Chương 18
Học viện Liga Graces mỗi năm tổ chức kỳ kiểm tra lớn dành cho những người có khả năng trở thành thần quyến giả.
Bài kiểm tra dựa trên chuyển động của kim đồng hồ trên bàn thoi la. Khi học sinh đến báo danh, nếu kim đồng hồ di chuyển, nghĩa là người đó có tư cách tu luyện thần thuật. Kim đồng hồ chuyển động càng nhiều, vị trí dịch chuyển càng lớn thì tiềm năng và tố chất của người đó càng cao.
Học viện có tổng cộng sáu bàn thoi la, tất cả được đặt trên đỉnh tòa tháp cao ở cổng chính.
Sáu bàn thoi la lớn này giống như những chiếc đồng hồ khổng lồ, được treo ở sáu mặt của tháp, mỗi bàn nối với một thanh kim chỉ bên dưới.
Học sinh báo danh sẽ xếp thành nhóm sáu người. Mỗi người nắm vào thanh kim chỉ, sau đó bàn thoi la sẽ tự động bắt đầu kiểm tra.
Hôm nay là ngày diễn ra kỳ kiểm tra.
Từ sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua những đám mây mỏng, trên nền đá cẩm thạch dưới tháp cao đã có rất đông người xếp hàng.
Vì chỉ có sáu bàn thoi la nhưng số học sinh tham gia kiểm tra mỗi năm lại hơn một ngàn người. Để được kiểm tra sớm, hầu hết thí sinh phải đến xếp hàng từ rất sớm.
Những người tham gia kiểm tra đủ mọi lứa tuổi, cả nam lẫn nữ, cả trẻ lẫn già.
Phần lớn là những thanh niên 17-18 tuổi.
Cũng có không ít người khoảng hai mươi hoặc ba mươi tuổi.
Và dĩ nhiên, cũng có một số người đã lớn tuổi.
Bởi vì thần quyến giả được chia thành hai loại: người bẩm sinh đã có năng lực, và người có thể kích phát năng lực về sau.
Vì vậy, phần lớn những người đã lớn tuổi đến tham gia kiểm tra đều thuộc nhóm có khả năng kích phát năng lực ở giai đoạn sau.
Nhưng bất kể tuổi tác lớn hay nhỏ, bất kể thân phận là quý tộc, thương nhân giàu có hay dân thường, chỉ cần đã bước qua cổng lớn của học viện Liga Graces, dù có vượt qua kỳ kiểm tra hay không, tất cả bọn họ đều sẽ được gọi chung là “học sinh”.
“Lượng học sinh tham gia kiểm tra năm nay gần như gấp đôi năm ngoái.”
“Số lượng đông hơn cũng không có nghĩa sẽ có nhiều người vượt qua kiểm tra hơn.”
“Năm ngoái, trong hơn 2.500 người tham gia, cuối cùng chỉ có khoảng hai mươi người vượt qua kỳ kiểm tra thần quyến giả.”
“Thật ra, so với việc năm nay có bao nhiêu thần quyến giả mới, ta càng tò mò về vị chiêm tinh thuật sư mà đích thân Vương hậu mời đến.”
“Đừng nóng vội, ngày mai chạng vạng chẳng phải sẽ có một buổi học của vị chiêm tinh thuật sư này sao?”
Người phụ trách xác minh danh sách thí sinh, Baldur Tusli vừa nghe các tiền bối bàn luận vừa thờ ơ xoay cây bút lông trong tay.
So với vị chiêm tinh thuật sư đang được mọi người say sưa bàn tán, điều Baldur để tâm hơn chính là các học sinh đang xếp hàng tham gia kiểm tra năm nay.
Dù đã qua nửa tháng, nhưng trong đầu Baldur vẫn hiện rõ hình ảnh chàng thanh niên tóc đen hôm đó.
Tối hôm đó, tại tiệm bánh ngọt, đối phương đã để lại cho anh ấn tượng vô cùng sâu sắc.
