Chương 23
Shelir biết ngay Guy sẽ phản ứng như vậy.
Cậu nhìn Guy, giọng hơi kéo dài:
“Bé ngoan, cái hộp rác kia toàn là vỏ táo và hạt do ngươi làm ra, chẳng lẽ…”
“Dừng!” Guy thẹn quá hóa giận, cắt ngang lời cậu, lông mày sắp nhíu đến dính lại:
“Có thể gọi thẳng tên ta không? Bé ngoan nghe đến nổi da gà, ta khó chịu chết mất!”
Shelir như không nghe thấy, chỉ bình tĩnh hỏi tiếp:
“Vậy hộp rác này…”
Guy nghiến răng:
“Không dọn.”
Shelir “ồ” một tiếng, thản nhiên nói:
“Bé ngoan, nếu đã vậy về sau ta sẽ gọi ngươi là bé ngoan. Để xem những người khác nghe thấy sẽ nghĩ gì…”
Guy hít sâu, cố kiềm chế lửa giận:
“Được! Ta dọn!”
Shelir khẽ cười:
“Vậy mới ngoan. Đôi khi cứng đầu chỉ để bị uốn nắn.”
Cuối cùng…
Lúc Guy đến, hắn không mang theo thứ gì. Nhưng khi rời đi hắn nhảy ra cửa sổ với một cái hộp rác đựng vỏ táo lủng lẳng trên người.
Shelir đứng trước cửa sổ, nhìn Guy men theo tường trượt xuống:
“Như vậy không phải tốt hơn sao? Ít nhất không phải tay không mà về.”
Guy nắm chặt dây leo, gương mặt cười gượng:
“Ý ngươi là ta còn nên cảm ơn?”
Shelir khoát tay:
“Cái đó không cần.”
Cậu còn không quên dặn dò:
“Nhớ nhuộm tóc đấy.”
Trên vai cậu, con quạ béo cũng bắt chước, oa oa kêu:
“Nhớ nhuộm tóc đấy.”
Guy: “…”
Hắn thề, từ nay về sau không muốn thấy thêm bất kỳ con quạ đen nào nhất là loại béo ú, đen thui kêu “oa oa” nghe chói tai như thế này!
Sắc mặt đen lại, Guy nhanh như chớp biến mất khỏi tầm mắt Shelir động tác như sợ phía sau có thú dữ đuổi theo.
Tiễn Guy đi rồi, Shelir ngồi lại trên ghế thêm một lát, sau đó tắt đèn nhảy qua cửa sổ, lặng lẽ rời khỏi căn phòng.
Dù sao cậu vốn không định ở lại đây lâu.
Huống chi, thời gian cậu có thể ở ngoài chiếc gương cũng hữu hạn. Nếu không phải biết trước tối nay sẽ có người đến, mang kịch vui tận cửa, Shelir giờ này chắc đã ở lâu đài cổ Albuchloe.
Trên đường quay về Albuchloe, rảnh rỗi Shelir cùng béo quạ đen trên vai bắt đầu trò chuyện vớ vẩn.
“Tiểu Hắc, ngươi nói bọn họ sao không nghĩ ra cách cá cược thực tế hơn?”
“Cá cược thực tế?” Quạ béo nghiêng đầu, đôi mắt tròn đen lóe sáng: “Tỷ như?”
“Ví dụ mở sòng cá cược ngay bằng Lytton tệ, đặt cược xem chân dung ta đẹp hay xấu. Chính ta cũng có thể tự cược, đợi khi chân dung lộ ra thì kiếm thêm một mẻ lớn.”
“Hay đấy!” Béo quạ đen reo lên, mắt sáng như đèn.
“Đúng không! Chẳng hiểu đám thần quyến giả kia sao không nghĩ ra?” Shelir lắc đầu tiếc nuối.
“Có lẽ… vì họ đâu thiếu tiền?”
“Ngươi im đi.”
“Được rồi.” Béo quạ đen lập tức ngậm miệng. Nhưng chưa đầy hai giây sau, nó lại bật ra:
“Shelir, đã lâu chúng ta chưa gặp Rison Wayne.”
