XUYÊN THÀNH MA NỮ NƠI VÂN MỘNG _ CHƯƠNG 2
CHÚ THÍCH: *suy nghĩ*
"lời nói"
TIẾP
"Này!!! Cho ta hỏi một chút với"
XIN KÝ CHỦ NÓI
"Thế nếu vi phạm thì sẽ bị phạt như thế nào"
TUỲ THEO MỨC ĐỘ, NẾU KÝ CHỦ PHẠM LỖI NHẸ SẼ BỊ PHẠT GIẬT ĐIỆN CÒN PHẠM NẶNG SẼ TRỰC TIẾP BỊ LOẠI BỎ
"Loại....loại bỏ, ý là chết á!!"
CHÍNH XÁC! KÝ CHỦ THẬT THÔNG MINH
*Thông minh cái gì!! Con ngốc cũng biết.Mày khen đểu cũng có tâm chút đi*
"Thế tao hỏi chút ta-/"
Khi tôi còn chưa kịp hỏi xong nó đã chặn họng tôi bằng đứng 4 từ:
TẠM BIỆT KÝ CHỦ
Lúc này cơ thể tôi đã có lực trở lại,bên tai tôi vang lên tiếng trò chuyện rôm rả: "Lam Trạm đâu?Y cũng được cứu ra chứ? Ở đây luôn à? Hay là về nhà y ở Cô Tô?"
"Nói thừa. Y có phải người nhà chúng ta đâu, tới nhà chúng ta ở làm gì, đương nhiên là phải về Cô Tô rồi."
"Y trở về một mình? Nhà y ở Cô Tô..."
Tôi khẽ mở mắt,trước mắt tôi là 1 căn phòng và bên trong có 2 thiếu niên và 1 thiếu nữ.Đồng tử tôi khẽ co lại, những khuôn mặt này lời thoại quen thuộc này tôi không thể nhầm được.Bây giờ tôi đã biết mình xuyên vào truyện nào rồi, là Ma Đạo Tổ Sư.Lúc bày có 1 nam tử từ ngoài bước vào,là Giang Phong Miên đã bước vào. Ngụy Vô Tiện đặt bát xuống, gọi: "Giang thúc thúc!"
Giang Phong Miên: "Ngồi đi."
Giang Yếm Ly đưa cho Ngụy Vô Tiện một chiếc khăn tay lau miệng, nói: "Ngon không?"
Đứng nhìn họ nói chuyện tôi thầm cảm thán:*Giang Phong Miên quả nhiên là mang vide mỹ nam dịu dàng mà.Yếm Ly tỷ tỷ cũng xinh ghê,cái phong thái chẳng khác gì phụ thân của nàng.Giang Trừng cũng rất tuấn tú à nha....mà khoan*- Bây giờ tôi mới chú ý tới điểm kỳ lạ -*Họ không thấy mình!!*.Tôi hiện tại đang đứng hay nói chính xác hơn là bay lơ lửng ,tôi bay đến gần Nguỵ Anh mà vẫy vẫy tay trước mặt cậu nhưng cậu chẳng có phản ứng,tôi cũng làm tương tự với Giang Phong Miên nhưng ông ấy cũng không thấy tôi.Tôi rũ mi suy nghĩ:*Thật sự không thấy, muốn mình làm nhiệm vụ nhưng lại không cho mình thân thể để hoạt động.Cái hệ thống chết dẫm đó nghĩ cái gì vậy*Tôi ngẩng đầu nhìn đám nười vẫn đang trò chuyện.Giọng Giang Trừng vang lên: "Ngộp chết cho đáng đời ngươi. Lẽ ra ngươi đừng có can thiệp vào, đừng quản cái chuyện tệ hại kia. Nếu như lúc đầu ngươi không nhúc nhích..."
Đột nhiên, Giang Phong Miên nói: "Giang Trừng."
