Chương 9
Giây tiếp theo, cậu trực tiếp dùng chiếc lông chim đặc chế này cứa qua cổ Rison Wayne, giống như cách đối phương đã dùng thanh kiếm của kỵ sĩ rạch qua da cậu trước đó, dứt khoát, nhanh chóng không chút do dự.
Cơn đau từ vết thương không khiến Rison Wayne có quá nhiều phản ứng. So với những vết sẹo chằng chịt trên người cơn đau này thực sự chẳng thấm vào đâu.
Hắn thậm chí còn không chớp mắt chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm Shelir bằng đôi mắt nhạt màu như đang suy tư điều gì.
Rison Wayne giữ được sự bình tĩnh đến mức khiến Shelir không hài lòng, thở dài một tiếng. Việc không thể làm cho đối phương vui vẻ khiến cậu cảm thấy hơi bực bội.
Ngay lập tức, Shelir quyết định đâm mạnh hơn vào làn da của Rison Wayne thậm chí có chút ác ý khi dùng đầu mũi nhọn của cây lông chim quấy rối.
Lần này, cuối cùng Rison Wayne cũng phải nhíu mày.
Lông mi hắn rất dài, nhưng không cong vút mà mọc thẳng rõ ràng bám sát vào mí mắt. Ánh đèn yếu ớt chiếu xuống, làm nổi bật phần mí mắt và đôi mắt có màu hổ phách ánh lên một lớp bóng mờ.
Hắn nhìn chằm chằm vào Shelir ánh mắt như đang ẩn chứa một sự hung tợn, tựa như một con thú đang rình rập.
Shelir chớp mắt nhẹ nhàng rút cây lông chim ra khỏi miệng vết thương của Rison Wayne, rồi cười nhẹ nói: “Như vậy là công bằng rồi.”
Cậu nói với giọng điệu nhẹ nhàng như thể đang giải thích hành động của mình. Mũi và khóe mắt có một vệt đỏ nhỏ, như thể vừa mới bị chạm vào một thứ gì đó nóng bỏng.
Rison Wayne không nói gì. Trong đôi mắt lạnh lùng của hắn có một tia cảm xúc thoáng qua nhưng không rõ ràng.
Khí thế xung quanh hắn không thể phủ nhận là rất mạnh mẽ, dù đang trong tình thế bị động nhưng cảm giác sắc bén và áp lực từ hắn vẫn tràn ngập không khí, như thể mọi thứ đều có thể bị tấn công bất cứ lúc nào.
Máu từ vết thương của Rison Wayne chảy ra, tạo thành vệt đỏ tươi trên làn da cổ hắn.
Mùi máu từ vết thương dần dần lan tỏa trong không khí, hòa quyện với mùi rượu nho từ ngoài cửa sổ. Cả không gian trở nên căng thẳng và ngột ngạt, như thể mọi thứ đang chuẩn bị bùng nổ.
Con quạ đen trên vai Shelir nhìn chằm chằm vào cổ Shelir rồi lại nhìn sang cổ Rison Wayne. Sau đó, nó run lên và bay nhanh vào túi của Shelir che giấu bản thân.
"Thật sự là một thế giới đầy máu," hệ thống của nó thầm nghĩ. “Và Shelir thì quá thực tế, không thể không báo thù cho dù có mệt mỏi thế nào!”
Sau đó, hệ thống rụt cổ lại, bay trở lại trong túi của Shelir. “Ở đây an toàn hơn.”
Quạ đen không gây ra động tĩnh lớn nên Shelir cũng không để ý.
Hệ thống thì cứ thế mà lo Shelir rõ ràng chỉ đang chú tâm vào chuyện khác.
Ánh mắt Shelir dừng lại trên khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm của Rison Wayne trong lòng lại nghĩ đến những bí ẩn xung quanh thân phận của đối phương. Cậu khẽ liếc mắt, đột nhiên cảm thấy một chút thú vị ác ý.
"Ngươi không phải đã từng hỏi ta rốt cuộc ta là ai sao?" Shelir hơi nhếch miệng, nở một nụ cười đầy quyến rũ, nhưng lại mang theo một chút tà khí.
