Chương 3
Người đàn ông đó rất trẻ, sở hữu vẻ ngoài cực kỳ anh tuấn với ngũ quan sâu sắc và sắc sảo. Đôi ủng quân đội màu đen của hắn đạp trên nền tuyết từng bước tiến về phía Borsch.
Những hạt tuyết nhỏ bay lất phất đậu trên tóc, lông mi và bờ vai hắn, càng làm tăng thêm vẻ lạnh lẽo và uy nghiêm. Cả người hắn trông giống như một lưỡi dao sắc bén được bọc trong một vỏ kiếm lạnh băng.
Borsch cố nén nỗi sợ hãi trong lòng vội vàng chạy vài bước lên phía trước, cúi thấp người hết mức có thể: “Đại nhân Rison, ngài hôm nay đến thị trấn Caldera, có điều gì tôi có thể giúp ngài không?”
Borsch cẩn trọng nịnh bợ lo sợ lời nói của mình không đủ khéo léo sẽ rước họa sát thân.
Người ta đồn rằng vị đại nhân này thường thực hiện những nhiệm vụ hiểm ác nơi máu tươi và bụi gai tung hoành. Tính cách hắn lạnh nhạt, ít nói, như thể trời sinh đã thiếu vắng lòng đồng cảm của con người, tình cảm hờ hững đến đáng thương.
Một khi hắn rút kiếm, mũi dao chĩa đến đâu, không một ai sống sót.
Borsch càng nghĩ càng hoảng sợ. Nếu vị đại nhân này muốn giết ông ta thì còn dễ hơn cả bóp chết một con kiến.
Đặc biệt là sau khi nói xong những lời đó mà không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ đối phương, Borsch càng trở nên lo lắng đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Thậm chí Shelir đang ở trong Ma kính, cũng nghe rõ tiếng tim đập dồn dập như trống của Borsch.
Việc Borsch có sự dao động cảm xúc lớn như vậy là hoàn toàn bình thường. Trong tình huống hiện tại, nếu đổi thành bất kỳ ai khác ở thị trấn Caldera họ cũng chưa chắc đã bình tĩnh hơn Borsch lúc này.
Danh tiếng đáng sợ của Rison Wayne không chỉ vang dội khắp vương quốc Berthalytton mà ngay cả các nước láng giềng cũng có không ít lời đồn thổi kinh hoàng về hắn.
Những lời đồn này miêu tả Rison Wayne như một đao phủ giết người không ghê tay, mỗi khi giết người xong đều uống máu tươi của kẻ đã chết để tế kiếm kỵ sĩ trong tay hắn.
Shelir nghĩ đến những lời đồn đó liền cảm thấy hơi buồn cười.
Cậu liền bật cười.
Ánh mắt của cậu xuyên qua Borsch hướng về phía Rison Wayne.
Có lẽ vì góc nhìn chính là của Borsch nên Shelir có thể cảm nhận được áp lực toát ra từ Rison Wayne. Đó là một sự lạnh lẽo thấu xương hơn cả gió tuyết xung quanh, giống như một lưỡi dao băng không thể tan chảy, sắc bén và nhọn hoắt.
Dù lúc này Rison có vẻ mặt thờ ơ nhưng cái tính công kích vô thức chảy ra từ tận xương tủy hắn đã đủ mạnh mẽ khiến Borsch run rẩy.
Rison Wayne…
Shelir lẩm nhẩm cái tên này.
Nói thật đối với vị tay sai của vương hậu này Shelir cũng không thể coi là xa lạ gì.
Rison Wayne là thanh kiếm sắc bén nhất trong tay Vương hậu. Bất kể Vương hậu đưa ra mệnh lệnh nào và dù những mệnh lệnh đó đúng hay sai về mặt đạo đức hắn đều vô điều kiện chấp hành.
Trong câu chuyện cổ tích mà Shelir biết ở kiếp trước, vương hậu độc ác không cho phép trên đời tồn tại ai xinh đẹp hơn mình.
Vì thế, khi nàng ta biết được từ chiếc gương thần rằng công chúa Bạch Tuyết vốn bị giam lỏng một cách gián tiếp ở ngoại ô thành phố, đã lớn lên và trở nên vô cùng xinh đẹp nàng liền phái một ám kỵ sĩ đến rừng sâu bí mật xử tử nàng.
