Chương 5
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, chiếc hộp đựng gương bay ra trong tiếng rẫy cuối cùng của con vương xà Barry. Rison Wayne và Hồng Y giáo chủ cùng lúc di chuyển và đồng thời tóm được chiếc hộp.
Lông mày Rison Wayne nhíu lại âm thầm dùng sức.
Hồng Y giáo chủ cười lạnh một tiếng cũng dùng sức để giằng lấy chiếc hộp.
Shelir im lặng. Nếu không phải thời điểm không thích hợp, cậu rất muốn bước ra ngoài và nói với hai người đang tranh giành kia rằng: “Đừng giành nữa, ít nhất hãy lau sạch vết máu dưới đáy hộp đi chứ.”
Mặc dù lúc nãy chiếc hộp rơi xuống đất bản thân chiếc gương không tiếp xúc trực tiếp với máu, nhưng Shelir vẫn cảm thấy hơi ghét bỏ.
May mắn thay, tình trạng giằng co này không kéo dài quá hai giây. Khi Hồng Y giáo chủ bắt đầu niệm chú ngữ hắc ma pháp, thanh kiếm dài của Rison Wayne cũng đã trở về tay hắn.
Nhanh hơn Hồng Y giáo chủ rất nhiều bước Rison Wayne vung kiếm về phía cổ tay hắn.
Đôi mắt Hồng Y giáo chủ đột nhiên co rút lại. Để giữ lấy bàn tay trái của mình, hắn buộc phải lùi lại né tránh nhanh chóng tạo ra khoảng cách.
Dù vậy, ngay khoảnh khắc rụt tay lại mu bàn tay hắn vẫn bị mũi kiếm của Rison Wayne cứa một đường vết thương ghê rợn. Máu tươi trào ra từ vết thương đó, nhát kiếm của Rison Wayne đã cắt xuyên qua da thịt, sâu thẳng vào xương cốt.
Sắc mặt Hồng Y giáo chủ trở nên cực kỳ khó coi. Hắn âm u nhìn chiếc hộp bị Rison Wayne đoạt lại, tận sâu trong đáy mắt hiện lên một tia ác độc.
Hắn đã quá nóng vội. Hắn học hắc ma pháp lẽ ra không nên tự mình lao lên đấu tay đôi với một kiếm sĩ am hiểu cận chiến.
Hồng Y giáo chủ liếc nhìn mu bàn tay đang bị thương của mình rồi lại một lần nữa điều khiển các kiếm sĩ cải tạo và vương xà Barry tấn công Rison Wayne.
Tuy nhiên, cùng với lượng máu đang mất đi từ cơ thể hắn động tác của các kiếm sĩ cải tạo dần trở nên chậm chạp và vương xà Barry cũng bắt đầu có dấu hiệu mất kiểm soát.
Quan trọng nhất là ban ngày sắp bị bóng tối nuốt chửng. Mà cơ thể này của hắn cũng không thích hợp hành động vào ban đêm.
Ánh mắt Hồng Y giáo chủ dừng lại trên chiếc hộp đựng Ma kính hai giây. Cuối cùng, trước khi Rison Wayne tiêu diệt toàn bộ kiếm sĩ cải tạo và vương xà Barry hắn niệm chú ngữ biến cơ thể mình thành hàng trăm con quạ đen và biến mất khỏi vị trí đó.
Rison Wayne nhìn về phía hướng Hồng Y giáo chủ biến mất, rồi thu ánh mắt lại. Sau đó, hắn giơ tay dùng ống tay áo lau đi vết máu trên chiếc hộp.
Shelir rất đỗi vui mừng: “Hắn thật sự thà tự mình bẩn thỉu cũng muốn cho ta một không gian sạch sẽ.”
Nếu Rison Wayne có thanh đo lường hảo cảm hẳn là lúc này đã nghe thấy tiếng nhắc nhở "Ma kính hảo cảm + 0.0001".
Tuy nhiên, thật đáng tiếc là Rison Wayne hoàn toàn không biết gì về điều đó.
Hắn chỉ đơn thuần thu chiếc hộp lại sau đó đưa tay lên môi huýt sáo gọi ngựa quay về rồi tiếp tục lên đường.
Một giờ sau, Rison Wayne mang theo Shelir ra khỏi rừng cây. Trong hai con đường rẽ trái và phải Rison Wayne đi về phía trái, tiến vào một thị trấn nhỏ.
Thị trấn này tên là Werner diện tích chỉ bằng một phần ba thị trấn Caldera nổi tiếng với sản phẩm rượu nho.