“Làm sao? Ngươi nhớ hắn?”
“Hắn dù sao cũng là một trong những hóa thân của thần Quang Minh mà.”
“Rồi sao nữa? Ta còn mong gặp hai hóa thân kia hơn.”
“Ngươi vẫn muốn máu của bọn họ?”
“Phải lấy cho bằng được.” Hai hóa thân còn lại của thần Quang Minh một ở Vô Vọng Hư Rừng, một ở Thâm Lam Chi Hải. Shelir tính toán sẽ đến rừng trước để lấy máu hóa thân, rồi xuyên rừng ra biển tìm người tiếp theo.
Nhưng trước hết, cậu phải dựa vào thân phận lão sư chiêm tinh ở học viện để tăng cường năng lực, như vậy thời gian ở ngoài gương mới kéo dài hơn.
………
Sáng hôm sau.
Ngay khoảnh khắc mặt trời lặn, giọng nói của Vương hậu Sayor lại vang lên bên ngoài gương, đúng giờ không lệch một khắc.
Shelir đang nằm dài liền ngồi dậy, lười biếng kéo rèm, nhìn thấy gương phản chiếu gương mặt kiều diễm của Sayor.
Từ khi đạt được hiệp ước, mỗi ngày Vương hậu Sayor đều hỏi cậu cùng một câu vào giờ cố định:
“Ai là người đẹp nhất thế gian?”
“Buổi tối tốt lành, vương hậu tôn quý. Người là người đẹp nhất thế gian này.” Shelir bước ra khỏi gương, đứng trước mặt Vương hậu Sayor nói câu trả lời ngọt ngào như mọi khi.
Vương hậu không biết chán, còn Shelir cũng chẳng thấy phiền vì chỉ cần mở miệng nói vài câu đã có thể tăng điểm năng lực, ai mà không thích?
Vương hậu Sayor cần lời ca ngợi để thỏa mãn khát khao sắc đẹp. Shelir cần câu hỏi của nàng để nâng cao sức mạnh.
Đôi bên, coi như vui vẻ hợp tác.
Sau khi trả lời xong, Shelir rời khỏi lâu đài Albuchloe.
Bởi vì hôm nay mặt trời lặn sớm, từ Albuchloe đến học viện Liga Graces không xa nên cậu không đi thẳng về học viện mà ghé qua phố Bloor gần đó.
Bloor là con phố ẩm thực nổi tiếng nhất thành chính.
Lần trước ở khu bắc Gersha, béo quạ đen không ăn được món salad phô mai, Shelir đã hứa sẽ bù cho nó khi đến vương thành. Hôm nay vừa đúng dịp, Shelir không có lý do gì để không đưa nó đi thưởng thức món ngon.
Giờ này, quanh học viện rất ít thần quyến giả qua lại. Nhưng cũng không đến mức vắng tanh…
Shelir đi dọc theo con phố, những học sinh nhìn thấy cậu đều như sáng bừng hai mắt, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc lẫn thán phục không giấu nổi.
Buổi học chiêm tinh thuật nửa giờ hôm qua đã đủ để Shelir trở thành lão sư được chú ý nhất ở Liga Graces. Nhưng lý do khiến đám học sinh nhìn cậu bằng ánh mắt như sùng bái thế này, còn có nguyên nhân khác lớn hơn.
Đó chính là chuyện học viên xếp hạng sức mạnh số một hiện tại của học viện Guy, đã xuất hiện trong buổi học sáng nay với mái tóc… đen tuyền.
Mái tóc nâu sẫm quen thuộc của Guy biến mất, thay vào đó là màu đen như mực khiến tất cả học sinh chứng kiến phải hít sâu một hơi, thậm chí suýt tưởng mình nhìn nhầm.
Đến khi xác nhận đó đúng là Guy, khắp học viện lập tức rộ lên sóng đoán già đoán non đêm qua chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó!