Nhưng điều mà vương hậu không ngờ tới là, ám kỵ sĩ vốn trung thành tuyệt đối với bà, lại bị sự thiện lương và hồn nhiên của công chúa Bạch Tuyết lay động trỗi dậy lòng trắc ẩn.
Một vũ khí sắc bén, tàn nhẫn và vô tình bỗng có tình cảm thì lưỡi dao sẽ không còn sắc bén nữa.
Ám kỵ sĩ đã thả công chúa Bạch Tuyết đi và câu chuyện về Bạch Tuyết cùng bảy chú lùn cũng từ đó mà bắt đầu.
Mặc dù thế giới mà Shelir tái sinh này không phải là thế giới cổ tích quen thuộc đó trong rừng cũng không có những chú lùn vui vẻ và giữa hai thế giới hoàn toàn không có bất kỳ mối liên hệ nào.
Thế nhưng, người đang cai trị vương quốc Berthalytton hiện nay lại là một vương hậu đầy quyền lực nhưng cực kỳ ám ảnh với sắc đẹp. Dưới sự sắp đặt của vị Vương hậu này, hai người con của đức vua quá cố là vương tử và một vông chúa dù là con ruột của vua nhưng lại bị ghẻ lạnh đến mức sống còn không bằng người hầu.
Hơn ba tháng nữa, sẽ là lễ thành niên của vương tử và công chúa.
Với tính cách của vương hậu nàng chắc chắn sẽ không để vương tử, người có quyền thừa kế ngai vàng sống đến ngày trưởng thành. Nàng cũng sẽ không để vông chúa, người xinh đẹp hơn cả nàng ta tồn tại trên đời này.
Và kẻ đao phủ ra tay, không ngoài dự đoán chính là vị ám kỵ sĩ Rison Wayne trước mắt, người chỉ tuân lệnh vương hậu với trái tim sắt đá.
Nghĩ đến một thân phận bí ẩn khác mà không ai biết của Rison Wayne tâm trạng Shelir ít nhiều có chút vi diệu.
“Tiểu Hắc, ngươi nói xem tại sao ta lại trở thành Ma kính chứ không phải thần Quang Minh?”
Dù Shelir đã sống trong thế giới này hai năm với thân phận Ma kính nhưng mỗi khi nghĩ đến việc mình gần như toàn tri toàn năng mà lại chỉ có thể làm một kẻ làm công bị di chuyển khắp nơi phải lang bạt kỳ hồ một cách bất đắc dĩ hắn lại có chút ưu buồn.
“Shelir, Ma kính cũng có thể trở nên rất mạnh mẽ. Chỉ cần giá trị năng lực của cậu đạt đến đỉnh cao cậu hoàn toàn có thể sánh ngang với thần Quang Minh!”
"Ngươi lại bắt đầu vẽ bánh cho ta rồi" Shelir tặc lưỡi.
"Tôi không có, tôi không phải, đừng nói bậy" Hệ thống nhanh chóng phủ định liền ba lần: “Cậu biết mà, hệ thống sẽ không nói dối.”
"Ồ" Shelir chậm rãi đáp lại một tiếng rồi tập trung sự chú ý trở lại vào Rison Wayne.
Trong sự chờ đợi thấp thỏm của Borsch Rison Wayne dứt khoát nói: “Nửa tháng trước, ngươi đã mua một chiếc gương từ một thương nhân du mục vương hậu rất quan tâm đến nó.”
Giọng hắn lạnh nhạt, trầm thấp gần như không có bất kỳ cảm xúc nào dao động.
Borsch giật mình, mắt khẽ lay động rất nhanh ông nhận ra mục đích của vị đại nhân này.
Ông theo bản năng sờ vào túi áo khoác của mình. Qua lớp vải đầu ngón tay ông chạm vào chiếc gương cứng rắn mang những phù văn điêu khắc.
Borsch không rõ rốt cuộc là kẻ đáng nguyền rủa nào đã tiết lộ tin tức ông sở hữu chiếc Ma kính. Giờ đây, Rison Wayne đã đứng ngay trước mặt ông điều đó có nghĩa là ông buộc phải giao chiếc gương ra.