“Ta sẽ cho ngươi một chút gợi ý.”
Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt thú dữ của Rison Wayne, từ tốn nói: “Ta biết ngươi có một vết bớt trên vai.”
Biểu cảm của Rison Wayne không thay đổi.
Shelir nhớ lại hình ảnh nhìn thấy trong phòng tắm: “Hmmm... Nó có màu đen hình dáng cũng khá lớn giống như một vòng trăng tròn.”
Rison Wayne hơi khựng lại một chút.
Tuy nhiên, hắn không có biểu hiện ngạc nhiên nào.
Vết bớt hình trăng tròn trên vai hắn là điều có thể dễ dàng phát hiện ra nếu ai đó để ý không phải bí mật gì lớn lao.
Shelir thấy vậy, khẽ nhướn mày rồi không vội vã mà tiếp tục nói: “Ta cũng biết trên cơ thể ngươi có bao nhiêu vết sẹo.”
Lần này, ánh mắt của Rison Wayne lóe lên.
Shelir tiếp tục nói: “Tổng cộng 53 vết sẹo đúng không?”
Rison Wayne nhíu mày.
Mấy năm qua, trên người hắn những vết sẹo mới cũ chồng chất lên nhau. Chính hắn không quan tâm lắm, cũng chẳng để ý đến việc đếm chúng. Vì vậy hắn không thể nhớ chính xác có phải là 53 vết hay không.
Shelir lại mỉm cười như thể châm chọc thêm một chút nữa: “Vết sâu nhất ở ngực ngươi, ừm... gần vị trí trái tim.”
Khi nói đến nửa câu sau, Shelir đặt tay lên trái tim của Rison Wayne. Qua lớp áo giáp đen cậu cảm nhận được nhịp đập của trái tim Rison Wayne.
Nhanh hơn một chút so với bình thường.
Shelir nhận thấy Rison Wayne khẽ mím môi, ánh mắt lóe lên một tia băng giá.
Cậu cười nhẹ, dùng ngón tay thon dài chỉ vào khoảng cách giữa các ngón tay: "Khoảng cách như thế này." Dù nói là đại khái nhưng thực tế, Shelir dùng ngón cái và ngón trỏ của mình chỉ ra khoảng cách một cách chính xác đến không thể sai lệch.
Ánh mắt của Rison Wayne bỗng trở nên lạnh lẽo và sắc bén.
Nếu trước đó, hắn còn có thể tự thuyết phục mình rằng đối phương đã tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng, tỉ mỉ về hắn thì những câu nói sau này không thể giải thích được. Theo lý thuyết, ngoài chính hắn ra trên đời này không ai có thể biết những chi tiết này.
Trừ phi…
Rison Wayne liền nhìn chằm chằm vào Shelir ánh mắt như muốn xuyên thủng hắn.
Một giả thuyết xuất hiện trong đầu hắn.
Shelir vẫn luôn quan sát sắc mặt của Rison Wayne. Khi thấy ánh mắt hắn lóe lên tia lạnh lẽo, nụ cười trên môi Shelir càng trở nên rõ rệt hơn: “Giờ thì, ngươi đoán xem ta là ai?”
Rison Wayne lạnh lùng đáp: “Ma kính.”
Shelir cười nhẹ: “Đoán đúng rồi.”
Rison Wayne nhanh chóng kết nối các sự kiện: “Vậy ánh mắt trong phòng tắm là của ngươi.”
"Chính xác." Shelir hào phóng thừa nhận, đồng thời còn khen một câu: “Ngươi cũng không tệ.”
"À, đúng rồi" Shelir đột nhiên nhớ ra điều gì đó, từ một bên túi áo rút ra năm đồng Lytton tệ. "Đây là tiền thừa khi mua bánh ngọt." Cậu đưa cho Rison Wayne mà không hề cảm thấy chút gánh nặng nào khi dùng tiền của đối phương.
"Ngươi ra ngoài để mua bánh ngọt sao?" Rison Wayne hỏi, giọng có chút ngạc nhiên.
