Chương 8
Ánh mắt của Rison Wayne vừa mới dịu bớt vài phần sát khí nhưng chỉ trong một khoảnh khắc khi Shelir nói câu sau, sát khí lại bùng lên mạnh mẽ.
Đôi mắt màu hổ phách của hắn vốn dĩ phải là một vẻ đẹp dịu dàng giờ lại trở nên nguy hiểm đến rợn người. Khi Rison Wayne nhìn thẳng vào Shelir đôi mắt ấy trong bóng tối như của một con thú hoang, toát lên một vẻ tàn nhẫn như đang chờ đợi thời cơ để vồ lấy con mồi.
"Ta không nhớ đã gặp ngươi bao giờ." Rison Wayne lại nâng kiếm lên, mũi kiếm chĩa thẳng vào Shelir.
Khoảng cách giữa mũi kiếm và mặt hắn chỉ cách nhau chưa đầy một gang tay Shelir nhíu mày, ánh mắt lướt qua mũi kiếm.
Lần thứ hai.
Lần đầu tiên là mũi kiếm của Rison Wayne áp vào cổ của Shelir bây giờ lại chỉ thẳng vào mũi cậu.
"Không rút kiếm ra thì không thể nói chuyện bình thường sao?" Shelir khẽ nâng mí mắt, cười như không cười trong giọng nói còn lộ ra một chút âm dương quái khí như thể đang chế giễu.
Rison Wayne vốn không phải là người thích dài dòng. Sự kiên nhẫn của hắn đã hoàn toàn bị Shelir làm tiêu tan.
Vì vậy đáp lại Rison Wayne không chút do dự mà ra tay.
Tuy nhiên, lần này Shelir không tránh né. Thay vào đó, cậu dùng chiếc băng vải quấn quanh tay để nắm lấy mũi kiếm của Rison Wayne ngăn cản đòn tấn công.
Về sức mạnh, Shelir không phải là người quá mạnh mẽ nhưng tốc độ của cậu lại là một chuyện khác. Cậu nhanh nhẹn đến mức vượt qua giới hạn bình thường. Nếu dùng cách nói trong hệ thống game khi gặp phải đối thủ mạnh Shelir sẽ không chiến đấu mà sẽ chạy. Và với tốc độ của cậu người khác khó lòng đuổi kịp.
Tuy nhiên, Shelir không nghĩ như vậy.
Tại sao phải chạy khi tốc độ của cậu có thể giúp cậu tìm ra thời cơ tấn công thay vì chỉ trốn tránh? Một khi đạt tới giới hạn tốc độ, chỉ cần tìm được đúng thời điểm cậu có thể bù đắp cho những điểm yếu khác của mình.
Chính như lúc này đây, khi Rison Wayne vì bất ngờ trước hành động của Shelir mắt vừa chớp một cái cậu đã lợi dụng tốc độ cực nhanh của mình để đá trúng một huyệt vị trên người Rison Wayne.
Sự kích thích từ cú đá khiến Rison Wayne giật mình khiến tay hắn lơi lỏng một chút. Nhân cơ hội đó, Shelir nhanh chóng bắt lấy mũi kiếm, làm mất đi vũ khí của đối phương.
Tất cả diễn ra chỉ trong chớp mắt. Khi Rison Wayne kịp nhận ra điều gì đang xảy ra Shelir đã túm lấy cổ áo hắn, đè hắn xuống giường.
Đôi mắt Rison Wayne co rút lại nhưng hắn phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, lập tức xoay chuyển thế trận, bóp chặt cổ của Shelir mạnh mẽ nhấc bổng người cậu lên rồi lật ngược đè Shelir xuống giường.
Trong lúc vật lộn, chiếc túi béo của Shelir bị Rison Wayne kéo mạnh khiến một vật trong túi rơi ra.
Vật đó, chính là béo quạ đen. Trong lúc Rison Wayne mạnh mẽ ném Shelir ra, con quạ bay vút lên, rồi rơi xuống đập vào đầu giường.
“Duang!” Tiếng va chạm vang lên.
Và cũng chính lúc đó chiếc đèn thủy tinh trong phòng bất ngờ bị bật sáng.
Toàn bộ căn phòng bỗng trở nên sáng rõ.
Ánh sáng vàng ấm áp từ chiếc đèn trên đầu rọi xuống, chiếu lên khuôn mặt, làm sáng bừng đôi mắt, chiếc mũi và đôi môi của Shelir.
Làn da cậu trắng như tuyết mịn màng không tì vết tựa như được rửa qua sương giá, mang đến cảm giác lạnh lùng, vô cảm. Ánh sáng phản chiếu trong mắt cậu, rồi lại lóe lên một chút hình ảnh của Rison Wayne.
Cảm nhận lực đè chặt ở cổ, Shelir không chút hoảng loạn. Cậu không sợ hãi hay lo lắng rằng mình sẽ bị bóp chết, ngược lại nhẹ nhàng nở nụ cười.