Dù trong lòng Borsch rất không nỡ và cực kỳ không muốn giao chiếc Ma kính nhưng so với chiếc gương có phần tà khí này rõ ràng tính mạng của ông quan trọng hơn. Hơn nữa, Borsch hiểu rõ rằng mình hoàn toàn không có quyền từ chối.
Borsch vốn là một người rất thức thời biết cách đưa ra lựa chọn đúng đắn trong mọi tình huống. Vì thế ngay lập tức, Borsch lấy Ma kính từ trong túi ra cung kính hai tay dâng lên trước mặt Rison Wayne: “Đại nhân, đây chính là Ma kính.”
Rison Wayne nhận lấy chiếc gương từ tay Borsch. Qua các hoa văn phù điêu trên gọng kính hắn xác nhận chiếc gương này đúng là vật được vẽ trong bản thiết kế.
“Về phần thù lao cho chiếc Ma kính này Jiken sẽ đưa cho ngươi.”
"Jiken...?" Borsch phải mất một lúc mới nhớ ra đây là tên của tên hầu hạ ngựa hèn mọn kia.
Trong khoảnh khắc, Borsch đã hiểu ra nhiều chuyện. Ngày hôm đó, khi ông mua Ma kính từ thương nhân du mục chính Jiken là người đã lái xe ngựa.
Tuy nhiên, Borsch nhớ rõ ràng rằng ông đã bảo tên mã nô đó đứng đợi ở đầu phố bên kia. Với khoảng cách và tầm nhìn lúc đó lẽ ra Jiken không thể nghe được cuộc trò chuyện giữa ông và người bán hàng rong. Hơn nữa, để đề phòng Borsch còn cố tình mua thêm những thứ khác để đánh lạc hướng sự chú ý.
“Đồ chết tiệt!”
Ánh mắt Borsch hiện lên vẻ âm ngoan.
Rison Wayne liếc nhìn Borsch: “Bảy ngày nữa, Jiken sẽ lên đường đến kinh thành gia nhập đội hộ vệ Hoàng Gia Hawke.”
Cơ thể Borsch cứng đờ. Ông hiểu ngay đây là lời ám chỉ rằng ông tốt nhất đừng có ý định làm gì bậy bạ. Khuôn mặt ông có chút méo mó, nhưng lại không dám có bất kỳ ý kiến trái chiều nào chỉ có thể ngoan ngoãn vâng lời.
Chết tiệt! Chết tiệt!
Tên Jiken khốn kiếp này thế mà lại dựa vào việc bán đứng ông người đã cho hắn miếng cơm manh áo để thoát khỏi thân phận nô lệ! Không những thế, hắn còn có cơ hội gia nhập đội hộ vệ Hoàng Gia Hawke!
Đúng là tên này một bước lên trời!
Borsch tức giận đến mức răng cũng run lên, vẻ mặt trở nên dữ tợn. Rồi như sực nhớ ra Rison Wayne vẫn còn ở đây ông lại vội vàng cố gắng kiểm soát biểu cảm của mình.
Thế là, với động tác kiểm soát biểu cảm, khuôn mặt Borsch co giật, trông vừa kỳ quái vừa buồn cười.
Trong chiếc Ma kính, Shelir người đang thưởng thức trò vui nhìn biểu cảm co giật trên mặt Borsch mà cười không ngớt: “Thật ngốc nghếch quá...”
Tất nhiên, câu nói này không chỉ ám chỉ biểu cảm của Borsch mà còn vì một phú thương vốn khá khôn khéo lại có thể nhầm lẫn một con sói hoang đang đói lâu ngày thành một con chuột nhỏ bé đáng thương.
Shelir nhớ lại thiếu niên tên Jiken. Ấn tượng sâu sắc nhất của cậu là khi bị bắt nạt và sai bảo ẩn dưới mái tóc màu hạt dẻ bẩn thỉu là sát ý và dã tâm sâu thẳm trong đôi mắt.
Borsch tưởng Jiken "một bước lên trời" là nhờ đã tiết lộ chuyện về chiếc Ma kính. Nhưng thật ra lý do thực sự là Jiken bản thân đã có đủ năng lực để gia nhập Đội Hộ Vệ Hoàng Gia Hawke.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com