"Vậy còn gì nữa?" Shelir khẽ nheo mắt, rồi thả năm đồng Lytton tệ vào trong túi của Rison Wayne, cười nham nhở: “Chẳng lẽ là vì trước đây ở giáo đường ngươi gặp phải người khiến mình nhất kiến chung tình rồi sau đó ra ngoài hẹn hò sao?”
Rison Wayne không đáp rõ ràng đang nhớ lại khoảnh khắc ban đầu, khi hắn đưa kiếm kề vào cổ đối phương còn Shelir thì tìm một lý do để từ chối.
Trong lúc Rison Wayne trầm mặc, Shelir đã lôi ra một chiếc hộp gương từ trong áo rồi ngay trước mặt hắn, mở chiếc khóa của nó.
"Giờ cũng không còn sớm, vậy thì hôm nay cứ thế thôi, ngủ ngon." Shelir đơn phương tuyên bố kết thúc cuộc giằng co này.
Cuối cùng, ánh mắt cậu dừng lại trên vết thương đang chảy máu ở cổ Rison Wayne trong vài giây, rồi lạnh lùng nói: “Giờ là 54 vết.”
Nói xong câu này, Shelir cúi người, lại gần tai Rison Wayne rồi khẽ cười, nói chậm rãi: “Rison Wayne, lần sau gặp lại.”
Giọng nói mang theo chút thích thú nhạt nhòa, âm thanh nhẹ nhàng như tiếng rượu nho thơm lan tỏa trong không gian tĩnh mịch, nghe như một giai điệu mơ hồ, du dương.
Khi những lời này vừa dứt, thân hình Shelir như hòa vào một tia sáng kim sắc dần dần biến mất vào trong chiếc hộp gương.
Rison Wayne chỉ cảm nhận thấy một làn gió nóng thoảng qua bên tai, như thể có một cảm giác ngứa nhẹ xâm nhập vào màng tai hắn nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến mất không dấu vết.
Khi hắn cố gắng nắm bắt điều gì đó, Shelir đã hoàn toàn biến mất trong gương.
Thân thể Rison Wayne dần dần hồi phục sức lực sau khi Shelir rời đi nhưng hắn vẫn không vội đứng dậy.
Hắn nằm im đó, nhìn lên trần nhà, nơi ánh đèn mờ ảo chiếu xuống, khiến không gian trong phòng trở nên mơ hồ, không thật.
Bốn bề im ắng, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng của hắn vang lên. Nếu không phải vết thương ở cổ vẫn đang rỉ máu có lẽ Rison Wayne đã nghĩ mọi chuyện vừa rồi chỉ là một ảo giác.
Một lúc sau.
Rison Wayne ngồi dậy, mặt không biểu cảm lấy Ma kính từ trong hộp ra. Hắn không có gì bất ngờ, nhìn vào tấm gương thấy trên đó có một vết rách nhỏ, giống như bị kiếm vẽ ra ngay tại chỗ khắc lông chim trên viền gương.
Rison Wayne dùng lòng bàn tay chạm nhẹ vào đó, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh thiếu niên tóc đen, người mà hắn đã thấy với băng vải quấn quanh cổ.
Trắng sáng, máu tươi, nhuốm đỏ.
Vừa yếu ớt, vừa cứng rắn, sống động và rõ ràng.
Rison Wayne hơi nhếch môi, rồi lại đặt Ma kính vào hộp đóng chặt khóa lại và đứng dậy đi về phía phòng tắm.
Dù hắn không thực sự quan tâm đến vết thương ở cổ, nhưng dù sao nó vẫn đang chảy máu, nên vẫn có chút phiền phức.
Trong khi Rison Wayne đang xử lý vết thương của mình, Shelir cũng không rảnh rỗi.
Cậu lấy chiếc lông chim dính máu của Rison Wayne, đặt vào lòng bàn tay rồi nhắm mắt lại bắt đầu hấp thụ phần thần lực của chiếc lông chim vốn thuộc về cậu.
Một ánh sáng vàng nhạt bao quanh Shelir giống như một thứ ánh sáng mờ hơn cả ánh mặt trời và trăng, sâu và thanh thoát.
