Chương 20
Shelir thu hết cảnh tượng này vào mắt, không hề tỏ vẻ bất ngờ.
Dù Liga Graces học viện không đánh giá con người qua xuất thân, nhưng thân phận của Guy vẫn đặc biệt, hắn là người thừa kế duy nhất của Berthalytton đại chủ giáo đời tiếp theo, và hơn nữa, thực lực thần lực của hắn cũng luôn xếp hạng nhất học viện.
Chỉ cần hai yếu tố đó, đủ khiến mọi người tự động xem Guy là người không thể trêu chọc.
Còn trong mắt Shelir, Guy miễn cưỡng xem như một thần quyến giả đủ tư cách nếu đối phương hỏi, cậu trả lời xong cũng sẽ kiếm được không ít điểm năng lực.
Nhưng…
Shelir liếc nhìn chiếc đồng hồ cát đặt trên bục.
Hạt cát cuối cùng đã rơi xuống.
Là người luôn nói được làm được, Shelir bình thản nói:
“Thời gian đặt câu hỏi đã hết.”
Gương mặt Guy thoáng hiện nét kinh ngạc, dường như không kịp phản ứng.
Nhưng Shelir đã không còn để ý đến cậu, chỉ nói tiếp:
“Vậy bây giờ, chúng ta bắt đầu buổi học.”
Guy bất đắc dĩ buông tay xuống. Dù chuyện này không khiến hắn mất mặt và biết Shelir không cố ý nhắm vào mình, nhưng trong lòng vẫn dâng lên một tia bực bội khó nói thành lời.
Hắn khẽ nhíu mày, đôi môi mím chặt, bàn tay vô thức siết lại.
Ngồi bên cạnh, Wil nhịn không được bật cười khẽ, trêu chọc:
“Ôi Guy, cậu đúng là xui ghê.”
Guy hừ lạnh một tiếng qua mũi.
Wil chống cằm, khóe mắt cong lên, nhìn chiếc đồng hồ cát nhỏ trên bục:
“Không ngờ thời gian của đồng hồ cát lại trôi nhanh như vậy.”
Dù Shelir chỉ mới giảng nửa tiếng, nhưng nghĩ lại, rút ngắn thời gian đặt câu hỏi cũng hợp lý tránh làm lãng phí buổi học.
……
Dù bản thân là Ma kính, không cần chiêm tinh thuật cũng có thể biết mọi thứ, nhưng khi khoác áo choàng của một chiêm tinh thuật sư trong học viện, Shelir vẫn phải giảng dạy chính thống về chiêm tinh thần thuật.
Chiêm tinh thần thuật học được xem là lĩnh vực gần gũi với thần minh nhất ở đại lục Lanou.
Một thần quyến giả nếu đạt đến đỉnh cao của chiêm tinh thần thuật có thể thấu hiểu hiện tại, dự đoán tương lai.
Nhưng đồng thời, nó cũng là môn thần thuật khó học nhất, khó tiến bộ nhất.
Ví dụ, một thần quyến giả cực kỳ thiên phú, nếu dành 20 năm học các loại thần thuật khác, có thể đạt thành tựu cao. Nhưng cùng khoảng thời gian, nếu tập trung vào chiêm tinh thuật, có khi chỉ mới bước qua được trình độ sơ cấp.
Ngoài ra, so với các thần thuật khác, chiêm tinh thần thuật vừa không thực dụng, lại không thể dùng làm vũ khí tiêu diệt kẻ địch trong những lúc nguy cấp.
Cũng chính vì lý do ấy, chiêm tinh thần thuật đã trở thành một trong những môn học khó nhất, bị đánh giá là “lãnh” nhất không chỉ ở học viện Liga Graces, mà còn trên toàn đại lục Lanou.
Shelir chọn khoác lên mình thân phận này, cũng vì càng ít người có thể chạm đến giới hạn tối đa của chiêm tinh thần thuật, phạm vi hiểu biết của họ càng nhỏ, thì với cậu không gian để thao tác và phát huy sẽ càng rộng lớn.
Quay lại chuyện chính.
Do các chiêm tinh thuật sư trong học viện chỉ mới ở cấp độ sơ khởi, những lý luận họ dạy cũng sẽ không vượt ra ngoài phạm vi mà hiện tại lĩnh vực này đã nghiên cứu được.
Nhưng Shelir lại khác.
Bởi cậu nắm vững mọi thứ, trong đầu sở hữu một hệ thống kiến thức cao cấp hơn, tinh gọn hơn nên khi giảng dạy, cậu có thể dựa vào thứ tự ưu tiên của hệ thống này, lược bỏ những lý thuyết không cần thiết với học sinh hiện tại, sau đó dùng ngôn từ rõ ràng, súc tích để chỉ ra điểm mấu chốt.
Dù mục đích thực sự của cậu khi đến dạy không thuần túy, nhưng ít nhất trong mỗi buổi giảng nửa giờ, Shelir vẫn đảm bảo bản thân không phụ sự tin tưởng mà vị trí này trao cho hắn.
Tốc độ giảng bài của Shelir không nhanh, cũng không chậm.