Khí chất lạnh lẽo của Rison Wayne
Lúc này, trời đã hoàn toàn tối. Trên đường phố không có nhiều người qua lại đèn đường cũng không quá sáng.
Rison Wayne cao lớn dắt ngựa đi thẳng về phía trước. Đôi ủng quân đội màu đen của hắn đạp trên mặt đất phát ra những tiếng bước chân nhỏ nhưng vững vàng.
Cái khí chất lạnh lùng "người sống chớ đến gần" cùng mùi máu tươi thoang thoảng từ người hắn khiến hầu hết những người qua đường chỉ dám liếc vội một cái rồi không dám nhìn thêm lần thứ hai.
Tất nhiên, trong số đó cũng có vài người gan dạ. Họ vừa lén lút đánh giá Rison Wayne vừa đè thấp giọng thì thầm bàn tán.
Rison Wayne không hề để ý đến ánh mắt hay những lời họ nói. Ngược lại, Shelir trong gương lại nghe rất có hứng thú.
Không còn cách nào khác, những ngày tháng trong gương quả thật quá đỗi khô khan. Trong hơn hai năm qua, Shelir đã quen với việc tìm kiếm niềm vui từ thế giới bên ngoài, mượn điều đó để giết thời gian nhàm chán.
“Các người xem những vết bẩn trên quần áo hắn có phải là máu không?”
“Chưa chắc đâu, cũng có thể là nước bẩn bắn vào.”
“Là máu đấy vừa nãy hắn đến gần tôi hình như ngửi thấy mùi máu tươi.”
“Hắn đẹp trai thật đấy, chân cũng dài ghê.”
“Đẹp trai thì có ích gì, chân dài thì dùng làm gì? Ngươi dám đến gần hắn không?”
“Em yêu, dáng vẻ em ghen thật đáng yêu.”
Những tiếng bàn tán dần xa. Shelir tưởng Rison Wayne sẽ nhanh chóng tìm một quán trọ để nghỉ ngơi nhưng không đi được bao lâu đối phương lại dừng lại trước một bức tượng.
Bức tượng này cao khoảng 8 mét, làm từ đá cẩm thạch trắng tinh khắc hình bán thân để lộ ngực trần, tay phải nâng một hệ thống sáu lăng trụ được tạo thành từ mặt trời và lông chim. Trên trán bức tượng khắc một vầng trăng khuyết màu vàng kim, trên cánh tay trái buông thõng tự nhiên cũng đeo một chiếc vòng tay như được mạ vàng.
“Đông... Đông... Đông...”
Tiếng chuông trang nghiêm và nặng nề vang lên ba tiếng. Bên trong giáo đường phía sau bức tượng, vọng ra tiếng cầu nguyện du dương như ca hát:
"Ôi, thần Quang Minh vĩ đại
Người dùng ánh sáng xua tan bóng tối, mang đến sự sống hồi sinh cho vạn vật,
Lại lấy lòng từ bi, ban cho chúng con sự an ủi tinh thần.
Ánh mặt trời, sương sớm, hoa tươi,
Là ấm áp, hy vọng và lòng thiện lương.
Thần ơi,
Những chú bồ câu trắng tự do bay lượn trên bầu trời,
Chúng con thành tâm cầu phúc,
Nguyện đến một ngày, có thể nhận được một ánh nhìn từ Người..."
Những câu tụng ca cuối cùng này thể hiện rõ ràng niềm tin và sự sùng bái của các tín đồ đối với thần Quang Minh. Giọng điệu càng lúc càng kích động, thậm chí lộ ra một sự điên cuồng mang tính bệnh hoạn.
Sự cuồng nhiệt tôn giáo này khiến Shelir kinh hãi, nhưng đầu ngón tay cậu lại không kìm được khẽ run lên đó là một tín hiệu gọi là hưng phấn.
Cậu cũng muốn trở thành thần. Một vị thần toàn năng, không gì làm không được. Đặt mình ở đỉnh cao của thế giới trở thành kẻ thiết lập nên quy tắc của thế giới.
Hệ thống nhận ra cảm xúc của Shelir bay đến vai cậu và khẽ nói: “Shelir cố lên, cậu cũng không kém đâu.”
"Ừm" Shelir khẽ cười, một cảm xúc nào đó chợt lóe qua trong mắt: "Tôi cũng không kém." Nói xong cậu chuyển sự chú ý trở lại vào Rison Wayne.
Lúc này, Rison Wayne đang ngẩng đầu im lặng nhìn bức tượng thần Quang Minh ở phía trước. Ánh mắt hắn rất tập trung đôi mắt màu hổ phách nhạt được che phủ bởi bóng râm từ hàng mi toát lên một vẻ trầm tĩnh và bình thản ẩn sâu.