Khi lông chim dần dần bị hấp thụ hết làn da lạnh lẽo, tái nhợt của Shelir dần có thêm chút huyết sắc. Đôi môi khô khốc cũng trở nên hồng hào, khí chất tỏa ra nhẹ nhàng, đẹp đẽ như cánh hoa đang hút sương.
Hai phút sau, khi lông chim đã hoàn toàn được hấp thụ Shelir từ từ mở mắt đồng tử chuyển từ màu đen tối sang màu vàng kim.
Béo quạ đen hệ thống bay đến trước mặt Shelir: “Cảm giác thế nào?”
Shelir khẽ mỉm cười: “Khá tốt.”
Hệ thống thở dài: “Ngươi thật là quá mạo hiểm.”
"Mạo hiểm?" Shelir nhướn mày giọng điệu hài lòng: “Nhưng kết quả cuối cùng lại rất tốt.”
Rison Wayne là một trong những hóa thân của thần Quang Minh, máu của hắn tất nhiên khác biệt với người bình thường. Shelir là Ma kính tuy có thể ra ngoài từ không gian trong gương nhưng lại có giới hạn thời gian.
Trước đây, Shelir chỉ có thể ra ngoài sau khi mặt trời lặn vào khoảng thời gian đó.
Hơn nữa mỗi lần ra ngoài, cậu cũng chỉ có thể duy trì trong khoảng hai giờ.
Có một lần, cậu vì phải xếp hàng mua bánh ngọt mà trễ vài phút kết quả thân thể của cậu bị thiếu máu nghiêm trọng cảm giác giống như bị mất sức, suýt nữa thì ngất ngay tại chỗ.
Cảm giác đó đối với Shelir mà nói, thật sự là một trải nghiệm tồi tệ.
Cậu cảm thấy rất khó chịu với cảm giác bị động này.
Mặc dù cậu hiểu rằng, khi năng lực của mình ngày càng mạnh mẽ những hạn chế này sẽ dần dần giảm đi và cuối cùng sẽ biến mất hoàn toàn. Nhưng hiện tại, với một con đường tắt mà Rison Wayne đã mở sẵn ngay trước mặt, tại sao không lợi dụng ngay lập tức?
Nguy hiểm ư? Shelir không hề lo lắng về điều đó.
Dù là Ma kính toàn năng dù biết xác suất thành công chỉ khoảng 50%, nhưng cậu vẫn muốn thử một phen, vì chỉ có như vậy cậu mới cảm thấy thoả mãn.
May mắn thay, kết quả không làm cậu thất vọng.
Cậu đã sử dụng máu của Rison Wayne cùng chiếc lông chim kim sắc để loại bỏ thời gian hạn chế.
Dù vẫn chỉ có thể ra ngoài vào lúc hoàng hôn nhưng thời gian này đã gấp ba lần so với trước đây.
Shelir hài lòng với kết quả này và trong lòng còn có thêm một chút kế hoạch khác.
Hệ thống bay đến vai Shelir, nhìn thấy cậu vì tâm trạng tốt mà mỉm cười, hỏi với giọng điệu đầy hoài nghi: “Vậy là đã lên có kế hoạch từ đầu sao? Từ lúc nhảy vào cửa sổ, bị Rison Wayne dùng kiếm kề cổ sao?”
Dù là lợi dụng máu của Rison Wayne để thử nghiệm năng lực Ma kính toàn năng, hay là dùng máu của bản thân để loại bỏ thời gian hạn chế, tất cả đều là kế hoạch của Shelir.
Hệ thống bặm môi, tự cảm thấy mình quá ngây thơ. Thực ra, khi nghĩ lại lúc đó nó thật sự đã nghĩ rằng Shelir dùng chiếc lông chim nhọn để đâm vào cổ Rison Wayne chỉ là để trả thù.
Shelir khẽ cười, trả lời: “Kế hoạch là thật, trả thù cũng là thật. Hai thứ không hề mâu thuẫn.”
Đương nhiên, còn một điều mà Shelir không nói, chính là từ khi lấy chiếc gương từ tay Rison Wayne ở Borsch trong lòng cậu đã bắt đầu có kế hoạch rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com