Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chàng nhân viên không ngờ một thiếu niên xinh đẹp, diễm lệ như vậy lại chủ động bắt chuyện với mình. Mặt cậu ta đỏ bừng, có chút thụ sủng nhược kinh đáp: “Dạ, là sách về phân tích khẩu quyết thần thuật sơ cấp ạ.”

"Thần thuật sơ cấp?" Shelir theo lời cậu ta hỏi tiếp: “Cậu là thần quyến giả à?”

Thần quyến giả, đúng như tên gọi là những người được thần Quang Minh chiếu cố. Loại người này có thể tu luyện thần thuật được chia thành bẩm sinh và kích phát sau này.

Chàng nhân viên ngượng ngùng gãi gãi sau gáy: " Tôi là học sinh của học viện Liga Graces.”

Nói đến đây, ánh mắt người nhân viên trẻ tuổi lóe lên những tia sáng rạng rỡ, giọng nói cũng vô thức mang theo vài phần tự hào.

Liga Graces là một học viện đặc biệt, chỉ những người được thần linh ban phước mới có thể theo học phép thuật thần thánh. Các thần quyến giả tốt nghiệp từ đây có địa vị cao hơn hẳn so với quý tộc thông thường.

Những người này được toàn thể người dân Berthalytton vô cùng kính trọng.

Tuy nhiên, số lượng thần quyến giả tốt nghiệp mỗi năm không nhiều. Tiêu chuẩn tốt nghiệp không dựa vào tuổi tác mà dựa vào năng lực của họ.

Mỗi năm, học viện Liga Graces tổ chức một kỳ đại thí nghiệm để chọn ra thần quyến giả. Họ dùng một chiếc bàn xoay chỉ dẫn làm căn cứ để sàng lọc học sinh.

Trong số một nghìn học sinh đăng ký chỉ có khoảng một người được chọn làm thần quyến giả. Tỷ lệ một phần nghìn này thật sự khiến người nhân viên cửa hàng kia tự hào.

Shelir không hề tiếc lời khen ngợi. Cậu khẽ chớp hàng mi dài, hơi nhếch môi và nói: “Tuyệt vời thật không ngờ lại có thể gặp học sinh của học viện Liga Graces ở đây.”

Nghe Shelir khen mặt chàng nhân viên cửa hàng đỏ bừng cả cổ: “Cũng... cũng không có gì ạ.”

Nói xong, cậu ta như chợt nhớ ra điều gì đó nhìn Shelir và hỏi: “Bây giờ đang là kỳ nghỉ của học viện còn nửa tháng nữa là đến ngày đại thí nghiệm năm nay. Cậu có định đi không?”

Nửa câu sau của cậu ta không tự chủ được mà nhẹ đi rất nhiều lộ ra một sự mong đợi mà chính bản thân cũng không nhận ra.

Shelir nghiêng đầu: “Tôi á?”

Chàng nhân viên cửa hàng gật mạnh đầu, nói ra suy nghĩ của mình: “Tôi cảm thấy cậu cũng nên là một thần quyến giả.”

Shelir vui vẻ: “Vì sao lại nói như vậy?”

Chàng nhân viên cửa hàng nghe vậy, ngước mắt nhìn Shelir một cái rồi rất nhanh lại lảng tránh ánh mắt. Cảm thấy ánh mắt của Shelir đang chăm chú nhìn mình cậu ta có chút căng thẳng nắm chặt đầu ngón tay, một lúc lâu sau mới thốt ra mấy chữ: “Chỉ là... trực giác thôi ạ.”

Anh chàng nhân viên cửa hàng không thể nào nói thẳng rằng lý do anh cảm thấy Shelir là thần quyến giả là vì Shelir quá đẹp, đẹp đến mức chỉ cần nhìn một cái đã thấy không giống người thường.

Nghĩ vậy, cậu ta lại không nhịn được ngước mắt nhìn chàng trai trước mặt. Ánh mắt vừa chạm nhau cậu ta lại giật mình như bị điện giật mà vội vàng dời đi “Vậy... vậy cậu sẽ đi đăng ký chứ?”

“Tôi sẽ xem xét.”

Shelir không nói chắc chắn vì trong lòng cậu quả thật có vài kế hoạch liên quan đến học viện Liga Graces. Tuy nhiên, việc có thực hiện kế hoạch đó hay không còn phải đợi sau khi cậu đến thành phố chính và gặp Vương hậu mới có thể quyết định.

“Vậy nếu, ý tôi là nếu” chàng nhân viên cửa hàng trẻ tuổi do dự một chút cuối cùng vẫn lấy hết can đảm nói một hơi: “Nếu cậu thật sự đến học viện Liga Graces, có thể liên hệ tôi, tôi tên là Baldur Tulsi.”

