Chương 21
Baldur Tusli siết chặt nắm tay bên người, rất muốn lớn tiếng nói cho tất cả biết tân lão sư của họ đẹp đến mức nào. Nhưng lời đã đến bên miệng, cuối cùng vẫn bị cậu nuốt trở lại.
Cậu không thể làm vậy.
Đối phương đã chọn đeo mặt nạ, nghĩa là không muốn để lộ diện mạo, nếu cậu nói ra chuyện bản thân từng gặp lão sư, rất có thể sẽ khiến đối phương gặp rắc rối.
Nghĩ đến đây, cậu hít sâu một hơi, cố nén cảm xúc, không thèm nhìn đám người kia nữa, xoay người rảo bước đi ra cửa.
Polun vội đuổi theo: “Huynh đệ, hôm nay ngươi lạ thật đấy.”
Baldur Tusli không đáp, chỉ càng sải bước nhanh hơn.
Trong phòng học, hai thần quyến giả có tóc đen chỉ còn lại Solholin.
Solholin nhìn theo bóng Baldur Tusli, ánh mắt dừng lại vài giây trên mái tóc đen của hắn, đáy mắt lóe lên vẻ suy tư.
Cùng lúc đó, ngồi bên cạnh Guy, Wil cũng chăm chú nhìn bóng Baldur rời đi, trong mắt thấp thoáng tia tính toán.
Chỉ một chuyện nhỏ như vậy, phòng học liền chia thành hai phe tranh luận kịch liệt một bên tin lão sư đẹp tuyệt trần, bên kia cho rằng hắn xấu xí phải giấu mặt.
Tuy số lượng phe “lão sư xấu” ít hơn, nhưng bù lại lại dai dẳng, mặt dày cãi không kém gì bên kia thậm chí càng tranh luận càng hào hứng.
Trong phút chốc, cả phòng học ngập tràn tiếng bàn tán sôi nổi.
Solholin nhìn cảnh tượng này thì âm thầm tặc lưỡi mấy thần quyến giả này thật đúng là rảnh rỗi, trước khi đến học viện cậu chưa từng nghĩ bầu không khí lại… náo nhiệt thế này.
Quả nhiên, thần quyến giả chưa tốt nghiệp và đã tốt nghiệp đúng là hai thái cực khác biệt.
Đúng lúc ấy, có người trong phe “lão sư xấu” đưa ra một đề nghị táo bạo:
“Lão sư ở tầng năm của tòa tháp Tar, chúng ta tranh luận thế này mãi cũng vô ích, chi bằng cử một người từ tầng bốn leo lên tầng năm xem tận mắt.”
“Ha? Làm sao mà leo?”
“Khoảng cách chỉ một tầng, bò dọc tường qua cửa sổ không phải là xong sao?”
“Ý ngươi là… nhìn trộm?”
“Thế không phải tốt sao? Chẳng lẽ các ngươi không muốn biết mặt thật của lão sư?”
“…”
Người phản đối lúc đầu còn do dự, nhưng chỉ một thoáng giằng co nội tâm, tò mò đã chiến thắng.
Huống chi, chuyện đã đi xa đến mức này, giờ đâu chỉ còn là vấn đề lão sư đẹp hay xấu, mà còn liên quan đến sĩ diện thắng thua của mỗi phe.
Wil cười khúc khích: “Thú vị đấy.”
Khi mọi người quyết định sẽ rút thăm để chọn một thần quyến giả tầng bốn thực hiện nhiệm vụ “thăm dò đêm” hắn liền giơ tay:
“Tính cả ta và Guy một suất.”
Guy nhíu chặt mày: “Đừng lôi ta vào.”
Wil liếc hắn cười: “Dù gì cũng đang chán muốn chết, chẳng phải tham gia cho vui sao?”
Hơn nữa, Wil không tin chính hắn hoặc Guy lại xui xẻo trúng thăm.
Guy còn định phản bác, nhưng Wil đã nhướng mày, cười gian: “Ngươi dám nói không hiếu kỳ dung mạo thật của vị chiêm tinh thuật sĩ kia?”
Guy im lặng.
Mà sự im lặng ấy chính là lời thừa nhận ngầm.
