Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Trong khoảnh khắc Shelir bước vào, giống như có ai đó ấn nút “tạm dừng”, cả phòng học vốn ồn ào bỗng trở nên im lặng đến nghẹt thở.

Tất cả mọi ánh mắt đều ngơ ngác nhìn về phía Shelir, dõi theo từng bước chân của hắn tiến lên bục giảng. Ánh nhìn vẫn đăm đăm, không ai có dấu hiệu hoàn hồn.

Mãi đến khi Baldur Tusli, đang ngồi giữa phòng học, đột ngột bật dậy khiến chiếc ghế cọ vào sàn phát ra tiếng kêu sắc bén, không khí quỷ dị mới bị phá vỡ. Mọi người lúc này mới bắt đầu lục tục hoàn hồn trong âm thanh chói tai ấy.

Ngồi ngay cạnh Baldur, Polun theo phản xạ nắm chặt cổ tay anh, nhỏ giọng nói:

“Baldur, cậu đang làm gì vậy? Mau ngồi xuống!”

Dù nói vậy, nhưng ánh mắt Polun cũng không nhìn Baldur mà vẫn dán chặt vào Shelir trên bục giảng, ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn và tò mò.

Vị chiêm tinh thuật sư này hoàn toàn khác xa tưởng tượng của cậu.

Cậu từng nghĩ đó sẽ là một lão già mặt đầy nếp nhăn, giống hệt các chiêm tinh sư khác trong học viện. Nhưng không, vị tân lão sư này lại vô cùng trẻ tuổi.

Điều quan trọng nhất là, cậu đột nhiên hiểu vì sao Baldur lại đột nhiên nhuộm tóc đen. Chết tiệt, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một mái tóc đen thuần khiết lại có thể cuốn hút đến vậy!

Hôm qua nhìn Baldur với mái tóc đen, cậu hoàn toàn không cảm thấy gì, nhưng bây giờ… cảm giác kinh diễm ấy lại dâng trào mãnh liệt.

Hóa ra, cảm nhận còn phải tùy vào người!

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Polun đã xoay vần vô số ý nghĩ trong đầu.

Và không chỉ Polun, rất nhiều học sinh khác trong phòng học cũng có phản ứng y hệt.

Ánh mắt mọi người dán chặt lên Shelir, vị chiêm tinh thuật sư tóc đen trên bục giảng nhưng lại không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình.

Bạn không thể nói hắn đẹp trai, vì hắn đeo mặt nạ, không ai thấy được khuôn mặt thật.

Nhưng chỉ cần đứng đó, bộ quần áo đen tuyền, cổ quấn băng vải trắng kỳ quái, cùng chiếc mặt nạ vừa tà mị vừa diễm lệ tất cả những yếu tố tương phản mãnh liệt này kết hợp lại tạo nên một sức hút không thể cưỡng.

Chỉ cần nhìn thoáng qua, người ta lập tức bị hút chặt vào.

Trên người cậu tỏa ra một khí chất nguy hiểm, u ám, như một cơn lốc xoáy sâu thẳm khiến người khác bản năng cảm thấy sợ hãi, muốn cảnh giác nhưng đồng thời lại không thể ngừng liếc nhìn thêm lần nữa.

Và càng nhìn, càng khó rời mắt.

“Trời ơi, thật sự quá trẻ!”

“Vị chiêm tinh sư này trông thật ngầu!”

“Thần Quang Minh chứng giám, tôi nguyện lấy mạng mình ra cá cược dưới mặt nạ ấy chắc chắn là một gương mặt siêu đẹp!”

“Dù không đẹp cũng chẳng sao, chỉ như bây giờ thôi đã khiến tim tôi đập loạn!”

“Mái tóc đen của hắn thật quá đẹp! Mặt nạ cũng hoàn hảo, như được làm riêng cho hắn vậy!”

“Và đôi mắt kia! Chỉ nhìn thôi đã khiến tôi choáng váng!”

“Hắn… hắn đang nhìn về phía này! Nhìn tôi! Chết mất! Tim tôi sắp nhảy khỏi lồng ngực rồi!” một thiếu niên cao gần mét chín ngồi gần cửa sổ, vừa ôm mặt vừa vặn vẹo cơ thể khổng lồ của mình.

Cái dáng vẻ vặn vẹo như con sâu vì phấn khích kia khiến thiếu niên tóc nâu ngồi phía sau không chịu nổi, lập tức giơ chân đá mạnh vào ghế của cậu ta:

“Bình thường lại giùm cái đi.”

Thanh niên bị đá ngã ghế cũng không tức giận, ngược lại đỏ bừng mặt quay đầu nói:

“Guy, nhưng… vị chiêm tinh thuật sư này thật sự quá mê người mà!”

Không phải kiểu đẹp trai hay anh tuấn thông thường, mà chính là một cảm giác quyến rũ khó diễn tả bằng lời chỉ có thể gói gọn trong hai chữ — mê người.