Anh còn nhớ rõ đôi mắt màu vàng của người đó, mái tóc đen sâu thẳm như màn đêm, cùng nụ cười khẽ nhếch nơi khóe môi đẹp đẽ.
Từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, anh đều nhớ rõ rành mạch.
Thậm chí, ngay cả bây giờ, khi nhớ lại, anh vẫn cảm thấy vành tai mình hơi nóng lên.
Baldur Tusli không cam lòng, lại đưa mắt tìm kiếm trong hàng dài học sinh trước mặt.
Đứng trước hắn là một thiếu niên tóc đen. Chỉ tiếc rằng, dù màu tóc giống nhau người này vẫn không phải người mà hắn mong chờ.
Sau khi chắc chắn trong đám thí sinh không có người anh đang khắc khoải tìm kiếm, Baldur thất vọng cúi đầu tay siết chặt cây bút lông.
Hôm ở tiệm bánh ngọt, hắn từng hỏi đối phương có tham gia kỳ kiểm tra thần quyến giả năm nay hay không, nhưng người ấy chỉ nói sẽ suy nghĩ. Bây giờ xem ra, kết quả cuối cùng là người đó đã không đến học viện Liga Graces.
Baldur hối hận vô cùng. Lúc ấy, lẽ ra hắn nên lấy hết can đảm để hỏi tên người đó. Hắn nghĩ, nếu không có duyên gặp lại, ít nhất biết được tên cũng đã tốt rồi.
Baldur khẽ thở dài.
Đúng lúc này, tiếng chuông báo hiệu bắt đầu kỳ kiểm tra vang lên ba hồi “Đông... Đông... Đông...” Sau tiếng chuông ấy, kỳ kiểm tra thần quyến giả năm nay chính thức bắt đầu.
Người đầu tiên bước đến trước mặt Baldur Tusli chính là thí sinh tóc đen duy nhất trong hàng dài này.
Thí sinh này có gương mặt rất thanh tú, làn da trắng, đôi mắt hơi hẹp dài. Những sợi tóc đen lòa xòa trên trán, đuôi tóc rối nhẹ che một phần mắt, khiến cậu mang đến cảm giác hơi u ám.
Cậu trông còn rất trẻ, vừa mới đến tuổi trưởng thành.
Baldur Tusli nhìn chằm chằm mái tóc đen của thí sinh này vài giây, rồi cúi đầu xem danh sách trên tờ giấy cuộn trong tay.
Ánh mắt anh dừng lại ở cái tên đầu tiên, rồi xác minh:
“Solholin?”
Nghe thấy tên mình, Solholin khẽ mỉm cười. Trong khoảnh khắc, vẻ lạnh lùng u ám vừa rồi biến mất, cậu cong mi mắt, nụ cười thoải mái:
“Đúng vậy, tôi là Solholin, đến từ khu bắc Gersha.”
Baldur Tusli gật đầu.
Hắn thầm xác định đây là một thiếu niên có vẻ ngoài và tính cách không hề ăn khớp với nhau. Dĩ nhiên, hắn cũng không loại trừ khả năng đối phương đang cố tình che giấu tính cách thật.
Nhưng những chuyện đó với anh không quan trọng. Điều anh để tâm hơn chính là mái tóc đen của Solholin.
Khi nhìn thấy màu tóc này, trong đầu Baldur lại hiện lên khuôn mặt của thiếu niên tóc đen hôm ấy.
Ngay lúc Solholin chuẩn bị bắt đầu kiểm tra, xuất phát từ một thôi thúc khó hiểu trong lòng, Baldur không kìm được mà hỏi:
“Cậu… tóc của cậu là…”
Còn chưa nói hết câu, Solholin dường như đã đoán được anh muốn hỏi gì, liền nhẹ giọng trả lời:
“Là tóc nhuộm, tóc thật của tôi màu xám. Tôi cố tình dùng thuốc nhuộm để có màu này.”
Nói xong, cậu thấy Baldur có vẻ hơi thất vọng, bèn cười nói thêm:
“Tôi rất thích màu này, rất đẹp, đúng không?”