Wil bày ra bộ dạng “ta biết ngay mà”, kéo Guy đến chỗ mọi người đang chuẩn bị rút thăm.
Nhưng khi lá thăm được rút ra, người trúng lại chính là Guy.
Wil sờ mũi, có phần xấu hổ cười khan: “A… Guy, xem ra hôm nay thần Quang Minh đặc biệt chú ý đến ngươi rồi.”
Guy: “…”
Ban đêm.
Guy nhờ đặc quyền, tra được chính xác phòng của Shelir, lặng lẽ leo lên từ ban công tầng bốn, bám theo dây leo và dùng phù không thuật di chuyển nhanh nhẹn đến bên ngoài cửa sổ phòng Shelir.
Hắn hạ hơi thở, động tác nhẹ như mèo, gần như không phát ra tiếng động nào.
Khi cẩn thận mở cửa sổ, ngừng lại đôi chút vì nghi ngờ, nhưng rồi vẫn quyết định phóng người vào bên trong.
Chỉ là chân còn chưa kịp chạm sàn, ngay sau đầu gối đã bị một lực mạnh đá tới, cả người mất thăng bằng ngã ngồi xuống.
Ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay nắm cổ áo, kéo mạnh hắn dựa sát vào tường.
Lưng Guy đập vào vách, đau rát. Khi hắn định phản ứng, một lưỡi dao lạnh lẽo đã kề sát yết hầu.
Guy: “…”
Lưỡi dao được rút lại, hắn theo bản năng muốn đứng dậy, nhưng vừa động đậy, một giọng nói lạnh băng vang lên ngay trên đỉnh đầu:
“Tốt nhất đừng manh động.”
Giọng nói vang lên lười nhác, mang theo vẻ hờ hững pha chút khàn khàn nhẹ, cuối câu được kéo dài, ẩn chứa một tia giễu cợt cùng một tia cảnh cáo lạnh lẽo.
Đến lúc này, Guy mới nhận ra đối phương đang đặt một chân chính giữa khoảng trống giữa hai chân mình. Đế giày kia chỉ cách chỗ hiểm của hắn chưa đến vài milimet, chỉ cần hơi dùng lực, hậu quả sẽ khó lường.
Mặt Guy lập tức đỏ bừng đến tận mang tai, ý thức rõ ràng rằng đây là một lời đe dọa không chút che đậy. Xấu hổ xen lẫn phẫn nộ, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào người đối diện.
Shelir cúi mắt, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng nói như cười như không:
“Thần quyến giả Guy, leo cửa sổ… không phải thói quen tốt đâu.”
Giọng Shelir vang lên chậm rãi, vẫn giữ nguyên vẻ hờ hững, ngữ điệu thản nhiên nhưng rõ ràng, từng câu từ êm tai và từ tính vang vọng trong đêm yên tĩnh, truyền thẳng vào tai Guy.
Guy mím chặt môi. Khoảnh khắc nghe đối phương chính xác gọi tên mình, cảm xúc hoảng loạn, kinh ngạc, sợ hãi… tất cả lần lượt trào lên.
Đối phương không chỉ dễ dàng gọi ra tên hắn, còn dễ dàng khống chế hắn trong tích tắc. Ngay cả cú đá vừa rồi, không rõ Shelir dùng thủ thuật gì mà khiến chân hắn mềm nhũn, không sao chống đỡ nổi.
Giờ khắc này, nếu còn đem vị chiêm tinh thuật sư này so với mấy gã chỉ biết ngồi trong phòng nghiên cứu, không có nửa điểm sức chiến đấu, thì chính hắn mới thật sự ngu ngốc.
Guy ngước thẳng ánh mắt, nhìn người đàn ông tóc đen trước mặt, Shelir cái tên hắn đã ghi nhớ vô cùng rõ ràng.
Do ánh sáng yếu, Guy không nhìn rõ gương mặt sau chiếc mặt nạ, chỉ có thể lờ mờ thấy đường nét tổng thể. Nhưng lúc này, với vị trí một người ngồi, một người đứng, sự chênh lệch độ cao khiến bóng của Shelir hoàn toàn bao trùm lấy hắn.
