Chương 2
Hơi thở của Borsch chợt trở nên căng thẳng. Việc đối phương có thể đột phá hệ thống an ninh nghiêm ngặt mà ông đã tốn rất nhiều tiền để lắp đặt, rồi xuất hiện một cách thần bí ở đây khiến lưng Borsch lạnh toát. Ông trừng mắt nhìn chằm chằm bóng người kia, lợi dụng thân thể che chắn cẩn thận di chuyển ngón tay chuẩn bị kéo dây chuông báo động ở đầu giường.
Ngay lúc này, Borsch lại một lần nữa nghe thấy tiếng cười từ bóng người trên bệ cửa sổ.
Lần này tiếng cười Borsch nghe rõ hơn, cũng rõ ràng hơn.
Đối phương dường như có một chất giọng rất hay chắc hẳn còn rất trẻ thậm chí có thể sở hữu vẻ ngoài ưu tú tương xứng với giọng nói đó.
Tuy nhiên, dù Borsch từ trước đến nay rất yêu thích cái đẹp nhưng suy đoán này cũng không thể xua tan nỗi sợ hãi và hoảng loạn trong lòng ông lúc này.
Borsch nghiến chặt răng lòng quyết tâm, lập tức tăng tốc nắm lấy sợi dây chuông báo động chuẩn bị kéo xuống.
"Không được đâu."
Một giọng nói từ tốn vang lên trong không khí, giữa đêm tối tĩnh lặng của thị trấn Caldera, nó giống như một ly Martini pha anh đào.
Borsch sững sờ một chút. Giây tiếp theo có thứ gì đó loé lên trước mắt ông quá nhanh, khiến ông không kịp nắm bắt.
Khi ông kịp phản ứng lại, ông phát hiện sợi dây chuông báo động trên tay mình đã bị một vật màu đen cắn đứt từ lúc nào.
Borsch nghe thấy tiếng vỗ cánh.
Sau khi vật thể màu đen đó bay trở lại đậu trên vai bóng người, Borsch nhìn rõ hình dáng của nó.
Là một con quạ đen!
Borsch dời tầm mắt khỏi con quạ đen, nhìn sang bóng người bí ẩn kia. Ông cố nén nỗi sợ hãi và hoảng loạn, gắng hết sức để giọng mình nghe thật bình tĩnh: "Ngươi là ai?" Ông dò hỏi.
"Ta ư?" Shelir, đang ngồi trên bệ cửa sổ rất hợp tác trả lời: "Một kẻ có thù tất báo."
Giọng cậu nhẹ nhàng mang theo vài phần ý cười nhàn nhã nhưng nội dung lời nói lại khiến Borsch kinh hồn bạt vía, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán ông. Borsch bắt đầu lục lọi ký ức xem mình từng đắc tội với những ai, cố gắng tìm ra kẻ phù hợp với thiếu niên đang ngồi trên cửa sổ kia.
Đúng lúc này, thiếu niên đột nhiên nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, lập tức đi về phía ông.
Sắc mặt Borsch tái mét: "Ngươi đừng tới đây!" Ông gào lên như chim sợ cành cong. Thế nhưng khi khoảng cách rút ngắn và ông mượn ánh trăng để nhìn rõ diện mạo của thiếu niên nỗi sợ hãi trong mắt ông lập tức biến thành sửng sốt.
Tư duy của ông ngừng trệ vài giây.
Borsch đã từng gặp không ít mỹ nhân nhưng chưa ai mang lại cho ông sự chấn động mạnh mẽ như thiếu niên trước mắt. Sự chấn động này không chỉ vì đối phương sở hữu ngũ quan có thể nói là hoàn hảo, mà còn vì vẻ đẹp điệt lệ đầy sức hút trên người cậu.
Vẻ đẹp điệt lệ này tràn ngập sự quái đản và quỷ quyệt, đẹp đẽ, sắc sảo nhưng cũng rất tà khí.
Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu rọi lên người thiếu niên. Cậu có mái tóc đen tuyền hiếm thấy từ cổ trở xuống được quấn chặt bằng những sợi dây màu trắng tinh khôi, quấn kín đáo xuống đến ngực rồi biến mất trong bộ quần áo đen nhánh. Borsch nhận thấy trên tay đối phương cũng được quấn băng vải tương tự chỉ để lộ ngón cái, ngón áp út và ngón út.
Những sợi dây này được quấn đều đặn và mượt mà bám sát vào khung xương của thanh niên thoạt nhìn giống như một loại phong ấn cấm đoán và bí ẩn nào đó.
