Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Một luồng dữ liệu nhanh chóng tràn vào đầu Chu Hòa Thanh. Những hình ảnh rời rạc chắp vá thành mạch truyện mơ hồ, hiện lên trước mắt cậu như một đoạn phim tua nhanh.

[Đây là một quyển tiểu thuyết lấy bối cảnh hiện đại. Điểm đặc biệt là ở đây chỉ có đàn ông và những người được gọi là sinh giả không hề có phụ nữ…] Hệ thống ngừng lại một chút rồi tiếp tục […sinh giả ở thế giới này là người có thể mang thai.]

Chu Hòa Thanh nghe vậy thì khẽ giật mình, nhưng rất nhanh lại gật đầu: “À… giờ tôi nhớ mang máng rồi. Hình như… mấy người có thể mang thai thường có đặc điểm gì đó phải không?”

[Đúng vậy.]

Hệ thống điều chỉnh dữ liệu hiển thị. Trước mắt cậu hiện lên hình ảnh một người đàn ông có thân hình hơi nhỏ nhắn hơn người bình thường, làn da trắng và mềm, đặc biệt là có một nốt ruồi son nhỏ nằm ngay bên trong cánh tay trái, phía dưới khủy tay. Đây chính là dấu hiệu nhận biết đặc trưng của người có thể mang thai ở thế giới này.

“Ồ… cũng dễ thương ghê…” Chu Hòa Thanh lẩm bẩm, mặt hơi đỏ lên. Trong lòng cậu có chút mong chờ không biết mình sẽ được xuyên vào ai và có thân phận như thế nào “Thống Thống, tôi sẽ xuyên thành ai vậy? Người qua đường, thụ chính hay là mấy nhân vật xúc tác.”

[Tôi chưa thể tiết lộ. Nhưng cậu sẽ sớm biết thôi.]

“Vậy à…” Cậu thở ra nhẹ nhõm, lòng vẫn ngập tràn mong chờ.

Nếu được xuyên thành nhân vật qua đường không mấy nổi bật vậy thì cậu cũng có thể ngồi ở ngoài ăn dưa mà xem mấy người đó ngược luyến tình thâm nhau rồi.

[Công chính của truyện tên Vương Vĩ Kỳ, thanh mai trúc mã với Bạch Thiên Kỳ – thụ chính.]

Nghe tên hai nhân vật này, Chu Hòa Thanh chỉ gật đầu. Những gương mặt ấy cậu không ấn tượng nhiều, ký ức mơ hồ, chỉ có duy nhất một người luôn khắc sâu trong lòng cậu – Lục Khải Phong.

[Từ nhỏ, Bạch Thiên Kỳ đã thích Vương Vĩ Kỳ nhưng bị từ chối. Vương Vĩ Kỳ nghĩ cậu ta nhầm lẫn tình cảm anh em thành tình yêu.]

[Nam phụ Lục Hạo Hiên – bạn thân thụ chính – luôn ở bên cạnh an ủi. Hắn thích thụ chính nhưng không dám nói, sợ mất đi tình bạn.]

[Cũng chính nhờ hắn mà Vương Vĩ Kỳ nhận ra tình cảm thật của mình.]

Chu Hòa Thanh nghe tới đây thì cười khẽ: “Ừm… cũng giống mấy mẫu tình tiết truyện thường thấy thôi.”

[Nhưng sóng gió kéo đến khi anh trai Lục Hạo Hiên – Lục Khải Phong xuất hiện.]

Trái tim cậu khẽ run lên khi nghe cái tên này. Cậu nắm chặt vạt áo, ngước nhìn ánh sáng xanh trước mặt với đôi mắt sáng rỡ.

[Hắn hiểu lầm Bạch Thiên Kỳ lừa gạt tình cảm em trai mình và đến với đối thủ cạnh tranh là Vương Vĩ Kỳ, nên đã ra tay chia rẽ đôi chính. Đồng thời khiến cổ phần Vương thị giảm sút, làm chuyện tình của họ càng thêm gian lao.]

[Nhưng với vầng hào quang sáng ngờicủa nhân vật chính những âm mưu chia rẽ đôi nhân vật chính đương nhiên là thất bại. Sau đó không lâu Lục Khải Phong gặp tai nạn xe trên cao tốc do bị kẻ thù mua chuộc thợ sửa xe phá phanh. Kẻ đó căm hận hắn vì đã gián tiếp khiến công ty hắn ta phá sản, vợ con bỏ đi, nên muốn kéo Lục Khải Phong chết cùng.]

Hình ảnh vụ tai nạn thoáng qua trong đầu cậu, sắc mặt cậu trắng bệch. Dù biết chỉ là truyện nhưng vẫn khiến lòng cậu thắt lại.

[Lục Khải Phong đại nạn không chết, nhưng chân bị thương nghiêm trọng, không thể đi lại bình thường. Cả mặt và chân đều có những vết sẹo do tai nạn xe mà ra. Hắn dần khép kín bản thân, lạnh nhạt với tất cả, chỉ còn ông nội và em trai bên cạnh. Nhưng hắn không cho phép ai thương hại mình, cũng chẳng cho phép người khác chạm vào cuộc sống của hắn.]

Giọng hệ thống ngưng lại một chút, sau đó tiếp tục.

[Đến khi tập đoàn Vương thị ổn định trở lại, nhưng viết tới đó thì tác giả đột tử mà qua đời nên truyện cũng bị đóng băng từ đó. Độc giả thì hạnh phúc vì đôi chính HE, chỉ có cậu…] Hệ thống thở dài [Chỉ có cậu thương tiếc nhân vật phản diện ấy.]

