Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chỉ có một lỗ thông gió nhỏ trong phòng tắm tiếng nước chảy nghe thật mát tai.

Những bọt nước óng ánhtrong suốt bay hơi trong không khí hóa thành từng làn sương mù mỏng, lảng bảng trong không gian có phần chật hẹp và bức bối này.

Căn phòng tắm rộng bốn mét vuông nhanh chóng trở nên ẩm ướt, nóng bức và mờ ảo.

Shelir không có sở thích rình mò. Thế nhưng, khi Rison Wayne đặt chiếc hộp vào cái kệ ở góc tường, Shelir đang ở trong gương đương nhiên đã nhìn thấy cơ thể của Rison Wayne dưới dòng nước xối xả cùng với những vết sẹo ngang dọc đan xen trên người hắn.

Những vết sẹo này có cả vết mới lẫn vết cũ. Phần lớn là do kiếm gây ra còn một phần nhỏ là dấu vết của vết bỏng và thương tích do trường thương để lại.

Những vết sẹo kia tuy thô ráp và xấu xí khi nhìn kỹ nhưng khi nằm trên thân hình vạm vỡ, cao lớn của Rison Wayne chúng lại toát lên một vẻ hung dữ, khó thuần riêng biệt.

Cái hung tính này mang theo sự công kích rõ ràng. Nó sắc bén và cần được thuần hóa. Thế nên, những vết sẹo gồ ghề của vết đao, nằm trên những đường cong cơ bắp mềm mại, ngược lại còn tăng thêm vài phần quyến rũ khác lạ.

Rõ ràng đây là một cơ thể nam tính đầy sức sống.

Tuy nhiên đối với Shelir chỉ có thế thôi. Dù sao, đối phương có gì thì cậu cũng có hết xem nhiều rồi cậu cũng chẳng nảy sinh cảm xúc gì đặc biệt.

"Nếu Rison Wayne biết trong gương có một người, hẳn là sẽ không mang cậu vào phòng tắm nhỉ?" Hệ thống nói lên quan điểm của mình.

“Sẽ không.”

“Cái gì?”

“Tôi nói, hắn vẫn sẽ lựa chọn làm như bây giờ. Hơn nữa, thậm chí có thể hắn sẽ giữ chặt hơn không cho tôi rời khỏi tầm mắt hắn vì chỉ có như vậy, khi tình huống khẩn cấp xảy ra, hắn mới có thể phản ứng nhanh chóng và hiệu quả hơn.”

Đơn giản mà nói, trong mắt Rison Wayne, hoàn thành nhiệm vụ mới là quan trọng nhất những thứ khác có lẽ hắn đều không để tâm.

Hệ thống nửa hiểu nửa không gật gật đầu: "Vậy cậu nói chúng ta bây giờ nhìn hắn như vậy hắn có phát hiện ra chút nào không?" Dù sao cũng là một trong những hóa thân của thần Quang Minh mà chắc chắn phải có gì đó khác biệt chứ.

Ánh mắt Shelir dừng lại ở đôi mắt của Rison Wayne khẽ cười: “Ừm... Ai mà biết được...”

Thần sắc của Rison Wayne trong khoảnh khắc này khẽ khựng lại. Hắn có thể chắc chắn rằng trong toàn bộ căn phòng không có hơi thở của người khác ngoài hắn ra không tồn tại người thứ hai.

Nếu có ai đó đang lén lút nhìn trộm trong bóng tối Rison Wayne có thể nhận ra vị trí của họ ngay lập tức. Thế nhưng, tình huống hiện tại lại khác hắn lờ mờ cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình nhưng ngoài cảm giác đó ra hắn không thể nắm bắt được thêm bất kỳ thông tin nào khác.

Thậm chí cái cảm giác này còn mơ hồ như có như không. Ngay cả bản thân hắn cũng không thể khẳng định chắc chắn 100%.

Rison Wayne nhíu mày trong mắt hiện lên vẻ suy tư.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, như sực nhớ ra điều gì đó, hắn đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía chiếc hộp đang đặt trên kệ.

Chiếc hộp đựng Ma kính dính vài hạt hơi nước, khiến bề mặt sơn màu nâu bóng loáng trông có vẻ ẩm ướt.

Ánh mắt Rison Wayne dần trở nên âm u và sắc bén.

Dường như kể từ khi hắn có được chiếc Ma kính cái cảm giác bị nhìn chằm chằm đó đã âm ỉ xuất hiện.

Trong gương, Shelir nhướng mày.

“Quả nhiên rất nhạy bén, trong thời gian ngắn như vậy mà đã tìm ra hướng vấn đề rồi.”

Rison Wayne tắt vòi nước lau người qua loa rồi thay quần áo, cầm chiếc hộp trên kệ đi ra khỏi phòng tắm.