Trong khoảnh khắc đó Borsch bất giác nghĩ đến những ma cà rồng đã tuyệt tích từ lâu.
Ông cảm nhận được từ người thanh niên này một sức hút sa đọa gần như mê hoặc. Borsch vô cùng kinh hãi nhưng đáng sợ hơn là dù đầu óc ông rõ ràng đang cảnh báo nguy hiểm nhưng khi nhìn thấy thanh niên càng tiến lại gần ông lại không hề có ý chí muốn bỏ chạy. Ngược lại, ông như bị dẫn dụ.
Ông có thể cảm nhận máu đang sôi sục, trái tim đập thình thịch, dòng máu cuồng nhiệt nhảy múa trong cơ thể ông, cổ vũ. Trong đầu ông dường như có một giọng nói đang thì thầm bên tai: "Đến gần hắn, có được hắn, có được hắn là có thể thỏa mãn bất kỳ nguyện vọng nào."
Ánh mắt Borsch dần trở nên si mê dán chặt và nóng bỏng.
Shelir vốn định tự mình ra tay đánh người khi nhìn thấy Borsch bị ma lực hấp dẫn đến từ Ma kính mà cậu đã tạo ra đành kiềm chế xúc động muốn tát đối phương một cái.
Cậu có chút ghét bỏ.
Trên thực tế khi Shelir còn ở trong Ma kính tình huống này sẽ không xảy ra. Người khác khi nhìn vào Ma kính cũng sẽ không tự chủ nảy sinh lòng tham thần trí cũng không bị ảnh hưởng.
Tuy nhiên một khi Shelir bước ra khỏi Ma kính trong một phạm vi nhất định những người có tâm tư trôi nổi, ý chí không kiên định sau khi nhìn thấy cậu sẽ dễ dàng bị khơi gợi lên khao khát được sở hữu cậu. Kiểu khao khát này có thể không liên quan đến tình yêu, mà giống như một bản năng nguyên thủy.
Tình huống này tùy thuộc vào từng người mà khác nhau, mức độ ảnh hưởng cũng có sâu có cạn. Rõ ràng ý chí lực của Borsch không đủ để chống lại sự ảnh hưởng của ma lực.
Shelir hiện tại vẫn chưa thể tùy ý kiểm soát ma lực này. Theo phản hồi của hệ thống, khi giá trị năng lực của cậu đủ cao cậu mới có thể tự do điều khiển loại lực hấp dẫn quỷ dị này. Con đường chính để tăng cường giá trị năng lực là giải đáp những nghi ngờ của người khác và nói cho họ biết điều họ muốn.
Shelir thở dài một tiếng liếc nhìn Borsch một lần nữa rồi kiên quyết từ bỏ ý định tự mình ra tay.
Cậu dùng đầu ngón tay chọc chọc con quạ đen đang đậu trên vai mình: "Tiểu Hắc, ngươi làm đi."
Hệ thống vô cùng khó hiểu, đôi mắt nhỏ hiện lên một dấu hỏi lớn: "?"
Nó nghi ngờ mình đã nghe lầm.
Shelir nhìn nó: "Ngươi không nghe lầm đâu, ngươi làm đi, mổ hắn là xong."
Hệ thống hỏi: "Tại sao lại là tôi? Không phải tự tay cậu làm sẽ hả dạ hơn sao?"
Shelir đưa ra một lý do rất thuyết phục: "Tôi sợ một cái tát của tôi sẽ khiến hắn sướng quá."
Hệ thống nghe vậy, nhìn ánh mắt si mê của Borsch, im lặng. Dường như đúng là có một kiểu người, bạn càng đánh họ, họ càng hưng phấn.
Hệ thống bị thuyết phục: "Cậu nói có lý."
Shelir động viên nó: "Vậy đi thôi, cưng."
"Được thôi!" Hệ thống vỗ cánh, dũng cảm tiến lên.
Sau đó giữa những tiếng kêu gào thảm thiết Shelir cảm thấy hài lòng.
Nhìn Borsch bị mổ đến bầm tím khắp người Shelir ra hiệu cho hệ thống trở lại trong gương. Cậu không lo lắng sẽ có người nghe thấy tiếng kêu của Borsch bởi vì hệ thống có thể cách âm trong một phạm vi nhất định. Shelir cũng hoàn toàn không lo Borsch sẽ trả thù bởi vì hệ thống có thể xóa bỏ ký ức.
