Chương 4
Thiếu niên tên Jiken đó có một khả năng đặc biệt là thính giác siêu nhạy bén có thể nghe rõ âm thanh từ cách đó hàng trăm mét. Từ trước đến nay, hắn chỉ thiếu một cơ hội như hiện tại mà thôi.
Từ thị trấn Caldera đến kinh thành nếu đi theo con đường chính bằng ngựa, sẽ mất khoảng ba ngày.
Sau khi đặt chiếc Ma kính vào một chiếc hộp tinh xảo Rison Wayne không chọn con đường chính gần nhất, mà đi theo một lối mòn hẻo lánh và ẩn mình trong rừng.
Shelir cứ thế nằm trong Ma kính được Rison Wayne mang ra khỏi thị trấn Caldera.
Khi mặt trời gần lặn, Rison Wayne, sau mấy giờ phi ngựa dừng lại. Hắn nhảy xuống ngựa. Trong khi ngựa đang gặm cỏ hắn ngồi xuống gốc cây gần đó và lấy ra một phần bánh ngọt để ăn.
Rison Wayne không thích đồ ngọt, nhưng lượng đường trong bánh ngọt đủ cao có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng đã tiêu hao trong cơ thể hắn hơn các loại thức ăn khác.
"Tiểu Hắc, ta cũng hơi thèm bánh ngọt" Shelir thèm thuồng. Mặc dù là Ma kính về mặt lý thuyết cậu không cần ăn uống nhưng điều đó không ngăn cản cậu nảy sinh cảm giác thèm muốn với các món ngon và đồ ngọt.
"Chờ đến kinh thành, buổi tối chúng ta sẽ lén đi mua" Hệ thống chiều theo ký chủ. Rõ ràng lúc này nó cũng đang thèm.
“Giờ muốn ăn cơ.”
"Nhưng mà..." Hệ thống định nói gì đó thì bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng động cực kỳ nhỏ.
Ánh mắt Rison Wayne chợt lạnh đi.
Giây tiếp theo, hơn hai mươi kiếm sĩ áo giáp bạc đeo mặt nạ đen lao vút ra từ bụi cỏ.
Bọn chúng có thân hình cực kỳ linh hoạt kiếm pháp thì xảo quyệt và tàn nhẫn. Tổng cộng có 25 tên, phối hợp với nhau vô cùng tinh xảo.
Nếu là bất kỳ ai khác, chắc chắn họ đã sớm mất mạng dưới cuộc ám sát dày đặc này. Nhưng thật không may, kẻ mà bọn chúng đối mặt lại là Rison Wayne vì vậy con mồi và thợ săn định sẵn sẽ đổi vai.
Tốc độ của Rison Wayne cực nhanh, động tác tinh chuẩn và thuần thục không có bất kỳ chiêu thức thừa thãi nào, tất cả đều trôi chảy và dứt khoát mỗi chiêu đều nhắm thẳng vào mục tiêu.
Giữa ánh kiếm và bóng máu, thần sắc hắn trước sau vẫn bình tĩnh và lạnh nhạt. Mũi kiếm trong tay hắn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, giống như lưỡi hái của Tử Thần Thanatos trong truyền thuyết xa xưa. Mỗi lần hắn vung tay từng linh hồn tự tìm đến cái chết đều bị thu hoạch.
Thay vì nói đây là một cuộc phục kích đã được lên kế hoạch từ lâu nhằm vào Rison Wayne, thì đúng hơn, đây là một cuộc tàn sát đơn phương do chính Rison Wayne chủ trì!
Chỉ trong vỏn vẹn hai phút cả 25 kiếm sĩ áo giáp bạc đều bị Rison Wayne chém gục dưới lưỡi kiếm của hắn.
Khi tên kiếm sĩ rắn đen cuối cùng ngã xuống đất, Rison Wayne chuyển ánh mắt về phía một cây đại thụ cách đó hơn 3 mét.
"Quả không hổ là thanh kiếm sắc bén nhất vương quốc Berthalytton." Cùng lúc đó, một giọng nói khàn khàn như gỗ khô vang lên. Một người đàn ông mặc áo choàng đỏ bước ra từ sau thân cây.
Trong khi Rison Wayne nhìn về phía người đàn ông Shelir trong Ma Kính cũng hơi ngước mắt đánh giá kẻ chủ mưu đã lên kế hoạch cho cuộc ám sát này.