Lông mi dài và cong khẽ lay động như cánh bướm. Khóe miệng khẽ nhếch lên, tạo thành một nét cười duyên dáng ánh mắt như hồ ly nhìn chằm chằm vào Rison Wayne. Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng chứa đầy sự tò mò, pha lẫn chút khinh miệt:
“Ngươi chuẩn bị trực tiếp bóp chết ta sao?”
Khi nói hầu kết của cậu khẽ rung dù có một lớp băng vải mỏng chắn giữa hai người, nhưng Rison Wayne vẫn có thể cảm nhận được sự chuyển động ấy khi lòng bàn tay hắn chạm vào vải. Những chuyển động đó nhẹ nhàng, như nhịp đập của trái tim như mạch máu đang lưu thông.
Rison Wayne có thể cảm thấy lòng bàn tay mình đang dính chút ẩm ướt. Đó là máu từ vết thương trên cổ Shelir vì hắn không ngừng siết chặt, khiến máu không ngừng chảy ra và dính vào tay hắn.
Hơi thở của Shelir nhẹ nhàng và ấm áp, máu tươi cùng với nhịp đập của tim cứ thế hòa vào nhau. Rison Wayne bất giác cảm thấy căng thẳng, môi hắn run rẩy một chút rồi khẽ nhíu mày nhìn Shelir:
“Ngươi...?”
Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu sắc mặt đột ngột thay đổi.
Cảm giác lực lượng trong cơ thể hắn như bị một thứ gì đó kìm hãm. Đặc biệt là ở lòng bàn tay, hắn cảm thấy một cơn rùng mình như bị điện giật.
Khi lực trên cổ Shelir lơi lỏng, cậu khẽ cười ánh mắt mỉm cười nhạt:
“Có phải đột nhiên nhận ra thân thể mình mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào đúng không?”
Rison Wayne lạnh lùng đáp:
“Ngươi làm gì?”
Lúc này, Rison Wayne cho rằng đối phương đang sử dụng một loại thần thuật. Tuy nhiên, trong trí nhớ của hắn không có loại thần thuật nào có hiệu quả như vậy.
Shelir cười rạng rỡ:
“Đoán thử xem?”
Nói xong, cậu nhẹ nhàng xô Rison Wayne ra khỏi tay mình, rồi nhanh chóng nắm lấy cổ áo của hắn. Dễ dàng xoay người chuyển đổi vị trí của hai người.
Lần này Shelir ở thế thượng phong.
Cậu ngồi trên người Rison Wayne cúi đầu nhìn xuống ánh mắt lóe lên dưới ánh đèn. Đôi mắt hồ ly rực rỡ và chiếc mũi khéo léo nghiêng sang với một nốt ruồi đỏ ở bên cạnh, tất cả tạo thành một vẻ quyến rũ có chút tà khí toát lên sự mê hoặc không thể chối từ.
Shelir đầu tiên nâng tay lên ý bảo Rison Wayne nhìn vào lòng bàn tay của mình, nơi vết thương do nắm chặt kiếm của kỵ sĩ đã rạch ra. Sau đó, cậu chỉ vào cổ mình với biểu cảm có chút ý vị sâu xa:
“Mấy giọt máu này không phải chảy vô ích đâu .”
Là Ma kính, xét theo nghĩa nào đó Shelir thực chất đang lệ thuộc vào hắc ám lực lượng.
Cậu có khả năng gây tê liệt thần kinh khiến cho làn da tiếp xúc với máu của cậu sẽ nhanh chóng run rẩy, lâm vào trạng thái rối loạn.
Tình trạng này có thể kéo dài một khoảng thời gian ngắn hay dài tùy vào đối tượng.
Mặc dù Shelir sở hữu năng lực gần như toàn trí toàn năng, nhưng vì thần Quang Minh là vị thần tối cao, người sáng tạo ra thế giới này, cho nên năng lực của cậu có hạn chế khi tác động lên những thực thể mà thần Quang Minh tạo ra.
Chẳng hạn, chỉ cần cậu muốn cậu có thể dễ dàng nói ra tên của bất kỳ ai rồi kể lại từng chi tiết trong cuộc đời họ từ việc lớn đến việc nhỏ. Mỗi hành động dù là không đáng kể, cậu đều có thể miêu tả rõ ràng.
Tuy nhiên nếu thần Quang Minh đứng trước mặt cậu, Shelir chỉ có thể biết được những hành động của vị thần này trong vòng nửa giờ gần nhất. Thậm chí, những thông tin cậu có được có thể có một chút sai lệch với sự thật.
Chính vì thế, khi Rison Wayne dùng kiếm áp vào cổ mình trong lòng Shelir đã có một tính toán.
Cậu muốn lợi dụng cơ hội này để kiểm tra xem năng lực toàn trí của mình có còn bị hạn chế khi đối tượng mà cậu tác động là một hóa thân của thần Quang Minh thay vì chính bản thể của vị thần tối cao đó.
Với năng lực của Ma kính, máu của Shelir sẽ không khiến những người thuộc phe ác lâm vào trạng thái run rẩy. Thay vào đó, nó sẽ khiến đối phương cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn, tứ chi mất lực.
Hiện tại, cậu đang dùng hóa thân của thần Quang Minh để kiểm tra năng lực toàn trí của mình. Và nhận thấy những hạn chế này thật sự chỉ tồn tại khi đối diện với bản thể của thần Quang Minh.