"Được, tôi nhớ rồi." Shelir gật đầu.

Trên đường về, Shelir cầm hai chiếc bánh ngọt trong tay. Cậu tự ăn chiếc bên phải, còn hệ thống trong hình dạng một con quạ đen đậu trên cổ tay trái của cậu mổ từng miếng nhỏ chiếc bánh còn lại.

Khi đến dưới lầu trọ Shelir ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ ngoài cùng bên phải ở tầng hai: "Tiểu Hắc, đi làm thôi." Cậu ra hiệu cho hệ thống chuẩn bị hành động.

Con quạ đen tuyền nuốt miếng bánh ngọt cuối cùng, sau đó giống như khi rời đi nó tạo ra một trường năng lượng ngăn cách âm thanh.

Thế nhưng, khi Shelir thuần thục nhảy vào cửa sổ, vừa đặt chân xuống đất một thanh trường kiếm đã kề vào yết hầu cậu.

…….

Trong căn phòng tối mịt, ánh trăng chiếu rọi làm lưỡi kiếm lạnh lẽo lấp lánh ánh bạc.

Vài giờ trước, Shelir vừa mới chứng kiến thanh kiếm của kỵ sĩ này đã chém giết những kiếm sĩ đã bị biến đổi và con rắn vương Barry như thế nào. Cậu hiểu rõ hơn ai hết sự sắc bén của nó.

Mặc dù trước đó trong phòng tắm, Rison Wayne đã rửa sạch kiếm nhưng trên lưỡi kiếm vẫn còn vương vấn một mùi máu tươi rất nhạt.

Shelir liếc mắt nhìn bóng người đứng chếch bên cạnh mình. Cậu không hề nghi ngờ rằng lúc này, chỉ cần cậu có một chút cử động nhỏ mang tính phản kháng Rison Wayne sẽ không chút do dự mà cắt vào yết hầu cậu.

Tuy nhiên, Shelir không quá ngạc nhiên về tình huống hiện tại. Mặc dù kiếm của Rison Wayne rất nhanh nhưng thật ra chỉ cần Ma kính không vỡ thì ảnh hưởng đến bản thân cậu cũng không lớn.

Hơn nữa, việc Rison Wayne không chọn ra tay ngay lập tức đã đủ để chứng minh rằng đối phương tạm thời chưa có ý định diệt khẩu trực tiếp.

Rõ ràng, Rison Wayne hẳn là muốn biết điều gì đó từ cậu.

Trong bầu không khí im lặng đầy căng thẳng này ai đó cũng phải lên tiếng phá vỡ.

Đúng lúc Shelir đang tự hỏi nên bắt đầu thế nào hệ thống chậm hơn cậu một bước bay vào với cái bụng tròn xoe vì ăn hết một chiếc bánh ngọt, vỗ vỗ đôi cánh đen và kêu quang quác.

Vì hoàn toàn không ngờ Shelir lại đứng yên trước cửa sổ con quạ đen mập mạp không nhìn đường này đã va thẳng vào vai Shelir.

"Đau đau đau!" Nó lập tức kêu to, lên án trước: “Shelir, sao cậu lại đứng im thế!”

Đương nhiên lời này chỉ có Shelir nghe hiểu.

Trong tai Rison Wayne, âm thanh đó chỉ là tiếng "Oa oa oa oa oa oa" ồn ào không ngừng của con quạ đen.

Shelir im lặng.

Hiện tại cậu không muốn phản ứng con quạ béo này cho lắm.

Con quạ béo cũng im lặng.

Vì Rison Wayne đứng trong bóng tối đã liếc nó một cái ánh mắt đó thật lạnh, thật lạnh.

Thân hình nhỏ bé của con quạ béo run lên một chút, nó dự cảm rằng nếu mình còn mở miệng rất có thể thanh kiếm của kỵ sĩ đang kề ở cổ Shelir sẽ rơi xuống người nó.

Nó vẫn chỉ là một hệ thống đáng thương bé bỏng mà thôi!

Con quạ béo vỗ vỗ cánh, giây tiếp theo quyết đoán lao xuống, nhanh chóng nhảy vào túi áo Shelir cuộn tròn thân thể nhỏ bé của mình lại.

Mưa gió bão bùng cứ giao cho Shelir xử lý!

Shelir: “.......”

Ừm... nói thế nào đây, chẳng bất ngờ chút nào.

Đúng lúc này, Shelir cảm thấy thanh trường kiếm ở cổ mình tiến gần thêm nửa tấc. Khoảng cách như vậy, chỉ cần sâu thêm một chút nữa có thể sẽ cắt đứt băng gạc trên cổ cậu.

Ừm... chắc là có thể cắt đứt được.