Mọi người đều biết Guy đã rút trúng “nhãn sao sáu cánh” trong buổi bốc thăm và phải đến gặp riêng tân lão sư chiêm tinh chuyện đó đâu phải bí mật, bởi khi rút thăm đã có rất đông học sinh chứng kiến.
Khi được hỏi tân lão sư đeo mặt nạ kia rốt cuộc đẹp hay xấu, Guy chỉ lạnh lùng đáp không nhìn thấy, chẳng mấy kiên nhẫn với mấy câu vặn vẹo.
Thế nhưng chính mái tóc đen khác thường kia lại làm đám học sinh không cách nào tin nổi câu trả lời đơn giản ấy. Một loạt giả thiết bắt đầu lan nhanh khắp học viện.
Trong vô số phiên bản được thêu dệt, phổ biến nhất là Guy chắc chắn đã nhìn thấy gương mặt sau lớp mặt nạ, hơn nữa, tân lão sư kia còn đẹp đến mức làm Guy người từng kiên quyết tuyên bố nhuộm tóc đen là chuyện ngu xuẩn nhất thay đổi hoàn toàn suy nghĩ, sáng sớm đã đi nhuộm tóc.
Vì thế, rất nhiều học sinh đua nhau tìm Guy xác minh tin đồn. Chỉ tiếc là Guy mặt đen như đít nồi, vừa nhìn đã thấy sắp phát hỏa, khiến ai cũng sợ không dám hỏi thêm.
Không moi được gì từ Guy, đám học sinh lập tức dồn sang Wil người được xem như cái bóng luôn đi cùng Guy. So với Guy, Wil rõ ràng dễ nói chuyện hơn nhiều.
Nhưng sự thất vọng lớn nhất là Wil lại khẳng định mình cũng hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra tối qua.
Câu trả lời ấy khiến đám học sinh càng thêm khẳng định đêm qua nhất định đã có chuyện gì đó bí mật xảy ra giữa Guy và vị tân lão sư thần bí kia!
Và trong lòng họ, giả thuyết vị chiêm tinh sư đeo mặt nạ kia hẳn phải cực kỳ đẹp lại càng được củng cố.
Cũng chính vì thế, khi thấy vị tân lão sư đang được bàn tán xuất hiện trên phố Bloor, ánh mắt của đám học sinh mới trở nên nóng bỏng lạ thường.
Nhưng xuất phát từ nhiều lý do đám thần quyến giả này vẫn không ai tiến lên quấy rầy, chỉ yên lặng dõi theo bằng ánh nhìn.
Shelir chẳng hề bận tâm đến ánh mắt xung quanh, chậm rãi dạo bước trên con phố, rồi giữa muôn vàn hàng quán, cậu đi vào một tiệm đồ ngọt có những gian ngồi tách biệt.
Cậu gọi một phần bánh ngọt, thêm một tách hồng trà, rồi tìm chỗ ngồi ở góc khuất nhất.
Chẳng bao lâu sau, một nhân viên phục vụ mặc áo choàng màu xám trắng bước đến, bưng theo khay bánh và trà.
Người này có mái tóc vàng kim xinh đẹp, gương mặt thanh tú sắc sảo, dáng người gầy gò, trông sạch sẽ, chỉn chu trong bộ đồng phục tiệm. So với lần đầu Shelir nhìn thấy hắn bên bàn cờ, giờ đây, bộ đồng phục này khiến hắn càng thêm gọn gàng, sáng sủa.
Ở một vương quốc khác, chuyện một vương tử cao quý phải làm việc trong tiệm bánh ngọt để kiếm sống có lẽ đã trở thành trò cười lớn nhất thiên hạ. Nhưng ở Berthalytton, mọi người lại đã quen với chuyện ấy.
Ít nhất, trong tiệm bánh này, không ai đặt quá nhiều ánh mắt lên Chrison dù bọn họ đều biết, dựa theo thân phận người thanh niên này chính là vương tử của họ.
Shelir hiểu rõ, thuở ban đầu một số khách từng nhìn Chrison với ánh mắt thương hại có kẻ còn cười nhạo. Nhưng theo thời gian, sự đồng tình hay giễu cợt ấy cũng dần phai nhạt, cuối cùng chỉ còn lại sự coi thường thờ ơ.