Trên mặt Solholin là nụ cười vui vẻ, khi nói rất đẹp, không biết cậu đang nghĩ gì mà giọng nói nghe càng thêm trong trẻo.
Baldur Tusli gật đầu:
“Đúng, rất đẹp.”
Chỉ là, so với người mà hân luôn mong nhớ, màu tóc đen nhuộm này vẫn kém xa vẻ đen thẳm, sâu hút mà bản thân từng thấy.
Nhưng…
Baldur lại lướt nhìn mái tóc đen của Solholin, rồi đưa tay chạm vào tóc mình. Hân thầm nghĩ nếu mình cũng nhuộm tóc đen, không biết có thể giống hơn với màu tóc đen sâu như mực của người ấy không.
Vừa nghĩ, Baldur đã nhanh chóng quyết định.
Hắn chuẩn bị ngay sau khi kỳ kiểm tra hôm nay kết thúc sẽ đi nhuộm tóc.
Baldur Tusli vốn là người nói làm ngay. Ngoài lần ở tiệm bánh ngọt hôm ấy vì quá căng thẳng mà ngập ngừng, còn lại, hễ đã quyết định điều gì, hắn sẽ lập tức thực hiện.
Vì vậy tối hôm đó, Baldur đến một tiệm chuyên làm tóc và nhuộm mái tóc mình thành màu đen.
Khi trở lại ký túc xá, vừa bước vào phòng, các bạn cùng phòng đã kinh ngạc trố mắt nhìn mái tóc mới đen tuyền của Baldur. Một chàng trai tóc xanh, người thân thiết nhất với anh, vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu hỏi lớn:
“Trời ơi! Anh bạn yêu quý của tôi, cậu mới từ sân khấu nào bước ra thế?”
Baldur khẽ nhếch môi cười, tâm trạng rất tốt, vừa sờ mái tóc mới vừa hỏi:
“Xấu lắm sao?”
Chàng trai tóc xanh Polun nhìn Baldur Tusli từ đầu đến chân rồi nói:
“Cũng không phải là khó coi… chỉ là… phải nói sao nhỉ, thật sự quá bất ngờ, cậu biết không? Nói cho tôi nghe đi, lý do gì khiến cậu đột nhiên nhuộm tóc thành màu đen thế?”
Đối diện với ánh mắt tò mò của bạn cùng phòng, Baldur tất nhiên không thể nói ra tâm tư thầm kín của mình. Anh mím môi, nửa thật nửa đùa đáp:
“Chỉ là đột nhiên cảm thấy tóc đen đẹp nên nhuộm thôi, chẳng có lý do gì đặc biệt. Biết đâu sau này cậu cũng thấy đẹp mà nhuộm theo.”
Polun lắc đầu:
“Không đời nào, tôi thích mái tóc xanh của tôi.”
Cậu vừa nói vừa dùng ngón tay khẽ ngoéo đuôi tóc mình, rõ ràng rất hài lòng với màu tóc.
Nhưng hiện tại Polun nói chắc như đinh đóng cột bao nhiêu, thì sau này khi trào lưu nhuộm tóc lan đến, cậu lại hào hứng tham gia bấy nhiêu.
Và không chỉ Polun, rất nhiều thần quyến giả trong học viện cũng như vậy.
Thậm chí về sau, vì có quá nhiều người nhuộm tóc, lượng thuốc nhuộm bán ra quanh học viện Liga Graces từng bị cháy hàng trong một thời gian.
Đương nhiên, đó là chuyện của sau này.
……
Ngày hôm sau, lúc hoàng hôn.
Tại học viện Liga Graces.
Dù còn chưa đến giờ bắt đầu tiết học của Shelir, nhưng phòng học đủ sức chứa 800 người đã chật kín học sinh đến nghe giảng.
Một số học sinh đến muộn phải ngồi tạm trên những chiếc ghế gỗ nhỏ được bổ sung thêm.
Tất cả học sinh đều mặc đồng phục trắng của học viện, trước ngực thêu họa tiết mặt trăng và mặt trời viền vàng, tượng trưng cho sự trung thành và tín ngưỡng dành cho thần Quang Minh.