Chu Hòa Thanh siết chặt tay áo, tim cậu nhói lên. “Anh ấy chỉ là muốn bảo vệ em trai thôi mà…”

[Đúng vậy.] Giọng hệ thống trở nên dịu dàng hiếm thấy.

Cậu như nhớ ra điều gì đó khẽ ngẩng đầu lên lộ ra đôi mắt to tròn mơ hồ mà nhìn vô định vào ánh sáng xanh như có như không trước mặt “Thế thì rốt cuộc tôi sẽ xuyên thành ai vậy?”

Hệ thống cười khúc khích, giọng vang vọng. [Cậu sẽ xuyên thành người chồng pháo hôi của Lục Khải Phong, tên cũng là Chu Hòa Thanh.]

“Ồ, tôi không có chút ấn tượng gì lắm."

[Do nhân vật này chỉ xuất hiện vài chương. Hắn được gả tới Lục gia sau tai nạn của Lục Khải Phong. Hai người vốn không hề có tình cảm, chỉ là cuộc hôn nhân thương mại.]

Hệ Thống dừng lại, truyền tải chi tiết hơn [Nguyên chủ sống nghèo khổ từ nhỏ, luôn khao khát tiền bạc. Hắn tưởng khi được gả vào gia đình giàu có sẽ có tất cả, nhưng không ngờ mình chỉ là thế thân cho đứa con trai thất lạc của nhà họ Chu. Khi con ruột trở về, họ sợ cậu ta phải gả cho “tên què” nên đẩy nguyên chủ đi thay.]

[Từ ngày đầu tiên tới Lục gia, hắn ta đã căm ghét Lục Khải Phong, đối xử tệ bạc, thậm chí bỏ đói, hành hạ, dẫn tình nhân về nhà xem Lục Khải Phong như bù nhìn rơm. Cuối cùng ông cụ Lục phát hiện, đuổi thẳng hắn ra khỏi nhà.]

Cậu khẽ thở phào, trong lòng tự dưng dâng lên cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Xuyên sách thì xuyên sách, miễn là không phải chết đói hay ăn xin ngoài đường thì cậu vẫn có thể chống chọi được.

Hệ thống im lặng vài giây, sau đó lên tiếng, giọng nói đều đều nhưng mang theo chút ngập ngừng: [Khụ… thật ra… ký chủ tôi vẫn chưa nói hết.]

Chu Hòa Thanh ngẩng đầu, đôi mắt nâu nhạt chớp chớp: “Chưa hết? Ý cậu là sao?”

[Thật ra… kết cục của nhân vật pháo hôi mà ký chủ sắp xuyên vào không được tốt cho lắm.]

Chu Hòa Thanh nghe tới đây thì mày khẽ nhíu lại. Tim cậu bất giác đập nhanh hơn. “Không tốt là như thế nào?”

[Trong truyện sau khi bị cụ Lục đuổi đi thì đến cả gia đình hắn cũng ruồng bỏ. Hắn dẫn tình nhân bỏ trốn nhưng tình nhân chán ghét hắn. Cuối cùng hắn sống lang thang, bị người ta cưỡng hiếp rồi chết thảm trong một con hẻm vắng, không ai hay biết.]

Ánh sáng dần tắt, một làn gió lạnh dọc sống lưng lướt qua, khiến Chu Hòa Thanh rùng mình. Cậu cảm thấy toàn thân nổi da gà, bàn tay siết chặt vạt áo. Chu Hòa Thanh mở mắt, lòng dâng lên nỗi sợ mơ hồ. “Vậy tôi… cũng sẽ bị đuổi sao?”

Nếu là lúc trước cậu sẽ thấy rất thoải mái với tình tiết này, nhưng nghĩ tới mình sẽ là người xuyên vào tên nguyên chủ này lãnh chịu những tình tiết này khiến cậu không khỏi lo lắng.

Chết trong cô độc, nhục nhã, không ai hay biết – đối với người từng sống lủi thủi trong cô nhi viện như cậu, đó là kết cục đáng sợ nhất.

[Yên tâm.] Hệ thống cười dịu dàng. [Mốc thời gian cậu xuyên vào là ngày đầu tiên được gả tới.]

Nghe tới đây, Chu Hòa Thanh mới khẽ thở ra. Cậu đưa tay lên ngực vỗ nhẹ mấy cái, đôi mắt cụp xuống, lông mi run run.

“May quá… may quá…” Cậu lẩm bẩm. “Nếu vậy thì tôi yên tâm rồi.”

[Nhiệm vụ của cậu rất đơn giản chỉ cần viết lên một cái kết hạnh phúc cho nhân vật phản diện và bao gồm cả cậu nữa. Đến khi hoàn thành, cậu có thể chọn ở lại hoặc rời đi.]

"Hả cả tôi luôn à?" Cậu chớp chớp đôi mắt chỉ tay về phía mình.

[Đúng vậy.]

Chu Hòa Thanh cười khẽ. Đôi mắt nâu nhạt của cậu ánh lên tia sáng mềm mại. Hạnh phúc sao? Đối với cậu, chỉ cần nhìn thấy nhân vật mình từng yêu thích bằng chính đôi mắt của mình, chỉ cần mỗi ngày được sống yên bình… thì đã là hạnh phúc rồi.

[Quá trình xuyên không bắt đầu. Đếm ngược: 4…3…2…1…]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com