Chương 3
Ngay lập tức, một luồng ánh sáng trắng chói mắt lại bao phủ lấy cậu lần nữa. Trong khoảnh khắc đó, Chu Hòa Thanh cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, giống như đang trôi giữa các tầng mây bồng bềnh của bầu trời xanh vô tận.
Xung quanh cậu, mọi thứ trở nên yên lặng đến mức không nghe được bất cứ âm thanh nào. Thứ duy nhất cậu cảm nhận được là hơi thở của chính mình vang vọng trong khoảng không mênh mông.
Trong đầu Chu Hòa Thanh vụt qua vô số hình ảnh như một thước phim đó là quãng thời gian cậu còn nhỏ ở cô nhi viện, những bữa ăn ít ỏi, những đêm mưa lạnh co ro trong góc giường cũ kỹ, ôm tấm chăn rách che gió.
Rồi là hình ảnh cậu lớn lên, làm đủ công việc bán thời gian – ca sáng ở cửa hàng tiện lợi, buổi chiều phụ quán cà phê, tối đến lại nhận khuân vác hàng thuê ở kho nhỏ ven thành phố. Ngày nối ngày, chỉ có mệt mỏi và cô đơn.
Cuối cùng… là hình ảnh cậu kiệt sức, ngã xuống con sông đen ngòm trong đêm mưa lạnh. Mọi thứ kết thúc nhanh đến mức, ngay cả bản thân cậu cũng không kịp nhận ra.
Ánh sáng dần nhạt đi. Cậu khẽ chớp mắt. Trước mắt cậu, một cánh cổng sắt màu trắng cao lớn hiện ra sừng sững.
Cánh cổng này được làm bằng kim loại cao cấp, phủ lớp sơn tĩnh điện sáng bóng. Trên cổng chạm khắc hoa văn dây leo uốn lượn mềm mại, tinh xảo đến mức chỉ cần liếc qua cũng hiểu chủ nhân ngôi nhà này giàu có cỡ nào. Ánh nắng buổi sáng chiếu lên cánh cổng khiến nó phát ra thứ ánh sáng bạc nhàn nhạt, đẹp mắt vô cùng. Phía trên cùng của cổng có gắn bảng tên biệt thự, chữ tiếng Anh được khắc tinh xảo, nét uốn lượn thanh lịch như thư pháp phương Tây.
Chu Hòa Thanh hít sâu một hơi, tay siết chặt quai vali, rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cổng bước vào. Âm thanh nhỏ vang lên, “két…” tiếng bản lề cọ xát, nghe giòn nhưng êm, như mở ra một thế giới hoàn toàn khác.
Ngay khi bước vào, cậu gần như bị khung cảnh trước mắt làm choáng ngợp.
Đây không phải là một căn nhà bình thường mà cậu từng thấy trên TV, cũng không giống những biệt thự nhỏ ven thành phố mà cậu từng mơ ước. Nếu gọi nơi này là “nhà” thì thật sự là đang quá coi thường nó rồi.
Trước mắt cậu là một căn biệt thự khổng lồ, mang đậm phong cách Châu Âu hiện đại. Tường biệt thự được sơn màu trắng ngà sang trọng, mái ngói xanh xám xếp lớp ngay ngắn, phản chiếu nắng sớm óng ánh như ngọc. Những khung cửa sổ sát đất lắp kính cường lực trong suốt, phản chiếu nền trời xanh biếc và những tán cây phong đung đưa trong gió, tựa như những bức tranh tuyệt mỹ.
Khi gió thoảng qua, những tấm rèm trắng bên trong lay động, tựa như đang chào đón người chủ mới của nó. Toàn bộ biệt thự toát lên một vẻ sang trọng, lạnh lẽo, tinh khiết mà xa cách – giống hệt khí chất băng lãnh của nam phản diện cậu từng đọc trong truyện.
Trước biệt thự là một khu vườn nhỏ được lát đá trắng xen kẽ thảm cỏ xanh non. Mỗi viên đá được xếp đều tăm tắp, sạch sẽ không vướng một hạt bụi. Tuy vườn chưa trồng hoa, chỉ có vài khóm cỏ non cùng mấy cây tùng Nhật Bản trồng sát hàng rào, nhưng vẫn toát lên cảm giác ngăn nắp, dễ chịu.
Chu Hòa Thanh kéo vali bước đi trên lối đá trắng. Âm thanh bánh xe vali ma sát với nền đá vang lên “lộc cộc… lộc cộc…”, hòa cùng tiếng gió thổi xào xạc qua lá phong, tạo thành giai điệu dịu dàng an tĩnh.
Cậu bước chậm rãi, mắt nhìn xung quanh, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng sau này nên trồng lavender, baby trắng hay cúc dại để khu vườn ngập trong sắc tím, vàng, trắng dịu dàng. Mỗi sáng tỉnh dậy, được nhìn ngắm hoa, pha sữa tươi, đọc sách hoặc làm bánh quy… chắc hạnh phúc lắm.