Vì vừa tắm xong, làn da Rison Wayne vẫn còn vương một chút hơi ấm. Ánh đèn lờ mờ trên trần chiếu xuống tạo thành một lớp bóng mờ nhạt trên sống mũi cao thẳng của hắn.

Hắn ngồi ở mép giường cúi đầu nhìn chiếc hộp trong tay. Mái tóc xám đậm rũ xuống vành tai, đôi môi mỏng khép chặt khiến đường cằm sắc bén vốn có lại càng thêm lạnh lùng.

Hắn nhìn chằm chằm chiếc hộp khoảng hai giây, sau đó mở chốt khóa trên hộp.

Dù đã xem qua chiếc gương này khi nhận từ tay Borsch nhưng lúc đó hắn không nhìn kỹ. Đây là lần đầu tiên hắn cẩn thận quan sát chiếc Ma kính được đồn đại là toàn tri toàn năng này. Nhìn từ bên ngoài nó không có gì đặc biệt.

Rison Wayne cầm chiếc Ma kính lên dùng đầu ngón tay chạm vào khung gương được điêu khắc hoa văn phức tạp. Để có thể phán đoán chính xác hơn liệu những hoa văn này có ý nghĩa đặc biệt nào không động tác của hắn rất chậm rãi.

Ngón tay hắn thon dài, xương xẩu rõ ràng rất có lực. Do quanh năm cầm kiếm, trên tay hắn có một lớp chai mỏng. Lúc này, lòng bàn tay có vết chai mỏng đó áp sát gọng kính, từ phần biên giống như lông chim ở phía trên cùng từ từ vuốt xuống.

Trong gương, Shelir chỉ cảm thấy vành tai hơi ngứa. Bàn tay Rison Wayne vuốt ve khung hoa văn cảm giác như đối phương đang nhẹ nhàng vén sợi tóc rũ xuống bên tai hắn.

Rõ ràng là ở những không gian khác nhau nhưng Shelir dường như vẫn có thể cảm nhận được lớp chai mỏng hơi thô ráp ở lòng bàn tay Rison Wayne. Và hơi ấm còn sót lại kia càng giống như một luồng gió nóng, luẩn quẩn bên tai hắn.

Nếu cảm giác đó rõ ràng hơn chút nữa e rằng làn da bên tai cậu sẽ nổi lên một sự rùng mình sinh lý nhỏ.

Shelir khẽ nhíu mày. Cậu không thích loại cảm giác này.

Điều này không có nghĩa là cậu ghét phản ứng bản năng của cơ thể mình. Cậu ghét ở vào trạng thái bị động. Bởi vì nếu tình huống đổi chỗ cậu rất vui lòng thấy người khác có những phản ứng đó dưới sự chủ đạo của cậu.

Quay trở lại vấn đề chính.

“Tình huống hiện tại, thực ra trước đây chưa bao giờ xảy ra.”

“Mấy năm nay, bất kể những người bên ngoài kia chạm vào gương theo cách nào cái cảm giác chạm vào đó đều không trực tiếp phản ứng lên cơ thể tôi.”

Từ góc độ bên ngoài, cậu là Ma kính và Ma kính cũng là cậu.

Nhưng nếu phân tích từ góc độ bên trong, Shelir và chiếc gương thực chất là hai cơ thể khác biệt chúng tách rời nhau. Cơ thể của cậu chỉ đơn thuần sống trong không gian bên trong chiếc gương.

Shelir nghĩ rằng không có trường hợp đặc biệt nào tồn tại. Thế nhưng, sự tiếp xúc tinh tế của Rison Wayne với chiếc gương lại có thể bỏ qua sự ngăn cách không gian phản ứng trực tiếp lên cơ thể cậu.

Mặc dù sự liên kết này không hề mạnh mẽ, nhỏ bé đến mức như một sợi lông chim khẽ lướt qua nhưng cái cảm giác ngứa ngáy mơ hồ đó vẫn khiến Shelir không thể bỏ qua.

Liệu trường hợp đặc biệt mà Rison Wayne tạo ra có phải là vì đối phương là một trong những hóa thân của thần Quang Minh?

Shelir rũ mắt xuống tận sâu trong đôi đồng tử hiện lên vẻ suy tư.

Bên ngoài, sau khi xác nhận các hoa văn trên khung gương không có ý nghĩa đặc biệt, Rison Wayne chuyển đầu ngón tay sang mặt sau của tấm kính.

Là một đoạn phù văn.

Nội dung phù văn rất đơn giản chính là chú ngữ để mở ra đối thoại với Ma kính. Đây là thứ mà Shelir cố ý tạo ra từ đầu nhằm mục đích giúp người sở hữu chiếc gương biết cách sử dụng nó.

Thậm chí cậu còn rất chu đáo đính kèm một đoạn hướng dẫn sử dụng đơn giản, chỉ sợ có ai đó không biết nhìn hàng mà xem cậu như một chiếc gương bình thường rồi cất xó trong nhà.