Thứ hơi thở lạnh lẽo, tĩnh mịch như tro tàn chết chóc tỏa ra từ người đối phương, khiến Guy có cảm giác bị áp chế mạnh mẽ đến mức khó thở.
Bị chính chủ bắt tại trận ngay lúc đang làm chuyện xấu, lại còn bị khống chế dễ như trở bàn tay, dù có ngang ngược thế nào, Guy cũng không tránh khỏi cảm giác quẫn bách chưa từng có.
Nếu có thể quay lại thời điểm Wil lôi kéo hắn tham gia rút thăm, hắn nhất định sẽ cự tuyệt thẳng thừng.
Giờ thì hay rồi tình huống này đúng là mất mặt đến cực điểm.
Lần đầu tiên trong đời, Guy chân chính cảm nhận được thế nào gọi là mất hết thể diện. Hắn không dám động đậy, chỉ có thể nắm chặt nắm tay, gương mặt nóng bừng vì xấu hổ và bực bội.
Cảm nhận rõ cảm xúc của Guy, Shelir cười nhẹ, giọng chậm rãi mang theo vài phần thú vị:
“Xem ra ngươi cũng biết xấu hổ.”
Guy cúi đầu, trong lòng dù biết đối phương nói đúng, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu nhận thua, cứng đầu hỏi lại:
“Ngươi muốn thế nào?”
Dù đang trong thế bị ép, nhưng sự kiêu ngạo khiến hắn không muốn cúi đầu trước mặt Shelir.
Shelir khẽ nhướng mày, giọng lười nhác nhưng vẫn rõ ràng:
“Tuy ta không ghét học sinh vì tìm kiếm câu trả lời mà chủ động điều tra,” cậu dừng lại, khóe môi hơi cong lên, “nhưng dựa vào rút thăm để quyết định ai sẽ trèo cửa sổ, lôi cả lão sư vô tội như ta vào chuyện này vậy thì không ngoan chút nào đâu.”
Nghe Shelir bình tĩnh nói ra rõ ràng cả nguyên nhân lẫn quá trình, Guy vừa kinh ngạc vừa bất đắc dĩ.
“Quả nhiên… ngươi cái gì cũng biết.”
Shelir không chỉ biết chuyện tranh luận nảy lửa sau buổi học, biết việc mọi người định rút thăm quyết định ai sẽ trèo lên xem mặt hắn, mà thậm chí còn biết chính hắn, Guy là người rút trúng.
Chỉ có như vậy mới lý giải được vì sao Shelir xuất hiện đúng lúc, bắt gọn hắn còn gọi thẳng tên.
Bởi vì tất cả đều nằm trong dự đoán của Shelir.
Nhận ra điểm này, Guy càng cảm thấy uất ức, vừa thấy bản thân bị chơi đùa vừa thấy mình quá mức mất mặt.
Hắn tự đặt mình vào vị trí của Shelir, liền nhận ra hành động lén lút đêm khuya trèo cửa sổ của mình, không khác gì một trò hề ngu ngốc.
Đáng chết!
Chẳng lẽ đây chính là sức mạnh của một chiêm tinh thuật sư thực sự?
Lần đầu tiên, Guy bắt đầu hoài nghi sự khinh thường trước đây của mình đối với chiêm tinh thần thuật học.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đầu óc Guy đã tự bổ não ra vô số khả năng, biểu cảm trên mặt cũng thay đổi liên tục, hết ngạc nhiên, sợ hãi rồi đến bối rối.
Cảnh biến hóa đặc sắc này khiến Shelir không nhịn được mà khẽ cong khóe môi.
Người trẻ tuổi trước mặt, tuy là người thừa kế đời kế tiếp của đại chủ giáo vương quốc Berthalytton nhưng tính cách lại còn non nớt, nóng nảy và kiêu ngạo, hoàn toàn không chịu thua cũng chẳng thích bị quản chế.
Hắn quen được người khác tâng bốc, chẳng biết che giấu cảm xúc, tức giận là lộ rõ, vui vẻ cũng hiện ngay ra mặt một tính cách thẳng thắn, không giấu giếm.