Giang Trừng sững sờ, mới biết ban nãy đã nói quá rồi, lập tức im miệng. Giang Phong Miên cũng không có vẻ gì là quở trách, nhưng nét mặt vừa ôn hoà đã chuyển thành nghiêm túc.Ông nói: "Con biết lời mình nói vừa rồi không ổn chỗ nào không?" Ông nói: "Con biết lời mình nói vừa rồi không ổn chỗ nào không?"
Giang Trừng cúi đầu: "Biết."
Ngụy Vô Tiện: "Hắn chỉ tức giận buột miệng nói thôi mà."
Nhìn điệu bộ hơi ấm ức, miệng không khớp lòng của Giang Trừng, Giang Phong Miên lắc đầu, nói:
"A Trừng, có mấy lời dù giận cũng không thể nói lung tung. Nói ra, thì đại biểu con vẫn chưa hiểu gia huấn của Vân Mộng Giang thị, không..."
Tôi khẽ nhíu mày,quả nhiên dù có xem lại bao nhiêu lần tôi vẫn không thích cách giáo dục này của Giang Phong Miên.Lúc này một giọng nữ lạnh lùng nghiêm nghị từ ngoài cửa truyền đến: "Đúng, nó không hiểu, Ngụy Anh rõ là đủ rồi!"
Như một tia chớp màu tím, Ngu phu nhân vút vào mang theo luồng gió lạnh. Bà đứng cách giường Ngụy Vô Tiện năm bước, hai hàng chân mày giương cao:
"Minh tri bất khả nhi vi chi", không như nó, biết rõ sẽ thêm phiền cho nhà, lại còn muốn gây rối!"
Giang Phong Miên: "Tam nương tử, nàng tới đây làm gì?"
Ngu phu nhân: "Ta tới làm gì? Nực cười! Ta vậy mà lại bị hỏi thế này đây. Giang Tông chủ có còn nhớ ta cũng là chủ nhân của Liên Hoa Ổ không vậy? Có còn nhớ kẻ nằm người đứng ở đây, đứa nào mới là con trai ngươi không vậy?"
Giang Phong Miên đáp: "Đương nhiên ta rõ."
Ngu phu nhân cười khẩy: "Ngươi rõ, nhưng chỉ rõ thôi thì có tác dụng gì. Ngụy Anh này rõ là một ngày không gây sự là cả người sẽ khó chịu mà! Nếu biết trước thì không bằng kêu nó thành thật ở lại Liên Hoa Ổ cấm cho ra ngoài rồi. Chẳng lẽ Ôn Triều dám làm gì hai tiểu công tử thế gia của Cô Tô Lam thị với Lan Lăng Kim thị thật? Cho dù có dám, vậy thì cũng do số bọn họ xui xẻo, đến lượt ngươi tỏ vẻ anh hùng hay sao?"
*Ngu phu nhân quả nhiên dữ thật đấy*Tôi thầm nghĩ.Lúc này giọng nói máy móc lại vang lên trong đầu tôi
NHIỆM VỤ ĐẦU TIÊN CỦA KÝ CHỦ: NGĂN CẢN CÁI CHẾT CỦA PHU THÊ GIANG GIA
PHẦN THƯỞNG: +200 ĐIỂM TÍCH LUỸ
THẤT BẠI: LOẠI BỎ
"Khoan đã!!! Sao lại loại bỏ ta? Ta chỉ thất bại chứ đâu có phạm luật"
NHIỆM VỤ ĐƠN GIẢN NHẤT CÒN KHÔNG HOÀN THÀNH THÌ NHỮNG NHIỆM VỤ SAU CÒN LÀM THẾ NÀO?
"À.. hoá ra là loại bỏ kẻ vô dụng.Nhưng ta không có cơ thể thì làm sao giúp họ được?"
