Chương 4
Trước khi vào, Chu Hòa Thanh đã bấm chuông cửa mấy lần, đứng chờ dài cổ mà chẳng thấy ai ra mở. Cậu đành lôi điện thoại ra, tìm tin nhắn mật khẩu mà ông cụ Lục đã gửi cho nguyên chủ trước đó.
“Mật khẩu dài ghê… 0123456789 gọn thiệt chứ,” cậu lẩm bẩm, tay run run nhập mã.
“Beep.”
Cánh cổng mở ra, trước mắt vẫn tối om om. Cậu kéo vali lạch cạch đi vào, đèn ngoài sân cảm ứng bật lên soi sáng con đường lát đá trắng sạch bong. Thế nhưng khi vừa mở cửa chính, một màu xám xịt đập thẳng vào mắt.
Bên trong tối đến mức cậu cứ ngỡ mình sắp tham gia show “Khám phá biệt thự bỏ hoang lúc 3h sáng” vậy đó.
Chu Hòa Thanh rón rén bước vào, cố gắng không phát ra tiếng động lớn. Vẫn không thấy ai cả, cậu bèn hít sâu, lấy hết dũng khí gọi lớn:
“Có… có ai ở nhà không ạ?”
“…”
Im lặng. Không có tiếng trả lời, chỉ nghe tiếng vang vọng trong căn nhà trống trải.
[Không có ai đâu, chắc anh ta đang ngủ hoặc làm việc trong phòng. Mau tranh thủ thám thính nhà chồng đi cậu~]
“Thám thính cái đầu cậu á,” Chu Hòa Thanh nhỏ giọng đáp, hai mắt đảo quanh. “Tối thui muốn xỉu.”
Cậu mò mẫm bật công tắc. “Tách” một tiếng, đèn trần bật sáng chiếu lên gian phòng khách rộng lớn. Bộ sofa da xám đen lạnh lẽo, bàn trà thủy tinh không vương chút bụi, rèm cửa dày màu xám tro che kín ánh sáng bên ngoài, chỉ có vài tia nắng rò rỉ qua khe rèm mỏng.
Một giọng nói trầm thấp, lạnh băng vang lên từ sau lưng cậu.
“Cậu là ai.”
Chu Hòa Thanh giật bắn mình, tim nhảy lên tận cổ. Cậu vội ngước nhìn.
Phía cầu thang là một người đàn ông ngồi trên xe lăn. Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống, chỉ thấy dáng người thẳng tắp, đôi mắt sắc bén lạnh lẽo.
[Hệ thống: Hú hú hú! Người đàn ông của cậu xuất hiện rồi kìa!]
Chu Hòa Thanh giật bắn mình. Bị ánh mắt đó khóa chặt, cậu khẽ nuốt nước miếng, rụt rè đáp: “Xin lỗi vì đã tự ý vào nhà ạ…” giọng lí nhí nói tiếp, “Tôi… tôi là người chồng à không là vợ được ông anh chọn… tới chăm sóc cho anh.”
Nói xong câu đó, mặt Chu Hòa Thanh nóng bừng như sắp luộc trứng được luôn.
Cậu khẽ ngẩng đầu lên quan sát người đàn ông trước mặt mình.
Ngũ quan của Lục Khải Phong sắc nét như được điêu khắc tỉ mỉ. Sống mũi cao thẳng, cánh mũi nhỏ gọn, đôi môi mỏng hơi mím lại, tôn lên đường viền hàm góc cạnh mạnh mẽ. Đôi mắt hắn sâu thẳm, đen lạnh, mỗi khi ánh đèn hắt qua, con ngươi như phủ một lớp băng mỏng, ánh nhìn lãnh đạm, xa cách.
Trên má trái kéo dài một vết sẹo mảnh, không sâu, nhưng đủ để phá vỡ sự hoàn hảo của gương mặt ấy, khiến hắn toát ra khí chất nguy hiểm và lạnh lẽo hơn.
Vết sẹo như dấu vết chứng minh hắn từng cận kề cái chết, càng khiến người đối diện bất giác nín thở, không dám nhìn thẳng quá lâu.
Dù ngồi trên xe lăn, khí thế quanh người hắn vẫn mạnh mẽ đến mức khiến người ta nghẹt thở. Không giống vẻ đẹp kiểu minh tinh thanh tú, ngũ quan của hắn lạnh lùng, góc cạnh, là nét đẹp trưởng thành mang theo chút tàn nhẫn, xa cách… khiến người khác vừa sợ vừa bị thu hút.
Lục Khải Phong khẽ nheo mắt, ánh nhìn từ trên xuống dưới như muốn xuyên thủng cậu. Một giây im lặng, rồi hắn nhạt giọng:
“Ra ngoài.”
Chu Hòa Thanh hốt hoảng: “Không được đâu! Tôi và anh đã kết hôn rồi… tôi phải ở đây chăm sóc cho anh chứ!”
“Không cần.” Giọng hắn vẫn phẳng lặng, như gió lạnh thổi qua tai. “Muốn bao nhiêu.”
“Hả?” Chu Hòa Thanh đơ ra: “Muốn… gì cơ?”
“Bao nhiêu thì cậu biến.”
Chu Hòa Thanh: “…”
Trong đầu cậu rối như mớ bún. Cậu bèn gọi hệ thống: [Thống Thống ơi, tôi bây giờ nên nói gì để được ở lại đây?!]
[Ta cũng không biết…] Hệ thống gãi tai. [Ta còn chưa gặp ký chủ nào thành công vụ này…]
“Thiệt luôn á trời…” Chu Hòa Thanh cắn môi, hít sâu một hơi. Được rồi, tự thân vận động vậy.
Cậu siết chặt tay, hít một hơi nữa, ngước mắt nhìn thẳng Lục Khải Phong.
Lục Khải Phong khẽ nhướng mày, ánh mắt hơi tối lại, như đang phòng bị. Anh im lặng nhìn chàng thiếu niên bước tới gần.
Chu Hòa Thanh lắp bắp, mặt đỏ như quả cà chua chín:
“Thật ra… tôi… tôi thích anh từ lâu rồi! Chính vì vậy nên tôi càng không thể rời đi được. Nên dù anh có đưa tôi bao nhiêu tiền, tôi cũng không đi đâu.”
Hệ thống bất ngờ “wow” lên một tiếng. Không hổ là ký chủ của nó, nhìn thì có vẻ ngốc ngốc vậy mà cũng bạo thật đấy.
Cảm thán xong, nó tiếp tục cắn miếng dưa hấu đang ăn dở, ngước mắt nhìn về phía Lục Khải Phong chờ đợi phản ứng.
Lục Khải Phong: “…”
Chu Hòa Thanh: “…”
Nếu như ở đây mà có một cái lỗ có lẽ Chu Hoà Thanh sẽ không do dự mà chui thẳng xuống đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com