Giọng nói thanh thoát, tự nhiên vang lên trong lớp học rộng lớn, hòa lẫn ánh sáng ban ngày dần tắt, đêm tối từ ngoài cửa sổ ùa vào, tiếng nói trầm thấp ấy vang vọng như một khúc ca du dương hơn cả thánh ca trong giáo đường, rơi vào tai từng thần quyến giả khiến họ nghe mà không tự chủ được thư giãn, đắm chìm.
Trên bục, cậu nắm lấy một quả cầu thủy tinh khắc họa tinh hệ của đại lục Lanou, để nó xoay chậm trên lòng bàn tay.
Những dải băng trắng quấn quanh tay cậu càng làm lộ rõ khớp xương trắng như ngọc, thon dài, sạch sẽ, toát lên nét lạnh lùng.
Chỉ là một quả cầu thủy tinh vốn giống hệt công cụ giảng dạy của các chiêm tinh thuật sư khác, nhưng ở trong tay Shelir, nó lại như được phủ thêm một lớp thần bí.
Giờ phút này, cậu tựa như đang bói toán ra mọi sự biến đổi của tinh hệ, thấu suốt tất cả bí mật trên đại lục Lanou.
Dưới bục, các thần quyến giả tập trung lắng nghe đến mê mải, bất giác rơi vào trạng thái nhập thần.
Ngay lúc bọn họ đang đắm chìm trong khung cảnh ấy, bên ngoài cửa sổ, một con quạ đen tròn trịa bỗng vui sướng dậm đôi chân béo múp của mình, kêu “oa oa oa oa” vang dội:
“Shelir giỏi quá!”
Đôi mắt tròn xoe của con quạ long lanh nhìn Shelir, khoe khoang ra vẻ đầy tự hào, như thể đang hãnh diện vì người nhà mình vừa tỏa sáng.
Nửa giờ trôi qua nhanh chóng.
Khi Shelir nói “Hẹn gặp lại buổi sau”, đám thần quyến giả mới sực tỉnh, nhận ra buổi học đã kết thúc.
Họ không khỏi cảm thấy tiếc nuối, còn mang theo một cảm giác thòm thèm, chưa đã cơn ghiền.
Cảm giác ấy giống hệt như lần đầu phát hiện một món ăn trước giờ trông tẻ nhạt vô vị nhưng khi đổi người nấu, nó lại toát ra mùi hương quyến rũ đến nỗi chỉ mới nếm được chút xíu thì món ăn đã bị cất đi, để lại trái tim bị câu kéo, bứt rứt không thôi.
Trước đây, chưa từng có khoảnh khắc nào họ cảm thấy nửa giờ lại trôi qua nhanh đến vậy. Cũng chưa bao giờ họ nghĩ chiêm tinh thần thuật lại có thể thú vị và cuốn hút đến thế.
“Ta đột nhiên hối hận vì sao trước giờ không chịu yêu thích môn học này…”
“Này, huynh đệ, giờ vẫn chưa muộn đâu.”
“Lão sư giảng thật sự hay.”
“Ta thích vị lão sư này! Tim ta đang loạn nhịp vì hắn!”
“Nick, câu đó hôm qua cậu mới nói với tiểu thư dễ thương kia đấy. Cứ lả lơi thế này, Quang Minh thần cũng không che chở nổi cậu đâu.”
“Ta muốn lên hỏi lão sư chỗ giảng về điểm tinh hệ cuối buổi.”
“Cút, ta mới là người muốn biết tuổi thật của lão sư!”
Ngay lúc đám thần quyến giả đôi mắt sáng rực, nóng lòng muốn lao lên, Shelir đã phán một câu dứt khoát:
“Có gì muốn hỏi, để buổi học sau.”
Câu nói rõ ràng, dứt khoát, không cho thương lượng.
Dù mục đích cậu giảng dạy là để tích lũy điểm năng lực, nhưng với Shelir trả lời những câu hỏi sau giờ học bất kể là chuyện công hay tư đều đồng nghĩa với… tăng ca.
Mà Shelir tuyệt đối không bao giờ tăng ca.
Cậu không hề bận tâm đến vẻ mặt tiếc nuối của mọi người. Tầm mắt chỉ lướt qua gương mặt vài thần quyến giả ngồi bên dưới, rồi Shelir xoay người, đi thẳng ra cửa lớp học.
Wil nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Shelir, tựa như vừa nghĩ ra chuyện gì thú vị, khóe môi chợt cong lên, cười khúc khích rồi quay sang nói với Guy:
“Guy, ngươi nói xem… hay là chúng ta cũng đi nhuộm tóc đen, thế nào?”
Sắc mặt Guy lập tức trầm xuống: “Đừng có mơ!”
Wil nghiêng đầu, chớp mắt nhìn hắn: “Vì sao? Chẳng lẽ ngươi không thấy tóc đen thật sự rất đẹp sao?”
Guy trừng cậu ta một cái, giọng mang theo tức giận:
“Không thấy! Muốn nhuộm thì tự ngươi đi mà nhuộm! Ta sẽ không làm mấy chuyện ngu ngốc đến cực điểm như vậy!”