Mặc dù hai khả năng này của hệ thống phụ thuộc vào giá trị năng lực của chủ ký sinh và hiện tại chỉ ở cấp độ sơ cấp nhưng chúng vẫn đủ để giải quyết vấn đề ở giai đoạn này.
Ngày hôm sau
Borsch tỉnh dậy và đứng trước gương toàn thân, nhìn khuôn mặt đầy vết thương của mình rồi chìm vào trầm tư. Ông cau mày cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra đêm qua nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể nhớ nổi một chi tiết nhỏ nhặt nào.
Thật kỳ lạ!
Borsch rất tức giận với khuôn mặt đen sầm, ông trút giận bằng cách ném chiếc nhẫn vào chiếc gương toàn thân.
Trong Ma kính Shelir lắc đầu bình luận: "Hắn có phải bị kích động không?" Nếu không thì tại sao lại thích đập phá đồ đạc như vậy.
Hệ thống gật đầu: "Có khả năng."
Vừa dứt lời, bên ngoài phòng của Borsch có tiếng gõ cửa: "Thưa ông, thưa ông, ngài mau dậy đi!"
Giọng nói của lão quản gia vang lên từ bên ngoài, mang theo vẻ khẩn cấp.
Borsch bực bội quát: "Ầm ĩ cái gì! Cút ngay cho tao!"
Nếu là mọi khi lão quản gia đã sớm nhanh chóng rời đi nhưng hôm nay ông ta không những không đi xa mà còn càng thêm sốt ruột nói: "Thưa ông, ngài mau dậy đi! Không dậy là có chuyện lớn đó, vị đại nhân kia sắp đến rồi!"
Nghe đến nửa câu sau tim Borsch đập thình thịch trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành: "Vị đại nhân nào?"
"Còn có thể là vị đại nhân nào nữa! Chính là vị đó, vị cận thần của Vương hậu..." Lão quản gia không nói hết câu, giọng ông ta nghe như sắp khóc, lộ rõ sự run sợ và hoảng hốt.
Đầu Borsch lập tức nổ vang một tiếng, cơ thể ông ta chao đảo.
Ở vương quốc Berthalytton này Vương hậu chắc chắn là người cao quý nhất. Nhưng dưới Vương hậu, còn có một nhân vật mà không ai không biết, không ai không hiểu.
Người này không phải quý tộc hay hoàng thân quốc thích, cũng không phải đại thần trong triều, thậm chí có thể nói là không có một chức vụ chính thức nào. Thế nhưng chính một người như vậy lại khiến cả vương quốc Berthalytton, từ trên xuống dưới, không ai là không e sợ.
Người dân trong nước giữ kín miệng về nhân vật này dù có nhắc đến ông ta đôi khi, họ cũng chỉ dùng cách gọi "vị đại nhân kia" mà thôi.
Borsch ôm lấy trái tim đang đập thình thịch vì hoảng loạn và kinh hoàng. Phản ứng đầu tiên của ông là liệu mình có vô tình gây ra chuyện động trời nào đó không.
Thế nhưng thời gian cấp bách không cho phép ông suy nghĩ nhiều. Borsch chỉ có thể hít sâu một hơi cố gắng kìm nén sự bất an trong lòng, rồi vội vàng bảo quản gia đưa người hầu vào phòng phục vụ.
Hai phút sau, Borsch đã ăn mặc chỉnh tề. Trước khi ra khỏi phòng ông liếc nhìn Ma kính mà mình đã ném xuống đất hôm qua. Do dự một giây, ông vẫn nhặt chiếc gương lên và bỏ vào túi áo khoác.
Dựa theo tiến độ này nếu vị đại nhân kia làm việc hiệu quả, thì hôm nay Shelir hẳn là có thể rời khỏi cái "Tân Thủ Thôn" này.
Thị trấn Caldera nằm ở phía bắc lục địa Lanou. Dù không phải ở tận cùng phía bắc nhưng nơi đây quanh năm vẫn có tuyết rơi, không khí luôn tràn ngập cái lạnh cắt da của tuyết đọng.
Lúc này là sáng sớm, tuyết tơ mịn màng bay lả tả. Borsch đứng ở cửa, tự mình nghênh đón vị đại nhân sắp đến.
Không lâu sau, một người đàn ông dáng vóc cao ráo, mặc bộ trang phục kỵ sĩ đen xuất hiện trong tầm mắt Borsch.
Thông qua thị giác của Borsch, Shelir trong Ma kính đã thấy được vị "Bảo Kiếm sắc bén nhất vương quốc Berthalytton" trong truyền thuyết đó chính là tay sai của Vương hậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com