Quần áo hắn vẫn còn vương mùi máu tanh một kẻ vừa gây ra vụ tàn sát cách đây không lâu, nhưng giờ lại giống như một tín đồ thần Quang Minh bình thường dừng chân trước tượng thần.
Tuy nhiên, Shelir không cảm nhận được từ Rison Wayne sự thành kính giống như những người khác thường biểu lộ khi đối mặt với tượng thần Quang Minh. Hắn dường như chỉ đơn thuần nhìn chằm chằm vào bức tượng, không có kích động, không có vui sướng càng không cầu nguyện hay cầu phúc.
Vẫn là vẻ ngoài lạnh lùng và im lặng.
Bên trong giáo đường ánh đèn dầu sáng rực, tiếng tụng niệm vang vọng. Bên ngoài giáo đường ánh trăng mờ nhạt chỉ có mình hắn đứng lặng trước tượng thần.
Tâm trạng Shelir tức khắc trở nên vi diệu vì sự tương phản mà Rison Wayne mang lại cho cậu. Tuy nhiên, nghĩ đến thân phận khác của Rison Wayne việc đối phương có cảm giác hài hòa một cách quỷ dị và mâu thuẫn như vậy dường như cũng không có gì lạ.
Theo như những gì Shelir biết bản thể của thần Quang Minh đang ngủ say trong thần điện. Vị thần tối cao này đã chia linh hồn mình thành ba phần.
Ba hóa thân đó lần lượt đại diện cho ba khía cạnh: thiện, ác và hỗn độn.
Ngoài Rison Wayne thuộc về phe ác, hai hóa thân còn lại đang ở Thâm Lam Chi Hải và rừng rậm Vô Vọng Hư được mệnh danh là nơi tử vong.
Nguyên nhân của tất cả những điều này, nói một cách dễ hiểu chẳng qua là vì vị thần tối cao ở trên kia đã quá nhàm chán trong dòng thời gian dài đằng đẵng. Vì vậy, Người đã chia linh hồn thành ba phần, hóa thân vào thế giới mình tạo ra để trải nghiệm ba kiểu cuộc sống đó.
Shelir thực ra rất có thể hiểu được điều này. Sống hàng ngàn, hàng vạn năm trong thần điện, ngày qua ngày lắng nghe vô số lời cầu nguyện và chúc phúc kiểu cuộc sống bất biến như vậy nếu là cậu, có lẽ cũng sẽ làm như thế.
Tuy nhiên, cậu sẽ không xóa bỏ ký ức của hóa thân mình. Bởi lẽ, trải nghiệm cuộc sống rồi trở về vẫn là trải nghiệm cuộc sống. Cậu vẫn quen với việc biết rõ mọi thứ, kiểm soát toàn cục.
Còn như Rison Wayne không biết gì cả, hoàn toàn giống như một người bình thường. Shelir tuyệt đối không thể chấp nhận điều đó.
Khi các tín đồ trong giáo đường bắt đầu hát bài ca tụng thứ hai Rison Wayne không định nán lại lâu trước tượng thần Quang Minh dắt ngựa rời đi.
Hắn vốn không thờ phụng thần Quang Minh chỉ là vì mỗi lần đến gần bức tượng sự mệt mỏi trên cơ thể hắn sẽ được giảm nhẹ trong một khoảng thời gian cực ngắn. Chỉ thế thôi.
Những quán trọ ở thị trấn Werner không nhiều lắm. Rời khỏi tượng thần Quang Minh, Rison Wayne đi thêm mười phút mới tìm được một nhà trọ. Quán trọ này rất nhỏ tổng cộng chỉ có sáu phòng, được cải tạo từ một ngôi nhà riêng.
Rison Wayne không phải là người quá cầu kỳ yêu cầu về quán trọ của hắn rất đơn giản: chỉ cần có giường là được. Đương nhiên, hôm nay có thêm một yêu cầu nữa đó là phải có phòng tắm để rửa sạch vết máu.
Mặc dù hắn đã quen với việc giết chóc, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể chịu đựng cảm giác máu đọng lại trên người quá lâu. Thế nên, sau khi chọn phòng và kiểm tra xung quanh Rison Wayne đi thẳng vào phòng tắm.
Chiếc hộp đựng Ma kính cũng được hắn mang theo vào. Nhiệm vụ lần này của hắn là đưa Ma kính về kinh thành nguyên vẹn nên trừ khi thật sự cần thiết hắn tuyệt đối sẽ không để Ma kính rời khỏi tầm mắt của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com