Người đàn ông này dáng người rất cao nhưng lại gầy gò lưng hơi khom về phía trước. Mái tóc màu xanh dương được bao phủ bởi chiếc mũ choàng đỏ chỉ ẩn hiện vài sợi tóc ở đuôi.
Trước ngực hắn đeo một chiếc vòng cổ chữ thập bạc trên tay cầm một cây quyền trượng thủy tinh. Bộ móng tay sơn đen tuyền của hắn tạo nên sự tương phản rõ rệt với vẻ trong suốt của thủy tinh.
"Tiểu Hắc, cây quyền trượng thủy tinh của hắn cũng không tệ lắm" Shelir bình luận.
Lời Shelir vừa dứt, người đàn ông dường như cảm nhận được điều gì đó, bất ngờ ngẩng đầu nhìn về phía này. Nhờ cử động đó, khuôn mặt vốn ẩn dưới vành mũ của hắn cũng lộ ra.
Đó là một khuôn mặt nếu chỉ nhìn riêng các đường nét thì khá thanh tú, tuấn tú nhưng mắt có quầng thâm rất đậm, làn da thì tái nhợt như tờ giấy.
Trên má phải hắn có ba vết nứt trông như những con rết chúng uốn lượn đan xen vào nhau, sắp xếp tỉ mỉ trông như những đường kim chỉ khâu vá làn da, vừa dữ tợn lại vừa quỷ dị.
Lúc này, đôi mắt dựng dọc lạnh lẽo như rắn của hắn đang tập trung chặt chẽ vào Rison Wayne, hay nói chính xác hơn là tập trung vào chiếc Ma Kính đang nằm trong hộp của Rison Wayne.
Shelir nhướng mày: “Tiểu Hắc, hắn có vẻ không bình thường nhỉ.”
Hệ thống đương nhiên đáp: “Dù sao hắn cũng là người có khả năng cao nhất trở thành đại chủ giáo. Việc có thể cảm nhận được vị trí cụ thể của Ma kính từ người Rison Wayne là điều hết sức bình thường thôi.”
Shelir cười cười: "Nói cũng phải, nhưng hắn lại đối đầu trực tiếp với Rison Wayne lúc này thì có vẻ không mấy sáng suốt." Dù có thêm mười người hỗ trợ đi nữa.
Shelir chuyển tầm mắt về phía sau lưng vị Hồng Y giáo chủ này.
Mười tên kiếm sĩ mặc áo giáp vàng được cải tạo, trông như những vật thể chết chóc không có linh hồn hay tư tưởng, bất động đứng phía sau Hồng Y giáo chủ.
So với 25 kiếm sĩ áo giáp bạc chỉ đeo mặt nạ đen ban nãy, mười kiếm sĩ cải tạo này được trang bị thêm một lớp mũ giáp kiểu Mark cao lương dày cộm che kín cả đầu và mặt.
Loại mũ giáp này cực kỳ cứng rắn, được rèn đúc từ loại thép siêu lạnh cao cấp nhất đến nỗi kiếm thường thậm chí không thể để lại dấu vết trên đó.
"Chiếc Ma kính sở hữu sức mạnh thần kỳ không nên rơi vào tay vương hậu vương quốc Berthalytton" Hồng Y giáo chủ chậm rãi nói. Yết hầu hắn dường như từng bị lửa thiêu đốt, giọng nói khàn khàn khó nghe như tiếng cưa xẻ gỗ.
“Nên hay không nên, một giáo chủ của vương quốc Ariland không có tư cách phán xét” Rison Wayne lạnh lùng đáp lại sự thật.
Hồng Y giáo chủ dường như đã lường trước được câu trả lời này hắn không hề ngạc nhiên mà chỉ cười khẽ: “Thật đáng tiếc, nếu đã vậy...”
Hắn hơi dừng lại rồi quay sang nói với mười tên kiếm sĩ cải tạo phía sau: “Hỡi những dũng sĩ đáng yêu của ta, hãy chứng minh cho ta thấy rằng các ngươi đang chiến đấu vì vinh quang! Thần Quang Minh ở trên cao sẽ chứng kiến quyết tâm của các ngươi.”
Giọng nói hắn tràn đầy sự thương hại, từ ái nhưng vì quá khàn khàn nên khi vang vọng trong khu rừng lại trở nên sắc bén và âm lãnh.
Gần như ngay lập tức sau khi hắn dứt lời, mười tên kiếm sĩ cải tạo đồng loạt hành động như một buổi hiến tế cuối cùng. Mọi cảm xúc bị kìm nén của họ bùng nổ khỏi lớp áo giáp mang theo sự nhiệt liệt ngút trời lao thẳng về phía Rison Wayne.
