Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Lần đầu tiên Hình Kiện Tùng gặp Lại Hoành Đồ, trời đổ mưa như trút nước. 

Những đám mây đen nặng trĩu che kín bầu trời, gió rít qua từng góc phố, cuốn theo hơi lạnh len lỏi vào da thịt. Nước mưa xối xả quất xuống mặt đường, tạo thành những vũng nước đọng lấp lánh dưới ánh đèn đường vàng vọt.

Hình Kiện Tùng cầm chiếc ô đen, khoác lên mình bộ đồ sưởi ấm dày cộp, trông chẳng khác gì một con gấu đen lầm lì đi trên vỉa hè, tận hưởng mưa gió sau giờ tan ca. 

Hắn không vội vã. Những hạt mưa tí tách rơi lên ô, tạo thành giai điệu trầm buồn hòa cùng tiếng xe cộ xa xa.

Không gian xung quanh vắng vẻ, dù gì cũng hơn 11 giờ đêm. Những cửa tiệm hai bên đường đã hạ bớt đèn, chỉ còn vài ánh sáng le lói từ các quán ăn khuya.

Đi ngang qua con hẻm nhỏ tăm tối, Hình Kiện Tùng dừng lại bước chân nặng trịch của mình. Hắn chăm chú nhìn vào con hẻm, trong màn đêm ẩm ướt, con hẻm nhỏ như nuốt trọn ánh sáng, hun hút một màu tối tăm và lạnh lẽo.

Mưa rơi không ngớt, đan thành một bức màn xám xịt, che khuất tầm mắt, khiến Hình Kiện Tùng rất khó nhìn và nghe thấy động tĩnh bên trong.

Nếu không phải một màu đỏ bắt mắt trộn lẫn với nước mưa cuốn trôi đến bên chân Hình Kiện Tùng thì đến hắn cũng không phát hiện được. Nam nhân cắn răng, nắm chặt ô tiến vào bên trong hẻm tìm kiếm một nhân vật nào đó có lẽ đang hấp hối cận kề với cái chết.

Đúng như Hình Kiện Tùng dự đoán, có một nam nhân ngồi bất tỉnh dưới đất, Hình Kiện Tùng không hề ngạc nhiên.

Ngay từ khi đặt chân vào con hẻm tối tăm này, hắn đã biết chắc sẽ có người nằm bất tỉnh trên mặt đất. Và quả nhiên, trước mắt hắn là một nam nhân gục ngã giữa nền tường xi măng lạnh lẽo, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn toát lên một khí chất đặc biệt không thể nhầm lẫn.

Không cần đoán cũng biết, người đó chính là nam chính trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình.

Còn hắn? Hình Kiện Tùng chỉ là một nhân vật quần chúng tầm thường, một cái tên mờ nhạt trong dòng chảy câu chuyện. Hắn không có hào quang lấp lánh, không có vận mệnh vĩ đại, chỉ là một kẻ qua đường bị dòng đời xô đẩy đến đây.

Dù mang ký ức kiếp trước, nhưng dù vậy, hắn vẫn phải diễn đúng vai trò của mình; vì hắn biết, nếu không làm theo kịch bản, hậu quả sẽ khó lường.

Sùng Minh cúi xuống, kiểm tra hơi thở của nam chính… Còn sống, còn thở là được, chỉ cần đợi nữ chính đến cứu và mang nam chính về là được.

Hình Kiện Tùng ở đây không có ý nghĩa gì cả, đừng nên để bản thân dính vào rắc rối. Nhưng đúng lúc hắn định quay lưng rời đi, một bàn tay lạnh băng đột ngột nắm lấy cổ tay hắn. 

Bàn tay ấy siết chặt, mang theo một sức mạnh không thể kháng cự.

Hình Kiện Tùng giật mình, nhìn xuống khuôn mặt nam nhân kia. Đôi mắt người nọ như hố đen vô tận, dùng chất giọng khàn khàn ma mị hòa tấu cùng cơn mưa vờn quanh tai hắn, thợ săn nhìn trúng con mồi.

"Vợ đĩ! Đừng mong thoát khỏi chồng, cả đời cũng đừng mơ tưởng. Ngoan ngoãn làm vợ đĩ của Lại Hoành Đồ, thành phu nhân của gia tộc họ Lại. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau đến đầu bạc răng long."

"A A A A A"

Hình Kiện Tùng bừng tỉnh.

Là ác mộng, thì ra chỉ là ác mộng.

Nhận thức bản thân đang nằm sấp trên chiếc giường mềm mại, mặt vùi vào gối êm thoang thoảng mùi hương của cam tươi. Hắn chợt nhận ra có một thứ gì đó như cây gậy dài, vừa to vừa thô, xung quanh bề mặt gồ ghề xuyên thủng lỗ đích.

Thứ đáng sợ đâm trúng vật nhỏ hơi nhô lên bên trong trực tràng, phát hiện nam nhân cường tráng hét toái vì sợ vì sướng, quy đầu địt mạnh hơn vào tuyến tuyền liệt, nơi nhạy cảm của hậu huyệt.

Nam nhân chưa kịp thét đã bị đầu buồi dã man địt tới tấp, miếng thịt tròn trị hơi nhô lên trong trực tràng bị quy đầu dí không có hồi kết, nện xuống thật mạnh khiến đầu óc Hình Kiện Tùng mơ màng.

Hắn ê a í ới nói gì đó nhưng đầu lưỡi mất khả năng ngôn ngữ được các ngón tay của Lại Hoành Đồ lôi kéo chơi đùa.

Lưỡi bất giác nghe lời cuốn lấy ngón tay lấy lòng, giống kẻ câm gào cứu trong vô vọng.

"Mới sáng sớm mà thèm địt rồi." Lại Hoành Đồ liếm sau gáy nam nhân, cả hai người mồ hôi đầm đìa, nhớp nháp dính vào nhau.

Y thèm thuồng gặm cắn cổ Hình Kiện Tùng, liếm mồ hôi mặn sau gáy, mút nó rồi nhấm nháp trên từng đầu lưỡi như đang thưởng thức một món mỹ vị "Lồn sưng rồi, thật vô dụng, cặc chồng khó chịu nên lỡ đụ lỗ đít mất tiêu."

Lúc tỉnh dậy, dương vật Lại Hoành Đồ đã cương cứng, y muốn vào nhà vệ sinh tự xử lý.

Dẫu gì lồn vợ đĩ sưng phù nhìn vô cùng đáng thương, hai mép môi hồng hồng đỏ bừng mất khả năng tự khép, lỏng lẻo banh ra trong vô lực. Thậm chí lỗ âm đạo cũng há mở, bạc nhược từ từ nhả tinh trùng bắn đầy tử cung ngày hôm qua.

Định tha cho vợ yêu dấu, nhưng nhìn nam nhân ngủ ngoan trên trường lật người, phóng đãng phô trương bờ mông to tròn căng đét.

Lại Hoành Đồ liên suy nghĩ lại, không đụ lồn đĩ được thì đụ lỗ đít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com