CƠ THỂ KÝ CHỦ VẪN ĐANG TRONG TRẠNG THÁI TẢI VUI LÒNG ĐỢI
"Thế còn sức mạnh?Ta có sức mạnh gì?" Tôi háo hức hỏi
SỨC MẠNH CỦA KÝ CHỦ HOÀN TOÀN DỰA VÀO NHỮNG "ĐỨA TRẺ CỦA NGÀI"
"Đứa trẻ của ta?" *WTF mình làm gì có con???? À khoan đã con à! Vậy chẳng lẽ là những nhân vật trong bức tranh của mình*
" Hệ thống, đứa trẻ của ta ý là những nhân vật mà ta đã tạo ra phải không"
CHÍNH XÁC
*Ố ỲE!! vậy bà đây chấp 10 Ôn Thị còn được.Khặc khặc may mình buff cho mấy con oc đấy toàn mấy sức mạnh bá đạo*
Lúc tôi đã vui mừng vì chuyện sức mạnh thì phu thê Giang Gia đã cãi nhau còn Giang Trừng thì bỏ ra ngoài.Tôi vội vàng bay theo Nguỵ Anh cùng đuổi theo Giang Trừng. Giang Trừng chỉ lo vùi đầu đi về phía trước, Ngụy Vô Tiện giận dữ, nhào tới bóp lấy cổ hắn: "Nghe thấy mà không đáp! Muốn ăn đòn!"
Giang Trừng mắng: "Cút về giường ngươi nằm đi!"
Ngụy Vô Tiện: "Này thì không được, tụi mình phải nói rõ ràng với nhau! Ngươi tuyệt đối đừng tin mấy lời nói bậy bạ lung tung kia."
Tôi tích cực gật đầu đồng tình dù chẳng ai thấy mình.Giang Trừng lạnh lùng thốt: "Cái nào là chuyện bậy bạ lung tung?"
Ngụy Vô Tiện: "Nói ra những lời kia chỉ tổ ô uế miệng thôi. Cha mẹ ta đều là người có danh có tiếng, ta không muốn thấy người khác cho ta là kẻ mù ở đây!"
Hắn khoác vai Giang Trừng, cứng rắn kéo Giang Trừng đến bên hành lang gỗ rồi cùng ngồi lên đó, nói: "Tụi mình phô hết ra mà nói, đừng khó khó chịu chịu giấu thứ gì trong lòng. Ngươi là con trai ruột của Giang thúc thúc, chủ nhà họ Giang tương lai. Giang thúc thúc đương nhiên sẽ đối xử với ngươi nghiêm khắc hơn rồi."
Ngụy Vô Tiện lại nói: "Nhưng ta thì khác, ta là con trai của người khác, cha mẹ ta đều là bạn tốt của Giang thúc thúc, đương nhiên ông ấy sẽ khách khí với ta chút ít. Chắc là ngươi hiểu rõ đạo lý này nhỉ?"
Giang Trừng hầm hừ: "Ông ta đối xử với ta lại không phải nghiêm khắc, chẳng qua là không thích."
Ngụy Vô Tiện: "Nào có ai không thích con ruột của mình chứ? Ngươi đừng có đoán mò! Mấy cái tên nhiều chuyện đồn đãi kia ta gặp một lần là đánh một lần, đánh cho cha mẹ chúng nó cũng không nhận ra luôn."
Giang Trừng: "Nhất định có. Ông ta không thích mẹ ta, cũng theo đó không thích ta."
Tôi gấp gáp nói với hy vọng Giang TRừng có thể nghe thấy lời tôi"Oa không phải đâu mà đại ca!! Giang Tông Chủ rất yêu mẹ huynh luôn á".Nhưng đáng tiếc chẳng ai có thể nghe thấy tôi nói.Tôi có chút khó chịu,vốn dĩ tôi rất thích được người khác chú ý tới vậy mà bây giờ chẳng ai thấy tôi, cảm giác hụt hẫng này làm tôi cực kỳ khó chịu. Khi này Giang Trừng hất tay Ngụy Vô Tiện, đứng bật dậy: "... Ta biết! Tính ta không như kiểu ông ta thích, không phải người thừa kế mà ông ta muốn. Ông ta cảm thấy ta không xứng làm gia chủ, không hiểu gia huấn của nhà họ Giang, không có chút khí phách của Giang gia. Phải!"