Guy vừa dứt lời, một thần quyến giả hai mươi mấy tuổi đột nhiên bật dậy, vô cùng kích động hướng về bóng dáng Shelir mà hô lớn:
“Lão sư, ta muốn nhuộm tóc đen giống ngài!”
Âm thanh hắn vang dội, khí thế hừng hực.
Chỉ một câu ngắn gọn nhưng tràn đầy ý chí chiến đấu.
Âm lượng lớn đến mức vọng khắp cả phòng học, làm con quạ béo đang chuẩn bị cất cánh ngoài cửa sổ cũng giật mình, mất đà đập cánh, bị một cành cây móc trúng.
Bước chân Shelir khựng lại.
Phòng học vốn còn đang ồn ào lập tức rơi vào im lặng.
Tất cả mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía vị thần quyến giả vừa hét, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa phức tạp.
Biết thì nghĩ hắn liều mình tỏ ý, không biết còn tưởng hắn đang khiêu khích tuyên chiến.
Thần quyến giả kia cũng như chợt nhận ra bản thân vừa làm chuyện gì, mặt trắng bệch liền đỏ bừng như bị luộc chín, miệng há ra định lắp bắp giải thích.
Nhưng ngay lúc ấy, một tiếng cười khẽ, trầm thấp dễ nghe vang lên.
Hắn ngẩn người, sững sờ nhìn sang chủ nhân tiếng cười.
Shelir xoay người lại, khi đối mắt với hắn, ánh mắt Shelir khẽ lướt lên mái tóc hắn một đầu tóc xoăn màu vàng nhạt, độ dài vừa phải, là màu tóc phổ biến nhất trong đám công dân Berthalytton.
Shelir khẽ cong môi, cười nhẹ:
“Chờ mong màu tóc mới của ngươi.”
Dứt lời, cậu xoay người, tiếp tục bước về phía cửa.
Mà thiếu niên tóc vàng nhạt thì đỏ mặt đến tận mang tai, không hiểu sao lại cúi đầu ngây ngô cười một cách hạnh phúc.
Guy nhìn mà lộ vẻ ghét bỏ: “Ngu xuẩn.”
Hắn tuyệt không thừa nhận kẻ này có cùng hắn một chút huyết thống nào, cho dù trên danh nghĩa hai người vốn là tộc nhân xa.
Giọng Guy không lớn, nhưng giữa bầu không khí yên tĩnh, tiếng “ngu xuẩn” kia vẫn đủ để mọi người trong phòng nghe rõ.
Tuy câu đó rõ ràng nhằm vào thanh niên tóc vàng, nhưng sau khi tiếng nói vừa dứt, Shelir lại quay người.
Guy khẽ khựng lại, không kịp phản ứng.
Shelir thẳng bước về phía hắn.
Guy vô thức mấp máy môi, trong lòng đột nhiên dâng lên chút bối rối, muốn vội vàng giải thích câu “ngu xuẩn” vừa rồi không phải chỉ hắn.
Nhưng chưa kịp nói nửa chữ, Shelir đã vòng qua dãy bàn, đứng ngay phía sau chỗ ngồi của Guy.
Shelir không hề liếc Guy lấy một cái, chỉ vươn tay, cứu con quạ béo bị cành cây kẹp ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nhấc nó lên sau gáy:
“Phải đi rồi.” cậu vừa nói vừa đặt con quạ lên vai mình.
Xong xuôi, Shelir rời khỏi phòng bằng cửa sau, bóng lưng dứt khoát.
Khi cậu vừa đi khuất, như chiếc van bị mở, bầu không khí im ắng vỡ tung, cả phòng học lại bùng lên ồn ào.
Guy cúi đầu, mái tóc nâu che khuất đôi mắt, chỉ còn đường viền môi cứng đờ, biểu lộ rõ tâm trạng chẳng mấy vui vẻ.
Còn đám thần quyến giả thì nhao nhao bàn tán, đề tài nhanh chóng chuyển từ bài giảng sang… dung mạo của lão sư.
Sau nửa giờ được tiếp xúc, sự tò mò của họ với Shelir không những không giảm, mà càng thêm mãnh liệt.
Họ thực sự quá muốn biết rốt cuộc dưới lớp mặt nạ kia, vị lão sư ấy là tuyệt sắc hay thảm họa.
“Nhất định là đẹp phi thường!”
“Ta thì vẫn muốn giữ ý kiến trung lập…”
“Tuy ta thừa nhận vị chiêm tinh thuật sư này rất có sức hút, nhưng ta vẫn giữ quan điểm trước đó, chỉ có người xấu xí mới phải dùng mặt nạ để che giấu.”
Lời này vừa dứt, lập tức bị một giọng phản bác mạnh mẽ cắt ngang:
“Lão sư không xấu!”
Baldur Tusli đột ngột đứng phắt dậy, giận dữ nhìn chằm chằm người vừa nói.
Người kia chỉ liếc hắn một cái, khẽ nhướng mày, rõ ràng không để chuyện đó vào mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com