Mà với Chrison lúc này, ít ai chú ý lại là kết quả tốt nhất vì nó giúp hắn tự do hành động mà không bị soi mói.
Cảm nhận được ánh mắt đánh giá của Shelir, Chrison siết chặt khay gỗ thô trong tay, khẽ cúi đầu, để tóc che bớt nét mặt. Dưới tầm nhìn của Shelir, hắn nhẹ nhàng đặt bánh và trà lên bàn giọng khàn khàn nhưng dễ nghe, không quá trầm cũng không quá cao:
“Thưa ngài, xin mời dùng.”
Shelir nửa nheo mắt, chậm rãi gọi tên hắn:
“Chrison?”
Thân hình Chrison khẽ run, cẩn thận ngẩng đầu lên:
“Dạ… sao ngài lại biết tôi…” Nói nửa câu, hắn dừng lại, nhận ra câu hỏi này quá dư thừa với thân phận của mình chỉ cần người khác muốn tìm hiểu, mọi thông tin đều chẳng khó gì, dù thường sẽ không chính xác.
Shelir hỏi thẳng:
“Hôm nay cậu sẽ đến lớp chứ?”
Ngày hôm qua, Shelir không thấy Chrison trong lớp, bởi khi đó vị vương tử này phải ở nhà chăm sóc em gái Edith đang sốt cao.
Ở Liga Graces, chiêm tinh thần thuật không bắt buộc cho mọi học sinh. Chỉ vài người, vì thân phận đặc biệt buộc phải hoàn thành đủ tiết học bộ môn này để đáp ứng điều kiện tốt nghiệp ví dụ như Guy, người thừa kế tương lai của giáo hội hay Chrison, dù chỉ là một con rối vương tử không có thực quyền.
Nhưng đối với Chrison, một kẻ chịu đủ áp bức, thỉnh thoảng nghỉ học cũng chẳng ai để tâm cả thầy lẫn bạn đều mặc kệ.
Cũng chính vì mọi người đều thờ ơ, nên khi Shelir hỏi câu này, Chrison rõ ràng sững người. Mãi vài giây sau, hắn mới gật đầu:
“Sẽ… đến.”
Hắn khẽ nâng hàng mi dài, đôi mắt màu lam hiện lên chút vui sướng:
“Cảm ơn ngài đã quan tâm.”
Shelir hơi nhướng mày. Nếu không biết rõ bản chất vị vương tử này, chỉ dựa vào kỹ năng diễn xuất kia, cậu sẵn sàng cho 9/10 điểm trừ đi một phần sợ Chrison quá tự tin.
Bề ngoài thì tỏ vẻ xúc động vì được lão sư để ý, nhưng chắc chắn trong lòng Chrison đã cảnh giác cao độ, đang âm thầm suy đoán hàng loạt khả năng.
Điều này cũng dễ hiểu trong mắt Chrison, Shelir là người của Vương hậu Sayor. Với tình hình hiện tại, chỉ một câu hỏi nhẹ cũng đủ để hắn xem xét kỹ càng thậm chí cảnh giác.
Shelir nhìn chăm chú Chrison vài giây như thể phát hiện điều gì thú vị, khóe môi khẽ cong lên:
“Lát nữa cùng ta về học viện.”
Chrison khẽ siết chặt nắm tay bên người, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười mong đợi:
“Vâng, tôi sẽ đợi lão sư.”
Nói xong hắn khẽ cúi đầu chào, nở nụ cười dịu dàng như ánh mặt trời soi rọi giữa phế tích hoang tàn một nụ cười sạch sẽ, không chút tạp niệm, hoàn hảo đến mức xứng đáng với khuôn mặt tuấn tú, như một chú cừu trắng non nớt.
Shelir gật đầu, nhìn theo bóng lưng Chrison rời đi, rồi thu lại ánh mắt. Cậu đưa ngón tay khẽ chạm vào đĩa bánh ngọt, nói với béo quạ đen trên vai:
“Ăn đi, nhanh lên.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com