Hắn cao giọng: "Ngươi với Lam Vong Cơ hợp lực g**t ch*t Đồ lục Huyền Vũ, tắm máu mà chiến! Giỏi lắm! Nhưng ta thì sao?!"Hắn nện một đấm lên cột trụ ở hành lang, cắn răng nói:"...Ta cũng đã bôn ba mấy ngày, sức cùng lực kiệt, chưa từng nghỉ ngơi lấy một khắc!"
Ngụy Vô Tiện: "Gia huấn là gì chứ! Có gia huấn thì nhất định phải tuân thủ theo hay sao? Ngươi coi gia huấn của Cô Tô Lam thị kìa, hơn ba ngàn điều, cái nào cái nấy cũng đều phải tuân thủ, ai mà sống nổi?"
Hắn nhảy xuống khỏi lan can gô, nói: "Còn nữa, làm gia chủ thì cứ nhất định phải chịu nếp nhà, nghe theo gia huấn à? Vân Mộng Giang thị qua các đời nhiều gia chủ như thế, ta không tin ai cũng như ai. Ngay cả Cô Tô Lam thị cũng từng có người khác biệt như Lam Dực, ai có gan dám phủ nhận thực lực của bà, địa vị của bà? Luận về danh sĩ tiên môn và Lam gia, ai có thể bỏ qua bà, bỏ qua Huyền sát thuật của bà?"
Giang Trừng im lặng không nói, như thoáng bình tĩnh được đôi chút.Ngụy Vô Tiện khoác vai hắn lần nữa, nói: "Sau này ngươi làm gia chủ, ta sẽ làm thuộc hạ của ngươi, như cha ngươi với cha ta đó. Bởi vậy, ngậm miệng lại đi. Ai nói ngươi không xứng làm gia chủ? Không kẻ nào được phép nói vậy hết, ngay cả ngươi cũng không. Dám nói chính là ngứa đòn."
Giang Trừng hầm hừ: "Với cái dạng như ngươi lúc này? Có thể đánh được ai?" Nói xong hắn vỗ vào ngực Ngụy Vô Tiện một cái.Ngụy Vô Tiện gào lên: "Giang Trừng!!! Chết đi!!!"
Tôi im lặng nhìn họ *Sớm thôi tình bạn này sau này sẽ chẳng được thấy nữa haizz.* Nhìn họ lúc này vẫn có thể tự nhiên mà trò chuyện với nhau như hiện tại lại khiến tim tôi nhói lên.Quả thực kết thúc của Ma Đạo Tổ Sư vẫn khiến tôi có chút hụt hẫng,ai cũng biết Nguỵ Anh vì Giang Trừng mà mất kim đan nhưng Giang Trừng mất kim đan vì ai thì lại có mình hắn biết.Giang Trừng lắc mình tránh thoát một chưởng bổ vào không đó của hắn, quát: "Bây giờ đau muốn chết, cớ sao lúc đó lại tỏ ra anh hùng! Đáng đời! Cho ngươi nhớ tới già!"
Ngụy Vô Tiện: "Ta tỏ ra anh hùng hả! Ta cũng bất đắc dĩ, hành động nhanh hơn suy nghĩ mà! Đừng có chạy, ta tha cho ngươi một mạng, hỏi ngươi một chuyện! - Ngươi có thấy cái túi thơm rỗng ta nhét trong đai lưng không?"
Giang Trừng: "Là của Miên Miên kia đưa cho ngươi? Không thấy."
Ngụy Vô Tiện kêu một tiếng tiếc thật, nói: "Lần sau lại kiếm nàng ấy đòi cái nữa."
Giang Trừng cau mày: "Ngươi lại vậy rồi. Không phải ngươi thích nàng ta thật đấy chứ? Nha đầu kia trông cũng được, nhưng xuất thân lại chẳng ra sao. E là đến môn sinh cũng không phải, như con gái của tôi tớ ấy."
Ngụy Vô Tiện: "Tôi tớ thì thế nào, không phải ta đây cũng là con trai của tôi tớ à."
Tôi thầm nghĩ:*để giấm vương nghe thấy câu này là y lại khen cho mà xem.À mà cái túi cũng do y lấy thì phải
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com