Trong phòng học, không khí vô cùng náo nhiệt, ai nấy đều bàn tán sôi nổi.
Chủ đề câu chuyện không ngoài tiết học sắp bắt đầu này.
Tuy nhiên, sự nhiệt tình của họ không hẳn vì quan tâm đến môn chiêm tinh thần thuật một môn vốn ít được chú ý trong học viện mà là vì vị giảng viên mới, vị chiêm tinh thuật sư từ bên ngoài đến.
Suốt mấy ngày qua, tin đồn về vị chiêm tinh thuật sư này lan truyền ngày càng ly kỳ, đủ mọi phiên bản được dựng lên.
Điều đó càng khiến các thần quyến giả trẻ tò mò hơn.
Dù sao trăm nghe không bằng một thấy, không tự mình đến xem thì không cam tâm.
Lúc này, còn khoảng năm phút nữa mới đến giờ học, ở dãy ghế cuối cạnh cửa sổ, có hai thiếu niên ngồi cạnh nhau, một người tóc vàng, một người tóc nâu sẫm.
Thiếu niên tóc vàng ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp, toát lên vẻ tao nhã như cây tuyết tùng.
Bên cạnh, thiếu niên tóc nâu thì chống cằm, uể oải nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có một chú chim sẻ đậu.
Thiếu niên tóc vàng liếc sang bạn ngồi cạnh, hứng thú nói:
“Tôi còn tưởng cậu sẽ không đến.”
Thiếu niên tóc nâu nhấc mắt, giọng thờ ơ:
“Ông già nhà tôi bắt tôi phải đến.”
Thiếu niên tóc vàng bật cười, trong giọng nói có chút chế nhạo:
“Tỉnh táo lên nào, biết đâu vị chiêm tinh thuật sư này sẽ mang đến điều bất ngờ.”
Thiếu niên tóc nâu hờ hững đáp:
“Chỉ mong là vậy.”
Khi hai người họ trò chuyện, xung quanh, những học sinh khác vẫn tiếp tục bàn tán không ngừng về vị lão sư mới.
Điều họ bàn nhiều nhất chính là diện mạo của vị tân lão sư.
“Mình luôn cảm thấy việc đeo mặt nạ là vì dung mạo quá đáng sợ.”
“Tôi cũng nghĩ vậy, có lẽ ông ta bị bỏng hay hủy dung nên mới phải che mặt.”
“Ôi, thần Quang Minh chứng giám, các cậu nghĩ quá hẹp hòi rồi. Biết đâu người ta quá đẹp nên phải che lại thì sao?”
“Đúng vậy! Hoặc cũng có thể vì muốn phân biệt rõ thân phận lão sư với cuộc sống riêng nên không muốn cho chúng ta thấy mặt thật.”
“Phân biệt gì mà phân biệt! Theo tôi, nếu thật sự đẹp, người ta sẽ tự tin khoe ra chỉ khi dung mạo bình thường mới sợ bị người khác nhìn thấy.”
“Nói cũng có lý. Hơn nữa, ai đã trở thành chiêm tinh thuật sư thì đa phần cũng không còn trẻ, đeo mặt nạ để giấu nếp nhăn là chuyện bình thường.”
“Không phải! Tôi nghe các kỵ sĩ ở lâu đài Albuchloe nói vị chiêm tinh thuật sư này là một người còn rất trẻ!”
“Những gì các cậu nói chỉ là tin đồn thôi, tôi thì không tin đâu.”
Đám học sinh tranh luận lúc này đều là những thiếu niên còn rất trẻ, chưa ai từng thấy mặt vị giáo viên mới, vậy mà đã chia thành nhiều phe, tranh cãi đến đỏ mặt tía tai chỉ vì những tin đồn về diện mạo của thầy.
Và đúng lúc đám thần quyến giả còn đang nghi ngờ, bàn tán sôi nổi về ngoại hình của vị tân lão sư, Shelir đã đúng giờ bước vào phòng học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com