Trong khi những kiếm sĩ này tấn công như thể hiến tế mà Hồng Y giáo chủ cũng không hề nhàn rỗi. Hắn niệm chú ngữ, cây quyền trượng thủy tinh vốn trong suốt lập tức biến thành màu xanh lam như tóc hắn.
Ngay lập tức, hắn khẽ động tay cầm quyền trượng, từ trong ống tay áo rộng rãi mười con rắn độc dài hai mét đột nhiên bay ra.
Đây là Barry Vương Xà, loài rắn có độc tính mạnh nhất trên lục địa Lanou. Ngay cả khi chỉ dính một chút nước bọt của chúng chất độc cũng đủ khiến một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh nhất tử vong ngay tại chỗ.
Dưới sự điều khiển của Hồng Y giáo chủ mười con vương xà Barry này phun ra những cái lưỡi màu đỏ tươi, quấn lấy cổ các kiếm sĩ cải tạo với tốc độ cực nhanh phối hợp với bọn họ phát động cuộc tấn công mãnh liệt về phía Rison Wayne.
Tuy nhiên, dù bị tấn công dồn dập bởi cả vương xà Barry và kiếm sĩ cải tạo, Rison Wayne vẫn vững vàng chiếm thế thượng phong.
Shelir xem trận chiến đầy thích thú, bình luận từng chiêu thức của Rison Wayne với hệ thống từ trong Ma kính. Với cục diện này, chỉ chưa đầy mười lăm phút nữa, thắng bại sẽ được phân định.
Rõ ràng, Hồng Y giáo chủ cũng nhận ra vấn đề này.
Hắn cười lạnh, cắt ngón tay mình để máu tươi từ vết thương nhỏ lên quyền trượng thủy tinh.
Cây quyền trượng trong suốt lập tức biến thành màu đỏ. Cùng lúc đó, mười tên kiếm sĩ cải tạo gầm gừ như dã thú lớp áo giáp vàng trên người họ cũng tỏa ra một luồng sương mù đỏ. Đòn tấn công của họ trở nên mãnh liệt hơn tốc độ tăng lên gần gấp đôi so với trước.
Đúng lúc này Hồng Y giáo chủ lại niệm chú ngữ. Tên kiếm sĩ cải tạo gần Rison Wayne nhất như nghe thấy một mệnh lệnh bí ẩn, đột nhiên xông tới chém vào phía sau đầu gối Rison Wayne.
Rison Wayne phản ứng cực nhanh nghiêng người né tránh và trực tiếp đá bay hắn. Cũng chính trong khoảnh khắc này, Hồng Y giáo chủ chớp thời cơ dùng mũi nhọn ở dưới quyền trượng đâm thẳng vào tim Rison Wayne.
"Xoạt!" Rison Wayne tránh được đòn chí mạng đó, nhưng quần áo hắn đã bị rách một đường dài.
Giây tiếp theo, chiếc hộp chứa Ma kính từ bên trong rơi xuống.
Loảng xoảng một tiếng chiếc hộp đựng Ma kính rơi xuống đất phát ra một âm thanh trong trẻo nhưng đầy nặng nề.
Trong khoảnh khắc đó như thể một nút tạm dừng bị nhấn, tất cả mọi người đều ngưng bặt động tác đồng thời nhìn về phía chiếc hộp rơi xuống đất.
Bề mặt sơn màu nâu của hộp có khắc những họa tiết hoa bách hợp tượng trưng cho vương quốc Berthalytton. Những hoa văn này tinh xảo thủ công hoàn hảo nhưng thực tế lại không quá nổi bật. Đặt giữa một đống kỳ trân dị bảo, một chiếc hộp vuông vắn như vậy thậm chí có thể nói là rất bình thường.
Thế nhưng, chính một chiếc hộp bề ngoài dường như chẳng có gì đặc biệt ấy lại chứa đựng một chiếc Ma kính, thứ mà nếu được tận dụng tốt đủ sức hủy diệt cả một vương quốc.
Ánh mắt Hồng Y giáo chủ chợt lóe lên. Hắn điều khiển một con vương xà Barry cuộn lấy chiếc hộp trên mặt đất. Nhưng ngay khi vương xà Barry ngẩng đầu chuẩn bị ném chiếc hộp về phía chủ nhân mình Rison Wayne lập tức phóng thanh kiếm dài trong tay, nhanh chóng và chuẩn xác cắt đứt bảy tấc của con rắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com