Nghĩ đến đây, Shelir khẽ nhếch môi nụ cười của cậu dần trở nên càng lúc càng sắc bén và đầy ác ý.
Và tiếp theo... cậu còn một kế hoạch khác.
Shelir nhìn vào Rison Wayne ánh mắt không giấu giếm chút ác ý nào trong đôi mắt lóe lên sự hiểm độc.
Lúc này, quạ béo hệ thống vẫn còn hơi choáng váng vì đụng phải công tắc đèn đầu giường vẫy cánh bay nhanh đến vai Shelir kêu quang quác:
“Shelir, cậu muốn làm gì?”
"Đương nhiên là..." Shelir nhìn vào đôi mắt hổ phách của Rison Wayne khẽ thì thầm từng chữ: “Trả đũa lại.”
Ánh mắt Rison Wayne chợt tối sầm.
Hắn nhìn xuống cổ Shelir vết thương do kiếm của mình gây ra vẫn đang rỉ máu. Màu đỏ tươi lan rộng trên lớp băng trắng tinh tựa như những cánh hoa loa kèn đỏ bị nghiền nát thành nước sốt rơi trên nền tuyết, rồi nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí. Có một vẻ đẹp mong manh, nhưng lại phảng phất sự tàn khốc.
Shelir gỡ chiếc lông vũ cài trên tóc xuống, đặt đầu nhọn của nó lên giữa lông mày Rison Wayne: "Ngươi nói xem ta nên bắt đầu từ đâu đây?" Cậu cười rạng rỡ hỏi Rison Wayne.
Rison Wayne im lặng, giống như Shelir khi nãy bị áp chế mà không hề hoảng loạn, giờ đây trong mắt hắn cũng không có sự hoảng hốt hay sợ hãi.
Còn Shelir, cậu cũng không bận tâm Rison Wayne có trả lời hay không.
Bàn tay cầm chiếc lông vũ bắt đầu di chuyểntừ giữa lông mày Rison Wayne đi xuống, lướt qua mũi, đôi môi và cuối cùng dọc theo đường quai hàm rõ ràng sắc nét đi đến cổ Rison Wayne: “Quả nhiên, đây vẫn là nơi thích hợp nhất.”
Shelir nhẹ nhàng đưa chiếc lông chim có mũi nhọn vào gần chỗ hầu kết của Rison Wayne, đầu lông chim lướt qua làn da dường như cố ý thong thả di chuyển như thể đang cân nhắc liệu nên tạo ra một đường cong uốn lượn hay chỉ một đường thẳng mạnh mẽ.
Rison Wayne khẽ giật mình. Cảm giác mỏng manh, yếu ớt từ cổ khiến hắn vô thức căng thẳng cơ cằm, cái cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ khiến hầu kết hắn cũng có chút chuyển động như thể đang phản ứng lại một sự không quen thuộc.
Cảm giác này đối với Rison Wayne thật sự xa lạ. Không thể nói rõ là tốt hay xấu nhưng hắn nhận ra, dù tứ chi có đang tê liệt, không có chút sức lực hắn vẫn còn đủ khả năng để thoát khỏi sự áp chế này.
Nhưng Rison Wayne không làm vậy.
Có thể là vì từ đầu đến cuối hắn không cảm nhận được sát ý nào từ người thiếu niên tóc đen này.
Cũng có thể là vì, trong tầm mắt hắn máu đỏ tươi nhuốm trên vải băng cùng với vẻ đẹp sắc sảo của Shelir khuôn mặt mượt mà, đôi mắt sắc lạnh, tất cả hòa vào nhau tạo nên một bức tranh lộng lẫy như một bức tranh sơn dầu, khiến trái tim hắn có một sự rung động rất nhỏ, không thể lý giải.
Rison Wayne luôn biết mình thiếu đi cảm xúc như những người bình thường khác. Trong trí nhớ của hắn, không có khoảnh khắc nào khiến hắn cảm nhận rõ ràng sự rung động mạnh mẽ. Hắn đối với mọi thứ xung quanh đều thờ ơ, không thích, cũng không ghét bình thản như mặt hồ không gợn sóng.
Hắn nghe lệnh của vương hậu, chỉ đơn giản là vì nhiệm vụ mà thôi. Khi nguy hiểm đến gần, cái cảm giác như dao sắc chạm vào trái tim mới là thứ duy nhất khiến bộ não hắn sống động.
Có lẽ chính vì lý do này, khi cảm nhận được trái tim mình có một chút giao động vì Shelir, hắn đã theo bản năng chọn cách im lặng. Rison Wayne quyết định không lên tiếng, không phản kháng chỉ lặng lẽ quan sát những hành động của đối phương.
Shelir không vội vàng. Cậu từ từ ngước mắt lên, đôi mắt nâu sắc bén dừng lại trên Rison Wayne vài giây, hai ánh mắt chạm nhau trong không khí. Sau đó, như thể đã đoán được điều gì, Shelir nhướng mày lên nở một nụ cười nhẹ như thể tất cả đã nằm trong dự tính của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com