và trắng xen kẽ nhau, xe và mã hai bên đang kìm hãm lẫn nhau. Ván cờ chưa phân thắng bại này là do Vương hậu Sayor và công tước Anovin đã chơi năm ngày trước.
Shelir nhớ lại buổi chiều hôm đó ở khu phía bắc Gersha, vị công tước Anovin này đã ở quán cà phê tầng hai trên con phố mà cậu đã xem náo nhiệt. Lúc đó, ngồi cùng bàn với vị công tước còn có Ausgers, cháu trai cả của quân chủ vương quốc Iseia.
Vương quốc Berthalytton, vương quốc Ariland và vương quốc Iseia, bề ngoài ba quốc gia này tạo thành thế chân vạc, kiềm chế lẫn nhau.
Nhưng hiện tại, khi quân lực của vương quốc Ariland không ngừng lớn mạnh, để tránh sự cân bằng ngàn năm của Lục địa Lanou bị phá vỡ, vương quốc Berthalytton và vương quốc Iseia đã ngầm có ý định liên minh. Trên cơ sở đó, việc một công tước của Berthalytton và một thân vương của Iseia kết giao bạn bè cũng không có gì lạ.
Shelir đang trầm ngâm suy nghĩ, liền nhìn thấy một thiếu niên tóc vàng đang xách thùng nước đi tới bên bàn cờ cạnh đó.
Hẳn là có thể xem như thiếu niên đi, tuy rằng còn ba tháng nữa mới tròn mười tám tuổi nhưng ở trong mắt Shelir, quả thật đã xem như thiếu niên.
Vẫn là một đứa trẻ đáng thương, đang cố gắng bảo vệ em gái mình trong những kẽ hở của cuộc đời.
Ừ, ít nhất là bề ngoài trông có vẻ như vậy.
Thiếu niên rất mảnh khảnh, vóc dáng cao gầy nhưng nhìn thì lại rất đơn bạc, mặc một chiếc sơ mi trắng đã hơi ngả vàng, khoác bên ngoài một chiếc áo choàng cũ kỹ nhuốm bụi bặm, nửa thân dưới là chiếc quần dài cũng đã cũ, rộng thùng thình, cùng đôi giày bó dính đầy bùn đất.
Chỉ xét riêng bộ dạng ăn mặc như vậy, so với những người hầu mà Shelir đã gặp trên đường, cậu ta còn trông thảm hơn.
Mà trên thực tế, thiếu niên này sống lâu dài trong tòa lâu đài cổ Albuchloe, quả thật ngay cả người hầu cũng không bằng.
Nếu nhìn kỹ lại, có lẽ chỉ có mái tóc vàng óng ánh rực rỡ như ánh mặt trời kia là thứ còn tỏ rõ rằng thiếu niên từng là một vương tử cao quý, từng khiến người ta phải chói mắt.
Lúc này, con quạ đen béo vẫn luôn ở trong túi của Shelir cũng bay ra, nó đậu lên trước song cửa sổ, cùng Shelir nhìn về phía thiếu niên tóc vàng đang dùng giẻ lau lau sạch mép bàn cờ.
Nhìn vài giây, con quạ đen béo bắt đầu tản mạn suy nghĩ: “Shelir, nếu thế giới này là một quyển tiểu thuyết thì Vương hậu Sayor chính là vai phản diện tà ác, là một mụ mẹ kế độc ác.”
Nó liền một hơi nói: “Vị vương tử trẻ tuổi giả dạng thành tiểu bạch hoa kiên cường, một mặt chịu đựng sự chèn ép và xa lánh của mụ dì ghẻ, một mặt ngấm ngầm mua chuộc thế lực còn sót lại do cố quốc vương để lại. Cuối cùng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lật đổ sự thống trị của mụ dì ghẻ, kế nhiệm quốc vương, bước lên đỉnh cao nhân sinh!”
Shelir thích thú: “Đúng, đúng, đúng, nói tiếp đi.”
Béo quạ đen hăng hái, quay đầu nhìn về phía Shelir, đôi mắt tròn xoe như những viên thạch lựu đen: “Còn ngươi, Ma kính Shelir.”
Shelir phối hợp gật đầu: “Còn ta, Shelir.”
Béo quạ đen mở đầu một bài diễn thuyết sống động như thật: “Còn ngươi, Shelir người yêu ngôn hoặc chúng, một kẻ thuộc về lực lượng bóng tối, kẻ chỉ biết mê hoặc Vương hậu Sayor – thủ lĩnh lớn nhất của phe tà ác, chính là chướng ngại vật trên con đường vương tử lên ngôi, là ma vật tà ác nhất định phải bị tiêu diệt!”
Kẻ yêu ngôn hoặc chúng Shelir cười thảm, thưởng cho béo quạ đen một cú búng đầu: “Nói hay lắm, lần sau đừng nói nữa.”
Béo quạ đen than vãn: "Chẳng phải học theo ngươi sao, ban đầu ta cũng là một hệ thống đứng đắn, ngoan ngoãn." Nó ngẩng cổ lên: “Hơn nữa ngươi dám nói, vừa nãy trong đầu ngươi không nghĩ đến những điều ta vừa nói sao?”
“.......”
“Thừa nhận đi Shelir, ta chỉ là nói ra trước ngươi thôi.”
"......." Được thôi, lời này Shelir thật sự không cách nào phản bác. Quả nhiên, một cái gương không thể nuôi dưỡng hai loại đức hạnh.
Trong lúc Shelir và béo quạ đen đang trò chuyện, chàng thiếu niên tóc vàng đã lau xong mép bàn cờ và bắt đầu dùng một chiếc giẻ xám khác để lau sạch chân bàn bên dưới.
Chân bàn cờ này có hình dáng bốn lăng trụ, phía trên điêu khắc hoa quốc của Berthalytton rất phức tạp. Bởi vì mỗi cánh hoa có hoa văn lõm xuống đều rất nhỏ và hẹp, nên so với mép bàn thì việc này phiền phức hơn, đòi hỏi phải rất cẩn thận mới có thể lau sạch từng khe hở tinh tế đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com