Phía trước khu vườn là một hồ nước nhân tạo hình trăng lưỡi liềm. Nước hồ trong vắt, phản chiếu nền trời cao vợi cùng vài đám mây trắng bồng bềnh. Giữa hồ có lối đi lát gỗ lim dẫn ra một khoảng sàn nổi giữa hồ, nơi đó đặt một bộ bàn ghế trắng tinh khôi, kiểu dáng uốn lượn cầu kỳ. Đứng từ đây nhìn sang, giống hệt như một khu nghỉ dưỡng hạng sang trong phim điện ảnh Châu Âu.
Xung quanh biệt thự được bao bọc bởi những hàng cây phong cao lớn. Lá xanh biếc, đung đưa trong gió, phát ra âm thanh xào xạc khe khẽ như một bản hòa tấu êm đềm. Xa xa, dọc theo hàng rào sắt đen bao quanh khuôn viên, có thể nhìn thấy những chiếc xe sang đang đậu im lìm, bóng loáng dưới nắng sớm.
Phía ngoài hàng rào, con đường lát đá granit sạch bóng uốn lượn dẫn đến những căn biệt thự khác. Đây là khu dân cư cao cấp, chỉ toàn đại gia sinh sống nên vô cùng yên tĩnh, bình yên. Thỉnh thoảng, vài chú chim sẻ sà xuống nhặt hạt cỏ, ríu rít gọi nhau, âm thanh trong trẻo vang khắp không gian. Làn gió nhẹ buổi sáng sớm lướt qua làn tóc mềm của cậu, mang theo hương cỏ non và chút vị nắng dìu dịu, khiến cậu cảm giác như trái tim cũng mềm ra.
Chu Hòa Thanh ngước nhìn lên bầu trời, đôi mắt nâu nhạt long lanh dưới nắng, hít sâu một hơi. “Thì ra… nhà của người có tiền là như thế này…”
Ngay lúc này, một chú cún nhỏ lông trắng ở đâu chạy tới, đứng chắn trước mặt cậu. Nó có bộ lông trắng mịn như bông, đôi tai tam giác nhỏ dựng thẳng, đôi mắt to tròn đen lay láy như hạt nhãn. Đặc biệt, trên lưng nó còn mọc một đôi cánh lông vũ nhỏ xíu như thiên sứ, lấp lánh ánh bạc khi nắng chiếu vào.
Chu Hòa Thanh khẽ giật mình, cúi xuống nhìn, miệng khẽ thốt: “Ngươi… không lẽ chính là Thống Thống?”
Chú cún kiêu ngạo hất cằm, đôi cánh nhỏ vẫy nhẹ, giọng trẻ con quen thuộc vang lên trong đầu cậu:
[Không phải hệ thống ta đây thì còn ai vào đây nữa.]
Lâu lắm rồi hệ thống mới được sử dụng hình dạng này, nên không khỏi có chút tự mãn, vẫy đuôi vài cái, tai rung rung như đang khoe khoang sự dễ thương của mình với ký chủ.
[Thế nào, ký chủ thấy ta có dễ thương không?]
Giọng điệu tuy ra vẻ lạnh nhạt, nhưng đuôi nó vẫy qua vẫy lại không ngừng, đôi mắt tròn long lanh ánh lên tia mong chờ.
Chu Hòa Thanh khẽ bật cười khúc khích, ánh mắt cong cong, lấp lánh ý cười dịu dàng. Cậu cúi xuống, đưa ngón tay cái lên: “Wow… dễ thương quá đi mất. Nhìn thôi đã muốn ôm vào lòng rồi, lông mềm như vậy chắc sờ đã lắm…”
[Hừ…] Hệ thống vểnh tai, tim rung rinh vì tự hào, nhưng ngoài miệng vẫn giả vờ lạnh nhạt. [Đừng có đứng đờ ra đó nữa. Ký chủ mau vào nhà đi. Chúng ta còn nhiệm vụ phải làm.]
“Được rồi, được rồi.” Chu Hòa Thanh cười, rướn tay nhấc nhẹ vali, tiếp tục kéo đi trên lối đá trắng. Âm thanh bánh xe vang lên “lộc cộc… lộc cộc…”, hòa cùng tiếng chim hót ríu rít trên tán phong, tiếng gió thổi vi vu qua hàng cây tạo thành bản nhạc mùa hè nhẹ nhàng, dễ chịu.
Cậu bước đi, nắng sớm rắc vàng lên mái tóc nâu mềm, ánh lên từng sợi óng ánh. Trong đầu cậu len lỏi một ý nghĩ ngọt ngào: “Một ngày nào đó, nhất định mình sẽ biến khu vườn này thành vườn hoa lavender… Mỗi sáng ngồi đọc sách, ngắm hoa, uống trà sữa trân châu… chắc hạnh phúc lắm.”
Xa xa, một con bướm nhỏ bay ngang, chao liệng giữa những tia nắng sớm. Lá cây phong khẽ rung, rơi xuống một chiếc lá vàng nhẹ nhàng lướt qua vai cậu, rơi xuống lối đá phía sau. Không gian vắng lặng, chỉ còn tiếng bước chân, tiếng vali lộc cộc, tiếng chim véo von và hương cỏ non thanh mát.
Một ngày mới, cũng là một cuộc đời mới… đang bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com