Guy không chịu nổi, dùng tay che mặt cậu ta rồi ghét bỏ đẩy đầu sang một bên, nhưng ánh mắt của cậu vẫn không tự chủ được nhìn về phía nhân vật chính trên bục giảng.

Ngay khoảnh khắc Guy vừa ngẩng đầu, đúng lúc ánh mắt của Shelir đảo qua, hai người bốn mắt chạm nhau.

Trong giây lát, Guy bỗng chết sững, bất ngờ đồng cảm với những lời ca tụng của các thần quyến giả khác về đôi mắt ấy.

Đôi mắt màu vàng kim, như màu của mặt trời. Nhưng không phải loại vàng rực rỡ, tràn đầy sức sống, mà giống như ánh mặt trời sắp tắt, nhuộm lên mây đỏ của rừng Vô Vọng sâu thẳm, u tối, khiến người ta vừa sợ hãi vừa bị cuốn hút.

Guy chợt cảm giác, trong khoảnh khắc đó, Shelir thật sự đang nhìn thẳng vào cậu, chứ không phải nhìn gã “sâu con” đang vặn vẹo kia.

Nhưng còn chưa kịp xác định cảm giác ấy có phải thật hay không, Shelir đã dời mắt, như thể trên người cậu không có điểm nào đáng chú ý, không hề lưu lại dù chỉ một giây.

Sự thờ ơ ấy, giống hệt như một cái liếc mắt quét qua tất cả học sinh cho có lệ, không biết vì sao lại khiến Guy thấy khó chịu.

Cậu không rõ là vì mình tự tưởng bở, hay vì bị phớt lờ, bị coi chẳng khác gì những học sinh khác mà cảm thấy bất mãn.

Guy rũ mắt xuống, khẽ “hừ” một tiếng.

Lúc này, Wil người ngồi cạnh Guy chớp chớp hàng mi dài, hứng thú nói:

“Vị chiêm tinh thuật sư này đúng là khiến người ta phải tròn mắt ngạc nhiên.”

Chỉ riêng việc nhìn độ tuổi quá trẻ của hắn thôi đã đủ ngoài sức tưởng tượng, chưa cần xét đến tài năng.

Huống chi, ngoại hình của hắn còn đặc biệt khác thường.

Hắn mặc một bộ đồ đen tuyền, tóc đen, quần áo đen, thậm chí mặt nạ cũng gần như hoàn toàn màu đen.

Màu đen đậm chiếm gần hết cơ thể, khiến người ta liên tưởng đến bóng tối, ác ma, vực sâu những thứ hoàn toàn đối lập với ánh sáng, điều rất dễ gây chú ý ở một quốc gia tôn thờ thần Quang Minh như nơi này.

Trước khi Shelir xuất hiện, tất cả các chiêm tinh sư trong học viện đều mặc áo choàng trắng tinh không tì vết.

Họ tin rằng càng gần màu trắng, càng gần với thần Quang Minh , cứ như khoác áo trắng là có thể trở nên giống thần linh hơn.

Những chiêm tinh sư ấy luôn nhìn người khác bằng ánh mắt thương hại, tự cho rằng chỉ mình họ mới tỉnh táo, còn tất cả xung quanh đều ngu muội.

Chính kiểu tự phụ, tự cho là cao thượng đó đã vô hình tạo ra khoảng cách giữa họ với những học sinh khác, khiến môn chiêm tinh thần thuật trở thành môn học bị ghét nhất học viện.

Đương nhiên, còn một lý do khác là bản thân chiêm tinh thần thuật vốn khó hiểu, trừu tượng.

Nhưng tạm không bàn đến nguyên nhân thứ hai, chỉ riêng sự ngạo mạn của các chiêm tinh sư cũng đủ khiến đám học sinh khó chịu.

Wil thì không đến mức ghét bỏ, có lẽ vì anh trai cậu cũng là một chiêm tinh sư.

Nhưng những người khác, đặc biệt là Guy, thì ghét cay ghét đắng những chiêm tinh sư tự cao tự đại ấy.

Tuy nhiên…

Wil liếc sang…

Ánh mắt Wil lướt qua Guy người đang trầm ngâm không biết suy nghĩ gì, rồi lại nhìn về phía vị lão sư đang đứng trên bục. Cậu nghĩ thầm “Biết đâu vị lão sư này sẽ phá vỡ ấn tượng cố hữu của mọi người về chiêm tinh thuật sư”.

Hơn nữa, nhìn thái độ háo hức của đám thần quyến giả phía trước, rất có thể môn học này sẽ trở thành khóa học hot nhất cũng nên.

Nghĩ đến đây, khóe môi Wil khẽ nhếch lên, nở một nụ cười đầy hứng thú.

Guy chau mày, liếc cậu:

“Cười gì thế?”

“Không có gì” Wil vẫn nhìn lên bục, ngữ khí thoải mái đáp “chỉ là cảm thấy từ giờ học viện sẽ bớt nhàm chán.”