Lúc đó Hệ thống còn hết lời khen ngợi cậu: "Shelir giỏi quá!" Cứ như dỗ trẻ con vậy chỉ thiếu điều dùng những chiếc lông chim đen sì kia vỗ tay "tách tách". Shelir khi ấy liền đáp: “Cũng không cần thiết phải thế đâu.”

Rison Wayne lật chiếc gương lại nhìn đoạn phù văn ở mặt sau. Hắn không niệm chú ngữ trên đó, mà chỉ trầm ngâm nhìn vài giây rồi lại đặt chiếc gương trở lại vào hộp.

Hệ thống vô cùng kinh ngạc: “Thế là xong rồi sao?”

“Đây là Ma kính cơ mà! Không thử một chút nào ư?”

Shelir mỉm cười hỏi lại: “Ngươi đang mong chờ điều gì?”

Hệ thống phản bác: “Tôi không có.”

Shelir cũng không tranh cãi: "Tiểu Hắc, lát nữa tôi muốn ra ngoài mua đồ ăn." Cậu vẫn còn vương vấn món bánh ngọt chưa được ăn.

Hệ thống đương nhiên không có ý kiến gì. Cơn thèm ăn chung khiến nó hoàn toàn phối hợp trong sự việc này.

Shelir rời khỏi Ma kính.

Khoảnh khắc Rison Wayne nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Hệ thống bắt đầu từ từ cách ly âm thanh, để mọi thứ tiếp theo có thể diễn ra thuận lợi mà không bị Rison Wayne phát hiện.

Ba mươi giây sau, trong môi trường tĩnh lặng, Shelir mang theo một con quạ đen, lặng lẽ không một tiếng động rời khỏi không gian trong gương. Rồi trong sự tĩnh lặng đó, cậu lặng lẽ không một tiếng động nhảy ra khỏi cửa sổ.

Gần 10 giờ tối, trên con phố chính của thị trấn Werner, hầu như không còn người qua lại, chỉ có những con hẻm tối vẫn còn thấp thoáng ánh đèn đỏ.

Thị trấn Werner nổi tiếng với việc sản xuất rượu nho. Dù đã muộn thế này, nhiều cửa hàng đã đóng cửa nhưng trong không khí vẫn thoảng thoảng hương rượu nho dịu nhẹ.

Shelir đi bộ trên đường, thẳng đến cửa tiệm bánh ngọt duy nhất còn mở cửa.

Nhân viên tiệm bánh ngọt là một chàng trai rất trẻ mái tóc xoăn ngắn màu hạt lanh, làn da trắng trẻo, trên má có vài đốm tàn nhang nhỏ nhưng không làm mất đi vẻ thanh tú của ngũ quan.

Khi Shelir bước vào trong tiệm bánh chỉ có một mình chàng nhân viên này. Cậu ta hơi cúi đầu, chăm chú đọc một cuốn sách trên tay vì quá tập trung nên không hề hay biết có người đã vào.

Mãi đến khi Shelir bước đến gần nhẹ nhàng gõ tay lên tấm kính trong suốt của quầy bánh ngọt trước mặt chàng nhân viên này mới giật mình hoàn hồn.

Ngẩng đầu nhìn thấy Shelir trong khoảnh khắc đó chàng nhân viên trẻ tuổi hoàn toàn ngây người.

Shelir nhẹ nhàng mỉm cười với chàng trai chỉ vào tầng thứ hai trong kệ kính: “Tôi muốn mua cái này.”

"À... Vâng...!" Nhân viên cửa hàng theo bản năng đáp lời mặt bắt đầu nóng bừng một cách khó hiểu cả người vẫn còn ngơ ngẩn.

Shelir sợ cậu ta chưa nghe rõ bèn nhắc lại: “Muốn cái bánh ngọt kia.”

Khuôn mặt nhân viên cửa hàng tức khắc càng nóng hơn, vành tai cũng ửng đỏ rõ rệt: "Xin... xin chờ một lát." Vì quá căng thẳng, cậu ta nói chuyện cũng lắp bắp.

Shelir ừ một tiếng nói: “Tôi không vội.”

Nhưng sau câu nói đó, chàng nhân viên trẻ tuổi lại càng thêm luống cuống thậm chí khi kẹp bánh ngọt vào hộp cậu ta còn vô ý làm rơi cuốn sách đang đọc.

Chỉ nghe một tiếng "phanh", cuốn sách dày hai centimet rơi xuống đất, phát ra âm thanh không quá lớn cũng không quá nhỏ. Nhân viên cửa hàng "á" lên một tiếng đầy ngượng ngùng, nhưng không vội nhặt sách mà đưa bánh ngọt cho Shelir trước.

Shelir nhận lấy bánh ngọt, khi trả tiền Lytton tệ thuận miệng hỏi như đang trò chuyện: “Cậu đang đọc sách gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com