Dù băng vải trên cổ Shelir không phải loại bình thường, nhưng thanh kiếm của kỵ sĩ mà Rison Wayne cầm cũng không hề tầm thường.

Shelir vẫn còn thảnh thơi suy nghĩ.

“Ai phái ngươi tới?”

Sự kiên nhẫn của Rison Wayne không còn nhiều. Giọng nói không chút cảm xúc của hắn trong màn đêm như lưỡi gai băng giá toát ra vẻ lạnh lẽo thấu xương.

Shelir hơi ngả cổ ra sau, nghiêng người nhìn Rison Wayne: “Tôi nói tôi đi nhầm phòng, ngươi có tin không?”

Rison Wayne im lặng, nhưng sát ý trong mắt hắn đã tuôn trào.

Thấy giây tiếp theo Rison Wayne sắp chém vào cổ mình, Shelir dứt khoát đổi cách nói: “Được rồi, thật ra là vì khi ngươi đứng trước nhà thờ, ta đã yêu từ cái nhìn đầu tiên nên cố ý nửa đêm đến tìm đến để hẹn hò...”

Chữ hò cuối cùng, Shelir còn chưa nói xong một luồng kiếm quang sắc bén như gió đã lướt qua trước mắt cậu. Nếu Shelir không phản ứng nhanh lúc này cổ cậu hẳn đã phun trào máu tươi.

"Nguy hiểm thật! Nguy hiểm thật!" Shelir dừng lại ở vị trí cách Rison Wayne hai mét, sờ sờ cổ mình đầu ngón tay chạm phải một vệt máu tươi chảy ra từ da thịt.

Sự thật chứng minh kiếm của Rison Wayne quả thật có thể cắt đứt băng vải của cậu.

Ánh mắt Rison Wayne hơi lóe lên có chút kinh ngạc với tốc độ của chàng trai này. Ánh mắt hắn ta rơi xuống chiếc cổ quấn băng gạc của đối phương rõ ràng là trong ánh sáng mờ ảo nhưng hắn vẫn nhìn rõ vệt đỏ thắm do kiếm mình tạo ra.

Shelir khẽ "chậc" một tiếng: “Ít nhất cũng phải đợi ta nói hết lời chứ.”

Vì ngay phía sau là giường, nên nói xong câu này Shelir dứt khoát thuận thế ngồi xuống giường.

Động tác của cậu tự nhiên không chút do dự, cứ như thể cậu đang ở trong phòng mình vậy và hoàn toàn không có ý thức về nguy hiểm lẽ ra phải có.

Rison Wayne nhìn người đối diện cảm giác động tác của cậu rất quen thuộc. Mặt hắn vẫn lạnh lùng, không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng lần đầu tiên ánh mắt ấy lộ ra sự chấn động. Sát khí trong mắt cũng bớt đi vài phần.

Người thiếu niên tóc đen này… không giống như một sát thủ do Quốc hội Ariland phái đến để giết hắn.

Hắn không cảm nhận được chút sát khí nào từ người này.

Ngoài ra…

Rison Wayne dừng lại một chút ánh mắt dừng trên mặt đối phương khoảng hai giây. Diện mạo của cậu rõ ràng rất nổi bật, hoàn toàn không giống một kẻ chuyên ẩn nấp trong bóng tối để ám sát.

Không phải đến để giết hắn vậy thì lý do hắn lại đột ngột nhảy vào phòng qua cửa sổ giữa đêm khuya có thể là vì… Ma kính.

Xét về tốc độ né tránh vừa rồi thân thể của cậu chắc chắn đã đạt đến mức độ nhanh nhẹn tuyệt đỉnh.

Nếu cậu muốn cướp ma kính với tốc độ đó thì…

Ánh mắt Rison Wayne tối lại, giọng nói trở nên căng thẳng:

“Ngươi rốt cuộc là ai?”

Shelir không vội trả lời. Cậu hơi ngả người ra sau, chống tay vào thành ghế phía sau để chỉnh lại tư thế cho thoải mái nhất rồi mới lên tiếng:

“Tên ta là Shelir.”

Cậu mỉm cười nhẹ đôi mắt màu vàng kim lóe lên một tia gian xảo:

“Chúng ta đã gặp nhau rồi.”

Câu nói này không phải là nói đùa.

Mặc dù lúc đó chỉ là trong gương nhưng cũng coi như đã gặp mặt.

Hơn nữa… không chỉ có vậy, cậu đã nhìn thấy toàn bộ cơ thể của Rison Wayne từ vết sẹo đến những chi tiết nhỏ nhất. Mọi thứ đều rõ ràng trong mắt cậu.

Dĩ nhiên, đây không phải điều thích hợp để nói ra lúc này.

Rison Wayne nheo mắt lại, sát khí trong ánh mắt quay lại.

“Ngươi đang nói dối.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com