Guy không nói gì thêm, chỉ đưa ánh mắt về phía trước.

Lúc này, Shelir trên bục cũng đã quét mắt một lượt đám thần quyến giả đang ngồi phía dưới gần như tất cả đều là người trẻ tuổi.

Trong mấy trăm học sinh, trên 36 tuổi chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Dù tuổi tác không quyết định tất cả, nhưng người trẻ thường tràn đầy tinh lực, hiếu kỳ và dễ tiếp thu hơn.

Shelir thu hồi ánh nhìn, chậm rãi giới thiệu:

“Ta tên Shelir. Các ngươi có thể gọi ta là lão sư, hoặc gọi thẳng tên cũng được.”

Nói xong, hắn lấy từ trong tay áo ra một chiếc đồng hồ cát tinh xảo, đặt lên bàn bên tay phải rồi nói tiếp:

“Trước khi hạt cát cuối cùng rơi xuống, các ngươi muốn hỏi gì, cứ hỏi.”

Shelir vừa dứt lời, Wil ngồi cuối lớp lập tức giơ tay lên:

“Lão sư, ngươi và Vương hậu Sayor có quan hệ gì?”

Câu hỏi vừa vang lên đã khiến cả lớp xôn xao. Đám thần quyến giả nhỏ giọng bàn tán sôi nổi, thầm nghĩ “Không hổ là em trai công tước Anovin, dám hỏi thẳng cả chuyện nhạy cảm thế này”.

Bởi ai nấy đều rất tò mò mối quan hệ giữa vị chiêm tinh sư ngoại lai này và Vương hậu Sayor người nắm quyền tối cao nhưng chẳng ai dám mở miệng.

Shelir liếc nhìn Wil, đáp gọn:

“Hiện tại, có thể xem là mối quan hệ cùng có lợi.”

Ngay sau câu trả lời, lại có người khác giơ tay một người mà Shelir miễn cưỡng xem như người quen.

Cậu nhìn sang Solholin, người đã tháo bỏ ngụy trang và dùng diện mạo thật để nhập học ở Liga Graces:

“Ngươi muốn hỏi gì?”

Solholin khẽ cười, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp:

“Ta muốn hỏi, lão sư… ngài còn độc thân không?”

Giọng nói trong trẻo, mang theo nét ngây ngô của một thiếu niên, khiến cả lớp lại rộ lên một tràng cười khúc khích.

Shelir khẽ nheo mắt. Có vẻ ở Gersha Bắc Khu, khi từng ở cùng phòng với Rison Wayne, hắn đã để lại cho Solholin ấn tượng sâu sắc.

Cậu không ngạc nhiên khi Solholin nhận ra mình dù có đeo mặt nạ, nhưng với các đặc điểm khác không thay đổi, bất kỳ ai từng gặp đều dễ dàng nhận ra cậu.

Giống như việc trước đó Baldur Tusli đột ngột đứng dậy, hiển nhiên cũng vì nhận ra cậu.

Shelir nhìn Solholin, bình thản trả lời:

“Ta còn độc thân.”

Sau khi Wil và Solholin mở hàng, các thần quyến giả khác cũng mạnh dạn hẳn lên. Vừa nghe Shelir trả lời xong, đã có hàng loạt cánh tay giơ lên, số lượng gần như gấp mấy chục lần trước đó.

Ai nấy đều giơ tay cao hết cỡ, hưng phấn chờ đợi được Shelir chỉ định, bởi họ phát hiện vị lão sư này dường như… rất dễ bắt chuyện!

Hơn nữa, vị lão sư này không chỉ ngoại hình gây chú ý, mà ngay cả giọng nói cũng mê hoặc đến lạ. Đám học sinh lúc này đều tràn đầy hứng thú, nóng lòng muốn biết thêm về hắn.

Shelir quét mắt qua hàng loạt cánh tay đang giơ lên, chuẩn bị tùy tiện chỉ một người, thì từ hàng ghế cuối cùng gần cửa sổ, Guy đột ngột cất tiếng:

“Lão sư…”

Giọng cậu không lớn, lại mang theo vẻ ngông nghênh và lạnh nhạt. Dù ngoài miệng gọi “lão sư”, nhưng trong lời nói không hề có ý tôn trọng.

Ngay khi Guy cất lời, những học sinh còn đang hồi hộp chờ Shelir gọi tên mình đều theo bản năng quay đầu nhìn cậu.

Shelir cũng hướng ánh mắt về phía Guy.

Guy khẽ ngẩng đầu, dưới ánh mắt chăm chú của Shelir, cậu chậm rãi giơ tay lên:

“Ta cũng có vấn đề muốn hỏi.”

Nói xong, Guy lạnh lùng quét mắt về phía các thần quyến giả khác. Những người bắt gặp ánh mắt cậu, tuy không cam lòng nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ thu tay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com