So với cậu, thiếu niên Wil kia lại khôn khéo hơn nhiều cũng giống vị huynh trưởng của mình Công tước Anovin, ngoài mặt hiền hòa nhưng tâm tư sâu xa.
Dù vậy, Shelir khách quan mà nói cả hai đều có điểm đáng khen chỉ khác nhau ở cách thể hiện, chứ không thể nói ai tốt hơn ai.
Shelir dời ánh mắt, dừng trên người Guy:
“Làm học sinh, nửa đêm còn trèo cửa sổ lão sư tất nhiên phải chịu một chút trừng phạt.”
Guy lập tức cảnh giác, mắt mở lớn:
“Ngươi muốn làm gì!”
Khi nói, hắn còn nhanh chóng thu hai chân về, rõ ràng vẫn còn sợ Shelir lặp lại cú đá ban nãy.
Nhìn động tác phòng bị kia, Shelir khẽ bật cười.
Tiếng cười của cậu không lớn, nhẹ nhàng, nghe thì dễ chịu nhưng rơi vào tai Guy lại khiến hắn vừa thẹn vừa tức:
“Ngươi cười cái gì!”
Lúc này, Guy chẳng khác nào một con báo con bị dồn vào lồng sắt, chỉ cần hơi có động tĩnh là liền gầm gừ tỏ vẻ hung dữ, cố che đi sự bối rối trong lòng.
Shelir không đáp, chỉ thu chân lại.
Guy còn chưa kịp thở phào, Shelir đã cúi người ngồi xổm xuống trước mặt hắn, ánh mắt vàng kim sau lớp mặt nạ nhìn thẳng vào Guy.
Khoảng cách kéo gần, dưới ánh trăng lờ mờ, chiếc mặt nạ trên gương mặt Shelir trở nên rõ ràng hơn trong tầm mắt Guy.
Guy mấp máy môi:
“Ngươi…”
Chữ vừa thoát khỏi miệng, cổ hắ liền bị đầu dao lạnh ngắt kề sát. Lưỡi dao lạnh lẽo áp lên da khiến đồng tử Guy co lại.
Dù biết Shelir chắc không định giết mình, nhưng cảm giác lạnh buốt kia vẫn khiến cậu bất giác run lên, tim thắt lại.
Shelir cong khóe môi, khẽ cười:
“Đừng sợ. Ta là lão sư, sao có thể đánh học sinh của mình?”
Vừa nói, Shelir vừa chậm rãi dịch lưỡi dao sang bên, giọng đều đều, nghe như đang trấn an.
Guy căng cứng cả người, nghiến răng, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Ngươi nói trừng phạt… là ý gì?”
Shelir nhẹ giọng, ngữ điệu thoải mái hoàn toàn trái ngược trạng thái căng như dây đàn của Guy:
“Chính là ý nghĩa mặt chữ. Ngươi đang quá căng thẳng đấy.”
Cậu thậm chí còn dịu giọng trấn an:
“Thả lỏng nào.”
Guy: “…” Đợi ngươi cất cái dao kia đi rồi nói cũng chưa muộn!
Dường như nhận ra được Guy đang nghĩ gì, Shelir chớp mắt, giọng lười nhác:
“Chỉ là con dao gọt trái cây thôi.”
Nói rồi, như chợt nhớ ra điều gì, Shelir giơ tay còn lại lên, khẽ chạm vào bên mặt Guy.
Guy lập tức nín thở, theo phản xạ nhắm chặt mắt lại.
Hắn cứ nghĩ Shelir sẽ làm gì đó đáng sợ, nhưng chỉ cảm thấy có gì đó mềm nhẹ lướt qua gò má, như lông chim khẽ quét một chút.
Loại cảm giác nhẹ nhàng mơ hồ ấy khiến lông mi Guy khẽ run.
Trước khi kịp suy nghĩ thêm, “rắc” tiếng đèn bật sáng vang lên.
Nhận ra phản ứng của mình hơi thái quá, Guy vội mở mắt. Đập vào mắt là đôi mắt vàng kim đang cong cong ý cười của Shelir.
Ánh đèn màu cam ấm áp phủ lên chiếc mặt nạ, làm gương mặt Shelir như ẩn hiện trong sương, nhưng đôi mắt kia lại sáng ngời, rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com